Chương 2: Chuyện kiếp trước #Chap3

Chap3~

Tiểu nha đầu này xem trừng mới có 4 tuổi. Hai má phính phính trông như hai cục bông trên mặt. Nhìn rất đáng yêu a~
Đôi mắt sáng và rất tròn, lông mi thật dài, nước da trắng trẻo, đôi môi chúm chím.

Trên người mặc một y phục màu đỏ, áo bên trong màu trắng, đi một đôi dày đỏ hỏm. Nhìn kĩ trên áo sẽ thấy giáp vàng nhẹ, hình con rồng đang múa. Đầu cài rất nhiều trang sức có giá trị. Thật con mẹ nó khẳng định là một tiểu thư con nhà giàu hoặc thuộc con cháu dòng dõi hoàng thất.

Cơ mà Thế Huân đếu quan tâm. Ta là ĐMV đối với mấy thứ này không có hứng thú. Hơn nữa xuất thân của nó là gì cũng chẳng quan trọng. Lúc chết thì không phải ai cũng giống như ai sao, đều phải quỳ gối trước ĐMV ta.

Nhưng anh đang ở trên nhân gian, nếu không muốn bị thượng đế chú ý thì không được để lộ thân phận. Nhập gia thì tuỳ tụng. Cái câu này đúng a.

Hơn nữa anh cũng không muốn bị mấy cái con mắt xung quanh nhìn chằm chằm khinh bỉ, kiểu như ta là con quái vật vậy, sao nỡ lòng từ chối một nha đầu đáng yêu thế kia. Thật là muốn tăng sông mà. Mấy người chờ đó xuống địa ngục rồi ta cho đày đoạ ngàn kiếp. Vậy là phải mang theo cái cục bông này theo bên mình, tìm ca ca cho nó.

"Công tử đẹp trai! Thất Nhi đói rồi" Đi lòng vòng lòng vòng quanh kinh thành rộng lớn thế này, đứa trẻ nào không mệt, hơn nữa, trẻ con tinh nghịch, nào có chịu yên. Chạy lung tung khắp nơi, cái gì cũng muốn sờ mó. Ách!!! Cảnh tượng này không phải quen quen sao.

Thoạt nhìn qua thì cái tên Diệc Phàm kia không khác gì một đứa trẻ. Bảo sao chưa kế vị, Thượng đế không phải là vì sợ hắn làm loạn tam giới sao? Thế Huân suy nghĩ như vậy, lặng nhìn nha đầu một phút rồi xách lên

"Đi ăn!"

Công tử đẹp trai xấu xa, Thất Nhi đâu phải đồ vật a~

Thế Huân xách cái cục bông (nợ) tới một quán ăn. Bụng nha đầu réo inh ỏi, vừa thấy đồ ăn là lao như tên bắn. Đúng là trẻ con, ăn uống vô tội vạ, thích ăn cái gì là nhét đầy vào mồm. Thức ăn dính đầu trên mặt. Thế Huân tất nhiên là chẳng quan tâm. Mặc dù trông rất đánh yêu a~

Đầu óc Thế Huân bây giờ một là muốn nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cái cục bông (nợ) này sau đó đi tìm mỹ nhân. Hai là sau khi gặp tên ca ca gì đó của nha đầu nhất định phải dạy hắn một bài học.

Cứ như vậy ngồi nhìn chằm chằm vào nha đầu, sát khí ngùn ngụt.

"Công tử đẹp trai tên gì a~" Thất Nhi dương con mắt long lanh ngước lên nhìn Thế Huân

"Ta là Ma... À không! Thế... À không... Nha đầu ngươi biết để làm gì" hừ! Giờ mà để lộ thân phận thì mọi chuyện hỏng bét. Thượng đế có mà cào mặt ta ra, sau đó là ném ta xuống 18 tầng địa ngục. Thật không dám tưởng tượng.

"Vậy con gọi công tử là công tử đẹp trai nha!"

"Không được! Tên khác"

"Ngưu ca ca"

"Càng không được, nghe giống súc sinh quá"

"Ư ư~ không chịu đâu! OA OA OA OA!!!"

