CHƯƠNG 22

Dương Phàm cực kỳ vui vẻ, bây giờ chỉ có cô và Nick ở trong hang đá, không có người Nick hay động vật khác, thức ăn đều tươi ngon, mỗi ngày còn có thể tản bộ trên sườn núi, so với lúc ở trong núi đá đen thì tốt hơn nhiều. Cô thỏa mãn. Mỗi sáng sớm, Nick và cô ăn xong điểm tâm, hắn liền đi ra ngoài săn thú. Cô nhân lúc mặt trời chưa gay gắt lắm, đi dạo trên sườn núi một chút, hái hoa nhổ cỏ, chờ hắn săn thú xong trở lại ăn bữa cơm thứ hai. Sau đó hai người bọn họ ở chung một chỗ, chuyện gì cũng không cần làm. Bây giờ ban ngày vẫn rất nóng, mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời đã tỏa sóng nhiệt gay gắt. Thường thì Nick rời đi lúc trời chưa sáng, trước kia, lúc này cô vẫn còn ngủ trong động, nhưng bây giờ đã bò dậy từ sớm. Bây giờ cô không cần tìm nhiều việc làm mỗi ngày để dời đi sự chú ý của mình, coi như cả ngày cái gì cũng không làm cũng không phải do nóng nảy bất an, trong đầu cũng dừng không suy đoán mọi thứ, hành hạ bản thân đến phát điên. Cô rất thích nội tâm mình bình tĩnh như bây giờ, điều này làm cho cô càng kiên định rằng mình đã làm đúng. Sau khi thả lỏng, cô lại bắt đầu vẽ bích họa. Lúc đầu, vẽ bích họa trong sơn động chỉ là một cách giải sầu của cô khi thấy người Nick đó tự sát. Một giây kia cô không dám nghĩ, nếu như cô tiếp tục buông thả bản thân thì cô có thể nhảy xuống đó cùng hắn hay không, chết xong, mọi chuyện đều kết thúc. Cô phải dùng một phương thức khác để giải thích hành động tự sát của người Nick đó, sự lựa chọn của hắn nhất định là thiên về hướng tích cực. Cô tự nói với mình người Nick tự sát là vì cả tộc, chứ không phải là vì suy nghĩ tiêu cực. Hắn không phải là vì không muốn sống nữa mà chết, mà là vì không muốn liên lụy đến những người Nick khác. Hắn là một người dũng cảm, giống như những người hy sinh để đánh chim đại sí. Cho nên, nếu Dương Phàm muốn học tập hắn, vậy chỉ có thể học tập thái độ sinh tồn tích cực của hắn. Hắn tự sát là vì những người Nick khác ở trong sơn động  lúc ấy, chứ không phải vì chính hắn. Cô cũng nên như vậy, nếu như cô thật sự buông tha mạng sống của mình, vậy không có ý nghĩa đối với bất cứ kẻ nào. Cho dù có thể để loại động vật khác ăn no nê, nhưng cô tuyệt không cho rằng giá trị của mình chỉ có như vậy. Cô có thể làm rất nhiều việc, cô cũng có thể giúp rất nhiều người, giống như cô giúp người Nick đánh lui chim đại sí vậy. Bây giờ nhớ tới, cô cảm thấy lúc ấy mình giống như đang đứng ở bên vách núi đá đen, thiếu chút nữa sẽ nhảy xuống. Nhưng thật may là cô kiên trì chịu đựng. Trước mắt là bầu trời xanh thẳm, giáp với một vùng đất màu xanh lá cây, mênh mông. Cô ngồi dưới đất, thật vui vẻ vì mình còn sống. Ôm tâm tình như vậy, cô vẽ bích hoạ càng giống như một loại ghi chép, ghi chép tất cả những nơi cô đã thấy ở thế giới này. Cô hi vọng những bích họa này có thể lưu truyền đến ngày sau, có