CHƯƠNG 33-36
Mùa đông tới rồi.
Núi đá đen bị băng tuyết bao phủ, bên ngoài sơn động băng kết dày chừng nửa mét. Bầu trời mờ mờ, vẫn không thấy được mặt trời. Năm ngoái lúc này cô vẫn núp trong sơn động, cho đến khi gió tuyết ngừng mới dám ra ngoài nhìn một chút. Bây giờ nhìn lại cho đến mấy ngày trước đó, có thể tuyết sẽ vẫn rơi.
Nick mùa đông cũng sẽ sợ lạnh, đây là điều Dương Phàm mới vừa phát hiện. Bởi vì có một ngày hắn hắt xì liên tục!
Cô theo bản năng sờ sờ trán của hắn, chỉ là lông chỗ đó một chút cũng không nóng, còn lạnh như băng. Hơn nữa hắn hắt xì xong vẫn tiếp tục ăn thịt nướng, tuyệt không giống như bị ngã bệnh, cho nên vừa rồi có lẽ chỉ là tóc hắn không cẩn thận bay vào lỗ mũi thôi.
Nhưng cơm nước xong, hắn hắt xì tổng cộng ba lần, mỗi lần đều là một chuỗi dài.
"Nick, em nghĩ anh bị bệnh thật rồi." Cô xác định, nhưng làm sao để có thể trị liệu, một chút đầu mối cô cũng không có. Cho tới bây giờ cô vẫn cho rằng cảm chỉ cần uống thuốc cảm, nhưng nơi này không có viên thuốc màu lam đó.
Nick có lẽ cảm thấy nóng, sau khi cơm nước xong hắn lại chạy ra ngoài sơn động. Cô lo lắng đi theo, phát hiện hắn đem tuyết ở ngoài nhét vào miệng, có lẽ đây là cách hắn giảm nhiệt độ.
Sau đó lại vào trong sơn động, hắn đào một cái hố vùi mình xuống. Nhìn hắn co lại thành một quả trứng run lẩy bẩy, cô đau lòng không biết làm sao giúp hắn.
Cô đem đệm da lông cùng áo choàng của cô đắp lên người hắn, cảm thấy chưa đủ, lại dắt con trâu của cô tới, ép nó nằm cạnh hắn giúp hắn giữ ấm. Con trâu đáng thương sợ tới mức phát run theo, cô chỉ có thể an ủi vỗ vỗ cổ của nó.
Nick nằm trong hố một lát lại đứng lên ra ngoài ăn tuyết, sau đó sẽ trở về nằm. Cô dùng áo da lấy rất nhiều tuyết sạch về đặt bên cạnh hắn, nhưng từng này còn lâu mới đủ.
Hắn dựa vào bản năng giữ nhiệt độ cùng hạ nhiệt, nhưng hắn cần thuốc.
Dương Phàm không biết thuốc gì có thể trị sốt cảm mạo, lần trước cô tốt lên hoàn toàn là nhờ tự bản thân mình.
Cô vẫn ở bên cạnh Nick, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô thật vô dụng, cô luôn cảm thấy mình thông minh, cô biết nhiều kiến thức hiện đại như vậy. Nhưng những thứ cô học được thật ra chỉ có thể sử dụng ở hiện đại. Rời đi thế giới văn minh, cái gì cô cũng không làm được.
Cô muốn Nick dễ chịu hơn một chút, hắn vẫn luôn lạnh run. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cổ, ngực, toàn thân hắn, không ngừng hôn lên mặt hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn kêu tên hắn.
Hắn vẫn luôn phát ra tiếng grù grù trong cổ họng.
Cô nghe thấy mà lòng càng thêm khó chịu, không nhịn được nằm úp sấp trên người hắn, ôm hắn thật chặt, nói: "Nick, em ở đây, em giúp anh."
Hắn grù grù càng lớn.
Cô biết cô vuốt ve làm cho hắn cảm thấy tốt hơn một chút, mặc dù có thể không có ý nghĩa gì. Cô cũng phát hiện lỗ tai hắn nóng lên, có thể là nơi duy nhất trên người hắn thể hiện nhiệt độ.
Hắn qua một hồi sẽ phải ăn chút tuyết, cô nghĩ người hắn bây giờ chắc nóng đến khó chịu.
Tuyết trong túi da chốc lát liền từ từ tan ra, cô cứ lần lượt đi ra cửa sơn động lấy tuyết mới về cho hắn.
Đêm trôi qua khá dài, nửa đêm cô cảm thấy nhiệt độ lỗ tai hắn càng ngày càng cao, hắn có vẻ cũng càng ngày càng khó chịu. Cô mạo hiểm cho hắn ăn một chút lá bạc hà khô.
Khi hắn ngửi thấy mùi lá bạc hà, lập tức tích cực ăn hết lá bạc hà khô trên tay cô. Cô nghĩ thứ này nhất định hữu dụng! Cô đem hết lá bạc hà ra đút cho hắn.
Cô còn mang theo rau đắng, cô không biết nó có tác dụng hay không, hoặc là có chỗ nào xấu hay không. Cô chỉ biết cô ăn cái này không có vấn đề, hơn nữa rau đắng còn mang cho cô một loại cảm giác ' khỏe mạnh ', có lợi.
Cô cảm thấy nó giống như thuốc, cũng có thể chỉ là tác dụng do cô nghĩ ra.
Suy nghĩ một chút, cô không dám đem rau đắng cho hắn ăn.
Nick sốt một đêm, cho đến sáng sớm, nhiệt độ lỗ tai của hắn mới từ từ khôi phục lại như thường. Cả đêm Dương Phàm không dám chợp mắt, mệt quá cũng chỉ nằm trên người hắn ngủ một lát.
Sau khi trời sáng, những người Nick khác không có đi ra ngoài, bên ngoài gió tuyết thổi ngược, lúc này bọn họ vẫn ở trong sơn động, chờ cho đến khi gió tuyết ngừng, thức ăn không đủ, bọn họ mới đi ra ngoài.
Hắn bò dậy muốn tới cửa sơn động thấy thức ăn để nướng, cô để hắn nghỉ ngơi, mình và những người Nick khác cùng đi lấy thức ăn.
Những người Nick kia lấy con mồi bị đông cứng ra ngoài rất dễ dàng, sau đó khiêng đến chỗ sâu trong sơn động. Sức cô không lớn như vậy, vì vậy vẫn ở phía sau. Chờ cho đến khi tất cả Người Nick đi rồi, con mồi đông cứng lần lượt bị kéo ra, cô mới đi qua dùng đá cạy một con chuột đất có vẻ nhiều mỡ một chút xuống.
Cô kéo chuột đất vào sâu trong sơn động, người Nick vì nướng chín thức ăn nên đào cái hố rất to. Mặc dù không có lửa, nhưng địa nhiệt vẫn có thể nướng chín con mồi đông đá. Có lúc nhiệt độ quá cao, những con mồi kia sẽ bốc cháy.
