Đại Mạo Hiểm.

Lee Jeno đứng đợi Jaemin ở trước cổng một bảo tàng, chẳng phải vì hai người sắp vào đây tham quan mà vì chỗ này là điểm chính giữa đoạn thẳng nối nhà anh đến nhà người ấy. Jeno nhớ lúc hẹn gặp anh, đối phương đã yêu cầu như vậy.

Họ Na cuối cùng cũng đến sau khi để người kia chờ hơn 5 phút. Jeno thấy em chạy tới liền đứng đó giơ cao tay vẫy chào.

"Em đến rồi!" Họ Lee hớn hở nói.

"Anh đợi lâu không?"

Jaemin vừa hỏi vừa thở dốc, chắc là đã chạy thật nhanh từ nhà đến đây vì sợ trễ hẹn. Jeno thấy đối phương hụt hơi liền đưa chai nước trong cặp mình cho em, sau đó trả lời với vẻ thắc mắc.

"Thay vì hỏi anh như vậy, sao em không cho anh biết lí do em không chịu để anh sang nhà đón em đi!"

"Đơn giản ấy mà! Vì chúng ta chưa gần gũi đến mức biết nhà của đối phương hiểu chưa!"

Jaemin bình thản đáp, uống một ngụm nước rồi trả lại chai cho Jeno. Thật ra họ Na nói đúng, hai người mới chỉ quen nhau chưa đến một tuần, cứ thế cho đối phương biết nhà thì đúng là mạo hiểm.

"Chúng ta đi thôi!"

Jaemin nói rồi xoay người đi trước, cơ bản chẳng thèm ngó ngàng đến người kia. Jeno thấy vậy liền luống cuống chạy lên ngang tầm với em, không quên nắm lấy tay để cả hai trông như một cặp đôi thật sự.

"Anh làm gì vậy?"

Jaemin nhìn bàn tay của mình vừa bị anh chàng tóc hồng nắm lấy lập tức hỏi với vẻ thắc mắc. Mặc cho họ Na vẫn còn đang bối rối, Jeno ngược lại càng cảm thấy vô cùng thoải mái, anh vừa cười vừa cầm tay người kia mà đung qua đưa lại.

"Chỉ là bước cơ bản thôi mà, muốn tìm hiểu nhau thì ít nhất cũng phải nắm tay chứ?"

Cả hai quả thật chỉ mới quen nhau một tuần qua mạng, lần này gặp nhau cũng mới là lần thứ hai. Chuyện phải kể từ nửa tháng trước, khi Jeno tình cờ biết đến tài khoản instagram của Jaemin. Họ Lee không chút do dự mà kích vào xem thử, không ngờ ngắm qua hết ảnh của người kia là ngay lập tức để lại tin nhắn muốn làm quen.

Jeno sau đấy đã tìm đủ cách để có thể gặp gỡ đối phương. Bằng sự chủ động, kiên trì và biết cách tán tỉnh, anh đã làm Jaemin mềm lòng đồng ý gặp mặt trực tiếp.

Lần đi chơi trước là lần gặp đầu tiên của hai người. Ấn tượng của Jeno về người kia chính là em ấy rất đẹp trai, thậm chí còn ăn đứt cả những bức ảnh được đăng tải trên mạng. Nào là mắt tròn xoe, rồi nào là nụ cười tỏa nắng. Họ Lee cảm thấy như bản thân đã rơi vào lưới tình ngay từ lần đầu nhìn thấy em, thế là Jeno đã quyết tâm phải theo đuổi em cho bằng được.

.

Cả hai đã đến một quán đá bào gần đó, đây là quán ruột của Jaemin, lần đi ăn này cũng là em gợi ý. Vì Jeno vốn rất dễ tính, cộng thêm việc đang rất 'u mê' người kia nên dù em ấy muốn đi bất kỳ đâu thì anh cũng đều nghe theo hết.

Họ Lee đến và ngồi vào bàn trước. Vì ghế ngồi khá dài nên anh đã chủ động nhích người vào trong, không quên phủi sạch mặt ghế để Jaemin ngồi vào. Dù vậy người kia cơ bản không có ý định ngồi cạnh Jeno, thành ra đã đặt mông xuống ở ghế đối diện.

