Dai Ma Vuong ne 742,743

Quyển 5 - Chương 742:

Đừng Nghĩ Còn Sống Sót Mà Ra Khỏi Đây!

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hàn Thạc trước nay vẫn mù mờ không hiểu lão nhân mà lúc trước hắn dùng ma đầu nhìn thấy là ai. Bây giờ thông qua Vưu Kim rốt cục xác định rồi. Người nọ quả nhiên là chủ nhân của Thần Trạch dược tề, Cáp Tư Cách Lâm. Bây giờ Hàn Thạc có thể khẳng định, những việc mà Thần Trạch dược tề làm ở Ám Ảnh thành đích thật là do Cáp Tư Cách Lâm chỉ đạo.

Từ khi Hàn Thạc phát hiện ra Thần Trạch dược tề làm ăn phi pháp ở Ám Ảnh thành, hắn đã có cừu hận không giải được với Cáp Tư Cách Lâm rồi. Bây giờ Thiên Cơ dược tề thay thế địa vị của Thần Trạch dược tề ở Ám Ảnh thành, lúc này cừu hận giữa hai phương lại càng lúc càng lớn, cho dù hắn không muốn đối phó với Thần Trạch dược tề, Cáp Tư Cách Lâm cũng sẽ không buông tha hắn

Có điều kiện tiên quyết này, Hàn Thạc sau này sẽ không tiếc tất cả tiêu diệt Thần Trạch dược tề, trừ đi hậu hoạn từ Cáp Tư Cách Lâm này!

- Vưu Kim. Cáp Tư Cách Lâm tuyệt đối có cấu kết với Liệp Thần giả, ngươi cần phải nhận rõ bộ mặt thật của hắn! - Hàn Thạc cười lạnh nói.

Vưu Kim hiển nhiên không coi sự nhắc nhở của Hàn Thạc vào lòng, nghe vậy chỉ hừ khẽ, tỏ vẻ khinh thường lời của Hàn Thạc. Hắn ngược lại cho rằng Hàn Thạc có ác ý với Cáp Tư Cách Lâm. Xem ra hắn và Cáp Tư Cách Lâm quan hệ rất thân mật.

Chiến đấu vẫn còn tiếp tục.

Theo Thanh Lâm, mọi người đứng xa xa tấn công vào huyệt động của Liệp Thần giả. Những Liệp Thần giả thò đầu ra khỏi miệng huyệt động, khi đối mặt với oanh tạc như mưa bão của bọn người Thanh Lâm lại có sáu tên lăn ra chết.

- Rút lui về! - Một tiếng gầm nhẹ từ một huyệt động lớn nhất truyền đến.

Đám Liệp Thần giả ai nấy đều cố lao ra khỏi huyệt động, nghe vậy toàn bộ rụt về, hơn nữa lợi dụng những bức tường đá bịt chặt huyệt động. Chính vì thế, công kích của bọn Thanh Lâm không còn mục tiêu, cũng không thể giết chết được Liệp Thần giả nữa.

- Là Bố La Tư Đặc! Hắn quả nhiên ở bên trong! - Hắc Thiên quát, có vẻ hưng phấn khó hiểu.

- Toàn bộ Liệp Thần giả đã tiến vào huyệt động, chúng ta làm sao bây giờ? - Tật Phi cũng không quay đầu lại, hỏi Thanh Lâm bên cạnh.

- Trong huyệt động có những đường rẽ!

Hàn Thạc nhắm mắt, dùng vài con ma đầu lặng lẽ lẻn vào, rồi đột nhiên quát to:

- Bên trong còn có lối đi nhưng rất hẹp, Liệp Thần giả đang rút lui!

Từng có kinh nghiệm nãy giờ, mấy người Thanh Lâm bây giờ chẳng còn hoài nghi gì Hàn Thạc, ai nấy biến sắc, Thanh Lâm nói lớn:

- Mỗi một phương lưu hai mươi người ở ngoài lưu thủ. Còn lại tiến vào động. Vất vả lắm mới tới được nơi này, không thể để cho chúng chạy thoát được!

- Được!

Tật Phi lập tức đồng ý, quay đầu lại phân phó, sau đó khẽ gật đầu với Thanh Lâm, quát:

- Đi!

Vưu Kim cũng hạ lệnh rồi dẫn thủ hạ cùng bay về phía miệng huyệt động.

Thân ảnh An Đức Lệ Na nhoáng lên, dẫn đầu xông tới. Hàn Thạc theo sát phía sau. Thanh Lâm, Hắc Thiên, Tật Phi, Vưu Kim từ bốn phương hướng bắn ra, giữa không trung bắn ra từng đạo hư ảnh, hướng thẳng về phía huyệt động phía sau hàn đàm.

Trong nháy mắt, có hơn một trăm bóng người đáp xuống phía trên hàn đàm, chỉ cách huyệt động có một đoạn ngắn.

- Cẩn thận. Có Liệp Thần giả đang lui về! - Hàn Thạc hét lớn.

Hắn vừa dứt lời, phương hướng hàn đàm đột nhiên trọng lực tăng lên gấp trăm lần. Thân thể mọi người phía trên cảm thấy chậm hẳn lại. Trong lúc này, miệng huyệt động đột nhiên lộ ra rất nhiều thân ảnh Liệp Thần giả. Chúng tới tấp ra tay công kích những người đang chịu ảnh hưởng của trọng lực gấp trăm lần, ngay chính khi mọi người ở trên hàn đàm.

Dưới trọng lực gấp trăm lần, ai cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng những tốc độ chậm lại, việc duy trì thần lực bay lượn cũng lớn gấp mười lần ngày thường. Dưới loại trạng thái này mà phải đối mặt với những công kích của đám Liệp Thần giả, có mười mấy người lập tức không ứng phó kịp bị đánh trúng, không tự chủ được rơi tòm vào hàn đàm.

Những tiếng kêu gào thê lương rợn da gà từ những người bị rơi xuống đầm vang lên. Trong nháy mắt, bên trong hàn đàm lại có thêm mười mấy bộ xương trắng.

Những người ở phía sau nhanh chóng ra tay công kích vào động khẩu nơi mấy tên Liệp Thần giả thò đầu ra. Có vài tên Liệp Thần giả bị đánh chết, thi thể cũng rơi vào hàn đàm.

- Ngăn chúng lại cho ta! - Bố La Tư Đặc hình thể bưu hãn lộ ra trước miệng huyệt động lớn nhất, thần sắc dữ tợn.

Bên cạnh hắn, Gia Lạp Tư tu luyện sức mạnh Hắc Ám và Thái Lâm tu luyện sức mạnh Tử Vong, toàn bộ đều đứng chắn đường, đôi mắt ba người thoáng cái đã dán cả vào người An Đức Lệ Na.

Chúng lập tức hợp lực ra tay công kích An Đức Lệ Na, căn bản không quản bọn người Thanh Lâm và Vưu Kim.

An Đức Lệ Na là người đi trước, cách ba người kia khá xa. Đối mặt với việc ba người đột nhiên ra tay công kích có vẻ lúng túng, ứng phó không kịp. Hai lòng bàn tay bắn ra một màn ánh sáng, cả người nàng ở giữa không trung trông như một khối tinh thể trong suốt rất lớn, miễn cưỡng đỡ lấy sự công kích hợp lực của ba người.

- Công kích ba người Bố La Tư Đặc! - Hàn Thạc gầm vang, tay trái vung lên. Lục Lân Sa do hắn luyện chế trước khi đi Chúng Thần đại lục lóe ra như bầu trời đầy sao, mãnh liệt chụp vào ba người Bố La Tư Đặc.

Hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên đến từ Ám Ảnh thành, cũng vội vàng ra tay công kích bọn Bố La Tư Đặc. Thanh Lâm với mái tóc xanh tung bay, trong nháy mắt hình thành những vòng gió xoáy tốc độ cao xoay tròn, cuốn thẳng về phía miệng huyệt động. Trường thương đen tuyền trong tay Hắc Thiên đâm mạnh, một đạo sấm sét màu đen uốn lượn như du long bay vụt ra ngoài.

Ba người toàn lực ra tay muốn giết chết An Đức Lệ Na không thể không tạm thời dừng công kích kịch liệt lên người nàng, vội vàng ra tay ngăn cản công kích của Thanh Lâm và Hắc Thiên, bố trí một tầng kết giới dày dặc ở miệng huyệt động.

- Ủa!

Ba người đồng thời quát khẽ, đột nhiên phát hiện ra những điểm lân tinh màu xanh đang rơi vào huyệt động. Gặp phải cái thứ mà đụng đâu cháy nấy này, Thái Lâm không cẩn thận dính phải vài điểm Lục Lân Sa, thân thể đột nhiên bị cháy sém. Ngọn lửa xanh này cực kì ác độc. Trong chớp mắt đã đốt cháy đen một phần thân thể mụ.

Lục Lân Sa của Hàn Thạc bắn ra còn sớm hơn cả công kích của đám người Thanh Lâm. Ba người Bố La Tư Đặc căn bản không coi Lục Lân Sa của hắn vào mắt. Kết giới của chúng cũng chỉ để cản trở hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên, cho nên mới để mặc cho Lục Lân Sa xâm nhập. Chúng cho rằng công kích của loại tiểu nhân vật như Hàn Thạc tuyệt sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì cho chúng. Đợi cho Lục Lân Sa thiêu cháy cả huyệt động, chúng mới cảm thấy có chút không ổn.

- Khốn khiếp, rốt cuộc đây là cái thứ lửa gì thế này, sao không thể dập tắt được nhỉ! A. Tên tiểu tử khốn nạn, ta nhất định phải giết hắn! - Thái Lâm đau quá gào ầm lên, xem ra mụ bị Lục Lân Sa đốt đau không nhẹ.

Trong huyệt động, hai người Bố La Tư Đặc và Gia Lạp Tư vừa thấy đến cả Thái Lâm cũng không thể lập tức chống đỡ nổi với mấy điểm lửa màu xanh lá cây này, toàn bộ đều giật bắn cả người, vội vội vàng vàng lui vào trong huyệt động, tạm thời bỏ qua việc công kích An Đức Lệ Na.

An Đức Lệ Na đỡ hơn rất nhiều, lợi dụng thời gian này bay người nhảy đến một miệng huyệt động, là người đầu tiên lướt qua hàn đàm.

Miệng huyệt động nơi ba người Bố La Tư trấn giữ vì có Lục Lân Sa không ngừng đốt cháy, nên An Đức Lệ Na không lựa chọn chỗ đó, mà tìm một miệng huyệt động có ba Trung vị thần đang đứng. Nàng vừa vào lập tức đại khai sát giới, ra tay bất lưu tình. Ba Liệp Thần giả bị bàn tay nhỏ bé của nàng vung lên một cái, toàn bộ rơi tòm vào hàn đàm.

Ba Liệp Thần giả hóa thành bạch cốt rất nhanh. An Đức Lệ Na không ngừng lại một giây, đi tới một miệng huyệt động khác. Nàng chuyên chọn những nơi Liệp Thần giả tụ tập nhiều nhất, bàn tay nhỏ bé liên tục vung lên, cố hết sức vào sâu. Trong chốc lát đã có bảy người bị nàng vứt vào hàn đàm.

Không có sự cản trở của ba người Bố La Tư Đặc, bọn người Thanh Lâm và Hắc Thiên cũng lướt qua hàn đàm. Mấy người này có thực lực Thượng vị thần, chuyên môn chọn huyệt động có nhiều Liệp Thần giả mà đánh vào, những tiếng gào thê lương từ trong những huyệt động truyền đến, mười mấy Liệp Thần giả bị giết chết trong nháy mắt.

Chính vì vậy, đám Thần Vệ ở phía trên hàn đàm đã dễ dàng hơn nhiều, bình yên vô sự vượt qua hàn đàm, rồi cũng tiến vào huyệt động.

- Mọi người phân tán ra. Mỗi người vào một huyệt động tìm kiếm cho ta!

Thanh Lâm quát một tiếng, rồi nói với Hàn Thạc:

- Bố Lai Ân, có thể chỉ cho ta biết rõ ràng phương hướng của ba người Bố La Tư Đặc không?

- Không thành vấn đề. Theo ta đến đây! - Trên người Thái Lâm bị Lục Lân Sa đốt cháy, bằng vào cái mùi đặc thù đó, Hàn Thạc có thể đuổi sát không tha, lập tức trả lời rất nhanh.

Hắn vừa nói thế, đám An Đức Lệ Na, Thanh Lâm, Hắc Thiên lập tức đi theo. Tật Phi vừa mới lướt qua hàn đàm cũng không hề do dự, cũng đi theo sau. Vưu Kim của U Mạc thành hừ khẽ, không thèm đuổi theo, mà chọn một huyệt động khác tiến vào, một mình tìm kiếm.

- Cẩn thận một chút. Nói không chừng bên trong huyệt động có cao thủ Thượng vị thần mạt kì đó! - Hàn Thạc lớn tiếng nhắc nhở, rồi đi đầu dẫn đường cho mọi người.

Thông đạo chật hẹp, bên trong càng ngày càng nhiều ngã rẽ, Hàn Thạc dẫn đầu, trên đường đụng phải vài Liệp Thần giả linh tinh đều bị mấy người ở đây giết sạch, mọi người một mạch đi sâu vào bên trong. Khi tới bụng núi chợt thấy một huyệt động trong suốt sáng ngời, chung quanh che kín những năng lượng tinh thạch sáng lòe lòe, chiếu rọi những vách tường nơi này sáng rực huy hoàng.

Chung quanh đầy những thông đạo nhỏ kéo ra bốn phương tám hướng, giữa đó là một thông đạo thật lớn đi thẳng xuống dưới, vài Liệp Thần giả từ xa xa chạy tới, kinh hoảng chui vào thông đạo đó.

- Nơi đó hẳn là có cửa thoát! - Hàn Thạc chỉ chỉ xuống đáy, giải thích.

- Đi! - Thanh Lâm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, là người đầu tiên vọt tới.

Thanh Lâm là người đi đầu, Hắc Thiên không do dự gì, cũng lập tức đi theo. Còn An Đức Lệ Na một mạch dẫn đầu, ngược lại do dự một chút, đợi khi nàng thấy Hàn Thạc cũng xông lên, lúc này mới đi vào. Tật Phi đi cuối cùng.

Rơi xuống ngàn thước, một mạch xòe tay không thấy ngón, ngoại trừ Hắc Thiên tu luyện sức mạnh Hắc Ám ra, cũng chỉ có Hàn Thạc là có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng tình huống chung quanh một chút.

Cả đường hầm tối đen như nối thẳng xuống dưới đất. Hắn chú ý quan sát một chút, phát hiện An Đức Lệ Na hai mắt như có năng lượng tinh thạch ánh lên loang loáng, Hàn Thạc lập biết ngay nàng cũng có thể thấy rõ. Hai người Thanh Lâm và Tật Phi cứ thế mà đi xuống.

Sau khi đi xuống sâu không biết bao lâu, mọi người đột nhiên phát hiện ra chân mình đã có cảm giác.

Hàn Thạc cúi đầu nhìn xuống, thấy phía dưới có một cung điện vô cùng lớn. Cung điện chiếm diện tích mấy vạn thước vuông, trông rất cổ kính. Những tháp năng lượng xây ở mọi góc, nhưng lại không có lấy một chút hào quang nào. Những Liệp Thần giả đông như kiến, chạy tới chạy lui như con ruồi mất đầu, tựa hồ cũng không tìm thấy đường ra.

Đột nhiên một áp lực khổng lồ tràn ngập khắp nơi, như có một tòa núi lớn đặt trên người mọi người. Khí thế kiến kẻ khác khó có thể thở được. Khí tức vô cùng vô tận không biết từ chỗ nào xông đến, đem theo một luồng vị đạo đời đời bất diệt, giống như những tinh tú trên trời, vĩnh viễn bất diệt!

Trong không gian tối đen, một thân ảnh khổng lồ cao ngàn trượng dần dần hiện ra. Thân thể khổng lồ tràn ngập giữa sơn cốc. Đôi mắt xanh lè như là hai mặt trăng rằm treo lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng bao quát cả mọi người trên cung điện.

- Lại có thể tìm được nơi này à! - Thanh âm già nua từ không trung nhè nhẹ truyền đến, không ngừng vang vọng cả không gian.

- Ngươi là ai? - Hắc Thiên trầm giọng hỏi.

- Đã đến rồi, thì đừng nghĩ còn sống sót mà rời khỏi đây!

Người khổng lồ phất phất tay, sức mạnh hủy diệt thoáng cái tràn ngập trong từng góc, cả không gian trong nháy mắt hình thành không biết bao nhiêu kết giới. Sức mạnh Hắc Ám và Tử Vong trong cơ thể Hàn Thạc đột nhiên toàn bộ đều bị phong ấn cả, không dùng được chút thần lực nào nữa.

Hàn Thạc trong lòng kinh hãi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên cái bóng mơ hồ mông lung như một ngọn núi non trùng điệp, ngoài ra còn thấy một đôi mắt xanh lè hình trăng rằm.

Đột nhiên, hắn cảm thấy cảnh này giống như đã từng gặp rồi. Giống như hắn đã gặp phải tình huống này từ trước vậy. Khổ sở suy tư một chút, sắc mặt Hàn Thạc chợt biến động mãnh liệt, rốt cục nhớ ra mình từng gặp cảnh này ở đâu rồi.

Ở Kỳ Áo đại lục trong Tử Vong mộ địa, khi hắn cố vào tầng thứ hai tế đàn, hắn bị Tà Thần cưỡng chế đặt một ấn ký. Đầu hắn giống như bị ngàn đao đâm chém, trong lúc hoảng hốt, một thân ảnh cũng từng hiện lên trong đầu Hàn Thạc giữa hư không, đưa đôi mắt màu xanh hình trăng rằm thật lớn ngạo nghễ trùm lấy hắn. (xem chương hai trăm bảy mươi mốt - Tam Sắc Khô lâu pháp trượng)

- Thần phục. Không còn đau đớn. Sung sướng suốt đời!

Hình ảnh cao ngàn trượng hiện lên trong óc Hàn Thạc không ngừng nói đi nói lại câu này, muốn hắn hoàn toàn thần phục nó. Lúc đó vì khoảng cách quá xa, không biết bao nhiêu vị diện mà nói, nên người khổng lồ cao hơn một ngàn trượng chỉ là một ý niệm, do đó Hàn Thạc có thể chống đỡ được.

Song, lần này người khổng lồ cao ngàn trượng này tuyệt không phải ảo ảnh. Lời nói của hắn cũng tuyệt không phải là ý niệm. Chính diện đối mặt với tồn tại vô cùng kinh khủng này, Hàn Thạc mới biết được lần trước không thể so được với lần này!

- Thần phục ta. Nếu không, lập tức chết ngay! - Người khổng lồ cao ngàn trượng quát khẽ, thanh âm tràn ngập sự mê hoặc kỳ dị.

- Ngươi là ai? - Thanh Lâm mặc dù không thể nhìn rõ ràng tình huống chung quanh nhưng đôi mắt xanh thật lớn lóe ra ánh sáng cũng tỏa ra chút ánh sáng vào thân hình hắn, làm hắn có vẻ vô cùng thần bí và cường đại!

- Các ngươi không cần biết!

Người nọ thấp giọng quát, nói:

- Một cơ hội cuối cùng, các ngươi rốt cuộc muốn chết hay muốn sống?

- Muốn sống! - Hắc Thiên đột nhiên hét lớn, một quyển trục đột nhiên ném ra. Vô tận hắc ám trong cả khu vực thoáng cái toàn bộ bị quyển trục này ảnh hưởng. Một luồng năng lượng dao động vô cùng lớn đột nhiên từ trong quyển trục phát ra, hội tụ lại bắn thẳng về phía người khổng lồ ngàn trượng đó.

- Muốn chết! - Người khổng lồ ngàn trượng phất phất tay, quyển trục Hắc Thiên vừa ném đã bị vỡ vụn. Một đạo hào quang từ mắt trái của hắn bắn ra, thoáng cái xạ vào người Hắc Thiên. Hắc Thiên gào lên một tiếng, bị ném văng ra xa.

Trước khi tới đây, Hàn Thạc đã hỏi đi hỏi lại Thanh Lâm và Hắc Thiên, hắn còn tưởng rằng hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm thật sự có biện pháp đối phó với sức mạnh của Thượng vị thần mạt kì. Nhưng xem ra dưới tình huống này, Hắc Thiên căn bản không có lực hoàn thủ!

Quyển 5 - Chương 743:

Nhân Họa Đắc Phúc

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hắc Thiên bị một đạo hào quang bắn trúng, cũng không biết sống hay chết. Người khổng lồ ngàn trượng có thực lực kinh khủng làm mọi người thúc thủ vô sách.

Trong không gian tối đen này, tên này trùm hết cả phía dưới, thanh âm trầm thấp nói:

- Không thần phục đều phải chết!

Người không thể không chú ý tới an nguy của mình.

Cuối cùng Hàn Thạc liếc nhìn An Đức Lệ Na. Trong lòng hắn cực kỳ khó xử. Nếu có thể, Hàn Thạc đương nhiên nguyện ý đưa nàng cùng đi. Đáng tiếc hắn vô năng vô lực!

Đang định dùng huyết độn bỏ trốn, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra An Đức Lệ Na cả người ánh sáng chói, một khối năng lượng thạch trong suốt rực rỡ từ ngực nàng bay ra. Bên trong năng lượng tinh thạch thoáng hiện ra một cái bóng mơ hồ.

Hàn Thạc thấy một cái bóng giống như đúc, cũng một đôi mắt màu xanh mặc dù nhỏ rất nhiều. Nhưng biến hóa bên trong cặp mắt và con ngươi hình trăng rằm màu xanh trên đỉnh đầu hắn hoàn toàn nhất trí.

- An Đức Lệ Na. Ngươi dám! - Người khổng lồ đã nhận ra An Đức Lệ Na, vừa thấy giữa ngực nàng bay ra khối bảo thạch trong suốt rực rỡ đầy năng lực, thanh âm đó có vẻ hơi dồn dập, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó.

Hai mắt trong suốt của An Đức Lệ Na lóe sáng, nhìn chằm chằm vào năng lượng bảo thạch trong tay. Một luồng năng lượng cực kỳ huyền ảo từ trong năng lượng tinh thạch truyền ra. Năng lượng tinh thạch vỡ ra một khe hở, sau đó "rắc" một tiếng, toàn bộ năng lượng tinh thạch vỡ vụn ra.

Không gian này đột nhiên chói sáng, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn lên thấy một thân ảnh lóe sáng. Hào quang chói lọi tràn ngập khắp ngõ ngách, những tia sáng như đâm vào con ngươi đến nỗi không mở ra được.

Hào quang chợt lóe rồi biến mất. Đến khi mọi người thích ứng, đột nhiên phát hiện ra thân ảnh người khổng lồ ngàn trượng đã biến mất. Còn không gian này cũng đã thấy lại ánh sáng. Chỉ là nơi này trông như là trời rung đất sụp, có rất nhiều tảng đá vỡ vụn xung quanh.

Thân thể An Đức Lệ Na lảo đảo, đột nhiên ngã sầm về phía sau. Hàn Thạc hoảng sợ, vội vàng lao tới đỡ lấy nàng. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, không có lấy một chút huyết sắc nào, cả người cũng hôn mê bất tỉnh.

Lòng bàn tay nàng còn đang cầm một khối năng lượng bảo thạch vỡ vụn. Lòng bàn tay vỡ ra, như bị người dùng dao rạch vào tay, xương tay lòi cả ra ngoài.

Dưới đáy tối đen, vài tháp năng lượng chung quanh truyền đến những tiếng "rắc rắc", sau đó ầm ầm sụp đổ.

- Chuyện gì thế? - Tật Phi thần tình nghi hoặc, chưa hết kinh hồn hỏi Hàn Thạc.

- Ta cũng không biết. Xem ra hẳn là An Đức Lệ Na tạo ra động tĩnh gì đó. Tóm lại tên kia không biết tại sao đã tự dưng biến mất rồi!

Hàn Thạc ôm An Đức Lệ Na hôn mê, lúc này đột nhiên nhớ tới trước khi hành động An Đức Lệ Na tựa hồ hơi do dự, không biết có phải là vì nàng sớm biết rằng sẽ phát sinh loại tình huống này không?

Hàn Thạc móc ra vô số tinh tệ từ trong không gian giới chỉ, luống cuống tay chân nhét cả vào miệng An Đức Lệ Na, thì thầm không ngừng nói:

- Không có việc gì đâu, ta sẽ đảm bảo cho ngươi không có việc gì cả!

Ở với An Đức Lệ Na một thời gian không dài không ngắn, nhưng Hàn Thạc rất ăn ý với nàng, cũng rất yêu thích tiểu cô nương thần bí khó lường này. Nếu lần đi tìm Liệp Thần giả này mà Hàn Thạc có thể dự đoán được tình huống như vậy, nhất định sẽ không đưa nàng đến đây. Mắt nhìn An Đức Lệ Na bị thương còn nặng hơn cả lần trước, trong lòng hắn cũng rất xốn xang.

- Bố Lai Ân. Ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Ngươi điên rồi à? Tại sao đem tinh tệ nhét vào miệng An Đức Lệ Na? Bọn ta vừa hôn mê một lát, ngươi định nhét cho nó nghẹn chết à? - Thanh Lâm bên kia đang kiểm tra thương thế Hắc Thiên, nghĩ rằng Hàn Thạc bị thương thế của An Đức Lệ Na làm cho phát điên, vội vàng hét lớn.

Nàng tự nhiên không biết An Đức Lệ Na có thể dựa vào sức mạnh năng lượng tinh thạch mà khôi phục. Hàn Thạc căn bản không để ý đến nàng, vươn tay cầm tinh tệ nhét liên tục vào miệng An Đức Lệ Na. Lúc này hắn cũng bất chấp bọn Thanh Lâm còn ở bên cạnh.

Đáng tiếc An Đức Lệ Na đã hôn mê rồi, tựa hồ không thể nuốt được. Tinh tệ này chỉ có thể nhét đầy miệng nàng thôi, nàng không còn tri giác nên căn bản không thể dùng loại phương pháp này để khôi phục được.

Hàn Thạc nóng lòng vội vàng móc tinh tệ ra khỏi miệng An Đức Lệ Na, ôm An Đức Lệ Na đi tới đi lui. Đột nhiên, trong lòng Hàn Thạc sực nhớ ra, trong nháy mắt lao về phía một tháp năng lượng đang bị hư hỏng, trước hết đem tinh tệ nhét đầy vào tháp năng lượng, sau đó đặt An Đức Lệ Na vào trung ương tháp năng lượng.

Ở giữa tháp năng lượng là ma pháp trận năng lượng tinh thạch. Đống tinh tệ này vừa nhét vào trong đó, tháp năng lượng đột nhiên lóe sáng. An Đức Lệ Na ở giữa trung ương khu vực có nhiều năng lượng tinh thạch nhất. Thân thể trong suốt như ngọc của nàng tự động hấp thu năng lượng từ ngoài vào, chỉ trong nháy mắt, mấy trăm hắc tinh tệ của Hàn Thạc bị hấp thu sạch.

Vừa thấy loại phương pháp này hữu dụng, Hàn Thạc lấy trong không gian giới chỉ ra mười mấy vạn hắc tinh tệ nhét lia lịa vào bên trong. Năng lượng vừa lóe ra ở trung ương tháp năng lượng toàn bộ đều bị thân thể An Đức Lệ Na hấp thu hết cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng đã dần dần có chút huyết sắc.

Thần sắc khẩn trương, Hàn Thạc không dám dừng lại, đem tất cả tinh tệ có thể có ra, điên cuồng nhét vào trung ương tháp năng lượng.

Một lát sau, tất cả hắc tinh tệ của hắn đã tiêu hao sạch. An Đức Lệ Na đang nằm ở trung tâm tháp đã có hơi thở và tiếng tim đập. Mặc dù vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nhưng Hàn Thạc phát hiện nàng bắt đầu dùng những năng lượng mới được hấp thu để chữa trị thân thể.

Hàn Thạc đã thấy loại tình huống này rồi. Lần trước An Đức Lệ Na bị ba người Bố La Tư Đặc đánh trọng thương, cũng xin của hắn rất nhiều hắc tinh tệ nuốt trọng rồi lâm vào trạng thái ngủ mê, trong thời gian đó trạng thái thân thể cũng y như thế này.

Rốt cục hắn cũng thở phào một hơi. Tháp năng lượng cũng không còn lóe sáng nữa. Tất cả năng lượng đều bị An Đức Lệ Na hấp thu sạch. Đưa tay bế An Đắc Lệ Na ra khỏi tháp năng lượng, Hàn Thạc đi về phía Thanh Lâm đang kinh hoảng bên cạnh, trầm giọng hỏi:

- Hắc Thiên thế nào rồi?

- Còn chưa chết, nhưng tình huống rất nghiêm trọng. Luồng sức mạnh đó đang liên tục phá hỏng Thần thể của Hắc Thiên. Hắn căn bản không có lực hoàn thủ. Theo tình thế này thì Hắc Thiên chỉ có đường chết thôi!

Thanh Lâm la lên, rồi đột nhiên nàng thất thanh kêu lớn:

- Bố Lai Ân, không phải ngươi là một dược tề sư à? Ta nghe Hắc Thiên nói là ngươi từng hai lần cứu Tạp Mai Lệ Tháp. Có thủ pháp rất đặc biệt trong phương diện trị liệu. Ngươi đến xem thử đi!

- Ta sẽ hết sức! - Hàn Thạc trầm giọng trả lời, đi về phía Hắc Thiên, đưa tay đặt vào hậu tâm Hắc Thiên, phát hiện ra trong cơ thể hắn đích xác có một luồng sức mạnh kỳ dị. Luồng sức mạnh đó có vị đạo của Hủy Diệt pháp tắc, nhưng lại khác khá nhiều so với thần lực Hủy Diệt trong cơ thể của những Thượng vị thần, Trung vị thần và cả Hạ vị thần mà hắn đã gặp qua.

Luồng Thần lực trong cơ thể Hắc Thiên đó có vẻ cực kỳ bá đạo, có vẻ bất cận nhân tình. Luồng sức mạnh đó qua chỗ nào là Thần thể Hắc Thiên căn bản không có lực hoàn thủ chỗ đó. Xương cốt "rắc rắc" gãy đoạn. Những tế bào trong cơ thể hắn dường như đều bị phá hủy.

Cái đó cũng hơi tương tự như thần lực của Ngải Phất Lí trong cơ thể Tạp Mai Lệ Tháp lúc trước, nhưng thần lực của Ngải Phất Lí thì quả là quá yếu ớt nếu so với luồng thực lực này.

Khi Hàn Thạc vừa đưa tay đặt vào lưng Hắc Thiên, lợi dụng Ma Nguyên lực quan sát tình huống trong Thần thể hắn, luồng sức mạnh mang theo Hủy Diệt pháp tắc lại hướng thẳng về phía Ma Nguyên lực mà Hàn Thạc rót vào trong cơ thể Hắc Thiên, tựa hồ muốn đánh nát mọi thứ lọt vào cơ thể hắn.

Hàn Thạc giật bắn cả người, vội vàng thu hồi Ma Nguyên lực trong cơ thể Hắc Thiên. Song, hắn thu tay lại tựa hồ đã muộn một chút. Luồng sức mạnh đó theo lòng bàn tay Hàn Thạc chạy thẳng từ trong cơ thể Hắc Thiên lọt vào người hắn.

Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể Hắc Thiên rốt cuộc không còn luồng sức mạnh đó nữa, còn Hàn Thạc lại mồ hôi đầm đìa, tay trái gãy nghe "răng rắc", xương cốt và kinh mạch bị luồng sức mạnh công kích gãy vụn ra.

- Bố Lai Ân. Chuyện gì thế? - Thanh Lâm kinh hãi, mắt thấy Hắc Thiên sắc mặt chuyển biến tốt hơn, còn Hàn Thạc lại thần tình hoảng sợ như gặp phải quỷ, vội vàng lên tiếng hỏi.

- Luồng sức mạnh đó được dẫn vào trong cơ thể ta rồi! - Hàn Thạc sắc mặt rất khổ sở, thều thào nói.

"A?"

Thanh Lâm kêu thét lên, nàng biết luồng sức mạnh đó bá đạo và mạnh mẽ như thế nào. Đến cả Thần thể của Hắc Thiên cũng không chịu nổi, thế thì Hàn Thạc chẳng phải là chết còn nhanh hơn sao?

- Mặc kệ ta. Thanh Lâm. Thay ta trông chừng cho An Đức Lệ Na cho tốt là được! - Hàn Thạc vội vàng hét lớn, rồi ném An Đức Lệ Na cho Thanh Lâm, còn mình lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ.

"Rắc rắc!"

Tay trái Hàn Thạc không ngừng vang lên những tiếng xương gãy. Thanh Lâm nhìn hắn rất quan tâm, nàng phát hiện ra gân mạch thịt thà ở tay trái Hàn Thạc chỗ nào cũng bị nổ tung xé rách, những gân mạch gãy vụn nát nhừ như những con giun, phun ra những luồng máu tươi.

Hình dáng Hàn Thạc lúc này rất quỷ dị. Thanh Lâm trợn mắt hốc mồm, nàng cũng muốn giúp hắn, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Đưa tay nhận An Đức Lệ Na do Hàn Thạc ném tới, đứng lặng tại chỗ không thể nhúc nhích.

- Bố Lai Ân phỏng chừng không sống được nữa rồi!

Không biết khi nào thì Tật Phi đi tới bên cạnh Thanh Lâm, vẻ mặt buồn bã, thầm thì nói:

- Lần này nếu không có Bố Lai Ân và An Đức Lệ Na, ta nghĩ chúng ta chẳng ai mơ sống sót ra khỏi đây! Ta vừa mới kiểm tra một chút, nơi này còn có mấy cái thông đạo, đám Liệp Thần giả này hẳn là nhân cơ hội đào tẩu rồi!

Thanh Lâm mặt tràn đầy ưu tư, nhưng cũng không có biện pháp gì giúp cho Hàn Thạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay trái của hắn máu chảy đầm đìa, những đoạn gân mạch đứt vụn, dần dần, cánh tay trái hắn nổ tung rách nát rộng ra tới bả vai. Thanh Lâm kêu lên:

- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bố Lai Ân vì muốn cứu Hắc Thiên nên bị như thế này, bây giờ phải làm gì đây?

- Đừng buồn! Đến cả Hắc Thiên cũng không chịu được. Bố Lai Ân chắc chắn không có hy vọng!

Tật Phi thở dài một tiếng, nói:

- Ta thật không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Trước giờ chúng ta đều xem thường đám Liệp Thần giả này!

- Hai người các ngươi ít nói nhảm đi, ai nói ta không sống được?! - Hàn Thạc ở bên cạnh hai người khổ sở chống đỡ với luồng sức mạnh xâm nhập. Trong lúc này mà bên tai hai người không ngừng lải nhải là không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn phải chết, lúc này tức giận đến xì khói!

- Ngươi còn có thể nói?

Thanh Lâm kinh hỉ kêu lớn, vội hỏi:

- Bố Lai Ân, ngươi nói ta phải làm sao mới giúp được ngươi?

- Các ngươi dẫn An Đức Lệ Na và Hắc Thiên đi ra ngoài trước, đừng có ở bên cạnh ta mà lải nhải. Tóm lại đừng để ta nhìn thấy, ta không chết dễ dàng như vậy đâu! - Hàn Thạc quát khẽ.

- Ngươi đã bị như thế này rồi, lúc này chúng ta làm sao rời đi được chứ?

Tật Phi tự nhiên không trách Hàn Thạc lúc này gào lên như vậy, kêu khẽ:

- Huống chi, nói không chừng Liệp Thần giả còn có thể trở về, đến lúc đó không ai ở đây, chẳng phải là ngươi chỉ có đường chết thôi sao?

- Hai vị, van các ngươi ly khai trước đi, ta sẽ không trách cứ các ngươi đâu!

Hàn Thạc thét to:

- Thanh Lâm, nể mặt ta một chút, đừng có ở đây nhiễu loạn tâm chí ta!

Thanh Lâm ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc cực kỳ quái dị. Sau một lúc sửng sốt, nàng thấy hắn vẫn liên tục thúc giục họ mau mau rời đi, ngữ khí cũng càng ngày càng cáu kỉnh, mới dậm chân, kêu lên yêu kiều:

- Mặc kệ ngươi, hy vọng ngươi còn có thể sống sót!

- Bố Lai Ân, Tật Phi sẽ ghi nhớ nhân tình hôm nay! - Tật Phi nói trịnh trọng, rồi vươn tay nắm lấy Hắc Thiên cùng Thanh Lâm ly khai.

Mắt thấy thân ảnh hai người Thanh Lâm và Tật Phi hoàn toàn biến mất, Hàn Thạc cũng không còn chống đỡ nữa, mà cắn răng nói:

- Mẹ nó. Đến đây đi. Ta xem có phải ngươi có thể giết ta thật không!

Luồng sức mạnh tàn phá tay Hàn Thạc, thoáng cái bị hắn phóng vào khắp cơ thể, luồng sức mạnh đó mất đi ước thúc, tấn công với tốc độ cực kỳ nhanh, chạy khắp toàn thân Hàn Thạc.

"Chát chát chát"

Những thanh âm từ trong cơ thể Hàn Thạc vang lên không ngớt. Nếu hai người Thanh Lâm và Tật Phi ở đây, nhất định sẽ phát hiện bây giờ hắn da nát thịt tan, cả người đầm đìa máu, bộ dáng dữ tợn hết chỗ nói.

Thiên Ma Bất Diệt Thể vận chuyển, bổ sung sức mạnh vào từng tế bào trong cơ thể Hàn Thạc, thân thể hắn thoáng cái trở nên vô cùng chắc chắn. Gân mạch ở cánh tay trái bị phá nát đang liền lại với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Xương cũng bắt đầu được kết lại. Nếu lúc này hai người Thanh Lâm và Tật Phi ở đây, nhất định sẽ cảnh tượng ở đây làm cho khiếp sợ!

Trong chốc lát, cánh tay trái vừa mới thê thảm đến mức không đành lòng nhìn, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, không thấy một chút vết thương nào.

Những tiếng động "chát chát" trong cơ thể tiếp tục vang lên. Những gân mạch nổ tung, từng khúc xương vỡ vụn, sau đó, Thiên Ma Bất Diệt Thể thi triển ra. Những gân mạch và xương cốt đứt đoạn này lại được điên cuồng liền lại.

Dần dần, luồng sức mạnh đánh đông đột tây trong cơ thể Hàn Thạc càng ngày càng yếu đi, tốc độ lưu động cũng càng ngày càng chậm.

- Chủ nhân, ta nên hấp thu luồng sức mạnh đó, bắt nó dung hợp vào hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh Hủy Diệt của ngài. Luồng sức mạnh này lại có ý thức nhất định! Ý thức này rất hữu ích với hóa thân ngoại thân của ngài! - Đỉnh Linh đột nhiên kêu lớn vào trong thần thức Hàn Thạc.

Hàn Thạc kinh hãi, không ngờ luồng sức mạnh đó lại còn có ý thức! Chẳng trách khó đối phó như vậy!

- Trong luồng sức mạnh này đích xác có thần lực Hủy Diệt. Nhưng lại rất khác với Thần lực bình thường trong cơ thể. Do đó không thể lợi dụng hóa thân ngoại thân để thôn phệ được. Huống chi, ý thức của luồng sức mạnh này là muốn hủy diệt tất cả. Hóa thân ngoại thân chưa chắc đã chịu được! - Bản thể Hàn Thạc tự nhiên có thể ứng phó với luồng sức mạnh này, nhưng hóa thân ngoại thân không tu luyện ma công, hắn căn bản không chắc chắn lắm.

- Chủ nhân, đưa luồng sức mạnh đó dẫn vào chỗ ta. Ta sẽ luyện hóa ý thức bên trong đó một lần! Sau đó sẽ đưa cho hóa thân ngoại thân của ngài thì tuyệt đối không có việc gì! - Đỉnh Linh lập tức nói ngay.

Hàn Thạc mừng rỡ. Đỉnh Linh có thể luyện hóa mọi thứ Thần hồn. Sức mạnh có ý thức này hẳn là cũng không ngoại lệ!

Hàn Thạc đã quen với việc mượn sức mạnh Đỉnh Linh. Tâm thần vừa động, lập tức dùng Thiên Ma Bất Diệt Thể bức bách luồng sức mạnh đã yếu đi nhiều, hướng nó từng chút một tới chỗ Đỉnh Linh. Luồng sức mạnh này mặc dù có ý thức tự chủ, nhưng lại rất đơn giản. Vừa thấy khu vực đó khó có thể phá hỏng, lập tức hướng về phía mà Hàn Thạc chừa ra cho nó.

Rùng mình một cái, luồng sức mạnh đó từ trong cơ thể hắn toàn bộ chảy vào Vạn Ma đỉnh. Đột nhiên, Vạn Ma đỉnh trong cơ thể Hàn Thạc nhè nhẹ xoay tròn. Ma đầu bên trong Đỉnh Linh bay lượn rất nhanh, dùng một loại quỹ tích kỳ diệu vây bọc vòng quanh luồng sức mạnh đó, tiêu hóa ý thức tự chủ của luồng sức mạnh đó từng chút một.

Bên trong Vạn Ma đỉnh, còn có hai mươi mấy Thần hồn bị vây khốn. Thần hồn này là Thần hồn của đám Liệp Thần giả và Thần Vệ vừa mới chết mà Hàn Thạc thu vào trước khi tiến vào huyệt động. Xem ra Đỉnh Linh còn chưa kịp luyện hóa đám Thần hồn của hai mươi mấy người thành ma đầu, cho nên mới dùng loại hình thái này vây khốn chúng.

Đám ma đầu trong Vạn Ma đỉnh cùng bay lượn, từng đạo hắc mang vây bọc luồng sức mạnh đó. Những ma đầu liên tục quấy nhiễu ý thức tự chủ của luồng sức mạnh này. Một làn khói xanh phiêu lãng từ Vạn Ma đỉnh bay ra, đột nhiên bắn thẳng vào luồng sức mạnh có ý thức đang bị đám ma đầu cuốn chặt. Luồng sức mạnh bị đám ma đầu quấn quanh không thể nhúc nhích được, đột nhiên giãy dụa kịch liệt, như biết đại hạn đã đến, cố giãy chết một chút.

Luồng khói xanh chập chờn trong chốc lát, tựa hồ hoàn toàn chiếm cứ ý thức của luồng sức mạnh này. Dần dần, đám ma đầu bay cả ra ngoài, rồi lần lượt tìm những nơi ẩn náu trên vách đỉnh hoàn toàn bất động. Còn luồng sức mạnh được Hàn Thạc đưa vào Đỉnh Linh đã hoàn toàn an phận. Bị Đỉnh Linh dẫn vào bên trong hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ đang ngồi trong Vạn Ma đỉnh.

- Chủ nhân. Không có chuyện gì rồi. Ý thức trong luồng sức mạnh đó bị ta ép thay đổi rồi. Ngài bây giờ có thể cho nó dung hợp với hóa thân ngoại thân rồi! - Lúc này, Đỉnh Linh truyền tin tức vào thần thức Hàn Thạc.

Hàn Thạc trong lòng mừng rỡ, ý thức hoàn toàn buông lỏng. Luồng sức mạnh đó từng chút một đi vào hóa thân ngoại thân đang ở trong Vạn Ma đỉnh.

Không có lấy một chút trở ngại. Luồng sức mạnh này vừa tiến vào thân thể Hàn Thạc, hóa thân ngoại thân đã dựa theo cách của Liệp Thần giả thôn phệ hấp thu. Bắt đầu dung hợp luồng sức mạnh đó từng chút một. Trong lúc này, trong óc hóa thân ngoại thân cũng tiếp thu những tin tức đứt quãng. Tin tức này đến từ ý thức tự chủ của luồng sức mạnh đó. Toàn bộ đều là về ý nghĩa thâm ảo của sức mạnh Hủy Diệt pháp tắc.

Trong đó còn có phương pháp đầy đủ về việc tu luyện và sử dụng pháp châu hủy diệt!

Đỉnh Linh quả nhiên diệu dụng vô cùng. Trải qua luyện hóa của nó, luồng sức mạnh đó không còn ý thức phản kháng nữa, rất phối hợp dung hợp với hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc. Hắn chỉ cảm thấy thần lực hủy diệt trong cơ thể mỗi một khắc lại tăng lên nhanh chóng. Cảm giác sức mạnh tràn ngập các ngõ ngách thân thể tựa như bản thể Hàn Thạc mượn sức mạnh Đỉnh Linh vậy.

Cái khác là Hàn Thạc biết thần lực của hóa thân ngoại thân không ngừng tăng vọt, tương lai vĩnh viễn trở thành một bộ phận thân thể hắn! Không giống như sức mạnh của Đỉnh Linh chỉ là tạm thời mà thôi!

Cảm ngộ kỳ diệu thoáng cái nhập vào đầu hóa thân ngoại thân. Đột nhiên, thần lực trong cơ thể hắn lại dâng lên mãnh liệt. Bắt đầu ép lại theo một quỹ tích đặc thù. Cứ như hắn từng lợi dụng thần lực hủy diệt ngưng kết thành pháp châu Hủy Diệt, thần lực trong cơ thể hắn ngưng tụ rất nhanh!

Đột phá!

Hàn Thạc vô cùng mừng rỡ. Hắn biết hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ đã sắp tu tới Trung vị thần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaobidien