dai ma vuong 778-780

Liên tiếp mấy ngày sau, Hàn Thạc đều hàn huyên với Đạt Gia Tây về những chuyện xưa ở Kỳ Áo đại lục.

Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, mẹ hờ Hỏa Diễm Đế Vương của Hỏa Giáp thi lại có quen biết từ trước với Đạt Gia Tây. Khi bà ta bất ngờ thấy lão thì tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn, hai người lại cũng chụm đầu ôn lại chuyện xưa.

Hỏa Diễm Đế Vương tu luyện Hỏa hệ lực lượng, hiện nay có thực lực Thượng vị thần trung kỳ. Lúc trước ở U Ám sâm lâm thì bà ta và Đạt Gia Tây coi như là láng giềng. Lúc lão còn chưa bị La Ti phong ấn từng đi qua Hỏa Tuyệt chi địa, thậm chí còn xung đột với bà ta.

Ở trong Hỏa Tuyệt chi địa thì dĩ nhiên bà ta chiếm ưu thế, Đạt Gia Tây không thể làm gì được. Hai người không ai tổn thương được ai, cuối cùng ngược lại còn trở thành bằng hữu. Xa cách nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ở Chúng Thần đại lục nên cả hai đếu mừng rỡ, bồi hồi nhớ lại một số sự tình thú vị lúc xưa.

Hồi ở Kỳ Áo đại lục, Đạt Gia Tây đã từng trợ giúp Hàn Thạc. Bây giờ lão đã đến Hàn gia ở Ám Ảnh thành, Hàn Thạc tự nhiên phải có chút biểu hiện. Hơn nữa thân phận của Đạt Gia Tây ở gia tộc của Lệ Vi cũng không quá tầm thường. Các loại thần khí, thần giáp lão hẳn không thiếu. Nghĩ thông như vậy rồi nên Hàn Thạc tự mình luyện chế một ít đơn dược đưa cho Đạt Gia Tây.

Hiện tại dược tề do Hàn Thạc tự tay luyện chế đã có danh tiếng vang dội. Đạt Gia Tây và hắn quan hệ rất tốt nên cũng không đưa đẩy mà cứ thế cầm luôn. Hàn Thạc cũng nhanh chóng nhận thấy lão và Hỏa Diễm Đế Vương trò chuyện tâm đắc nên dành nhiều thời gian riêng cho hai người.

Qua vài ngày sau, Hàn Thạc và La Ti vẫn chuyên chú nghiên cứu diệu dụng của cái Thần chi lĩnh vực mới kia. Đáng tiếc thủy chung vẫn chưa thể tham thấu một số điểm cốt yếu nên vẫn chưa thể khống chế nó.

Những người của Hàn gia vẫn tiếp tục khổ luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận. Tại đó, bọn họ được Đỉnh Linh ra sức thao luyện. Đã trải qua rất nhiều trong kiếp nạn và ma trận, khả năng tiềm tàng mỗi người đều bị kích phát. Thường thường lại có kẻ đột nhiên giác ngộ làm thực lực bản thân tăng lên rất nhanh.

Hàn gia bây giờ có một tàng thư khố chuyên môn cất giữ các quyển trục thần. Các quyển trục là do Hàn Thạc phái người thu thập từ cửa hàng, nội dung ghi lại những thể ngộ của các cảnh giới tu luyện đủ các chủng loại. Hàn gia và những người tu luyện đó đều miệt mài ghi chép ra những sở đắc mà không giấu giếm để cho những người đi sau không cần phải vòng vèo.

Bởi vậy mà bất tri bất giác đám người của Hàn gia từ Kỳ Áo đại lục tới đây, thực lực lại một lần nữa được đề cao lên gấp bội.

Thấy cũng sắp đến thời gian thi đấu của bảy đội Thần Vệ, Hàn Thạc cũng tạm dừng việc thảo luận về Thần chi lĩnh vực đối với La Ti để dẫn ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc tới chỗ Đội năm Thần Vệ.

Đã được hắn chỉnh đốn qua một lần, cả Đội năm rõ ràng có trật tự hơn hẳn. Từng Thần Vệ đứng thẳng tắp trước cửa, vẻ mặt ai cũng bộc lộ sự điềm tĩnh và lạnh lùng. Bên trong thậm chí còn không nghe được một tiếng động nào, còn chưa tiến vào đã cảm giác được không khí thâm nghiêm.

Tên Thần Vệ đứng trước cửa của Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận đã từng gặp Hàn Thạc, vừa thấy hắn tới lập tức khom mình hành lễ, trầm giọng:

- Ra mắt đại nhân!

Hàn Thạc gật đầu, phân phó:

- Lệnh cho mọi người tập hợp. Cuộc thi đấu giữa bảy đội Thần Vệ sắp bắt đầu rồi, ta muốn xem sự chuẩn bị của bọn họ có tốt không?

- Đại nhân yên tâm đi! Mọi người đều nôn nóng được tham chiến rồi! - Tên Thần Vệ cười ha ha, vẻ mặt lộ rõ sự mong đợi.

Nghĩ lại lần trước đến đây, các Thần Vệ này căn bản không có ý định tham gia vào cuộc thi đấu giữa bảy đội Thần vệ, hết thảy đều có ý nghĩ đến đâu hay đến đấy, không hề có một chút đấu chí. Nhưng sau khi trở ra từ Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận, trải qua những tình cảnh khủng bố trong trận, khí chất của bọn họ đều có sự biến đổi cực lớn. Chẳng những không sợ sự khiêu chiến mà còn ngược lại vô cùng mong đợi, hận không thể chạy ngay tới các đội Thần Vệ khác so tài một phen.

