dai ma vuong 851-855
Quyển 5 - Chương 851:
Ta vô cùng sùng bái ngài!
Dịch: airplane_vn
Biên dịch: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Tá Kỳ sợ hết cả hồn. Ở Chúng Thần đại lục, chỉ có Chủ thần có thần cách mới có thể thần kỳ cưỡng ép thay đổi thiên địa nguyên tố trong một khu vực.
Ban đầu sơn cốc có độ đậm đặc nguyên tố rất bình thường, vậy mà sức chứa bỗng chốc được đề cao lên vài lần. Điều này căn bản không phải là việc mà thần linh thông thường có thể làm được. Cho dù là năm đại quân chủ của Vùng Đất Hỗn Loạn, nếu không có thần cách trợ giúp cũng không có cách nào thay đổi tất cả được như vậy.
Với lại cho dù là Chủ thần, cũng chỉ có thể lợi dụng thần cách thay đổi một hệ nguyên tố lực lượng trong khu vực mà thôi!
Nhưng ở đây, sau khi Tá Kỳ cảm thụ một chút liền phát hiện bên trong sơn cốc, độ đậm đặc của tám đại nguyên tố chủ yếu lại toàn bộ được đề cao! Trừ phi tám đại Chủ thần đồng loạt ra tay, bằng không không ai có thể thật sự làm được điều này. Mà Hàn Thạc lại làm được tất cả!
Tá Kỳ vẻ mặt đờ đẫn như không dám tin tưởng cảm nhận của mình. Nhưng sự gia tăng độ đậm đặc của thiên địa nguyên tốt trong sơn cốc là sự thật, không phải như hắn đã hoài nghi.
La Ti, La Mông cũng ngạc nhiên vô cùng. La Mông hoàn toàn không biết về Hàn Thạc thì không nói làm gì, nhưng ngay cả La Ti vốn hiểu rõ mọi chuyện của Hàn Thạc cũng có phần không dám tin. Trước đây, đại bộ phận ma trận mà hắn bố trí đều có lực công kích mạnh mẽ, trước giờ chưa có lần nào tụ tập tinh hoa nguyên tố giống như lần này.
Một khu vực có độ đậm đặc nguyên tố cao gấp mấy lần, bất luận thần linh gì ở trong đó tu luyện, tốc độ tụ tập nguyên tố cũng có thể đề cao đến mấy lần. Trong sơn cốc này, tốc độ của thần tu luyện các hệ nguyên tố lực lượng cũng nhanh gấp vài lần so với người bên ngoài. Đây chính là một sự kiện vô cùng khủng bố.
Trên thực tế, biến hoá trong sơn cốc không chỉ có như vậy!
Trong khi mấy người Tá Kỳ còn đang kinh hãi không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, thiên địa nguyên tố trong khu vực lân cận sơn cốc vẫn cuồn cuộn hội tụ vào bên trong. Hàn Thạc cười không nói, chỉ ra hiệu mọi người tiếp tục cảm thụ biến hoá của nguyên tố bên trong ơn cốc.
Nửa giờ đồng hồ sau...
Trong sơn cốc, độ đậm đặc nguyên tố đã tăng một mạch, so với ban đầu đã hơn gần ba mươi lần!
Miệng Tá Kỳ há lớn, bay đi bay lại khắp nơi, mỗi góc đều qua một lần, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói:
- Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Trong số những người này, chỉ có Ngũ Hành Giáp Thi không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị đó. Bốn tiểu gia hỏa biết rõ ma công của Hàn Thạc thần kỳ như thế nào. Năm đó, bất kỳ nơi nào trong Ngũ Tuyệt chi địa đều có độ đậm đặc nguyên tố cao hơn so với khu vực này. Bọn chúng coi như là đã trải qua quá nhiều chuyện lạ từ khi đi theo cha mình rồi nên vẫn bình tĩnh.
Qua hồi lâu, đám người Tá Kỳ mới hồi tỉnh lại.
- Ngài rốt cuộc làm sao mà làm được vậy? - Tá Kỳ vẻ mặt kính sợ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng.
Cười cười, Hàn Thạc bình thản nói:
- Có lẽ tạm thời ta không nhất định là đối thủ của năm đại quân chủ. Tuy nhiên về nắm lực lượng ta lại vượt xa nhận thức của họ! Ừm. Biến hoá trong sơn cốc các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng với ta thì cũng không phải việc ghê gớm gì!
- Chủ nhân. Ngài chắc chắn còn lợi hại hơn so với năm đại quân chủ! Theo ta thấy, mấy người kia tuyệt đối không làm được những chuyện ngài có thể thực hiện! - La Mông ngày càng sùng bái Hàn Thạc.
- Biến hóa của sơn cốc vừa mới bắt đầu thôi. Đợi đứa con trai còn lại của ta trở lại, ta sẽ cải tạo nó còn tốt hơn nữa! - Hàn Thạc rất tự tin, bước tới chỗ đồ án Vạn Ma Đỉnh xếp đặt một chút, nguyên tố lực lượng trong sơn cốc tức thì đại biến. Những nguyên tố đã tụ tập trong sơn cốc giờ lại dần dần bay ra ngoài.
- Nơi này tạm thời duy trì nguyên trạng, chúng ta tới Thâm Cốc, trung tâm Vùng Đất Hỗn Loạn. Ừm, chờ lần tới chúng ta quay lại sẽ kiến tạo thành lũy cho chính mình. - Tiểu Khô Lâu và Hàn Thổ dựa theo ước định sẽ tiến về Thâm Cốc. Một số thủ hạ đã thu phục ở trạm kiểm soát kia cũng có thể đã tiến về đó chờ Hàn Thạc, cho nên hắn cần đến đó tập hợp mọi người lại.
Đến lúc này, Tá Kỳ đã bị thủ đoạn thần kỳ của Hàn Thạc làm cho kinh ngạc rồi. Hiện tại ở trong lòng hắn, Hàn Thạc tuyệt đối có thực lực chống lại năm đại quân chủ của Vùng Đất Hỗn Loạn!
Quyết định xong, Hàn Thạc bèn ẩn giấu toàn bộ ma trận bên trong sơn cốc, thiên địa nguyên tố một lần nữa tiêu tán. Trong cốc, ngoài việc có thực vật tươi tốt làm cho người ta phải chép miệng kinh ngạc ra, ở các phương diện khác cũng không đặc biệt hấp dẫn người khác.
Dẫn theo đoàn người La Ti, Tá Kỳ, Mộc Giáp Thi, Hàn Thạc tạm thời rời khỏi khu vực sơn cốc mệnh danh là Ma Ẩn cốc, tiến tới trung tâm của Vùng Đất Hỗn Loạn.
...
Đỉnh Thiên Thần cao vút tận mây. Trên đỉnh núi nơi nơi đều là kết giới, các tháp năng lượng lấp lánh ánh sáng kì dị cũng không chỗ nào không có.
Bên trong một toà cung điện nguy nga trên đỉnh núi, một cự hán cao ba mét như thiên thần ngồi ngay ngắn tại vị trí vương quyền tại trung tâm cung điện. Chòm râu được bện tỉ mỉ thành từng bím nhỏ buông xuống ngực, hai mắt hắn sâu như biển cả, nhìn thẳng về phía trước, không giận mà uy.
Ở dưới chân hắn, có vài cường giả thực lực Thượng vị thần hậu kỳ đang quỳ. Mấy người này đều là những kẻ có máu mặt, là một phương hào hùng tại Vùng Đất Hỗn Loạn, tuy nhiên trước mặt cự hán này lại là vô cùng khiêm tốn. Một trong số đó chính là kẻ lần trước đã tỏ ý mời Hàn Thạc gia nhập ở cửa khẩu sơn cốc.
- Tạp Nhĩ Phất, ngươi thực sự khẳng định những lời ngươi vừa mới nói? - Trên bảo tọa tượng trưng cho vương quyền, cự hán nhìn xuống kẻ đang phủ phục dưới chân, có chút hứng thú hỏi.
Tạp Nhĩ Phất ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy sự kính sợ, giọng nói cung kính:
- Tát Lạp Tư đại nhân, ta tận mắt chứng kiến tất cả! Người thanh niên kia mặc dù thực lực bộc lộ ra không mạnh, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối vô cùng đáng sợ!
Dừng một chút, hắn dè dặt nói tiếp:
- Thuộc hạ suy đoán, thực lực của hắn chắc đã vượt qua Thượng vị thần rồi!
Tát Lạp Tư đang ngồi trên ngai vàng, bỗng nhiên con ngươi như có ánh chớp. Từng tia điện mang mắt thường có thể thấy được đang uốn lượn trong tròng mắt hắn khiến cho đôi mắt hắn nhìn vào thật quỷ dị khó lường. Tát Lạp Tư như đang ngẫm nghĩ điều gì, qua một lát mới gật gật đầu, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh:
- Theo lời ngươi nói, người tuổi trẻ kia thực sự đã có thực lực vượt qua Thượng vị thần. Chỉ có điều ngươi lại không nhìn ra hắn tu luyện hệ lực lượng nào, cái này vô cùng kỳ quái...
Dừng một chút, Tát Lạp Tư phân phó:
- Tạp Nhĩ Phất, tạm thời bỏ mọi việc khác, toàn lực điều tra tất cả các sự việc liên quan đến người thanh niên này cho ta! Tên này rất có thể sẽ là kẻ phá rối. Khoảng thời gian gần đây, năm người chúng ta đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp tục dấy lên một trận đại chiến. Người thanh niên kia là một biến số, nếu như không thể sử dụng được, ta sẽ tự mình ra tay xử lý hắn!
- Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực điều tra! - Tạp Nhĩ Phất vội vàng cam đoan.
