dai ma vuong
Hàn Thạc nhìn thấy ma pháp sư trước mặt này tuổi tác cũng đã không nhỏ, hắn tên là Khắc Lạp Y, là một Đại Ma Đạo Sư của Hắc Ám hệ. Các học viên bình thường của Ma võ học viện Ba Bỉ Luân có lẽ cũng không có ấn tượng nhiều lắm với y, có điều khi còn làm một tạp dịch tại Vong Linh hệ, Hàn Thạc đã từng biết đến sự tồn tại của người này.
Lúc trước hai người Hàn Thạc cùng Kiệt Khắc vào lúc sáng sớm vẫn thường phụ trách việc dọn dẹp lau chùi các pho tượng dọc hành lang. Các học viên ma pháp vĩ đại sau khi tốt nghiệp đều được tạc một pho tượng rồi dựng lên tại đó. Khắc Lạc Y này tự nhiên cũng có pho tượng được đặt trong đó số đó, Hàn Thạc cũng đã từng lau chùi qua không ít ngày.
Khắc Lạc Y khi còn ở tại Hắc Ám hệ, cũng đã từng có một thời huy hoàng. Hồi đó khi Khắc Lạc Y vẫn còn là một trung cấp ma pháp sư, trong các cuộc thi đấu giữa các hệ ma pháp học viện với nhau, đã liên tiếp bốn năm liền thống lĩnh toàn bộ đội ngũ của Hắc Ám hệ đều giành được thắng lợi. Khắc Lạc Y sau khi rời khỏi Hắc Ám hệ, cũng rất nhanh trở thành một Hắc Ám hệ Ma đạo sư, mấy năm trước khi đi du lịch khắp các quốc gia ở trên Kì Áo đại lục, y cũng quả thật đã làm được một số đại sự.
Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, bởi vì Khắc Lạc Y say mê tu luyện để đột phá cảnh giới nên thanh danh mới mờ nhạt dần rồi từ từ bị người của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc quên đi mất, đến ngay cả những tân sư phụ của Hắc Ám hệ cũng chưa từng nghe nói qua thông tin về y.
Hàn Thạc nhìn Khắc Lạc Y nay lại đứng ra khiêu chiến với mình, nhớ tới tình thế lúc trước, khi hắn vẫn còn mang thân phận là một tên tạp dịch đi lau chùi pho tượng của y, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác hoang đường. Thật chẵng thể ngờ nổi chỉ sau mấy năm đó, Hàn Thạc rốt cuộc lại trở thành một nhân vật đủ tư cách làm đối thủ, là đối tượng được y hướng đến khiêu chiến, trong lòng Hàn Thạc tự nhiên mọc lên một cảm giác tự hào.
Chính bởi nguyên nhân như thế, Hàn Thạc mới nở nụ cười, không những thế tiếng cười còn tỏ ra vô cùng sảng khoái. Thế nhưng nụ cười rạng rỡ đó của hắn lại khiến cho trong mắt kẻ đang khiêu chiến là Khắc Lạc Y lại coi đó hoàn toàn là sự khinh nhờn, y có cảm giác như đang bị vũ nhục, cố nén sự tức giận trong lòng nói:
- Bố Lai Ân bá tước. Ngươi thế này là có ý gì hả!! Ngươi chẳng lẽ khinh thường ta mà cự tuyệt lời khiêu chiến ư?
Lắc lắc đầu cười, Hàn Thạc không tránh khỏi tâm thần của bản thân có chút loạn tưởng mơ hồ, lúc này mới càng thêm chăm chú đánh giá lại Khắc Lạc Y. Hắn nhíu mày, do dự một chút rồi nói:
- Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là nhớ tới một số chuyện cũ. Năm đó khi ta còn là tạp dịch trong Vong Linh hệ, đã từng lau chùi pho tượng của ngươi, ai dè hôm nay ngươi lại hướng ta mà phát lời khiêu chiến. Thành thật mà nói, ta có cảm giác rất vinh hạnh!
Khắc Lạc Y vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại với bằng hữu trong Hắc Ám hệ là Địch Âu, tựa hồ muốn hắn giờ đây đã là người phụ trách của Hắc Ám hệ để chứng thực lại điều này một chút.
- Đúng vậy. Mấy năm về trước khi hắn còn là một tên tạp dịch đã từng phụ trách việc lau chùi các pho tượng trong hành lang trường học đi thông tới giáo học lầu của Hắc Ám hệ. Ái chà!!! Khi ngươi trở thành Đại ma đạo sư của Hắc Ám hệ, ta đã từng đích thân xin viện trưởng đặt bức tượng của ngươi ở chỗ đó. Lời hắn nói có lẽ là đúng như thế thật. Hắn đích xác đã từng lau chùi pho tượng của ngươi. - Địch Âu nói ra những lời này mà ngay cả bản thân mình cũng cảm giác được rất khó chịu, bất quá trước sự nghi ngờ của Khắc Lạc Y cũng đành phải trả lời rõ ngọn ngành.
Khắc Lạc Y nghe Địch Âu giải thích một hồi như vậy, nghĩ tới việc Hàn Thạc đã từng lau chùi qua pho tượng của y, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chần chừ khó xử, nhưng đã chót mở lời khiêu chiến với Hàn hắn rồi. Mặc kệ Hàn Thạc có nói là đã từng tỏ vẻ tôn kính y như thế nào đi nữa thì y cũng làm như không có chút gì đáng bận tâm.
Bên kia người phụ trách của Hắc Ám hệ Địch Âu thấy Khắc Lạc Y lộ vẻ mặt chần chừ, không khỏi vội vàng nháy mắt ra dấu với y, sau đó mỉm cười nói với Hàn Thạc:
- Bố Lai Ân bá tước, ngươi rốt cuộc có định nhận lời thách đấu của Khắc Lạc Y hay không vậy?
- Đương nhiên, ta vừa rồi không phải đã nói qua đó sao, ta rất lấy làm vinh hạnh! - Hàn Thạc vui vẻ cười nói, liếc mắt nhìn Địch Âu, hiểu được trong lòng vị sư phụ đang có cái chủ ý quỷ quái gì rồi, bất quá hắn có lòng tự tin tuyệt đối, cũng không sợ sẽ bị Khắc Lạc Y đánh bại lúc này .
- Được lắm, như vậy ta sẽ làm người chứng kiến, hai vị không có ý kiến gì chứ? - Đột nhiên, Ai Mễ Á Tư từ quang hệ bên kia đi tới, lịch sự mỉm cười rồi mở miệng nói.
Người phụ trách của Quang Hệ là Phúc Luân Đạt cũng giống như Ai Mễ Á Tư, đồng thời bước tới, vẻ mặt của Phúc Luân Đạt có chút hả hê nhìn về phía bên này, bất luận là Khắc Lạc Y của Hắc Ám hệ hay Hàn Thạc, đều bị hắn xem như là kẻ đối địch, hai phương này khai chiến với nhau bất kể là bên nào thắng bên nào thua thì hắn đều vui mừng thưởng ngoạn.
- Khắc Lạc Y, đây là Ai Mễ Á Tư đại nhân, ngươi hẳn là nghe nói qua rồi chứ. - Địch Âu vừa thấy Ai Mễ Á Tư không mời mà tới, lại còn đưa ra đề nghị thế này, vội vàng giới thiệu cho Khắc Lạc Y, kẻ đã rời khỏi Lan Tư Lạc Đặc đế quốc nhiều năm.
Lúc trước khi Khắc Lạc Y rời khỏi Lan Tư Lạc Đặc đế quốc thì Ai Mễ Á Tư mới chỉ là một Tinh sứ trong Ám Mạc, y tự nhiên không nhận ra Ai Mễ Á Tư, bất quá khi quay trở về Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, y đã hiểu ra được đây là người thuộc giới quyền quý của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, bây giờ lại nghe Địch Âu nói như vậy, bất giác hướng về Ai Mễ Á Tư thi lễ cho phải đạo, mỉm cười đồng ý:
- Đương nhiên, có vị đại nhân như ngài chứng kiến thì thật là quá tốt rồi.
- Ta cũng rất lấy làm vinh hạnh. - Hàn Thạc khom người lịch sự lễ độ nói với Ai Mễ Á Tư, làm cho Ai Mễ Á Tư lại phải đáp lễ một hồi.
Chung quanh các vị sư phụ cùng đám học viên ào ào chạy hết tới nơi này, những người này đều đã nghe nói qua về đại danh của Hàn Thạc, mắt thấy hắn mới trở thành vị Đại ma đạo sư cao quý của Vong Linh hệ này muốn cùng một Đại ma đạo sư không rõ lai lịch bên phía Hắc Ám hệ luận bàn một hồi, cả đám đều có một sự hưng phấn bất ngờ.
Tại Ma võ học viện Ba Bỉ Luân, những nhân vật cấp bậc cỡ như Đại ma đạo sư cũng không có được mấy người. Các vị sư phụ bình thường của các hệ cũng bất quá chỉ dừng lại ở loại Cao cấp ma pháp sư hoặc là Ma đạo sư mà thôi, đám học viên bình thường thì đến ngay cả việc luận bàn của các vị sư phụ cũng đã rất ít khi được nhìn thấy, còn như loại cấp bậc cỡ này mà luận bàn thì càng chưa bao giờ được trông thấy, khó mà tránh được cảm giác hưng phấn không thể nói nên lời.
- Bố Lai Ân, cố gắng lên nhé, ngươi nhất định sẽ thắng mà. - Đột nhiên, thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai, Hàn Thạc quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở một góc bên ngoài là Lỵ Toa đang cực kỳ hưng phấn vội vàng nắm chặt nắm tay như muốn nói mình hãy cố gắng lên.
Hàn Thạc trong lòng chợt thấy ấm áp, nhớ tới từ trước tới nay Lỵ Toa sớm vẫn luôn tin tưởng mình, ủng hộ mình như thế. Trải qua một đoạn thời gian, Lỵ Toa từ một cô bé điêu ngoa bốc đồng giờ đã trưởng thành, không chỉ có vẻ càng thêm thanh xuân tràn đầy sức sống, mà còn thêm vài phần khí chất mỹ lệ và kiên cường, xem ra sau khi trải nghiệm những nỗi đau mà cuộc sống gây ra cho nàng, thì đồng thời cũng đã đem đến cho nàng không ít những điều tốt..
Ánh mắt Hàn Thạc trong khi dừng lại ở trên người Lỵ Toa thì cũng đã nhìn thấy Phạm Ny đang đứng bên cạnh, Phạm Ny không giống như sự tín nhiệm mù quáng của Lỵ Toa đối với hắn, trong ánh mắt của nàng vĩnh viễn là sự lo lắng, bất kể Hàn Thạc có cường đại đến cỡ nào, có kiên cường đến bao nhiêu, chỉ cần trên người hắn có thể phát sinh một chút nguy hiểm, thì nàng đều bất an giùm hắn.
Nhe răng nở một nụ cười xán lạn với hai người, Hàn Thạc lúc này mới quay đầu nhìn lại Khắc Lạc Y, lịch sự nho nhã hỏi:
- Như thế ngươi muốn tỷ thí kiểu nào đây? Với thói quen từ trước tới nay của ta, những kẻ quang minh chính đại quyết chiến cùng ta cho tới bây giờ không kẻ nào còn sống sót cả.
Lời vừa thốt ra, Khắc Lạc Y bộ dạng thất kinh, trên mặt rõ ràng hiện vẻ kinh ngạc, đối với lai lịch của Hàn Thạc y cũng chỉ biết từ trong miệng Địch Âu. Bản thân y cũng không biết nhiều lắm về những chiến tích trước đây của hắn, bây giờ vừa nghe Hàn Thạc nói những lời như vậy trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn .
- Điểm này ta có thể thay Bố Lai Ân nói hộ, kể cả Lợi Ách Khải Ân ở trong liên minh thương hội Ba Đặc, tổng cộng trong mười ba cuộc khiêu chiến hắn đã đánh chết đối thủ ngay tại đương trường. Ai da, cũng phải nhắc nhở Khắc Lạc Y tiên sinh một câu, trong đám người bị Bố Lai Ân giết chết này còn có Long kỵ sĩ Tái Nhĩ Đặc - đoàn trưởng Tử Kinh kỵ sĩ đoàn. Ha ha. Ta sợ ngươi không biết nên trước tiên phải báo cho ngươi một tiếng. - Ai Mễ Á Tư mắt thấy Khắc Lạc Y khá kinh ngạc, biết y có lẽ không biết rõ về Hàn Thạc lắm, bất giác nhắc nhở một chặp.
Nghe Ai Mễ Á Tư vừa nói như vậy, Khắc Lạc Y trong lòng lại run lên, nhìn về phía Địch Âu, ánh mắt kèm theo vài phần tức giận. Địch Âu thấy Khắc Lạc Y tức giận gườm mình, rõ ràng hơi xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, do dự một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng:
- Thôi quên đi vậy. Ha ha ha, hai vị kỳ thật đều xem như là người của Hắc Ám hệ chúng ta, trong một ngày tốt lành như thế này có lẽ cũng không cần phải tỷ thí làm gì để tránh tổn thương hoà khí.
Địch Âu dưới ánh mắt tức giận của Khắc Lạc Y, hơn nữa được Ai Mễ Á Tư mở lời nhắc nhở rốt cục cũng đã phản ứng, đúng là tức giận đến ngu đần mất rồi. Khắc Lạc Y nhận lời đến Hắc Ám hệ, nếu lại bị giết trên tay Hàn Thạc, Địch Âu hắn nhất định sẽ bị mọi người chửi bới đến chết thôi, có lẽ đến ngay cả trong ban giáo sư của Hắc Ám hệ sau này nếu có chuyện xảy ra cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn..
- Khắc Lạc Y tiên sinh, ta thấy hay là nên quên chuyện này đi nhé. Hề hề Địch Âu tiên sinh nói vậy cũng có lý, không nên làm tổn thương hòa khí mà, các ngươi coi như cũng là người một nhà!! - Ai Mễ Á Tư mỉm cười, nói với Khắc Lạc Y.
- Không, ta vẫn muốn cùng Bố Lai Ân bá tước luận bàn một chút. - Khắc Lạc Y bị ánh mắt chăm chú của mọi người dõi vào đã ở thế cưỡi lên lưng cọp rồi, quyết tâm kiên trì đến cùng.
Ngay lúc này, một đạo bạch quang lấp lánh phiêu động giữa trung tâm, viện trưởng Ngải Mã của Ma võ học viện Ba Bỉ Luân bỗng xuất hiện, bà lần lượt liếc mắt một chút về phía Hàn Thạc và Khắc Lạc Y rồi mỉm cười nói:
- Ma pháp luận bàn là phương thức mà các ma pháp sư có thể thông qua đó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, bất quá cũng không phải giống như cừu nhân bất chấp sống chết mà đối đầu nhau. Bố Lai Ân, hôm nay lại là kỳ chiêu sinh mỗi năm một lần, ngươi chẳng lẽ không muốn nể mặt trường cũ của mình đó chứ?
- Đương nhiên không dám, ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi mà. Ha ha ha, dù sao cũng chỉ là luận bàn mà, nếu vị Khắc Lạc Y tiên sinh đây không ngại gì thì chúng ta có lẽ cũng nên đổi một địa điểm khác? - Hàn Thạc vừa thấy Ngải Mã xuất hiện, trên mặt lập tức nở nụ cười thân thiện, đề nghị Khắc Lạc Y.
Khắc Lạc Y rõ ràng thở phào, gượng cười nói:
- Ta rời đi cũng đã rất lâu rồi, đối với nơi này đã không còn hiểu rõ lắm, ngươi nói chỗ thích hợp đó là nơi nào đây?
- Không cần phải lựa chọn nữa, hãy lấy trường thí luyện của Hắc Ám hệ đi, bên trong đó có kết giới ma pháp cực mạnh, bản thân các ngươi chỉ cần chú ý một chút sẽ tốt thôi, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương hòa khí. - Ngải Mã nhìn Hàn Thạc có một chút thấu hiểu, vì vậy cũng đành thở dài, mỉm cười nói.
Cứ như vậy, Hàn Thạc cùng Khắc Lạc Y đều đồng ý. Vốn đang trong kỳ chiêu sinh nay tất cả đều đột nhiên ngừng lại, rồi cùng với hai người Hàn Thạc và Khắc Lạc Y tiến vào đại trường thí luyện. Các sư phụ cùng đám học viên của các hệ đều cùng ùa tới.
Thí luyện trường số một của Hắc Ám hệ cực kỳ rộng rãi, Hàn Thạc cùng Khắc Lạc Y luận bàn đã hấp dẫn giáo viên và học viên đến đây quan khán, trong đó Ai Mễ Á Tư cùng viện trưởng Ngải Mã là người chứng kiến, mặt khác họ còn bảo hộ an toàn cho mọi người.
Kết giới bố trí trong thí luyện trường nhằm phòng ngừa uy lực ma pháp có thể thoát ra xung quanh do Ngải Mã ra tay tạo ra một khối không gian nhỏ để mọi người ẩn nấp ở bên trong theo dõi, việc chiêu sinh bên ngoài tạm thời dừng lại.
- Viện trưởng, những ngày như thế này sao ngài lại để bọn họ tỉ đấu chứ? - Ai Mễ Á Tư cùng Ngải Mã đứng chung một chỗ, hắn mặc áo bào trắng tinh, nhìn trông nho nhã bất phàm, mỉm cười nhìn Ngải Mã viện trưởng hỏi.
Ngải Mã liếc mắt nhìn Ai Mễ Á Tư đang từ bên trong Ba Bỉ Luân ma vũ học viện bước ra. Lúc Ai Mễ Á Tư còn đang học tập tại Quang hệ, Ngải Mã đã là người phụ trách Không gian hệ rồi, trong học viện này bà coi như là học trưởng của hắn, bởi vậy Ai Mễ Á Tư đối với bà rất tôn kính.
- Khắc Lạc Y năm đó tâm cao khí ngạo, lâu như vậy sao ta thấy y cũng không có phát sinh biến hóa gì nhiều lắm, làm cho nhuệ khí của y bớt cao ngạo cũng không phải là chuyện xấu. Mặt khác Bố Lai Ân vừa mới trở thành một Vong Linh Đại ma đạo sư, hẳn là đối với một số ma pháp Vong Linh hệ còn nắm giữ chưa thuần thục, hai người luận bàn không tổn thương hòa khí lẫn nhau, thật ra sẽ giúp ích họ cùng tiến bộ. - Ngải Mã mỉm cười hiền lành, nếp nhăn trên mặt dày di dày dít, giải thích cho Ai Mễ Á Tư.
- Như vậy, ngài cảm giác được hai người bọn họ ai có thể giành thắng lợi? - Ai Mễ Á Tư suy nghĩ một chút, một lần nữa dò hỏi.
- Ha ha, điểm ấy ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn chứ? - Ngải Mã tựa cười như không cười, liếc Ai Mễ Á Tư, ý nói đã xác định.
Ai Mễ Á Tư nghe vậy cười nhẹ một tiếng, gật đầu không nói thêm gì. Thân là một trong ba thủ lĩnh của, hắn đối với chiến tích của Hàn Thạc mấy ngày nay biết rất rõ, trải qua máu lửa tẩy lễ, Vong Linh pháp sư Hàn Thạc nắm giữ võ kỹ thần kỳ này, muốn người khác không chú ý đến những chiến tích oanh liệt đó cũng khó.
