Dai ma vuong 407-509

Quyển 5 - Chương 507:

Ngươi thật sự muốn chết sao?

Dịch: workman

Biên tập: ghitoson

Nguồn: www.tangthuvien.com

Sinh vật bất tử tràn ngập ở khắp nơi đang hướng về tòa núi khổng lồ cao tới vạn thước. Lúc này, Tiểu Khô Lâu là vương giả bất tử uy danh nhất trong phương viên trăm dặm.

Những luồng khí Tử Vong cuồn cuộn hướng về phía cung điện đã bị Tiểu Khô Lâu đang ngồi trên ngai vua xương trắng hấp thu vào trong thân thể trong suốt như ngọc của mình, rất nhanh chóng cải tạo xương cốt vốn đã vô cùng cứng rắn mạnh mẽ của Tiểu Khô Lâu, hình thành sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa nguyên tố Tử Vong và nguyên tố thể.

Phía trước cung điện, Kim giáp thi, Thổ giáp thi, Hỏa giáp thi phân biệt đứng ở ba phương vị, ba tên này khác hẳn những sinh vật bất tử tầm thường khác. Sau lưng chúng phân biệt đứng vài tên Tà Ác kỵ sĩ và Mộc Nãi Y Lĩnh Chủ, Cốt Ma, vững vàng bảo vệ vương giả Bất tử trong cung điện.

Hai Cốt Long cùng một Cương Thi Vương thì đang phẫn nộ gầm thét vọt tới. Trong khi đi, những sinh vật bất tử bậc thấp phản bội chúng bị lực lượng mạnh mẽ của chúng đánh thành bụi, từng oán linh tan thành mây khói thi nhau bốc lên.

Ba kẻ cường đại nhất của Vong Linh Giới mang theo vẻ căm giận ngút trời, rất nhanh đi tới quả núi khổng lồ. Suốt quá trình này, Tiểu Khô Lâu vẫn tiếp tục hút khí Tử Vong trong vòng phương viên trăm dặm hấp thu sạch sẽ, hình thành nên nguyên tố thân thể.

- Phụ thân.

Tiểu Khô Lâu rốt cục cũng ra khỏi cung điện, đứng sừng sững trên đỉnh núi khổng lồ, bao quát những sinh vật bất tử đang tràn tới dưới chân.

Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu đi tới, không khỏi cẩn thận đánh giá nó. Một thân xuống cốt trắng tinh tràn ngập hào quang sáng bóng như ngọc, mỗi một tấc xương đều ẩn chứa khí Tử Vong khổng lồ. Một luồng khói mỏng xam xám vờn quanh, không ngừng xoay tròn quanh cái sọ trắng hếu, rất khó có thể thấy được trong Vong Linh Giới quanh năm xám trắng, nhưng Hàn Thạc cũng hiểu đó là nguyên tố chi hồn do Tiểu Khô Lâu ngưng kết thành.

Trong khi Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu, hắn có thể cảm ứng được từ trong cái sọ đó, nguyên tố chi hồn và khí Tử Vong đã dung làm một thể. Thân thể của Tiểu Khô Lâu bây giờ gây cho Hàn Thạc có một loại cảm giác rất kỳ dị.

Giống như ở trên Vong Linh Giới đã tồn tại hàng ngàn vạn năm này từ trước tới nay, nó vốn đã là vương giả Bất tử chính thức của Vong Linh Giới vậy.

- Hai đầu Cốt Long đến rồi, còn có một Cương Thi Vương. Chúng không chịu ảnh hưởng bởi lực lượng của ngươi. - Hàn Thạc nói.

- Ta cố ý kéo chúng tới, phụ thân, người hãy chờ xem. Chúng cũng sẽ nằm rạp xuống gót chân ta thôi.

Tiểu Khô Lâu tự tin vô cùng, chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Thạc, ánh sáng tím lịm trong mắt nó lóe lên lập lòe. Một loại ánh sáng bí ẩn tản ra, khí Tử Vong trong thiên địa hoàn toàn dung hợp.

Giống như ra lệnh, sau khi lực lượng của Tiểu Khô Lâu vừa phát ra, hàng ngàn vạn sinh vật bất tử khắp núi đều quay về đỉnh núi, đột nhiên toàn bộ đều nằm rạp xuống, không con nào dám nhúc nhích, chỉ cúi gằm đầu xuống như đợi Tiểu Khô Lâu ra lệnh.

Hàn Thạc thấy rải rác cả quả núi khổng lồ đầy những sinh vật bất tử này, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thuộc hạ của Tiểu Khô Lâu. Phần lớn những sinh vật bất tử, đều là sống ở bên ngoài, nay nghe lời triệu hoán từ quả núi khổng lồ này ban ra, không tự chủ được phải đi tới. Đại bộ phận đám này trước đây đều đi theo hai Cốt Long và Cương Thi Vương, nhưng vì chịu sự triệu hóan thần dị của Tiểu Khô Lâu, theo bản năng hướng về nơi đây.

Tiểu Khô Lâu lộ ra thần uy, toàn bộ cả đám đã quì rạp xuống, không dám động đậy gì. Chỉ có Cốt Long và Cương Thi Vương chẳng biết đã tồn tại bao nhiêu năm nay mới không bị lực lượng của Tiểu Khô Lâu làm ảnh hưởng, chúng vẫn một đường gầm thét đi tới đỉnh quả núi khổng lồ này.

- Là ngươi, dám khiêu chiến với uy nghiêm của ta?