Gật, Tát Lạp Tư phất tay nói:
- Đi đi, điều tra rõ ràng lai lịch của gã thanh niên này cho ta.
Dừng một chút, hắn như chợt nhớ tới một chuyện, nhíu mày dặn thêm:
- Đạo ấn ký ta lưu lại trên người Ảnh Chuẩn nay đã biến mất. Hắn chắc đã bị người ta giết rồi. Ngươi lưu ý một chút, điều tra xem là ai đã hạ thủ!
- Vâng! - Tạp Nhĩ Phất cung kính cất tiếng trả lời.
- Đi đi! - Tát Lạp Tư gật đầu, một đạo điện mang ở phía trên ngai vàng lóe lên rồi hắn cũng biến mất. Gần đỉnh Thiên Thần, đột nhiên xuất hiện vô vàn những tia chớp, rồi phân bố khắp mỗi khu vực.
- Đại ca, phụ thân sao còn chưa tới? - Trong Thâm Cốc tại trung tâm Vùng Đất Hỗn Loạn, Hàn Thổ vô cùng buồn chán nhìn Tiểu Khô Lâu. Hai người bọn họ đã ở đây vài ngày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cảm nhận được Hàn Thạc đến đây. Hàn Thổ đã có phần sốt ruột.
- Chắc có việc gì đó cần giải quyết nên chậm trễ thôi.
Hàn Hạo thuận miệng trả lời rồi tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một khu vực yên lặng của Thâm Cốc. Hắn và cảnh vật xung quanh như là hòa vào nhau thành một thể thống nhất.
- Ngươi nói phụ thân liệu có gặp phiền toái gì không? Vùng Đất Hỗn Loạn có năm đại quân chủ thực lực đã vượt qua Thượng vị thần. Bọn họ có thể làm cho phụ thân không thể rời đi không? - Hàn Thổ nhàn rỗi đến nhàm chán, lại hỏi.
- Không đâu! - Giờ thì Hàn Hạo trả lời càng ngắn gọn.
Thấy Hàn Hạo cũng không có hứng thú nói chuyện, Hàn Thổ thở vắn than dài một phen, rồi cũng không tiếp tục lải nhải hỏi nữa.
- Xin hỏi, ngươi là Hàn Hạo phải không? - Bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên. Vài người trẻ tuổi chỉ có thực lực Trung vị thần đang có phần thấp thỏm nhìn sang bên này. Bọn họ trên mặt có nét do dự không quyết định được, muốn đi lại gần cho dễ nói chuyện nhưng hình như vẫn băn khoăn gì đó..
Hàn Hạo vẫn luôn luôn nhắm mắt khoanh chân chợt mở hai mắt. Ánh mắt tà dị đảo qua một vòng trên người mấy thanh niên trước mặt, rồi lại hờ hững nhắm lại, lạnh nhạt trả lời:
- Là ta.
Đám này chỉ là Trung vị thần, loại thực lực này sao có thể uy hiếp được hắn và Hàn Thổ, cho nên hắn cũng không để ý chút nào.
Vừa nghe Hàn Hạo thừa nhận thân phận của bản thân, mấy người trẻ tuổi kia đều khá kích động, liếc mắt nhìn nhau rồi hưng phấn lại gần. Một người trong số đó vội vàng nói:
- Ta đã được nghe nói về câu chuyện của ngươi. Ta bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn. Ở Vùng Đất Hỗn Loạn, ngoài một ít hắc tinh tệ ra thì không có gì cả nên chỉ có thể ở trong Thâm Cốc này duy trì chút hơi tàn. Ừm, ta vô cùng sùng bái ngươi, liệu có thể cho ta theo ngươi không?
- Chúng ta cũng thế. Khoảng thời gian trước, việc các ngươi đã làm ở cửa khẩu Thâm Cốc chúng ta cũng nghe nói rồi. Thật sự quá lợi hại. Chúng ta cũng có thể đi theo ngươi được không? - Mấy thanh niên còn lại cũng nhao nhao tỏ vẻ rất hứng thú.
Hàn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, nói:
- Các ngươi thực lực quá yếu, ta không cần!
Lời vừa nói ra, đám kia vẻ mặt rất xấu hổ, có vẻ vô cùng chán nản, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào.
- Vùng Đất Hỗn Loạn có năm đại quân chủ, vì sao các ngươi không đi tìm bọn họ? - Hàn Thổ nhàn sắp phát khùng, hắn hứng thú hơn Tiểu Khô Lâu nhiều, cười hì hì hỏi.
- Năm đại quân chủ quá rẻ rúng tính mạng thủ hạ. Chúng ta sợ không đoán được tâm tư của bọn họ, không chừng sẽ có ngày bị bọn họ tức giận mà giết luôn! - Trong số đó có một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp sợ hãi trả lời, nhìn nàng hình dáng cũng không xấu, không biết tại sao lại phải tới Vùng Đất Hỗn Loạn.
Vùng Đất Hỗn Loạn chính là nơi cường giả vi tôn. Năm đại quân chủ càng trung thành quán triệt cái chân lý này. Có đôi khi thủ hạ dưới tay chỉ cần mắc sai lầm nhỏ, bọn họ đều có thể không chút khách khí mà xuống tay. Là thủ hạ của năm đại quân chủ, mặt an toàn lại không hề được bảo đảm. Mặc dù không chết ở trong tay người khác nhưng cũng có khả năng bị bọn họ giết chết hoặc là do cạnh tranh nội bộ dữ dội mà bị họ hại chết.
Vùng Đất Hỗn Loạn mỗi ngày đều có thêm hung thần ác sát từ mười hai đại thần vực tiến vào. Bọn họ đi vào nơi này muốn tồn tại sống sót đều dốc hết sức muốn làm thủ hạ cho năm đại quân chủ. Năm người này chưa bao giờ thiếu thủ hạ, bởi vậy mới làm việc không cố kỵ như thế.
- Các ngươi có bao nhiêu hắc tinh tệ? - Hàn Hạo đang ngồi đó, nhíu mày, mở mắt hỏi.
Đám thanh niên sửng sốt, không hiểu vì sao Hàn Hạo lại hỏi như vậy.
- Ừm, thực ra khi chúng ta đến đây đều mang theo không ít hắc tinh tệ. Nếu không cũng không thể ở sống trong Thâm Cốc đến bây giờ. - Một người trong số đó do dự một chút rồi nghi hoặc trả lời.
Mấy người này đều là phần tử bại hoại của một số gia tộc trong mười hai đại vực. Nếu không phải thì cũng chắc chắn là đã làm ra cái loại chuyện đại nghịch bất đạo gì đó nên mới bị đuổi tới Vùng Đất Hỗn Loạn. Bọn họ có thể sống sót đến tận giờ, trong tay tuyệt đối có không ít hắc tinh tệ. Bằng không chắc chắn chịu không nổi chi phí mỗi ngày một trăm hắc tinh tệ tại đây.
Hàn Hạo nhíu mày suy nghĩ rồi một chút, liếc nhìn mấy người thanh niên, trầm mặc một hồi rồi mới nói:
- Mỗi người giao nộp năm mươi vạn hắc tinh tệ, ta cho phép các ngươi theo ta. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, làm việc dưới trướng ta cũng sẽ không an toàn. Tuy nhiên ta có thể cam đoan sẽ không coi các ngươi là tốt thí.
- Năm mươi vạn hắc tinh tệ! - Thiếu nữ xem ra rất nhát gan kia chợt thốt to.
Mấy người đó quay sang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt rất khó xử. Năm mươi vạn hắc tinh tệ không phải là một con số nhỏ, một khoản tiền như vậy đủ cho bọn họ sống bình yên ở trong Thâm Cốc vài chục năm. Đưa một khoản hắc tinh tệ lớn như thế giao cho Hàn Hạo mà an toàn vẫn không chắc chắn được bảo đảm, bọn họ thấy dường như không thỏa đáng lắm.
- Các ngươi đều đến từ một số gia tộc của mười hai đại thần vực. Các ngươi theo ta, ta có thể cam đoan khi các ngươi có đủ thực lực, sẽ giúp các ngươi trở về gia tộc đoạt tất cả những gì hẳn thuộc về các ngươi. Ừm, đương nhiên, kể cả thù hận, những kẻ đã bức bách các ngươi rời khỏi mười hai đại thần vực, ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết!
Dường như nhìn ra sự do dự của bọn họ, hắn lại lạnh nhạt nói thêm một câu sau đó phất tay:
- Các ngươi trở về nghĩ kỹ lại đi, khi đã nghĩ kỹ rồi hãy nói tiếp. Nếu như bản thân các ngươi không đủ thực lực thì dù có trở lại gia tộc đi chăng nữa các ngươi sẽ giữ được những thứ vốn thuộc về các ngươi sao?
Lời nói này của Hàn Hạo hẳn nhiên đều đã làm cho đám này động tâm. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ về đề nghị đó, một người trầm giọng nói:
- Lời ngươi nói rất có đạo lý, để chúng ta quay về trao đổi một chút. Mỗi một người chúng ta mà lấy ra năm mươi vạn hắc tinh tệ cũng không dễ dàng gì. Chúng ta cho dù đáp ứng thì cũng phải hỗ trợ lẫn nhau.
Hàn Hạo vẻ mặt lạnh lùng, một lần nữa nhắm mắt im lặng.
Mấy người trẻ tuổi khom người xá hắn, cau mày suy nghĩ về đề nghị của hắn rồi bắt đầu rời đi.
Bọn họ vừa đi, Hàn Thổ lập tức sốt ruột hỏi:
- Đại ca, ngươi làm sao lại muốn thu nhận bọn chúng?
- Những gia tộc xuất thân của đám này ở mười hai đại thần vực đều có chút ảnh hưởng. Nếu như bọn người này có thể trưởng thành trong tay chúng ta, sẽ có một ngày trở lại chốn xưa. Dựa vào huyết mạch trên người bọn họ cộng thêm sự trợ giúp của chúng ta, họ rất có thể sẽ trở thành tộc trưởng của các gia tộc đó, giúp cho chúng ta nắm được rất nhiều gia tộc.
- Ta thu của bọn chúng mỗi người năm mươi vạn hắc tinh tệ, chính là để đoạn tuyệt đường rút lui của bọn chúng. Chỉ khi không còn xu nào, ở thời khắc nguy nan, bọn chúng mới không nghĩ đến quay về Thâm Cốc dùng tinh tệ để bảo vệ tánh mạng. Không có đường lui, họ mới có thể phát huy khả năng tiềm tàng của mình một cách cao nhất. Bọn chúng từ nhỏ đã được dùng các loại thần tinh, bản thân tư chất cũng không tệ, chỉ là yếu kém về kinh nghiệm thực chiến và tẩy lễ của máu tươi. Tuy nhiên, ta sẽ vạch cho bọn chúng những điều đó!
Tiểu Khô Lâu mở mắt nhìn Hàn Thổ, trước giải thích một lần, sau đó mới lên giọng dặn dò:
- Tiểu Thổ, khi cơ sở thực lực đã tăng lên, ngươi cần nhớ rõ phải suy nghĩ thêm về đạo lí đối nhân xử thế nữa.
- Chỉ khi ngươi hiểu rõ bọn chúng nghĩ cái gì, hiểu được tác phong làm việc của bọn chúng, mới có thể trợ giúp cho phụ thân lớn hơn nữa!
Nghe Hàn Hạo nói những điều này, Hàn Thổ dường như hơi đăm chiêu. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được vì sao Tiểu Khô Lâu không hổ là lão đại của bọn hắn. Ngoài việc thực lực của vị đại ca này so với bọn hắn mạnh mẽ hơn thì trí tuệ của Hàn Hạo cũng có tác dụng rất to lớn.
- Ta hiểu rồi. Đại ca! - Hàn Thổ tâm phục khẩu phục, thầm nghĩ đại ca quả nhiên nham hiểm, ánh mắt lại nhìn xa đến vậy. Chẳng trách thời gian ở Tử Vong thần vực đại ca lại có thể hô phong hoán vũ, danh lợi song toàn đến như vậy.
...
Ngoài Thâm Cốc, Hàn Thạc dẫn mấy người La Mông, Tá Kỳ, La Ti, Mộc Giáp Thi tới. Vừa đến trạm kiểm soát, tên vệ sĩ đã từng nhắc nhở Hàn Thạc nhiều lần đã cười ha ha nói:
- Bằng hữu, hoan nghênh hoan nghênh.
Tin tức của Ảnh Chuẩn là do người này để lộ ra, có thể chắc chắn hắn là người thuộc thế lực năm đại quân chủ. Tuy rằng người này chưa biểu hiện chút dụng ý xấu nào nhưng Hàn Thạc vẫn cảnh giác.
- Không ngờ lại khéo như vậy, lại có thể gặp được ngươi.
Hàn Thạc cười hỏi:
- Cái trạm gác này vẫn luôn do ngươi bảo hộ sao?
- Không phải, khoảng thời gian gần đây do ta quản lý thôi.
Người kia giải thích một chút, đoạn trịnh trọng nói:
- Lần trước không có cơ hội giới thiệu, ha ha, ta tên là Lạc Lũng. Ừm, xem như là đi theo Áo Tác Ai đại nhân, các hạ xưng hô thế nào?
- Bố Lai Ân, mới đến. Hắc hắc, sau này có thể sẽ phải làm phiền ngươi không ít, mong được chỉ giáo nhiều. - Hàn Thạc vẻ mặt tự nhiên, dẫn đầu đoàn người đi tới, giao nộp tinh tệ cho Lạc Lũng rồi cầm mấy cái thẻ nhỏ trong tay hắn, phân biệt phát cho mấy người La Mông.
- Nghe nói Ảnh Chuẩn chết rồi, ha ha. Người của Tát Lạp Tư đang tiến hành điều tra hung thủ đấy! - Lạc Lũng chợt cất tiếng cười, nói nhỏ, mắt nhìn xoáy vào Hàn Thạc, quan sát biểu tình biến hóa trên mặt hắn.
Hàn Thạc có sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, về phương diện nhỏ này hắn đương nhiên biết rõ ràng. Giả bộ dường như bị kinh hãi, hắn hỏi lại:
- Ảnh Chuẩn đã bị người giết chết nhanh như vậy rồi ư? Mẹ nó, ta còn định chuẩn bị tìm hắn để mua một ít khoáng thạch đặc biệt. Nghe nói lần trước, hắn cướp được một số khoáng thạch vô cùng quý giá, ta tìm hắn lâu như vậy chính là vì cái này. Không ngờ hắn lại bị người ta giết, thật sự là xui xẻo.
Dừng một chút, Hàn Thạc kỳ quái hỏi Lạc Lũng:
- Ngươi có biết ai giết hắn hay không? Còn chút ít tung tích về đống khoáng thạch kia của hắn nữa?
Lạc Lũng nhìn Hàn Thạc thật lâu, nhưng vẫn không thể nhìn ra bất luận điều gì không ổn từ nét mặt của Hàn Thạc. Hắn ngầm cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ gã này thực sự không có liên quan đến việc này? Nhíu mày, Lạc Lũng lắc đầu:
- Ta chỉ biết đầu của Ảnh Chuẩn đã bị người ta cắt đi rồi. Bên cạnh xác chết của hắn cũng có thủ hạ của La Cách, Thái Nhĩ, hai đại quân chủ. Rốt cuộc cụ thể là ai ra tay, không người nào biết rõ. Ừm, còn về số khoáng thạch kia, ta lại biết một số tin tức. Hình như chúng đã được Ảnh Chuẩn tiến cống cho Tát Lạp Tư quân chủ rồi. Thế nào, ngươi có hứng thú à?
Hàn Thạc giả bộ sửng sốt, một lúc lâu sau mới cười khổ lắc đầu nói:
- Đã là đồ của Tát Lạp Tư quân chủ, những thứ đó nếu muốn thu về e là không dễ dàng rồi. Tát Lạp Tư khẳng định không thiếu hắc tinh tệ, ta cũng chỉ có thể bỏ cái ý nghĩ này đi thôi.
Vừa nghe Ảnh Chuẩn đã bị giết, với lại tại hiện trường cũng không có bất luận manh mối nào, Hàn Thạc thấy rất vui vẻ. Hắn thầm nghĩ Hàn Hạo quả nhiên chỉ cần một mình đã có thể xử lý gọn ghẽ Ảnh Chuẩn rồi.
Cách đó không xa phía sau Hàn Thạc, Kim Giáp Thi nét mặt rõ ràng vô cùng vui vẻ. Hắn cũng biết cái chết của Ảnh Chuẩn nhất định có quan hệ với Hàn Hạo, lòng thầm bái phục năng lực của đại ca mình.
- Ngươi nghĩ như vậy là tốt nhất. Tát Lạp Tư vốn là kẻ điên, ở Vùng Đất Hỗn Loạn không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn đâu!
Lạc Lũng gật đầu, bỗng nhiên áp giọng nói với Hàn Thạc:
- Bố Lai Ân, chủ nhân của ta, Áo Tác Ai đại nhân muốn gặp ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không?
Thoáng kinh ngạc trong lòng, Hàn Thạc cũng không đoán chuẩn xác được ý định của Lạc Lũng, hắn cau mày nói:
- Áo Tác Ai trong năm đại quân chủ muốn gặp ta sao?
Dừng một chút, hắn mỉm cười nói với Lạc Lũng:
- Ngươi cũng biết, ta không có ý định đi theo bất luận một ai, cho dù là năm đại quân chủ cũng vậy!
- Đừng hiểu lầm!
Lạc Lũng khẩn trương thanh minh:
- Áo Tác Ai đại nhân tuyệt không có ý này, điểm này ta dám cam đoan! Thực ra, đại nhân chỉ muốn gặp mặt ngươi để cùng bàn xem liệu có thể hợp tác với nhau ở Vùng Đất Hỗn Loạn được không. Bố Lai Ân, mặc dù ngươi có thực lực không tầm thường, tuy nhiên các thế lực ở đây rắc rối phức tạp. Cho dù ngươi không cần dựa vào bất cứ một phe nào, nhưng có nhiều bằng hữu vẫn cần thiết.
Nghe Lạc Lũng nói như vậy, Hàn Thạc bắt đầu cảm thấy hứng thú với Áo Tác Ai. Không sai, hắn không hề có ý định dựa vào bất cứ phe nào, nhưng nếu như có thể khéo lợi dụng các mâu thuẫn giữa năm đại quân chủ, kết hợp với ai đó đả kích một kẻ khác thì Hàn Thạc vẫn rất vừa ý.
Suy nghĩ một lát, hắn mỉm cười gật đầu:
- Không thành vấn đề, ngươi bố trí đi. Ta sẽ ở Thâm Cốc vài ngày. Nếu có tin tức của Áo Tác Ai, nói cho ta biết một tiếng là được.
- Tốt lắm, ngươi đi trước đi. Ta cũng phải báo cáo Áo Tác Ai đại nhân.
Thấy Hàn Thạc đáp ứng, Lạc Lũng có vẻ rất cao hứng, đoạn lớn tiếng nói với những vệ sĩ kia:
- Thấy rõ ràng chưa, mấy vị này là khách của Áo Tác Ai đại nhân. Mọi việc ở trong Thâm Cốc đều do ta chăm sóc. Nếu có kẻ nào không hiểu biết muốn tới rước lấy phiền phức thì đánh bay hắn ra khỏi Thâm Cốc cho ta.
Cười gật đầu, Hàn Thạc không nói thêm gì, dẫn nhóm người tiến vào Thâm Cốc.
Thần thức triển khai, hắn lập tức tìm được vị trí của Tiểu Khô Lâu và Hàn Thổ, đi phía trước dẫn đường, nhanh chóng tiến đến gần khu vực đó.
Nghe được tin Ảnh Chuẩn bị giết, càng ngày Hàn Thạc càng yên tâm về Hàn Hạo. Không chỉ bởi vì thực lực của hắn mà còn bởi hắn vẫn luôn làm việc cẩn thận. Ngay cả Lạc Lũng cũng không thể truy ra đến hắn, chứng tỏ rằng Hàn Hạo tuyệt đối không để lộ tin đồn nào. Điều này chứng minh trí tuệ của hắn đã vượt xa trí tuệ của những thần thông thường.
Lòng thầm ngạc nhiên, Hàn Thạc dựa theo cảm ứng của mình với Hàn Hạo, tiến vào một khu vực hẻo lánh trong Thâm Cốc.
Ở nơi đó, Hàn Hạo vẻ mặt hờ hững ngồi tại chỗ, vài gã trẻ tuổi cái quần áo lộng lẫy đang cúi đầu ở trước mặt hắn, tuyên thệ son sắt nhất định trung thành. Hơn nữa, từng người còn lấy ra rất nhiều hắc tinh tệ, vẻ mặt kính sợ cẩn thận đưa cho Hàn Hạo.
Lúc này, Hàn Thổ ha ha cười giúp Hàn Hạo nhận lấy hắc tinh tệ của đám thanh niên, thân thiện vỗ vỗ bả vai của từng người nói:
- Sau này đã là người một nhà rồi, người một nhà... Hắc hắc...
Hàn Hạo ngẩng đầu, liếc nhìn đoàn người Hàn Thạc đang đi tới từ phía xa, rồi quay sang dặn những gã thanh niên kia:
- Ngoài ta ra, các ngươi nhớ kỹ còn phải tuân theo lời của người đó nữa!
Nói xong, hắn trịnh trọng chỉ vào Hàn Thạc đang đi tới.
Quyển 5 - Chương 853:
Hàn Hạo, con trai ta!
Dịch: ViolentyHappy
Biên dịch: donquichotte
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hàn Thạc rất bất ngờ, không biết Tiểu Khô Lâu tại sao lại thu phục cái bọn ăn chơi trác táng này. Hắn gật đầu, không tỏ vẻ gì cả, chỉ hỏi Hàn Hạo:
- Chuyện giải quyết thỏa đáng chưa?
- Giải quyết xong rồi.
Hàn Hạo trả lời, dừng một chút, hắn nói với mấy gã thanh niên thề tận tâm cống hiến sức lực cho hắn:
- Từng người các ngươi chuẩn bị một chút, nhớ kỹ tín hiệu ta lưu lại cho các ngươi, đến khi ta rời Thâm Cốc, sẽ dẫn các ngươi theo. Ừm, cứ vậy đi, các ngươi đi đi!
Đám người hồ nghi nhìn Hàn Thạc mới đến, cũng không có hỏi nhiều, tuân lệnh Hàn Hạo rời đi.
Khi mấy người đã khuất dạng, Hàn Hạo mới giải thích cho Hàn Thạc dự định thu phục những thanh niên này, hơn nữa còn miêu tả sơ qua việc liên quan đến Ảnh Chuẩn.
Sau khi nghe xong, Hàn Thạc rất vui vẻ, gật đầu nói:
- Ngươi làm việc rất có chừng mực, ta tương đối yên tâm.
Hàn Hạo lại nghĩ đến chuyện thông qua những người tuổi trẻ kia để khống chế gia tộc sau lưng bọn họ, điểm này khiến cho Hàn Thạc vô cùng kinh ngạc, thực sự không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn, tầm nhìn của Tiểu Khô Lâu lại xa đến như vậy.
- Để ta giới thiệu một chút, hắn là La Mông, đây là Tá Kỳ. Ừm, đều là bằng hữu mới của ta.
Hàn Thạc chỉ sang thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị, cười nói:
- Hàn Hạo, con trai ta!
La Mông rất ít khi rời khỏi khu đầm lầy kia, không hiểu tí gì về thế giới bên ngoài, tuy nhiên Tá Kỳ đã từng nghe danh Tiểu Khô Lâu. Chỉ thấy hắn ngẩn người ra, thăm dò:
- Ngươi có phải chính là thủ lĩnh Liệp thần giả thanh danh vang dội tại Tử Vong thần vực gần đây?
Hàn Thạc thực sự không ngờ rằng con trai mình danh tiếng lớn như vậy, cười nhìn Tá Kỳ:
- Ngươi làm sao lại biết được?
Tá Kỳ nghe Hàn Thạc nói như vậy, biết mình suy đoán không sai, đầy kinh ngạc nói:
- Đúng là hắn rồi! Ha ha, hàng năm đều có hung thần ác sát từ mười hai đại thần vực đến Vùng Đất Hỗn Loạn. Chuyện của các đại thần vực, chỗ chúng ta cũng biết ít nhiều. Khoảng cách giữa Vùng Đất Hỗn Loạn và Tử Vong thần vực cũng không xa lắm, tin tức của bên kia chúng ta biết khá nhiều, Hàn Hạo ở Tử Vong thần vực danh tiếng cũng không nhỏ đâu, rất nhiều người ở đây đã từng qua đấy đều nhắc tới hắn!
Hàn Hạo vẫn hờ hững, cũng không vì lời nói của Tá Kỳ mà xao động. Hắn tựa hồ không có bất cứ hứng thú gì với Tá Kỳ, chỉ nhìn sang Hàn Kim, thò tay lấy ra một cái dụng cụ thủy tinh ném sang:
- Tiểu Kim. Cho ngươi xem cái này!
- Ơ. Thủ cấp của Ảnh Chuẩn! - Tá Kỳ bật thốt lên. Rất nhanh ý thức được sự bất thường của mình, hắn vội vàng hạ thấp âm thanh, nét mặt đầy kinh hãi!
Ảnh Chuẩn giống với Tá Kỳ, đều có thực lực Thượng vị thần trung kỳ. Không chỉ như thế, thủ hạ của Ảnh Chuẩn có rất nhiều hung thần. Ở Vùng Đất Hỗn Loạn hắn cũng là nhân vật tàn nhẫn. Khoảng thời gian trước mới có lời đồn đại nói Ảnh Chuẩn bị giết. Mọi người đều suy đoán là ai động thủ. Không ngờ rằng thủ cấp của hắn lại ở trong tay Hàn Hạo.
- Cám ơn đại ca!
Hàn Kim tiện tay thu dụng cụ thủy tinh lại, chợt hô lên đầy kinh ngạc, giọng vui vẻ nói:
- Đại ca. Thần hồn của Ảnh Chuẩn còn ở bên trong không?
Gật đầu, Hàn Hạo nói:
- Hắn còn có ý thức. Tuy nhiên thần hồn bị ta giam cầm vào trong một góc của đầu lâu, không còn chút thần lực nào. Ừm. Ngươi có thể tùy ý hành hạ hắn. Chơi chán rồi thì giao thần hồn của hắn lại cho phụ thân là được.
- Ha ha. Thật tốt quá! - Hàn Kim mừng rỡ vô cùng, nắm lấy dụng cụ thủy tinh, cười hắc hắc rồi rót vào bên trong từng tia ánh sáng vàng.
Đây là một góc hẻo lánh trong Thâm Cốc. Hàn Hạo lấy ra dụng cụ thủy tinh chứa thủ cấp của Ảnh Chuẩn xong, còn tạo ra một đạo kết giới phòng ngừa người khác cảm ứng được tọc mạch. Trừ mấy người bên cạnh hắn ra, không ai có thể phát hiện ra động tĩnh của khu vực này.
Ánh mắt Tá Kỳ nhìn về phía Hàn Hạo hết sức ngạc nhiên, bởi vì theo hắn thấy, người này không có thực lực giết chết Ảnh Chuẩn, nhưng mà sự thật xảy ra trước mắt, hắn không thể không tin!
- La Mông, ngươi theo đám Hàn Kim bọn họ dạo một vòng quanh Thâm Cốc, mua một số hàng hoá đặc biệt đi. Ừm, Tá Kỳ, ngươi là thổ địa nơi này, đi thăm dò tin tức xem gần đây Vùng Đất Hỗn Loạn có xảy ra tình huống đặc biệt nào không? - Hàn Thạc không nói nhiều về chuyện Hàn Hạo, hạ lệnh cho hai người kia.
- Rõ. - Tá Kỳ, La Mông không nói thêm gì, theo lệnh rời đi làm việc.
Ma Ẩn cốc có rất nhiều ma pháp trận thiếu tài liệu chủ yếu. Một số khoáng thạch, vật liệu gỗ, Hàn Kim, Hàn Mộc có thể giải quyết, thế nhưng tài nguyên tại một khu vực dù sao cũng có hạn, mà bố trí những ma trận kia cần sử dụng nhiều loại nguyên liệu. Cho nên Hàn Thạc đành phải đến Thâm Cốc mua sắm.
Là trung tâm giao dịch của Vùng Đất Hỗn Loạn, nơi này có rất nhiều đồ vật lạ cổ quái, còn có vài thứ ở mười hai thần vực căn bản không bán, nhưng ở nơi này có thể ngang nhiên buôn bán. Ví dụ như, một số dược tề kịch độc, thần khí tà ác dùng xương thần luyện, ma pháp trận nguyền rủa dùng hồn lực bố trí giam giữ rất nhiều thần hồn.
Ngay cả Liệp thần giả cũng có thể quanh minh chính đại sống ở Vùng Đất Hỗn Loạn. Tất cả những việc bị cấm chỉ ở mười hai thần vực thì ở chỗ này đều cho phép, không có ai quản.
Có rất nhiều tên đại luyện kim thuật sĩ cố chấp, biến thái, tà ác, điên cuồng ở nơi này. Độc dược ở Vùng Đất Hỗn Loạn khắp nơi đều thấy, bọn họ thông thường sinh hoạt trong Thâm Cốc, lợi dụng thành quả nghiên cứu tà ác của mình để đổi lấy rất nhiều hắc tinh tệ. Tinh tệ chẳng những đủ cho bọn họ luôn sống bình yên vô sự, còn có thể giúp đỡ nghiên cứu sâu hơn.
...
Đối với Hàn Thạc, đây là một nơi tuyệt vời, có rất nhiều ma pháp trận cần vật dẫn đặc biệt, một số chỉ có chỗ đại luyện kim thuật sĩ tà ác, ở nơi này cũng có thể mua được.
Bởi vì Ma Ẩn cốc cần vật liệu quả thực rất nhiều, cho nên Hàn Thạc bảo mọi người phân tán ra đi tìm thứ thích hợp. Thâm Cốc là nơi duy nhất thái bình trên Vùng Đất Hỗn Loạn, ở nơi này dù đám Hàn Kim không tụ tập cùng một chỗ thì cũng không phải lo lắng vấn đề an toàn.
- Sau khi La Mông, Tá Kỳ, Ngũ Hành Giáp Thi lần lượt rời đi, nơi này chỉ còn lại hai cha con Hàn Hạo, Hàn Thạc.
- Phụ thân, con nghĩ con và người không thể cùng sống chung thời gian dài. Con là Liệp thần giả ở Tử Vong thần vực, mặc dù đang ở Vùng Đất Hỗn Loạn cũng không thay đổi được thân phận Liệp thần giả! Ở nơi này mặc dù có thể cho phép bất cứ kẻ nào tồn tại, nhưng khi rời khỏi, Liệp thần giả cũng sẽ bị chèn ép! - Tiểu Khô Lâu nhìn Hàn Thạc nói.
Vấn đề này Hàn Thạc đã hiểu rõ, nghĩ một chốc rồi hỏi:
- Ngươi có thể thay đổi được tướng mạo chứ?
Gật đầu, Hàn Hạo trả lời:
- Đương nhiên, chỉ cần con muốn là thậm chí có thể biến thành một người khác!
- Vậy ngươi sau này chú ý một chút là được, ngày thường tướng mạo biến đổi luôn luôn đi, cố gắng tránh một số phiền toái không cần thiết. Ừm, ngươi hiểu biết hơn nhiều so với Hàn Kim, chắc biết nên làm như thế nào.
- Con hiểu rồi, con sẽ cố hết sức tránh những phiền toái đó!
Hàn Hạo trầm lặng một chút, đoạn nói:
- Tuy nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là tránh ở cùng chỗ với phụ thân. Tính thời gian thì những thủ hạ kia của con cũng sắp trở lại rồi, có năm người Hàn Kim ở chung, rất nhiều chuyện phụ thân muốn làm đều rất thuận lợi, con vẫn nên rời sớm trước.
Đã biết vài lần đơn độc hành động của Hàn Hạo, Hàn Thạc hiểu như vậy hắn mới có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Dù sao cùng ở Vùng Đất Hỗn Loạn, hai người còn liên hệ bằng thần hồn với nhau, Hàn Thạc cũng tin người bình thường khó có khả năng đối phó được hắn, cho nên gật đầu đồng ý, chỉ dặn dò Hàn Hạo cẩn thận làm việc.
Hàn Hạo đã quen độc lai độc vãng, sau khi nghe Hàn Thạc nói qua phương pháp liên hệ, biết được địa chỉ của Ma Ẩn cốc, liền rời đi trước, không biết có phải là đi thông báo cho những thủ hạ mà hắn vừa thu phục không.
Sau khi Hàn Hạo rời đi, Hàn Thạc chủ yếu dồn tinh lực trên đủ loại vật liệu hiếm lạ trong Thâm Cốc. Để biến Ma Ẩn cốc thành tường đồng vách sắt, hắn không tiếc hao phí hắc tinh tệ trong tay, mua rất nhiều vật liệu có ích.
Không thể không nói, Vùng Đất Hỗn Loạn thật sự là một nơi tốt, rất nhiều vật liệu đặc biệt cho ma pháp trận có thể tìm được ở nơi đây. Nhưng do có hành động lần trước của Hàn Thạc tại Thâm Cốc, những người mua bán kia vừa thấy hắn đến, bất luận hắn ra giá bao nhiêu cũng không dám bàn chuyện cùng hắn, rất sợ trở thành mục tiêu kế tiếp của vị này.
Cũng không biết tin tức ở Vùng Đất Hỗn Loạn vì sao lan truyền nhanh chóng, dường như chỉ trong cái nháy mắt, các thế lực trong Thâm Cốc đều biết Hàn Thạc. Hắn đi tới chỗ nào, đều nghe được rất nhiều âm thanh chỉ chỉ trỏ trỏ, có một số người ánh mắt nhìn về phía hắn đầy thù hận, nhưng không có người nào dám động thủ khiêu khích.
Ở Thâm Cốc chừng vài ngày, La Mông, Tá Kỳ cùng Ngũ Hành Giáp Thi dựa theo dặn dò của Hàn Thạc đều có thu hoạch. Trong vài ngày ngắn ngủi, bọn họ tổng cộng tiêu hơn năm trăm vạn hắc tinh tệ, vật liệu chứa đầy trong mười cái không gian giới chỉ.
Hắc tinh tệ trong tay Hàn Thạc đã không còn nhiều lắm, cũng may là thời gian trước Hàn Kim dùng chuỗi cửa hàng Kim Thạch kiếm được khá nhiều tinh tệ, nếu không thì bọn họ đúng là không thể thu được vật liệu vừa ý.
Một hôm, tâm thần Hàn Thạc chợt động, bỗng nhiên cảm giác được Ma Huyết của mình đang tiến về phía Thâm Cốc. Dựa vào Ma Huyết trong cơ thể của bọn Qua Long, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần thức triển khai, dần dần phóng bên ngoài, hắn lập tức cảm nhận được Qua Long đã đến.
- Tiến vào Thâm Cốc, tới tìm ta! - Mặc dù cách xa mấy trăm dặm, Hàn Thạc cũng có thể thông qua một giọt Ma Huyết truyền đạt mệnh lệnh cho bọn họ.
Qua Long cầm đầu một đám người, dựa theo dặn dò của Hàn Thạc lần lượt tiến vào Thâm Cốc, ào ào tụ tập lại cạnh hắn. Sau một tháng, những tên hung thần ở Vùng Đất Hỗn Loạn bị hắn gieo những giọt ma huyết đã đến hết.
Tuy nhiên, lần này không phải ba mươi mấy người, mà biến thành hơn hai trăm người.
Những tên gia hỏa sống sót trong Thiên Thi Ngũ Hành đại trận có mấy tên đều là thủ lĩnh của thế lực một phương. Dưới sức mạnh của Ma Huyết, bọn họ chẳng những quay lại, mà còn theo lời dặn dò của Hàn Thạc dẫn theo thủ hạ cùng tới nữa.
Hơn hai trăm người hùng hùng dũng dũng tụ tập ở bên cạnh Hàn Thạc, mỗi một ngày tiêu hao hắc tinh tệ cũng không ít, may mà cái đám này cũng không thiếu tiền, Hàn Thạc cũng không phải lo lắng gì cả.
Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, vệ sĩ trong Thâm Cốc đều ngầm chú ý Hàn Thạc, sợ hắn sẽ gây rối.
- Bố Lai Ân, Áo Tác Ai đại nhân muốn gặp ngươi, không biết có được không? - Một hôm, Lạc Lũng tới tìm Hàn Thạc, truyền đạt ý của Áo Tác Ai.
- Đương nhiên, ta đang chờ gặp mặt hắn đây! - Hàn Thạc vui vẻ đồng ý, thầm nghĩ việc gì tới cuối cùng cũng đã tới rồi.
Trong năm đại quân chủ tại Vùng Đất Hỗn Loạn, Áo Tác Ai có vị trí tương đối thấp. Thường trong tranh đấu ở địa phương này, hắn cũng không phải phe khơi mào chiến tranh, chỉ khi gặp sự không thể không chiến, hắn mới ra tay tham dự.
Áo Tác Ai tu luyện Đại Địa lực lượng, hắn gặp Hàn Thạc ở một căn lầu yên tĩnh trong Thâm Cốc. Thật sự khi nhìn thấy Áo Tác Ai, Hàn Thạc mới phát hiện người này tướng mạo bình thường, nụ cười ôn hòa nở trên mặt, hệt như đại thúc trung niên hàng xóm, không hề hung ác như bên ngoài đồn đại.
Ở trên người hắn, Hàn Thạc cũng không cảm giác được Đại Địa lực lượng đặc biệt mãnh liệt, thậm chí cảm thấy người này không giống như một thần cường đại. Bởi vì khí tức trên người hắn vô cùng ôn hòa, có phần mộc mạc mà không phải là loại cảm giác bộc lộ tài năng lợi hại.
Nếu như không phải hắn được mấy Thượng vị thần hậu kì đứng bên lễ độ cung kính thì có lẽ Hàn Thạc căn bản sẽ không chú ý đến người xa lạ trong căn lầu này, bởi vì quả thực hắn không bắt mắt chút nào.
Hàn Thạc một mình tiến đến, nở nụ cười thoải mái, tự nhiên nói:
- Ta là Bố Lai Ân.