Ngoại trừ Long kỵ sĩ Tái Nhĩ Đặc đoàn trưởng tử kinh kỵ sĩ ra, Hàn Thạc còn giao thủ mấy lần với hồng y đại giáo chủ Chiêm Khoa Tư của Quang Minh giáo hội, Ai Mễ Á Tư cũng biết một số tin tức. Với thực lực dưới Đại ma đạo sư mà có thể giết chết Quang hệ Đại ma đạo sư Phất Cách Sâm, vô luận từ bất cứ phương diện nào phần thắng của Hàn Thạc đều lớn hơn rất nhiều.
Lúc này đây Ai Mễ Á Tư sở dĩ cảm thấy hứng thú muốn ở đây quan khán chỉ là muốn tự mình xem tiến bộ của Hàn Thạc mà thôi, kỳ thật thắng bại đối với hắn mà nói căn bản là không ngạc nhiên mừng rỡ gì. Hàn Thạc đương nhiên có thể thắng Khắc Lạc Y, điểm ấy Ai Mễ Á Tư cùng Ngải Mã đều hiểu rõ trong lòng.
Các hệ đều đang hớn hở nhìn hai Đại ma đạo sư ở trung ương, ánh mắt Phạm Ny cùng đám học viên Lỵ Toa lại càng sáng ngời, tầm mắt ngưng tụ trên người Hàn Thạc một phút cũng không rời, muốn chứng kiến rõ ràng từng động tác của hắn.
- Tại Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, Vong Linh Đại ma đạo sư không phải là không có, tuy vậy những người đó đều say sưa nghiên cứu ma pháp tri thức, rất ít khi lộ diện trước mặt người khác. Lúc này đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của các ngươi có thể chứng kiến cơ hội Vong Linh Đại ma đạo sư ra tay, vô luận như thế nào đều quan sát kỹ cho ta.
Phạm Ny trong lòng mặc dù lo lắng cho Hàn Thạc, tuy vậy việc đã đến nước này cũng không còn gì để nói, làm giáo sư Vong Linh hệ nàng rất nghiêm trang chỉ bảo cho những học viên cũ cũng như mới, ngay cả bản thân cũng hoàn toàn tập trung chú ý.
- Phạm Ny sư phụ, yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm chú quan sát Bố Lai Ân động thủ. - Lỵ Toa hưng phấn thở nhẹ một tiếng, đôi mắt sáng ngời vẫn dán trên người Hàn Thạc.
- Tuy là luận bàn, Khắc Lạc Y tiên sinh cũng không cần phải lưu thủ, ha ha. Ta là một Vong Linh pháp sư, ngươi nếu cho ta thời gian gọi về hắc ám sinh vật. Ta nghĩ điều này đối với ngươi rất là bất lợi đấy. - Hàn Thạc vẻ mặt thong dong mỉm cười, đứng đối diện với Khắc Lạc Y đang lấy ra một cây ma pháp trượng màu xanh.
Đối phó Khắc Lạc Y, Hàn Thạc có mười phần nắm chặt, vừa mới từ dị giới trở về, tinh thần lực của hắn lần nữa tiến nhanh, trạng thái tinh thần tốt chưa từng có. Ma công của Hàn Thạc đã tới Phân Ma cảnh giới, bằng vào mấy con Huyền ma là có thể nắm được nhất cử nhất động của Khắc Lạc Y, thân thể mạnh mẽ cùng tốc độ cao căn bản không phải người kia có thể so sánh được. Vô luận nhìn từ bất cứ phương diện nào, hắn đều trội hơn hẳn Khắc Lạc Y, cho nên mới có vẻ không quan tâm tới thắng thua.
- Như vậy ta sẽ không khách khí, Bố Lai Ân bá tước, ngươi hãy cẩn thận.
Trước khi tiến vào thí luyện trường, Khắc Lạc Y từ miệng Địch Âu cùng Ai Mễ Á Tư đã biết được sự đáng sợ của Hàn Thạc, cũng không bởi vì lớn tuổi hơn Hàn Thạc mà tỏ ra xem thường, ngược lại xem hắn trở thành đối thủ mạnh nhất trong đời, không dám coi thường chút nào. Sau khi Khắc Lạc Y nói xong, ma pháp trượng trong tay hắn liền theo chú ngữ toát ra ánh sáng màu nâu sẫm u ám, ma pháp nguyên tố Hắc Ám trong thí luyện trường đột nhiên giống như là tiểu tinh linh đang nhảy múa. Theo ngâm xướng ma pháp chú ngữ từ từ của Khắc Lạc Y, sáu Tử Vong Chi Thủ thật lớn đột nhiên xuất hiện xung quanh Hàn Thạc, đập điên cuồng xuống Hàn Thạc ở trung ương.
Đại ma đạo sư Khắc Lạc Y quả nhiên không tầm thường, chỉ với lần đầu tiên ra tay đã là Tử Vong Chi Thủ uy lực cực lớn, hơn nữa một lần xuất hiện sáu cái, rõ ràng là xem Hàn Thạc trở thành kình địch bình sinh.
Sáu Tử Vong Chi Thủ đó so với Ngải Mễ Lệ ngưng tụ còn sống động hơn nhiều, chúng rất lớn, bên trong lòng bàn tay lại còn có một vài hoa văn tinh xảo, phảng phất như là bàn tay khổng lồ của sinh vật nào đó đến từ Hắc Ám giới, phía trên ngón tay thô dài là móng tay giống như là móc câu sắc bén, có vẻ vô cùng đáng sợ.
Xem ra Khắc Lạc Y rất cẩn thận, cũng không lập tức tấn công dồn dập về phía Hàn Thạc, chỉ linh hoạt thao túng sáu Tử Vong Chi Thủ, bức gần tới Hàn Thạc từng tấc một, đồng thời từ từ gây cho đối thủ áp lực rất lớn, coi như là tuân thủ nguyên tắc luận bàn.
Hàn Thạc mắt thấy sáu Tử Vong Chi Thủ tuần đè xuống từng tấc một, hiểu được Khắc Lạc Y đích xác là không có ý định sống chết với mình, quả thật là dựa theo lời Ngải Mã, chỉ là thuần túy luận bàn, điều này làm cho Hàn Thạc vốn sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ, đối với hắn có một chút hảo cảm hơn.
Lấy ra bạch cốt pháp trượng, Hàn Thạc ngâm xướng ra một Vong Linh ma pháp Vong Hồn Qua Toàn (Lốc xoáy vong hồn), đột nhiên hàng trăm ngàn oán linh hiện ra, trước ngực Hàn Thạc hư ảo cấp tốc xoay quanh, tạo thành một cái vùng xoáy hút lấy ma pháp nguyên tố xung quanh. Sáu Tử Vong Chi Thủ chậm rãi đè lên Hàn Thạc, đột nhiên cảm nhận được bên trong Vong Hồn Qua Toàn sinh ra lực hút mãnh liệt, từng cái một không thể tự kiểm soát liền bị cuốn vào lốc xoáy đó.
Vong Hồn Qua Toàn là một ma pháp Vong Linh cấp bậc Đại ma đạo sư Hàn Thạc vừa mới nắm giữ. Ma pháp này lợi dụng chính là lực lượng của oán linh, lực lượng một oán linh đơn độc tại Vong Linh giới thì cực kỳ bé nhỏ, song lợi dụng hàng trăm ngàn oán linh dùng tinh thần lực của hắn dẫn xuất, sau đó hình thành Vong Hồn Qua Toàn kết hợp Vong Linh pháp tắc, có thể sinh ra uy lực rất lớn.
Đối với một số ma pháp kỳ lạ ẩn chứa ma pháp nguyên tố, Vong Hồn Qua Toàn này có thể sinh ra lực lượng hấp thu mãnh liệt, cuốn ma pháp công kích này rơi vào giữa vùng xoáy, lợi dụng hàng trăm ngàn oán linh bên trong nghiền nát suy giảm từng chút một. Mặt khác, nếu là sinh vật có linh hồn bị kéo vào vùng lốc xoáy này, thì số oán linh kia có thể trực tiếp trói buộc linh hồn của sinh vật này, đưa linh hồn của nó từ Kì Áo đại lục tiến vào Vong Linh giới.
Sinh vật ở cái thế giới này một khi bị kéo vào Vong Linh giới, linh hồn cũng không tìm được đường để quay lại. Đối với con người ở Kì Áo đại lục mà nói, sinh vật mà bị kéo vào Vong Linh giới xem như là chết.
Vong Hồn Qua Toàn sau khi hình thành, tinh thần lực Hàn Thạc giống như là vô vàn sợi tơ dung nhập vào giữa ma pháp này, trợ giúp oán linh vận chuyển vùng xoáy, lực kéo cường đại theo tinh thần lực mà hắn quán nhập vào cùng với tốc độ vận chuyển vùng xoáy càng lúc càng lớn. Sáu Tử Vong Chi Thủ chậm rãi ấn xuống Hàn Thạc đột nhiên trở nên nặng tựa ngàn cân, giống như sông về biển lớn, chậm rãi tiến vào Vong Hồn Qua Toàn.
Khắc Lạc Y cùng Hàn Thạc cách xa nhau một khoảng lớn, cho nên hắn vẫn chưa bị lực hút của Vong Hồn Qua Toàn ảnh hưởng, mặt khác lực hút hình thành của ma pháp này cũng chỉ có tính công kích đối với ma pháp nguyên tố và sinh vật có linh hồn, còn đối với những vật thể thực chất bình thường bao gồm công kích vật lý lại không có tác dụng gì.