Dương Phàm chưa từng đi xuống đây, nhìn con mồi cũng biết nhiệt độ dưới đáy hố có bao nhiêu dọa người. Lòng bàn chân người Nick có lông nên không sợ, cô thì không. Nếu như cô đi xuống, kết quả chỉ có thể chịu chung số phận với con mồi, nướng chính triệt để từ trong ra ngoài.
Cô nghĩ cách đem con chuột đất kia đẩy tới chỗ gần hố nhất, trước hết để nó từ từ tan băng. Sau đó cô sẽ nhón chân chạy tới kéo nó về, dùng lông Nick làm cán dao cắt nó thành từng cục, đẩy trở về. Lặp lại mấy lần, chờ Người Nick chung quanh đều đem thức ăn về rất lâu rồi, cô cuối cùng mới làm xong ' cơm ' ngày hôm nay.
Cô khiến Nick chết đói.
Dương Phàm có chút đưa đám. Hắn ngã bệnh, cô muốn chăm sóc hắn cho tốt, có lẽ tối hôm qua cho đến bây giờ, cô cũng chưa làm được gì cả.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất đem thịt đã nướng chín về, chồng chất trước mặt Nick.
Nhưng hắn không chịu ăn.
Cô dùng dao xương cắt nơi nhiều mỡ của chuột đất xuống đút tới bên miệng hắn. Hắn ăn những thứ kia, nhưng lại không nhìn phần thịt còn dư lại một cái nào.
Những khối thịt kia chừng hơn một trăm ký, nếu để cho mình cô ăn, mười ngày cũng ăn không hết.
Cô ăn một chút, giữ lại cho hắn một nửa, còn dư lại cô cắt thành miếng, chỉ cần phơi một ngày sẽ biến thành thịt khô. Cô lại đi lấy tuyết mới cho hắn, hắn vẫn tiếp tục nằm trong hố, lật qua lộn lại sưởi ấm.
Cô cảm thấy tinh thần của hắn tốt hơn chút rồi, ngày hôm qua hắn không nhích tới nhích lui như vậy.
Con trâu trán rộng đầu kia chỉ dám vươn lưỡi liếm tuyết bị chảy thành nước trong áo da bên cạnh, không dám nhúc nhích.
Một ngày một đêm trôi qua gian nan. Dương Phàm không rời Nick nửa bước, cô không ngừng đưa tay thử nhiệt độ nơi lỗ tai hắn, luôn sợ nhiệt độ không giảm.
Ban ngày có chút ánh sáng, cô có thể nhìn thấy mắt hắn luôn nửa khép nửa mở, nhưng khi cô úp sấp trên người hắn, hắn sẽ mở mắt, nhìn cô, cái đuôi của hắn cũng sẽ không có hơi sức động hai cái.
Cô liền ôm đầu hắn nhẹ nói: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, em sẽ không đi đâu cả." Cô giống như dỗ một đứa bé vỗ nhè nhẹ lưng của hắn, sau đó hắn sẽ từ từ nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi.
Đến đêm hôm sau, cô vừa ngủ thiếp đi liền bị tiếng Nick ăn thứ gì đó đánh thức. Lúc ấy cô đang ngủ cùng con trâu của cô, con trâu trán rộng kia vẫn đang ngáy ngủ. Hắn dựa vào bên cạnh cô, cái đuôi quấn trên eo cô. Hắn đang nhai thịt cô để lại cho hắn.
Cô bò dậy sờ sờ lỗ tai hắn, nhiệt độ rốt cuộc cũng giảm.
Nick hết sốt, hắn sốt một ngày hai đêm. Nhưng về sau xác định không có để lại di chứng gì. Dương Phàm dưỡng thành thói quen, trong vòng vài ngày thỉnh thoảng cứ sờ lỗ tai của hắn, sợ hắn sốt lại.
Sau đó cứ luôn đi theo hắn, nhìn hắn đi đến cửa sơn động, cô cũng không yên lòng đi theo, sợ hắn còn muốn ăn tuyết, vậy thì chứng tỏ hắn vẫn phát sốt.
Nick không ăn nữa tuyết, hắn giống như hoàn toàn hồi phục rồi. Hoạt bát giống trước kia, dùng đuôi làm cầu bập bênh, hoặc là dùng đuôi nâng cô đứng lên chơi với cô.
Nhưng Dương Phàm vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Nick ngã bệnh làm cho cô sợ hết hồn. Cô không ngờ tới chuyện này, cho nên nhất thời có chút không thích ứng kịp. Nhưng cô cẩn thận nhớ lại mới phát hiện, thật ra thì ngay từ lúc Nick chăm sóc cô ngã bệnh, cô nên phát hiện. Hắn có thể chăm sóc cô ngã bệnh, lúc cô có kinh thì có thể tìm lá bạc hà cho cô, đây cũng là một loại thảo dược cầm máu hoặc là có thể trị viêm. Lúc cô phát sốt hắn còn biết dùng lá cây giữ ấm cho cô, điều này chứng tỏ hắn có kinh nghiệm.
Cô tỉnh lại, đi qua ôm Nick, nhìn vào mắt của hắn nói: "Thật xin lỗi." Cô vẫn luôn xem hắn là siêu nhân.
"Anh là Nick, cũng sẽ bị bệnh, sẽ kén chọn, sẽ hắc xì." Cô hôn lên mặt hắn một cái, hắn không đợi cô phản ứng đã hôn lại cô một cái.
Sau này cô nhất định còn có thể phát hiện nhiều thứ có liên quan đến hắn hơn, cô cũng sẽ từ từ thay đổi ấn tượng của hắn trong đáy lòng.
Một Nick sống sờ sờ.
Hắn phát ra tiếng grù grù nhẹ nhàng trên đỉnh đầu cô.
Gió tuyết vẫn rất lớn, Dương Phàm không nhớ rõ năm ngoái có như vậy hay không, nhưng thời tiết này đã kéo một đoạn thời gian rất dài rồi.
Cô nhớ năm ngoái người Nick đợi đến sau này mới ra ngoài săn thú lại, hơn nữa khi đó con mồi dự trữ còn rất ít. Trước khi tuyết rơi cô đã trữ cho mình sáu động khoai tây khô, cho nên thức ăn người Nick có giảm bớt cũng không quá ảnh hưởng tới cô.
Nhưng Nick vẫn kiên trì chia sẻ thức ăn với cô, tới lúc đó, coi như thức ăn không đủ, hắn vẫn sẽ chia cho cô một nửa.
Cho nên nhìn gió tuyết ngoài sơn động, cô cũng bắt đầu lo lắng về thời tiết này.
Mấy ngày nay gió quá mạnh, cửa sơn động cũng nhanh bị tuyết lấp lại, người Nick chỉ có thể mỗi ngày đều đẩy tuyết ở cửa sơn động ra.
Dương Phàm vừa tắm xong, hai chân trần trụi, tóc vẫn còn nước rơi xuống.
Nick mới vừa bị bệnh, cô không muốn để hắn mạo hiểm đẩy tuyết chồng chất tại cửa động ra ngoài sơn động trong thời tiết gió tuyết này, cho nên cô bảo hắn đem tuyết vào trong sơn động. Hố nước trữ nước kia bây giờ ngày nào cũng đổi một lần, hố tắm hắn giúp cô đào cũng chất đầy tuyết, tuyết tan thành nước bị nhiệt đốt nóng, bây giờ ngày nào cô cũng có thể vui vẻ ngâm nước nóng.
Nick vẫn nằm trong cái hố hắn đào để nằm lúc phát sốt. Cô đem da, đệm đặt ở bên trong, biến nó thành cái ổ thật thoải mái.
Cô cố ý đạp lên đuôi của hắn đi trên người hắn, hắn liền cố ý hù dọa cô, chợt rút đuôi lại. Cô đứng không vững té xuống, hắn liền bày ra cái bụng chỗ có lông mềm mại nhất, để cô rơi xuống trên người hắn.
Cô nhào vào trong ngực hắn thì cổ họng hắn lại phát ra tiếng grù grù vang dội, tựa như đang cười.
"Nick!" Cô híp mắt.
Tiếng grù grù trong cổ họng hắn càng lớn, cô ngồi trên bụng của hắn, nhẹ nhàng đạp hắn hai cái. Cái đuôi to của hắn giống như gậy chọc mèo, đung đưa qua lại trước mắt cô. Cô không để ý, hắn liền đưa đến dưới mũi cô, cô một phát liền bắt được! Dùng sức sờ vạch đen nơi cái đuôi! Lúc này liền đến phiên hắn run run!
Nick giống như giật mình, sau đó vừa run vừa phát ra tiếng grù grù cầu xin tha thứ.
Cô âm hiểm cười hai tiếng, từ đỉnh đuôi hắn sờ dọc xuống gốc đuôi, coi như hắn có dấu cái đuôi dưới thân thì cô cũng có thể bắt được đỉnh đuôi hắn, tiếp tục vuốt chơi.
Cô đặc biệt thích hắn lúc này, không biết chuyện gì xảy ra, dù sao cô vẫn cảm thấy lúc Nick bị sờ vạch đen trên đuôi rất có lực hút, run run đáng yêu vô cùng.
Chờ hắn lấy lòng tiến tới gần hôn cô, cô mới bỏ qua cho hắn. Trước kia khi cô vuốt đuôi hắn chơi, có một lần hắn không cần dạy cũng biết tiến tới gần điên cuồng hôn cô. Cô đột nhiên thỏa mãn buông đuôi của hắn ra, kết quả sau này hắn liền học được.
Có lúc hắn hôn quá sớm, cô sẽ để hắn hôn nhiều hơn một chút mới buông cái đuôi của hắn ra.
Cô buông cái đuôi hắn ra rồi, hắn liền lật người ôm cô, cái đuôi lần nữa quấn thật chặt ngang hông cô. Cô biết thật ra hắn không ghét cô sờ đuôi của hắn, bởi vì mỗi lần cô buông ra hắn đều thật vui vẻ quấn lấy cô. Hắn để cho cô tựa thật chặt vào người hắn, không ngừng cọ cô, cái miệng của hắn ở cổ cô dùng sức ngửi tới ngửi lui, hô hấp lại vừa ngắn vừa vội.
Sau đó cả ngày bọn họ đều ở cùng nhau, coi như Nick đi tới cửa sơn động lấy thức ăn cũng sẽ cõng cô trên lưng. Hắn không để cô rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Bình thường cô sẽ kiên trì tự mình hoạt động, nhưng lúc này cô cũng rất thích hắn kề cận cô như vậy.
Buổi tối lúc bọn họ ngủ, hắn sẽ ôm cô vào ngực, giống như giấu cô đi vậy.
Lông Nick vẫn không ngừng sinh trưởng, hắn thường mài rơi lông ở những nơi mọc dài. Trước kia cô đều nhìn hắn tự mài trên đất hoặc trên tảng đá, bây giờ cô cảm thấy mình có thể giúp hắn.
Lúc ở trong sơn động không có chuyện gì làm, cô sẽ ngồi trên người hắn, cầm đá giúp hắn mài lông. Hắn nghe theo sự chỉ huy của cô lật người, lòa lỗ bày ra tất cả trước mặt cô. Mặc dù nhìn hắn giống như quái thú, nhưng ở trong mắt cô, hắn lại dễ thương ngoan ngoãn giống như một con cún con.
Cô còn giúp hắn chải tóc. Ở trong sơn động thật sự không có nhiều chuyện để làm, cũng may cô có thể tìm việc làm trên người hắn. Chỉ cần chuyện có liên quan tới hắn, cô liền hào hứng bừng bừng, dù bỏ ra rất nhiều thời gian cũng không phiền.
Tóc của hắn không mềm dẻo giống tóc cô, cô cảm thấy nó giống như một loại lông màu trắng mọc dài. Sinh trưởng rối tung trên đầu hắn, cô không có cách cắt tỉa nó, bởi vì nó rất dễ đứt. Nhưng cô biết loại lông này giữ ấm rất tốt, Nick có ra ngoài sơn động đi lại trong thời tiết này cũng không có chuyện gì, coi như băng tuyết có đông cứng tóc lại cũng có thể phá băng rất đơn giản.
Nửa tháng sau, thời tiết vẫn rất xấu. Cửa sơn động mỗi ngày đều bị tuyết lấp lại, có lúc chỉ qua một đêm, người Nick phải bỏ cả nửa ngày mới có thể đem hết tuyết ở cửa động đẩy ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng chờ một lát sau, cửa động lại bị tuyết lấp tiếp.
Dương Phàm đã xác định mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, tuyết cũng lớn hơn so với năm ngoái. Năm ngoái cô không thấy tuyết lớn như vậy.
Để tránh cửa động bị lấp hoàn toàn, người Nick ban đêm cũng không thể nghỉ ngơi, chốc lát lại phải tới cửa động dọn dẹp tuyết. Nếu không qua một đêm, tuyết lại lấp dày đông lạnh thành một tầng băng dầy, vậy thì càng khó dọn dẹp hơn.
Trong sơn động địa nhiệt không giảm, thế nhưng những con vật kia luôn thích nằm sát lại chung một chỗ sưởi ấm. Lúc người Nick nuôi bọn chúng trở lại, muốn dắt bọn chúng ra, chỉ chốc lát bọn chúng lại tụ chung một chỗ sưởi ấm.
Người Nick bắt đầu đào sơn động sâu xuống, càng xuống địa nhiệt càng cao. Nhưng Dương Phàm rất lo bên trong sơn động địa thế quá thấp, nếu như có nước tràn vào, nước sẽ bị ứ trong sơn động không ra được, đến lúc đó có thể sẽ có vấn đề lớn hơn.
Nhưng cô không có cách ngăn cản bọn họ, Nick cũng nghe không hiểu lời của cô.
Bây giờ sơn động đã là một cái hố cạn khổng lồ, những con vật kia nằm ở nơi thấp nhất, những người Nick còn lại đều ở chung quanh bọn nó.
Dương Phàm vẫn ở chỗ cũ, cô cảm thấy nhiệt độ ở đây vừa đúng, dưới kia nhiệt độ quá cao, nóng quá khiến cô không thoải mái.
Nick cùng cô ở lại tại chỗ.
