Chương 2: Chuyện kiếp trước #Chap2
Chap2~
Trời đất không phải ĐMV cậu yêu rồi đấy chứ o.o
Đối với Diệc Phàm thì cái bản mặt táo bón kia yêu đương kinh thiên động địa còn hơn là cái chuyện mò lên nhân gian. Bản thân nhất định tò mò a~
"Vị mỹ nhân nào lại lợi hại như vậy? o.o"
"Cậu tò mò vậy thì giúp tôi đi" cười khểnh
"Hư! Còn lâu a!"
"Vậy thì mai gặp nhau trên thiên đàng"
"Không!"
"..."
"Cậu đừng nghĩ tôi dễ động lòng"
"..."
"Chết tiệt! Tôi sẽ giúp cậu"
Thế Huân hai con mắt sáng bừng bừng, ôm lấy Diệc Phàm, diễn cái vở tình anh em đại hiệp trượng nghĩa.
Anh em cái khỉ gió a. Cậu ta là uy hiếp tôi T.T
Hôm sau Thế Huân đợi Diệc Phàm ở cổng Thiên (Cánh cửa kết nối Địa Ngục và Thiên Đàng, chỉ có người quyền cao chức trọng mới có thể đi qua). Tâm trạng sao? Vừa sốt ruột a. Cái tên kia thế mà lâu. Vừa hưng phấn, chỉ cần nghĩ tới cái lúc được gặp mỹ nhân là trong lòng như nhảy múa, mở tiệc ba ngày ba đêm.
"Quái! Sao mà lâu thế!? Cậu ta có làm được việc không vậy?" ĐMV ta nóng lòng lắm rồi biết không T.T
Vừa nhắc cái thiêng.
Diệc Phàm phi như tên bắn, lao ra khỏi cổng Thiên tới chỗ Thế Huân, thở dốc "Hộc...! Suýt thì bị phát hiện"
"Lấy được chưa?"
"Hỏi bằng thừa, chưa lấy được tôi chạy ra đây làm chi"
"Vậy thì đi thôi"
Thứ mà Diệc Phàm và Thế Huân dùng để mở cửa tam giới chính là Huyết Ngọc. Năm xưa vì muốn lên nhân gian làm loạn, một con quỷ địa ngục đã luyện ra nó bằng máu của rất nhiều quỷ địa ngục khác, thậm chí là máu của thiên thần. Huyết Ngọc có một đặc điểm, khi sử dụng có thể đánh lừa được thiên nhãn của Thượng Đế. Nhờ đó có thể tự do đi lại cả tam giới mà không ai phát hiện.
Thượng Đế sau khi biết chuyện này đã ra lệnh bắt giữ lấy quỷ ngục, đày xuống tầng địa ngục thứ 18, chịu dày vò đến vạn kiếp không thôi. Thượng Đế vì không muốn Huyết Ngọc rơi vào tay kẻ xấu nên đã cất giữ rất cẩn thận. Rồi cất kiểu gì mà cái tên đại nghịch bất đạo con trai ông lại tìm ra được --
Vừa bước lên nhân gian. Diệc Phàm thì sung sướng bay nhảy khắp nơi "Oa! Nhân gian thật nhộn nhịp... Đây là gì? Đẹp quá à~ cái này ăn được sao? A~ ngon a. Ta muốn mua cái này, mua cái này, cái này, lấy hết cho ta. Tiểu cô nương xinh đẹp! Lại đây cho thơm miếng nào~"
Chát!!!!
"Tiên biến thái"
Con mẹ nó cái tên Diệc Phàm kia cậu không thể ngồi yên một chỗ được sao -- Thế Huân đi đằng sau mặt ngùn ngùn sát khí. Tiếc là không thể một đao chém chết cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở kia. Thật tức muốn điên lên!
Biết sao được, sau cái vụ mang gương thần ra uy hiếp, Diệc Phàm nhất quyết không cho Thế Huân cầm Ngọc Huyết (ai biết khi nào cậu ta lại phản bội cứ cầm cho ăn trắc)
Cái khí thế tưng bừng đi tìm mỹ nhân của Thế Huân là bị tên kia dập tắt hết a~
Thế Huân trong đầu đang lẩm nhẩm chửi chết cha chết mẹ cái tên Diệc Phàm phiền toái kia thì bỗng dưng có một bàn tay nhỏ bé, ấm áp túm lấy.
"Công tử đẹp trai ư ư con bị lạc rồi... Oà!" Khóc thét ầm ĩ đến nỗi bị cả cái kinh thành chú ý
"Nha đầu! Ngươi làm trò gì vậy"
Diệc Phàm mải chêu hoa dẹo nguyện mặc kệ Thế Huân, vừa nãy còn thấy phía trước, quay ngoắt đi đã lặn mất tăm. Diệc Phàm chết tiệt!
"Công tử đẹp trai con lạc mất ca ca... Oà oà!" Tiếng khóc ngày một lớn, Thế Huân thực sự lúng túng a~ ta là ĐMV chứ đâu phải má mì, làm sao biết dỗ trẻ con. Mọi người xung quanh nhìn Thế Huân với con mắt kiểu như "Anh có tình người không?". Bức quá đành phải bế cái máy la hét kia lên.
Nha đầu được công tử đẹp trai bế thì nín luôn (Mê trai từ bé là không được đâu nha).
Thế Huân một tay bế nha đầu, hừ một cái rồi nhấc lên cao "Nha đầu ca ca ngươi ở đâu?"
"Thất Nhi không biết a~" hí hí công tử này thật đẹp trai à nha. Đẹp không kém gì ca ca. Huhu ca ca xấu xa, để lạc mất muội muội
"Oà oà oà!"
Thật là con mẹ nó có điên không, tự dưng lại khóc thét lên lần nữa. Ca ca gì đó của ngươi tốt nhất là cẩn thận, ta mà gặp hắn ta nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây (để rồi xem)
"Nha đầu nín ngay! Không nín ta vứt ngươi đi bây giờ"
Công tử đẹp trai thật là xấu a. Nhưng đẹp trai nên bỏ qua. Vậy là nín ngay tức khắc. Thế Huân thấy vậy, trong lòng có chút tự hào nhè nhẹ. ĐMV ta đúng là làm việc gì cũng giỏi (ăn nhau ở cái mặt anh ơi)
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top