Người có thể ẩn giấu toàn bộ khí tức, làm cho Hàn Thạc có cảm giác hắn cũng không có gì đặc biệt, thì tuyệt đối có thực lực siêu cường. Hàn Thạc đương nhiên không phải loại người có mắt như mù, sẽ không bởi vì vẻ ngoài bình thường này mà không coi trọng.
Áo Tác Ai cười ha ha nhìn Hàn Thạc đi vào, vung tay thân thiện thét to:
- Đến đây, bên này, ha ha, không phải quá khách sáo thế. Đại danh Bố Lai Ân của ngươi, ta ngưỡng mộ đã lâu, cái danh hiệu thiên tài dược tề sư ở ba đại thần vực Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt mấy năm nay đã gây xôn xao khắp nơi rồi!
Từ ngày Hàn Thạc nói tên mình cho Lạc Lũng, hắn đã biết đám côn đồ ở Vùng Đất Hỗn Loạn này tin tức linh thông, rất nhanh sẽ biết được thân phận và lai lịch của mình. Bởi vậy khi Áo Tác Ai vừa nói ra thân phận dược tề sư của hắn, Hàn Thạc không hề kinh ngạc, bình tĩnh nói:
- Đây là đâu chứ, Áo Tác Ai đại nhân tiếng tăm lẫy lừng, thanh danh ở mười hai đại thần vực như sét đánh ngang tai!
Đối với khen tặng của Hàn Thạc, Áo Tác Ai nhíu mày cười khổ một chút, nói:
- Đều là một số tiếng xấu thôi?
Hàn Thạc sửng sốt, cười ha ha:
- Có quan hệ gì?
- Đích thực không có quan hệ gì.
Áo Tác Ai cười, đoạn nói:
- Chỉ có điều những tiếng xấu kia làm cho người ở Vùng Đất Hỗn Loạn chúng ta bị mười hai đại thần vực kì thị. Người bên ngoài có thể tiến vào đây, chỉ cần có đủ thực lực là hoàn toàn có thể hòa hợp vào vùng đất này. Tuy nhiên, người từ Vùng Đất Hỗn Loạn chúng ta đi ra ngoài lại vĩnh viễn khó có thể hòa hợp vào mười hai đại thần vực. Thật sự là một điều đáng tiếc!
Áo Tác Ai nói là sự thật. Mười hai đại thần vực sẽ không chứa chấp hung thần cuồng đồ, bọn chúng cũng chỉ có thể đến Vùng Đất Hỗn Loạn tìm người che chở. Nhưng người ở Vùng Đất Hỗn Loạn muốn đi vào thành thị của mười hai đại thần vực lại vô cùng khó khăn. Rất nhiều thần vệ ở những thành thị này cấm người ở Vùng Đất Hỗn Loạn vào thành.
Theo bọn họ, người ở Vùng Đất Hỗn Loạn đều là bọn côn đồ, kẻ điên, Liệp thần giả. Bọn họ không hy vọng có người ở nơi này tiến vào thành thị của mình, ảnh hưởng đến sự ổn định của thành thị.
- Ở địa phương nào cuộc sống đều là như nhau. Vùng Đất Hỗn Loạn cũng không tệ. Cấp bậc nhân vật như ngươi, nếu thật sự muốn vào mười hai đại thần vực, ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ? - Hàn Thạc cười hỏi.
Lắc đầu, Áo Tác Ai than nhẹ, dường như có nỗi khổ tâm gì đó. Tuy nhiên hắn lại không nói rõ với Hàn Thạc.
Dừng một chút. Áo Tác Ai mỉm cười hỏi Hàn Thạc:
- Ngươi ở Hắc Ám thần vực Ám Ảnh thành đang tốt lành. Vì sao lại đến đây?
- Không có gì, chỉ cảm thấy đây là một nơi thích hợp chiến đấu, càng thích hợp tu luyện. - Hàn Thạc tự nhiên sẽ không nói thật với Áo Tác Ai rằng mình đến Vùng Đất Hỗn Loạn là định thâu tóm nơi này dưới trướng mình, cho nên hắn tùy ý tìm một cái cớ cho qua chuyện.
Áo Tác Ai nhìn chăm chú Hàn Thạc, dường như hiểu hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, tuy nhiên gã không truy hỏi, suy nghĩ một chút rồi nói hắn:
- Chúng ta nói chuyện nói chuyện chính đi! Ừm, ta biết ngươi hiểu được cách luyện chế một số dược tề thần kỳ, ở Vùng Đất Hỗn Loạn luôn luôn có chiến đấu, nhu cầu về số lượng thuốc của ngươi ở chỗ này sẽ rất lớn. Thâm Cốc có quy củ của Thâm Cốc, ngươi nếu muốn lập cửa hàng dược tề trong Thâm Cốc kinh doanh, thì những việc cần làm sẽ rất nhiều. Tuy nhiên nếu có ta trợ giúp, ngươi có thể mở cửa hàng ở Thâm Cốc ngay, nhưng mỗi một lần thuốc được ngươi tự tay luyện chế ra, ta nhất định phải có quyền ưu tiên mua, ngươi cảm thấy thế nào?
Hàn Thạc đã ở trong Thâm Cốc một thời gian, rất rõ ràng một cửa hàng muốn kinh doanh trong Thâm Cốc phải hao tổn rất nhiều chi phí. Ngoại trừ phải giao nộp rất nhiều hắc tinh tệ, còn phải được ít nhất ba quân chủ đồng ý. Ngoài ra, doanh thu của cửa hàng phải đóng thuế một nửa, điều kiện này vô cùng ngặt nghèo, cho nên Hàn Thạc cũng chưa nghĩ tới chuyện mở Thiên Cơ dược tề ở Thâm Cốc.
Thế nhưng còn có một loại cửa hàng không cần giao nộp bất cứ chi phí nào, cũng không phải nộp một nửa thuế doanh thu. Loại cửa hàng đặc biệt này được gọi là cửa hàng Quân Vương, tên như ý nghĩa, những cửa hàng đó thuộc về sản nghiệp của năm đại quân chủ, thầm đứng sau màn quản lý. Mỗi một quân chủ trong tay có thể nắm giữ mười cửa hàng Quân Vương. Toàn bộ Thâm Cốc có hàng ngàn hàng vạn cửa hàng lớn nhỏ, khắp nơi đều thấy quầy hàng, nhưng cửa hàng Quân Vương chỉ có năm mươi cái.
Áo Tác Ai vừa nói như vậy, Hàn Thạc ngẩn người, hỏi lại:
- Ý của ngươi là?
Áo Tác Ai gật đầu đồng ý suy đoán của Hàn Thạc, nói:
- Ta có thể giao một cửa hàng Quân Vương trong tay ta cho ngươi, đổi tên thành Thiên Cơ dược tề. Ngươi chắc biết lợi ích của loại cửa hàng này, người hầu và chủ nhân của cửa hàng Quân Vương đều có quyền ở lại Thâm Cốc vĩnh viễn, không cần giao nộp bất cứ chi phí gì!
Hàn Thạc chỉ nhíu mày mà không đáp ứng ngay, hỏi thẳng Áo Tác Ai:
- Điều kiện là quyền lợi ưu tiên khi mua thuốc do ta tự tay luyện chế chứ gì?
- Không sai, chỉ đơn giản như vậy! - Áo Tác Ai nói chắc nịch.
Khẽ mỉm cười, Hàn Thạc hơi đăm chiêu nói:
- Điều kiện tốt như vậy làm cho ta khó mà chấp nhận, ta không dám tùy tiện đáp ứng. Ha ha, Áo Tác Ai đại nhân, ta nghĩ ngươi không ngại thì cứ nói toạc móng heo ra, vì sao lại tặng đại lễ cho ta như thế?
Áo Tác Ai trầm lặng một chút, bỗng nhiên cười phá lên:
- Với ta, dạng nhân vật như ngươi nếu trở thành bằng hữu sẽ thú vị hơn nhiều so với trở thành kẻ địch. Ngươi không phải cái loại bằng lòng khuất phục dưới người khác, ta sẽ không khờ khạo như một số khác, cho rằng có thể thu ngươi làm thủ hạ! Muốn làm ngươi không trở thành kẻ địch của ta, tự nhiên nên sớm tỏ thành ý mới phải, như vậy tương lai cũng có cơ hội hợp tác. Ha ha, ta không có ác ý gì, nếu như ngươi không bằng lòng nhận cửa hàng Quân Vương, ta cũng sẽ không miễn cưỡng!
- Vì sao phải khước từ?
Hàn Thạc cười vang, nói:
- Cám ơn, ta từ chối thì bất kính rồi!
- Lạc Lũng, chuyện này giao cho ngươi!
Áo Tác Ai dặn dò thủ hạ, sau đó cười nói với Hàn Thạc:
- Ngươi khá lắm, tuy nhiên ở Vùng Đất Hỗn Loạn vẫn nên cẩn thận một chút, ta hy vọng cửa hàng Quân Vương đưa cho ngươi sẽ thực sự đạt được giá trị đáng có!
Hàn Thạc cười gật đầu không đáp. Áo Tác Ai làm như vậy chỉ là vì hắn tạm thời không muốn đối địch với hắn. Với cách làm của Hàn Thạc ở Vùng Đất Hỗn Loạn, sớm muộn gì cũng sẽ chống lại tứ đại quân chủ khác, Áo Tác Ai lại có thể tránh được việc này, còn có thể nhân cơ hội nhìn ra thực lực của hắn. Nếu như Hàn Thạc có thể làm suy yếu thực lực của mấy kẻ kia thì quả là một chuyện may mắn với hắn.