Ba sinh vật bất tử thuộc loại đứng đầu ở Vong Linh Giới, sau khi tới trước mặt Tiểu Khô Lâu, một đầu Cốt Long phun ra một luồng khí thối rữa cường đại, những đạo long tức dài dằng dặc, thân thể lơ lửng trên đỉnh núi khổng lồ, đứng từ trên cao nhìn xuống Tiểu Khô Lâu phía dưới.

- Không tuân theo quy củ, ngươi sẽ phải trả giá đắt!

Cương Thi Vương với thân hình kềnh càng ngửa mặt lên trời gầm thét, như muốn đám sinh vật bất tử cấp thấp phải cam nguyện thần phục hắn, ra vẻ đầy tức giận và phẫn nộ.

- Tên kỳ quái kia, ta sẽ hấp thu linh hồn ngươi, xoá ngươi khỏi giới này.

Cuối cùng một Cốt Long lắc lư cái đuôi, hiện lộ trên bầu trời phía sau Tiểu Khô Lâu, tham lam nhìn linh hồn bên trong cái sọ của nó.

- Ba tên gia hỏa ti tiện. Lập tức thần phục ta ngay. Nếu không, chỉ có đường chết!

Tiểu Khô Lâu phun ra một lời ra lệnh vô cùng càn rỡ đối với ba sinh vật bất tử cường đại, giống như đây đã là số mệnh của chúng vậy.

Vừa nói xong, sức mạnh tử vong đậm đặc do Tiểu Khô Lâu phát ra đột nhiên tăng lên, chung quanh không chỗ nào không có nguyên tố Tử Vong, như là một nồi hấp bốc hơi nghi ngút. Tiểu Khô Lâu vốn có thân hình thấp bé, nhưng từ từ đã cao dần lên, chỉ trong chớp mắt biến thành thành một bộ xương cao bảy tám thước, cả người mọc đầy những gai xương trông rất dữ tợn. Vừa nhìn thấy là biết đáng sợ tà ác đến thế nào.

Một cây Cốt Thứ dài mười thước, tản mát ra sức mạnh tử vong cực kỳ sắc bén, được hắn dễ dàng cầm trong lòng bàn tay. Dọc xương sống, bảy cây xương nhọn dài gấp ba trước đây, như những răng nanh dữ tợn kinh khủng, lóng lánh ánh sáng yêu dị tà ác, làm cho người ta phải run lên sợ hãi.

Đột nhiên Tiểu Khô Lâu lớn lên, lực lượng phát tán ra như đàn áp cả chúng sinh. Trong chốc lát, ba sinh vật đinh ninh chuẩn bị làm thịt nó cho hả giận bỗng sinh ra một loại sợ hãi theo bản năng, toàn bộ đều không tự chủ được lùi về phía sau bảo trì một khoảng cách nhất định với nó.

- Thần phục ta, nếu không linh hồn ti tịện các ngươi chắc chắn sẽ hoàn toàn bị xoá bỏ!

Tiểu Khô Lâu dùng một giọng nói tà ác, lại một lần nữa đàn áp ý chí của chúng.

- Hai Cốt Long, ba chúng ta hợp lực, chém chết tên cường đại này.

Cương Thi Vương lui về phía sau vài bước, sau khi nghe Tiểu Khô Lâu cuồng vọng nói như vậy, lập tức bước tới vài bước, ngửa đầu hướng về phía hai con Cốt Long một trước một sau đề nghị.

- Được.

Hai đầu Cốt Long đồng thời trả lời, một trước một sau nhằm về phía Tiểu Khô Lâu, sức mạnh tích trong cơ thể chúng nãy giờ, trong nháy mắt bộc phát ra.

Cương Thi Vương cuồng mãnh vọt tới, thi khí (khí của thây ma) chung quanh còn sắc hơn cả một thanh kiếm, mang theo sức mạnh kinh khủng không gì cản được.

Đưa một tay ra, Tiểu Khô Lâu ra hiệu cho Kim Giáp thi, Hỏa Giáp thi, Thổ Giáp thi đang rục rịch muốn trợ giúp nói:

- Để ta lên!

Vốn Hàn Thạc muốn cùng Kim giáp thi và Hỏa giáp thi hợp lực nhưng khi nghe Tiểu Khô Lâu nói như vậy, bỗng thấy từ khắp người nó toát ra một loại tự tin tuyệt đối. Lúc này, hắn giống như vương giả chính thức ở Vong Linh Giới, không có một sinh vật bất tử nào có thể mạo phạm uy nghiêm của vị vua Bất tử này.

Hàn Thạc chần chờ một chút, lùi lại đứng gần Mộc giáp thi xa xa xem màn chiến đấu tàn khốc sắp diễn ra, hơn nữa hắn còn tập trung tinh lực, chuẩn bị đợi khi Tiểu Khô Lâu lỡ có thất bại, lập tức ra tay tham gia vào vòng chiến.

Hai Cốt Long, một Cương Thi Vương, chỉ có vong linh thánh ma đạo sư mới có thể triệu hoán những sinh vật bất tử cường đại này. Ở Kỳ Áo Đại Lục, loại sinh vật cấp bậc này cũng làm cho bất kỳ ai cũng phải đau đầu. Nay ở Vong Linh Giới, khí Tử Vong đậm đặc đến mức tận cùng, Hàn Thạc chỉ có thần thức phủ xuống nơi đây, không hề nắm chắc có thể đối phó được với loại này.

- Ngao ......

