Dai Ma Vuong ne 668-670
Đại Ma Vương
Tác giả : Nghịch Thương Thiên
Quyển 5 - Chương 668:
Đại Lục Này Thuộc Về Ngươi Rồi!
Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Sau khi nói chuyện với Đường Na, Hàn Thạc quyết tâm muốn đi. Ở đại lục Kì Áo, cái duy nhất làm hắn không nỡ rời xa chính là vài hồng nhan tri kỷ mà thôi.
Mấy nàng Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích ở đại lục Kì Áo cũng được tính là những nhân vật xuất sắc, đáng tiếc trong mắt Hàn Thạc vẫn còn xa mới đạt yêu cầu của hắn để có thể cùng nhau rời khỏi đây.
Theo lời đám Đường Na, trên Chúng Thần đại lục có vô số các vị Thần, nắm trong tay vô số vị diện trên vũ trụ này. Đến cả Ba Đốn, Lệ Vi đã có thực lực Hạ vị thần mạt kì mà chẳng hơn được ai ở Chúng Thần đại lục. Mấy nàng Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích mà tới đó chỉ sợ không đảm bảo được an toàn.
Thực lực Hàn Thạc đã tới cảnh giới này, nhãn giới hắn cũng cao lên. Trên đại lục Kì Áo đã không còn thấy ai có thể uy hiếp được hắn nữa. Hàn Thạc lại không muốn giống như viễn cổ Cự Long, vĩnh viễn lặng lẽ thủ hộ cho đại lục Kì Áo, tự nhiên sẽ muốn tới vị diện cao hơn để phát triển.
Trong lòng tuy đã xác định nhưng hắn không biết phải làm sao mở miệng nói chuyện này với đám Phỉ Bích, trong lúc bất tri bất giác hắn đã tới Nhật Diệu cốc.
Đoàn người Khiết Bích Nhi và Huyết Linh vẫn đợi hắn ở Nhật Diệu cốc, Hàn Thạc đến làm các nàng cực kỳ hưng phấn, ồn ào yêu cầu hắn đưa các nàng đi du ngoạn.
Nhìn nhóm Khiết Bích Nhi có vẻ rất hứng thú, trong lòng Hàn Thạc cũng thấy khổ sở. Khiết Bích Nhi và Huyết Linh đã theo hắn vượt qua vị diện tới đại lục Kì Áo, hắn vẫn để các nàng lưu tại đây, bây giờ mình lại quyết định đi tới vị diện cao hơn cũng không thể mang theo đám Khiết Bích Nhi được. Hắn cũng thấy vô cùng khó xử, quả có rất nhiều việc đột nhiên trở nên quá phiền toái.
"Chỉ khi ta có chỗ đứng vững chắc ở Chúng Thần đại lục mới có thể đưa các nàng tới đó được, lúc này ta phải kiên định." - Nhìn nhóm Khiết Bích Nhi đang cười nói hớn hở, Hàn Thạc thầm tự nhủ.
Ở lại Nhật Diệu cốc vài ngày, mấy ngày nay Hàn Thạc chăm sóc ba cô Khiết Bích Nhi và Hải Mạn Na, hơn nữa cẩn thận chỉ dạy cho Huyết Linh tu luyện Huyết Thần Kinh.
Vài ngày này, hắn dẫn nhóm Khiết Bích Nhi đi xung quanh Nhật Diệu cốc, tới vài thị trấn quanh thành Ngõa Luân mua cho ba cô rất nhiều trang sức các nàng thích.
Mấy ngày nay là những ngày hạnh phúc nhất của ba cô Khiết Bích Nhi. Hàn Thạc ôn văn nho nhã, thỏa mãn tất cả ý nguyện của các nàng, làm các nàng mỗi ngày đều trải qua những cảm giác mới lạ tuyệt vời.
Những ngày vui sướng luôn ngắn ngủi. Sau khi Hàn Thạc cố hết sức làm cho đám Khiết Bích Nhi hiểu tất cả về đại lục Kì Áo, đến ngày cuối cùng rốt cục cũng đem ý nghĩ của mình nói cho họ.
Biết Hàn Thạc rất muốn rời đại lục này, ba cô Khiết Bích Nhi ai nấy đều kinh hoảng, còn nghĩ là mình làm gì đó để hắn buồn. Sau khi được Hàn Thạc giải thích, các nàng mới hiểu được ý hắn.
Trầm mặc một lát, Khiết Bích Nhi thần tình u oán, nhìn Hàn Thạc hỏi:
- Sau khi chàng đi rồi có còn trở về nữa không?
- Đương nhiên, một khi ta có chỗ đứng ở đó rồi, nhất định sẽ về đón mọi người!
Hàn Thạc cam đoan, nói xong còn dịu dàng an ủi:
- Yên tâm đi, nếu không phải vì đại lục đó quá nguy hiểm, ta sẽ không để các nàng tạm thời ở tại chỗ này mà.
Vị diện truyền tống trận ở đại lục Kì Áo đang ở trong tay Hàn Thạc, chỉ cần hắn muốn, việc qua lại giữa các truyền tống cũng không có gì khó khăn.
- Tốt lắm, chúng ta ở đây chờ chàng! - Khiết Bích Nhi được cam đoan Hàn Thạc như vậy, cuối cùng cũng buồn bã đáp ứng. Hai nàng Hải Mạn Na thấy Khiết Bích Nhi đã nói như vậy, cũng chỉ có nước gật đầu.
Sau khi ở lại Nhật Diệu cốc an ủi Khiết Bích Nhi một thời gian, Hàn Thạc một mình tới gặp Đặc Lan Khắc Tư nói vài lời, rồi rời khỏi Nhật Diệu cốc.
Đi tới thành Áo Sâm của đế quốc, Hàn Thạc tìm đến ba cô Ngải Mễ Lệ, cũng nói những lời như với Khiết Bích Nhi.
Nghe Hàn Thạc lại muốn rời đại lục Kì Áo, ba cô cũng có biểu hiện giống như Khiết Bích Nhi. Không có biện pháp, Hàn Thạc lại phải dùng lời ngon ngọt để khuyên bảo, nói mình một khi có chỗ đứng ở Chúng Thần đại lục sẽ dùng truyền tống trận ở đại lục Kì Áo đưa các nàng cùng đi.
Sau khi nói ngon ngọt một lát, trong tiếng khóc như mưa gió của ba cô, Hàn Thạc cũng xem như đã qua cửa này, trong lòng cũng sụt sịt cảm thương.
Ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, ba cô Ngải Mễ Lệ là người phát ngôn của Hàn Thạc. Có vài việc Hàn Thạc không cần tìm Lao Luân Tư, chỉ nhờ ba cô Ngải Mễ Lệ nói lại cũng thế thôi.