"Sao em không ngồi cạnh anh chứ?" Họ Lee hụt hẫng.

"Như tôi đã nói đó, chúng ta vẫn chưa gần gũi đến vậy mà!" Jaemin lại vẫn giọng bình thản trả lời, em để mặc người kia bĩu môi mà cứ thế thản nhiên chọn món.

"Ở đây có món đá bào đậu đỏ rất ngon, anh muốn thử không?"

"Nếu Jaemin đã nói thế thì anh đương nhiên phải thử chứ?"

Họ Lee nghe xong cười híp mắt, dường như quên luôn sự hụt hẫng vừa nãy. Jaemin tự nhiên lại bối rối nhìn anh, tính ra thì lần này và cả lần trước nữa, anh vẫn luôn cư xử hết mực dịu dàng mặc cho em luôn tỏ ra thật đanh đá.

Jaemin đương nhiên không ghét bỏ gì đối phương cả, chỉ là em muốn cả hai có thêm thời gian tìm hiểu trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thành thử em đã luôn tự nhủ bản thân phải tỏ vẻ lạnh lùng để tránh xảy ra những chuyện không mong muốn.

.

Đá bào cuối cùng cũng được nhân viên mang ra, trời hè nóng nực mà ăn được thứ này quả thực không còn gì sánh bằng.

Vì là món ruột nên Jaemin ăn rất thuần thục, khác hoàn toàn với Jeno mới ăn lần đầu nên cứ loay hoay không biết phải xúc kiểu gì.

"Anh nên thử đậu đỏ trước, nó là linh hồn của món đá bào này đấy!"

Họ Na vừa ăn vừa nói qua loa với người đối diện. Jeno nghe bảo liền xúc thử một thìa đậu đỏ. Vị thì cũng bình thường thôi, nhưng được cái đậu đỏ này vừa ngọt lại vừa mát.

"Thấy thế nào?" Jaemin tò mò hỏi.

"Ngọt ngào như em vậy đó!" Jeno như được dịp bày tỏ, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, môi lại cười thật tươi mà trả lời em.

"Cái người này, lúc nhắn tin cũng thế, giờ gặp mặt cũng thế, phải giữ chút thể diện cho bản thân đi chứ?" Họ Na trước mấy lời dịu ngọt của người kia có đôi phần bất lực, nhưng mà chắc hẳn là em cũng thích những lời nói đó. Bằng chứng chính là Jaemin vừa mắng người kia vừa phải nhịn cười.

"Jaemin à, lời anh nói đều là thật lòng mà! Anh tin chắc rằng em sẽ không thất vọng về anh đâu!" Jeno hai tay chống cằm, vừa ngắm nhìn người kia vừa nũng nịu, đến lời khoa trương cũng nghe ra được sự dịu dàng đáng yêu.

.

Họ Na rất nhanh đã ăn hết cốc đá bào, ấy vậy vẫn còn muốn ăn nữa. Nếu là bình thường em vẫn luôn có thói quen gọi thêm, nhưng bây giờ người đi cùng với em lại là Jeno, thế nên em mới ngại ngùng không dám gọi thêm một phần.

Chàng trai tóc hồng nhìn thấy Jaemin vét chiếc thìa trong chiếc cốc rỗng, liền nhiên nhận ra rằng em muốn ăn thêm, thế là không ngần ngại cười trêu em một chút.

"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đúng chứ?"

"Thì sao..."

"Vậy gọi thêm một phần nữa nhé!"

"Tôi đâu có ý định..."

Jaemin chưa kịp dứt lời thì Jeno đã gọi người phục vụ đến để xin lại menu. Vì họ Na thích ăn thật nên cũng ngồi yên ngay sau đó, ngại ngùng nhìn anh gọi thêm một cốc nữa.

.

"Thích không?" Jeno ôn nhu hỏi người kia khi em mỉm cười trước cốc đá bào vừa mang ra.

"Thích lắm..." Trong một phút họ Na đã bị món ngon làm mờ mắt, hoàn toàn quên mất việc bản thân đang xây dựng hình tượng lạnh lùng trước người kia, cứ vậy nhanh nhảu cầm thìa lên ăn với vẻ thích thú.

Jeno có vẻ đã ngán nên không thể ăn thêm được nữa, có điều ngắm người đối diện anh ăn thì không thấy ngán chút nào. Quả nhiên anh đã đoán đúng, đây mới là con người thật của em, sự đanh đá từ trước đến nay chỉ là lớp màng bảo vệ bản thân trước một người mới quen như anh mà thôi.

.

Cốc đá bào thứ hai vừa hết sạch thì bụng Jaemin bỗng dưng lại khó chịu, chính xác là đang muốn đánh rắm một cái. Họ Na có một thói quen xấu, đó là mỗi lần muốn thả bom là sẽ khó nhịn được. Mặt em bắt đầu nhăn nhó, vừa nhìn Jeno vừa lấy tay xoa bụng, người kia thì bất chợt có tin nhắn điện thoại nên không hề để ý sắc mặt của em.

"Tôi... vào nhà vệ sinh một lát." Jaemin nói rồi bắt đầu đứng dậy.

"Ừ, em cứ đi đi!" Họ Lee xem ra không biết chuyện gì nên bình thản đáp.

Jaemin giờ vẫn đang cố hết sức để nhịn, em thiết nghĩ vào được nhà vệ sinh là có thể thoải mái đánh rắm. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ thì Jaemin lại gặp sự cố vào đúng phút chót. Khi đứng dậy để bước ra thì mông họ Na lại vô tình va trúng chiếc bàn, thế là quả rắm xui xẻo đã được thả ra ngay sau đó.

Thiếu niên lúc này xấu hổ vô cùng, cả người em bắt đầu toát mồ hôi hột. Tuy không phát ra tiếng nhưng mùi đã lan ra xung quanh khiến mọi người bắt đầu phủi tay khó chịu.

"Ôi ai thả bom thế này! Hôi quá!"

"Sao lại đánh rắm ở chỗ ăn uống chứ? Thiệt tình!"

Những khách hàng xung quanh liên tục xì xào phàn nàn, còn ngó nhìn xung quanh để tìm ra xem ai là thủ phạm.

Jaemin cắn răng ngồi xuống, một chút cũng không dám hó hé, nghĩ thầm giờ mà bị phát hiện thì cả đời này em sẽ không còn mặt mũi vác mặt tới đây ăn đá bào thêm một lần nào nữa. Thấy mọi người vẫn còn đang tìm kẻ thả bom, em càng lo sợ đến không nói ra được tiếng nào.

Jeno ban đầu cũng ngơ ngác thử tìm thủ phạm, ấy rồi sau đó anh bỗng để ý đến sự lo lắng của Jaemin, em đang ôm chặt cặp sách ở đằng trước, mặt cúi xuống không dám nhìn anh, ngửi kĩ một chút lại nhận ra mùi hình như từ bàn của mình, thế là anh đã biết, rằng đối phương là người đã thả quả bom xì dữ dội này. Thay vì tức giận, họ Lee chỉ thấy buồn cười trước sự đáng yêu và trẻ con của đối phương mà thôi.

Tuy nhiên mọi người vẫn đang phàn nàn, xem ra muốn tìm ra thủ phạm cho bằng được. Jaemin thiết nghĩ cú này em tiêu thật rồi, sự xấu hổ mỗi lúc một dâng cao nhưng Jaemin là người có lỗi, vậy nên em thật sự muốn giơ tay định nhận lỗi trước mọi người.

Bất ngờ thay, ngay khi em toan làm điều đó, người bên cạnh đây đột nhiên ra tay giải vây giúp em.

"Cháu, là cháu ạ! Vì ăn nhiều đá bào nên bụng cháu bị lạnh(*), thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm..."

(*): lạnh bụng: đau bụng.

Jeno nói và giơ tay lên, tự nhận mình là người thả quả bom lúc nãy. Giờ đây mọi con mắt đều tập trung vào anh, cả Jaemin cũng vậy, em đang vô cùng bất ngờ trước hành động gần như là bộc phát từ phía Jeno.

"Đẹp trai vậy mà thả bom hôi thật!"

"Đúng đúng, bất lịch sự quá đi!"

Mọi người ban đầu không ngừng xì xào chê trách nhưng sau khi biết được thủ phạm là ai thì mọi chuyện cũng dần kết thúc. Riêng chỉ có họ Lee là xấu hổ cúi mặt mãi thôi.

.

Mãi cho đến khi ra khỏi tiệm đá bào, Jaemin vẫn mang theo vẻ mặt thắc mắc, em thật sự rất muốn hỏi rõ lý do người đang đi trước em vài bước.

"Sao anh lại làm thế?"

"Chuyện gì cơ?" Jeno thản nhiên đáp.

"Anh không phải là người làm việc đó sao lại nhận là mình cơ chứ?"

Jaemin bực dọc hỏi, em chính là không hiểu tại sao Jeno lại giúp em vì rõ ràng đây là một việc vô cùng xấu hổ. Jeno mặc cho đối phương khó chịu thế nào thì vẫn cứ ung dung đi về phía trước, đến giải thích cũng chỉ là lời qua loa.

"Vì anh biết người đánh rắm là em nên mới làm vậy, để lâu hơn một chút có khi họ sẽ biết là em đấy!"

"Kể cả như vậy thì anh cũng không nên..."

"Jaemin à, anh đã nói là sẽ không làm em thất vọng về anh mà! Hãy coi đó là một sự chứng minh nhé! Dù có hơi ngớ ngẩn một chút!"

Jeno đứng lại rồi nói, giọng anh trầm đi và nghiêm túc hơn lúc nãy đôi chút, nó cũng đã làm Jaemin bất giác im lặng vì bối rối.

Họ Lee quay lại nhìn em với ánh mắt ôn hòa, không quên mỉm cười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng ngay lúc này. Jaemin cũng đang nhìn anh, cái nhìn như thể ngộ ra gì đó. Jeno, anh ấy chấp nhận xấu hổ, chấp nhận bị mọi người trêu chọc đều là vì em - một người mà anh thậm chí chỉ mới quen biết chưa đến một tháng.

"Tôi chẳng thấy biết ơn gì cả! Anh nhận mình là kẻ đánh rắm thì tôi đi cùng anh cũng bị xấu hổ lây thôi!" Jaemin bĩu môi, cố tỏ ra vẻ đanh đá mà mình vẫn xây dựng, đi thật nhanh để vượt mặt Jeno.

Họ Lee nhìn người đi trước với ánh mắt bất lực ngơ ngác, thật chẳng hiểu nổi thế nào mới làm vừa lòng em được đây.

Jaemin nói lời khó nghe vậy thôi nhưng thực tế đang cảm thấy rất vui. Họ Na liếc mắc về sau thấy Jeno đang gãi đầu trông rất ngốc, thật tình không nhịn được mà phải bật cười. Thiết nghĩ con người này cũng thú vị, phải chăng bản thân nên mở lòng để đón nhận sự đường đột dễ thương này của anh?

.

Sau buổi chiều ngồi ở quán đá bào thì bây giờ cả hai người đã dừng chân ở một chợ đêm. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội truyền thống nên các gian hàng được bày bán đồ sộ hơn bình thường, nào là kẹo táo, nào là bánh mật, nhìn vừa ngon lại vừa bắt mắt.

Jeno và Jaemin, mỗi người tay cầm một cây kẹo táo đi dọc các gian hàng, cả hai chủ yếu tìm trò để chơi chứ ở quán đá bào đã ăn no lắm rồi.

"Ở đó có trò bắn súng đổi quà, em muốn thử không?"

Họ Lee chỉ tay về phía kia rồi hỏi người đang đi bên cạnh.

"Tôi không giỏi mấy cái này cho lắm, anh cứ chơi đi!" Jaemin vừa liếm kẹo vừa đáp.

Thiếu niên đúng là không hứng thú với trò bắn súng, nhưng rồi khi đi ngang qua gian hàng, mới hay phần thưởng lại làm mình phải nán lại đôi chút. Thì ra đó là mấy bé thú nhồi bông, bắn trúng số treo trên đầu bé nào thì sẽ được rinh bé đó về miễn phí. Họ Na tất nhiên chẳng phải trẻ con thích chơi mấy đồ này, chỉ là trong số quà đó có chú chó Samoyed mà em thích, thế là tự nhiên lại muốn có cho bằng được.

