.

"chúc mừng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, seol yoona !"

"đẹp quá đi !"

"làm sao cô ta nhận được giải thưởng đó ?"

"cô ta không xứng đáng !"

"cô ấy làm được rồi ! tuyệt quá !"

đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái trong căn hộ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. yoona cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, bây giờ em có thể nghỉ ngơi, nhắm mắt lại và thả lỏng bản thân.

một đêm yên bình.

nhưng dù có cố gắng như thế nào em vẫn không thể chìm vào giấc ngủ nổi. đôi mắt tròn xoe vẫn mở to, nhìn lên là trần nhà trắng bóng.

một thước phim chầm chậm chạy qua trong tâm trí.

em lại nhớ tới một người.

những ngày chỉ mới là một diễn viên quần chúng mờ nhạt. không ai liếc mắt, không ai tôn trọng. phận trở thành một màu đen của màn đêm sâu thẳm để làm tấm nền cho những ngôi sao nào khác tỏa sáng.

em chấp nhận chứ.

và rồi thời gian lên hình dần tăng lên, từ một vài người tời hàng ngàn người bắt đầu chú ý tới em.

người ta thấy được vẻ đẹp kiều diễm, người ta thấy được tài năng diễn xuất nhập vai xuất thần của cái tên nhạt nhòa nào kia.

các đạo diễn nổi tiếng chọn em, các ông lớn lăng xê tên tuổi em, vô vàn kịch bản kiệt xuất chạm tay em.

người ấy vẫn ở bên cạnh em, em ôm chị. người đã động viên em, người cổ vũ cho em, người ấy nói người thương em, yêu em.

em vui lắm, trong lúc ấy chính bản thân em cũng không biết em nên khóc hay nên cười nữa.

hôm nay là ngày em bước lên thảm đỏ.

ngày mà những bộ phim xuất hiện ba con chữ đẹp như chính em đều rất thành công.

từ con số không trong chớp mắt bước lên hàng vạn.

"tôi cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ..."

em đứng nơi sân khâu trước muôn người, giữa ánh đèn và ống kính đang tập trung vào một mình em.

em cầm trên tay là giải thưởng danh giá cuối cùng đã xướng tên seol yoona.

có một cái tên mà người ta hay nhắc tới, báo chí thường viết tên em.

"đại minh tinh"

đám đông hò reo ồn ào lớn tiếng, kẻ ghét cay xì xào nhỏ to thầm thì.

em thành công rồi, em làm được rồi, em đã trở thành một người nổi tiếng như mong ước.

nhưng người thì không còn ở bên em nữa.

trong khoảnh khắc ấy, em nở một nụ cười. vài giọt lệ như kim cương lấp lánh rơi xuống, tất cả đều được ghi lại đầy đủ.

em đưa tay lên...không dám quện đi thứ đang cản trở tầm nhìn của mình.

em mơ hồ, dù em thấy người nhưng người lại quay lưng rời đi ngay lập tức.

đôi môi em giữ nguyên nụ cười tươi rạng rỡ, tay vẫy với những người chiếu sáng cho bề ngoài em.

họ đã chiếu sáng lên em cái hào quang danh vọng.

vậy sao chị không tiếp tục chiếu sáng bên trong tâm hồn em như cách chị đã từng ? vì chị là mặt trời, sao chị nỡ để trong em giờ chỉ còn vụn vỡ tối tăm.

em đã hỏi nhiều lắm, tất cả là tại chị hết. nhưng em lại sai rồi, có lẽ mọi thứ đều là tại em.

cũng vì vậy mà chị buông tay, và em thì không níu tay giữa được mối tình này của chúng ta.

vai chính của em. em hóa thân rồi, diễn cũng hay rồi, nữ chính tìm được hạnh phúc rồi, cô ấy được ở bên người mình yêu rồi.

cô ấy làm được tất cả rồi, điều mà em không thể.

"mong em sớm tìm được hạnh phúc..."

chị nói có từng đó thôi, em có tìm được hạnh phúc ? một câu hỏi em chẳng thể trả lời, em nên đi đâu ? em nên cư thân nơi nào ?

khi mà hạnh phúc của em đã rời đi.

thế là em đã thua cô ấy, em thua chính mình - một vai chính. đại minh tinh thua rồi.

vì chị đâu cần em, đúng không chị ?

người ngó lơ em, người lạnh lùng, cách xa. mọi điều đều xảy ra nhanh như một bài ca rầu rĩ. tất cả là vì em đã từng ngó lơ người, em lạnh lùng, cách xa.

không phải do người.

mà do em không chịu lắng nghe, không chịu thấu hiểu. cái nỗi niềm khi yêu một đại minh tinh, một đại minh tinh không ai chạm được vào.

trước các máy quay, em không phải chính em.

chính em chẳng là cái gì khi em còn vô hình trong mắt người.

cái nỗi niềm của một đại minh tinh.

em ghét cái tên đấy, mỗi khi nghe thấy nhìn thấy.

còn nơi em gọi là nhà, em lại không coi là nhà.

trần nhà trắng khiết mờ dần vì tầng sương mờ trước mắt, em khẽ chớp mi. nước mắt em lại vô tình rơi xuống, mỗi khi em vô tình nhớ về người.

mặt trời của cuộc đời em.

lúc này em đã dũng cảm đưa tay lên gạt đi những hạt kim cương lấp lánh trong lời truyền thông.

em tự hỏi, liệu em có đang sai lầm khi bước chân vào ánh hào quang vẫn đang chiếu sáng này ?

để rồi đánh mất người, cả một con người là em của ngày đó.

ngày vẫn còn được ở bên người. ngày em vẫn cười với chị như chính bản thân em, dựa vào vai chị khóc vẫn là em, ngày chị vẫn cần em như kí ức. ngày mà nơi em đang ở, chiếc giường em đang nằm vẫn còn có một người.

thước phim kết thúc hay là do cuộn băng đã bị rối. dù có như thế nào thì tất cả không thể quay về như lúc nó đã bắt đầu nữa.

đúng thế, cuộc đời của một đại minh như em chỉ nên xoay quanh vai diễn và sân khấu thôi. cái nhìn của đám đông khán giả mới quan trọng.

chữ 'tình' bị chính tay em xóa xổ, và sân khấu là nhà.

em của bên trong, vốn dĩ cứ coi như chưa hề tồn tại. em của bề ngoài là xinh đẹp nhất.

không còn gì.

"haewonie, em xin lỗi..."












end.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top