Chương 1: Cái chỗ quái này là chỗ nào!? #Chap3


Chap3~

Tiểu Lộc em làm đại thiếu gia đâu có nói nhiều như vậy --

Cơ mà. Nói nhiều, môi miệng cứ hoạt động liên tục, cái mỏ chúm chím đượm hồng kia thật là chỉ muốn cắn cho một phát. ĐMV ta tối qua cắn chưa đủ à~ mấy ngàn năm chứ đâu phải ít, một đêm làm sao có thể bù đắp hết.

Thế Huân ôm cái mặt hớn hở cười tủm tỉm. Đầu óc cứ bay tận mây xanh. Chẳng nghe thấy mấy cái lời nói của ai kia. Thô tục, cục cằn.

Con người Lộc Hàm xưa giờ chỉ thích làm không thích nói, nói nhiều cảm thấy thừa thãi. Ấy vậy mà hôm nay trước mặt ĐMV thì nói không ngừng nghỉ. Aidaaa cũng phải thôi, vừa bị bồ đá mà, đầu óc không được minh mẫn cho lắm.

Nói một tràng hang đại hải, vừa liếc qua cái tên đầu trâu mặt ngựa kia thì thấy ớn hết cả da mặt. Hắn đang cười tủm sao? Cái bản mặt cau mày của hắn lặn đâu rồi? Thật đúng là kinh dị mà. Điên! Đúng là kẻ điên.

"Ê! Tôi nói gì anh có nghe thấy không, tai anh cất lỗ mũi à?"

Đang bay thì bị Lộc Hàm kéo xuống cái bịch! Thế Huân dở cái khuôn mặt ngây ngốc ra nhìn Lộc Hàm. Vừa thấy cái bản mặt khó chịu của Lộc Hàm thì bất giác quay lại "Ờ ờm...! Em nói cái gì?"

"Anh đang trêu tôi à!?"

"Anh không nhịn được rồi"

"..."

"Anh phải bắt em về ngay thôi"

"Á! TÊN ĐIÊN!!!!"

Bắt bắt cái tông cha nhà anh. Đại thiếu gia ta chỉ đi bắt người không ai bắt được ta. Tên điên nhà anh chưa đủ tuổi đâu nha. Ăn nói thật hàm hồ.

Lộc Hàm đứng dạy. Thật không thể ở đây mà nhìn cái bản mặt hắn nữa. Đúng là điên nên mới ở đây lâu như vậy. Đại thiếu gia ta về nhà.

"Em đi đâu vậy Lộc Hàm" Thế Huân cười vẻ thần thần bí bí

"Về nhà!" Không về ở lại nhìn cái bản mặt đần thối của anh à.

"Đây là nhà em, em về nhà là về đâu" 

Lộc Hàm nghe đến đây thì máu dồn lên đế tận não "Đại thiếu gia ta không thích đùa, tôi nhịn anh nãy giờ đủ rồi nha! Đừng có nói mấy cái ngôn ngữ khó hiểu. Anh muốn gì thì nói ra! Đừng có làm đại thiếu gia ta điên nữa. Anh là trai cong hay thẳng tôi không quan tâm, có ngủ với tôi cũng không quan tâm. Anh chẳng là cái thá gì hết! Ăn nói xằng bậy nữa thì coi chừng cái mặt anh bay lên trần nhà đấy. Anh em sinh đôi của đầu trâu mặt ngựa!!!"

Cái... Cái gì!? Anh em sinh đôi của Đầu trâu mặt ngựa! Hỗn xược! Quá láo rồi. Ở lãnh địa của ta mà em dám ăn nói như thế, coi ĐMV ta là ai. Chưa ai dám xỉ nhục lăng mạ ta, kể cả là em Lộc Hàm. Xuống đến đây rồi mà vẫn hỗn hào như vậy. Không cho xem tận mắt nghe tận tai thì không sợ phải không.

Thế Huân đứng dạy, phi đến chỗ Lộc Hàm, kéo đi thật mạnh. Lộc Hàm bị lôi đi bản tính hung hăng trỗi dạy, dơ nắm đấm chĩa thẳng vào mặt Thế Huân. Thế Huân chụp lấy tay Lộc Hàm, sau đó thì vác cả thân cậu ta lên vai.

"Mau thả đại thiếu gia xuống! Tên điên kia" Lộc Hàm vùng vẫy, túm tóc, đập mạnh vào lưng, làm đủ mọi cách để khiến Thế Huân lung lay. Cơ mà người ta là ĐMV, sức khoẻ là vô hạn, anh chỉ là một con người làm sao đấu lại được.

Thế Huân vác Lộc Hàm ra ngoài. Đang loay hoay nghĩ cách đi xuống thì ĐMV bỗng quăng cậu xuống đất.

"Ê! Muốn chết hay sao, đại thiếu gia ta không phải cái bao cát..." Đang quát mắng Thế Huân thì bỗng dưng nhìn quanh.

Đây... Đây là cái chỗ quái nào!?

Hai con mắt Lộc Hàm mở to hết cỡ. Trước mặt là đại điện Ma Vương to như cái toà lâu đài, đằng sau là những bậc thang dài đến nỗi không thể nhìn thấy phía dưới, xung quanh giống như cảnh đêm vậy, bên dưới nghe thấy rất nhiều âm thanh la hét thảm thiết. Tận xa xa còn thấy nhấp nhô vài ngọn núi chìm trong sương đỏ.

Lộc Hàm cảm thấy có hơi sởn gai ốc. Nhìn lên cái tên đầu trâu mặt ngựa kia. Hồi nãy không để ý, bây giờ nhìn từ dưới lên trên mới thấy hắn thật quá cao lớn. Trang phục trên người vừa nãy là bộ lụa đỏ choe choét, giờ lại biến thành áo sơ mi đen bóng bẩy, để thả vài ba cái cúc lộ hai quả ngục săn trắc, mặc một cái quần âu đen hơi đậm so với áo. Tóc của hắn hồi nãy là màu đen thì đã chuyển thành màu đỏ, mắt cũng đỏ, trên mặt còn có hình săm con rồng đỏ.

Nhìn tổng thể thì có thể nói, vừa đẹp trai vừa đánh sợ. Oách! Đẹp trai đáng sợ gì chứ!? Ta đẹp hơn hắn à.

Lộc Hàm phủi đít đứng dạy, trong lòng có cảm giác bất an lo lắng. Lại thấy vẻ mặt hắn rất nghiêm nghị. Không thể vội vàng đắc tội. Nãy giờ mỗi lần hắn nói ra câu gì là cảm thấy có chút điên điên khùng khùng. Bây giờ nhìn xung quanh lại cảm thấy những lời nói đó không hề đùa.

"Anh... Thực sự, thực sự là đại, đại ma vương, cai quản 18 tầng địa ngục"

Trắc đang mơ, trắc đang mơ thôi. Lộc Hàm bất giác véo mình một cái. Á! Đau à. Không phải là mơ. Ách! Nãy giờ mình có đắc tội gì với hắn không ta. Ặc! Hình như không có lúc nào không đắc tội. Lạy đứa chúa trời, lạy quan âm bồ tát, con lạy bốn phương tám hướng, xin đừng để cái tên đầu trâu... À không là Đại Ma Vương kia giết con. Huhu T.T đại thiếu gia ta mới bị bồ đá à, không phải chứ, khuôn mặt đẹp trai như hoa như ngọc này mà lại phải chết sớm vậy sao.

"Bây giờ mới nhận ra sao. Ha! Biết rồi thì không mau quỳ xuống" Trong lòng Thế Huân như thiêu như đốt

Hic! Sao lại nói ra mấy cái lời tàn nhẫn đó, đôi chân trắng nõn kia quỳ xuống nhỡ sây sát thì sao.

Lộc Hàm nghe hai chữ quỳ xuống mà như nghe sét đánh ngang tai. Đại thiếu gia ta mà lại phải quỳ sao? Anh đừng tưởng anh là ĐMV mà tôi sợ.

"ĐMV xin... Xin tha tội" Lộc Hàm quỳ xuống. Nặn mãi mới chịu nói ra được một lời

Ựa! Thà nhục còn hơn là chết à T.T ta không muốn chết. Ta còn thanh xuân phơi phới, còn nhiều mỹ nhân muốn chinh phục. Ta còn phải nhìn thấy Tiểu Mẫn hằng ngày. Huhu Tiểu Mẫn cứu anh!

Thế Huân thấy bộ dạng của Lộc Hàm thì kinh ngạc đến phát sốt. Đại thiếu gia lạnh lùng? Đại thiếu gia hung hăng tàn bạo thích trà đạp kẻ khác? Đại thiếu gia chưa một lần quỳ gối? Không ngờ cái chết lại đáng sợ như vậy. Cười khổ. Con Nai này lại sợ chết như vậy sao.

"Mau đứng lên!" Nhìn mà chua sót à T.T

Lộc Hàm đứng dạy, cảm thấy có chút nghi ngờ. Khoan đã!

"Này này! Không phải là tôi chết rồi chứ"

Đứng trước là ĐMV, phía bên dưới sau lớp sương đỏ kia trắc hẳn là Địa Ngục. Logic mà nói! Không phải phải đại thiếu gia ta chết rồi sao -- chết rồi sao lại phải sợ chết.

Thế Huân ôm lấy cái eo thon gọn của Lộc Hàm, ấn chặt vào người. Mặt sát mặt, Thế Huân nhếch nhẹ để lộ hàm răng trắng trẻo "Không phải là em chết, mà là bị ĐMV ta bắt về"

Lộc Hàm nhìn Thế Huân. Chu choa nhìn gần thì quả là không thấy đáng sợ mấy. Đôi mắt màu đỏ, nhãn có một màu đen tuyền. Sống mũi cao, đôi môi không dày không mỏng, lúc cười rất thu hút. Khuôn mặt rất cân đối. Hình xăm rồng màu đỏ thiết kế rất tinh xảo, xăm một bên mắt trái, hình rồng không quá thô không quá uỷ mị, là một con rồng rất đẹp. Rất thần bí nhưng cũng rất thu hút. Lộc Hàm có chút xao xuyến à. Đẹp vậy mà.

Ách! Mình bị sao vậy!?

Tự tát trong tâm ba cái --

"Anh bắt tôi về đây làm gì!?"

"Bắt về làm vợ ĐMV ta"

CHÁT!!!: Lộc Hàm cho Thế Huân một cái bạt tai thật mạnh

"BIẾN THÁI!!!"

Vừa tát xong tự dưng thấy ân hận. Trời ơi! Mình vừa tát hắn sao. Có khi nào hắn điên lên gạch tên mình khỏi sổ sinh tử luôn không T.T

Mặt Thế Huân Lúc này hiện lên ba gạch | | |. Trên mặt anh in rõ mồn một cái tay thon dài của Lộc Hàm, đỏ hỏm. Sát khí lại bốc lên ngùn ngụt.

Lộc Hàm vừa thấy thì sợ đến nỗi chân tay cứng đờ. Tôi không cố ý à T.T

"Hô hô! Anh đừng hiểu lầm, tại tôi thấy có một con ruồi biến thái trên mặt anh, không suy nghĩ gì cả đánh nát con ruồi đó! Không ngờ lại đánh mạnh như vậy"

Ruồi biến thái :)))

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top