Rất nhanh sau đó, dưới sự triệu tập của mấy tên Thần Vệ, một đại đội Thần Vệ tập hợp từ Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận tới trước mặt Hàn Thạc. Gần một trăm Thần Vệ vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt điềm tĩnh đứng ở trước mặt hắn. Một luồng sát khí vô hình từ từ tỏa ra từ bọn họ.

Từ thân thể của mỗi Thần vệ đều toát ra sự coi thường tính mạng, khí chất coi thường tử vong. Ánh mắt bọn họ đều lãnh khốc kiên nghị, biểu lộ sự khổ luyện trong chém giết không lẫn đi đâu được!

Nhìn lướt qua một lượt những biến đổi trên từng gương mặt, Hàn Thạc thầm gật đầu hài lòng với khí chất của bọn họ. Thầm nghĩ diện mạo và tinh thần của bọn họ trước và sau khi tiến vào Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận quả thực là bất đồng, hắn tin tưởng lần giao đấu này bọn họ nhất định sẽ làm cho một số người thất sắc.

- Mọi người đều biết cuộc thi đấu giữa bảy đội Thần Vệ sắp bắt đầu rồi. Thời gian càng ngày càng gần, vì có thể đưa thực lực mọi người lên trình độ cao nhất mà ta đã hao phí không ít công phu. Lần này chính là cơ hội của Đội năm chúng ta đứng vững tại Ám Ảnh thành. Hy vọng các ngươi không làm cho ta thất vọng! - Nhìn xoáy vào cả bọn, Hàn Thạc trầm giọng nói.

- Đại nhân yên tâm, Đội năm hiện giờ đã không còn là Đội năm cả ngày say sưa trước đây. Ta tin tưởng trong cuộc tỷ đấu giữa bảy đội lần này, Đội năm chúng ta nhất định sẽ có được một chỗ đứng tốt! - Vẻ mặt Ba Nạp Đức tự tin, khẳng định với Hàn Thạc.

Khẽ nhếch miệng cười hài lòng, Hàn Thạc ngạo nghễ nói:

- Đã tham chiến, chúng ta chỉ có một mục tiêu, giành hạng nhất!

Trong ánh mắt kinh ngạc của các thành biên Đội năm, Hàn Thạc cười hắc hắc, nói tiếp:

- Không cần giật mình. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất! Lần này, bài danh bảy đội Thần Vệ của Ám Ảnh thành sẽ thay đổi lớn. Các ngươi lấy vị trí đại đội đứng đầu cho ta. Còn ta, sẽ đánh bại Thanh Lâm trở thành Ám Ảnh thành đệ nhất Thất đại Thần Vệ trưởng. Đội năm chúng ta hoàn toàn xứng đáng trở thành đội Thần vệ số một của Ám Ảnh thành!

Những lời vô cùng cuồng vọng này của Hàn Thạc lọt vào tai những Thần Vệ đang đứng lại trở thành vô cùng dũng cảm tự tin. Mỗi bọn họ đều sùng bái cường giả chân chính, khi hắn ngang ngược nói có thể đánh bại Thần vệ trưởng đứng đầu là Thanh Lâm thì không biết vì sao nhiệt tình bỗng bốc lên ngùn ngụt trong lòng họ.

- Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Đội hai!

- Đại nhân có tự tin đánh bại Thanh Lâm đại nhân thì chúng ta cũng tự tin lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến các đội!

- Yên tâm đi đại nhân. Lần tỷ đấu này của các Thần Vệ tại Ám Ảnh thành, Đội năm của chúng ta sẽ là người dành thắng lợi cuối cùng!

Từng Thần Vệ đều bày tỏ thái độ sôi nổi trước mặt Hàn Thạc. Xem bộ dạng bọn họ rõ ràng đã bị kích phát toàn bộ nhiệt tình, đối với cuộc tỷ đấu sắp tới tràn đầy hứng thú!

- Rất tốt!

Hàn Thạc quát lên một tiếng lớn:

- Giẫm lên hết bọn họ cho ta. Đội năm của chúng ta mới là đội ngũ chiến đấu mạnh nhất!

- Chúng ta mạnh nhất...! - Các Thần Vệ ào ào rú lên điên cuồng, chiến ý tràn ngập trên mặt.

Thời gian sau đó, Hàn Thạc không rời Đội năm một bước. Hắn ở bên họ từ sáng đến tối, hòa mình vào đội ngũ.

Khi bọn họ giao đấu trong tu luyện trường, Hàn Thạc luôn giữ thái độ bàng quan, tuyệt không tham dự. Trái lại ba người Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc, Bác Lan Tư thì sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ.

Bản thân ba người đã vô cùng lợi hại rồi, trải qua khổ luyện ở Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận nên thực lực đại tiến. Bọn Thần Vệ khiêu chiến đều lần lượt bị đánh bại.

Bọn Huyết Linh thì hoặc là nô bộc hoặc là đồ đệ của Hàn Thạc. Ngay cả ba người mà cũng đánh không lại nên dù các Thần Vệ không thấy được thực lực của Hàn Thạc nhưng trong lòng cũng vô cùng kính sợ. Hàn Thạc trong mắt bọn họ giờ là một kẻ vô cùng thần bí, cũng cực kỳ đáng sợ.

Thời gian trôi nhanh, kỳ hạn cuộc tỷ đấu cuối cùng cũng đã tới.

Theo thông báo chính thức từ gia tộc Tái Nhân Đặc đến Đội năm thì địa điểm thi đấu lần này là dãy núi Phi Vân bên ngoài Ám Ảnh thành. Sau khi nhận được thông báo, Hàn Thạc chuẩn bị một chút rồi dẫn Đội năm chưa tới một trăm người, hợp thành một đại đội duy nhất rời thành tiến về dãy núi Phi Vân.

Dãy núi Phi Vân nằm ở phía bắc Ám Ảnh thành. Hàn Thạc bởi vì thu thập dược liệu nên từng đi qua đây mấy lần, nắm rất rõ địa hình. Đội ngũ Thần Vệ đã trải qua khổ luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận hùng dũng đi theo sau hắn, biểu lộ ra vẻ bưu hãn cùng khí chất mạnh mẽ. Một số con cháu tiểu gia tộc cùng một số thần trên đường gặp phải đều ào ào tránh né.

Trải qua lần vây công sào huyệt của Liệp thần giả thì Liệp thần giả đã vắng bóng trong khu vực của Ám Ảnh thành. Trong một thời gian dài không hề thấy bóng dáng bọn chúng, đường đi vào dãy núi bỗng chốc trở nên an toàn.

Ban đầu Hàn Thạc còn định lợi dụng dùng các Thần Vệ tìm các Liệp thần giả để khai đao nên phái ma đầu tìm xung quanh nhưng hồi lâu cũng không thấy có dấu vết nên đành thôi. Cả đoàn không nhanh không chậm tiến vào dãy núi Phi Vân. Trên đường đi, Bác Lan Tư chỉ đạo thêm cho các Thần Vệ các kỹ xảo tiềm hành và ám sát.

Thực lực của hai người Huyết Linh và Cát Nhĩ Bá Đặc đã tiến bộ thần tốc nhưng một số kỹ năng đặc biệt thì vẫn còn lâu mới bằng Bác Lan Tư. Do Hàn Thạc dặn dò nên hai người cũng vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo Bác Lan Tư một ít kỹ xảo săn bắt truy đuổi, cùng đám Thần Vệ nghiên cứu học tập.

Kỹ xảo tiềm hành và truy tung cần cự ly dài để thực tập. Bởi vì xung quanh Ám Ảnh thành đã lâu không có Liệp thần giả xuất hiện nên Hàn Thạc cho phép cả bọn tách ra xa để thực hành cho giống thực tế, hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp lão sát thủ Bác Lan Tư.

Vào một ngày, Hàn Thạc đang nhắm mắt suy nghĩ làm sao có thể khống chế Thần chi lĩnh vực thì đột nhiên thấy Ba Nạp Đức vẻ mặt vội vã đi tới. Sau khi hành lễ hắn nói vẻ gấp gáp:

- Đại nhân. Đã qua năm ngày rồi mà có hai người thủy chung vẫn chưa thấy về.

Đối với việc tập luyện của các Thần Vệ về tiềm phục, ám sát, truy đuổi, Hàn Thạc từng có quy định rõ ràng. Bất kể như thế nào, trong bốn ngày phải trở về báo tin để nắm tình hình. Ba Nạp Đức nói có hai người năm ngày không trở về rõ ràng là họ đã gặp phiền phức hoặc xảy ra chuyện gì rồi.

- Ta biết rồi. - Hàn Thạc gật đầu, đang từ trong im lặng tu luyện chuyển thân đứng lên.

Hai Thần Vệ mất tích khiến Hàn Thạc sinh lòng cảnh giác. Hắn lập tức quyết định không cho các Thần Vệ rời đi quá xa, chỉ cho phép trong phương viên trăm dặm. Bởi vì lực bao trùm của ma đầu cũng chỉ trong phạm vi này, chỉ cần bọn họ còn ở trong đó thì hắn có thể lợi dụng ma đầu để có thể nhanh chóng xoay chuyển tình hình.

Vài ngày sau, các Thần Vệ cũng đều đã trở nên cẩn thận. Hàn Thạc dùng ma đầu thu thập tất cả tình hình xung quanh để tìm kiếm dấu vết hai Thần Vệ đột nhiên mất tích nhưng không có kết quả gì.

Cả đoàn vẫn giữ nguyên hành trình tiến về dãy núi Phi Vân song với tốc độ chậm hơn một chút. Về phương diện ẩn nấp và tìm kiếm, các Thần Vệ dưới sự chỉ đạo của Bác Lan Tư cũng đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ có điều là trong phạm vi trăm dặm, hai Thần Vệ mất tích kia vẫn không thấy dấu vết.

Nhờ vào tầm nhìn của ma đầu, Hàn Thạc thấy được rất nhiều thương đội qua lại ở trên đường, còn có thêm cả một số con cháu của các tiểu gia tộc tiến vào núi mài giũa. Theo như quan sát của ma đầu thì hắn cũng không thấy những người này có gì khác lạ.

Hàn Thạc cũng không còn cách nào khác, không ngừng tự hỏi rốt cuộc tại sao hai Thần Vệ kia mất tích. Nếu có chuyện gì thì phải nhằm vào hắn mới đúng chứ, hai người kia thì trêu chọc ai được?

Trong nháy mắt đã qua năm ngày, hai Thần Vệ mất tích kia vẫn chưa thấy quay về, xem ra là lành ít dữ nhiều rồi.

Bởi vậy, Hàn Thạc bắt đầu suy nghĩ khả năng kẻ địch nào đã ra tay. Tiến vào Chúng Thần đại lục thời gian dài như vậy, quả thực hắn đắc tội với không ít người. Trong đó kẻ có có khả năng ra tay nhất là Hoắc Phu Tư mà hắn vừa mới dây vào. Nhưng mà khoảng thời gian này U Mạc thành cũng không yên ổn, Hoắc Phu Tư thương thế chưa lành, lại còn phải toàn lực trấn áp những kẻ phản đối trong thành, chắc chắn không có thời gian vượt nghìn dặm xa xôi đến cương vực Ám Ảnh thành tìm hắn gây phiền toái.