Hàn Thạc ở lại vài ngày trong thành Áo Sâm, thuận tiện tìm Lỵ Toa nói chuyện, cũng khuyên nhủ vài câu, rồi thuyết phục nàng dịu lại.
Tranh thủ vài ngày này, Hàn Thạc giảng giải về những kinh nghiệm lĩnh ngộ của mình về việc thành thần cho nhóm Ngải Mễ Lệ, mỗi một bước đều giảng giải rất kỹ lưỡng, hy vọng các nàng có thể tiến bộ nhanh hơn.
Trước khi Hàn Thạc chuẩn bị rời khỏi thành Áo Sâm tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, ngoài dự liệu của hắn, hắn gặp lại Áo Nhĩ Đức mà vài ngày trước còn giáp mặt nhau ở tầng ba thế giới dưới đất.
- Làm sao ngươi biết được ta ở chỗ này? - Hàn Thạc vừa thấy Áo Nhĩ Đức trong lòng có chút kinh ngạc. Vài ngày không gặp, Áo Nhĩ Đức đã khôi phục rất nhiều. Thoạt nhìn tinh thần sáng láng, không còn chật vật như lúc ở thế giới dưới đất nữa.
- Ta vừa lúc tới đây, từ trường sinh mạng của ngươi quá mạnh, ngươi lại không cố ý che dấu, người bình thường không thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, nhưng ta mà tới gần ngươi tự nhiên sẽ nhận ra ngươi ngay! - Áo Nhĩ Đức cười cười nhìn Hàn Thạc, nói.
Áo Nhĩ Đức tu luyện Sinh Mạng pháp tắc nên Hàn Thạc biết hắn nói thật. Trong phạm vi nhất định, Áo Nhĩ Đức đích xác có thể cảm nhận được sinh mạng từ trường cường đại. Nhất là ở vị diện này, người chính thức thành thần cũng chỉ có Hàn Thạc mà thôi. Nếu tính cả đám người Đường Na từ Chúng Thần đại lục phủ xuống, giữa một đám sinh mạng nhược tiểu, một người có từ trường sinh mạng cường đại dị thường thì nổi lên rất rõ ràng, Áo Nhĩ Đức có thể cảm nhận được hắn cũng không có gì kỳ quái.
- Ngươi một mình tới tìm ta là có việc gì thế? - Hàn Thạc cau mày, phân vân không rõ ý đồ của Áo Nhĩ Đức.
- Chúc mừng ngươi, đại lục này thuộc về ngươi rồi! - Áo Nhĩ Đức mỉm cười, nói một câu làm Hàn Thạc cả kinh.
Đầu óc chuyển động, trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu ra, cười nói:
- Có phải là cấp trên đã đạt thành hiệp nghị gì đó rồi không?
- Thông minh!
Áo Nhĩ Đức hâm mộ tán dương Hàn Thạc một câu, giải thích:
- Địa phương đó đã bị hủy đi, đại lục này không có gì hấp dẫn nữa. Lần này chúng ta đến đây nhưng không thiệt hại bất kỳ ai, xem như ta giúp ngươi một lần. Bằng không Quang Minh giáo hội và Băng Tuyết thần điện sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu.
- Tại sao? - Hàn Thạc hỏi.
- Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc có hiệp nghị với chúng ta. Trong lãnh thổ họ, giáo hội chúng ta có thể tùy ý phát triển tín đồ. Dựa theo tình thế bây giờ, việc đế quốc Lan Tư Lạc Đặc thành quốc gia cường đại nhất đại lục chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta cũng muốn bảo vệ ích lợi cho mình.
Áo Nhĩ Đức mỉm cười, nhìn Hàn Thạc giải thích:
- Nói vậy ngươi chẳng mấy chốc có thể nhận được tin rồi, nhưng chúng ta đã gặp mặt, ta cũng nói trước với ngươi về tình huống. Ừm, dựa theo hiệp nghị, ngươi không được tiếp tục sát hại tín đồ của Băng Tuyết thần điện và Quang Minh giáo hội nữa. Họ cũng sẽ không tiếp tục phát triển tín đồ, những tín đồ có sẵn sau khi chết một cách tự nhiên, thế lực của giáo hội này sẽ không tồn tại ở đây nữa. Thêm một vài năm nữa, đại lục này sẽ không còn có tín đồ hai giáo hội kia nữa. Những sinh mạng mới sinh ra thì Tự Nhiên giáo hội chúng ta và một phương các ngươi sẽ cố gắng tranh thủ tín đồ.
Áo Nhĩ Đức vừa nói như vậy, Hàn Thạc suy nghĩ một chút, hiểu được Băng Tuyết thần điện và Quang Minh giáo hội, chỉ muốn bảo toàn những sinh mạng giáo đồ bây giờ, còn những giáo đồ này sớm muộn gì cũng sẽ chết. Theo thời gian trôi qua, thế lực của họ cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đại lục Kì Áo. Như vậy xem ra đại lục kia coi như bỏ qua vị diện này rồi.
Tự Nhiên giáo hội lần này hẳn là đóng vai trò một nhân vật giải hòa, đó là vì trên đại lục này họ có thể thu được một vài chỗ tốt. Mặc dù đại lục Kì Áo cấp bậc rất thấp, vẫn không lọt vào mắt họ.
- Như vậy cũng tốt, còn có gì phải đặc biệt chú ý nữa không? - Hàn Thạc trầm mặc một chút, hỏi thêm.
- Còn một điểm, hy vọng đế quốc Lan Tư Lạc Đặc khi chinh phạt thiên hạ thì cố hết sức giết ít người thôi! Quang Minh giáo hội và Băng Tuyết thần điện không còn nhúng tay vào phân tranh đại lục, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc có Tự Nhiên giáo hội chúng ta và các ngươi ủng hộ, việc thống nhất đại lục này chính là xu thế tất nhiên. Nhưng chúng ta không muốn thấy đại lục này máu chảy thành sông, có thể tránh được giết chóc là tốt nhất. - Áo Nhĩ Đức lắc đầu thở dài, nói với Hàn Thạc.
Hàn Thạc khẽ gật đầu, xem như đáp ứng, rồi nhìn Áo Nhĩ Đức, nghi hoặc hỏi:
- Ngươi đặc biệt tới tìm ta không phải chỉ để nói cho ta biết việc này chứ?
- Nghe Khải Lợi nói ngươi tu luyện một loại sức mạnh thần kỳ, hắn vẫn khen ngươi không dứt, không biết ta có kiến thức được không. - Áo Nhĩ Đức nhìn chăm chú Hàn Thạc, đột nhiên tùy ý hỏi.
