Chương 14
Bắt đầu từ chạng vạng, nơi náo nhiệt nhất trong thành Đại Lý là hoa phố (aka phố có kĩ viện). Hoa phố nơi này có biệt danh là 'Thập Tam Nhai', ý là nam tử hay nữ tử chỉ cần tròn mười ba là có thể đến nơi này tầm hoan tác nhạc. Lúc này gần tới lễ Trung thu, đương nhiên càng thêm phần náo nhiệt.
Nơi nổi danh nhất 'Thập Tam Nhai' là Vạn Phương lâu, không chỉ vì nơi này cô nương đáng yêu xinh đẹp, giỏi ca múa, mà cũng là do nơi này có một vị bán tiên thuyết thư (người kể chuyện như tiên).
Nói đến vị bán tiên này, đây là người thần bí cực kì, là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ai biết lai lịch, chỉ biết là mỗi ngày sau giờ cơm chiều, vị bán tiên này sẽ xuất hiện trong đại sảnh Vạn Phương lâu. Để làm gì? Kể chuyện đó!
Người này kể chuyện, thiên hạ nhất tuyệt, có thể nói là có thể làm người sống cười đến chết mà cũng là người chết cười đến sống, tài ăn nói kia tuyệt đối tuyệt đối không phải bình thường! Vị bán tiên này có một đồ đệ, đồ đệ của người này phụ trách phối nhạc, càng tôn thêm vị bán tiên kia.
Hàng ngày, sau giờ cơm chiều, đại sảnh Vạn Phương lâu đầy người tụ tập, ngay cả chỗ để xuyên kim qua cũng không có. Những người này a, tất cả đều là tới nghe bán tiên kể chuyện. Lại nói, các cô nương trong Vạn Phương lâu chẳng những không bực bội, ngược lại còn thích nghe người này kể chuyện, Tú bà cũng vì thấy khách kéo đến dâyđồng nghìn nghịt mà cười toe toét.
Muốn nghe bán tiên kể chuyện, điều kiện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để lai hai văn tiền là được. Chẳng qua là bán tiên đến đây đã nửa tháng, mỗi ngày thu một túi lớn đầy hai văn tiền, cũng coi như khá dày.
*
Ngày hôm nay, Vạn Phương lâu lại tụ tập một đống người, bán tiên mang theo đồ đệ của ông chậm rãi từ từ đi tới. Vừa mới ngồi vào giữa đại sảnh, mở , đã nghe ào ào một tiếng, trên cái bàn bát tiên đã đầy tiền đồng chất cao thành ngọn núi nhỏ.
"Khụ! Khụ! Thiện tai, thiện tai, cám ơn các thí chủ bố thí." Bán tiên khẽ cúi người, sau đó lại ngồi lại trên bàn, khoanh chân, cầm kinh đường mộc (aka cái Bao đại nhân hay vỗ đó) vỗ một cái, lập tức, xung quanh yên tĩnh vạn phần.
"Nói vậy, mọi người đều biết tháng trước cử hành một trận chiến mỹ thực ồn ào, quán quân của trận đấu này là một thiếu niên ăn được nhiều nhất..."
Vị bán tiên thân kia mặc một y bào màu xám đã cũ, mang theo cái nón, làm người ta không thể thấy rõ diện mạo, nhưng lại có thể thấy được chòm râu bạc thật dài, cùng với âm thanh già nua.
"Thiếu niên này, là người có thể ăn được nhiều nhất thành Đại Lý ta, được xưng Mỹ Thực Vương." Lão bán tiên kể chuyện, nhịp điệu, thanh âm hùng hậu, làm người nghe cực kỳ thoải mái.
"Nhưng mà ngay hôm nay, trong quán mễ tuyến ở thành Đông, Mỹ Thực Vương cùng một vị nhân sĩ Trung thổ (Trung Nguyên aka TQ) đã có một trận thi ăn mễ tuyến!"
Trong đám người phát ra âm thanh oa oa ồn ào, hiển nhiên là rất kích động.
Lão bán tiên sờ sờ râu, rủ rỉ kể, "Vốn Mỹ Thực Vương cùng tiểu bạch kiểm từ Trung thổ tới cùng nhau đến ăn mễ tuyến, ai ngờ hai người nói chuyện xong, lại thấy một vị công tử ngồi bàn đối diện. Vị công tử này có thể nói là thân trường ngọc lập, tướng mạo vĩ ngạn; tiểu bạch kiểm cùng Mỹ Thực Vương đều động tâm...