Tiểu Khô Lâu tru lên làm rung chuyển thiên hạ, đứng giữa vùng khí Tử Vong phiêu đãng phương viên hơn mười dặm.

Thể tích khổng lồ của nó không có bảy cây xương nhọn ở xương sống chống đỡ, ngạo nghễ đứng sừng sững trong không trung, trong tay cầm Cốt Thứ dài năm thước, giống như vũ khí ghê gớm nhất ở Vong Linh Giới được nó cầm rất nhẹ nhàng, đâm nhanh như một tia chớp về phía con Cốt Long đang tập kích mình.

- Choang!

Cây Cốt Thứ này lóe ra thiểm điện, không cho con Cốt Long có cơ hội tránh né, trực tiếp đâm đứt vài cái xương đầu của nó, đánh bay thân thể cao lớn ra sau.

- Bùng!

Cốt Thứ vừa đâm ra, nó nhìn cũng thèm không nhìn, nhảy về phía Cương Thi Vương bên kia, một cước bung ra, tử khí khổng lồ sâu trong bộ xương trắng của hắn bốc lên, thế như ngàn quân trực tiếp đạp thẳng vào vai Cương Thi Vương.

- Rắc

Một tiếng gãy vỡ, Cương Thi Vương lắc lư lui về phía sau, chưa kịp về tới gần con Cốt Long, Tiểu Khô Lâu đã vươn tay chụp trúng vào đỉnh đầu Cương Thi Vương, chỉ nghe 'phốc' một tiếng, cái đầu kềnh càng của Cương Thi Vương bị đập nát bét, một luồng linh hồn màu xanh nhờ nhờ, bị Tiểu Khô Lâu bắt ra.

- Vương giả, ta nguyện ý thần phục, từ nay về sau phụng thị cho ngươi, ngươi là chủ nhân duy nhất!

Linh hồn Cương Thi Vương bị Tiểu Khô Lâu móc ra, lập tức sáng suốt hô lớn, căn bản không có lấy một chút do dự nào.

- Cói như là tên gia hỏa ngươi thông minh. - Tiểu Khô Lâu hừ nhẹ một tiếng.

Cốt trảo trong suốt như ngọc, mang theo linh hồn Cương Thi Vương, đấm về phía con Cốt Long phía trước. Long tức của con Cốt Long này hóa thành nước như mưa phùn rơi xuống. Linh hồn Cương Thi Vương kêu thảm, vội vàng sử dụng toàn bộ sức mạnh ngưng kết thành thi khí, thân thể không có linh hồn vọt ra, lao về phía Cốt Long.

- Choang!

Cốt Long đấm vào thân thể Cương Thi Vương, còn một quyền của Tiểu Khô Lâu mang theo linh hồn Cương Thi Vương đã đánh vào giữa thân thể hắn. Cương Thi Vương liều mạng cuốn lấy Cốt Long, Tiểu Khô Lâu rút quyền ra, nhanh như quỷ mị đánh xuống phía sau Cốt Long.

Cốt Long kinh hãi, giãy dụa liều mạng, nhưng lại bị minh hữu cũ cuốn lấy, căn bản không cho hắn một cơ hội nào. Cốt Long buồn bực vô cùng, điên cuồng gầm thét chửi mắng Cương Thi Vương vô sỉ.

Cương Thi Vương bị Tiểu Khô Lâu dọa cho khiếp đảm, trong lòng hiểu được lực lượng của Tiểu Khô Lâu tuyệt không phải là người hắn có thể chống lại được, bởi vậy đã sáng suốt lựa chọn thần phục. Bây giờ, tự nhiên là thời điểm biểu hiện sự trung thành tốt nhất.

- Cốt Long, ngươi thật sự muốn tìm đến cái chết sao?

Tiểu Khô Lâu đứng phía sau Cốt Long, một cốt trảo chẳng biết khi nào đã chụp vào cổ của nó.

Quyển 5 - Chương 508:

Bất tử vương giả

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cốt Long bị Cương Thi Vương ôm cứng, đến khi thanh âm Tiểu Khô Lâu vang lên, hắn biết đã tiêu đời rồi.

Một cơn sợ hãi xâm nhập linh hồn đột nhiên lan ra. Sau một khắc, Cốt Long cảm thấy linh hồn giống như bị giam cầm, sức mạnh tà ác này làm hắn chẳng biết phải làm gì. Mọi công kích đều không thể thi triển ra được.

Thân thể cao lớn của Cốt Long đột nhiên rung động, sức nặng như cả quả núi đè xuống cổ hắn, hắn tuyệt đối không thể địch nổi loại sức mạnh cường đại này. Dù giãy giụa ra sao, cả thân thể hắn vẫn không thể không từng tấc một bị ép xuống.

Thần thức Hàn Thạc không sót chỗ nào, cảm ứng rất rõ ràng một tay Tiểu Khô Lâu đặt trên cổ Cốt Long, tử khí khổng lồ chung quanh tụ tập trên tay nó ép dần con Cốt Long từ giữa không trung từng tấc một xuống đỉnh núi, cũng không để cho đối phương bất kỳ một cơ hội giãy giụa nào.

Tiểu Khô Lâu đã hình thành nên nguyên tố chi hồn và nguyên tố thể, thực lực cường hãn làm cho Hàn Thạc không dám tin, cho dù thần thức hắn có về lại với thân xác, chỉ sợ cũng không thể được như Tiểu Khô Lâu, tung hoành ở Vong Linh giới muốn làm gì thì làm.

Vong Linh giới có khí Tử Vong cực kỳ đậm đặc, Tiểu Khô Lâu kết hợp giữa nguyên tố chi hồn và nguyên tố thể, có thể thoải mái điều động khí Tử Vong hình thành các loại công kích khác nhau. Ở Vong Linh giới, hắn có ưu thế hoàn toàn áp đảo, chẳng trách Cương Thi Vương và Cốt Long căn bản không có lực hoàn thủ trong tay hắn.

Tới bây giờ, Hàn Thạc vẫn chưa hoàn toàn đánh giá hết được thực lực chính thức của Tiểu Khô Lâu, nhưng có thể khẳng định được nó ít nhất cũng có thực lực Bán thần. Nguyên tố chi hồn và nguyên tố thể ngưng tụ với nhau, nó chỉ cách Thần chính thức có một bước, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ở Vong Linh giới, hắn tựa hồ không cần phải lo cho Tiểu Khô Lâu nữa.

"Bang!"

Cốt Long bị Tiểu Khô Lâu ấn cổ, một mạch ép xuống tận ngọn núi, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên quì rạp xuống đất.

- Ta... Ta phục rồi, Bất Tử vương giả.

Rốt cục, Cốt Long run lên, biểu đạt sự sợ hãi từ nội tâm.

- Cường đại, ta theo ngươi, đây là sự qui phục chính thức của chúng ta.

Sau khi linh hồn Cương Thi Vương được Tiểu Khô Lâu nhét vào trong thân thể, lợi dụng khí Tử Vong ở khắp nơi, lập tức khôi phục lại cái đầu vừa bị Tiểu Khô Lâu đánh cho nát bét, vội vàng biểu đạt sự trung thành của mình.

- Ừm, các ngươi có thể tiến hóa tới bước này đã rất không dễ dàng gì. Nếu ta hủy linh hồn đi, sau này cũng không cách nào tồn tại nữa. - Tiểu Khô Lâu nói một câu tràn ngập vẻ uy nghiêm, bỏ tay ra khỏi cổ con Cốt Long.

Đột nhiên, Tiểu Khô Lâu vọt ra ngoài, giống như một tia chớp. Trong nháy mắt đã tới trước mặt con Cốt Long cuối cùng. Cốt Long lúc nãy bị Cốt Thứ trong tay Tiểu Khô Lâu đâm gãy vài cái xương trên đầu, bây giờ bất chấp tất cả lao ra ngoài bỏ chạy. Xem ra hắn hiểu được mình cũng không phải là đối thủ của Tiểu Khô Lâu, nhân lúc sóng gió chưa lặng, định lẳng lặng rời đi.

Đáng tiếc, Tiểu Khô Lâu bây giờ có thực lực vô cùng cường đại, cũng không phải mức hắn có thể chống lại được, nhất là Cốt Thứ trong tay Tiểu Khô Lâu, đến bây giờ vẫn còn cắm trong người con Cốt Long này.

Một đạo hào quang lướt ngang chân trời, Tiểu Khô Lâu bỗng nhiên xuất hiện chặn đầu phía trước Cốt Long. Trước khi con Cốt Long kịp có phản ứng, hắn đã vươn tay chụp lấy Cốt Thứ trên người con Cốt Long này, Tử ma nhãn lóe lên hào quang lóng lánh, từ từ chuyển động cây Cốt Thứ trong tay. "Rắc", vài đoạn xương trên người con Cốt Long gãy vụn ra.

Hắn đau đớn gào lên, giãy giụa kịch liệt không trung:

- Chủ nhân... Chủ nhân vĩ đại, ta biết sai rồi.

Không ngờ cũng là một nhân vật nhu nhược!

Ở Vong Linh giới, biết điều thì sinh tồn, sinh vật cấp bậc thấp mà đánh với sinh vật cấp cao hơn chỉ có hai con đường, một là thần phục, thứ hai là cường giả sẽ hấp thu sức mạnh linh hồn của hắn.

Từ lúc Vong Linh giới tồn tại tới nay, sinh vật bất tử cấp thấp cũng biết phải làm như thế nào để có thể sống sót trước mặt sinh vật cấp cao. Con Cốt Long này khi phát hiện mình đến cả bỏ chạy cũng không thể thoát, hiển nhiên biết hắn phải lựa chọn như thế nào rồi.

- Tốt lắm. Phụng hiến linh hồn ngươi ra đây, ký kết khế ước với ta. Từ nay về sau, ta là chủ, ngươi làm nô lệ, cho đến khi giữa ngươi và ta có một người linh hồn tan thành mây khói... - Tiểu Khô Lâu đứng sừng sững trước mặt con Cốt Long này, đưa tay làm ra một linh hồn khế ước kỳ quái, một lạc ấn ma pháp kỳ dị hình tròn đột nhiên xuất hiện giữa hai tay hắn.

Khi bị yêu cầu phóng thích linh hồn để ký khế ước, con Cốt Long này chỉ do dự có một khắc, sau đó ngoan ngoãn đưa linh hồn ra, chậm rãi rơi vào trong lạc ấn ma pháp giữa hai tay Tiểu Khô Lâu. Cách đó không xa một con Cốt Long khác và tên Cương Thi Vương cũng thi nhau ngoan ngoãn đi tới đây, không cần Tiểu Khô Lâu phân phó, chủ động đưa linh hồn của mình ra, rơi vào trong ma pháp lạc ấn do Tiểu Khô Lâu vừa chế ra. Ba linh hồn cực kỳ cường đại của sinh vật bất tử ở Vong Linh giới thay nhau rơi vào lạc ấn ma pháp trong lòng bàn tay của Tiểu Khô Lâu. Lúc này, một luồng sức mạnh tà ác đột nhiên từ lòng bàn tay Tiểu Khô Lâu bắn ra, còn nguyên tố chi hồn giữa đầu lâu nó cũng chầm chậm bay ra từ giữa những khớp xương, từng chút một bao vây chặt lấy ma pháp lạc ấn.

Một loại khế ước thần kỳ đến cả Hàn Thạc cũng không biết đột nhiên sinh ra. Hàn Thạc nhìn bốn linh hồn tiếp xúc với nhau, hiểu được linh hồn của Tiểu Khô Lâu đã hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo, căn bản không cho ba sinh vật còn lại một chút quyền tự chủ nào.

Dần dần, nguyên tố chi hồn được Tiểu Khô Lâu rút lại vào sọ của hắn, sau khi hắn đánh ra một thủ ấn giữa hai tay, ba linh hồn sinh vật cường đại bỗng trở thành ba luồng sáng thẳng tắp, bắn trở lại vào thân thể chúng.

- Chủ nhân! - Hai con Cốt Long, một Cương Thi Vương đột nhiên quì rạp dưới chân Tiểu Khô Lâu, đồng thanh cung kính hô lên với chủ nhân của mình.

Ba sinh vật bất tử phẫn nộ và cường đại, đối mặt với Tiểu Khô Lâu đã tiến hóa tới một cảnh giới mới cơ hồ không có lực để phản kháng, cứ như vậy thay nhau bị buộc phải ký khế ước chủ nô, tuyên thệ thuần phục vĩnh viễn hắn.

Không thể không nói, Tiểu Khô Lâu đích xác càng ngày càng làm Hàn Thạc cảm thấy kinh dị, nhớ lúc trước bộ dạng hắn sáng sớm mỗi ngày giúp mình lau bụi bặm, Hàn Thạc thật sự cảm thấy nao nao trong lòng.

Ngắn ngủn mấy năm, Hàn Thạc từ một tạp dịch vô danh đã trở thành một thành chủ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, đã có thức lực có thể so được với Bán thần. Ngắn ngủn mấy năm, một Khô Lâu chiến sĩ cấp thấp gầy gò vô dụng, không ngừng tiến hóa đã đạt tới mức những con Cốt Long và Cương Thi Vương cũng phải thần phục tuyệt đối.

Nhân sinh có đôi khi cũng khó tin như vậy, tràn ngập biến hóa như vậy, thần kỳ như vậy!

- Tốt lắm, ba người các ngươi coi như biết điều, nếu không các ngươi bây giờ đã tan thành mây khói rồi, hoàn toàn bị xóa bỏ rồi. - Tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu hào quang chói lọi, nhìn ba tên nô lệ mới được thu phụ quì rạp trước mặt, ngạo nghễ nói.

- Chủ nhân, chỉ có đi theo người, chúng ta mới có thể tiến lên. Người là một tồn tại vĩ đại, nhất định có thể đưa chúng ta đến một chân trời rộng mở. - Con Cốt Long cuối cùng lập tức chụp lấy cơ hội bợ đít, xem ra hắn cũng rất thông minh.

So với những sinh vật bất tử cấp thấp đầy rẫy ở đây, đây là người đứng đầu cao nhất trên kim tự tháp, chẳng những có thực lực đáng sợ, mà trí tuệ cũng cao hơn đám sinh vật bất tử cấp thấp nhiều lắm, chỉ từ việc chúng thông minh, cuối cùng còn có loại bợ đít thô thiển như vậy là có thể thấy được chúng đều là những nhân tài có thể dạy dỗ được.

"Gừ...".

Tiếng gầm rú vang lên hỗn hợp với một sức mạnh tà ác kinh khủng từ trên người Tiểu Khô Lâu phóng thích ra khắp nơi.

Trong lúc nhất thời, các sinh vật bất tử quì rạp khắp cả quả núi toàn bộ đều đứng lên. Chúng như nghe được lệnh của tướng quân phát ra cho binh lính, mỗi tên đều nhìn lên Tiểu Khô Lâu đang đứng trên đỉnh quả núi khổng lồ.

Sinh vật bất tử vô cùng mẫn cảm với cấp bậc. Ba tên từng là vương giả, giờ đột nhiên toàn bộ thần phục Tiểu Khô Lâu đã được chúng thông qua một thứ ngôn ngữ nào đó mà hiểu được cả. Bây giờ Tiểu Khô Lâu triệu hoán chúng tới đây đã chứng minh được sức mạnh cường đại của mình, đám sinh vật bất tử này cảm thấy một nỗi sợ hãi bản năng dâng lên từ đáy lòng.

- Từ nay về sau, ba người các ngươi vẫn thống soái đám thủ hạ trước đây của mình. Lấy tòa núi khổng lồ này làm trung tâm, hướng ra tất cả khu vực chung quanh mà khuếch trương, một khi đụng tới những thế lực mà các ngươi không thể chống lại, lập tức báo lại cho ta. - Tiểu Khô Lâu xem ra đúng là một vị tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, có một sự chỉ huy rất có thứ tự mà không cần nắm quá nhiều lực lượng.