Giật mình cả kinh, Hàn Thạc thầm nghĩ Áo Nhĩ Đức chắc sẽ không thể phát hiện ra cái gì. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình tựa hồ đâu có lộ ra sơ hở gì chứ. Những suy nghĩ liên tiếp lóe lên trong đầu hắn, thần sắc Hàn Thạc vẫn không thay đổi, lắc đầu nói:
- Trước kia đích xác trong lúc vô ý tu luyện thành một loại vũ thuật, nhưng sau khi ta thành thần, đã quên sạch vũ thuật kia rồi. Mười hai hệ đại sức mạnh mới là con đường lớn quang đãng. Nếu ta còn dám phân tâm, sau này sẽ không đạt được cái gì cả, do đó rất xin lỗi!
Nghe Hàn Thạc nói thế, Áo Nhĩ Đức sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá Hàn Thạc, hơn nữa âm thầm lợi dụng linh hồn bí mật thăm dò trên người hắn.
Thần thức Hàn Thạc rất đặc thù, trong cơ thể còn có Đỉnh Linh tương trợ, Áo Nhĩ Đức tự cho rằng mình cảnh giới cao thâm, Hàn Thạc không thể phát hiện ra hắn đang âm thầm thăm dò, nên bị Hàn Thạc ra tay trước. Linh hồn hắn mỗi một lần dò xét, Hàn Thạc đều nắm chắc như trong lòng bàn tay.
Có Đỉnh Linh trợ giúp, thêm nữa bản thể đột phá tới cảnh giới Thiên Ma, có thể tùy ý sử dụng hai sức mạnh hóa thân ngoại thân, linh hồn Áo Nhĩ Đức quan sát từ trường sinh mạng của Hàn Thạc một lúc lâu, đều bị Đỉnh Linh che mắt, trên người hắn không tìm thấy có gì đặc thù.
- Như vậy à, vậy quên đi! - Sau khi nhìn một lát, Áo Nhĩ Đức không phát hiện ra gì cả, lúc này mới âm thầm bỏ qua.
- À, đúng rồi, phía dưới một hòn đảo ở hải vực sâu thẳm ở đại lục này từng có người gặp qua một hài cốt thần kỳ, nói không chừng ngươi sẽ có hứng thú đó! - Hàn Thạc suy nghĩ một chút, đột nhiên lên tiếng. Tự Nhiên giáo hội và Thiên Tai giáo hội đã không còn đối địch, Hàn Thạc cũng không sợ hắn phát hiện ra Tử Vong Mộ Địa nữa, nên muốn lưu lại chút nhân tình cho Áo Nhĩ Đức, tương lai nói không chừng sẽ có thu hoạch.
- Địa phương đó có gì đặc thù? - Áo Nhĩ Đức thuận miệng hỏi một câu.
- Khu vực có hài cốt đó thực vật sinh trưởng rất tốt đến mức thần kỳ. Nghe nói có người trọng thương mà chìm xuống nước, chẳng những không chết, mà có thể cứu trị được những vết thương khó chữa ở lục phủ ngũ tạng, thương thế không ngờ toàn bộ phục hồi, ngươi nói có kỳ quái không? - Hàn Thạc cười hỏi.
- Hòn đảo đó ở đâu? - Áo Nhĩ Đức cả người run lên, nóng ruột như lửa đốt hỏi.
Hàn Thạc cười cười nói rõ về vị trí đó, thấy Áo Nhĩ Đức khẩn cấp vội vàng rời đi, hắn khẩn cấp hỏi:
- Nếu tìm được thứ ngươi muốn tìm, nhớ là ngươi thiếu ta một nhân tình, tương lai phải trả lại cho ta đó!
- Nếu ngươi không gạt ta, nhân tình này ngày sau ta nhất định trả lại cho ngươi! - Áo Nhĩ Đức không quay đầu lại, nhưng vẫn ném lại cho Hàn Thạc một lời hứa.
Quyển 5 - Chương 669:
Các Ngươi Cũng Thấy Rồi Đó!
Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, thành Bố Lôi Đặc Nhĩ.
Trước khi rời đi, Hàn Thạc còn phải đến đây dặn dò sắp xếp. Cũng may bọn người Kiệt Khắc ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng sớm quen việc hắn thường thần bí biến mất, đối với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thật sự hắn cũng không còn gì phải lo.
Sau khi Hàn Thạc dặn dò nhất nhất mọi việc, lại khuyên bảo Hải Luân một hồi, theo đúng những lời đã nói với đám Khiết Bích Nhi Ngải Mễ Lệ, cũng hứa hẹn với Hải Luân, xem như trấn an xong nàng.
Nguyên Tô Phỉ của đế quốc Tạp Tây và cả gia tộc đã dời tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Từ vài người quen, Hàn Thạc biết phụ thân Tô Phỉ cố ý gán ghép hắn và nàng. Bây giờ vài nữ nhân đã làm hắn cảm thấy đau đầu nhức óc, sau khi đột phá khỏi cảnh giới Túng Dục, Hàn Thạc cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nữ nhân nữa, do đó tận lực cố tránh Tô Phỉ.
Cát Nhĩ Bá Đặc cũng đang ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Hắc Long sau khi khôi phục đã đề cao thực lực lên một bậc nhưng Hàn Thạc cũng không cho Cát Nhĩ Bá Đặc đi theo.
Cát Nhĩ Bá Đặc còn chưa biết về thảm án Hắc Long tộc. Hàn Thạc biết chuyện này căn bản không thể gạt được hắn, nên trước khi đi cũng gọi Cát Nhĩ Bá Đặc ra, đem những tao ngộ mà Hắc Long tộc gặp phải nói cho Cát Nhĩ Bá Đặc.
Biết được thân nhân duy nhất, ông nội Cát Nhĩ Cách Tư cũng tử vong, Cát Nhĩ Bá Đặc nhịn không được khóc ầm lên.
Nhìn thấy Cát Nhĩ Bá Đặc rú lên đau đớn, Hàn Thạc cũng không có cách nào khác, đến cả việc an ủi cũng nói không nên lời. Hắc Long tộc một mạch thủ hộ lối đi thông vào tầng thứ ba thế giới dưới đất. Cái chết của họ cũng có chút quan hệ với hắn, Hàn Thạc cũng có chút tự trách, cảm thấy mình không cẩn thận nên mới tạo thành thảm án Hắc Long tộc.
Lòng Hàn Thạc có hơi áy náy, tuy đã tự tay giết chết hai người Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm nhưng vẫn không thể vui vẻ được.
Sau khi Cát Nhĩ Bá Đặc biết được Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm chính là nguồn gốc tai họa, và hai tên này đều bị Hàn Thạc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết, đột nhiên cảm thấy rất vô lực, không còn mục tiêu báo thù, oán hận không chỗ nào có thể phát tiết được.