"Vì thế, Mỹ Thực Vương tiến lên trước bắt chuyện với vị công tử kia, biết được vị công tử này gia cảnh nghèo khó, đã ba ngày ba đêm không ăn cơm, mà hiện tại lại đã làm bá vương xan (ăn quỵt >"<), ăn mấy chục bát mễ tuyến, xem ra là sắp bị bán vào thanh lâu..."
Bán tiên thao thao bất tuyệt nói, đồ đệ của ông ở bên cầm tam huyền , tưng tưng gảy, giúp cho sư phụ kể chuyện thêm ý thêm tình.
__
"Ta nói Bùi Phi a, ngươi vừa nãy ăn mễ tuyến thật sự không trả tiền à?"
"Không có a! Ta lúc nào cũng đưa một đĩnh vàng, chưởng quỹ ở đó mới cho ta vào cửa mà! Lão ta nói oan cho ta a! Với lại, ta bị bán vào thanh lâu khi nào chứ?!"
Đứng lẫn trong đám người, Bùi Phi có thể nói là nổi giận không thôi. Sau khi bọn họ chấm dứt trận tỉ thí ăn mễ tuyến, ba người lại đi xem tạp kỹ, chọi gà, bán đồ cổ, đánh bạc... Mãi cho đến trời đã tối đen, bị Lý Ngữ Tường kéo đến nơi này, nói là có thể nghe được tin lạ chuyện bịa. Đoàn Quân Nhiên chưa từng tới hoa phố bao giờ, thấy cái gì cũng tò mò, đương nhiên là đồng ý.
Bùi Phi nghĩ thầm: ta đã mạo hiểm bị rơi đầu để đưa Hoàng thượng đến đây a. Ta... Gương mặt ta làm sao a! Lại còn muốn bán ta vào thanh lâu nữa hả? Thanh lâu thì thanh lâu! Còn yên ổn hơn so với cuộc sống đau khổ này a!
Đoàn Quân Nhiên chẹp chẹp miệng, xoay người nói với Lý Ngữ Tường, "Sao ta cứ cảm thấy hình như đã nghe qua thanh âm của lão nhân này rồi nhỉ."
Lý Ngữ Tường mỉm cười, chỉa chỉa tay, nhẹ nhàng ôm Đoàn Quân Nhiên vào lòng, ghé vào bên tai y nói, "Không phải là Thái phó đại nhân của ngươi sao?"
"Không phải đâu nha!" Đoàn Quân Nhiên tát một cái vào cánh tay đang khoác lên vai mình, giãy dụa, "Ngươi cách ta gần vậy làm gì? Đại sắc lang khoác da người à?"
Lý Ngữ Tường thở dài, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, "Nơi này ngư long hỗn tạp, ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm."
Đoàn Quân Nhiên híp mắt hí hí con ngươi, trừng hắn, nhẹ nhàng nói, "Phải không? Chỉ bằng ngươi có thể bảo hộ ta? Tiểu bạch kiểm Trung thổ!" Sau đó giơ chân lên, hung hăng giẫm xuống. Lý Ngữ Tường lập tức nhe răng nhếch miệng. Đoàn Quân Nhiên dương dương tự đắc, hoan hỉ phấn chấn, tiếp tục nghe. Lý Ngữ Tường thấy bộ dạng thiếu đánh của y, dở khóc dở cười.
__
Lão bán tiên lại kể tiếp, người dưới đài thú vị nghe.
"Tiểu bạch kiểm kia vỗ án đứng dậy, nói: "Nếu muốn tranh mỹ nhân với ta, cứ một mình đấu đi!""
"Mỹ Thực Vương nói: "Ai sợ ngươi chứ!""
"Tiểu bạch kiểm giận dữ: "Ngươi đừng quên! Ngươi còn thiếu ta tiền cơm một bữa đó!""
__
Đoàn Quân Nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Ngữ Tường cao hơn mình cả cái đầu, nói, "Ta đã quên giải thích quan hệ giữa hai chúng ta, thì ra ngươi là chủ nợ của ta a!"
Lý Ngữ Tường liếc y một cái, tức giận nói, "Có người đối đãi với chủ nợ như ngươi sao?"
Đoàn Quân Nhiên còn không hối cải, tiếp tục tò mò truy vấn, "Vậy ngươi nói, phải đối đãi với chủ nợ thế nào a?"