Cho dù Hàn Thạc thực lực không đủ, bị tứ đại quân chủ tiêu diệt, hắn cũng có thể lại thu về cửa hàng Quân Vương mà hắn giao cho Hàn Thạc, còn mình chả tổn thất gì. Bất kể thế nào, tính toán này của Áo Tác Ai quả vô cùng mỹ mãn, chi phí chỉ là một cửa hàng Quân Vương, hơn nữa còn là một loại đầu tư có cơ hội thu lại.
Áo Tác Ai và Hàn Thạc nói chuyện một lúc, dặn dò những chuyện còn lại xong, cười gật đầu với Hàn Thạc rồi mới rời đi.
Hắn vừa đi, Lạc Lũng lập tức chúc mừng Hàn Thạc, vội vàng trước sau đi thu xếp để mở Thiên Cơ dược tề cho hắn. Một cửa hàng Quân Vương có diện tích vạn mét vuông được cắt nhường lại cho Hàn Thạc, tất cả người hầu trong thời gian một ngày đều được cho rút hết, để lại cho hắn một cửa hàng nguyên vẹn cực to.
Ở khu vực Thâm Cốc này tấc đất tấc vàng, tổng cộng chỉ có năm mươi cửa hàng Quân Vương, Hàn Thạc mới đến không bao lâu đã được tặng một cái, cách đối xử thế này làm rất nhiều người đỏ mắt. Tuy nhiên hung danh của hắn vẫn còn đó, nên chẳng có tên không hiểu biết nào dám đến tìm chết.
Thời điểm đến Vùng Đất Hỗn Loạn, Hàn Thạc đã dự định đặt tổng bộ Thiên Cơ dược tề ở nơi này, bởi vì dược tề sư cao cấp nhất, điên cuồng nhất đều ở đây, hơn nữa nơi này có rất rất nhiều dược liệu, độc dịch, ma tinh mà mười hai đại thần vực cấm chỉ truyền bá. Đối với Hàn Thạc tu luyện ma công tà ác thì Vùng Đất Hỗn Loạn chính là một thiên đường!
Tạm thời Hàn Thạc chưa định kinh doanh. Sau khi tới nơi đó, chỉ dặn dò nhóm La Mông, Ngũ Hành Giáp Thi đi khắp nơi thu mua vật liệu cần bố trí cho Ma Ẩn cốc, tốn ba tháng đã mua đủ. Hàn Kim lại khai thác được một số trong lòng núi xung quanh.
Đoàn người hùng dũng trở về Ma Ẩn cốc. Hàn Thạc mở lại Tụ Linh trận, thiên địa nguyên tố bắt đầu hội tụ trong sơn cốc. Bọn Qua Long theo Hàn Thạc cùng trở lại, cảm nhận mật độ nguyên tố dày đặc, ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng.
Bố trí ổn định đám người này ở lại Ma Ẩn cốc, Hàn Thạc và Ngũ Hành Giáp Thi cả ngày gõ gõ đục đục. Thổ Giáp Thi ẩn sâu dưới lòng đất, tốn một năm mới khai thông được một cung điện vĩ đại. Kim Giáp Thi trong lòng núi vùng ngoại vi tạo ra từng gian thạch thất. Ngoài dưới lòng đất và trong lòng núi ra, có Ngũ Hành Giáp Thi trợ giúp, từng tòa công trình kiên cố được dựng nên.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại đã hai năm nữa. Dưới sắp xếp của Hàn Thạc và Ngũ Hành Giáp Thi, toàn bộ Ma Ẩn cốc bị âm phong từng trận bao phủ, mỗi bước đều có nguy hiểm. Lấy Tụ Linh Trận làm trung tâm, xung quanh bố trí mấy chục ma trận đại hung lớn nhỏ. Khí độc đủ mọi màu sắc lượn lờ trong cốc làm cho người khác không thấy rõ tình hình của nơi này.
Thời gian hai năm này, một số hung thần của Vùng Đất Hỗn Loạn có đôi khi đi lạc vào nơi này, đều chết một cách kỳ quái. Dần dần không còn ai dám qua lại Ma Ẩn cốc nữa.
Tất cả an bài xong, Hàn Thạc triệu tập người lại, bắt đầu chính thức truyền đạt mệnh lệnh nhằm vào cả Vùng Đất Hỗn Loạn.
Đại trận đã thành, thiên địa nguyên tố trong cốc rất đậm đặc. Tất cả đều có thể cảm nhận được chỗ tốt ma trận mang đến cho bọn họ.
Trung tâm Ma Ẩn cốc là một Tụ Linh trận cực lớn. Bốn phía bố trí đủ loại ma trận, người không biết tác dụng một khi lỡ xông vào tất sẽ phải chịu sự công kích hủy thiên diệt địa, dù là Thượng vị thần cũng khó may mắn thoát khỏi.
Ngoài kiến trúc tọa lạc ở trung tâm ra, cung điện dưới lòng đất do Thổ Giáp Thi đào cũng rất lớn. Nơi này chủ yếu dành cho một số thân tín như Hàn Thạc, Ngũ Hành Giáp Thi, nhóm La Ti cư ngụ. Kim Giáp Thi mở đường vào mật thất trong lòng núi cho đám ma vệ đã bị trích ma huyết ở. Mà từng tòa công trình ở giữa sơn cốc là Hàn Thạc chuẩn bị cho người của Hàn gia Ám Ảnh thành.
Qua hai năm, Ma Ẩn cốc dưới sự cố gắng nỗ lực của Hàn Thạc cùng với Ngũ Hành Giáp Thi đã biến thành một nơi tường đồng vách sắt. Ma trận đan xen nhau, mỗi bước đều hung hiểm, ngay cả đám thủ hạ của Qua Long kia cũng biết thân biết phận không dám tùy ý đi lại trong cốc.
Trong quá trình tập trung nghiên cứu kết cấu ma trận, Hàn Thạc tâm tình bình thản, vô tình Ma Nguyên lực tăng tiến rất nhnhanh, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân đã đột phá tới bước ngoặt chủ yếu nhất, dường như chỉ một bước nữa sẽ có thể chạm được cảnh giới mới.
Hai phân thân vào thời gian hai năm này không ngờ đột phá tới Thượng vị thần sơ kỳ một cách kỳ lạ, điều này vượt ngoài dự kiến của Hàn Thạc, còn tất cả những việc khác đều trong dự liệu. Trong khi hắn quên hết tất cả dùng toàn bộ tinh lực vào việc bố trí ma trận, bỗng một ngày đột nhiên ngộ được sức mạnh Tử Vong và Huỷ Diệt thật sự, dường như chỉ trong một lát, thần lực trong cơ thể hắn đã xảy ra biến hoá long trời lở đất.
Từ lúc ngộ ra được lực lượng ý nghĩa thâm ảo mới đến khi tiến giai tới cảnh giới Thượng vị thần sơ kỳ, hắn chỉ mất ba ngày!
Vẻn vẹn trong thời gian ba ngày, hai phân thân đều có thực lực Thượng vị thần sơ kỳ, hai cái thần chi lĩnh vực sau đó lại dung hợp mới. Lực lượng Tử Vong nguyên tố cực kỳ dày đặc điên cuồng hội tụ xung quanh Hàn Thạc, biến thành long quyển phong cuốn sạch, giống như muốn nuốt lấy tất cả mọi thứ.
Hàn Thạc không dám ở bên trong Ma Ẩn cốc tiếp tục nhận thức thần chi lĩnh vực khác thường, mà vẫn quên hết tất cả như cũ, đặt hết tinh lực tập trung vào việc bố trí Ma Ẩn cốc.
Cuối cùng, hôm nay mọi thứ đã đại thành!
Ngũ Hành Giáp Thi, La Ti, La Mông, Tá Kỳ, bọn người Qua Long cùng tụ tập trước mặt Hàn Thạc, được hắn giảng giải đơn giản một số phương pháp ra vào cốc cũng như lời dặn không thể di chuyển loạn trong cốc để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết.
Qua Long tạm thời cầm đầu hơn hai trăm tên Ma Vệ, khoảng thời gian gần đây đều đã nhận thức sâu sắc được sự hung hiểm và thần bí của Ma Ẩn cốc, trong đó có mấy người vì một lần đi nhầm vào một hung trận mà thiếu chút nữa mất mạng. Hiện tại căn bản không cần Hàn Thạc dặn dò, từng người đều thành thật đợi ở trong lòng núi xung quanh, còn Qua Long thì để Hàn Thạc sai khiến.
- Ma Ẩn cốc đã thành, bắt đầu từ hôm nay các ngươi có thể khuếch trương ra bên ngoài cốc. Một số thế lực nhỏ vùng lân cận hạ hết cho ta. Kẻ nào không phục tùng giết chết không cần luận tội! - Hàn Thạc chuẩn bị làm một trận lớn. Yên lặng hai năm, lần này phải hốt gọn một mẻ mười mấy thế lực lớn nhỏ xung quanh.
Ma Ẩn cốc thuộc về khu vực tương đối vắng vẻ ở Vùng Đất Hỗn Loạn. Gần đó cũng không có thủ hạ của năm đại quân chủ bá chiếm. Những thế lực rải rác kia Hàn Thạc căn bản không xem vào đâu. Trong Ma Ẩn cốc này, cho dù là năm đại quân chủ có tự mình tiến vào, hắn cũng có tự tin đánh một trận.
Bởi vì hệ thống ma trận đan xen trong Ma Ẩn cốc được bố trí dựa trên những quỹ tích đặc biệt. Mấy chục cái ma trận lớn nhỏ hình thành một Vạn Ma Tịch Diệt trận có thể tăng phúc cho chủ nhân là Hàn Thạc. Bản thân hắn có thể nhờ vào lực lượng đã được nâng cao rất mạnh để tăng cường thực lực của mình. Thêm vào Vạn Ma Đỉnh, Hàn Thạc tin rằng chỉ cần ở bên trong Ma Ẩn cốc, năm đại quân chủ có tới đây cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi gì.
Có hậu phương này, Hàn Thạc đương nhiên muốn làm một trận rất lớn rồi. Trước tiên diệt sạch các thế lực lớn nhỏ lân cận Ma Ẩn cốc, thực sự nắm vững được cả khu vực lớn mới cân nhắc bành trướng ra những địa phương xa hơn.
- Chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ làm cho bọn chúng thành thành thật thật cúi đầu! - La Mông lạnh lùng cười hắc hắc. Trong khoảng thời gian này hắn đã sớm phát hiện gần Ma Ẩn cốc có rất nhiều người tìm kiếm. Nơi đặc biệt dị thường này sớm đã làm cho những thế lực lân cận kia hoảng sợ. Cho dù bọn họ không động thủ, sợ rằng những người đó cũng sẽ tìm tới cửa.
- Ừm, kẻ nào không phục tùng cứ giết thẳng cách cho ta! - Hàn Thạc hạ lệnh. Vùng Đất Hỗn Loạn vốn chính là nơi cường giả vi tôn, chỉ có thể dùng máu tươi mở đường ngươi mới có thể nhận được sự đồng ý và tôn kính.
Mệnh lệnh của Hàn Thạc truyền xuống, La Mông, Tá Kỳ, đám Qua Long dẫn hơn hai trăm thủ hạ Ma Vệ rời Ma Ẩn cốc, theo lời Hàn Thạc lấy Ma Ẩn cốc làm trung tâm, bắt đầu càn quét tất cả các thế lực ở chung quanh.
Hàn Thạc trấn thủ trong Ma Ẩn cốc, loại tình hình này hắn không cần phải tự mình ra tay nữa. Hắn bây giờ cả ngày đều tu luyện quên mình, bắt đầu chuẩn bị cho độ kiếp, hy vọng có thể đột phá được cảnh giới mới, tương lai đối mặt với uy hiếp từ năm đại quân chủ.
- Chủ nhân, Lạc Lũng truyền tin, nói Hàn Hạo lại vừa tiêu diệt một nhóm thế lực nữa! Kẻ cầm đầu có thực lực Quang hệ Thượng vị thần hậu kỳ.
Một hôm, Hàn Thạc đang tĩnh tu trong cung điện dưới lòng đất, La Ti tới báo cáo.
- Tiểu tử này được, rốt cuộc lại đột phá tiếp!
Hàn Thạc rất vui nói:
- Hai năm trước, những kẻ bị nó giết đều chỉ có thực lực Thượng vị thần trung kỳ, lần này thì khác rồi! Ha ha, sự khủng bố của nó ở Vùng Đất Hỗn Loạn này khiến cho rất nhiều người bắt đầu đau đầu rồi.
Thời gian hai năm, Tiểu Khô Lâu chưa từng đến Ma Ẩn cốc một lần. Sau khi đám thủ hạ Liệp thần giả của hắn trở lại, Hàn Hạo đã dẫn dắt những người này trở thành một nhóm săn thần kinh khủng nhất Vùng Đất Hỗn Loạn. Ngắn ngủi hai năm mà đã có mấy chục nhóm thế lực lớn nhỏ bị diệt vong trong tay hắn.
Khoảng thời gian gần đây, danh tiếng Hàn Hạo lên cao, trở thành một phương hào hùng mới của Vùng Đất Hỗn Loạn, rất nhiều Liệp thần giả tán loạn đều tụ tập dưới trướng hắn. Trong bất tri bất giác, thực lực của bản thân Hàn Hạo cùng với sức mạnh hắn nắm trong tay đều nhanh chóng tăng cường.
Từ khi xác định quan hệ hữu nghị với chủ nhân của Lạc Lũng, Vùng Đất Hỗn Loạn có sự việc nào xảy ra hắn đều chuyển tin tức tới, giúp Hàn Thạc nắm rõ tình hình của Vùng Đất Hỗn Loạn như lòng bàn tay.
- Chủ nhân, nhóm thế lực lần này Hàn Hạo tiêu diệt nghe nói là thủ hạ trực hệ của Tát Lạp Tư!
Vẻ mặt La Ti trầm trọng, lo lắng khôn cùng:
- Trước giờ hắn chưa từng hạ thủ với người của năm đại quân chủ, không biết vì sao lần này lại liều lĩnh như vậy. Năm đại quân chủ khác hẳn những kẻ khác, liệu hắn có việc gì không?
Lời vừa nói ra, Hàn Thạc cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Quyền uy của năm đại quân chủ tại Vùng Đất Hỗn Loạn, người bình thường tuyệt đối không dám khiêu chiến. Hàn Hạo có dũng khí dám đưa quân tới tiêu diệt thủ hạ của một trong năm đại quân chủ, hơn nữa sự việc còn bị bại lộ. Điều này rất có thể dẫn đến sự trả thù của năm người kia! Hàn Hạo mặc dù thực lực tăng tiến nhưng cũng không có khả năng xung đột chính diện với bọn họ, Hàn Thạc không thể không lo lắng.
- Lần cuối cùng nó xuất hiện là ở địa phương nào? - Hàn Thạc trầm ngâm một chút, trịnh trọng hỏi.
- Núi Độc Nha. - La Ti đáp.
- Ta rời khỏi cốc một chuyến, ừm, lúc ta không có ở đây, nàng cùng với năm tiểu gia hỏa kia trông nom Ma Ẩn cốc cho tốt. Yên tâm đi, năm đứa nó biết nên vận dụng Ma Ẩn cốc như thế nào. Dù là năm đại quân chủ tự thân tới đây, muốn công phá cốc cũng không dễ dàng như vậy, nàng đừng quá lo lắng. - Hàn Thạc dặn đi dặn lại La Ti, tìm từng người Ngũ Hành Giáp Thi giao phó rồi một mình rời khỏi Ma Ẩn cốc.
---
- Thủ lĩnh, làm thế nào bây giờ? Bọn kia ai ngờ lại là thủ hạ của Tát Lạp Tư, thằng cha ấy sẽ không mặc cho chúng ta làm càn như vậy! - A Sắt Tư, Thượng vị thần sơ kỳ tu luyện Hủy Diệt lực lượng sắc mặt nặng nề, lo lắng nói với Tiểu Khô Lâu đang hờ hừng ngồi xếp bằng trên một tảng nham thạch lớn.
Ở trước mặt Hàn Hạo có gần năm trăm tên Liệp thần giả đang đứng xen kẽ. Nhóm hung thần ác sát này trong gần hai năm đã quét sạch rất nhiều nhóm thế lực ở Vùng Đất Hỗn Loạn! Bọn họ từng người nhìn Hàn Hạo, sắc mặt nhất tề cung kính, trong đó có mấy thanh niên hồi trước đã nộp năm mươi vạn hắc kinh tệ tại Thâm Cốc để đi theo hắn.
- Giết thì đã giết rồi. Chúng ta tạm thời ẩn nấp một thời gian ngắn là được. - Hàn Hạo nhìn đám thủ hạ đắc lực mới thu nhận, vẻ mặt vẫn làm như không có việc gì, dường như bây giờ có một người cắm đao vào ngực hắn, hắn cũng chẳng thèm động đậy. Loại khí phách này làm cho những kẻ đi theo ai nấy đều bái phục vô cùng.
- Nhưng đối phương là Tát Lạp Tư đấy!
A Sắt Tư nhấn mạnh:
- Thế lực Tát Lạp Tư ở Vùng Đất Hỗn Loạn cực lớn, tin tức linh hoạt. Quân ta số lượng không ít, muốn ẩn nấp hết dường như không dễ dàng lắm?
- Toàn bộ phân tán ra, không có mệnh lệnh của ta không cho phép tụ tập lại một chỗ. Có điều các ngươi nghe kĩ cho ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến về Thâm Cốc! - Hàn Hạo suy nghĩ rồi hạ lệnh cho thủ hạ.
- Vì sao? Thâm Cốc không phải địa phương an toàn nhất sao? - A Sắt Tư sửng sốt, hỏi gặng.
- Tát Lạp Tư cho dù muốn động thủ, cũng chỉ có thể dương mắt để chúng ta rời đi. Các ngươi cứ phân tán hết ra, hắn sẽ không tìm được. Nhưng một khi các ngươi tiến vào Thâm Cốc thì sẽ chui đầu vào lưới, chỉ cần người của Tát Lạp Tư nhìn thấy các ngươi, tuỳ tiện tìm một cái cớ đuổi bọn ngươi ra khỏi Thâm Cốc, các ngươi chỉ có con đường chết thôi!
Hàn Hạo bình tĩnh dặn dò:
- Mọi người dựa theo phương thức của ta tản ra, không có mệnh lệnh của ta không được xuất hiện giết người nữa!
Mệnh lệnh của hắn truyền xuống, những Liệp thần giả đang tụ tập từng người đều tự tản ra, chia thành nhiều tiểu đội trông như những con rắn nhanh chóng rời đi.
Cho đến khi tất cả thủ hạ đều biến mất, Hàn Hạo mới đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phương hướng Ma Ẩn cốc, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không đi về đó tị nạn, mà tiến tới hướng trái ngược hẳn.
Từ nơi những người Hàn Hạo tụ tập, ba ngày sau trong hư không chợt xuất hiện một luồng lôi điện khủng bố rạch ngang bầu trời. Trong tiếng sấm nổ long trời lở đất, một trong năm đại quân chủ, Tát Lạp Tư xuất hiện nơi tảng đá lớn Hàn Hạo đã từng ngồi. Trong mắt hắn điện quang lập lòe, quan sát một hồi, phân biệt phương hướng xong hắn liền bay đi theo hướng Hàn Hạo đã rời đi ba ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top