Chương 1: Sơ Lược.
Đại Lục Ma Cà Rồng là một nhóm đặt quyền được Hoàng đế ưu tiên và nuông chiều nhất. Hoàng hậu từ lâu đã ko mang thai được 1 đứa con, vì thế các vị thần trong Hoàng Tộc đều dẫn con của họ đến gặp Hoàng đế vs mục đích là an ủi ngài vì ngài rất yêu trẻ con.
Đại Lục Ma Cà Rồng lúc bấy giờ là nhóm rất thân vs Hoàng đế, họ luôn dành thời gian ở bên Hoàng đế lúc rảnh, khi nghe ba mẹ kể về sự mất mát ấy của Hoàng đế và Hoàng đế cũng rất yêu thương họ như con ruột của ngài vậy. Cũng chính vậy nên 6 người họ cũng đc các giai cấp lớn hơn kính trọng quý mến, nhỏ hơn thì ngưỡng mộ. Các chức vị của họ thì au đã nói qua rồi nhé. Còn về việc chọn Hoàng đế cho thế hệ sau thì tất cả các công tử công chúa và tất cả những người con của các vị thần ở đây sẽ thi đấu để lấy chức vị đó.
Kẻ thù của Gia Tộc Vampire.
Nhân Loại và Người Sói, và Người Sói là kẻ thù truyền kiếp của họ.
Tuổi thọ của Vampire.
Ma Cà Rồng sẽ bất tử nếu như không tiếp xúc với ánh mặt trời và các vật nhọn làm bằng gỗ.
Nơi ở của Vampire.
Nằm sâu trong một gốc của khu rừng mà không phải Nhân Loại và Người Sói muốn đến thì có thể tìm đến. Nơi đó luôn chỉ mang một màn đêm và không bao giờ có ánh mặt trời.
Luật lệ của Vampire.
Sau khi Nhân Loại vs Người Sói đồng lòng hợp tác với nhau để chóng lại Loài Ma Cà Rồng thì Hoàng đế của họ đã ra lệnh không bất cứ ai được tuỳ tiện bước ra khỏi biên giới nếu không có sự cho phép của Hoàng đế. Sống hoà đồng với đồng loại và tuyệt đối là không tấn công lẫn nhau. Và không được có tình cảm với Nhân Loại cùng Người Sói.
Sinh hoạt của Vampire.
Họ thường sẽ kiếm máu để uống cho đỡ đi cái thèm khát đó, nhưng họ cũng có thể không cần máu để sinh sống bằng cách ăn những món ăn như loài người.
—————————0O0—————————
Chương 1: Những Cảm Xúc Khó Nói.
Tại nơi ở của Đại Lục Ma Cà Rồng.
Cuộc trò chuyện giữa các Vị Tiểu Thư diễn ra rất là bí mật về các chàng có Tước Vị ở đây.
- Ra là em thích Minh Hạo?
- Vâng ... 2 chị không ai thích anh ấy chứ? Chị Ngọc Thư? Chị Ánh Diệu?
- Haha ... Chị Ngọc Thư thích anh Thần Nam mà, em lo gì chứ?
Gì chứ!!? Ai nói với em như vậy hả Diệu? - Ngọc Thư đang nâng niu tách trà nãy giờ bỗng giật mình lên tiếng, mém nữa thì đã sặc nước rồi.
Ánh Diệu cười cười: " Mặt chị đỏ hết lên rồi kìa, chị thích ảnh thiệt đúng không? Nói thật đi em giúp chị cho."
Diệu kê sát mặt nhìn chầm chầm vào Thư làm cô có chút khó chịu. Cô né đi ánh nhìn của Diệu.
Vậy chắc Phong là của em rồi nhỉ Ánh Diệu? - Ngọc Thư lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh rồi mới phản đòn của Diệu.
Uyển Vi cũng chợt nhớ ra, cô cũng nói thêm vào: " Đúng rồi, em thấy chị với anh Phong cũng thân nhau lắm á! Có thiệt là 2 người chưa có gì thật không?"
Diệu bị hỏi dồn dập, cô chỉ cười cười rồi kiếm cớ chuồng đi.
- Ây da ... tự nhiên đau đầu quớ. Xin phép 2 người em về phòng nha.
Nói rồi cô định quay đầu bỏ chạy thì Ngọc Thư lại phán thêm một câu làm cô phải quay lại giải thích ngay, Diệu cũng không quên khịa lại Thư một câu.
- Haizz ... chắc đau đầu do nghĩ về thằng nhóc đó quá. Tội em tôi.
- Ah! Làm gì có! Em đau đầu thật mà. Chị lo mà dành thời gian cho anh Nam đi, không là anh Nam bị người khác cướp mất đó.
Cái con bé này! - Thư đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng lo thật, Nam là một công tước nên cũng thường phải ra ngoài để giao lưu. Nhỡ đâu Nam đã có cảm tình với một cô gái khác thì sao?
Diệu nhanh chóng chạy đi, miệng vẫn có nói vọng lại: " Uyển Vi nè, chị sẽ giúp em chiếm đoạt Minh Hạo sau nha. Giờ chị bận tí, hì hì."
Uyển Vi đỏ mặt lại còn hoảng hốt gào lên: " Chị nhỏ tiếng thôi! Lỡ anh Hạo nghe thấy thì em biết làm sao!..."
Ngọc Thư lại đưa tách trà lên uống một ngụm: " Em ấy đi rồi. Em yên tâm đi, Hạo cùng với anh Phong và anh Nam ra ngoài từ sớm giờ rồi."
Uyển Vi thở vào nhẹ nhõm, chưa kịp uống tách trà ăn miếng bánh thì cánh cửa Đại Sảnh bỗng bị mở ra một cách rất mạnh bạo làm Uyển Vi giật cả mình, Ngọc Thư vẫn điềm tĩnh.
- Đó là cách mấy người mở cửa đấy à?
Minh Hạo cãi đầu cười cho qua: " Haha, em lỡ chân. Xin chị bỏ qua."
Ngọc Thư đưa mắt nhìn Minh Hạo một chút rồi lại nhìn vào cuốn sách chẳng nói gì thêm. Vậy là cô đã bỏ qua cho Minh Hạo rồi đấy.
Ánh Diệu đâu? - Một giọng nói hiếm khi nghe được vang lên, anh Kỳ Phong của chúng ta đây.
Thần Nam nghe Phong hỏi đến Ánh Diệu lại nhìn Phong một ánh mắt rất chi là gian: " Mới về đã tìm Diệu? Vậy mà bảo chỉ là bạn?"
- Trên phòng tương tư về cậu đấy.
Ngọc Thư cũng thả nhiên đáp vì đó vốn là chuyện rất bình thường khi Phong không tìm thấy Diệu. Phong không đáp không rằng mà giữ cái khuôn mặt lạnh băng đó lên phòng tìm Diệu.
Nam có chút hụt hẫn vì biểu cảm của Phong không thay đổi khi bị anh trêu chọc, Minh Hạo lại chạy đến kéo Uyển Vi đi đâu đó.
- Anh kéo em đi đâu đấy ..?
- Bí mật, cứ đi theo anh là được.
Ơ, hai đứa này. - Nam cũng nói với theo nhưng lại hoàn toàn bị bơ, giờ chỉ còn mình anh và đại tiểu thư Ngọc Thư ở cái đại sảnh của Căn Biệt Thự Đại Lục này.
Thần Nam nhẹ ngồi cạnh cô: " Em đọc đến đâu rồi?"
Vừa nói mắt Nam vừa nhìn vào khuôn mặt chứa đầy sự xấu hổ của cô.
- Sắp xong rồi ạ, anh đừng nhìn em như thế được không?
- À được, em cảm thấy khó chịu về việc đó à? Anh xin lỗi.
- K ... không phải ạ ... à mà thôi không có gì đâu ạk
Cô đỏ hết cả mặt, đóng cuốn sách lại, cô kiếm cớ trở về phòng để nghỉ ngơi.
- Em về phòng đây, anh cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. Anh ngủ ngon.
Thần Nam lại nở nụ cười rất tươi: " Em cũng vậy, ngủ ngon nhé tiểu thư của anh."
- Đừng gọi em như thế trước mặt mọi người đấy.
- Rõ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top