CHƯƠNG 31
Dương Phàm phát hiện cô không còn suốt ngày đi theo Nick nữa.
Trước kia mỗi ngày cô làm gì đều liên quan tới Nick. Hắn đi săn, cô ở trên sườn núi vẽ bích họa, thu xếp lại thức ăn, làm quần áo, chờ hắn trở về. Cô cứ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn.
Cô hoàn toàn phụ thuộc vào Nick.
Nếu như nói vẽ bích họa để ký thác tình cảm, tìm được ý nghĩa cuộc sống, vậy thì thật ra lúc vẽ tranh trên tường cô căn bản không biết tại sao mình còn sống.
Tương lai mù mờ ngỡ ngàng chỉ là một mảnh trống không.
Nhưng lúc cô bắt đầu làm vũ khí, lần đầu tiên cô muốn nắm giữ sinh mạng trong tay mình thì trước mắt đột nhiên xuất hiện phong cảnh mới.
Cô nên sớm làm như vậy!
Mặc dù trước kia cô nghĩ tới cuộc sống không có Nick, nhưng giả thiết khi ấy là cô rời khỏi hắn, cho nên phải tự mình tìm thức ăn, xây sào huyệt, bảo vệ mình.
Thật ra thì coi như không rời khỏi hắn, cô cũng nên tìm thức ăn, xây sào huyệt, bảo vệ mình!
Không biết từ lúc nào bắt đầu, cô đã cho phép mình chỉ có thể dựa vào Nick, cô bắt mình tin rằng rời khỏi Nick chỉ có một con đường chết!
Nhìn xem, cô có rất nhiều lý do. Thế giới này rất nguy hiểm, cô chạy không nhanh, trèo không cao, móng vuốt và hàm răng đều vô dụng. Thế giới này quá xa lạ! Mùa đông nơi này quá dài!
Cho nên, cô chỉ có thể đi theo Nick, đúng không?
Có Nick, cô còn cần làm cái gì? Có hắn thì có thức ăn, không sợ nguy hiểm. Cô chỉ cần đi theo hắn, cái gì cũng có.
Cho nên cái gì cô cũng không làm.
Sau đó cô dần dần tách ra khỏi Nick, cô sẽ tự mình đi vào rừng.
Trong rừng khắp nơi đều là bẫy.
Dương Phàm tới nơi này để luyện tập. Chỉ có vũ khí còn chưa đủ, trước khi sử dụng vũ khí cô cần phải trở nên mạnh mẽ.
Vì rèn luyện nhãn lực cùng năng lực phản ứng, cô tay không bắt gà rừng, chuột núi, chuột núi đuôi to cùng vài động vật nhỏ khác. Lúc bắt đầu, coi như gà rừng có đứng cách cô một mét cô cũng không nhìn thấy, đến lúc này cô đã có thể lặng lẽ núp sau bọn chúng một bước, sau đó bắt chúng!
Cô cùng Nick chạy từ đồi vào rừng, không còn bắt hắn cõng, mà là đi theo phía sau hắn. Lúc bắt đầu hắn lập tức chạy không thấy bóng, đợi cô cố gắng hết sức đuổi theo mới phát hiện hắn đứng ở phía trước đợi cô. Sau này cô càng lúc càng nhanh, mặc dù không thể chạy nhanh như hắn nhưng cô không còn để hắn đợi nữa. Bởi vì cô có thể đi theo dấu vết hắn để lại tìm được hắn.
Vết thương trên người cô càng ngày càng nhiều, hai tay, hai chân, toàn thân cao thấp. Ngắn ngủn mấy tháng, cô bị thương còn nhiều hơn một năm trong quá khứ. Nhưng những vết thương này đổi lấy việc bắt được động vật các loại, làm các loại dụng cụ bằng đá đã làm cô thấy thỏa mãn!
Trước kia cô chỉ ngồi ở đó, trước mắt chỉ có thế giới lớn bằng bàn tay. Thế giới này Nick là trung tâm, cô chỉ quay xung quanh hắn, mất đi tay chân còn tự vui mừng.
Cô vẫn có thể tiếp tục cùng Nick ở chung một chỗ, không phải vì sinh tồn, mà là do chính cô lựa chọn. Nếu như có địch, cô sẽ không giống trước kia chỉ dựa vào sự bảo vệ của hắn. Cô cũng có thể giúp hắn, nếu hắn gặp nguy hiểm, cô cũng có thể cứu hắn, chứ không phải chỉ núp bên cạnh bó tay hết cách.
Dương Phàm thích mình bây giờ hơn.
Bây giờ cô cùng Nick đi săn thú, mặc dù hắn còn muốn cõng cô, nhưng cô kiên trì tự mình đi. Có hắn ở bên cạnh bảo vệ cô cũng không cần lo lắng nguy hiểm, cô phải dựa vào cơ hội này để cố gắng rèn luyện mình thêm.
Thời gian dài, cô cùng Nick đã có sự ăn ý. Bọn họ thường bao vây con mồi từ hai phía, ở trong rừng cô linh hoạt hơn hắn. Thân hình Nick quá lớn, vào chỗ cây cối dày đặc thì hắn khó tránh khỏi bó tay bó chân, lúc này tác dụng của cô rất lớn. Cho nên lúc vào trong rừng săn thú đều là Nick phụ trách đuổi con mồi chạy tới chỗ cô, cô sẽ động thủ.
Ở trên thảo nguyên thì ngược lại, cô dùng tên bức con mồi đến chỗ của hắn.
Hai người liên thủ săn thú, mỗi ngày đều cùng nhau kéo con mồi về nhà, có lúc sẽ là một con trâu trán rộng, đủ cho bọn họ ăn mấy ngày. Cô ăn không hết thịt nướng sẽ phơi nó thành thịt khô, giắt trên kệ bên ngoài hang đá.
Cô có thể nghe được tiếng động đằng xa, có thể phân biệt được là tiếng của con vật nào, nhớ một số thói quen sống của động vật, bố trí bẫy ở những chỗ đó, tỷ lệ thành công cao hơn.
Cô cũng cùng Nick cùng nhau thị sát lãnh địa của hắn, bây giờ cô có thể cùng hắn tự dùng hai chân chạy quanh một vòng rồi trở lại trên sườn núi.
Mùa đông lại tới, bọn họ bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Lần này cô chuẩn bị kỹ càng hơn trước, áo lông dầy, áo choàng, mũ lông, gối đầu, túi nước, túi da mang đầy đủ khoai tây khô.
Cô bắt một con trâu trán rộng trưởng thành, nhốt bên hang đá nuôi đã hơn hai tháng, cũng đã quen hơi thở của Nick, mặc dù thả ra ngoài nó vẫn sẽ chạy trốn, nhưng cô cũng dạy Nick học cách bắt nó lại.
Loại động vật hoang dã này đã sớm quen đi cả ngày lẫn đêm, có nó cô có thể mang nhiều đồ hơn.
Lúc Nick lần nữa đẩy tảng đá khổng lồ, nhà của bọn họ xuống sườn núi xong, bọn họ lên đường.
Bởi vì phải chạy tới núi đá đen, thời gian rất quan trọng, cho nên lần này cô để cho Nick cõng, trâu trán rộng để hắn dắt chạy theo bọn họ.
Thức ăn cô mang theo dần dần cũng ăn xong, hành lý trên lưng trâu trán rộng càng ngày càng ít, sau đó cô đem toàn bộ túi da làm thành túi đựng nước. Trước khi tuyết rơi, gần núi đá đen không có nước sạch, cô còn nhớ rõ lần trước đã uống nước mang theo vị khó chịu như thế nào.
Nick đi trên đường đã thay lông xong, cô nhặt hết bộ lông kia lại.
Đến núi đá đen, mặc dù địa thế hiểm trở, nhưng Dương Phàm vẫn muốn dựa vào chính năng lực của mình thử xem có thể leo lên hay không. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn luyện trèo cây, so với trước kia thì linh hoạt hơn nhiều.
Cô trèo phía trước, Nick trèo phía sau, khi hắn trèo đến trước mặt cô sẽ dùng cái đuôi giúp cô trèo nhanh một chút, trâu trán rộng đầu kia từ lúc bọn họ leo lên núi liền muốn chạy trốn. Có vẻ hắn nhớ điều cô dạy, nắm chặt sợi dây cột con trâu trán rộng kia, kết quả kéo con trâu trán rộng tới trước mặt.
Lần này cô có thể dựa vào năng lực của mình để trèo, Nick có thể làm việc khác, ví như thỉnh thoảng hắn có thể rời đi một lát bắt hai con mồi về. Trên núi đá đen có một vài động vật nhỏ, huống chi bây giờ mùa đông đang đến, rất nhiều động vật cũng chạy đến nơi đây.
Nick có lúc sẽ chuyển hướng, cuối cùng mang cô tìm được sơn động người Nick sẽ trú qua mùa đông. Năm nay bọn họ tới khá sớm, từ cửa động có thể thấy bây giờ bọn họ mới bắt đầu săn con mồi dự trữ.
Trong sơn động chỉ tụ tập hơn một trăm người Nick, chỉ có sáu động vật, đều là giống cái bạn đời của người Nick. Cộng thêm Dương Phàm cùng con trâu trán rộng mới là tám. Ban đầu cô bắt con trâu trán rộng này định chờ đến núi đá đen liền xem nó là thức ăn, bây giờ cô lại có chút không nỡ.
Con trâu này mặc dù vẫn muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám phản kháng Nick, cô mang lông hắn trên người nên nó cũng không dám phản kháng cô. Nó đi bộ rất tốt, đặc biệt là nó có thể giúp cô mang rất nhiều thứ.
Năm nay Dương Phàm đào một cái động đựng thức ăn trước. Nick cùng bọn họ giống như năm ngoái dùng khoai tây dụ bắt chuột đất. Xế chiều mỗi ngày sau khi kết thúc săn thú, hắn lại mang khoai tây về lưng chừng núi cho cô. Sau đó cô lại dùng con trâu kia vận chuyển vào trong sơn động.
Cô còn làm hai hang chứa nước khổng lồ, dùng mấy ngày mang nước dưới chân núi lên hang nước, về sau chỉ cần cách mấy ngày bổ sung nước một lần là được.
Cô làm một cái ổ đơn giản trong góc sơn động, đem da lông động vật người Nick ăn còn dư lại dùng đá cùng đất chà xát sạch sẽ rồi trải trên mặt đất.
Người Nick đang chuẩn bị cho mùa đông, cô cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top