Ngoài Hoắc Phu Tư ra, các Liệp thần giả cũng coi Hàn Thạc là đại địch. Song đối với chiến dịch truy quét vừa rồi, biểu hiện của hắn không hề phô trương. Bọn chúng theo lý không thể lấy hắn làm mục tiêu chính mà muốn động thủ trước hết cũng phải tìm gia tộc Tái Nhân Đặc mới đúng chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Thạc phát hiện kẻ có khả năng ra tay trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tìm đến hắn được, tạm thời coi như chưa tìm ra manh mối. Chuyện này coi như đành phải bỏ qua, cả đoàn vẫn nhằm dãy núi Phi Vân thẳng tiến.

...

Cách Hàn Thạc ba trăm dặm, có một thác nước khổng lồ. Dòng nước cuồn cuộn từ trên cao xuống tỏa sáng óng ánh, đổ xuống một cái đầm sâu thẳm, nước văng tung tóe ra bốn phía.

Phía trước đầm có vài tảng đá lớn bị dòng nước mài nhẵn bóng như ngọc, có mấy thần sắc mặt thâm trầm đứng trên đó.

Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đức của gia tộc Lai Phất Tư sầm mặt nhìn Đa Lạc Lôi Tư đang thấp thỏm bất an, quát:

- Ai cho ngươi tự tiện động thủ?

Thế lực của gia tộc Lai Phất Tư từ khi rời bỏ Ám Ảnh thành thì Đa Lạc Lôi Tư cũng không thể tránh né cùng biến mất với gia tộc. Chỉ là lòng căm thù với Hàn Thạc thì y luôn ghi lòng tạc dạ, cho tới bây giờ vẫn không thể quên.

- Tộc trưởng, ta chỉ muốn tiêu hao một chút thực lực của bọn chúng thôi. - Nghe Phỉ Nhĩ Đức quát mắng, Đa Lạc Lôi Tư cúi đầu, xem chừng có vẻ chột dạ.

- Đồ ngu. Ngươi làm như vậy chỉ tổ rút dây động rừng, khiến cho tên tiểu tử âm độc tàn nhẫn giảo hoạt kia sinh lòng cảnh giác mà thôi!

Phỉ Nhĩ Đức quát trầm, tiếp tục giáo huấn:

- Ta đã sớm nói với ngươi, mục đích quay lại lần này là để báo thù cho nhị thúc. Tiểu tử kia ngay cả nhị thúc Ngải Phất Lý cũng có thể tiêu diệt, ngươi làm như vậy chỉ có hậu quả ngược lại mà thôi!

- Tộc trưởng. Ta sai rồi!

Thấy Phỉ Nhĩ Đức nổi trận lôi đình, Đa Lạc Lôi Tư vội vàng thành khẩn thừa nhận sai lầm. Dừng một chút, hắn nghi hoặc hỏi:

- Tộc trưởng, chuyện ở U Mạc thành thật sự là do tiểu tử kia làm sao? Ta đã gặp qua hắn vài lần, nhìn hắn đâu có vẻ đáng sợ như vậy chứ!

- Nếu như ngay cả ngươi cũng lừa không được, hắn sao có thể thay thế địa vị gia tộc bọn ta ở Ám Ảnh thành được chứ?

Phỉ Nhĩ Đức hừ lạnh, khiển trách:

- Đường Na hiểu hắn hơn ngươi nhiều. Ngải Phất Lý vừa chết là nó đoán ra ngay người ra tay ở U Mạc thành là Bố Lai Ân. Lúc trước ở vị diện cấp thấp kia, nó đã từng thấy qua thế thân kỳ lạ kia của hắn, tuyệt đối không sai được!

- Tộc trưởng, vì sao không cho Đường Na tỷ tỷ cùng đến. Với sự hiểu rõ của tỷ tỷ về hắn, chuyện này càng nhiều cơ hội thành công hơn mà! - Đa Lạc Lôi Tư nghe Phỉ Nhĩ Đức nói như vậy, do dự một chút rồi hỏi có vẻ thấp thỏm.

Phỉ Nhĩ Đức than khẽ, hô nhỏ:

- Không biết vì sao, Đường Na từ đầu đến cuối không bằng lòng thật sự ra tay với tiểu tử kia. Việc lần này ta còn phải gạt nó đấy.

Đa Lạc Lôi Tư xem ra đối với Đường Na có lời oán thán. Y vốn cho rằng sự xuống dốc của gia tộc Lai Phất Tư có nguyên nhân chính là Đường Na, cảm thấy nếu không phải nàng đưa Bố Lai Ân dẫn tiến đến Ám Ảnh thành thì gia tộc bọn họ sẽ không trải qua nhiều đau khổ như vậy. Nếu không phải Đường Na là con gái của Phỉ Nhĩ Đức, chỉ sợ y sớm đã đề nghị xử lý nàng rồi.

- Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đức. Gia tộc Lai Phất Tư các người đã tới Thôn Vân thành của chúng ta. Dựa theo hiệp nghị lúc trước, thúng ta nhất định cố gắng giúp ngươi giết tên tiểu tử kia!

