đom đóm





Tối đó, cậu bận cho mình chiếc áo trắng yêu thích, cậu không muốn tạo quá nhiều sự chú ý. Hai người họ đã tới trước, khoác lên cho mình nụ cười dịu dàng chào đón cậu. Cậu sợ, thứ này giả tạo, rồi sẽ lại lừa dối cậu.

Họ trò chuyện về bản thân, một chút về dự án lần này, về cách tạo tương tác với nhau trước ống kính. Bỗng, anh gọi tên cậu.

- Em có muốn dạo quanh bờ biển một chút không? Anh có một số ý tưởng cho cảnh quay ngày mai, anh nghĩ chúng ta có thể tập qua một chút.

- Em sẽ ổn chứ bé? – Chị ân cần hỏi liệu em có đồng ý tách riêng không.

- Vâng. Em sẽ ổn thôi. Nếu muộn chị cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé.

Anh và cậu giảo bước trên bờ cát trắng, ánh trăng soi sáng hai bóng người vô định. Đi dạo bờ biển vào ban đêm khiến ta trút bỏ được cảm giác xô bồ của cuộc sống thường nhật. Được thả hồn theo những làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua bờ mi, cậu thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút hiếm hoi này.

Anh vẫn dõi theo từng bước chân cậu, thầm nghĩ, đôi vai nhỏ bé kia đã phải chịu đựng những gánh nặng nào. Sao em phải vẽ lên mình một hình ảnh tiểu hoa sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Liệu em có bao giờ được là chính mình, được yêu chính mình.

- Ngày mai chúng ta sẽ quay cảnh em bị bắt nạt rồi anh tới cứu em. Anh đã có ý tưởng gì chưa? – Cậu lên tiếng cắt ngang không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Anh ấp úng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám "Anh nghĩ... Ừm có thể em bị chặn đường đòi tiền. Anh nghĩ không nên để hình ảnh bạo lực quá mạnh mẽ trên sóng truyền hình, sẽ bị hạn chế thời lượng, làm vậy còn phản tác dụng của việc truyền tải thông điệp nữa."

- Nói hay đấy. - Cậu quay lưng lại cười mỉm để anh không nhìn thấy. Rồi lập tức đối diện chất vấn anh – Vậy anh định cứu em như thế nào?

- Anh nghĩ anh sẽ nhảy từ trên cây xuống để doạ lũ bắt nạt chạy mất.

Đến đây cậu phá lên cười, vậy những người tốt nghiệp diễn xuất loại xuất sắc thường có những suy nghĩ táo bạo vậy sao?

Em cười đẹp lắm, anh say trong vẻ đẹp ấy mất thôi. Anh đã theo dõi em từ lâu, anh cảm thán những thành tựu mà em đạt được, càng khâm phục em hơn qua những lần bị điều tiếng mà em vượt qua. Một người mạnh mẽ như vậy, anh thật sự muốn được cùng em chia sẻ ngọt bùi sau này. Liệu mong ước của anh có viển vông?

- Đi về thôi, em nghĩ anh nên nghe lời đạo diễn là được rồi. – Em quay lưng đi vẽ trên môi nụ cười mãn nguyện. Anh vội chạy theo với lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

- Để anh đưa em về. Trời tối rồi. – Anh nắm lấy tay em, ngỡ như nắm trọn hạnh phúc trong tay. Vậy mà, em cũng ngoan ngoãn theo anh về. Em chỉ mong cảm xúc này là thật, rằng em sẽ không bị phản bội. Bởi con tim em không thể mạnh mẽ thêm được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut