Hồi 2 : Mạn Gia Trang
Một lúc sau ,chắc cũng lâu vì cái tã đã thay xong . Bình tâm lại ,tôi suy sét mọi việc . Cơ thể tôi ,giờ đây không lớn hơn đứa trẻ sơ sinh là mấy . Nhìn sung quanh , dù cho đôi chỗ ánh sáng từ cây bấc chiếu không tới , thì cũng có thể thấy đây là một căn phòng bằng gỗ , với nhiều vật dụng có hoa văn cầu kỳ giống thời cổ . Chỗ tôi nằm có thể nói nó là một cái nôi khá lớn , được lót bằng nhiều lớp vải nhung khá mềm
-"bẩm phu nhân , thiếu gia đêm nay ...!"
Tiếng nói của bà lão làm tôi ngừng suy nghĩ , căn phòng giờ sáng hơn khi lẫy . Một cô gái trẻ từ cửa tiến lại gần chỗ tôi . Nhìn tôi rồi lại nói vài ba câu bằng thứ ngôn ngữ nào đó . Người này phong vận khác hẳn bà lão kia , như là bộ đồ đang mặc nó rất nhẹ nhàng ,nhưng nhìn chất liệu cũng có thể biết là đồ đắt tiền . Cách ăn vận này còn một người nữa , đó là nam nhân vào sau một lúc . Nếu có ai nói đôi nam nữ này là một đôi chắc cũng không sai
-"chàng xem , có phải có gì đó ảnh hưởng đến hài nhi không ? Bình thường hài nhi rất ngoan , mà sao đêm lại quấy khóc như vậy"
-"ta cũng cảm thấy dạo gần đây có nhiều biến lạ , như cơn mưa này , đã hết một con trăng mà sao vẫn chưa tạnh !?"
-"chàng nói vậy ,có khi nào là nó vẫn còn sống không !?"
-"không thể có việc đó được ,năm đó chính tự tay phụ thân đã tự kết liễu nó"
-"nhưng ...."
-"ta biết ,ta cũng thấy có phần bất an , nàng cầm lấy hộp này ,trong đây có một lá bùa và một pháp bảo " nói đến đấy nam nhân liền ghé vào tai nương tử thì thầm vài câu gì đó
-"hồi trước ở Kiếm Tiên Thành ta có quen một tiên nhân ,chuyến đi này chắc tầm bẩy tám ngày ,nếu có gì lạ nàng hãy cứ làm như ta bảo"
Đất trời rồi cũng lờ mờ sáng . Những hạt mưa vẫn rơi đều xuống đất , như chưa có ý định dừng lại . Đâu đó trong không khí có chút căm hận , như hiện như mất
Dù đã sáng hơn nhiều , nhưng căn phòng vẫn phải thắp hai ngọn bấc . Mặc dù tôi đang được cô gái đút bột cho ăn , nhưng cái thứ làm tôi chú ý nó đang ở giữa phòng kia . Đêm qua ,sau khi người nam bỏ đi thì trong phòng có kê thêm cái thau ,lúc đầu tôi tưởng để rửa mặt nhưng không phải . Trong cái hộp mà cô gái cầm có lấy ra một vật ,nhìn qua thì vật đó như tấm gương có hình bát giác ,nhỏ bằng lòng bàn tay . Nếu chỉ có thế chắc tôi chẳng để ý , nhưng khi tấm kính bát giác đó được đặt ngang trên mặt nước thì , đột nhiên xuất hiện những vòng ánh sáng màu lam nhàn nhạt , lan từ tấm kính ra đến tận mép nước mới biến mất . Sự việc này làm tôi thấy rất lạ , nếu tấm kính chạy bằng điện để phát sáng , vậy tại sao họ lại dùng bấc để thắp sáng ,hay là một chất gì đó giống huỳnh quang . Và họ làm vậy để làm gì ?. Dù là ánh sáng từ tấm kính có hơi yếu ,nhưng lại rất đều đặn . Mặc cho việc phải nằm im ăn bột , tôi vẫn thử mấy lần nhoài người xem thử mà không được
Cái vật đó ở đây cũng đã được mấy ngày . Tôi cũng thử làm đủ các kiểu , nào là lẫy ,trườn ,bò ,thậm chí còn nhổm mông cắm đầu để trèo qua cái cũi này mà bất thành . Sau nhiều lần thất bại thì , cái cuối cùng tôi nhận được nó lại là một cái trống . Cái trống tròn , có dây đeo hai đầu ,đầu dây còn có hạt gỗ ,quay quay cái này làm tôi nhớ thời trẻ trâu ghê , thật không ngờ là ở đây lại có nó .
-"Phu nhân ,phu nhân" . Một nô tỳ vừa chạy vào phòng , nói : "bẩm phu nhân ,lão gia đã về"
-"phu quân về rồi sao ? Bảo phu quân là ta qua phòng thiếu gia trước"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top