Cát Nhĩ Bá Đặc biết được tất cả bí mật Tử Vong Mộ Địa, việc rời đi của Hàn Thạc ngược lại hắn cảm thấy rất dễ dàng chấp nhận, hoặc vì cái chết của ông nội Cát Nhĩ Bá Đặc, nên cũng xóa nhòa việc Hàn Thạc rời đi, không như đám Ngải Mễ Lệ Nhất cứ như sinh ly tử biệt. Hàn Thạc thấy Cát Nhĩ Bá Đặc trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi tình trạng đau thương này, nên cũng dành cho Hắc Long chút thời gian, dùng lời an ủi hắn vài câu, rồi một mình rời đi.
Sau khi xử lý những sự tình lộn xộn này, Hàn Thạc tới tổng bộ Thiên Tai giáo hội.
Có thân phận nguyên lão, Hàn Thạc lần này không cần xuyên qua hoang mạc, dùng ma pháp truyền tống trận tới thẳng Thiên Tai giáo hội.
Vài ngày trước, thành viên Thiên Tai giáo hội ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã báo cho hắn một tin tức, nói Hàn Thạc phải nhanh chóng đi tổng bộ Thiên Tai giáo hội một chuyến.
Hàn Thạc cũng hiểu, nhất định là đám Đường Na muốn gặp hắn, muốn hắn tới đó để dặn dò một vài việc ở đại lục này.
Đi tới Thiên Tai giáo hội, hắn được Giáo Hoàng của Thiên Tai giáo hội đón tiếp rất nhanh, rồi đưa tới thần điện bí mật gặp bọn người Đường Na. Việc những cường giả ở vị diện khác phủ xuống đại lục Kì Áo, ở Thiên Tai giáo hội chỉ có lão mập Giáo Hoàng và một vài nguyên lão biết mà thôi, những tín đồ bình thường không biết chút nào.
Khi Hàn Thạc đi tới thần điện bí mật này, hắn rất bất ngờ nhìn thấy Cơ Long Lạc từng có thù oán với hắn từ trước.
Thân là tín đồ lâu năm nhất của Thiên Tai giáo hội ở đại lục Kì Áo, Cơ Long Lạc cũng biết thân phận bọn người Đường Na, đáng tiếc hắn tựa hồ không rõ quan hệ giữa mấy người Đường Na và Hàn Thạc như thế nào. Khi Hàn Thạc vừa vào thần điện, Cơ Long Lạc từng bị Hàn Thạc hạ nhục, hơn nữa ra tay trừng phạt rất nặng, tựa hồ cảm thấy an nguy của mình đã tìm được chỗ bảo đảm, lập tức đứng ra tố cáo Hàn Thạc
- Các vị Thần sứ (đại diện của Thần) đại nhân, tên gia hỏa này gọi là Bố Lai Ân, căn bản không phải là một tín đồ sùng bái. Những năm gần đây, chỉ vì trong lúc vô ý lượm được thần khí Khô Lâu pháp trượng nên thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong mắt hắn không có ai cả, không coi những trưởng bối chúng ta vào mắt, không còn coi chuẩn tắc giáo hội ra gì! - Cơ Long Lạc vừa thấy Hàn Thạc đi vào, lập tức đứng lên, đại nghĩa lẫm liệt chỉ trích Hàn Thạc.
Những việc xảy ra giữa Hàn Thạc và Đường Na, đến cả Giáo Hoàng của Thiên Tai giáo hội cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là Hàn Thạc đảm nhiệm việc dẫn đường, cũng không rõ Đường Na và những Thần ở vị diện cao cấp này có giao tình với Hàn Thạc ra sao. Thấy Cơ Long Lạc đứng lên bẻ cong sự thật, tố cáo mọi việc Hàn Thạc từ đầu tới đuôi, lão mập Giáo Hoàng cũng có chút lo lắng, không biết bọn người Đường Na có tin Cơ Long Lạc nói không.
Thiên Tai giáo hội đích thật là giáo hội rất coi trọng về bối phận, Cơ Long Lạc hiểu rất rõ điểm này. Trước mặt Đường Na cảm thấy mình là người có quyền lên tiếng nhất. Hắn cũng biết rõ ràng thực lực của mình thua xa Hàn Thạc, cơ hội ngàn năm có một này, hắn phải nắm thật chặt, nhất định phải cho Hàn Thạc chịu lửa giận của đám người Đường Na trước khi họ rời đi.
Vài nguyên lão khác ai nấy đều câm như thóc, không dám nói gì. Chỉ liếc trộm, ánh mắt phức tạp.
- Khô Lâu pháp trượng... Hì hì... đó là thần khí mà ông nội của ta năm đó từng dùng đó! - Lệ Vi khẽ cười một tiếng, liếc liếc Hàn Thạc.
Hóa ra chủ nhân của Khô Lâu pháp trượng lại là ông nội nàng. Hàn Thạc cảm thấy ngạc nhiên, cái nhìn đối với Lệ Vi cũng có thêm vài phần thân thiện.
- Thần sứ đại nhân, hắn ở Thiên Tai giáo hội chỉ biết rối loạn quy củ, gây bất lợi cho việc phát triển giáo hội. Cái đáng hận là thực lực hắn cao siêu, trong giáo hội không ai có thể chế phục được, ta cũng bị trọng thương trong tay hắn. May mắn là mấy vị Thần sứ đại nhân đến đây, bằng không còn không biết tên này còn gây chuyện gì nữa! - Cơ Long Lạc phẫn hận nhìn Hàn Thạc, vẻ mặt rất đại nghĩa, người không biết còn thật sự cho hắn vì Thiên Tai giáo hội mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.
- Bố Lai Ân, ngươi nói như thế nào? - Đường Na ngọt ngào cười, thú vị hỏi Hàn Thạc.
Hàn Thạc và bọn người Đường Na trải qua sinh tử, hơn nữa vài lần cứu họ từ những nơi bị bẫy ra ngoài, quan hệ thân mật, căn bản không phải là tên Cơ Long Lạc có thể tưởng tượng ra được.
Dưới cái nhìn chăm chú thú vị của Đường Na, Hàn Thạc phì cười, rồi cười hì hì trả lời:
- Đúng, ta đúng là hung dữ ngạo mạn đó, ai không làm ta thoải mái, ta sẽ giết chết hắn! Ta còn ghê gớm hơn cả hắn nói ấy chứ, các ngươi cũng thấy rồi đó!
