hồi 4 : Mạn Gia Trang (3)

Sảnh Đường Mạn Phủ

-"chàng có thể ngồi xuống có được không , đi đi lại lại như vậy làm thiếp cũng chóng mặt đấy"
-"chuyện này- hầy ... - ta không phải người tu hành nhưng chuyện này thật không thể sai vào đâu được"
-"ý chàng là , yêu nghiệt đó"
-"nàng xem , quá dõ dàng rồi còn gì"-"tại sao , phụ thân ta có thể hồ đồ đến vậy , thật là ...."
-"vậy chàng nói xem ,giờ chúng ta phải làm sao ?!"
-"còn trăng sao gì nữa , oan nghiệt này do phụ thân ta tạo gia thì tự tay ta phải dừng nó lại "
-"chàng điên rồi , hài nhi là con thiếp , là con thiếp , chàng điên rồi" Bạch Quỳnh nói đến đây mà giọng như gào lên , vẻ nhu mì hàng ngày dường như không hiện ra lúc này
  "Bốp..." Hàn Phong giơ tay tát luôn
-"nàng tỉnh lại đi , nàng định để nó hại chết hơn  ba nghìn mạng người ở gia trang này sao , yêu nghiệt đó nhưng .... " nói đến đây cổ họng Hàn Phong có gì đó làm cho nghẹn lại không thể nói tiếp , hắn đành quay mặt đi không nhìn Bạch Quỳnh nữa

Hai ngày nay , Hàn Phong vẫn lẩn quẩn quanh cái sảnh đường của Mạn Phủ , hắn ta hết đi ra rồi lại đi vào , hết đứng lại ngồi , cơm cũng không ăn , đến ngủ cũng không ngủ . Giờ đây có thể thấy dõ sự mệt mỏi hiện lên trong từng cử chỉ của hắn

-"lần này , nhất định là lần này" miệng Hàn Phong lẩm bẩm như không ra hơi nhưng , đôi chân hắn lại bước nhanh về phía từ đường . Đi dọc hành lang dài từ sảnh đường ra phía sau là đến từ đường Mạn Gia . Nơi đây thờ cúng năm đời Mạn Gia và cũng là nơi để pháp bảo trấn thủ Mạn Gia Trang "Hồng Tử Kiếm"

Dẫy nhà phía tây Mạn Phủ , một cánh cửa phòng đột nhiên mở ra . Bước ra là một lão nhân , dung mạo già nua , râu tóc bạc phơ , người vận một bộ đồ màu trắng , đây chẳng phải là vị đạo sĩ mới đến Mạn Phủ cách đây hai ngày trước , mà sao trông đã già nua như mấy chục năm . Vừa ra khỏi phòng , vị đạo sĩ đã nheo mắt nhìn ra phía xa , hình như có một người nào đó đang đi đến

-"đạo nhân , bệnh tình của người .." Hàn Phong đi qua dẫy nhà phía tây bất chợt gặp vị đạo sĩ làm hắn có hơi giật mình

-"đại nhân khỏi lo , chỉ là vấp phải cấm kỵ trong thiên cơ , có may là chưa bị Lục Phán Quan phát hiện , không thì bần đạo cũng không còn đứng ở đây"

Nghe đến hai từ thiên cơ làm Hàn Phong cũng không khỏi thắc mắc , thiên cơ đó chắc chắn là một bí mật động trời ,thậm chí điều đó có khi còn có thể thay đổi được cả vận mệnh của đại lục này . Hàn Phong đang định dò hỏi thì đã bị vị đạo sĩ cướp lời trước

-"đại nhân , có thể gọi phu nhân tới không , có việc này bần đạo cần phải nói cho hai người biết"

Tự nhiên nhắc tới Bạch Quỳnh làm Hàn Phong cũng ngớ người ra là hai ngày nay hắn cũng chưa gặp nương tử , đành lấp liếm nói

-" tệ nội tôi từ hôm đó đến nay có phần suy sụp , tự ở trong phòng không có ra ngoài"

-"vậy cảm phiền đại nhân có thể dẫn bần đạo qua phòng thiếu gia , bần đạo có việc cần chứng thực"

Hai người đi hết dẫy nhà phía tây , cuối hành lang , đi ra phía hậu viện trong hoa viên , ở đó có một căn phòng biệt lập , được xây dựng rất cầu kỳ , ngay cả đồ trang trí trong căn phòng đó cũng toàn là những vật phẩm được chế tác tinh sảo ,có thể không quý nhưng cũng hiếm gặp . Nhưng giờ đây ,toàn bộ mặt ngoài của căn phòng đều được dán chi chít những lá bùa vàng với hoa văn bằng mực đỏ . Người nào không biết mà nhìn vào đều bảo đây chắc chắn là ngôi nhà được mang từ địa ngục ra

Hàn Phong vừa đi đến nơi , đột nhiên cánh cửa phòng bật mở , một nữ tử trên tay ôm đứa bé lao vụt ra

-"dừng lại" Hàn Phong hô lớn rồi đứng chắn trước đường đi , hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử đó , cho dù trên đầu nữ tử đã được một lớp mạn sa che kín ,nhưng dáng người này chắc chắn hắn vẫn nhận ra

-"Bạch Quỳnh , nàng định làm cái gì vậy ?!"

Nữ tử đứng phía đối diện ậm ừ một lúc rồi cũng nói
-"còn chàng , chàng cầm bảo kiếm đến đây rồi định làm gì ?!" Nói vừa hết câu ,Bạch Quỳnh liền lùi lại hai bước ,tay ôm hài nhi có phần chặt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top