Thức ăn bắt đầu từ từ giảm bớt, người Nick xem ra đã có chút khẩn trương rồi. Bọn họ đứng ở cửa sơn động nhìn ra bầu trời bên ngoài có vẻ muốn thử ra ngoài đi săn.
Cô đi theo Nick không rời, sợ hắn sẽ chạy đi đầu tiên. Gần đây lúc ăn cơm cô đã bắt đầu ăn rất ít thịt, bắt đầu để dành thịt cho hắn ăn, cô ăn khoai tây khô.
Nhìn hắn có vẻ giống năm ngoái, muốn ra ngoài tìm cho cô thức ăn mới mẻ.
Cô ngày đêm níu trên người hắn, một chút cũng không rời. Nếu không có cách dùng ngôn ngữ để hiểu nhau, cô chỉ có thể mặt dày một chút, dùng cách này ngăn hắn chạy ra ngoài sơn động.
Hai tháng sau, trời vẫn không trong. Bây giờ ban ngày và ban đêm cũng phân không rõ, bầu trời vĩnh viễn mờ mờ, gió tuyết không ngừng gào thét.
Thức ăn đã vơi một phần ba rồi.
Rốt cuộc, có người Nick mạo hiểm đi săn thú.
Lúc ấy Dương Phàm và Nick cách cửa sơn động không xa. Cô đem toàn bộ da đắp lên người, sau đó gắt gao bám trên lưng Nick. Thấy hai người Nick chui ra khỏi sơn động thì hắn có vẻ cũng muốn đi. Cô ở sau lưng dùng sức siết cổ của hắn lôi về phía sau, liều mạng biểu đạt ý ' không cho anh đi! '.
Coi như sức của cô chẳng ăn nhằm gì với Nick nhưng mỗi lần cô đều thành công ngăn cản hắn.
Hai người Nick chui ra cửa sơn động trước đi không lâu lắm cũng trở lại, từng này thời gian bình thường không đủ cho bọn họ ra ngoài đi săn. Những người Nick khác vẫn vây quanh cửa động chờ bọn họ.
Sau khi bọn họ trở lại trên người đã đóng một lớp băng dầy, quả thật giống như hai người tuyết.
Dương Phàm sợ hết hồn, nhìn hai người Nick dựng lông lên, nghe thấy tiếng vang keng két phát ra từ người bọn họ, sau đó bọn hắn lại lăn mấy vòng trên mặt đất, phá tất cả băng ra.
Bọn họ mặc dù thoạt nhìn không bị tổn thương do giá rét, nhưng người Nick cũng bỏ đi ý muốn ra ngoài. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ ngày hôm sau người Nick lại chạy đến cửa sơn động!
Cô hiểu, bọn họ vẫn muốn ra ngoài đi săn, bởi vì thức ăn ngày càng giảm bớt. Trừ khi có thể nghĩ cách không ra khỏi sơn động vẫn tìm được nhiều thức ăn, nếu không bọn họ sớm muộn gì cũng có một ngày chạy ra ngoài. Cô cũng không thể ngăn Nick mãi.
Mười ngày sau, thức ăn xem ra chỉ còn lại một nửa, bây giờ mặc dù người Nick đã đổi thành hai hoặc ba ngày ăn cơm một lần, nhưng thức ăn vẫn càng ngày càng ít.
Rốt cuộc người Nick đã ra ngoài đi săn, lần đầu tiên đi ra ngoài chỉ có hai mươi mấy người, chưa được một phần mười tổng số. Nick cũng đi ra ngoài, hắn đi ra ngoài lúc Dương Phàm đang ngủ. Mặc dù lúc cô ngủ có ôm cái đuôi của hắn, nhưng hắn vẫn đi săn.
Trong khoảng thời gian này người Nick đều ăn hai ngày một bữa, cô liều mạng cho hắn ăn khoai tây khô thêm. Như vậy lúc săn thú hắn mới có đủ thể lực, đúng không?
Dương Phàm bất an vòng tới vòng lui ở cửa sơn động, lạnh đến không chịu nổi mới vào trong động, một lát lại chạy ra. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng chờ những động vật kia đứng lên đi ra cửa hai lần rồi bọn họ vẫn chưa trở về. Cô bắt đầu tính có nên đi ra ngoài cửa sơn động nhìn xem thử không.
Cô dùng mền da trùm kín cả người, lại dùng lông Nick đục mấy cái lỗ trên lớp băng ở cửa sơn động, sau đó trèo lên trên duỗi đầu nhìn ra ngoài.
Lần đầu tiên, gió lạnh bén nhọn mang theo băng tuyết giống như dao quét lên mặt cô, ngay cả mắt cô cũng không mở ra liền rụt người lại. Một lát sau, cô lại đi lên đi lần nữa, lần này cô lấy can đảm mở mắt, có thể nhìn thấy đầu xa đều là gió tuyết mờ tối, ngoài năm mét phía trước cô không nhìn thấy cái gì cả.
Cô rụt về, trước tiên vuốt hết lớp băng dính trên mền da khi lộ ra bên ngoài thời gian ngắn, sau đó hít sâu mấy hơi, cảm thấy mặt cũng đông cứng rồi. Nhiệt độ bên ngoài chưa chắc đã thấp, nhưng gió mạnh mang theo tuyết tuyệt không dễ chịu.
Cô trở về mặc hết toàn bộ quần áo, đem toàn bộ mền da trùm lên, lại chạy đến chỗ nướng thịt sâu trong sơn động lượm mấy khối đá nóng phỏng tay, nhét vào trong bọc quần áo. Mặc dù nặng, nhưng cũng có thể giữ ấm.
Làm xong những chuyện này, cô liền leo ra sơn động. Thật ra thì trong thời gian ngắn như vậy cô căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tất cả giống như không suy nghĩ liền làm. Coi như lý trí có kêu ca đôi ba câu, cô cũng bỏ qua.
Cô không phải là không tự lượng sức tìm chết, nhưng dù chỉ có một chút có thể, có lẽ Nick hoặc người Nick khác đang ở rất gần chỗ của cô? Ít nhất cô có thể lôi bọn họ vào sơn động. Gió tuyết lớn như vậy, bọn họ có thể sẽ lạc đường, cũng có thể ở một chỗ không nhúc nhích được. Cô không làm được chuyện gì khác, cũng chỉ có thể làm được vậy.
Núi đã bị đông lạnh, biến thành một ngọn núi tuyết.
Sau khi ra ngoài cô mới nhìn thấy cửa sơn động đã biến thành một cái động lõm thật sâu vào trong, bên ngoài có vài mét băng dày cùng một tầng tuyết. Đến gần cửa động là băng, bên ngoài phủ lên trên là tuyết. Cô bò ra ngoài cũng chỉ có thể thận trọng từng bước một thử dò xét, tránh dẫm lên chỗ trơn trợt té xuống núi.
Nhưng băng tuyết đã đông lại rồi, vết cắt lúc sáng người Nick đi ra ngoài để lại đã đông lạnh hết, bây giờ một chút cũng không nhìn ra.
Cô cảm thấy cô có dùng sức nhảy ở chỗ này cũng sẽ không có chuyện gì.