"..."
"Này! Ta hỏi ngươi đó! Ngươi trả lời đi a, phải đối đãi với chủ nợ thế nào?"
Lý Ngữ Tường mặt không đổi sắc, nói, "Đoàn Quân Nhiên, ngươi lại đạp vào chân ta."
__
"Hai người bắt đầu dùng mễ tuyến tử chiến một trận, chỉ thấy ngươi ăn một bát, ta ăn một bát; ta ăn một bát, ngươi ăn một bát..."
__
Rất rõ ràng, câu chuyện đã đến hồi cao trào, Đoàn Quân Nhiên nói một câu cực sát phong cảnh, "Lý Ngữ Tường, kỳ thật, ngươi ngay cả đám bát còn chưa ăn đã ói hết cả ra."
Lý Ngữ Tường gật gật đầu nói, "Đúng vậy a, ta ăn không hết đó."
__
Nhưng lão bán tiên hiển nhiên không phải kể như vậy, đồ đệ của ông gẩy đàn tam huyền kia, tốc độ nhanh dần, ông cũng kể nhanh dần, ngay cả một khoảng tạm dừng cũng không có, đúng là cực kì lợi hại.
"Cuối cùng, Mỹ Thực Vương đã thắng, ai ngờ vị công tử kia lại yêu tiểu bạch kiểm mất rồi, cho nên cái này liền trở thành: Giáp Ất đều yêu Bính, Bính vừa yêu Ất, lại có hảo cảm với Giáp...
"Tổng kết lại một câu, ý tưởng của công tử chính là: tiểu bạch kiểm cùng Mỹ Thực Vương có chút quan hệ, mà Mỹ Thực vương cùng tiểu bạch kiểm lại là quan hệ thị phi, cuối cùng bọn họ phát triển thành quan hệ tạm thời, từ đó ba người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc ..."
__
Đoàn Quân Nhiên choáng váng cả đầu, vỗ vỗ vai Bùi Phi, "Sao lại loạn vậy a, quá phức tạp rồi đó nha."
Bùi Phi gật gật đầu nói, "Đừng nói là ngài, chính ta cũng không biết, ta làm sao có đủ trí thông minh đi gom đống từ đó lại cho ăn khớp nữa."
__
Thấy bán tiên thuyết thư muốn thu bàn, đám người đều vỗ tay khen hay. Mấy cô nương Vạn Phương lâu còn trao đổi, "Ta ủng hộ tiểu bạch kiểm kia nha!"
"Ta ủng hộ Mỹ Thực Vương!"
"Nếu không thì cứ để cho Mỹ Thực Vương cùng tiểu bạch kiểm là được rồi!"
__
Mắt Đoàn Quân Nhiên bỗng nhiên lóe sáng, nhìn thuyết thư nhân mang nón, chắp tay trước ngực chào cảm ơn, trong đầu bỗng nhiên lóe lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, y bổ nhào lên giữa sân, đối mặt với vị bán tiên kia. Y ra tay nhanh chóng, cầm được túm râu của lão đầu thuyết thư. Nghe người kia kêu đau, Đoàn Quân Nhiên lập tức trừng to mắt, há to mồm nói không ra lời.
"Ngươi, ngươi, ngươi lại là... Không thể nào! Má ơi! Ngay cả ta đều phát điên mất!" Đoàn Quân Nhiên ôm đầu kêu lên.
Lúc này Bùi Phi cùng Lý Ngữ Tường cũng chạy tới bên cạnh Đoàn Quân Nhiên. Bùi Phi vừa mới muốn đại triển thân thủ, lôi kẻ dám đắc tội này ra công lý, lại bị Đoàn Quân Nhiên ngăn lại.
"Thiếu gia!" Bùi Phi không rõ, chỉ thấy Đoàn Quân Nhiên lắc đầu, bình ổn lại thần trí bị dọa của mình, nói, "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi."
__
Đoàn người ra khỏi Vạn Phương lâu, vội vội vàng vàng đi tới một gian trà quán ít người ngồi xuống. Vị bán tiên kia cuối cùng cũng bỏ nón xuống. Ông vừa tháo nón xuống, Bùi Phi đã phụt hết nước trà trong mồm ra ngoài, lắp bắp, "Ách... Phương trượng đại sư... Tại sao lại là ngài?!"
Đó chính là phương trượng trụ trì của Thiên Long tự Đại Lý, là người có địa vị được sùng bái nhất Đại Lý, là đại quốc sư mà người Đại Lý kính ngưỡng nhất, được tôn vinh là thần thụ của Đại Lý, là hóa thân của người hoàn mỹ nhất, nhân từ nhất. Giờ phút này, ông nhấp một ngụm trà, nhắm mắt dưỡng thần, lâu thật lâu đến lúc nửa nén hương đã cháy hết mới thở dài một tiếng, "A di đà Phật ~ thiện tai ~ thiện tai ~"
Bịch! Một tiếng, Bùi Phi ngã xuống từ trên băng ghế, được Lý Ngữ Tường tay mắt lanh lẹ ôm cổ.
Đoàn Quân Nhiên lạnh lùng nói, "Ngươi có tiếp được cũng vô dụng, hiện giờ y như tảng đá, thần kinh cũng chẳng có nữa."
Lý Ngữ Tường cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Bùi Phi nhắm mắt lại, giống hệt như tảng đá lớn. Hắn tự tay búng lên mí mắt Bùi Phi, lại buông tay, đúng là không hề có bất cứ phản ứng nào.
Lý Ngữ Tường nhất thời rất thích, cứ búng búng mi mắt hắn rồi lại buông tay. Đoàn Quân Nhiên liếc mắt xem thường hành vi ngược đời của hắn.
"Lại nói, sư phụ, rốt cuộc tại sao ngài lại chạy đến hoa phố kể chuyện a?" Đoàn Quân Nhiên chống cằm, bộ dáng không hiểu. Phương trượng Thiên Long tự là người cầu phúc cho Đoàn Quân Nhiên lúc y sinh ra, địa vị cũng có thể nói là ngang bằng với phụ thân Đoàn Quân Nhiên, mà Đoàn Quân Nhiên luôn kính trọng, gọi ông là sư phụ.
Sư phụ của Đoàn Quân Nhiên nằm bò ra bàn, nhỏ giọng nói với y, "!@#¥%^&×&^%¥#@..." Thì thầm một lúc, lại ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, niệm, "A di đà Phật ~ thiện tai ~ thiện tai ~"
Lý Ngữ Tường tò mò, hỏi Đoàn Quân Nhiên, "Lão ta nói cái gì đấy?"
Đoàn Quân Nhiên ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó cứng ngắc thuật lại một lần, "Tăng nhân Thiên Long tự không có tiền tu sửa Tự Miếu, cho nên bọn họ đi hóa duyên."
Lý Ngữ Tường không hiểu, "Thiên Long tự không phải là Tự Miếu do hoàng gia đặc biệt chi tiền sao? Sao lại không có tiền tu sửa?"
"Đó là bởi vì sư phụ ta là một người mang chủ nghĩa lý tưởng a, muốn tổ chức hội đèn lồng đêm trung thu, làm phong phú thêm cho đời sống tinh thần người Đại Lý... Cho nên tiêu hết tiền rồi!..." Đoàn Quân Nhiên tức giận nói.
Lý Ngữ Tường vẫn khó hiểu, hỏi, "Phương trượng đại sư cũng là hảo ý a, ngươi không phải cũng rất thích sao? Hẳn là phải ủng hộ chứ a!"
Đoàn Quân Nhiên dùng tay cào loạn trên đầu, "Ngươi không biết đâu! Đăng trản hoa không hao phí nhiều tiền như vậy, là do sư phụ đem tiền chuẩn bị một món ăn trong mỗi đăng trản hoa trên phố ."
"Đồ ăn nguyên một con phố? Là người nào cũng có thể vào ăn uống ấy hả?" Lý Ngữ Tường đã lờ mờ hiểu ra.
"Không chỉ vậy đâu, sư phụ cũng không làm mấy món đơn giản đâu nha. Con phố đồ ăn của ông ấy, món nào cũng tinh mỹ hơn cả ngự thiện phòng, tất cả đều là thức ăn chay do chính cao tăng Thiên Long tự tự làm đó! Nếu ngươi đến đó, khát nước muốn một chán trà, ông ấy có thể cho ngươi luôn một chén !" Đoàn Quân Nhiên nghĩ tới tình hình khi đó, cũng sắp ngất đến nơi.
"Không phải ngươi thích ăn nhất sao? Hẳn là phải cao hứng mới đúng chứ a." Lý Ngữ Tường cười an ủi y.
Không ngờ Đoàn Quân Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, hung dữ nói, "Ta đương nhiên thích ăn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là những món đó đều chỉ thuộc về một mình ta! Vừa nghĩ tới những mý thực đó đều vào miệng người khác, lòng ta cũng phải đau đớn bội phần a!"
Lý Ngữ Tường há to miệng, nửa ngày mới có thể hồi thần, rầu rĩ nói, "Thì ra là thế a..."
Lúc này, bỗng nhiên vang lên giọng của Bùi Phi, "Hoàng tử điện hạ, ngài có thể buông mí mắt ta ra không? Cứ phải vận động như vậy mệt chết đi được."
...
Bùi Phi đã hồi sinh từ trạng thái tảng đá, chỉnh chỉnh y phục, thanh thanh giọng, sau đó nghiêm túc nói, "Phương trượng đại sư, coi như ngài cần tiền, nhưng cũng không thể thuyết thư ở hoa phố a! Người xuất gia sao có thể xuất đầu lộ diện ở chỗ đó, đặc biệt là với thân phận của ngài..."
Đoàn Quân Nhiên dùng đũa gõ gõ cái bàn, nói với Bùi Phi, "Uy! Làm sao ngươi nói chuyện càng lúc càng giống lão Thái phó vậy?"
"Ai..." Phương trượng đại sư thở dài một hơi, tất cả mọi người nhìn về phía ông.
Phương trượng đại sư nói, "A di đà Phật".
Sau đó thở một cái, còn nói, "Thiện tai, thiện tai."
...
"Khụ! Xin ngài đó, đừng có nói mấy lời như kịch kia được không!" Bùi Phi hiện giờ đã muốn phát điên.
Phương trượng đại sư ngẩng đầu, bí hiểm liếc hắn một cái. Bùi Phi lập tức thấy run rẩy; chỉ thấy đại sư sáng suốt chớp chớp mắt, tựa hồ đã lộ ra đại triết lý nào đó.
[thật ra lúc này trong lòng đại sư đang nghĩ: đây là tác giả an bài, ngươi quản được sao?]
Lúc này, Lý Ngữ Tường vỗ tay khen ngợi, "Cao tăng! Cao tăng!"
Bùi Phi trừng hắn, "Ngài nhìn ra cái gì hả?"
Lý Ngữ Tường vô tội nói, "Trên sách viết cao tăng đều như vậy, mở miệng chính là a di đà Phật thiện tai thiện tai a."
"Ai nha, kỹ thuật hoá duyên của sư phụ đúng là rất cao siêu nha. Hoa phố thì hoa phố chứ sao, dù sao đủ tiền là được rồi." Đoàn Quân Nhiên hoàn toàn không biết sự tình nặng nhẹ, tiếp tục hỏi, "Vậy ngoài sư phụ ra thì các cao tăng khác thế nào? Sư huynh sư đệ của ta thì sao?"
Phương trượng đại sư tiếp tục thở dài một hơi, còn chưa nói nói, Bùi Phi liền tiếp lời, "Sẽ không lại là a di đà Phật chứ? Vừa nãy lúc ngài thuyết thư, không phải tài ăn nói siêu đẳng lắm sao?"
Phương trượng đại sư ho một tiếng, khàn khàn giọng nói, "Làm người, phải có đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ."
...
_____________________________
chú thích:
Tam huyền (hay đàn ba dây): là loại đàn truyền thống của TQ, cán đàn rất dài, hộp đàn vuông, hai mặt bịt da, có ba dây, thường được ôm bên hông để gẩy. Âm sắc của đàn mạnh mẽ, hào phóng; có thể độc tấu, hợp tấu, hoặc đàn đệm; dùng phổ biến trong các màn trình diễn âm nhạc dân tộc, hí khúc và hát nói.
đàn tam huyền
Nói thực là cái này rất rối, ta cũng không biết có hiểu đúng nghĩa không nữa. nguyên văn là thế này: 总结一下就是, 公子的想法是小白脸和美食王是或的关系, 而美食王和小白脸之间是非的关系, 最后他们就发展成且的关系了, 三个人从此开始幸福的生活...
Ai thấy ta dịch sai thì làm ơn chỉ giùm. Xin đa tạ orz.
Nói chút về cái này nha. Đăng trản là loại đế đèn làm thành hình hoa. Có nhiều loại đăng trản, nhưng mà theo miêu tả như trong này thì ta nghĩ là loại đế bằng, thấp, có tác dụng như cái đĩa để đựng đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top