lẽ qua vài chục vạn năm mới có thể được người phát hiện. Cô tin thế giới này nhất định có thể tiến hóa, sinh ra những loài sinh vật có trí khôn, bọn họ sẽ có văn minh, những nền văn minh đó cũng giống như nhân loại trên trái đất, bắt đầu ngược dòng lịch sử tìm hiểu nguồn gốc. Cô hi vọng những tấm bích hoạ này có thể giúp bọn họ một chút, có thể làm cho họ cảm nhận thời đại cô đang trải qua này. Lông của Nick làm dao khắc rất tốt, cô còn dùng đất có màu đỏ vẽ loạn lên bích hoạ, hy vọng có thể khiến nó đẹp hơn. Đầu tiên, cô đặt cho nơi đây một cái tên, gọi là vực núi đá đen. Cô ở trên tảng đá vẽ một ngọn núi, tô màu cho nó, sau đó vẽ vài người Nick phía dưới, trên không trung có một con chim đại sí lớn. Tay người Nick xách con mồi, bên cạnh vẽ một đống lửa. Giống như lưu vực Trường Giang hoặc lưu vực Hoàng Hà, chung quanh chính là những ngọn núi lửa đang ngủ mê. Ở khu vực núi đá đen này, không con sông lớn, chỉ có thảo nguyên mênh mông không nhìn thấy rừng ở đâu. Người Nick là loài sinh vật mạnh nhất ở xung quanh đây, những động vật khác đều là thức ăn của họ. Nơi này không có thiên địch của họ, cũng không có những mãnh thú khác. Chim đại sí hàng năm đều di cư, có thể chỉ có mùa đông mới ở nơi này. Dương Phàm hoạch định nơi này rất vui vẻ, nơi này không có thiên địch người Nick, đồng nghĩa với việc, cuộc sống của cô ở nơi này sẽ an toàn hơn. Mùa ở nơi đây không có ranh giới rõ ràng, cô chỉ dựa theo kinh nghiệm hai mùa trước, bây giờ đang trải nghiệm kinh nghiệm thứ ba. So với lúc trước mà nói, cô cho rằng mùa thu là tốt nhất. Chính là mùa khi cô vừa đến đây. Lúc ấy thức ăn sung túc nhất, khí trời cũng ấm áp nhất. Mùa đông rất lạnh, mùa này cũng rất khốc nhiệt. Cô vẽ về mùa đông, vẽ rất nhiều tuyết, còn có cảnh tuyết tan đáng sợ cô không tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào phán đoán. Mùa đông tuyết tan có thể tạo thành lũ, vậy có lẽ sẽ làm đất đai chung quanh trở nên phì nhiêu hơn. Chỉ là, có lẽ cô không thể dựa vào chính mình để tồn tại qua mùa đông. Nếu như sau này cô rời khỏi Nick, như vậy, lúc mùa đông sắp kết thúc, cô cũng phải ở chỗ cao. Vấn đề của mùa này chính là quá nóng. Cô vẽ một mặt trời khổng lồ. Mặt trời khổng lồ mang đến rất nhiều vấn đề, không chỉ là khí trời cực nóng, còn có cháy rừng. Hai ngày nay Dương Phàm thấy qua rất nhiều lần, ở nơi xa trong rừng rậm, bay lên khói đặc cuồn cuộn. Cô ở trong hang đá, nằm ở cửa động nhìn về phía rừng bên kia. Không chỉ một nơi cháy, có lúc có hai ba nơi cùng cháy. Nhưng mà rừng gần đồi lại chưa từng cháy, nơi cháy đều cách bọn họ rất xa, chỉ có thể xa xa thấy khói bay lên. Cháy rừng có một chỗ tốt, đó là thức ăn. Mấy ngày nay Nick toàn nhặt về động vật bị thiêu chết, điều này làm cho Dương Phàm thấy được những loài động vật khác, chỉ hoạt động sâu trong rừng rậm. Có hai con vật thoạt nhìn giống như chó, có