hồi 1 : Mưa Nửa Đêm

  Một giờ trưa , bầu trời tối sầm lại nhanh chóng ,mây đen vần vũ trên đầu . Ở trong nhà nhìn ra , thì kỳ thực là không còn muốn đi đâu , dự báo thời tiết cái kiểu gì nói là hôm nay trời đẹp chứ . Ngay giờ đây ,thật dõ dàng là một cơn giông khủng khiếp đang trực chút mưa xuống
-Hài ........!
Cu Vương thở dài chán nản
- Cu Vương ,xem chừng hôm nay bác cháu ta phải ở nhà rồi
- Không đi câu cá được thì bác cho con chơi game nhé - .Mắt thằng Vương sáng lên , cùng điệu bộ hí hửng và cái miệng cười toe toét . Nhìn nó thế này thì cũng không thể từ chối được
Quay trở vào nhà ,tôi xuống bếp làm hai ly nước cam . Cu Vương đuợc thả rông , liền dán ngay mắt vào cái màn hình laptop
-Hài.........!
-Sao bác thở dài vậy ?
-À ! Chỉ là hồi trước bác cũng thích chơi game này
-Ủa ! Bác cũng có chơi liên minh sao ?
-Ừ ! - Tôi nhẹ gật đầu khi để ly nước cam xuống bàn . Nghĩ lại thì "chậc" , sao cái đứa em gái tôi nó lập gia đình nhanh vậy chứ , mình vẫn còn đang loay hoay kiếm việc làm , ấy thế mà đã có đứa cháu sáu tuổi này rồi ,không phải là tôi đã quá già rồi chứ , đến tháng mười một này mới hai bẩy cơ mà
-Ài ! Thời gian trôi cứ như là chó chạy ngoài đồng
Thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt trong ly nước cam , cộng thêm cái không khí gai gai lạnh của cơn giông ,thật làm con người ta buồn ngủ đến mức không thể cưỡng lại được
"Giật mình" . Uầy ,hình như tôi thiếp đi một lát thì phải . Cơ thể nặng trĩu và đôi mắt như đang biểu tình "Chài ,thôi kệ đi" , tôi thoáng nghĩ vậy , khi cảm thấy ngoài trời đang bắt đầu mưa rất to . Cái cảm giác đang nằm ấm chỗ , làm tôi nhanh chóng thả mình vào giấc ngủ
"Ngáp" . Hửm , mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ  . Tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn đó , làm tôi bất giác nhìn sung quanh . Không gian giờ đây đã tối đen như mực . "Đã đêm rồi sao ?" Tôi lại tự hỏi một câu mà không cần trả lời . Ngọ nguậy trong cái chăn , chắc là cha không muốn đánh thức tôi nên đã mang chăn ra đây . Mơ mơ màng màng làm tôi lại buồn ngủ . Cái không khí lạnh lẽo của cơn mưa mang tới , rường như vẫn còn rất đậm đặc
"Mở mắt" . Trời vẫn còn tối đen như mực , tôi đã đinh linh rằng ,mình phải ngủ một hồi lâu rồi mới phải . Tôi nặng nhọc thò cánh tay ra khỏi chăn , từng đợt không khí lạnh như muốn dính chặt vào da tôi . Đột nhiên tôi cảm thấy cánh tay có gì đó rất lạ , cánh tay tôi rất khó để điều khiển , mặc dù không bị vướng vào cái gì . Suy nghĩ một chút , tôi phuơ phuơ cả hai tay , cánh tay bị vung mạnh đập hẳn xuống nệm , thật sự tay tôi như của kẻ đi mượn . Hì hục một lúc thì tay tôi mỏi rã rời "Châc , mình già rồi"  . Tôi tự nghĩ như thế thì lại cảm thấy buồn ngủ không chịu được
Mưa tháng sáu , mưa như trút nước , hơi lạnh đến sởn cả da gà . Lại lần nữa tôi tỉnh trong đêm nay , là lần thứ ba hay thứ tư gì đó . Lần này tôi nghe âm thanh dõ hơn , hình như mưa càng lúc càng to . Hạt mưa rơi xuống nghe dõ mồng một . Dù đã thức nhưng tôi không nhỏm người dậy được , không hiểu nguyên cớ vì sao . Cả chân và tay tôi cứ như bị bóng đè , nặng trịch , không thể nhúc nhích được . Tôi nhìn trần nhà cũng đã được một lúc lâu , dù là khá tối nhưng cũng có thể nhìn thấy các thanh xà gỗ khá to . Đặc biệt ở phòng này có mùi hương hoa khá thơm , hoàn toàn khác với nơi tôi đang sống
Ngủ cả đêm ,có lẽ là một giấc khá dài , mặc dù không gian vẫn tối đen như mực và ngoài trời kia trời vẫn đang mưa . Tôi cố gắng căng mắt nhìn sung quanh ,dường như cổ tôi đã nhúc nhích được một chút ,với chút sức lực ít ỏi tôi cố vặn người để nằm nghiêng sang một bên . Nhưng cái đập vào mắt tôi ngay bây giờ lại là cánh tay tôi , nó ngắn tũn và tròn nẳn . Giật mình tôi cố hét lớn kêu cứu
- oe.....oe.....oe.....!!! - "hả ? Giọng nói của tôi bị sao vậy , có ai không , moj người ơi ,có ai ở đây không ?" . Tôi cố gào thét thật to , mà sao miệng tôi chỉ có thể phát ra mấy từ "oe...oe...oe...!" vô nghĩa
- "Cạch ..... két" một âm thanh kẽo kẹt như tiếng cửa gỗ di chuyển
Ngoài trời đêm vẫn sình sịch mưa ,nhưng dõ dàng có một âm thanh đang chuyển động đến gần đây
Một ánh sáng vàng nhạt đột nhiên loé lên , dù là một chút nhưng , nó cũng làm cho đôi mắt vốn ở trong bóng tối của tôi cũng bị lóa trong chốc lát
- "Thiếu gia ! Người dậy sớm vậy sao ?"- bỗng nhiên cả người tôi như được nhấc bổng lên , như là đứa trẻ được bế ẵm
-"Mọi hôm thiếu gia có quấy đêm như nàu đâu , À ,ra là tã đã bị ướt rồi ,để lão nô đi thay"
-hả !? Bà này nói tiếng gì mà khó nghe quá vậy !?
Tôi gần như hét lên đến khản cả giọng , mà sao thanh âm đi ra đến cửa miệng cũng chỉ là mấy tiếng "oe...oe...oe...!!"
-"Mạn Hồng ,mau mau đi gọi lão gia và phu nhân qua đây , không hiểu sao đêm nay thiếu gia quấy xuốt ?
-"dạ" . Tiếng cánh cửa lại kêu lên ken két lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top