Khắc Lạc Y vừa thấy sáu Tử Vong Chi Thủ toàn bộ bị lực hút kéo vào, thần sắc lại càng ngưng trọng, trong lòng cũng hiểu được Hàn Thạc với thực lực của một Vong Linh Đại ma đạo sư quả nhiên rất đáng sợ. Sáu Tử Vong Chi Thủ cùng biến mất, làm cho hắn kinh hãi, đồng thời cũng càng thêm dè dặt.
Ma pháp trượng màu xanh trong tay theo chú ngữ trong miệng hắn ngâm xướng lại bắt đầu chậm rãi toát ra ánh sáng u ám, khi Khắc Lạc Y vừa ngâm xướng xong, ma pháp trượng màu xanh chỉ về hướng Hàn Thạc phía đối diện, một cái khế ước thần bí đột nhiên liên hệ hắn cùng Hàn Thạc với nhau.
Hắc Ám nguyên tố nồng nặc ngưng tụ tại một chỗ, mạnh mẽ tiến vào phạm vi không gian xung quanh Hàn Thạc. Thân thể hắn căng ra, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Chẳng những cả chân lẫn tay, mà ngay cả miệng đều như là bị người ta bịt lại, hắc ám nguyên tố như là sợi dây quấn Hàn Thạc càng lúc càng chặt.
Hắc Ám Cấm Cố là Hắc Ám hệ cao cấp ma pháp, lợi dụng tinh thần lực tập hợp hắc ám nguyên tố, cùng địch nhân hình thành khế ước, giam cầm đối phương vững chắc, làm cho thân thể địch nhân không thể nhúc nhích.
Đột nhiên, Hàn Thạc ngoại trừ tinh thần lực cùng Ma nguyên lực trong cơ thể có thể vận chuyển ra, thân thể bị hắc ám nguyên tố trói buộc chắc chắn. Trong quá trình này, Khắc Lạc Y lại một lần nữa phất phất ma pháp trượng màu xanh trong tay, năm quả cầu hủy diệt từ từ ngưng tụ thành hình, bức về Hàn Thạc ngày càng gần.
Khắc Lạc Y lộ ra một chút đắc ý, ma pháp này này là hắn thuần thục nhất, cũng nắm chắc nhất, Hàn Thạc chỉ vừa mới tiến giai lên Vong Linh Đại ma đạo sư, tinh thần lực nhất định sẽ không mạnh mẽ bằng hắn. Ma pháp Hắc Ám Cấm Cố này thật ra chính là so đấu tinh thần lực, với đẳng cấp cao như Hắc Ám hệ Đại ma đạo sư hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng nó để giam cầm ma pháp sư có tinh thần lực thấp hơn, làm cho đối phương không cách nào nhúc nhích.
Hắn cũng cho là Hàn Thạc vừa mới tiến vào cành giới Vong Linh Đại ma đạo sư, cho rằng tinh thần lực đối phương nhất định khó có thể mạnh mẽ bằng hắn, lúc này mới đột nhiên ra tay thi triển Hắc Ám Cấm Cố. Sau khi Hàn Thạc bị ma pháp này trói buộc, trong lòng hắn liền có một chút đắc ý, thầm nghĩ cái tên Bố Lai Ân này dám tự phụ như vậy, lại bị Hắc Ám Cấm Cố trói buộc.
Bên cạnh Ngải Mã cùng Ai Mễ Á Tư đều nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa Khắc Lạc Y cũng chỉ là muốn lợi dụng Hàn Thạc để thành danh, vốn không có ý giết chết đối phương, bởi vậy sau khi quả cầu hủy diệt của Hắc Ám hệ có lực sát thương cực lớn thành hình, Khắc Lạc Y cũng không lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía Hàn Thạc, mà chỉ cho chúng từ từ tới gần Hàn Thạc.
- Bố Lai Ân công tước, ngươi thua rồi, trước khi hủy diệt chi cầu đánh trúng ngươi, nhận thua đi! - Khắc Lạc Y vẻ mặt tự tin, mỉm cười nhìn phía xa Hàn Thạc vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, cười nói.
Lời này vừa nói ra, xung quanh những người quan vọng xôn xao hẳn lên, hiển nhiên vẫn chưa ngờ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh, mấy thiếu niên cô gái vì mộ danh Hàn Thạc mà đến Vong Linh hệ, vẻ mặt cả đám lộ ra sự nghi ngờ do dự. Lỵ Toa đang xem trận đấu đột nhiên giận dữ quát:
- Đám người các ngươi, ánh mắt như vậy là có ý gì, Bố Lai Ân làm sao có thể thất bại trước lão gia hỏa này chứ.
Lỵ Toa bộ dáng hung thần ác sát, thật ra đã chấn nhiếp được mấy tiểu tử kia, bọn họ lại càng hoảng sợ, một đám liền quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn Lỵ Toa đang ở trạng thái thịnh nộ. Miễn cho vị học tỷ này không cầm được mà mang mấy người bọn họ ra khai đao.
- Ha ha, Khắc Lạc Y quả nhiên là Khắc Lạc Y, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra nhược điểm của tên tiểu tử tinh kia tinh thần lực không bằng hắn, không đợi đối phương kịp gọi về bất tử sinh vật, lợi dụng Hắc Ám Cấm Cố giam cầm Hàn Thạc, thật không ngờ a, xem chừng Khắc Lạc Y thật sự thắng rồi! - Phụ trách Hắc Ám hệ, Địch Âu có chút áp lực không khỏi mừng rỡ, thanh âm so với lúc thường cao hơn một chút, giải thích cho sư phụ học viên Hắc Ám hệ xung quanh.
Nhưng Ngải Mã viện trưởng cùng Ai Mễ Á Tư, vẫn là bộ dáng lão luyện già dặn kinh nghiệm, phảng phất không lo lắng cho Hàn Thạc chút nào, ánh mắt đều hứng thú quan sát hắn. Ý định xem xem Hàn Thạc ứng phó như thế nào.
Sau khi hấp thu một khỏa u oánh tinh, tinh thần lực Hàn Thạc cũng không yếu hơn Khắc Lạc Y, tuy vậy hắn không lợi dụng nó đấu trực diện với đối phương mà là điều động Ma nguyên lực một lần nữa cường hóa thân thể. Hàn Thạc đột nhiên gồng mạnh, một tiếng “Đùng” thanh thúy truyền đến.
- Chưa chắc đâu! - Hàn Thạc mỉm cười đáp, ma pháp Hắc Ám Cấm Cố đã bị phá, huy động bạch cốt pháp trượng, một loạt cốt mâu bắn ra ngoài, bắn vỡ năm quả cầu hủy diệt chưa tới trước người, trước tiên gọi về một Lão thi yêu xông đến phía Khắc Lạc Y. Sau đó lại là mấy tên Tà Ác kỵ sĩ cùng bất tử đại quân xuất hiện.
- Khắc Lạc Y thua rồi!
Ngải Mã mỉm cười nói, sau đó nhìn sang Ai Mễ Á Tư hỏi:
- Nhưng Bố Lai Ân hắn tại sao phá được Hắc Ám Cấm Cố của Khắc Lạc Y chứ? Ta cũng không cảm giác được tinh thần lực hắn có dị động gì, ha ha, Ai Mễ Á Tư, ngươi có thấy gì không?
Nhún vai, Ai Mễ Á Tư ưu nhã nói:
- Viện trưởng ngài còn không thấy rõ, thì ta làm sao mà thấy được cơ chứ. Ha ha. Dù sao Bố Lai Ân vẫn đi theo Khảm Địch Đạt đại nhân, ta nghĩ với quan hệ của ngài cùng lão, hẳn là càng rõ ràng tình huống của hắn hơn ta mới phải chứ.
Ai Mễ Á Tư vừa mới tập trung chú ý trên người Hàn Thạc, chính là để xem hắn rốt cuộc ứng phó như thế nào, hắn không hoài nghi Hàn Thạc sẽ thắng, bởi vì có thể đánh bại Tái Nhĩ Đặc, còn có Hồng y đại giáo chủ Chiêm Khoa Tư, thì tuyệt không phải Khắc Lạc Y này có thể đối phó được.
Nhưng điều làm Ai Mễ Á Tư ngạc nhiên chính là hắn toàn lực tập trung chú ý cũng không nhìn ra Hàn Thạc rốt cuộc thủ thắng như thế nào, tuy vậy Ai Mễ Á Tư có thể khẳng định một điều là Hàn Thạc đích xác không dùng tinh thần lực!
“Đúng rồi, nhất định là cái loại võ kĩ thần kỳ kia rồi, người này chỉ bằng vào võ kỹ đã có lực lượng đáng sợ như vậy, hơn nữa hắn cũng là một Vong Linh Đại ma đạo sư, xem ra Lan Tư Lạc Đặc đế quốc tương lai quả thật là thiên hạ của hắn, có được loại võ kỹ thần kì như vậy, sư phụ của hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua, cũng không điều tra ra được chứ? Chuyện này thật sự là rất kỳ quái.”
Ai Mễ Á Tư nhìn chằm chằm Hàn Thạc lặng lẽ suy nghĩ.
- Thấy được chưa, đồ đần bọn ngươi thấy rõ chưa? - Lỵ Toa hưng phấn, hô to gọi nhỏ với đám thiếu niên thiếu nữ, vì Hàn Thạc dễ dàng hóa giải được thủ đoạn của Hắc Ám Cấm Cố mà hoan hô.
Khi Hàn Thạc gọi đám Bất tử sinh vật ra, những thiếu niên thiếu nữ này toàn bộ kinh hô không thôi, một số nhìn những hắc ám sinh vật dữ tợn này nhảy nhót cuồng bạo, hét lớn với đồng bọn:
- Nhìn kìa, đó là Tà Ác kỵ sĩ, lợi hại như Đại địa kỵ sĩ của loài người, mặt khác thân thể càng thêm chắc chắn đấy.