thể là sói ở thế giới này. Nghĩ đến việc Nick chưa bao giờ mang cô vào sâu trong rừng, cô có thể hiểu nguyên nhân, coi như là hắn, khi chống lại một đám sói cũng không phải là chuyện gì tốt. Trừ việc gần đây thức ăn ăn không hết, Nick lại mang về cho cô một đoạn cây khô bị cháy thành than. Lúc đầu cô dùng nó làm bút, không kém lông của Nick chút nào. Sau này lại có một lần cô liếm ngón tay, than bụi màu đen dính trên ngón tay vậy mà có vị ngọt, khi đó cô mới biết thứ này là để cho cô ăn. Nhánh cây bị đốt thành than này rất được hoan nghênh, cô còn chứng kiến một con chim nhỏ tới ăn trộm. Cô thử ăn một phần nhỏ, mùi vị giống như mật ong kết thành khối. Cô đặt cho nó cái tên gọi là cây caramel. Nick có thể cho là cô không thích ăn, cho nên chỉ đem về cho cô một khối, sau lại phát hiện cô ăn rất vui vẻ, lại mang về cho cô rất nhiều. Cô vốn muốn hắn moi cho cô một tảng đá nữa để cất giữ vài thứ phòng khi cần, nhưng lại phát hiện có một ít côn trùng nhỏ cũng thích ăn nó. Cuối cùng cô để Nick moi rỗng cho cô vài tảng đá nhỏ, đem cây caramel bẻ thành miếng nhỏ bỏ vào, đậy kín miệng rồi cho vào trong hang đá để dùng. Ngoài ra còn để hắn giúp cô làm nồi đá, bát đá. Cây caramel bị đốt đều ở nơi rừng bị cháy, chúng ngã xuống rất nhanh bị những loài động vật khác chia nhau ăn sạch. Hơn mười ngày sau, Nick lại đi vào rừng nhưng lại không tìm được gì. Dù sao chỉ có le que vài cây bị cháy ngã xuống, bây giờ chỉ có thể vào sâu trong rừng mới tìm được. Vì an toàn, Dương Phàm không cho hắn đi tìm thêm cây caramel. Tầng cây mới sinh trưởng rất nhanh, lúc đầu nó chỉ to bằng cây gậy trúc, dường như một ngày liền cao lên một khúc. Nửa tháng trước Dương Phàm đi theo Nick vào rừng thấy chúng vẫn chỉ to bằng cánh tay, nửa tháng sau nhìn lại thì đã to bằng người, vỏ xù xì rồi. Cây caramel chính là loại cây cô thấy lúc vừa mới tới đây, nó sinh trưởng ở ven rừng, vừa cao vừa thẳng, vỏ màu đen nhưng rất ít, tán cây cao vút trong mây. Bây giờ cô còn biết loại cây này đốt thành than ăn rất ngon. Trừ cháy rừng, còn có mưa. Dương Phàm cho rằng nhờ mưa hai ba lần một ngày nên rừng mới không có cháy lan rộng. Mưa chợt đến chợt đi, nhiều thì một ngày mưa bốn năm trận, ít thì cũng hai ba trận. Dương Phàm chờ trời mưa mới ra tắm, vừa thấy mưa liền đi ra ngoài, lúc này mặt trời chói chang trên đỉnh đầu đã bị mây che phủ, xung quanh chỉ có mình cô. Lần đầu tiên Dương Phàm cởi hết đứng tắm trong mưa có một loại cảm giác rất thoải mái. Cô chống nạnh đứng ở trong mưa, xung quanh là cánh đồng bát ngát, trời xanh cỏ biếc, giữa ban ngày. Mưa rơi không thể mở mắt được, chơi một lúc cô mới lấy lá bạc hà dùng như xà phòng, từ tóc đến ngón chân đều chà rửa sạch sẽ, lại chơi một lát nữa mưa mới ngừng. Cô để như vậy chui vào trong hang đá, hong khô rồi mới mặc quần áo da chuột đất vào, thật muốn thán một tiếng: thoải mái a. Có một lần thì có lần thứ hai, nhiều lần rồi cô cũng thản nhiên. Đừng nói chung quanh đây, chính là ở thế giới này, sợ rằng chỉ có cô là người duy nhất mặc quần áo, còn tất cả đều ở trần. Cái này thì có là cái gì? Chỉ là, mặc dù cô dám ở trần ra bên ngoài tắm, nhưng vừa thấy Nick về, cô liền mặc quần áo vào. Dương Phàm cảm thấy, thật ra thì mùa này cũng tốt vô cùng. Mùa thu cô chỉ có thể tắm trong dòng suối nhỏ trong rừng, mùa đông càng không cần phải nói, chỉ có thể hòa tan băng tuyết để tắm. Còn là bây giờ thì tốt, có mưa liền tắm. Có mưa vừa phải thường xuyên, Nick săn thú trở lại sẽ mang về cho cô một loại nấm. Loại nấm này trắng như tuyết, cái mũ rất lớn. Hắn mang về cho cô đều là vẻ xuống một khối từ phía trên, chờ hắn mang cô vào rừng cô mới trông thấy, loại này gọi là nấm nhưng lại càng giống một loại khuẩn đặc biệt hơn. Cô đặt tên cho nó là nấm mây trắng, bởi vì nó nhìn rất giống một đám mây lớn. Nó sinh trưởng ở trên thân cây bị ngã xuống, phát triển thành một mảng lớn, không có hình dáng nhất định. Nick thấy liền bẻ xuống ăn, trực tiếp đút tới miệng cô. Nấm mây trắng đều mọc sau mưa, chỉ trong chốc lát liền biến vàng, lúc này hắn không cho cô ăn nữa. Cô đoán là vì màu vàng thì có độc tố rồi. Trừ nấm mây trắng còn có loại nấm khác, màu xám tro, màu rám nắng , màu trà, màu trắng sữa, mọc từng chùm hoặc mọc thành từng mảnh ở rễ cây khô. Nhưng Nick không cho cô hái, cô cũng không dám thử. Nấm vốn có độc, hơn nữa nếu nhiệt độ cùng độ ẩm thay đổi, lâu ngày nấm sẽ sinh ra độc tố. Nấm mây trắng mùi vị tươi mới, cô dùng nó để nấu canh, bỏ thịt vào ăn không tồi. Cô muốn Nick ăn, hắn đối với việc ăn canh không có hứng thú, chỉ ăn hết thịt bên trong. Cô thử đem canh đút vào miệng hắn, sau đó phát hiện hắn không uống canh. Hắn cũng không cong môi, không đem đôi môi mút lấy thìa, kết quả canh liền chảy ra khỏi khóe miệng của hắn, đổ hết xuống ngực. Lúc ấy Dương Phàm ôm bát đá đứng ở chỗ đó, cô nhìn Nick lấy tay lau canh rơi vãi trên ngực, sau đó vươn đầu lưỡi ra ngoài liếm, cuối cùng hắn dùng đầu lưỡi liếm, giống như động vật đem canh ‘ uống ’ xong. Cô không biết lúc ấy mình nghĩ gì, có thể cái gì cũng không nhớ. Chỉ nhớ rõ cô đưa tay sờ hàm răng của hắn, sau đó dạy hắn làm thế nào để con môi. Cô lấy tay giúp hắn, đem đôi môi của hắn lật lên lật xuống. Nick cứ như vậy để cô vê tới vê lui mặt hắn. Hắn không hiểu cô muốn làm gì, cô cũng không biết mình muốn làm gì. Cuối cùng cô ôm cổ hắn khóc. Nick không phải là người, cho nên hắn sẽ không uống canh. Có thể chỉ là trên mặt hắn không có cơ mặt, giống như đầu lưỡi của hắn vậy - cô không có cách nào dạy hắn nói chuyện. Nếu như hắn không có cơ mặt, cô dĩ nhiên không thể dạy hắn ăn canh. Cô cũng có thể làm thìa, đúng không. Cô vừa ôm cổ hắn khóc, vừa tìm lý do, kiếm cớ, nghĩ biện pháp. Cô tự nói với mình đây là chuyện bình thường. Cô và Nick là hai loài khác nhau, đây chỉ là một chênh lệch nhỏ giữa bọn họ, vô cùng đơn giản, chỉ cần một cái thìa là có thể giải quyết. Cô quyết tâm làm ra một cái thìa, dùng đến cái thìa đút Nick ăn canh, chứng minh cô một chút cũng không nản chí. Cô tốn hai ngày để tìm ra một cái cọc gỗ, đề phòng chất liệu này quá yếu, cô còn tìm được một khối đá nhỏ dài. Cô dùng lông của Nick, dễ dàng cùng cọc gỗ làm ra thìa, đào một cái lỗ trên đá thì có chút khó, nhưng cô cũng làm được. Rốt cuộc cũng làm xong, ngày đó cô lại nấu một nồi canh thịt, sau đó dạy Nick dùng thìa ăn canh. Này rất khó, Nick có vẻ không hiểu tại sao hắn phải cầm cái này để đào bát đá. Cái thìa bằng gỗ rất nhanh bị hắn bóp nát, cái thìa bằng đá cũng không đủ cứng. Dương Phàm giữ vững nụ cười, cô muốn khích lệ Nick tiếp tục học tập. Nhưng cô lại nói thầm trong lòng, hắn có biết dùng thìa hay không cũng không quan trọng, chẳng lẽ ở thế giới này hắn còn phải học tập lễ nghi bàn ăn? Cô căn bản là đang uổng phí sức lực, giày vò hắn. Cô cũng không biết mình đang kiên trì làm gì, cô tự nói với mình nên buông tha cái thìa, Nick không ăn canh thì thế nào, hắn cũng không thích uống..., cùng lắm về sau chỉ có cô uống. Sau đó cô phát hiện mình khóc, cô lau nước mắt, thấy Nick ở phía đối diện tự lấy tay bóp môi của mình. Hắn đang làm gì? Nick đang bóp hăng say, dùng sức hướng về phía cô, hắn dùng tay niết đôi môi của mình, sau đó kéo bọn chúng ra ngoài. Cô vội vàng nhảy qua ngăn cản hắn, có phải hắn hiểu lầm ý cô hay không? Cô đè tay hắn xuống, ý bảo hắn không cần làm vậy, không dùng được môi cũng không sao. Hắn tiếp tục làm như vậy. Đột nhiên Dương Phàm hiểu. Hắn cho đây là trò chơi của cô, giống như dùng cái đuôi ném hòn đá, là cô cùng hắn chơi trò chơi. Hắn đang làm cô vui vẻ. Cô dùng sức đè tay hắn xuống, ôm cổ hắn khóc, giống như mấy ngày trước, nhưng bây giờ tâm tình của cô tốt hơn nhiều. Hắn còn muốn bóp môi của mình, cô nắm tay hắn lại, không cho hắn làm, sau đó hôn một cái lên gò má hắn. Đây là phần thưởng. Cô nhìn hắn cười. Cười cũng là phần thưởng. Cái gì cũng không cần quản, hắn là Nick là được. Không uống canh không sao, dù sao cũng không quan trọng. Về sau cô còn có thể phát hiện ra nhiều chỗ khác nhau giữa hắn và cô, vậy thì có quan hệ gì? Hắn là Nick, Nick của cô. Dương Phàm phát hiện tâm tình mình mới vừa rồi còn nhấp nhô bất định đã bình tĩnh lại, hiện tại nó tràn đầy cảm giác ấm áp yên tĩnh. Cô lại hôn một cái lên má Nick, lần này không phải phần thưởng, mà là cô muốn hôn hắn. Sau đó, cô chưa đem mặt bên kia cho hắn thì hắn đã chủ động hôn lên mặt cô một cái. Cô biết mình càng vui vẻ, cười đến không ngừng được. Nick, Nick, anh không giống em. Em nghĩ, em cũng không giống anh, đúng không? Em tin là thế, cho nên chúng ta ở chung một chỗ nhất định sẽ trôi qua tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top