#1
Ngày 200 tháng 20 là một Đại Lễ ở Thiên Đàng, thiên thần nhỏ tuổi và các thiên sứ cùng dùng đôi cánh trắng muốt bay lượn tấp nập trên mọi tầng mây, không khí trong lành tinh khiết. Đại Thiên Sứ tựa người trên chiếc ngai vàng đưa mắt nhìn khắp sảnh lớn sảnh nhỏ nơi diễn ra Đại Lễ Địa Đàng.
Nơi dòng Trong Sạch chảy qua có một tiểu thiên thần trắng trẻo đang lấy chiếc gáo thủy tinh múc nước suối. Đôi mắt xanh biếc hiền lành đôi lúc lại chớp nhẹ mà lay động lòng người, quấn chiếc khăn trắng muốt trên đôi cánh lớn, bàn tay nhẹ nhàng múc gáo nước cuối vào bình toan trở về thì nghe giọng em trai. "Anh Vinh Tể!" Thân hình nhỏ bé lao vút xuống làm tầng mây bồng bềnh, tiểu thiên thần tinh nghịch thu lại đôi cánh, nhẹ đi lại chỗ anh trai, anh xoa đầu cậu "Nghi Ân, tại sao lại bay ra đây? Không phải muốn đi ngắm thiên sứ Mỹ Mỹ sao?" Cậu nhóc có vẻ ngại ngùng nhưng rồi lại níu tay anh "Không có a, là em muốn ra giúp anh múc nước, nặng lắm sao? Đưa em phụ nào" anh nhìn cậu em đáng yêu rồi cười hiền từ, người anh yêu thương nhất, người thân duy nhất của anh.
"Vinh Tể ca, anh có đi tắm không? Cho em theo với" "Ừ được, ta cùng đi"... "Vinh Tể ca, cái bánh đó anh không ăn thì cho em nha?" "Được, cái gì cũng cho em"... "Vinh Tể ca, đưa em làm giúp cho nào, anh nghỉ một chút" "Nghi Ân ngoan, đừng nháo để anh làm, em ngủ thêm chút nữa là sẽ có đồ ăn"... "Vinh Tể ca, em thương anh nhất!" "Ừ anh cũng thương Nghi Ân nhất!"...
Sáng nọ, trời vừa ửng sáng, Thần Mặt Trời vừa chấm những tia nắng lên những đám mây gần nhất, Vinh Tể đã tỉnh giấc, một mình làm thức ăn sáng, rồi dọn dẹp nhà cửa, tiếp đó là ra tiệm quần áo lấy những tấm áo choàng thật đẹp mua cho anh và Nghi Ân mặc vào buổi lễ long trọng. Làm xong tất cả thì Thần Mặt Trời cũng đã ngồi trên đỉnh bầu trời. "Nghi Ân, dậy ăn sáng nào... Nghi Ân!... Nghi Ân? Ân Ân??... Tiểu Ân! Em trả lời anh! Làm sao vậy?" Vinh Tể bàng hoàng, bình thường Nghi Ân đâu có khó gọi dậy như vậy, rốt cuộc là đã bị gì? Vinh Tể đập cửa liên tục, nước mắt cũng sắp tràn khỏi mi mắt, thì anh nghe giọng ngọt ngào "Vinh Tể ca, anh làm gì mà đứng đó? Mau ra giúp em rửa chén nào" nói xong Nghi Ân còn tuỳ tiện bồi thêm một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt tím híp híp lại, mái đầu màu khói cũng nghiêng nghiêng. Vinh Tể vội chạy lại ôm em, "Em làm anh sợ quá a!" "Xin lỗi Vinh Tể, em sẽ không làm anh sợ nữa" tay cậu khẽ chạm vào mái đầu nấu của anh, hạnh phúc ra mặt.
Một buổi sáng yên lành.
____________________
Yo~😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top