- Tuân mệnh, chủ nhân, vương giả uy nghiêm của ngài sẽ được chúng ta truyền bá tới mọi ngóc ngách ở Vong Linh giới. - Ba sinh vật bất tử cường đại đồng thanh hô.

- Tốt lắm, mang theo thuộc hạ trước đây của các ngươi, lui ra đi. - Tiểu Khô Lâu phân phó tiếp.

Được lệnh của Tiểu Khô Lâu, đám sinh vật bất tử vừa kéo tới lại chậm rãi lui ra khỏi quả núi khổng lồ này. Ba sinh vật bất tử lúc nãy còn hung hãn tiến tới, bây giờ trở thành nô lệ trung thành với chủ nhân, chuẩn bị mang theo quân đội của mình xung phong hãm trận, mở rộng lãnh thổ cho Tiểu Khô Lâu ngày càng rộng lớn hơn.

Lần này Tiểu Khô Lâu triệu hoán truyền ra làm cho sinh vật bất tử bên trong phương viên mấy trăm dặm đều biết tới một sự thật: Tiểu Khô Lâu mới là vương giả Bất Tử chính thức.

Ẩn dật rất lâu, Tiểu Khô Lâu lần này vừa xuất thế, khí thế quả nhiên cực kỳ kinh người. Hàn Thạc nhìn thấy mọi việc, đột nhiên phát hiện ra Tiểu Khô Lâu thay đổi thật sự rồi. Trong lúc bất tri bất giác, nó đã trở thành một cường giả không ai được phép xem nhẹ.

Ở Vong Linh giới, Tiểu Khô Lâu là đã một đế vương chính thức, tất cả sinh vật bất tử đều phải quì rạp dưới chân hắn.

Hàn Thạc tin rằng, có sự tồn tại của Tiểu Khô Lâu, hắn cũng sẽ có được thiên quân vạn mã đại quân bất tử. Tiểu Khô Lâu ở Vong Linh giới càng có thực lực cường đại thì căn cơ của hắn lại càng ngày càng dày thêm.

Lúc trước vô tình gọi Tiểu Khô Lâu tới, bây giờ phát triển đến nước này, trong lòng Hàn Thạc vẫn cảm khái không thôi.

Quyển 5 - Chương 509:

Thâm nhập

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Sinh vật bất tử khắp núi, tới cũng mau mà đi cũng chóng. Tiểu Khô Lâu vừa ra lệnh xong, chẳng bao lâu cả đám đã theo đường cũ trở về.

Đến khi cả ngọn núi khôi phục lại bình thường, thân thể cao lớn của Tiểu Khô Lâu từ từ thu nhỏ lại, biến thành hình dáng gầy gò lúc trước, nhìn Hàn Thạc hỏi:

- Phụ thân, người đến đây làm gì thế?

- Ta cảm giác linh hồn ngươi và nguyên tố tinh thể bản nguyên Tử Vong đã dung hợp nên ta đến xem tình huống của ngươi. Không ngờ ngươi đã đạt tới mức độ như thế, tốt lắm. - Hàn Thạc thực sự cảm thấy cao hứng cho Tiểu Khô Lâu, tâm tình vô cùng thoải mái.

- Tất cả đều là nhờ vào sự trợ giúp của phụ thân, không có phụ thân, vậy cũng không có con bây giờ. - Tiểu Khô Lâu nói.

Tới bây giờ Hàn Thạc không còn phải lo cho Tiểu Khô Lâu nữa, nó đã có thể thần phục được Cốt Long, Cương Thi Vương, ở Vong Linh giới chỉ cần không gặp phải những tên thần bí trong truyền thuyết, cơ hồ không có gì nguy hiểm nữa.

- Được rồi được rồi, thực lực ngươi có thể tiến hóa đến mức này là ta yên tâm rồi. Ừm, sắp tới ngươi phải lo thích ứng giữa linh hồn mới và thân thể, ngoài ra, đợi tiểu Thủy, tiểu Mộc xuất quan, ngươi lo đốc thúc chúng diễn luyện Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận cho tốt. - Hàn Thạc nói.

- Yên tâm đi phụ thân, con biết nên làm thế nào. - Tiểu Khô Lâu đáp.

Không tiếp tục ở lại nữa, thần thức Hàn Thạc xuyên qua đường hầm không gian, trở lại đại lục Kì Áo, khôi phục thần trí trong mật thất bí mật ở U Ám sâm lâm.

Thời gian không biết bao lâu, Hàn Thạc bỗng nhúc nhích mấy ngón tay, ra khỏi mật thất trong sơn động này, đi sâu vào trong U Ám sâm lâm.

Từ đế quốc Tạp Tây tới Nhật Diệu cốc, U Ám sâm lâm là nơi buộc phải đi ngang qua. U Ám sâm lâm là một địa phương tràn ngập thần bí và kỳ dị, Hàn Thạc luôn luôn cảm thấy hứng thú. Lần trước đi tới thành Tây Trạch, hắn cũng không bỏ nhiều thời gian ở U Ám sâm lâm lắm. Lần này trở về thành, Hàn Thạc cũng không có gì đặc biệt quan trọng hơn. Vì vậy không cần quá vội vàng.

Đi sâu vào trong U Ám sâm lâm, Hàn Thạc chú ý nhiều vào những sự vật chung quanh, rất nhiều hoa cỏ kỳ lạ đã trở thành đối tượng của hắn. Suốt một ngày, Hàn Thạc thậm chí tìm được vài loại thiên tài địa bảo, trong lòng cảm thán U Ám sâm lâm quả thực kỳ diệu. Hắn càng thêm dụng tâm du lịch tìm tòi trong U Ám sâm lâm.