Các thiếu nữ đối với những Bất tử sinh vật dữ tợn này bản năng có chút sợ hãi, song sau khi nghe mấy thiếu niên giải thích, trong lòng lại tò mò vô cùng, hơn nữa Lỵ Toa kêu la ầm trời lại làm cho tâm tình họ đang khẩn trương dần dần buông lỏng xuống, bắt đầu rụt rè đánh giá những bất tử sinh vật này.
Từ lúc Hàn Thạc bắt đầu mở miệng nói, Khắc Lạc Y biết mình đã thất bại, đặc biệt là lúc Bất tử sinh vật đại quân khổng lồ xuất hiện, hắn lại càng hoàn toàn không còn niềm tin tranh thắng.
Tại Kì Áo đại lục, khắc tinh của Vong Linh pháp sư là Quang hệ ma pháp sư, ngoài ra, ma pháp sư cảnh giới ngang nhau đối quyết, một khi số lượng lớn Bất tử sinh vật xuất hiện, cơ bản đã chứng minh thắng lợi của Vong Linh pháp sư, tỷ như lúc này đây xuất hiện Lão thi yêu, chỉ bằng vào một Bất tử sinh vật này cũng đủ làm cho Khắc Lạc Y đau đầu, hơn nữa còn có số lượng lớn Bất tử sinh vật, ngoại trừ Quang hệ ma pháp rất nhanh có thể tịnh hóa, những hệ ma pháp sư khác cơ hồ cũng không có phương pháp nào tốt hơn.
Quả nhiên, chưa đợi Lão thi yêu vọt tới trước mặt, Khắc Lạc Y chán nản thở dài một tiếng, ma pháp trượng màu xanh cầm trong tay buông xuống, hét lớn:
- Bố Lai Ân bá tước, ta nhận thua!
Lão thi yêu cùng với lợi trảo dày đặc lúc này đã phóng đến trước người Khắc Lặc Y, nghe vậy Hàn Thạc tâm thần vừa động, tất cả Bất tử sinh vật thân hình trong nháy mắt ngừng lại, thể hiện năng lực điều khiển thuần thục của hắn.
Khắc Lặc Y mặc dù tự phụ, theo đuổi danh hão, tuy vậy trong khi luận bàn coi như là tuân thủ ước định, lúc hắn cho rằng có thể thắng Hàn Thạc, cũng không đẩy cao tốc độ của hủy diệt chi cầu tập kích Hàn Thạc, với điểm này Hàn Thạc đối với hắn đã có chút hảo cảm, bởi vậy vừa thấy hắn đầu hàng nhận thua, Hàn Thạc liền lập tức ra lệnh cho Bất tử sinh vật đình chỉ tiến công.
Ngay khi Khắc Lặc Y hoảng sợ nhìn Lão thi yêu đang đứng trước mặt, theo một tràng chú ngữ ngâm xướng, đám Bất tử sinh vật bên ngoài từ từ biến mất, đến ngay cả Lão thi yêu vừa mới vọt đến điên cuồng đến trước mặt hắn cũng đột nhiên biến mất không thấy tung tích, Khắc Lặc Y mới thật sự thở phào.
- Khắc Lặc Y tiên sinh, thực lực của ngươi rất cao, ta nghĩ Đại ma đạo sư bình thường hẳn cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu Khắc Lặc Y tiên sinh có hứng thú nói chuyện, ta có thể giúp ngươi tiến cử với tam vương tử Lao Luân Tư điện hạ, nếu ngươi không ngại hãy xem xét đề nghị của ta. - Sau khi Hàn Thạc tống đám Bất tử sinh vật quay về dị giới, người cũng đã tới bên cạnh Hắc Ám Đại ma đạo sư Khắc Lặc Y, thấp giọng nói.
Tên Khắc Lặc Y này thực lực quả thực không tồi, tại Lan Tư Lạc Đặc đế quốc có thể trở thành Đại ma đạo sư cũng không nhiều lắm, mỗi một người đều có địa vị cao quý. Hắn nếu từ quốc gia khác du lịch trở về, nhất định là muốn tại cố quốc có được một thân phận hiển hách. Người như vậy đối với mỗi thế lực mà nói cũng đều là đối tượng để tranh giành, đối với Lao luân tư cũng đồng dạng như thế, cho nên Hàn Thạc mới thay Lao Luân Tư đưa ra yêu cầu.
Khắc Lặc Y hiển nhiên rõ ràng một số tình thế trước mắt của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, nghe vậy không khỏi lộ vẻ khó xử, Lao Luân Tư là con tư sinh của quốc vương bệ hạ, là người kế thừa không được xem trọng nhất, nếu Khắc Lặc Y hắn đi theo Lao Luân Tư, nếu một khi ngôi vị hoàng đế được xác định, hắn có phải là sẽ gặp tai họa hay không.
- Khắc Lặc Y tiên sinh, ta biết ngươi băn khoăn cái gì, tuy vậy có một số việc cũng không giống như lời đồn bên ngoài. Ha ha, ngươi cho Lao Luân Tư một ít thời gian đi, cũng coi như cho chính mình một ít thời gian. Qua thời gian đó ngươi hãy quyết định lựa chọn một phương thế lực của mình được chứ. - Hàn Thạc thấy Khắc Lặc Y không trả lời, mỉm cười nói một câu như vậy.
- Được rồi, nể mặt Bố Lai Ân bá tước, ta chờ vài ngày xem sao. - Khắc Lặc Y nghe trong lời của Hàn Thạc, hiểu ra một số ý tứ bất đồng, do dự một chút mới hồi đáp.
Gật đầu, Hàn Thạc cười nói:
- Tương lai ngươi nhất định sẽ vì quyết định hôm nay mà tự hào!
Không nói thêm gì nữa, Hàn Thạc rời luôn thí luyện tràng, đi thẳng ra phía ngoài, không để ý chung quanh mọi người đang kinh hãi cùng với các học viên Vong Linh hệ hoan hô ầm trời. Hàn Thạc trước là gật đầu hỏi thăm Ai Mễ Á Tư, Ngải Mã viện trưởng xa xa, sau đó tới chỗ Phạm Ny cùng với các giáo sinh học viên Vong Linh hệ. Hắn mỉm cười nói:
- Phạm Ny sư phụ, chiêu sinh có thể tiếp tục được rồi.
Phạm Ny thấy Hàn Thạc tiến lại đây, đôi mắt thủy chung chưa từng rời hắn, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vội vàng nói:
- Đi thôi, đi thôi, mọi người không nên ở lại chỗ này, chúng ta tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Ngay khi Hàn Thạc cùng Phạm Ny cùng nhau rời đi, bên kia ánh mắt Ai Mễ Á Tư vẫn dán trên người hắn, đợi Hàn Thạc rời khỏi thí luyện trường này, hắn mới trầm ngâm thấp giọng lẩm bẩm:
- Tiểu tử này, vẫn phong lưu thành tật. Nữ sư phụ này, hình như đã gặp qua ở địa phương nào thì phải......
Bên cạnh Ai Mễ Á Tư là Ngải Mã viện trưởng, liếc mắt nhìn Ai Mễ Á Tư đang trầm ngâm, trong lòng có chút kinh ngạc, thật không ngờ hắn ánh mắt lại lợi hại như vậy, chỉ liếc mắt nhìn Phạm Ny một cái liền phảng phất như nhớ lại được chuyện gì đó, điều này làm cho vị viện trưởng không khỏi âm thầm kinh hãi. Thầm nghĩ Ai Mễ Á Tư cùng Khảm Địch Đạt đều là một trong ba thủ lĩnh. Quả nhiên không thể coi thường.
- Tốt lắm, chuyện bên này đã kết thúc. Ta cũng rời đi thôi. Ha ha, Ai Mễ Á Tư ngươi đi thong thả, hình như ngươi lâu rồi chưa trở lại trường cũ ha. - Ngải Mã thấy Ai Mễ Á Tư đang vắt trán suy nghĩ, tựa hồ không muốn hắn nhanh chóng hiểu rõ thân phận Phạm Ny, đột nhiên nói.
Ai Mễ Á Tư thân là một trong ba thủ lĩnh của Ám Mạc, đối với những chuyện bí mật riêng tư của quý tộc đều rõ như lòng bàn tay, cho dù là đế quốc nam cương Phạm Lôi Trạch cũng không ngoại lệ. Xem qua nhiều tư liệu, Ai Mễ Á Tư cũng đã từng xem qua một ít tư liệu về thân nhân của Phạm Lôi Trạch, tuy vậy lúc đó Phạm Ny còn chưa lớn như bây giờ, lúc đó Ai Mễ Á Tư xem chỉ là một số bức vẽ, chỉ bằng vào điểm này, qua mấy năm nhìn thấy người thực, hắn có thể cảm giác quen thuộc, trí nhớ của người này quả thật là kinh người.
Ai Mễ Á Tư đang chìm vào trong suy tưởng thì bị Ngải Mã cắt đứt dòng suy nghĩ, sau đó hắn cũng không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, nghe vậy ưu nhã cười nói:
- Viện trưởng ngài còn có công việc bận rộn, ta tùy tiện đi trước, qua một lát sẽ rời đi.
Ngải Mã cười gật đầu, một đạo bạch quang hiện lên, liền biến mất tại chỗ không thấy đâu, sau khi Ngải Mã rời đi, Ai Mễ Á Tư không khỏi liếc mắt nhìn Khắc Lặc Y từ trong thí luyện trường đi tới, đột nhiên mở miệng nói:
- Khắc Lặc Y tiên sinh, lời Bố Lai Ân hầu tước vừa mới nói, ngươi hãy cẩn thận suy xét cho kỹ. Ha ha, đều là bạn cùng trường, ta cũng hy vọng ngươi có thể có một lựa chọn chính xác.