Jeno dường như đã nhìn ra được suy nghĩ của Jaemin, vậy nên liền mỉm cười hỏi.

"Nếu em không thích thì cứ đứng đây đợi anh! Anh sẽ mang quà về cho em!"

"Ơ khoan..." Jaemin đang tính cản lại thì họ Lee đã chạy đi mất. Em bất lực, đành đứng đó nhìn anh. Thật ra họ Na cũng muốn lấy được quà, càng hy vọng hơn là trúng được bé Samoyed đó.

Jeno bắn bao nhiêu lần đều trúng bấy nhiêu, có điều vẫn chưa bắn trúng bé Samoyed mà Jaemin thích, thế là anh lại bỏ tiền ra để bắn thêm vài lần nữa.

Jaemin đứng cách đó chừng mười bước để quan sát. Em thấy hơi lạ khi Jeno đều đã bắn trúng nhưng lại không lấy, thế nên liền chạy đến hỏi. Nhưng đột nhiên lúc đó lại có một cô gái từ đâu chạy tới bắt chuyện với họ Lee khiến Jaemin không muốn cũng phải dừng bước.

"Jeno! Là Jeno đây mà!" Cô ả hớn hở bắt chuyện.

"À phải, cậu là..." Họ Lee lúc này mới hạ tay xuống một chút để nhìn xem người này là ai.

"Là Soobin đây! Bạn cùng lớp cấp ba của cậu nè!" Cô ả lại nói, lần này còn cố ý nắm lấy tay khiến họ Lee có phần khó xử, Jaemin đứng xa cũng đang tròn xoe mắt trước một cảnh khó nhìn.

"Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ! Đã có người yêu chưa mà lại chơi bắn súng một mình thế!"

"À tớ..."

Jeno lúng túng không biết làm sao. Jaemin lúc này mới cười khinh, nghĩ thầm đối phương đúng là đồ nhát gái, ở với em thì tỏ ra nam tính, vậy mà bị con gái nắm tay lại bối rối không biết đường gạt ra. Họ Na bật cười vì thấy hài hước, thế là nhanh đi tới hóng hớt làm vui.

"Cậu vẫn còn muốn chơi à?" Jaemin lại gần, khoác vai Jeno rồi nói.

"Cậu này là..." Soobin thắc mắc hỏi, có điều vì thấy Jaemin đẹp trai nên cũng biết điều làm bộ một chút.

"Tôi là Na Jaemin, bạn của Jeno!" Họ Na mỉm cười đáp.

"Dù sao thì hai chàng trai chơi bắn súng cũng chán lắm, tôi có mấy người bạn đi cùng, hai cậu có muốn nhập hội không? Mấy chú gấu bông này cho chúng tôi coi như làm quà..." Soobin tỏ ra dễ dãi, ấy vậy khi định cầm mấy bé lên, lập tức bị Jeno nắm lấy tay.

"Tớ không có ý nhập hội, và hơn hết... cũng không có ý tặng cậu mấy bé gấu bông này Soobin à!"

Họ Lee nghiêm túc nói làm cho cô ả ngơ ngác rồi xấu hổ.

"Cậu... vậy sao phải lấy nhiều gấu bông thế cơ chứ!"

"Chỗ gấu bông này... là dành cho cậu ấy!"

Jeno nói rồi nắm lấy tay Jaemin đang ngơ ngác lên, thuận thế hôn chụt nó một cái.

"Anh làm gì vậy!" Họ Na giật mình, nhanh chóng thu tay lại.

"Vậy em nói xem chúng ta là gì của nhau nào?"

"Tìm hiểu! Là đang tìm hiểu! Chưa phải bồ bịch có hiểu chưa!"

Jaemin lúng túng trả lời. Họ Lee còn chẳng ái ngại lời em nói, cứ thế quay ra nói với Soobin, người đang đứng hình vì ngạc nhiên và quê độ.

"Thế đấy! Em ấy là người mà tớ theo đuổi! Vậy nên bắn súng với em là vui nhất!"