Một người trạc tuổi trung niên, thân thể thấp bé với gương mặt có hàng râu quai nón ngăm đen vẫn nghe Phỉ Nhĩ Đức và Đa Lạc Lôi Tư đối thoại chợt lên tiếng, dừng một chút lão nói tiếp:

- Tuy nhiên ngươi cũng nên biết tình thế tai Hắc Ám thần vực một chút. Tuy rằng thực lực của Ám Ảnh thành còn xa mới bằng Thôn Vân thành của chúng ta, nhưng vì để tránh đại chiến giữa hai thành mà chúng ta chỉ có thể ngấm ngầm giúp ngươi, hy vọng không kinh động đến gia tộc Tái Nhân Đặc!

- Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân. Gia tộc Lai Phất Tư ở Hắc Ám thần vực nhiều năm, tự nhiên biết sự kiêng kị về phương diện này.

Phỉ Nhĩ Đức đối với lão này cực kỳ cung kính, nói tiếp:

- Ta biết các ngươi không có khả năng bất chấp sự phẫn nộ của Chủ thần để mạo hiểm đối phó gia tộc Tái Nhân Đặc. Ta chỉ muốn tên tiểu tử kia chết là được rồi! Nếu như không phải xảy ra chuyện trong U Mạc thành, ta tuyệt đối không dám làm phiền Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân đi cùng!

Lạp Khắc Lý Sâm gật đầu, mỉm cười nói:

- Ngươi hiểu là tốt rồi. Yên tâm đi. Hoắc Phu Tư của U Mạc thành là Đại thành chủ có thực lực yếu nhất. Thần trong Thôn Vân thành có thực lực cường đại hơn Hoắc Phu Tư không chỉ có một người, mặc dù chuyện trong U Mạc thành thật sự là do tiểu tử kia làm ra thì cũng không vấn đề gì!

Gia tộc Lai Phất Tư mặc dù đã rời khỏi Ám Ảnh thành nhưng vẫn bảo tồn được thực lực gia tộc. Lực lượng tinh nhuệ và tài phú của bọn họ có sức hấp dẫn phi thường đối với bất kỳ thành chủ nào của Hắc Ám thần vực. Ngay từ khi gia tộc bọn họ chưa rời khỏi Ám Ảnh thành thì một vài thành chủ đã lặng lẽ phái người tiếp xúc với Phỉ Nhĩ Đức.

Cân nhắc thực lực các Đại thành chủ, cuối cùng Phỉ Nhĩ Đức lựa chọn Thôn Vân thành có thực lực cường đại nhất Hắc Ám thần vực làm chỗ dựa. Bọn họ đã đạt được hiệp nghị tương trợ lẫn nhau. Gia tộc Lai Phất Tư nếu đến ở Thôn Vân thành thì có thể làm cho thực lực của nó thêm cường đại, dĩ nhiên Thôn Vân Thành cũng sẽ bảo đảm lợi ích của gia tộc Lai Phất Tư.

Trong hiệp nghị có một điều khoản là Thôn Vân thành phải trợ giúp giết chết Hàn Thạc. Đối với Thôn Vân thành mà nói, lợi ích mà gia tộc này đem lại vượt xa một thanh niên cao thủ vừa lộ diện nên bọn họ đáp ứng không chút do dự.

Phỉ Nhĩ Đức ở Ám Ảnh thành đã nhiều năm nên hiểu chỗ này như lòng bàn tay. Lão biết ở trong thành muốn giết chết Hàn Thạc là rất khó khăn, có đắc thủ thì cũng không dễ dàng thoát thân, nên không ngừng tìm thời cơ thích hợp.

Thời gian thi đấu của bảy đội Thần Vệ chính là một cơ hội cực tốt để giết chết Hàn Thạc. Phỉ Nhĩ Đức lợi dụng quan hệ của gia tộc Lai Phất Tư ở Ám Ảnh thành trước kia đã biết rõ địa điểm thi đấu lần này là dãy núi Phi Vân nên đã chuẩn bị đón lõng ở đây từ rất sớm.

- Đa tạ Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân. Chỉ cần lần này có thể thành công giết chết tiểu tử kia, ta nhất định thuyết phục tiểu nữ để nó chịu gả cho lệnh lang! - Phỉ Nhĩ Đức trầm giọng nói.

Lạp Khắc Lý Sâm cười ha hả rồi nói với vẻ cực kỳ cao hứng:

- Lúc này chúng ta là người một nhà rồi! Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực giúp ngươi!

- Nhưng bên cạnh tiểu tử kia là cả gần một trăm tên Thần Vệ, chúng ta muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là dễ dàng. Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân ý kiến gì hay không?

Dừng một chút, Phỉ Nhĩ Đức nói:

- Căn cứ như theo lời của tiểu nữ nói thì hắn sở hữu những thế thân vô cùng thần kỳ, lại tựa hồ có thể ẩn hình nên có thể làm tai mắt cho hắn. Biểu hiện của hắn tại U Mạc thành chứng tỏ lời của tiểu nữ là không sai. Chuyện này vô cùng phiền toái!

- Không sao cả, lần này chúng ta đi ít người, ta có thể mang bọn ngươi tránh được sự thám sát của các thế thân kia. Các Thần Vệ bên cạnh tiểu tử kia cũng không thể kè kè bên cạnh hắn mãi được. Chỉ cần tìm cơ hội thích hợp là chúng ta có thể cùng ra tay đối phó một mình hắn. Ta nghĩ hắn sẽ cực khó mà đào thoát như lúc ở U Mạc thành! - Lạp Khắc Lý Sâm dường như sớm đã lập kế hoạch, vô cùng tự tin nói.

- Đại nhân nói như vậy, ta an tâm rồi! - Phỉ Nhĩ Đức gật đầu, xem ra vô cùng tin tưởng đối với Lạp Khắc Lý Sâm.