Từ miệng Áo Nhĩ Đức, Hàn Thạc đã biết quyết định của cấp trên. Cả đại lục Kì Áo đều được cấp cho hắn. Điều này cũng có nghĩa là từ hôm nay trở đi, trên đại lục này nếu bất luận kẻ nào mà Hàn Thạc muốn giết thì cứ giết, đây là quyền của một chủ nhân chính thức. Ngoài ra còn có quan hệ giữa hắn với bọn người Đường Na, vậy thì hắn sợ gì chứ?
Người khác không biết vốn liếng của Hàn Thạc dày như vậy, thấy hắn trước mặt vài Thần sứ, không ngờ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, đến cả lão mập Giáo Hoàng luôn luôn rất có hảo cảm với Hàn Thạc cũng trợn tròn mắt, chớp chớp mắt nhìn hắn, không rõ Hàn Thạc luôn luôn cẩn thận, tại sao ở vào thời điểm mấu chốt này lại phạm phải một lầm lẫn lớn như vậy.
Một vài nguyên lão khác ai nấy đều ngây ngốc nhìn Hàn Thạc, ánh mắt nhìn hắn như nhìn người đã chết, thầm nghĩ cho dù ngươi thực lực cường hãn ở đại lục Kì Áo đến đâu, nhưng đối mặt với những thần sứ phủ xuống này, ngươi khác gì một đứa trẻ. Gặp phải người ở vị diện khác này, ngươi dám kiêu ngạo như vậy không phải là muốn chết ngay lập tức thì là cái gì?
- Thấy chưa? Thần sứ đại nhân, tên này đứng trước mặt các ngài còn dám hung dữ ngạo mạn như thế, thật ngông cuồng mà! Có một người như vậy ở đại lục Kì Áo, giáo hội chúng ta sao có thể phát triển được? - Cơ Long Lạc nghe Hàn Thạc nói thế, trong lòng quá mừng, hưng phấn chỉ vào hắn gào lên.
- Ta không làm được, ngươi được chắc? Hắc hắc, ngươi ở Thiên Tai giáo hội nhiều năm, Thiên Tai giáo hội vẫn bị Quang Minh giáo hội áp chế không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể ẩn núp trong bóng đêm qua ngày, ngươi cảm thấy ngươi ngon hơn ta à? - Hàn Thạc thong thả, cười tủm tỉm nhìn Cơ Long Lạc, nói đều đều.
- Câm mồm! Ta... Ta có thể chịu khuất thân, nếu không phải nhờ quyết định của ta, giáo hội căn bản không thể bảo toàn đến ngày nay! - Cơ Long Lạc bị Hàn Thạc một câu nói trúng vào điểm yếu, mặt đỏ tới mang tai, gào lên cưỡng từ đoạt lý.
- Lão già kia, ngươi bảo ai câm mồm?! - Hàn Thạc sắc mặt lạnh đi, nói lạnh như băng.
- Tiểu tạp chủng, trước mặt mấy vị Thần sứ mà ngươi dám kiêu ngạo như vậy sao! - Cơ Long Lạc giận dữ đáp lại.
Không nói nhảm, Hàn Thạc đột nhiên bắn về phía Cơ Long Lạc, tay trái lóe ra như chớp, chế trụ cổ Cơ Long Lạc, nhấc bổng cả người hắn lên. Thiên Ma Lợi Nhận từ ngón giữa tay phải Hàn Thạc lóe ra, lưỡi dao sắc bén bất lưu tình cắm thẳng vào miệng Cơ Long Lạc, dùng sức khuấy vài phát. Môi Cơ Long Lạc bị xé rách, lưỡi và răng trộn lẫn với máu phun ra như suối, thần tình sợ hãi gào lên thê thảm.
Cơ Long Lạc không nói gì được nữa, hắn bị treo giữa không trung đạp đạp hai chân, cực kỳ sợ hãi, nhìn đám Đường Na và Lệ Vi vẻ cầu xin, đợi họ hạ sát thủ với Hàn Thạc.
Hàn Thạc ngay trước mặt đám người Đường Na dùng thủ đoạn huyết tinh như thế đối phó với Cơ Long Lạc chỉ vì một lời không hợp, làm tất cả mọi người cảm thấy hắn đã điên rồi. Vài nguyên lão có ấn tượng với Hàn Thạc không tệ, lòng thầm thở dài, cúi đầu vẻ không đành lòng nhìn hắn gặp phải tao ngộ thê thảm.
Một giây, hai giây, ba giây...
Năm giây đã qua, những người cúi đầu này không hề nghe động tĩnh gì cả, chỉ nghe tiếng kêu thảm của Cơ Long Lạc.
Trong lòng nghi hoặc, họ không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Cơ Long Lạc máu thịt bầy nhầy, gương mặt bị lưỡi đao cày nát, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng nữa.
Trong điện Thần, vài vị thần thức đến từ vị diện khác ai nấy thần sắc bình thường, nhìn Hàn Thạc cười tủm tỉm, không có ý gì là muốn động thủ cả.
Cơ Long Lạc từ sợ hãi biến thành tuyệt vọng, chớp chớp mắt nhìn nhóm Đường Na, hai tay hai chân khua loạn lên, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Chẳng mấy chốc, những cú quẫy đạp tay chân của Cơ Long Lạc cũng từ từ chậm lại, vô lực dần, giống với tâm tình của hắn.
Những nguyên lão muốn thấy Hàn Thạc bị trừng phạt hoặc những người lo lắng cho hắn, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Họ không còn nhìn Cơ Long Lạc, mà toàn bộ tập trung sự chú ý vào bọn người Đường Na, giống như muốn cố hiểu được việc này là như thế nào.
Dần dần, từ ánh mắt các Thần sứ kia nhìn về phía Hàn Thạc, họ cũng hiểu được một vài việc.
Trong mắt mấy người Đường Na, họ phát hiện ra vẻ hâm mộ, phát hiện ra vẻ cười cợt, phát hiện ra tình bằng hữu...
- Bố Lai Ân, đủ rồi đó, giết tên gia hỏa không có mắt này đi, đừng để máu chảy tèm lem như vậy! - Thấy Hàn Thạc tựa hồ muốn hành hạ Cơ Long Lạc tại đây, Đường Na rốt cục cười cười cản hắn lại.
Vừa nghe như vậy đám nguyên lão đều kinh hãi thất sắc, ánh mắt nhìn Hàn Thạc tràn đầy vẻ sợ hãi và kính sợ không thể che dấu!
- Cũng được thôi! - Hàn Thạc không còn hành hạ thần kinh những người ở đây nữa, vung tay vỗ nhẹ vào đầu Cơ Long Lạc, chỉ nghe một tiếng "bộp", đầu Cơ Long Lạc như quả dưa hấu chín rục đột nhiên rơi xuống đất, nổ tung ra.