Liên tiếp vài ngày sau, Hàn Thạc đã tới vùng sâu trong U Ám sâm lâm. Hơn nữa dần dần đã đi tới khu vực sâu nhất. Vài ngày qua, hắn thu hoạch khá nhiều, chẳng những tìm được một vài thiên tài địa bảo, còn phát hiện vài siêu giai ma thú tiềm phục.

Hàn Thạc cũng không ra tay với mấy con siêu giai ma thú này. Chỉ cần thoáng triển lộ một chút thực lực Bán thần, đám siêu giai ma thú sống không biết bao lâu này toàn bộ đều sáng suốt trốn khỏi hắn, sợ Hàn Thạc đột nhiên nổi tâm độc ác, khai đao với chúng.

Tử Vong Mộ Địa ở bên rìa U Ám sâm lâm, Hàn Thạc lui tới U Ám sâm lâm chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ xâm nhập vào sâu trong đó như lần này.

U Ám sâm lâm rộng lớn vô cùng, ở nơi sâu nhất luôn luôn đồng nghĩa với thần bí. Nhiều năm qua, người lui tới mạo hiểm ở U Ám sâm lâm nhiều như lông trâu. Nhưng không ai dám nói mình đã đi cả U Ám sâm lâm, nhất là đã vào chỗ sâu nhất trong U Ám sâm lâm.

Trước kia một mặt do thực lực không đủ, mặt khác vì không có nhiều thời gian, do đó tuy Hàn Thạc đã tới U Ám sâm lâm nhiều lần, nhưng lại không có lấy một lần tìm tòi tỉ mỉ ở vùng sâu nhất. Hắn bây giờ có thực lực Bán thần rồi, cảm thấy cho dù vào sâu trong U Ám sâm lâm cũng sẽ không uy hiếp tới an nguy của hắn, vì vậy quyết định đi một chuyến vào sâu bên trong.

Từ thành Tây Trạch của đế quốc Tạp Tây tới Nhật Diệu cốc, buộc phải đi qua U Ám sâm lâm, chỉ là đi qua rìa ngoài của nó. Chỗ sâu nhất trong U Ám sâm lâm tựa như một thế giới thần bí, dường như chưa bao giờ có người nào có thể tìm tòi hư thật ở đó, biết được tình trạng cụ thể bên trong.

Chẳng mấy chốc, Hàn Thạc đi tới vùng đất cấm kỵ lúc trước. Hàn Thạc nhớ rõ ràng từng gặp gỡ Hoàng Kim Long và Độc Nhãn Cự Nhân, cũng ở chính chỗ này, Hàn Thạc tìm được tập bút kí của cường giả khai quốc ra đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, nhìn thấy các loại xương của siêu giai ma thú.

Đi về nơi cũ, Hàn Thạc phát hiện ra nơi này đã không còn giống như lúc trước có tầng tầng lớp lớp chướng ngại nữa. Nó cũng giống như những nơi khác ở U Ám sâm lâm, nơi này mấy năm nay đã mọc cỏ xanh rì, các loại ma thú đủ loại bình an vô sự sinh sống ở đây. Xa xa, hắn có thể cảm ứng được khí tức của iêu giai ma thú, nhưng chúng cũng rất an tĩnh, không hề hung tàn hoành hành như trước.

- Ủa. - Hàn Thạc thở nhẹ ra, hắn cảm giác được bên trái cách hắn vài dặm có hai siêu giai ma thú đang tranh đấu, nhìn tình huống chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt.

Vốn Hàn Thạc chỉ mang theo tâm lý đi du ngoạn, cùng bước vào khu vực chiến đấu đã thấy một con Độc Giác thú mỹ lệ đang chiến đấu với một Độc Nhãn Cự Nhân. Chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Thạc đã nhận ra Độc Nhãn Cự Nhân này, chính là người mà lần trước hắn gặp ở vùng đất cấm kỵ.

Độc Giác thú được xưng là ma thú thuần khiết nhất, cái sừng của nó có tác dụng tịnh hóa lực lượng tà ác, cũng có tác dụng thần kỳ giải được trăm thứ độc. Độc Giác thú có tốc độ nhanh như chớp, có thể khống chế lôi điện và Phong hệ ma pháp rất thuần thục, vẻ ngoài mĩ lệ nhưng lại sở hữu một thân thể mạnh mẽ không kém gì Long tộc.

Con Độc Giác thú này hẳn đã trưởng thành rồi. Sừng của nó lóng lánh hào quang bảy màu rất đẹp mắt, chốc lát trắng lóa như ngọc, trong chốc lát lại lóe ra hào quang ngũ sắc, phủ đầy trên thân thể trắng ngần của nó, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất.

Con Độc Giác thú mĩ lệ này nhảy loi choi dưới một cây cổ thụ che trời, mấy cái chân nhỏ nhắn chỉ dậm một cái đã nhảy xa hơn mười thước, chiếc sừng lóng lánh hào quang, mĩ lệ sáng loáng, thỉnh thoảng phóng ra một tia chớp cong cong, một lưỡi phong nhận không chút khách khí chém thẳng vào Độc Nhãn Cự Nhân mà Hàn Thạc từng gặp qua.