Jeno vừa nói vừa mỉm cười. Soobin đỏ mặt không biết phải trốn vào đâu, bèn phải kiếm cớ đi trước, dám chắc sau này cô ả sẽ không tùy tiện vẻ vãn con trai ngoài đường nữa.

.

Jeno sau một hồi cố gắng cũng bắn trúng bé Samoyed, tất nhiên sau đó đã tặng ngay cho cậu chàng đứng cạnh.

"Đây! Bé Samoyed yêu thích của em! Thấy anh tài không, khi biết em thích nó?"

"Tôi đúng là thích nó đấy, có điều mấy lời ngông cuồng của anh lúc nãy làm tôi mất hứng rồi!"

Họ Na khoanh tay ý trách Jeno ăn nói thiếu lịch sự, làm em lúc nãy cũng như ả kia đỏ hết cả mặt mày.

Chàng tóc hồng nghe vậy lại thích thú mỉm cười, cứ thế đặt chú cún bông nhỏ lên quả đầu nấm của em.

"Lời tôi nói ra là lời thật lòng! Thật lòng thích em! Thật lòng theo đuổi em mà!"

"..."

"Ước gì sự hờn dỗi lúc nãy là vì em ghen thì hay biết mấy! Có điều tôi biết em chỉ là vì xấu hổ mà khó chịu phải không?"

Nói đoạn, giọng Jeno tự nhiên khá buồn khi nói ra phán đoán của bản thân, nó cũng làm Jaemin khó xử không biết đáp lại thế nào. Em không chắc mình cảm thấy ra sao với chuyện lúc nãy, nhưng có lẽ không phải vì xấu hổ không thôi.

"Jeno à, thật ra..."

Họ Na ấp úng. Đối phương cũng sợ nghe câu trả lời nên đã nhanh chóng đổi chủ đề.

"Sắp bắn pháo hoa rồi đó! Em muốn đi xem không?"

"Đứng đây xem cũng được mà, không phải sao?"

"Không! Có một chỗ tuyệt hơn ở đây rất nhiều! Chúng ta cùng đi nhé!"

Jeno nói và đưa tay ra ý muốn Jaemin nắm lấy. Họ Na do dự đôi chút nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh, môi cũng bất giác cong lên khe khẽ. Em thiết nghĩ Jeno đáng yêu đó chứ, tích cách thất thường kiểu này của anh cũng hay đó chứ.

.

Họ Lee cuối cùng dẫn Jaemin ra một bờ hồ hoang vắng cách chợ đêm không xa. Na Jaemin lúc này tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi, cứ lo rằng anh sẽ làm chuyện không đứng đắn với mình.

"Chỗ này có hơi..." Họ Na hoang mang nói với Jeno, kẻ đang kéo tay em ngồi xuống bên cạnh.

"Em cứ ngồi xuống đi! Mát lắm!"

Xem ra Jaemin nghĩ nhiều rồi, Jeno cơ bản chỉ muốn cùng em đón pháo hoa ở nơi yên tĩnh như thế này thôi. Hơn nữa, gió từ hướng hồ thổi vào mang theo hơi ẩm nên quả nhiên rất mát. Nó làm cả hai cảm thấy dễ chịu vô cùng, đến nỗi bất giác nhắm hai mắt lại mà tận hưởng.

"Jeno à! Chuyện lúc nãy anh đừng để bụng..." Jaemin bất chợt mở mắt ra và nói.

"Anh biết mà! Những lời nói của anh thật sự rất mạo hiểm, không hề có sự khảo nghiệm của thời gian, thành ra bảo em đón nhận dễ dàng kể cũng hơi khó!" Jeno thôi khép mắt và bộc bạch.

"Ừm, chúng ta quen nhau mới nửa tháng, gặp nhau cũng mới hai lần, tôi vẫn là chưa thể thoải mái với anh!"

"Em biết không Jaemin! Có những cuộc tình rất chóng trôi qua. Đợi đến khi ta quyết định nghiêm túc thì nó đã không còn nữa!"

"Ý anh là chuyện chúng ta?" Jaemin có hơi bất ngờ liền hỏi ngược lại.

"Tôi chỉ là mong em mở lòng với tôi một lần, chí ít có thể cho tôi nói em nghe những lời thật lòng như ban nãy!" Jeno gật đầu, chất giọng có chút trầm lắng.

"Được thôi... thật ra tôi thấy chúng cũng không quá tệ đâu. Những lời đầy mạo hiểm của anh ấy."

Jaemin nói rồi mỉm cười, họ Lee có hơi bất ngờ khi em đồng ý, nhưng rồi cũng nhanh chóng cười lại với em. Cả hai cùng ngồi lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi tiếng pháo hoa nổ ra phá tan sự yên tĩnh.

"A, pháo hoa kìa! Đẹp quá!"

Jaemin hô to rồi ngước mắt lên chiêm ngưỡng. Jeno ấy vậy lại chẳng cần nhìn lên, dường như chỉ muốn mang hết sức tập trung vào người bên cạnh. Anh nhìn đến phát dại, nhìn đến đắm say, trong chính giây phút đó Jeno đã thật sự nghĩ rằng người ngồi cạnh anh đây còn đẹp và tỏa sáng hơn pháo hoa rất nhiều.

"Pháo hoa này thay cho pháo đốt sinh nhật được đấy chứ!" Jeno nói và rút trong túi ra một cây nến nhỏ cùng chiếc bật lửa mini.

"Ý anh là sao?" Jaemin nghe vậy nên liền nhìn qua người bên cạnh vẻ thắc mắc.

"Hôm nay là ngày 23 tháng 4, cũng chính là sinh nhật anh đó!"

"Hả! Sao bây giờ anh mới nói?"

"Thì để tạo bất ngờ cho em ấy mà!"

"Gì chứ! Người cần tạo bất ngờ là anh mới đúng!"

"Không sao! Nhân lúc còn pháo hoa, em cùng anh thổi nến nhé!"

"Hả?"

"Coi như là món quà tặng anh có được không?"

"Ừm... thôi cũng được!"

Jaemin gật đầu một cái sau đó Jeno liền châm lửa lửa ngay. Ngọn nến bé nhỏ nhanh chóng thắp sáng xung quanh hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau.

Sau khi Jeno nguyện ước, Jaemin đã cùng anh thổi nến, mặt em hơi ngại ngùng vì lần đầu làm chuyện kì lạ này, nghĩ bụng chẳng biết sao lại đồng ý cùng anh làm vậy nữa.

"Jaemin à! Em biết anh đã ước gì không?"

Họ Lee ngước lên nhìn em, ánh mắt chứa chan biết bao cảm tình thân mến. Jaemin hồi nãy đã lúng túng đến bây giờ thậm chí còn lúng túng hơn. Tuy em vẫn lặng yên không đáp nhưng vẫn gom đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Anh đã ước từ nay về sau, mỗi khi đến sinh nhật, sẽ cùng em thổi nến như thế này."

Jeno nhẹ nhàng nói. Người kia nghe vậy lại nhếch môi trêu ghẹo.

"Lại một lời mạo hiểm nữa sao?"

"Ừm, lời mạo hiểm từ tận đáy lòng! Em có đồng ý... cùng anh thổi những cây nến sinh nhật sau này không?"

"Tôi..."

Họ Na thật sự đã thấy rung động con tim, dường như đã cho rằng Jeno đối với em là thật lòng thật dạ. Cả em nữa, đối với anh cũng đã nảy sinh yêu thích.

Jeno càng nhìn đối phương, lại càng không muốn chần chừ thêm, không gian thì lãng mạng mà em cũng đang nhìn anh đầy tình ý, thế là nhanh chóng đưa mối quan hệ này tiến xa hơn bằng một nụ hôn dịu ngọt.

Dưới những đóa pháo nở tung trên trời, có hai thiếu niên đang môi kề bên nhau, bàn tay họ tìm đến tay đối phương và chậm rãi đan lấy. Tình yêu chớm nở thật ôn hòa và cũng đầy mơ mộng.

Tiếng pháo ngừng và cả hai tách ra, nến cũng tắt và trời hoa cũng lặng. Bóng tối giờ đây chiếm hữu không gian, bóng dáng hai cậu chàng cũng bị nó nuốt chửng. Chỉ nghe sau đó là giọng nói trong trẻo của một trong hai người.

"Jeno à, lát nữa anh phải đưa em về nhà đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top