Cô không dám rời khỏi cửa sơn động quá xa, vậy thì đến phiên cô không tìm được đường trở về rồi. Lúc thân thể cảm thấy không chịu được nữa, cô mới nhanh chóng trở về, thay tảng đá đã lạnh bằng tảng đá khác, sau đó lại ra ngoài.
Mấy lần sau cô dắt theo con trâu của cô, cột một đầu sợi dây vào thân nó, một đầu cột ngang hông cô. Như vậy thì càng an toàn.
Cô muốn trèo xuống chân núi một chút, trước khi chỗ này đông lạnh cô cũng hay xuống, nơi nào có đá trồi lên cô còn nhớ rõ. Dây da không dài, là dây trước cô dùng để học leo cây, bền thì đủ bền, nhưng mà quá ngắn. Cô chỉ trèo xuống dưới hai bước cũng không đủ, không thể làm gì khác là treo giữa không trung nhìn ra xung quanh.
Gió tuyết chỉ trong chốc lát liền phủ tuyết lên mặt cô, cô không thể không phủi tuyết trên mặt.
Lúc thân thể đạt tới cực hạn chịu đựng cô mới trở lại sơn động.
Thời tiết không có ác liệt như cô tưởng tượng lúc ở trong sơn động - dù cô đi ra ngoài một chút cũng có thể chết rét. Nhưng đi ra ngoài mới biết, thật ra thì không đáng sợ như vậy, cô cũng không dễ chết như vậy, thời gian dài thế cô vẫn còn sống tốt, không phải sao?
Toàn thân cô đều bị đông lạnh, có một tầng băng mỏng, thật may là toàn thân đều được phủ kín, chỉ có mặt đông cứng thôi. Cô phủ hết băng trên người, dùng sức chà xát mặt trong chốc lát, chà đến khi mặt nóng lên mới ngừng. Sau đó sẽ vào trong sơn động đổi tảng đá khác, lần này cô không vội chạy ra ngoài nữa, ôm tảng đá nóng hừng hực sưởi ấm trước đã.
Một lúc cô mới cảm thấy mình bình thường trở lại.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết rốt cuộc cô đi ra ngoài mấy lần, cuối cùng cô thấy người Nick trở lại! Mặc dù chỉ là một điểm đen nhỏ! Thế nhưng cách chạy, thậm chí cô có thể thấy được cái đuôi to kia!
Cô vội vàng trèo vào sơn động, dắt trâu của cô về. Đợi cô chạy về cửa sơn động đã thấy một người Nick đang lăn lộn muốn phá lớp băng trên người, nhưng hắn đi ra ngoài quá lâu, lớp băng có thể đã đông cứng rồi. Hắn phá không hết băng trên người, lăn lộn trên mặt đất cũng không được, liền đứng lên dùng sức đụng vào vách núi.
Dương Phàm nhìn hắn đụng giống như không muốn sống, đứng một lát, từ trên mặt đất lượm một khối đá bén nhọn, lấy can đảm đi qua nện vào người hắn.
Cô đập xong liền vội vàng ngồi xổm xuống, đây là điều cô học được từ Nick, đối với người Nick mà nói, cái gì đối với bọn hắn là cao đều có tính công kích, ngồi xổm xuống ít nhất bày tỏ ý định thần phục.
Người Nick đó không biết có phải là nhận ra cô là bạn đời của đồng loại hay không, dù thế nào đi nữa hắn cũng không nhấc cái đuôi trên mặt đất lên đánh cô.
Dương Phàm hiểu hành động của hắn có nghĩa là hắn sẽ không công kích cô, cho nên cô lại lượm một khối đá lớn, chọn một đầu bén nhọn đập xuống lưng người Nick đó. Mấy lần, lớp băng vốn đụng vào vách núi, lăn lộn đã xuất hiện vết nứt rồi, cô dùng tảng đá bén nhọn dùng sức đập mấy lần, rốt cuộc đập ra được một vết xước.
Do vết xước ở ngoài, trên lớp băng xuất hiện từng vết nứt nhỏ.
Người Nick này lại tiếp tục đụng vào vách núi, từ nơi bị nứt, lớp băng rốt cuộc cũng rơi xuống một ít, sau đó lớp băng xung quanh càng rơi càng nhiều.
Hắn tiếp tục đụng, có thể cũng phát hiện ra công lao là do Dương Phàm ' đập ', cho nên cố ý đem chỗ băng dày quay về phía cô.
Cô tiếp tục cầm đá đập, đập ra từng cái lổ nhỏ. Hắn chờ cô đập xong rồi đụng tiếp, lớp băng càng rơi càng nhanh. Chờ lớp băng trên người hắn rơi hết, cô cũng đã nhìn ra, người Nick này không phải Nick.
Nhưng Dương Phàm cũng không phải vì hắn có thể là Nick mới nguyện ý giúp. Cô muốn giúp tất cả những người có thể giúp, mặc kệ là người Nick nào. Chỉ cần người Nick này không coi cô là thức ăn ăn hết, cô đều nguyện ý giúp đỡ hắn.
Người Nick phá lớp băng trên người rồi liền vào trong sơn động, Dương Phàm nhìn hắn không tìm được con mồi, bàn tay trống không trở về. Hắn không lấy thức ăn nơi cửa động, có thể hôm nay hắn không định ăn cơm.
Năm ngoái cô đã phát hiện nếu người Nick không tìm được con mồi, bọn họ sẽ tiếp tục nhịn đói cho đến khi tìm được thức ăn mới thôi. Dù ở cửa sơn động còn thức ăn, bọn họ cũng không ăn.
Cô và hắn cùng nhau trở về, lấy tảng đá tiếp tục chờ những người Nick khác trở lại.
Có thể bởi vì hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi? Cô vô thức ngủ thiếp đi, đợi cô tỉnh lại liền nghe được tiếng vang ở cửa sơn động. Cô vội vàng chạy tới, nơi đó đã tụ tập 6, 7 người Nick đi săn trở về.
Bọn họ cầm đá đập cho nhau, đập hết rồi sẽ lăn trên mặt đất, đụng vào vách núi. Một nửa người đụng, một nửa người cầm đá đập cho một nửa kia, sau đó sẽ đổi cho nhau. Có một người trên người không có băng, nhìn một cái cô liền đoán đó là người Nick cô đã giúp lúc nãy. Hắn nhìn thấy cô tới, lập tức lượm đá đưa cho cô.
Cô nhận lấy nhìn một chút, không có chỗ nhọn, cô ném đi lượm cục khác. Xem ra người Nick học được cách cầm đá đập, chỉ là không biết nên dùng tảng đá bén nhọn.
Cô vừa muốn tìm một người Nick để đập lại thấy có một người Nick cả người đều là băng đi về phía cô. Mặc dù bây giờ hắn nhìn như một người tuyết màu trắng, nhưng cô vẫn nhận ra hắn là Nick.
Mặt của hắn bị đông lạnh một nửa, nhìn ra được hắn cũng từng giống cô vuốt hết tuyết trên mặt xuống, chỉ là có thể tay của hắn quá bén nhọn, trên lỗ mũi bị xước vài đường, thật may là không có ra máu, chỉ là một ít lông bị đông lạnh hết.
