2

Khi đang chuẩn bị bước vào xe cùng Đăng Minh, anh nghe có tiếng gọi mình đằng sau. Giọng nói ấm áp này khiến anh có chút tò mò. Quay đầu lại thì thấy Captain đang chạy về phía mình. Anh bất ngờ, hỏi:

- Em là Captain?

Cậu gật đầu, rút từ trong túi ra một hộp quà nhỏ màu hồng. Đưa cho anh kèm theo nụ cười mỉm:

- Đây là món quà em tặng anh, chúc mừng anh vì đạt giải thưởng cao quý đó.

Điều này của Captain khiến anh có chút ngẩn người, anh theo phản xạ sờ lên bàn tay xinh của mình, chả quen biết gì về nhau tự dưng tặng quà, anh thấy kì. Nhưng theo phép lịch sự, anh cầm lấy món quà của cậu, không quên cảm ơn cùng với thắc mắc:

- Cảm ơn em, mà tại sao em lại tặng quà cho anh vậy?

Cậu cười hì, gãi lên mái tóc đằng sau gáy cho bớt bối rối rồi nói:

- Em fan anh Quang Anh lâu rồi, anh cũng chính là người truyền cảm hứng cho em đó.

Anh nở nụ cười, nhưng cậu thấy trong nụ cười này khác hẳn với nụ cười trên sân khấu. Nó có sự hạnh phúc thật bên trong, chứ không phải che đậy. Cậu vẫn tiếp tục nói:

- Em thích nhìn anh dưới ánh hào quang sân khấu, anh thực sự lấp lánh, nhưng em thích nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc thật sự hơn.

Anh thấy lòng mình xao động, cảm giác ù ù bên tai, như một chiếc hộp cũ kĩ được mở nắp phô bày ra một sự thật mà chủ nhân nó cố giấu đi từ rất lâu. Phải chăng những điều Captain nói là những điều anh cố giấu đi không muốn ai biết. Cố lấy lại vẻ bình tĩnh, anh cười thật tươi, cười như đây mới chính là nụ cười hạnh phúc của anh:

- Cảm ơn em đã khuyên anh, Captain

Captain nắm lấy tay anh, cười tinh nghịch:

- Gọi em là Đức Duy đi, em thích anh gọi Đức Duy hơn.

Nghe vậy anh bật cười cười đáp lại:

- Vậy em cứ gọi anh là Quang Anh nhé. Hẹn ngày gặp lại.

Xong đó Duy chào anh, vẫy tay mà đi đến xe của mình. Khi xe đã đi mất. Niềm hạnh phúc ban nãy dần biến mất thay vào đó là sự hoảng sợ. Anh luống cuống cố gắng giấu món quà nhỏ của Duy ở đáy áo khoác. Liếc vào trong xe và sợ hãi khi thấy hắn đang nhìn anh. Nhưng anh phải bình tĩnh, mở cửa xe ra, ngồi cạnh hắn, nở nụ cười gượng gạo:

- Anh đợi em lâu không

Đăng Minh cười lên, nắm lấy tay em bảo:

- Không sao

________________

Trên đây chuyện t còn đỡ flop á, trên noveltoon ns flop ẻ luôn 🥰
Các măng iu ai có acc manga/novel thì vô ủng hộ cho tui nhaa
Tên acc là Yuongy luôn nhee
Mà có ai xem bóng ko, thề xem mà kịch tính, tim nhảy bà lem khi xem luôn
Nhưng phải công nhận 1 điều là Việt Nam chơi đỉnhhh
Thế hoii
Yêu các măng
🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top