Nha đầu thối ngươi nhất định là đày đoạ ta tới chết phải không T.T

"Im ngay! Ngưu ca thì Ngưu ca"

Vậy là lại nín. Đây gọi là áp bức người khác mà T.T

Ăn no nê xong rồi thì buồn ngủ, nha đầu dựa vào Thế Huân cọ cọ sát sát "Thất Nhi buồn ngủ, Ngưu ca ca bế"

Mau cách xa ta ngàn mét nghe chưa. Muốn ngủ tự đi mà ngủ. Trong lòng thấy khó chịu a. Thế Huân từ nhỏ không quen động chạm, ôm ấp cưng nựng. Đặc biết với mấy đứa nhóc thì tốt nhất là tuyệt đối không!

Thế Huân xếp hai cái ghế lại, xách nha đầu đặt xuống, lấy tạm cái khăn của tiểu nhị (oẹ! Toàn mùi mắm, mồ hôi,...) ném vào mặt nha đầu "Đấy! Tự ngủ"

Ngưu ca thật vô tâm a. Muội muốn bế cơ~

Hai con mắt của nha đầu dần dần đỏ mọng, chưa đầy ba dây thì nước mắt dàn dụa "Bế! Muội muốn bế! Không chịu đâu!"

Thế Huân tức đến phát điên nhưng vẫn phải nhịn, phải nhịn a. Vậy là bế lên. Nha đầu này quen tư thế này rồi hay sao mà vừa ngồi trong lòng đầu đã dựa vào vai Thế Huân, hai tay quàng vào cổ. Ban đầu còn thích thú chọc ghẹo Thế Huân, nghịch nghịch mái tóc dài đen óng của cậu, bị cậu quát cho lại dừng lại. Một lúc sau thì ngủ.

Định là bế cho nó ngủ say thì vứt xuống, ai dè nha đầu tinh ranh, cứ mỗi lần Thế Huân đặt xuống là bám chặt lấy cổ. Hừ! Thật phiền toái --

Thế Huân nhất là không thể đứng đây lâu được, thế là bế nha đầu ra ngoài, vừa là đi tìm tên Diệc Phàm ham chơi kia, vừa là mang nó ra ngoài xem có ai đến nhận đặng trả cục bông này đi cho rảnh nợ.

Bế nha đầu rước khắp chợ đông chợ tây, thu hút bao nhiêu ánh nhìn chìu mến. Cảnh tượng thật giống cha con mà~

"Thất Nhi muội ở đâu!?"

"Thất công chúa! Người mau lên tiếng"

"Mau tránh đường"

Đang ung dung bế cái cục bông này thì thấy phía trước ồn ào, tiếng người gào thét tên ai đó nghe có vẻ quen quen...

Ách! Không phải tên của nha đầu sao? Hờ hờ, lũ các người bây giờ mới tới, đày đoạ ta từ sáng đến giờ, hỏng bao nhiêu đại sự. Cái tên ca ca gì đó tốt nhất là chuẩn bị quan tài đi là vừa.

Thế Huân đứng giữa đường chờ cái đoàn người đang làm náo loạn kinh thành kia tới. Phong thái rất oai a~ ta là ĐMV, nhân gian đối với ta là cái khỉ gió gì mà phải sợ. Cục tức của ta nãy giờ phải chuốc lên đầu hết tất cả các người.

Hí!!!!: tiếng ngựa dừng lại

"Thất Nhi! Muội đây rồi"

Thế Huân vừa nhìn thấy người, hoàn toàn không tin vào mắt mình... Đó, đó không phải là...

"Mỹ nhân!?"

Phải phải! Đó chính là mỹ nhân của ngài. Là Thái Tử của Lộc Quốc, một trong ba quốc gia hùng mạnh nhất Trung Hoa, người mà ngài đang bế trên tay là Thất Ngọc công chúa, em gái ruột của Thái Tử.

Haizzz... Tiểu muội ham chơi, vì mải mua cho nó mấy viên kẹo hồ lô mà nó nằng nặc đòi mua, không để ý, quay lại thì mất tăm. Bổn thái tử phải huy động cả cấm vệ quân đi tìm. Mà sao hắn ta lại bế muội muội của ta? Lại còn... MỸ NHÂN!?!?!?