Độc Nhãn Cự Nhân với thể tích khổng lồ đánh nhau với một con Độc Giác thú nhỏ bé như một tác phẩm nghệ thuật, thế mà chẳng hề chiếm chút thượng phong nào. Từng đạo ma pháp bắn về phía Độc Nhãn Cự Nhân khiến hắn không thể không luống cuống tay chân phòng ngự. Hắn mặc dù có sức mạnh vô cùng, nhưng lại không linh hoạt bằng con Độc Giác thú, không có lấy một công kích nào có thể đánh trúng người con Độc Giác thú, ngược lại lại rơi vào thế hạ phong.

Hàn Thạc nhìn trong chốc lát, thật ra cảm thấy rất thú vị. Không ngờ Độc Giác thú này lại thần kỳ như vậy.

"Con Độc Giác thú mĩ lệ cường đại như vậy, nếu có thể bắt được tặng cho Phạm Ny, Phỉ Bích, các nàng nhất định sẽ mừng lắm đây." - Hàn Thạc đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Rồi hắn đột nhiên phát hiện ra trong ba cô Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, Phạm Ny, chỉ có Phạm Ny là chưa được hắn tặng cho bảo vật đặc biệt gì cả.

Hắn tặng cho Phỉ Bích thần khí Tinh Không, Ngải Mễ Lệ chẳng những nhận được từ hắn lưu bút và ma pháp trượng của bán thần A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, còn tìm được một viên tinh thể bản nguyên Hắc Ám hệ. Ngược lại Phạm Ny đáng yêu lại chưa được gì cả.

Nghĩ vậy, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy áy náy, thầm nghĩ lần này trở về làm sao cũng phải tặng cho Phạm Ny một bảo vật có giá trị, bằng không rõ ràng là mình thiên vị.

Độc Giác thú chẳng những có ngoại hình mĩ lệ, còn có sức mạnh thần kỳ, phỏng chừng không có bất kỳ một cô gái nào có thể kháng cự một ma sủng như vậy. Bởi vậy, Hàn Thạc định vô luận như thế nào cũng phải bắt nó, buộc nó và Phạm Ny ký khế ước, xem như bồi thường cho những thiệt thòi của nàng.

Độc Giác thú là một loại siêu giai ma thú rất có linh tính. Khi Hàn Thạc tiềm phục đang âm thầm quan sát cách đó gần ba trăm thước, nó đã phát hiện ra, sau đó phóng ra vài tia chớp cong cong, bắn về phía Hàn Thạc.

Hàn Thạc ngẩn ngơ, thầm nghĩ Độc Giác thú này quả là một tiểu tử không thích an lành. Hai tay lộ ra múa lên, tia thiểm điện đó tựa như bị xé rách ra thành từng sợi, tới tấp rơi rụng xuống rồi biến mất.

Mắt thấy hành tung bị phát hiện, Hàn Thạc dứt khoát không còn giấu giếm nữa, từ sau một gốc cổ thụ khổng lồ đi ra, cười hà hà nhìn con Độc Giác thú, nặn ra một nụ cười tỏ vẻ hòa ái, chào hỏi:

- Chào...

Hàn Thạc còn chưa kịp giải thích, vài đạo thiểm điện, còn có một mảng phong đao rít lên vù vù chém tới. Hắn cười khổ, không ngừng đưa tay múa lên, phá tan những công kích do con Độc Giác thú phóng thích ra.

- Ủa, là ngài, Bán thần vĩ đại! - Đột nhiên, Độc Nhãn Cự Nhân hô lên kinh ngạc.

Độc Nhãn Cự Nhân không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thạc. Lần trước ở vùng đất cấm kỵ, Hàn Thạc hấp thu lực lượng khổng lồ rồi bị nhập ma gây cho hắn ấn tượng cả đời khó quên. Lúc đó, Độc Nhãn Cự Nhân hiểu lầm về sức mạnh của Hàn Thạc, đương nhiên thấy thực lực mạnh mẽ của hắn lúc đó, cho hắn trở thành một loại Bán thần.

Cách mấy năm, lần này gặp mặt, Hàn Thạc đích xác có thực lực Bán thần rồi, cũng không cần mượn ngoại lực như lúc trước mới có thể trở thành một vị thần giả mạo mạnh mẽ nữa.

Bởi vậy, lần này Độc Nhãn Cự Nhân xưng hô với Hàn Thạc như vậy, hắn lại thản nhiên thừa nhận, cười hà hà nói với Độc Nhãn Cự Nhân:

- Đã lâu không gặp, sao? Gặp phải phiền toái gì thế?

- Ừm, con Độc Giác thú này thật sự là khó chơi. Ta chỉ lấy có mấy tảng đá ở địa bàn của nó, đã bị nó một mạch không chịu, đuổi theo đánh mãi không tha, thật sự là một gia hỏa làm người ta nhức đầu. - Độc Nhãn Cự Nhân méo xệch, hậm hực nói.

Trong lúc Độc Nhãn Cự Nhân giải thích cho Hàn Thạc, con mắt trong veo lóng lánh như ngọc của con Độc Giác thú nhìn Hàn Thạc và Độc Nhãn Cự Nhân chăm chăm, như cho rằng Hàn Thạc là bằng hữu của Độc Nhãn Cự Nhân, nên lập tức bỏ chạy như chim sợ tên.

Hai lần công kích không trúng, Độc Giác thú hiển nhiên biết Hàn Thạc còn đáng sợ hơn Độc Nhãn Cự Nhân, cho nên không dám tiếp tục lưu lại ở đây nữa, thật là một tiểu tử thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aaaaa