Dưới sự run sợ của những nguyên lão ở đây, Đường Na thản nhiên nói:
- Từ hôm nay trở đi, đại lục Kì Áo thuộc về Bố Lai Ân. Tất cả mọi thứ đều tùy hắn quản lý. Các ngươi phải phục tòng ý của hắn, người nào vi phạm, hắn có quyền xử trí. Các ngươi hiểu chưa?
- Hiểu, hiểu rồi... - Những nguyên lão thần tình sợ hãi, vội vàng đáp.
- Được rồi, lui ra, chúng ta muốn nói chuyện một mình! - Đường Na khẽ gật đầu vẻ hài lòng, thuận miệng ra lệnh.
Trong mắt bọn người Đường Na, đám nguyên lão này thực lực thấp kém, cũng như những con kiến có thể tiện tay bóp chết. Họ căn bản không có quyền nói chuyện với mình.
Sau khi nghe Đường Na ra lệnh, đến cả lão mập Giáo Hoàng cũng lạnh mình, vội vàng rời đi.
- Giáo Hoàng, ngươi bất tất lo lắng, tất cả Thiên Tai giáo hội trên đại lục Kì Áo vẫn do ngươi nắm. Hơn nữa ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra chức quyền của ngươi sẽ càng lúc càng lớn! - Hàn Thạc nhướng mày, hướng về phía Giáo Hoàng Thiên Tai giáo hội nói.
- Ta biết nên làm như thế nào! - Tới bây giờ, Giáo Hoàng Thiên Tai giáo hội đã hiểu rõ tình thế, hướng về phía Đường Na và Hàn Thạc cung kính vái một lễ, rồi vô cùng cẩn thận lui xuống.
- Người này coi như hiểu biết, xem ra ngươi có thể bớt chút khí lực đó! - Sau khi Giáo Hoàng rời đi, Đường Na bình luận một câu.
- Có thể ngồi trên vị trí này, không có nhãn lực thì không có khả năng làm được! - Hàn Thạc cười nói. Hắn không lo lão mập Giáo Hoàng sẽ có tâm tư gì khác. Một mặt là vì lão mập biết thực lực của hắn, mặt khác lão mập cũng từ thái độ bọn người Đường Na hẳn cũng đoán được đây là ý kiến của cấp trên, như vậy hắn tuyệt không dám có ý nghĩ làm loạn gì cả.
Hàn Thạc sở dĩ trấn an hắn là vì cần nhờ hắn quản lý Thiên Tai giáo hội cho tốt, hắn sợ lão mập trở nên tiêu cực, không chịu tiếp tục nỗ lực toàn tâm toàn ý với Thiên Tai giáo hội.
- Được rồi, ta nói với ngươi về tình thế trước mắt cái đã. Cũng có một chút ước định! - Đường Na mở miệng, thuật lại những gì mà Áo Nhĩ Đức đã nói với hắn. Xem ra cũng không có gì khác.
- Chúc mừng ngươi, Bố Lai Ân, hì hì... Khô Lâu pháp trượng vốn của ông nội ta, lại do ngươi tìm được. Khi ngươi tới Chúng Thần đại lục cũng nên tới thăm gia tộc chúng ta. À, đúng rồi, ngươi tìm được Khô Lâu pháp trượng, vậy chắc là ngươi biết lão tích dịch chứ? Hắn cũng đang ở gia tộc chúng ta đó! - Lệ Vi cười.
- Biết, vài hôm nữa, ta nhất định tới thăm nhà ngươi! - Hàn Thạc vừa nghe Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây ở đó, lập tức hứa ngay.
- Bố Lai Ân, chúng ta lập tức phải lên đường, ngươi có muốn đi với chúng ta không? - Đường Na hỏi.
- Ta còn phải tu luyện, một thời gian nữa ta sẽ đi Chúng Thần đại lục. Đến lúc đó sẽ tìm các ngươi. - Hàn Thạc suy nghĩ một chút, cảm thấy trước khi mình rời đi, cũng cần phải ổn định cảnh giới cái đã. Mặt khác cũng tu luyện vài dạng Ma bảo Ma quyết, để khi cần có cái mà dùng, do đó uyển chuyển cảm ơn và cự tuyệt đề nghị của Đường Na.
Quyển 5 - Chương 670:
Thủy Linh Ngọc
Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hải vực vô tận, trên một hòn đảo nhỏ bé hoang vu.
Hàn Thạc ngồi trên một quả núi trọc như một tảng đá, bên cạnh hắn có những vết nứt trên mặt đất hiện lên dày đặc, có rất nhiều những hố lớn nhỏ sâu không thấy đáy, vài cây cột đá thật lớn lơ lửng trên không trung, không ngừng xoay tròn.
Hắn nhắm mắt lặng yên, thân mình không phát ra một tiếng động nhưng cạnh hắn lại không ngừng có những tiếng ì ầm truyền đến.
Hồi lâu sau, Hàn Thạc đột nhiên mở mắt, hai mắt lóe sáng như muốn nhìn thấu cả màn đêm.
Khi hắn vừa mở mắt, tiếng ì ầm chung quanh hắn chợt đình chỉ, mấy cây cột đá lơ lửng trong không trung cũng ngừng sự xoay tròn quỷ dị.
Một cái lưới lớn bỗng hiện ra giữa các cột đá, cực nhanh rơi xuống, phiêu dật bay vào tay Hàn Thạc.
Giao Long Độc Vân Võng do gân của những con rồng năm đó chết trên tay hắn ở Long cốc, cộng với những chướng khí độc hại nhất vùng Nam Cương, cộng với tơ mềm nhất hải vực vô tận, kết hợp với chín dạng nguyên liệu hiếm có luyện chế thành.
Giao Long Độc Vân Võng một khi thi triển, độc chướng khí sẽ từ bên trong long cân (gân rồng) tràn ra, hình thành một màn mây độc. Mây độc trong chướng khí này giống như chướng khí trong Ngũ Phương Độc Vân Chướng, có tính ăn mòn mãnh liệt. Hàn Thạc nhờ vào sự chỉ điểm của Đỉnh Linh, thu thập khắp nơi mới có được những vật liệu này.
Một khi có người bị Giao Long Độc Vân Võng vây khốn, độc chướng khí đó sẽ bắt đầu phát tác. Tấm lưới lớn đan bằng long cân do Hàn Thạc tự tay luyện chế có tính đàn hồi rất tốt, không có thần binh lợi khí và thực lực vượt xa hắn thì căn bản khó có thể thoát khỏi tấm lưới này, sẽ không ngừng bị mây độc xâm thực.
Sau khi đám Đường Na rời đại lục Kì Áo, thấm thoắt đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Hàn Thạc một mặt vừa ổn định cảnh giới Thiên Ma, một mặt liên lạc với Đỉnh Linh, dùng những thiên tài địa bảo có sẵn trong tay luyện chế ra vài dạng ma khí.