...

Hàn Thạc có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra rằng kẻ địch trong bóng tối lần này là gia tộc Lai Phất Tư sớm đã rời khỏi Ám Ảnh thành. Hắn dẫn các Thần Vệ tiếp tục từ tốn tiến vào dãy núi Phi Vân.

Bởi vì suy nghĩ muốn tiếp tục rèn luyện nên Đội năm Thần Vệ là đội tiến vào dãy Phi Vân sớm nhất, dọc đường không hề thấy bóng dáng của bất kỳ đội Thần Vệ nào. Bất tri bất giác, họ đã ngày càng tiến đến gần dãy Phi Vân.

Vào một ngày, cả đoàn tiến tới chỗ thác nước mà bọn Phỉ Nhĩ Đức mật đàm hôm trước. Đội năm Thần Vệ cũng không phải toàn là nam nhân, vừa thấy thác nước sạch sẽ kia, các nữ Thần Vệ vô cùng hưng phấn, ào ào yêu cầu tắm rửa trong đầm nước mát mẻ này một chút.

La Ti luôn hờ hững đi theo sau Hàn Thạc cũng quay sang hắn biểu thị chút ý tứ. Hàn Thạc cũng không vội vàng nên chấp nhận lời thỉnh cầu của các nàng. Các nam Thần Vệ xung quanh hắn vì để tránh mọi ngại ngùng nên tất cả đều tản ra.

Không biết vì sao, trong lòng Hàn Thạc bỗng nhiên sinh ra cảm giác không thoải mái. Vốn hắn luôn tin vào năng lực cảm ứng của bản thân, cộng với hai Thần Vệ mất tích bí ẩn vừa rồi nên lập tức cảnh giác.

Cạnh Hàn Thạc từ đầu đến cuối có mấy ma đầu ẩn nấp, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái liền điều chúng bay đi kiểm tra nhưng lại không thu hoạch được gì.

Cảm giác không thoải mái vẫn không tan biến, điều này làm cho Hàn Thạc càng thêm cảnh giác. Mười bảy thanh phi kiếm đã tích súc lực lượng chờ phát động, chuẩn bị đối phó nguy cơ bất cứ lúc nào.

Lúc này Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc đang ở cách đó không xa cùng các Thần Vệ nghe Bác Lan Tư giảng giải kỹ xảo ám sát. Thần vệ gần Hàn Thạc nhất cũng cách ngoài ba trăm mét.

Tình huống hơi quỷ dị. Cảm giác nguy cơ quái lạ cứ mãi không tan đi, nhưng ma đầu lại không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Điều này làm cho Hàn Thạc càng thêm cẩn thận. Trong lòng hắn sớm đã nổi cơn ba đào, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ung dung, ôn hòa tự nhiên, im lặng ngồi trên một khối đá cúi đầu suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên, không gian trước người Hàn Thạc như bị xé rách. Một luồng ánh sáng mạnh lóa mắt khiến không gian uốn khúc, tầng tầng lớp lớp chấn động không gian bỗng nhiên bị khuấy động.

Sau một khắc, Hàn Thạc chợt phát hiện không gian như bị ngưng lại. Gió ngừng thổi, cây cỏ ngừng lay, tất cả giống như trong nháy mắt liền bất động.

Vài chùm ánh sáng hình người thình lình lộ ra từ khu vực sinh ra chấn động không gian mãnh liệt kia. Một luồng sức mạnh trói buộc cường đại ngưng tụ lại từ khu vực đó bỗng chốc tuôn ra. Nó mạnh vô cùng, đến cũng đột ngột. Hàn Thạc chưa kịp phản ứng hoàn toàn thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể như bị giam trong một cái lồng, tay chân bị xiềng xích vô hình quấn chặt.

Mấy chùm sáng nhanh chóng lướt tới Hàn Thạc. Trên mặt mỗi người đều đeo một cái mặt nạ mỏng trắng bợt, trên mặt nạ không để hở miệng mũi, chỉ có hai cái lỗ nhỏ dài lộ ra hai mắt, có vẻ hơi âm u đáng sợ.

Tổng cộng có năm người, toàn bộ đều có thực lực Thượng vị thần. Người gần nhất tu luyện Hủy Diệt pháp tắc, vóc dáng thấp bé, tay còn đeo găng đen sẫm không biết chế tạo từ vật liệu gì. Mặt găng tay có những điểm loang lổ kỳ dị, Hủy Diệt khí tức lượn lờ khiến người ta kinh ngạc.

Bốn người sau thực lực kém hơn một chút, mặc y như tên thấp bé trước, vóc dáng cao thấp không đồng đều, vũ khí trong tay cũng bất đồng, nhưng xem ra đều là vật phi phàm.

Năm người hai tròng mắt đều lạnh lẽo, từng luồng sát khí trên người khóa chặt Hàn Thạc, rõ ràng là muốn hắn bỏ mạng tại chỗ.

Sức mạnh trói buộc trên người cực lớn, tay chân Hàn Thạc đều bị chế trụ chặt chẽ. Năm luồng lực lượng bất đồng đầy sức mạnh từ năm người giam cầm hắn lại. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, Hàn Thạc đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Năm người kia đều có thực lực Thượng vị thần. Tên thấp bé đầu tiên tu luyện Hủy Diệt pháp tắc thực lực còn là cảnh giới hậu kì, so với gã Hoắc Phu Tư khoảng thời gian trước chiến đấu với hắn đều khó chơi như nhau. Ngoài ra bốn tên kia cũng không dễ chọc. Năm người này lực lượng bỗng chốc thông qua gông xiềng đặc biệt tác động lên người hắn, Hàn Thạc muốn giãy thoát thực quá khó.

Mắt thấy năm người ngay lập tức áp sát, Hàn Thạc linh quang lóe lên. Hai thần hồn của phân thân lập tức đạt được sự thống nhất với bản thể, còn phân thân vẫn ở trong Vạn Ma Đỉnh. Hai Thần chi lĩnh vực trong cơ thể hắn trong nháy mắt hòa vào nhau, trong chốc lát, Thần chi lĩnh vực mới hình thành.

Tử Vong nguyên tố từ bốn phương tám hướng đột nhiên điên cuồng hội tụ lại chỗ Hàn Thạc. Từng sợi tín ngưỡng mắt thường khó thấy dựa theo quỹ đạo Hủy Diệt pháp tắc nhanh chóng xoay chuyển. Thần chi lĩnh vực lấy Hàn Thạc làm trung tâm, bỗng nhiên lan rộng ra rất nhanh. Tính xâm lược bá đạo xua hết tất cả nguyên tố khác trong khu vực cạnh hắn ra.

Năm kẻ tập kích muốn nhân cơ hội chém chết Hàn Thạc lập tức bị Thần chi lĩnh vực của hắn bao vây hết lại. Những sợi tín ngưỡng như là từng bàn tay nhỏ bé vô hình cuốn đến năm người, khiến cho cả năm bỗng chốc như rơi vào vũng bùn, tốc độ đang lướt tới cực nhanh đột nhiên chậm lại.

Năm cặp mắt dưới mặt nạ chợt lộ vẻ kinh hãi, cả năm ánh mắt phát lạnh, ào ào triển khai Thần chi lĩnh vực của mình. Bỗng dưng ba loại Thần chi lĩnh vực Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám đột nhiên từ chỗ năm người truyền đến, trong đó Hắc Ám Thần chi lĩnh vực hình thành ba khu vực, hiển nhiên là từ ba người khác nhau.

Sau một khắc, trong không gian chật hẹp bỗng nhiên tràn ngập sáu Thần chi lĩnh vực. Năm Thần chi lĩnh vực của năm tên kia vây Thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc vào bên trong, hơn nữa còn nhanh chóng mở rộng cả khu vực, hùng hổ dọa người áp bức về phía hắn.

Khác với Hàn Thạc, năm người này đều có thể tự nhiên khống chế Thần chi lĩnh vực của mình. Bọn họ có mục tiêu và là đồng minh nước giếng không phạm nước sông, cùng hợp lực bành trướng về phía hắn. Hàn Thạc lập tức cảm thấy Thần chi lĩnh vực của mình phải thừa nhận áp lực gấp năm lần. Bản thân hắn như bị vạ lây, thân thể bị trói buộc như là bị năm khí cầu bành trướng dồn nén, cực kỳ khổ sở!

Thần chi lĩnh vực của hắn mặc dù bá đạo, nhưng mà bỗng chốc bị năm Thần chi lĩnh vực của Thượng vị thần cùng áp bức, không thể không liên tiếp bại lui. Dù sao Thần chi lĩnh vực mới hình thành này chỉ do hai Thần chi lĩnh vực của Trung vị thần dung hợp mà thành, mà bản thân Hàn Thạc vẫn chưa thể triệt để nắm chắc diệu dụng của nó.

Theo Thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc dần dần co rút lại, năm tên kia cách hắn ngày càng gần. Con mắt năm kẻ tập kích dưới tấm mặt nạ đều hiện vẻ đắc ý tàn nhẫn khi sắp chém giết được đối thủ, dường như thời hạn chết của Hàn Thạc đã sắp đến. Hàn Thạc bị năm người hợp lực trói buộc tay chân không dùng được, căn bản không thể lợi dụng thần khí để chống cự hiệu quả, cũng không có biện pháp di động tránh né công kích của năm người. Hiện tại ngay cả Thần chi lĩnh vực cũng bị dồn nén liên tiếp nhỏ lại. Vô luận như thế nào khi thấy Hàn Thạc mất đi lực phản kháng, trong lòng bọn họ đã xem hắn không khác gì người chết!

Tay chân không thể động, miệng không thể nói nhưng cũng không có nghĩa là Hàn Thạc chỉ có thể mặc cho người ta mổ xẻ!

Thần thức vô hình không giới hạn lại căn bản không bị ảnh hưởng của việc giam cầm. Mắt thấy mười con ngươi tàn nhẫn lạnh lẽo nhìn mình chòng chọc, Hàn Thạc bình tĩnh tự nhiên suy nghĩ phương pháp thoát khỏi hiểm cảnh. Đột nhiên, một cánh tay từ sau lưng hắn thò ra, nó thuộc về một phân thân, lòng bàn tay nắm một chùm Bạo Diệt Châu!

Sức mạnh giam cầm của năm người chỉ nhằm vào bản thể Hàn Thạc, nhưng với hai phân thân của hắn thì không có bất cứ tác dụng gì. Hai phân thân chỉ có thực lực Trung vị thần, liều lĩnh xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ trong nháy mắt là bị chém giết, cho nên Hàn Thạc không dám lộ hẳn phân thân ra. Hắn chỉ huy một cánh tay lộ ra sau lưng ở góc chết nắm chùm Bạo Diệt Châu vung mạnh ra.