- Hầu...... Hầu tước? - Đang nhấm nháp tư vị thất bại cay đắng, Khắc Lặc Y ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy người nói là Ai Mễ Á Tư, lại nghĩ hàm ý bên trong lời nói của Ai Mễ Á Tư, không khỏi trở nên nghi hoặc.
- Đúng, Bố Lai Ân hầu tước! Ngay hôm nay, bệ hạ đã chánh thức sắc phong hắn là hầu tước, tất cả thành trấn lớn nhỏ xung quanh thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, bao gồm khu vực một số cường đạo hắn chiếm lĩnh được, đều thuộc về lãnh thổ của Bố Lai Ân hầu tước. Ngoài ra, đồng cấp Đại ma đạo sư sợ rằng không người nào có thể thắng được hắn, ngươi thua ở trong tay hắn cũng không phải xấu hổ, ngươi không nên vì vậy mà quá để ý, ngược lại nên ngẫm lại thật kỹ chuyện hắn vừa mới nói cùng ngươi đi. Lời ta cũng đến đây thôi, có nghe hay không tùy vào ngươi! - Ai Mễ Á Tư cười giải thích một phen, không đợi Khắc Lặc Y hỏi nhiều, liền dẫn hai kiếm sư rời khỏi chỗ này.
- Hầu tước, vậy mà lại là hầu tước!
Khắc Lặc Y thì thào tự nói, sau đó đôi mắt chậm rãi sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm:
- Ai Mễ Á Tư này là cánh tay hắc ám của Quốc vương bệ hạ, nhất định là biết được một số sự tình, xem ra lần đến học viện này, ta tựa hồ ngoại trừ thất bại ra, vẫn thu hoạch được một chút, phải suy nghĩ cho kỹ mới được.
Cũng vào lúc đó, Hàn Thạc cùng nhóm người Phạm Ny đã đến Vong Linh hệ, có Hàn Thạc tọa trấn ở đây, lúc này việc chiêu sinh của Vong Linh hệ thuận lợi vô cùng, cuối cùng có năm mươi người gia nhập Vong Linh hệ, giữa những người này tinh thần lực loại ưu có mười mấy người, vượt xa các hệ phái khác.
- Ha ha, thật tốt quá, dựa theo quy định học viện chúng ta. Chỉ cần nhân số học viên của một ma pháp hệ vượt qua một trăm người. Như vậy hệ này có thể trở thành một hệ hoàn toàn độc lập. Phạm Ny sư phụ, nhân số chúng ta hiện tại cuối cùng là một trăm ba mươi hai, hoàn toàn có thể đề nghị viện trưởng độc lập với Hắc Ám hệ được rồi. - Sau khi Cát Ân xử lý thỏa đáng toàn bộ tư liệu, không nhịn được hưng phấn cười lên ha ha.
Cát Ân vừa nói như vậy, niềm vui của Phạm Ny cũng bất giác hiện lên nơi khóe mắt, mỉm cười nói:
- Không sai, Vong Linh hệ chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể độc lập tách ra. Sau này không còn phụ thuộc Hắc Ám hệ nữa, hẳn không còn là vấn đề gì nữa!
- Thật tốt quá, ta đã sớm chịu đựng đủ bộ mặt của cái đám gia hỏa Hắc Ám hệ kia rồi, bởi vậy sau này chúng ta không cần phải “chung đụng” với bọn chúng nữa. Vong Linh hệ chúng ta chính là Vong Linh hệ, không phải là phân chi gì đó phụ thuộc nữa. - Lỵ Toa hưng phấn cực kỳ, lớn tiếng hét lên.
Thanh âm Lỵ Toa thật lớn, vang vọng ra xa. Hắc Ám hệ cùng Vong Linh hệ cách nhau không xa, Địch Âu phụ trách Hắc Ám hệ hiển nhiên là nghe được tiếng cô nàng hét lớn, tuy vậy lúc này Hàn Thạc đang ở trong Vong Linh hệ bên kia, Khắc Lặc Y cũng vừa mới thua trong tay Hàn Thạc. Mặt khác Địch Âu từ Khắc Lặc Y biết được Hàn Thạc hôm nay đã trở thành một hầu tước, điều này làm cho lão lại càng không dám trêu chọc người ta. Trong lòng mặc dù cực kỳ khó chịu, tuy vậy cũng không dám nói gì.
Tại Vong Linh hệ, giữa tiếng hoan hô của mọi người, Phạm Ny cùng Cát Ân mang theo những tân học viên trẻ tuổi tiến vào Vong Linh hệ để làm thủ tục nhập học. Sau khi đến khu vực Vong Linh hệ, Cát Ân phụ trách việc này, mà Hàn Thạc cùng Phạm Ny ngay tại thí luyện trường của hệ mình giảng giải một số bản chất Vong Linh ma pháp, hơn nữa giúp các đệ tử giải đáp một số nghi vấn khó hiểu.
Vong Linh ma pháp tu tập đến cảnh giới Vong Linh Đại ma đạo sư đối với Hàn Thạc thì vô luận là tri thức lý luận hay là thực chiến đều đã vượt xa Phạm Ny. Đối với Vong Linh ma pháp thể ngộ lại càng cao hơn rất nhiều. Rất nhiều vấn đề Cát Ân cùng Phạm Ny không rõ, tới tay Hàn Thạc lại chẳng khó khăn gì.
Cát Ân sau khi giải quyết xong sự tình, cũng đã trở lại chỗ này, do dự một hồi, Cát Ân cũng đem một ít vấn đề bình thường gặp phải hỏi Hàn Thạc, trong lúc đó một thời Vong Linh hệ bên này bầu không khí trở nên hòa hợp, bởi vì sự tồn tại của Hàn Thạc, làm cho tân sinh cùng lão sinh Vong Linh hệ đều mang đến nhiều hy vọng.
Dường như bắt đầu từ giờ phút này, một Vong Linh hệ luôn làm cho người ta cảm thấy có ấn tượng nhỏ bé đã không còn tồn tại nữa. Hàn Thạc trong giới chính trị và quân sự tại đế quốc như mặt trời giữa ngọ, địa vị Vong Linh hệ tại Ba Bỉ Luân ma vũ học viện cũng được nước đẩy thuyền, dần dần cũng có được chỗ đứng cho chính mình, thoát ly khỏi quan hệ phụ thuộc nhiều năm vào Hắc Ám hệ.
Tới lúc sắc trời dần tối, mọi người đang cùng Phạm Ny và Cát Ân trao đổi mới giản tán, tới cuối cùng Cát Ân rời đi, Lỵ Toa chần chờ một chút, nhìn chằm chằm Hàn Thạc nói:
- Bố Lai Ân, ta nếu muốn tìm ngươi nói chuyện thì đến phủ đệ của ngươi được chứ?
- Đương nhiên, ngươi nếu có việc muốn nói, tùy thời có thể đến nơi ấy tìm ta. Ha ha, đương nhiên, ta đại bộ phận thời gian cũng không có mặt ở trong phủ đệ, nếu ta không có ở đó ngươi cũng không được trách ta nha. - Hàn Thạc cười nói.
- Hi hi, ngươi đáp ứng là tốt rồi, ừm, tốt lắm, ta rời đi trước, Phạm Ny sư phụ, Bố Lai Ân hiện tại rất nổi tiếng a, người cần phải xem trọng hắn đấy! - Lỵ Toa đầu tiên là mừng rỡ cười, sau đó trừng mắt với Phạm Ny, làm mặt quỷ sau đó rời đi.
Sau khi Lỵ Toa đi khỏi, Phạm Ny mặt mới hây hây đỏ, ánh mắt phong tình nhìn Hàn Thạc, nói:
- Bố Lai Ân, cám ơn chàng, ta thật không ngờ hôm nay chàng sẽ đến.
- Gặp dịp ta không bận chuyện gì, cho dù không vì người khác nhưng cũng phải nể mặt nàng a, nếu như nàng muốn cám ơn ta, cũng không nên chỉ nói suông , ta bình thường đều thích người khác dùng hành động để chứng minh. - Hàn Thạc cười hắc hắc một tiếng, tủm tỉm nhìn Phạm Ny nói.
Phạm Ny đầu tiên là xấu hổ, liếc Hàn Thạc, sau đó do dự một chút, thì thầm:
- Vậy chàng muốn ta làm gì?
Đột nhiên, Hàn Thạc xuất hiện ngay trước mặt Phạm Ny, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng tới tận cổ của nàng, lấy một ngón tay chỉ chỉ vào miệng mình, ranh ma nói:
- Chủ động hôn ta một cái, coi như là cảm tạ đi!
- Chàng, cái tên gia hỏa chàng, bây giờ đã trở thành một đại quý tộc rồi, sao lại không thay đổi được sắc tâm thế! - Phạm Ny xấu hổ muốn chết, không nhịn được đấm vào ngực Hàn Thạc đấm một cái, gắt nhẹ.
- Tới đi, tới đi, ai biểu sư phụ nàng quá xinh đẹp hấp dẫn chứ. Ha ha, hồn phách của ta bị nàng hớp hết rồi, không sắc tâm với nàng thì với ai đây! - Hàn Thạc mặt dày cười to đưa cái miệng rộng ghé sát mặt Phạm Ny nói.
Tâm tình Phạm Ny tốt chưa từng có, mặt khác nàng thật sự thích Hàn Thạc. Giãy dụa trong chốc lát, cuối cùng cũng không lay chuyển được Hàn Thạc, đành đỏ mặt mắc cỡ tính hôn phớt lên môi hắn một cái.
Tuy vậy, khi Phạm Ny muốn buông ra, lại bị Hàn Thạc ôm lại, hôn nàng thật say đắm, ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Phạm Ny bỗng nồng nhiệt đáp lại, làm cho hắn cảm giác như lên mây, hai tay hắn bắt đầu không chịu thành thật lại làm loạn khắp nơi trên thân thể động nhân của Phạm Ny.
Ngay khi thân thể trở nên nóng bừng, không ngừng thở dốc, Phạm Ny mới khẽ kêu một tiêng đẩy Hàn Thạc ra. Đỏ mặt đẩy hắn ra xa một chút, cố gắng bình phục bộ ngực đầy đặn đang phập phồng, dịu dàng nói:
- Bố Lai Ân, phụ thân ta sắp đến thành Áo Sâm rồi, lúc ấy mà chàng còn không tới gặp người, ông ấy sẽ dẫn binh giết tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đấy!
Lời vừa nói ra như một gáo nước lạnh tạt vào người, Hàn Thạc đột nhiên thanh tỉnh lại, cau mày cười khổ hỏi Phạm Ny:
- Nàng đã nói thân phận của ta cho phụ thân nàng biết rồi sao?
Gật đầu, Phạm Ny đỏ mặt vội vàng giải thích:
- Ông ấy một mực hỏi, sau lại điều tra, ta biết không thể gạt được người nên mới nói ra. Mặt khác, chàng có thể không biết thân phận của phụ thân ta, đừng tưởng rằng ông ấy nói đùa, ông ấy khác với người bình thường lắm, chuyện gì cũng có thể làm được.
- Ta biết, phụ thân nàng là chủ nhân chân chính trong chiếm được nhân tâm tại Nam Cương, là người điên dám ẩu đả với bất kỳ đại quý tộc nào tại yến hội của riêng bệ hạ, là Phạm Lôi Trạch của Bào Hao quân đoàn đúng không? - Hàn Thạc hít sâu một hơi, nhìn Phạm Ny nói.
- Chàng, làm sao chàng biết được chứ? Chàng biết khi nào? - Phạm Ny lấy làm kinh hãi, thở nhẹ nói.
- Mấy hôm trước, ta từ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trở về đến học viện tìm nàng, Ngải Mã viện trưởng đã nói cho ta biết.
Hàn Thạc thành thật giải thích, sau đó đau đầu nói:
- Được rồi, chờ phụ thân nàng trở về, ta sẽ cùng nàng đi gặp ông ấy.
Hàn Thạc biết rất rõ lai lịch của Phạm Lôi Trạch, còn có quan hệ của ông ta với Phạm Ny, người này hắn đừng hòng tránh được. Hiện tại Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích đã làm cho hắn sứt đầu mẻ trán rồi, hai nàng không biết đang nói chuyện gì mà cho tới giờ còn chưa đi ra, nếu thêm vào một Phạm Ny nữa, đến lúc đó tam nữ một khi biết được việc này, không biết sẽ phát sinh thành đại loạn gì nữa.
Ngải Mễ Lệ là con dâu của Bối Lí Kì gia tộc, anh ruột Ai Mễ Á Tư lại là một trong ba thủ lĩnh của Ám Mạc, sau lưng Phỉ Bích còn có một kiếm thánh Tạp La Lạp, còn phụ thân Phạm Ny Phạm Lôi Trạch lại càng là một cuồng nhân khó chọc vào, một khi chuyện này hoàn toàn bị lộ ra, Hàn Thạc phải thừa nhận rằng muốn làm gì cũng đều đau đầu.
- Yên tâm đi, phụ thân hiểu rõ ta nhất, ông ấy sẽ không làm khó chàng đâu. Hơn nữa, không chừng chàng còn là mẫu người mà ông ấy thích nữa, hi hi, chàng không nên lo lắng nữa. - Phạm Ny tưởng Hàn Thạc đang lo lắng phụ thân nàng, nên cười giải thích.
Cười khổ gật đầu, Hàn Thạc nói:
- Vậy được, ta biết rồi, ừm, thời gian không còn sớm, ta đi trước.
- Ừm, được rồi, ta tiễn chàng.
Phạm Ny thấy Hàn Thạc đáp ứng đi gặp phụ thân mình, rõ ràng tâm tình rất tốt, vui vẻ đến gần Hàn Thạc, đỏ mặt khẽ nhón mũi chân, hôn khẽ lên mặt hắn một cái, lúc này mới kéo Hàn Thạc thần hồn đang điên đảo đi:
- Đi thôi, ta tiễn chàng ra.
Được Phạm Ny hôn một cái, Hàn Thạc đột nhiên hạ quyết tâm, mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần Phạm Ny nguyện ý đi theo hắn, không quản ai là Phạm Lôi Trạch hay là kiếm thánh Tạp La Lạp, Ai Mễ Á Tư, ai cũng đừng mơ tưởng can thiệp tới chuyện của hắn, thật sự tới lúc bế tắc, dùng vũ lực giải quyết cũng không ngại.
Hàn Thạc sau khi hạ quyết tâm, tâm tư như trút được gánh nặng, binh đến tướng ngăn, nước đến đắp đê, vừa nói vừa cười theo Phạm Ny đi ra ngoài.
- Được rồi, ta về trước nhé. - Hàn Thạc quay đầu lại nói với Phạm Ny, sau đó đi về phía phủ đệ của mình.
Sau khi Hàn Thạc rời đi, Phạm Ny một mình trở về Vong Linh hệ, ngay lúc gặp Ai Mễ Á Tư vừa trở về, trùng hợp thấy được nàng. Ai Mễ Á Tư gặp lại Phạm Ny, cái loại cảm giác quen thuộc này càng ngày càng rõ ràng, cau mày nhìn nàng dần dần đi khỏi trước mặt hắn, một lát sau hắn đột nhiên cả kinh, thở nhẹ nói:
- Không phải là nữ nhi của tên điên kia chứ!
- Đại nhân, thế nào ạ! - Một kiếm sư bên cạnh dò hỏi.
- Không, không có gì, đi nhanh một chút theo ta trở về Ám Mạc, ta có chút chuyện muốn điều tra. - Ai Mễ Á Tư đáp lại, bước chân đột nhiên trở nên vội vàng.
Sau khi rời Ba Bỉ Luân ma vũ học viện, Hàn Thạc vốn định quay trở về phủ đệ của mình, nhưng ngay giữa đường, thông qua Huyền ma lại thấy Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích cùng nhau từ trong khuê phòng của nàng đi ra.
Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, đôi mắt Ngải Mễ Lệ đỏ ngầu, mơ hồ đã khóc một trận, vốn Phỉ Bích lại đây tìm Ngải Mễ Lệ để hỏi tội, cũng không phải như hắn tưởng tượng nàng sẽ không khoan nhượng, ngược lại đang không ngừng khuyên bảo Ngải Mễ Lệ.
Hai người tay nắm tay, so với lúc trước tại Nhật Diệu cốc còn thân mật hơn, mắt Ngải Mễ Lệ đỏ ngầu không cầm được lấy khăn tay lau nước mắt, vẻ mặt chua xót thê lương. Phỉ Bích thân mật kéo tay Ngải Mễ Lệ, thở dài nói:
- Tỷ tỷ, là muội đường đột, không biết cuộc sống của tỷ vậy mà lại như thế.
- Quên đi Phỉ Bích, muội có thể tha thứ cho tỷ tỷ đã không dễ dàng rồi, chuyện này ta đích xác có trách nhiệm trong đó, nhầm lẫn ngẫu nhiên lại xảy ra, ôi...... - Ngải Mễ Lệ nhẹ lau khóe mắt, kể cho Phỉ Bích.
- Được rồi được rồi, đã đến trước cửa, tỷ tỷ trở về phòng đi thôi, đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng của tỷ bây giờ. Hết thảy đều là lỗi của hắn, với tỷ tỷ không có quan hệ gì, muội tìm hắn tính sổ là được, thực không nên gây khó khăn cho tỷ. - Phỉ Bích khuyên Ngải Mễ Lệ trở lại phòng.
- Phỉ Bích, cám ơn muội, muội là cô gái tốt, khó trách hắn thích muội như vậy. - Ngải Mễ Lệ sau khi vào nhà còn nắm tay Phỉ Bích chân thành nói.
- Ôi, nào ngờ tỷ tỷ so với muội còn khổ hơn, muội vốn tưởng rằng tỷ là con dâu của Bối Đặc Lí Kì gia tộc, còn có một anh ruột nắm quyền lực lớn, nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với muội, bỏ đi, không nói chuyện này nữa, muội đi về trước đây. Thời gian không còn sớm, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho khỏe. - Phỉ Bích nói xong liền buông tay đang nắm Ngải Mễ Lệ ra, rời khỏi chỗ này.
Thông qua Huyền ma, Hàn Thạc đã nghe rõ ràng hai người nói chuyện với nhau. Nhất thời lòng đầy nghi hoặc, vốn tưởng rằng hai người cho dù không nhốn nháo một hồi, cũng sẽ châm chọc khiêu khích gay gắt lẫn nhau, vậy mà cuối cùng kết quả lại ra như vậy.
Hàn Thạc trên đường thay đổi phương hướng, đi thẳng tới Bối Đặc Lí Kì gia tộc. Ngải Mễ Lệ vừa mới khóc, phải an ủi nàng, vô luận tình hình như thế nào hắn cũng không hy vọng nàng bị thương tổn, trong lòng âm thầm quyết định. Cho nên tốc độ rất nhanh.
Tại Ba Bỉ Luân ma vũ học viện bề bộn công việc một hồi lâu, lúc Hàn Thạc đi ra thì sắc trời đã tối, hiện tại người qua lại trên đường ít dần, bóng đêm yên tĩnh buông xuống. Hắn như một bóng ma quỷ dị, tựa như một làn khói nhẹ phiêu đãng ở trên đường hẻo lánh, vô thanh vô tức bay tới Bối Lặc Lí Kì gia tộc.
Hàn Thạc cũng không để ý Phỉ Bích đang ngồi trên xe ngựa rời đi, chỉ phân ra một Huyền ma chú ý hướng đi cùng an toàn của nàng. Từ cuộc nói chuyện vừa nãy xem ra tâm tình Phỉ Bích coi như ổn định, cũng không có chuyện gì, chỉ có Ngải Mễ Lệ khóc tới đỏ mắt lúc này cần phải an ủi. Hắn tự nhiên biết phân rõ nặng nhẹ mà làm.
Bối Lặc Lí Kì gia tộc phòng vệ khá cẩn mật, tuy vậy đối với Huyền ma của Hàn Thạc mà nói, phòng ngự kiểu này cũng không có tác dụng gì, dễ dàng né qua một số thủ vệ, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa phòng Ngải Mễ Lệ.
Bên trong phòng Ngải Mễ Lệ còn có ma pháp kết giới tồn tại, Hàn Thạc cũng không dám xông bừa vào. sợ làm Ngải Mễ Lệ hiểu lầm mà phản kháng, mà nhẹ nhàng áp người vào trước cửa, khẽ gõ cửa.
- Ai thế! - Trong phòng Ngải Mễ Lệ hỏi nhẹ một tiếng, tiếng bước chân dần dần đến gần.
- Là ta! - Hàn Thạc trầm giọng đáp lại.
Cước bộ Ngải Mễ Lệ rõ ràng nhanh hơn, loáng cái đã đến trước cửa, mở cửa phòng ra, nàng nhìn thấy quả nhiên là Hàn Thạc, đôi mắt đang đỏ ngầu chợt sáng rực lên. Nhìn trước nhìn sau, Ngải Mễ Lệ phát hiện không có người nào, sau đó mới kéo hắn vào trong.
- Sao chàng lại tới? Nơi này là Bối Lặc Lí Kì gia tộc, nếu như bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào? - Sau khi kéo Hàn Thạc vào phòng, Ngải Mễ Lệ vội vã đóng chặt cửa lại, lại thêm một tầng kết giới cách âm mới hỏi hắn.
- Ta lo lắng cho nàng. - Hàn Thạc chợt ôm Ngải Mễ Lệ vào lòng, ôn nhu nói.
- Thiếp không có chuyện gì, Phỉ Bích vừa mới mới rời khỏi đây. Chàng có nhìn thấy muội ấy không? - Ngải Mễ Lệ bị Hàn Thạc ôm chặt, phương tâm mới bình tĩnh trở lại, hỏi khẽ.
- Không, hôm nay sau khi nàng ấy biết chuyện này, ta sợ nàng ấy sẽ làm ầm ĩ lên mới phải, tuy vậy ta vẫn chú ý tình huống nơi này. Phỉ Bích không làm nàng bị tổn thương chứ? Nàng, nàng đã khóc sao? - Hàn Thạc đau lòng lấy tay lau khóe mắt Ngải Mễ Lệ, dịu dàng nói.
- Thiếp chỉ cần biết chàng lo lắng cho người ta là tốt rồi. Phỉ Bích là cô gái tốt, muội ấy cũng không tới làm ầm ĩ lên với ta, trái ngược, sau khi thiếp tâm sự cùng nàng, Phỉ Bích còn không ngừng khuyên bảo thiếp, chàng nhìn người cũng không tệ lắm. - Ngải Mễ Lệ được Hàn Thạc dịu dàng ôm trong lòng, mọi ủy khuất lúc trước đều thấy đáng giá.
Hàn Thạc không nói thêm gì nữa, ôm hôn Ngải Mễ Lệ, lúc này nàng cũng muốn hắn an ủi bất giác nhiệt liệt đáp lại, còn chủ động giúp hắn cởi áo tháo dây lưng, vừa hôn hắn mãnh liệt vừa dẫn hắn tiến vào bên trong khuê phòng của nàng.
Hàn Thạc có thể cảm nhận được Ngải Mễ Lệ hôm nay nhiệt tình như lửa, xuất phát từ tâm tư đền bù, lại càng hết sức chiều chuộng nàng. Bàn tay hắn di chuyển trên người Ngải Mễ Lệ, môi thì hôn nhẹ, khi nàng thở hổn hển, lại còn rủ rỉ những lời dịu dàng êm tai.
- Bố Lai Ân, ưm...... Bố Lai Ân...... - Ngải Mễ Lệ cúi xuống rên rỉ, có vẻ đã động tình không thôi.
Khi bàn tay của Hàn Thạc đang vuốt ve nhào nặn trên cặp kiều đồn đầy đặn trắng muốt kia, Ngải Mễ Lệ đã chủ động giúp hắn cởi hết quần áo của mình ra, đột nhiên sau đó ngã lên chiếc giường màu hồng lớn mềm mại, ngọc thể trần trụi trước mặt Hàn Thạc, mắt hạnh mê ly nhìn hắn, nhẹ giọng thở hổn hển:
- Bố Lai Ân, thiếp không muốn chàng dịu dàng, hãy thô bạo lên!
Hàn Thạc ngẩn người, chợt gầm nhẹ một tiếng, cả người thúc mạnh về phía Ngải Mễ Lệ, không tiếp tục ôn nhu thương hương tiếc ngọc nữa, ngược lại là điên cuồng quấn lấy nàng.
Hôm nay Ngải Mễ Lệ so với ngày thường còn điên cuồng hơn, sôi nổi nghênh tiếp hắn, đến khi thân thể mềm mại không chịu nổi cuồng phong bạo vũ của hắn nữa, cuối cùng thiếp luôn đi, ngay cả một chút khí lực cũng không còn.
Hàn Thạc nhìn Ngải Mễ Lệ như một đóa hoa hải đường đang thiếp đi, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác áy náy. Ngải Mễ Lệ thật ra mới là nữ nhân đầu tiên của hắn, hắn đối đãi với nàng ngay từ đầu đã là cường bạo, đặc biệt một khoảng thời gian rất dài hắn chỉ xem Ngải Mễ Lệ như là một công cụ để tiết dục.
Theo những nỗ lực thầm lặng mà Ngải Mễ Lệ làm cho hắn, trong lòng Hàn Thạc dần dần hình thành cảm tình, song bởi vì thân phận Ngải Mễ Lệ đặc thù, hắn cũng không làm cho nàng có được một danh phận. Theo nguyên tắc mà nói Phỉ Bích mới chính là đối tượng mà hắn chinh phục, Ngải Mễ Lệ bởi vì thân phận đặc thù ngay từ đầu đi theo Hàn Thạc, mới là nạn nhân chân chính.
Từ khi quan hệ giữa Ngải Mễ Lệ cùng với Hàn Thạc tốt lên, nàng cho tới bây giờ đều suy nghĩ cho hắn, lấy hắn làm trung tâm nỗ lực rất nhiều. Nhìn nữ nhân trước mắt đang ngủ say, Hàn Thạc bất giác lâm vào hồi tưởng, càng nhớ lại chuyện cũ cùng với Ngải Mễ Lệ, hắn càng cảm thấy hổ thẹn rất nhiều.
- Ôi, ta nợ nàng nhiều quá, khổ cực cho nàng rồi. - Hàn Thạc thở dài, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Ngải Mễ Lệ, lẩm bẩm.
- Hết thảy đều là thiếp tự nguyện, thiếp chưa từng trách cứ chàng. Hơn nữa thiếp cũng biết chàng đối với ta rất tốt, chàng không nên áy náy làm gì. - Đột nhiên, khóe miệng Ngải Mễ Lệ lộ ra một nụ cười hạnh phúc, sau khi nói một câu như vậy, mới mở đôi mắt to sáng ngời.
- Ơ, sao nàng tỉnh nhanh thế, sao không ngủ thêm chút nữa? - Hàn Thạc vừa nhìn Ngải Mễ Lệ tỉnh lại, bất giác cau mày trách yêu.
- Không sao đâu, sau khi hoan hảo với chàng, thiếp có thể cảm giác được chàng lưu lại trên người thiếp một lực lượng thần bí, lực lượng này trợ giúp thiếp cải thiện thân thể, cho nên thiếp mới chóng khôi phục lại như vậy. Bố Lai Ân, thật sự tất cả đều là thiếp tự nguyện, thiếp biết thật ra chàng làm thiếp đau lòng, nhưng chỉ cần chàng yêu thiếp, vậy là đủ rồi, những thứ khác thiếp cũng không dám hy vọng gì nhiều, dù sao thân phận của thiếp đã đặt ở nơi này. - Ngải Mễ Lệ đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cứng rắn của Hàn Thạc, mỉm cười thủ thỉ.
- Nàng nhất định sẽ có danh phận chính thức, điều này cũng không còn xa, ta thề sẽ làm cho nàng, đây là việc mà nàng nên được! - Hàn Thạc nhìn Ngải Mễ Lệ trước mặt, giọng nói trầm mạnh mẽ cam đoan.
- Bố Lai Ân, chàng có muốn biết thái độ của Phỉ Bích đối với chuyện của hai chúng ta hay không? - Ngải Mễ Lệ thần sắc vui mừng, khẽ hôn một cái trên ngực Hàn Thạc, lúc này mới mỉm cười hỏi hắn.
- Vô luận Phỉ Bích đối với chuyện này như thế nào, cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta, cho dù nàng ấy kiên quyết không đồng ý, cũng không thay đổi được điểm này, nàng yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nói với Phỉ Bích. - Hàn Thạc lại một lần nữa cam đoan, hạ quyết tâm không để cho Ngải Mễ Lệ bị ủy khuất nữa.
- Hi hi, chàng nói như vậy thiếp thật sự rất vui vẻ!
Ngải Mễ Lệ vui mừng, thốt tiếp:
- Nhưng mà Phỉ Bích đã đồng ý rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top