Lông bọn họ vốn có thể dựng lên, như vậy lớp băng sẽ rớt ra. Mấy ngày trước người Nick đi ra ngoài đầu tiên chính là làm như vậy, nhưng giờ lớp băng trên người bọn họ quá dầy, lông không dựng thẳng lên được, dùng sức mạnh quá có khi lớp lông cũng bị lột ra theo lớp băng luôn, cho nên chỉ có thể đem lớp băng đụng cho nó rớt bớt mới được.
Nếu là Nick, cô cũng không cần dùng đá đập. Cô cầm tay hắn lên, để hắn mở móng vuốt ra, sau đó không phải đem lớp băng lột ra, mà là ghim vài cái lỗ lên đó. Móng vuốt hắn bén nhọn hơn đá nhiều, cô bắt lấy móng vuốt hắn dạy hắn hai lần là hắn biết nên làm gì.
Chờ hắn lấy băng nơi hai cánh tay, hai chân ra, sau lưng cùng cái đuôi liền không làm vậy được. Lớp băng đóng quá bền chắc, hắn không thể giống như trước kia nhẹ nhàng quay người, đặc biệt là cái đuôi sau lưng hắn, nơi đó lớp băng dày đến nỗi nhìn không ra màu sắc lớp lông phía dưới.
Cô vừa định tiếp tục cầm đá giúp hắn, hắn đã cùng những người Nick khác trợ giúp cho nhau, giải quyết vấn đề khó khăn này.
Cô đã sớm phát hiện thật ra thì người Nick không cần ngôn ngữ, bọn họ không cần dùng tiếng grù grù trao đổi với nhau. Coi như lên tiếng, cũng chỉ dùng tiếng rít truyền tin lúc đi săn bên ngoài. Giống như lúc này, bọn họ chính là bắt chước lẫn nhau.
Những người Nick kia cũng học xong cách dùng móng vuốt, lúc đầu có mấy người không hiểu, trực tiếp cầm móng vuốt vạch lớp băng trên người, sau đó liền bóc sạch vài mảng lông, máu tươi đầm đìa. Nhưng rất nhanh đều đã học xong, chờ bọn họ phá lớp băng trên lưng xong, lại giúp đối phương phá băng trên đuôi.
Một người Nick đang ghim mấy cái lỗ trên đuôi Nick, Nick dùng sức vung vẩy cái đuôi đánh xuống đất rồi lại vỗ lên vách núi mấy cái liền phá vỡ hết lớp băng, toàn bộ rớt xuống.
Lần này săn thú, không có một người Nick nào mang về thức ăn. Mà sau mấy ngày, 26 người Nick đi ra ngoài lần này đều xuất hiện hiện tượng tróc lông, bao gồm lông trên người Nick, chúng nó loang loang lổ lổ, thoạt nhìn rất đáng sợ, giống như bọn họ sinh bệnh nặng.
Dương Phàm không cho Nick đi nữa, ít nhất phải đợi đến khi lông mọc trở lại. Hắn không ăn thức ăn, cô liền đem khoai tây khô cho hắn ăn. Những người Nick khác một mực muốn đi ra ngoài, sau khi trở về cũng dùng cách đó phá lớp băng trên người, có thể là không còn vấn đề phá băng nữa, người Nick đi săn thú càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn luôn không có người nào có thể mang thức ăn về.
Động vật trong sơn động đều không bị đói, bọn chúng không thiếu cỏ rêu, đồ ăn vĩnh viễn không hết.
Nhưng lúc thức ăn càng ngày càng ít rồi, Dương Phàm không thể không bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của cô và những con vật kia. Dù sao sinh tồn trước mắt, chuyện cô lo lắng tuyệt đối không phải là chuyện thức ăn. Ngay cả loài người cũng đã từng đói bụng đến mức phải ăn thịt đồng loại, cô có lý do gì để không tin người Nick sẽ làm vậy?
Nếu quả thật có ngày đấy, coi như bỏ chạy là một con đường chết, cô cũng sẽ không ngồi trong sơn động chờ chết!
Thật may là mọi chuyện xuất hiện chuyển biến, không thật sự xảy ra chuyện như Dương Phàm sợ hãi.
Gió tuyết không ngừng, thức ăn thiếu hụt không chỉ người Nick. Người Nick trong sơn động không ngừng gầy xuống hai vòng, nhưng ánh mắt của bọn họ càng ngày càng tỏa sáng. Lúc Dương Phàm bị một trong bọn họ nhìn thì sợ tới mức cả người đổ đầy mồ hôi, cô bắt đầu buổi tối cũng không dám ngủ, tất cả quần áo đều mặc trên người. Sau một ngày lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn, một người Nick kéo một nửa con ngựa trâu bị đông cứng về.
Hắn không kịp phá lớp băng trên người lại chạy ra ngoài, những người Nick khác cũng đi ra theo. Lần này săn thú không còn tay không mà về, trừ con ngựa trâu rõ ràng đã bị ăn sạch một nửa đầu kia, còn có hai con vật giống sói mà cô từng thấy qua.
Bọn nó còn to hơn sói nhiều, con nhỏ thì gần bằng ngựa trâu, cái đuôi ngắn mà dày, lông màu tro, màu rám nắng. Duy nhất chỗ giống sói là miệng của bọn nó, miệng nhô ra ngoài, đầy răng nhọn.
Cuộc sống của nó ở sâu trong rừng, rất ít khi đi ra bên ngoài. Nick cũng chỉ bắt được bọn nó hai lần, hơn nữa không phải là vì ăn, là vì ngẫu nhiên đuổi theo cùng một con mồi mà đánh nhau.
Bọn nó và người Nick sống không cùng khu vực, bình thường nước sông không phạm nước giếng.
Người Nick sống ở thảo nguyên, cô nghĩ là vì bọn họ quá to, ở trong rừng ưu thế sẽ bị suy yếu, mà sói hiển nhiên thích hợp với cuộc sống trong rừng hơn so với bọn họ.
Lần này có lẽ bọn họ ra ngoài tìm thức ăn, thoáng thấy sói chạy trốn cách rừng không xa. Mà người Nick cũng đang tìm con mồi, đào ra được con ngựa trâu còn dư lại bọn nó giấu đi. Bình thường người Nick sẽ không ai bắt bọn nó, lần này chỉ là không có cách nào.
Dương Phàm độc chiếm da lông của hai con sói rừng này, da lông này mới vô cùng, vừa dày giống áo bông, vừa lớn tới mức có thể trùm hết cả người cô lại.
Người Nick không có hứng thú với da lông, bọn họ không ăn cái này, cho nên cô có độc chiếm da lông họ cũng không có gì bất mãn. Lúc xé thịt để ăn, bọn họ đem tất cả khối thịt trước ngực ngựa trâu cho cô, cái đó có thể là phần của người Nick cô giúp đập băng đầu tiên.
Có thể là phát hiện ra tung tích của sói rừng, những người Nick khác trong vòng vài ngày vẫn đi săn thú dọc theo nơi tìm thấy tung tích bọn nó.
Cái này là Dương Phàm suy đoán, bởi vì từ ngày đó trở đi, trên con mồi người Nick mang về đều có vết cào vết cắn không phải của người Nick. Cô cùng Nick sống chung hai năm, nhìn một cái là có thể nhận ra. Những con mồi kia có con đã bị ăn mất bụng, hoặc là ăn hết một chân.
Khả năng này là vì người Nick không chủ động đi tìm con mồi, khi bọn họ không tìm được con mồi thì lại phải chuyển sang đi cướp thức ăn của động vật ăn thịt khác.
Sói rừng mặc dù không mạnh như người Nick, nhưng bọn nó hiển nhiên có thể thích ứng với thời tiết như bây giờ, bởi vì lông của bọn nó không bị kết băng như lông người Nick.
Bây giờ ngày nào Nick cũng đi săn, có lúc hắn sẽ mang về một ít con mồi với người Nick khác, có lúc hắn sẽ tự mình săn được ít con mồi.
Nhưng từng này thức ăn vẫn không thể thỏa mãn tất cả người Nick, một số người Nick ra ngoài đi săn không thấy trở về nữa. Lông bọn họ sẽ kết băng, nếu như không thể trở về sơn động đúng lúc sẽ bị chết rét ở bên ngoài.
Mùa đông tổng cộng có 265 người Nick vào sơn động này, mấy ngày nay chỉ còn lại 239 người.
Dương Phàm càng ngày càng lo lắng sau khi Nick rời đi cũng sẽ không trở về nữa, cô để hắn khoác áo lông sói lên người. Lúc lông kết băng, lớp băng sau lưng là khó phá vỡ nhất, phải có người Nick khác giúp một tay mới có thể hoàn toàn phá bỏ. Cho tới bây giờ cô đã góp được 2 bộ lông sói rừng, còn có một cái áo choàng lông do chính cô làm. Ba bộ lông này cô đưa hết cho người Nick.
Trong đó có người Nick nhường phần thức ăn cho cô, được cô dùng đá giúp phá băng. Một cái cuối cùng cô cho người Nick cao lớn nhất trong sơn động này, cô cảm thấy hắn dễ mang thức ăn về hơn.
Động vật ở trong sơn động, bao gồm cả cô bên trong, tất cả người Nick đều cam chịu không làm họ tổn thương. Cô để Nick khoác áo lông sói ra ngoài đi săn, qua mấy lần cô đã hiểu, đối với bọn họ, chỉ cần có một ví dụ trước, bọn họ liền có thể lập tức tiến hành bắt chước.
Nick khoác áo lông ra ngoài đi săn, hai cái áo lông còn lại cũng rất thuận lợi 'đưa' ra ngoài.
Giống như cô nghĩ, người Nick khoác áo lông không dễ bị kết băng sau lưng, đặc biệt nơi được phần lông che phủ, băng chỉ có một lớp mỏng, còn lại đều bị lớp lông ngăn ở bên ngoài.
Qua lần này, những người Nick khác cũng học xong cách dùng da lông chắn gió tuyết. Con mồi bọn họ bắt về đều cố gắng giữ bộ lông hoàn chỉnh, hơn nữa da lông càng dày càng có thể ngăn gió tuyết.
Thời gian người Nick đi săn càng ngày càng dài, lần trước vì học xong cách phá băng, lần này nguyên nhân có lẽ cũng vì áo lông.
Thật ra thời gian bọn họ đi ra ngoài càng dài, Dương Phàm lại càng lo lắng. Cô biết như vậy thì nguy hiểm sẽ lớn hơn.
Giống như người biết bơi chết nước, người đánh quyền chết dưới nắm đấm. Cách này của cô nói không chừng sẽ làm nhiều người Nick chết hơn.
Cô ôm tảng đá ấm áp ngồi dưới đất nhìn ra cửa sơn động, chờ người Nick đi săn thú trở về.
Dương Phàm đứng ở cửa sơn động thổi còi, tiếng còi truyền xa trong gió tuyết.
Cô dùng cách này để nhắc nhở Nick về nhà.
Thời tiết vẫn không tốt lên chút nào, gió tuyết giống như vĩnh viễn không ngừng. Thức ăn lại ngày từng ngày giảm bớt, người Nick bắt đầu cả ngày cả đêm ra ngoài săn thú.
Cô chỉ người Nick cách phá băng, chỉ cho họ mang áo lông để tránh băng kết trên lưng. Chuyện này thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng giống như cô lo lắng, chuyện này cũng khiến cho người Nick kéo dài thời gian đi săn.
Khi bọn họ không biết cách phá băng, không biết làm sao để chống đỡ gió tuyết, người Nick tuyệt đối không dám đi săn thời gian dài trong thời tiết này.
Bởi vì lông sẽ kết băng càng dày, cho đến khi bọn họ bị đông lạnh thành một khối băng lớn. Nếu như hai chân của bọn họ kết băng, hoặc là cái đuôi kết băng, bọn họ có thể chạy cũng không chạy nổi.
Trước kia người Nick cái gì cũng không biết nên sau khi chết một vài người vì bị đóng băng mới rút ra được kinh nghiệm trước khi băng kết dày phải trở về sơn động. Nhưng bây giờ kinh nghiệm trước kia của bọn họ đều vô dụng rồi, bọn họ đã phát hiện ra dưới sự bảo vệ của áo choàng, lông không dễ gì kết băng, băng cũng dễ bị phá, cho nên bọn họ sẽ vô thức tiếp tục đánh săn.
Nhưng đây chỉ là ảo giác, áo choàng mặc dù làm chậm lại thời gian kết băng, nhưng mà không có nghĩa là nó hoàn toàn không kết băng!
Điều này không giống bắt chước đơn thuần, người Nick có thể phải có thời gian dài hơn, nhiều người tử vong hơn mới có thể rút ra thời gian có thể sử dụng áo choàng ở bên ngoài.
Dương Phàm biết, nếu như đứng từ góc độ sinh tồn mà nói, những hy sinh này đều đáng giá. Cũng giống như việc thích ứng với móng vuốt và lông, người Nick phải tập thích ứng với việc sử dụng áo choàng đi trong thời tiết gió tuyết, như vậy họ càng nhớ kỹ.
Cô không có cách dùng ngôn ngữ để nói cho bọn họ biết, mà cô cũng không biết giới hạn thấp nhất của bọn họ là ở đâu.
Dương Phàm không có cách trơ mắt nhìn người Nick ra ngoài đi săn cho đến khi chết rét, cô biết mỗi lần đi săn đều có người Nick mất tích. Cô không biết bọn họ trông như thế nào, điều cô biết chỉ là mấy con số.
Cho nên cô dùng tiếng còi báo thời gian cho Nick.
Cái còi này là cô dùng việc ' rời nhà trốn đi ' để huấn luyện hắn, hắn biết lúc cô thổi còi, là cô đang đợi hắn đi tìm cô.
Cô chẳng những muốn gọi Nick về, cũng hi vọng có người Nick khác cách hắn không xa cũng có thể cùng hắn trở về. Ít nhất có lẽ có thể cứu được mấy người Nick.
Lần đầu tiên cô thổi còi, Nick rất nhanh bị cô gọi trở về, hai tay trống trơn, lạnh giống như người tuyết. Cùng hắn trở về còn có mấy người Nick, nhìn dáng vẻ cũng không thu hoạch được gì.
Những người Nick khác cũng lục tục trở về, lần này chỉ có ba người mất tích, nhưng đợi một lát sau họ cũng về hết.
Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn phải nhìn cảnh ra đi có 66 người, trở lại chỉ có 59 người Nick.
Phá băng xong, người Nick trở vào chỗ sâu trong sơn động. Lông bọn họ bị tróc ra không ít, phía dưới lộ ra khoảng thịt trắng bệch. Bọn họ sẽ cắn hết những chỗ bị trắng kia đi.
Trên người Nick cũng có, hai cánh tay cùng hai bắp chân, còn có cái đuôi cũng bị tróc không ít lông. Những mảng lông kia đều bị tróc sau khi phá băng, rồi từ từ rớt ra.
Dương Phàm nhìn hắn ở một bên vừa liếm vừa cắn rơi chỗ thịt bị trắng, đau lòng đến mắt cũng nóng lên.
Cô vuốt tóc hắn, vuốt chúng về phía sau. Trên mặt hắn cũng bị tróc ra một mảnh lông, lỗ tai cùng cổ lộ ra một mảng thịt lớn.
Lúc cô ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hắn, cổ họng hắn vẫn phát ra tiếng grù grù nhẹ nhàng an ủi cô, hình như là nói cô không cần lo lắng. Nhưng tiếng grù grù này nghe cũng không có hơi sức.
Thức ăn càng ngày càng ít, khoảng cách các bữa ăn cũng càng ngày càng dài, sớm nhất là hai ba ngày ăn một lần, sau này lại biến thành bốn năm ngày, cho tới bây giờ, cô đếm ít nhất đã mười ngày hắn chưa ăn gì.
Hắn không chịu ăn thịt, cô liền ép hắn ăn khoai tây khô. Tuy vậy hắn vẫn từ từ gầy xuống, bây giờ cô cảm thấy trên người hắn chỉ còn lại bộ lông là có giá.
Cái đuôi của hắn dịu dàng ôm cô, cô cẩn thận tựa vào ngực hắn, cố gắng không đụng vào chỗ đau của hắn.
Hắn đang xin lỗi cô, bởi vì không mang được thức ăn về cho cô.
Cô len lén ngậm khoai tây khô trong miệng đút cho hắn, không dám để người Nick khác phát hiện hắn còn có thức ăn. Cô vuốt đầu hắn, vai hắn, cánh tay của hắn an ủi hắn: không sao, không tìm được thức ăn cũng không sao.
Sau đó bọn họ sẽ tựa sát vào nhau nghỉ ngơi một lát.
Hắn nửa ngồi lên cái đuôi, cô ngồi trong ngực hắn. Bọn họ đã rất lâu rồi không được ngủ, thức ăn thiếu hụt càng làm tăng thú tính của bọn họ. Bọn họ không ngủ được, không ăn thức ăn còn dư lại, coi như có nghỉ ngơi cũng chỉ là thời gian rất ngắn, sau đó lại ra ngoài đi săn.
Cô nửa mê nửa tỉnh ngủ một lát, Nick vừa động cô liền giống như nghe được tiếng chuông báo động thức tỉnh, sau đó lại thấy lần này hơn trăm người Nick đứng lên đi ra cửa sơn động.
Cô kéo Nick, muốn ngăn cản hắn đừng ra ngoài sớm vậy. Bọn họ săn thú giống như trước đây, mỗi lần chỉ ra ngoài một phần, hơn một nửa là ở lại. Ở nơi này một đoạn thời gian, từ lúc bắt đầu chỉ có 26 người, cho đến lần trước là 79 người, lần này có một trăm ba mươi lăm người Nick.
Nhân số càng ngày càng nhiều, trước kia có lẽ chỉ là thử dò xét, nhưng bây giờ không thể không dốc toàn bộ lực lượng.
Nick cũng ở trong đám người Nick đó, coi như cô kéo cánh tay của hắn theo ra tới cửa sơn động, hắn vẫn sử dụng cái đuôi quét cô nhẹ nhàng, đi theo người Nick khác nhảy ra khỏi sơn động.
Cô đi tới cửa sơn động, gió tuyết vẫn không ngừng thổi ngược vào, hạt tuyết giống như một cục đá nện trên mặt cô.
Những người Nick kia rất nhanh liền biến mất trong gió tuyết.
Trong sơn động có chút vắng lạnh, đột nhiên không gian trở nên lớn hơn. Những động vật kia giống như không phát giác ra điều gì, vẫn nằm trên mặt đất, ngủ say trong địa nhiệt ấm áp. Có hai con dê nhiều sừng đứng lên đi ăn cỏ rêu, bọn chúng có thể ăn cỏ rêu cả ngày, hoặc là ngủ cả ngày. Không khí khẩn trương từ trước tới nay một chút cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn chúng.
Dương Phàm đứng trước những con vật này, một ý nghĩ kinh khủng quanh quẩn trong đầu cô.
Cô không nhịn được bắt đầu xem bọn chúng là thức ăn.
Cô ngồi trong góc, dựa vào tường thật chặt. Người Nick có thể xem bạn đời là thức ăn hay không? Vấn đề này từ khi mới gặp Nick vẫn luôn đi theo cô. Cô cũng luôn sợ hãi. Nhưng giờ phút này cô rất rõ ràng, cô xem những con vật kia là thức ăn, mà cô lại đang đặt mình vào vị trí của người Nick.
Mặc dù cô biết rõ nếu những con vật này trở thành thức ăn, cô cũng sẽ như vậy.
Khi cô nghĩ đến việc cô xem những con vật bạn đời của người Nick này là thức ăn, 'thói hư tật xấu của loài người' cứ đảo quanh trong đầu của cô.
Người và động vật khác nhau một chỗ căn bản đó là, người có ý thức, có lễ nghi có liêm sĩ có tình cảm. Người biết điều gì là sai, điều gì là không nên làm, những điều mà động vật không biết.
Nhưng trên thực tế?
Giống như cô bây giờ, xem những con vật này là thức ăn, nhưng trong mắt người Nick, cô và bọn chúng không khác nhau.
Mặc dù cô sẽ không giết những con vật này, thế nhưng lúc ý nghĩ này xuất hiện, cô đã bị nó dọa sợ.
Điều này còn đáng sợ hơn có một ngày cô thật sự bị Nick xem là thức ăn ăn hết.
Nếu có một ngày Nick thật sự ăn cô, thì đó là vì hắn là con thú hoang. Nhưng nếu cô cũng nghĩ vậy, thậm chí còn nghĩ tới việc, nếu người Nick thật sự muốn giết những con vật trong sơn động này để ăn, vậy cô cũng có thể tranh thủ thời gian mà chạy trối chết.
Đây rốt cuộc là thuộc về trí khôn, hay là tà ác?
Cô như vậy, là dùng trí khôn của loài người, hay là không khác gì một con dã thú?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top