ký ức
Vậy mà cũng dễ dàng đạt được thoả thuận hợp đồng. Bọn họ thật sự muốn cậu chủ nhà Hàn Hoa làm nhân vật trung tâm trong dự án lần này. Dự kiến ghi hình ở một thị trấn nhỏ ven biển. Lâu rồi cậu chưa đi biển, cậu nhớ ngày nhỏ được thoả sức nô đùa với anh trai trên những cồn cát, cùng anh nhặt những vỏ sò, cùng anh đón những ngọn sóng dịu êm khi chớm bình mình. Rồi con người ta cũng trưởng thành, ai cũng có cuộc sống riêng, còn cậu vẫn kẹt lại đâu đó nơi đọng lại những hạnh phúc mong manh.
- Em bé đang suy nghĩ gì đó? – Chị quản lý cắt ngang dòng cảm xúc của cậu.
- Chị biết là em có thể tự lo được mà. Lịch trình quay có 1 tuần thôi.
- Lúc em từ chối không cho vệ sĩ đi cùng bác đã rất lo lắng đó. May mà bác đồng ý cho chị đi cùng em. Dù sao thì chị cũng không cản trở em tận hưởng kỳ nghỉ này đâu. - Nói đoạn chị phá lên cười. Năng lượng lạc quan của chị luôn biết cách châm lửa cảm xúc trong cậu. Kể từ khi chân ướt chân ráo vào nghề diễn, chị đã giúp cậu rất nhiều, từ lĩnh vực chuyên môn, sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần cho cậu. Cậu rất quý chị.
- Chị vừa làm đứt đoạn cảm xúc của em đó. Chị biết em cần tĩnh tâm một chút trước khi bấm máy mà.
- Chị xin lỗi bé yêu nhé. Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu.
Nhìn phía xa, đoàn phim đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi cậu.
- Em bé không cần phải lo đâu, họ sẽ đợi em mà.
- Chàng trai đó – cậu hướng mắt về một người đang được trang điểm và chuẩn bị trang phục – là bạn diễn của em à chị?
- Ưm – chị nhanh tay lướt qua tập ghi chú trong tay – câu chuyện sẽ kể về hai bạn đồng niên cuối cấp nhận ra tình cảm dành cho nhau sau một loạt những biến cố họ quyết định chia sẻ thật lòng với nhau. Đơn giản thế thôi. Nhưng hình như cậu ta hơn em 2 tuổi. Chị sẽ ở bên bé để bảo vệ bé nha.
- Thôi được rồi. Ta nên bắt đầu sớm, không nắng lên sẽ mệt lắm.
Buổi ghi hình đầu tiên, chỉ vài cảnh quay hai người đi bộ đến trường. Có chút tương tác nhỏ vì cả anh và cậu đều thể hiện sự chuyên nghiệp khi đang làm việc. Tại giờ nghỉ giải lao, cậu chạy đi tìm chị vì có chút tò mò về anh.
- À, chị có tìm hiểu qua. Cậu ấy tốt nghiệp loại xuất sắc trường Quốc gia về diễn xuất đó. Trong buổi casting tuyển thực tập sinh của T Entertainment cậu ta gây ấn tượng với màn trình diễn xuất sắc luôn mà. Chị không tìm được nhiều thông tin về đời tư cậu ấy. Nghe phong thanh cậu ta ở với bố và bà trong thành phố. Không phải hạng xoàng nha. Nhưng cậu ta cũng cố gắng rất nhiều đó.
- Ý chị là em có chống đỡ hả? – Cậu phụng phịu ăn vạ chị.
- Ha ha ha. Nhìn lại những gì bé từng trải qua không phải đều xứng đáng tuyên dương sao. À, quản lý bên đó có lời mời chúng ta đi ăn sau buổi quay hình hôm nay đấy. Sẽ có 4 chúng ta thôi.
- Mới buổi đầu như vậy có vội quá không ạ.
- Bé quyết định mà, dù sao thì kết thêm bạn mới, nghe những câu chuyện mới. Em bé nghĩ sao?
- Chị vẫn quảng giao luôn cả phần của em, em thật may mắn khi có chị nâng đỡ em.
- Vậy bé nói sao?
- Đi một bữa cũng đâu có mất gì. Không thể để chị em đi với 2 nam nhân trưởng thành được.
Và cứ như vậy, chị và cậu thường chia sẻ với nhau những niềm vui nhỏ nhặt nhất. Bởi đối với cậu, mở lòng với người khác thật khó. Cậu mang trong mình gánh nặng hình tượng, là người thừa kế của tập đoàn, là hình mẫu lý tưởng của giới trẻ, cậu không có nổi một giây phút được bình yên. Những tay báo chí luôn bám lấy cậu, rình mò cậu, lên bài đặt điều về cậu, hoặc kỳ vọng rằng cậu sẽ làm được gì. Họ tò mò liệu cậu có đủ năng lực để làm người thừa kế của Hàn Hoa, rồi ai sẽ là người xứng đáng nâng khăn sửa túi, cùng sánh bước bên cậu. Thật mệt mỏi. Cậu đã nhiều lần lạc lối trong đường hầm không có ánh sáng, nhưng cậu vẫn tự nhủ, liệu thử một lần nữa thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top