Giao Long Độc Vân Võng chỉ là một trong số đó!
Ngoại trừ Giao Long Độc Vân Võng, Hàn Thạc còn luyện chế ra Lục Lân Sa và Huyễn Mạc Phiên. Lục Lân Sa thu thập lửa lân tinh trên ngàn thi thể con người, trộn với vài loại máu hiếm mà luyện chế thành. Ai bị Lục Lân Sa dính vào, lập tức bị hỏa độc công tâm, rất khó dập tắt. Huyễn Mạc Phiên nhờ Đỉnh Linh chỉ điểm đã trở thành một lá cờ lớn phụ trợ. Trên mặt có một ảo trận dày đặc, một khi bao kín người nào, nếu không hiểu diệu dụng của ảo trận sẽ bị vây chặt bên trong Huyễn Mạc Phiên, không dễ gì thoát ra.
Ba ma khí này hao phí của Hàn Thạc rất nhiều nguyên liệu, mất hết ba tháng, cộng thêm sự giúp đỡ của Đỉnh Linh mới thành công luyện chế ra được.
Nửa năm nháy mắt đã trôi qua. Trong nửa năm này, trong khi Hàn Thạc luyện chế ba dạng ma khí, hóa thân ngoại thân Hủy Diệt pháp tắc vẫn chỉ lo thể ngộ. Trong thời gian lĩnh ngộ này đã đạt tới cảnh giới Hạ vị thần trung kỳ, giống như hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ.
Hóa thân ngoại thân tu luyện Hủy Diệt pháp tắc có tín ngưỡng lực ở Thâm Uyên giới để sử dụng. Thêm nữa hóa thân ngoại thân này từng giết mười mấy vạn Thú Nhân thu lấy sức mạnh hủy diệt. Thần lực cũng không yếu chút nào. Sở dĩ không thể tiến bộ được là vì tạp chất quá nhiều, nên không thể lĩnh ngộ được Hủy Diệt pháp tắc.
Hóa thân ngoại thân được Đỉnh Linh thanh trừ tạp chất, rồi lúc trước hắn còn thăm dò bọn người Ba Đốn khôi phục thần lực, cũng nắm được một vài phương pháp vận dụng Hủy Diệt pháp tắc. Hơn nữa nhờ vào lần cảm ngộ Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận hủy diệt, cuối cùng đã đột phá.
Cái duy nhất làm Hàn Thạc chưa hài lòng là hắn chưa thể chính thức lĩnh ngộ cảnh giới Thiên Ma. Dựa theo lời Đỉnh Linh, người tu ma phát triển trong chém giết. Bằng vào việc khổ tu mà muốn tiến một bước cũng không dễ dàng. Hơn nữa thời gian nửa năm qua, đối với người tu ma chỉ là một lóng tay mà thôi. Hàn Thạc không thể phát triển trong thời gian nửa năm vừa rồi cũng là những gì hắn đã đoán trước.
Trong khoảng thời gian này, thông qua tai mắt của Thiên Tai giáo hội, Hàn Thạc biết đại lục Kì Áo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Những người ở Quang Minh giáo hội và Băng Tuyết thần điện đột nhiên toàn bộ vô cùng thật thà, thay nhau rút khỏi vũ đài tranh bá, ẩn núp vào những nơi bí mật nào đó.
Không được sự ủng hộ của Quang Minh giáo hội và Băng Tuyết thần điện, đế quốc Áo Đăng đế quốc Tạp Tây cường đại nhất đại lục khi đối mặt với khí thế công kích cuồn cuộn như nước lũ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc và đế quốc An Kiệt Lạp, kể cả liên minh thương hội Ba Đặc chỉ có thể từng bước lui lại, việc thất bại chỉ là việc sớm muộn thôi.
Thế cục đại lục tất cả đều tiến hành theo đúng dự tính của Hàn Thạc. Lão Mập Giáo Tông của Thiên Tai giáo hội cũng nhận rõ tình thế. Thực sự thần phục Hàn Thạc, trợ giúp hắn hoàn thiện tất cả những việc trên đại lục, làm hắn rất vui.
Mấy nữ nhân của Hàn Thạc có lẽ cũng đã quen với việc biến mất thần bí của hắn, lần này có sự cam đoan của Hàn Thạc, biết rõ mục đích của hắn, mặc dù rất nhớ nhưng tâm tình cũng coi như ổn định.
Mắt thấy tình thế đại lục Kì Áo đi vào quỹ đạo ổn định, Hàn Thạc coi như đã chính thức yên lòng, ba ma bảo đã luyện chế xong, lập tức tới vùng sâu nhất trong hải vực vô tận.
Chìm vào nơi sâu nhất ở đáy biển, dựa theo chỉ điểm của Đỉnh Linh, Hàn Thạc bay đến nơi rất nhiều cá mập, xuyên qua những vòng nước xoáy ghê gớm, đi tới Thủy tuyệt, nơi có Thủy nguyên lực vô cùng đậm đặc.
Căn cứ kiến giải của Đỉnh Linh, Ma tôn Cổ Thiên Tà vì muốn bố trí Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận, để phát huy trận pháp tới trình độ diệu dụng lớn nhất đã cải biến qui tắc thiên địa ở đại lục Kì Áo, dựa theo địa hình đặc thù mà lập ra năm tuyệt địa lớn nhất.
Ngũ hành tuyệt địa vây kín tầng Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận ở sâu nhất thế giới dưới đất vào giữa. Sự tồn tại của chúng là đảm bảo cho Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận tụ tập Huyền Âm khí nhanh hơn.
Ngũ Hành tuyệt địa với sức mạnh kinh khủng của nó tụ tập ngũ hành nguyên lực ở đại lục Kì Áo với một tốc độ kinh người, hình thành ra năm dạng chí bảo. Trong đó Hỏa Liên hoa ở Hỏa Tuyệt chi địa, Kim Cô bảng ở Kim Tuyệt, Thổ Linh châu ở Thổ tuyệt chi địa, Lục Cơ mộc ở Mộc tuyệt, tất cả đều được Hàn Thạc nhất nhất tìm được rồi.
Còn sót lại có Thủy Linh Ngọc ở Thủy tuyệt là chưa được hắn thu thập.
Trong Thiên Thi Ngũ Hành đại trận, khi Ngũ hành giáp thi có chí bảo hệ của mình mới có thể phát huy sức mạnh trận pháp với trình độ lớn nhất được. Thủy tuyệt cuối cùng trên đại lục Kì Áo này cũng nhờ Đỉnh Linh biết được vị trí xác thực, dưới sự chỉ dẫn của hắn thì Hàn Thạc mới dễ dàng tới được nơi này.
Đỉnh Linh biết Hàn Thạc luyện chế Ngũ hành giáp thi, hơn nữa sau khi chứng kiến sức mạnh Ngũ hành giáp thi xem ra rất tán thưởng về ý tưởng đột phá của vị chủ nhân mới. Trong Ngũ hành giáp thi thì ngoại trừ Kim Giáp thi ra, bốn tên khác đều đã thi nhau hấp luyện sức mạnh của Thần, thu lấy Thần hồn của họ. Theo Hàn Thạc, việc hấp thu Thần lực của bốn người này làm chúng đã đến rất gần mức thành Thần, có thể tùy thời đột phá thành thần.
Đỉnh Linh thấy Hàn Thạc thử lợi dụng Ngũ hành giáp thi dung hợp sức mạnh của hai vũ trụ cũng rất ngạc nhiên. Hắn cũng rất hứng thú muốn biết Ngũ hành giáp thi dùng ma công luyện chế ra, bây giờ lại hấp thu lực lượng của Thần thế giới này, sau khi thành thần thì tương lai có thể phát triển tới bước gì.
- Nơi này chính là nơi dựng dục Thủy Linh Ngọc trong Thủy tuyệt, Ma tôn làm ra những nơi này quả thật cũng không ngờ thời gian chờ đợi lại lâu như vậy, lại càng không ngờ đã sinh ra Ngũ Hành chí bảo! - Sau khi Đỉnh Linh dẫn Hàn Thạc đi tới nơi này, hắn cũng hơi cảm khái nói.
Hàn Thạc nhìn bốn phía, phát hiện ra mình như rơi vào một cung điện bằng thủy tinh trong suốt như ngọc, trước mắt toàn bộ đều là những giọt nước đang lưu chuyển không ngừng. Những giọt nước này không hề tách ra khỏi nước biển ở đây, chuyển động không ngừng không có quy luật gì.
Giữa những giọt nước này, hắn có thể cảm nhận được Thủy nguyên lực cực kỳ đậm đặc. Xa xa quanh thân, những vòng xoáy nước hình thành tầng tầng chướng ngại như muốn hoàn toàn phong tỏa nơi này, nếu không có Đỉnh Linh dẫn đường, ở sâu dưới đáy biển vô tận này Hàn Thạc nhất định khó có thể tìm được nơi này.
- Thủy Linh Ngọc ở đâu? - Hàn Thạc hết nhìn đông tới nhìn tây có vẻ rất ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi Đỉnh Linh. Hắn căn bản không cảm thụ được sự tồn tại của Thủy Linh Ngọc.
- Nó là một trong những giọt nước đang loạn chuyển ở đây, ngài không tu luyện sức mạnh này, căn bản không cảm thụ được vị trí của Thủy Linh Ngọc đâu! - Đỉnh Linh trả lời.
Hàn Thạc sửng sốt, khẽ gật đầu rồi triệu hoán Thủy Giáp thi ra.
- Phụ thân... Đây... Đây là nơi nào? Đẹp quá, thoải mái quá! - Thủy Giáp thi vừa hiện ra, lập tức kêu lên sợ hãi.
- Chỗ này có một thứ trọng yếu đối với ngươi, ngươi thử tìm nó đi! Hắc hắc, mấy người khác đã có, chỉ có ngươi còn chưa có thôi. Lần này cần phải nắm cơ hội cho tốt đó! - Hàn Thạc cười nói.
- Ngài hầu như không thể tìm được Thủy Linh Ngọc, nhưng đối với hắn thì chẳng hề có lấy một điểm khó khăn nào! - Đỉnh Linh đột nhiên xen vào.
Sự thật đích xác như thế. Hàn Thạc còn đang nghĩ Thủy Giáp thi có thể phải hao phí một thời gian, không ngờ Thủy Giáp thi mới từ Vong Linh giới tới đây, những giọt nước chuyển động không ngừng một cách tán loạn đó đột nhiên toàn bộ bất động, chỉ có một giọt nước vẫn chuyển động rất nhanh, hơn nữa hướng thẳng về phía Thủy Giáp thi bay vèo tới.
- Tốt quá, cám ơn phụ thân, cám ơn phụ thân! - Thủy Giáp thi mừng rỡ, hắn đứng tại chỗ hoàn toàn bất động, giọt nước đó lại bắn thẳng về phía hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, nó chìm vào trong cơ thể Thủy Giáp thi hoàn toàn biến mất.
Khi Thủy Linh Ngọc bay vào trong cơ thể Thủy Giáp thi, trong chốc lát, Thủy Giáp thi giống như một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra sức hút mãnh liệt, những giọt nước chứa đầy Thủy nguyên lực quanh thân vừa mới hoàn toàn bất động lúc nãy đột nhiên toàn bộ lại lao xao, rồi lao vào trong cơ thể hắn nhanh như chớp.
- Sau khi thu lấy Thủy Linh Ngọc, hắn nhờ vào sự giúp đỡ của Thủy Linh Ngọc có thể hút hết những giọt nước chứa đầy Thủy nguyên lực ở đây. - Đỉnh Linh giải thích cho Hàn Thạc.
- Cám ơn phụ thân, sức mạnh tinh khiết tuyệt diệt quá! - Thủy Giáp thi mừng rỡ hoan hô không ngừng.
Đợi trong chốc lát, chỗ này cũng không còn thấy giọt nước tồn tại nữa, những vòng xoáy nước trên người Thủy Giáp thi cũng đã biến mất không thấy nữa.
Đến đây, Ngũ Hành chí bảo ở đại lục Kì Áo toàn bộ đã bị Hàn Thạc đoạt lấy. Mỗi một Ngũ hành giáp thi đều có bổn mạng pháp khí của mình, làm cơ sở cho sự cường đại của Thiên Thi Ngũ Hành đại trận về sau.
- Trở về cảm thụ vũ khí mới này cho tốt! - Hàn Thạc cười truyền tấn cho Thủy Giáp thi, rồi đưa hắn về Vong Linh giới.
"Đi thôi, Thủy Linh Ngọc cũng đã thu hồi, đại lục Kì Áo này cũng đã được xử lý xong, đã đến lúc rời đi rồi!" - Hàn Thạc thầm nói.
Hàn Thạc không dừng lại ở Thủy tuyệt nữa, bay thẳng về phía Hồ Lô đảo, tiến vào giữa Tử Vong Mộ Địa. Bên trong cự hình vị diện truyền tống trận, hắn nhét vào rất nhiều ma tinh thạch, đứng lên trên đó rồi dựa theo tọa tiêu mà nhóm Đường Na lưu lại, khởi động cự hình vị diện truyền tống trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top