"Ngươi là ai? Sao lại bế công chúa?"

Thế Huân mải nhìn người trong mộng mà quên mất cái cục bông trên tay mình. Lúc này mới nhận ra. Nha đầu! Sao không nói sớm ca ca của ngươi là mỹ nhân hả T.T (Mỹ nhân là gì? Có ăn được không? Thất Nhi vô tội a)

"Ta... Ta là..."

"Ưm... Ngưu ca ca, sao lại ồn thế!" Dụi dụi mắt.

Nha đầu tỉnh rồi~

Thế Huân miệng đông cứng. Ách! Biết thế hồi nãy nói luôn tên là Thế Huân cho rồi. Ngưu ca ca T.T thật muốn độn thổ.

Nha đầu vừa thấy đại hyung thì vui sướng, dãy dãy chìa ra đòi hyung bế "Lộc Hàm ca ca!"

Lộc Hàm, là Lộc Hàm sao! Tên mỹ nhân thật đẹp a~

Lộc Hàm ôm lấy Thất Nhi, nhưng con mắt thì lườm cái người đối diện từ đầu đến cuối. Thân hình to lớn vạm vỡ, cao hơn ta hẳn một cái đầu o.o đáng ghét! Không ưa a~

"Ngưu ca ca? Tên ngươi là gì Ngưu"

Ặc! Đã phóng lao rồi phi theo lao luôn "Đại... Ngưu"

Thốn đến tận rốn mà >< nhất định không được để cái tên Diệc Phàm kia biết được.

Cơ mà mỹ nhân ngoài đời còn đẹp hơn qua gương a~ da đúng là trắng mịn, dáng người thon thả, đôi mắt nai tơ thật đáng yêu. Nhìn chỉ muốn thịt a thịt a. Mỹ nhân nàng thật thu hút. Phải tính kế! Phải tính kế dụ mỹ nhân vào chòng.

"Ngươi vì sao lại bế công chúa? Hồi nãy vẫn chưa trả lời ta"

"Ta gặp nha đầu ở ngoài đường... Thấy tội nghiệp nên ta giúp đỡ" ĐMV anh đúng là nói dối không chớp mắt a.

"Muội muội có thật không?"

Thất Nhi liếc nhìn sang Thế Huân bắt gặp ánh mắt cầu cứu, kiểu như "Ngươi phải nói có, không là ta vứt ngươi đi bây giờ". Mà khoan! Nhìn thế nào cũng không ra là ánh mắt cầu cứu. Rõ là đe doạ a~

"Ngưu ca ca bế muội, Ngưu ca ca cho muội đi ăn,  còn cho muội ngủ, Ngưu ca ca là người tốt"

Trẻ con có sao nói vậy, mặc dù thái độ của Thế Huân thật lạnh lùng nhưng mỗi lần đòi hỏi là Thế Huân đều đáp ứng. Lúc ngủ trong vòng tay Thế Huân thì vô cùng ấm áp, giống như một người cha, luôn luôn bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Thất Nhi có cha nhưng cha luôn hắt hủi không thèm đếm sỉa. Chỉ có Thái Tử, nuông chiều từ bé đến lớn, nhưng cảm giác bên cạnh Lộc Hàm là cảm giác được nâng niu, ân cần giống như một người mẹ. Có mẹ rồi phải có cha a~

"Lộc Hàm ca ca! Muội muốn Ngưu ca ca, Ngưu ca ca đi cùng" Thất Nhi chỉ tay vào Thế Huân

Thế Huân khá bất ngờ, nha đầu này, không phải hồi nãy ta đối xử lạnh nhạt với ngươi sao?

Lộc Hàm đương nhiên cũng bất ngờ "Thất muội nói gì vậy? Không được!"

Ba 3s sau...

"Huhu! Muội muốn Ngưu ca ca! Ngưu ca ca đi cùng" khóc thét ầm ĩ.

Vậy là Lộc Hàm đành phải mang theo cái tên mặt mũi đến cả thân hình cũng khó ưa kia -- (người ta đẹp kệ người ta, anh ghen ăn tức ở cái răm a)

Hếp chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top