Từng viên Bạo Diệt Châu từ phía sau hắn bay ra. Cùng lúc đó, mười bảy thanh phi kiếm cũng đột nhiên từ trong cơ thể vọt ra. Hàn Thạc dường như bỗng chốc biến thành một con nhím lớn. Mười bảy thanh phi kiếm giống như là những cái gai nhọn cắm trên người hắn, liên tiếp chém tới lực lượng vô hình năm người đang ràng buộc hắn.

Giữa Hàn Thạc và ma khí có sự cảm ứng kỳ diệu. Mặc dù thân thể bị giam cầm, chỉ cần Hàn Thạc có thể suy nghĩ, thần thức không bị ảnh hưởng là có thể sử dụng bất luận ma khí nào.

Từng viên Bạo Diệt Châu bắn nhanh ra bên ngoài, Hàn Thạc bình tĩnh dùng tâm thần chỉ huy quỹ tích của chúng. Khi Bạo Diệt Châu bắn tới khu vực tập kích sau lưng năm người, hắn kích phát một giọt bản mệnh tinh huyết của mình trong những viên châu.

Năm người không nhìn thấy trong Bạo Diệt Châu ra sao. Giọt máu khi Hàn Thạc luyện chế Bạo Diệt Châu đã hòa hợp vào bên trong, đột nhiên bắn tung tóe ra. Nó chính là đầu mối then chốt để hắn khống chế Bạo Diệt Châu từ xa. Từng viên Bạo Diệt Châu thình lình nổ ầm ầm sau lưng năm người.

Bạo Diệt Châu mới được luyện chế có lực nổ tung kinh người. Thêm nữa là khoảng cách giữa năm người rất gần, sức mạnh xung kích bỗng chốc tuôn vào trong năm Thần chi lĩnh vực. Thứ Hồn châm bên trong Bạo Diệt Châu bắn tứ tung, tập trung dày đặc chộp tới năm kẻ đánh lén.

Cùng lúc đó, mười bảy thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của Hàn Thạc liên tiếp chém đứt toàn bộ ràng buộc vô hình của năm người. Trói buộc đã bị giải trừ, Thiên Ma Bất Diệt Thể lập tức thi triển thoát khỏi khốn lực vô hình, rốt cuộc không có cảm giác bị áp bức nữa.

"Ầm ầm ầm...", tiếng Bạo Diệt Châu nổ đinh tai nhức óc. Lực xung kích dồn nén lên năm Thần chi lĩnh vực, làm cho năm người lảo đảo bất ổn. Thần chi lĩnh vực của bọn họ bị vụ nổ đẩy đụng phải Thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc khiến cho hắn vừa thoát khỏi trói buộc cũng ngã trái ngã phải.

May mà Hàn Thạc sớm có dự liệu. Vụ bạo tạc vừa xảy ra, hắn mới được giải thoát lập tức triệt ly Thần chi lĩnh vực. Hắn ổn định được thân thể trước nhất, mười bảy thanh phi kiếm rít lên vang vọng, phi thẳng đến tên thấp bé tập kích đầu tiên.

Mấy ma đầu dùng thần hồn Thượng vị thần luyện chế từ đàng xa được triệu tập trở lại. Khoảnh khắc Hàn Thạc hành động chúng cũng ào ào từ hư thể hóa thực thể, bất chấp tất cả tấn công về phía bốn Thượng vị thần khác. Chúng hung thần ác sát cuốn lấy bọn họ, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời ứng phó không xuể, căn bản không có dư lực để đối phó Hàn Thạc.

Vụ nổ cực lớn nơi này tức khắc đánh động đám Thần Vệ ở gần đó. La Ti đang tắm ở đầm nước lạnh xa xa cũng lập tức phủ trường bào rộng rãi lên, bất kể đầu tóc thân thể còn đang ướt sũng chạy trở lại.

Các Thần Vệ ở phụ cận và Bác Lan Tư cũng toàn bộ chạy về phía bên này. Những kinh nghiệm rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục trận khiến đám Thần Vệ vẻ mặt từng người đều lạnh lùng, hành động vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng.

Thân thể vừa thoát khỏi chế trụ, Hàn Thạc lập tức toàn lực ra tay. Hắn vừa khống chế mười bảy thanh phi kiếm công kích tên thấp bé lợi hại nhất, vừa kêu gọi ma đầu lân cận bao vây tấn công bốn tên kia. Đám ma đầu dùng thần hồn Thượng vị thần ở U Mạc thành luyện chế con nào con nấy vô cùng lợi hại, đánh cho bốn người kia run rẩy.

Khi La Ti và đám Thần Vệ đổ về từ bốn phương tám hướng, đều thấy cảnh tượng mình Hàn Thạc đại triển thần uy, lấy sức một người cuốn chặt lấy năm cao thủ đeo mặt nạ.

Khí tức Thượng vị thần của năm kẻ tập kích vô cùng rõ ràng. Tên thấp bé cầm đầu với Hủy Diệt lực lượng bắn khắp nơi, rõ ràng ở phương diện tu luyện Hủy Diệt pháp tắc đã đạt tới cảnh giới cực cao. Dù như vậy thì năm Thượng vị thần vẫn bị mình Hàn Thạc gây phiền toái, hơn nữa không hề có hiện tượng thất bại. Đám Thần Vệ đổ về toàn bộ nhìn đến phát ngốc.

Bọn họ luôn luôn ngầm suy đoán thực lực của Hàn Thạc, cho rằng khả năng vị đội trưởng này so với Thần Vệ trưởng Đội năm cũ Ngải Phất Lý còn mạnh hơn một chút. Bây giờ nhìn Hàn Thạc lấy một địch năm, bọn họ mới biết được Ngải Phất Lý căn bản không cùng một cấp bậc so với Hàn Thạc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhon