Giấc mơ trên nét cọ

Chiều hôm ấy, ánh nắng len lỏi qua từng khung kính lớn của siêu thị, hắt lên những kệ hàng dài ngập tràn màu sắc. Minh lững thững đi dọc theo dãy thực phẩm đóng hộp, tay mân mê chiếc bút chì gỗ mà anh luôn mang theo bên mình. Anh chẳng có ý định mua gì cả, chỉ đơn giản là đang tìm kiếm một chút cảm hứng, thứ đã rời bỏ anh từ nhiều tháng nay.

Đúng lúc Minh định rời đi, một bóng dáng lướt qua khiến anh khựng lại.

Giữa không gian đầy ồn ã của siêu thị, người ấy như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. Mái tóc trắng dài thướt tha đặt ngay ngắn trên vai, mềm mại như tơ lụa. Làn da trắng muốt tựa sương mai, và đôi mắt xanh lấp lánh như hai viên ngọc bích. Minh thoáng cảm thấy lồng ngực mình nghẹt lại. Đó là vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy bao giờ - đẹp đến mức không thực, như bước ra từ một bức tranh hoàn mỹ.

Minh bối rối quay mặt đi, tự trách mình vì đã nhìn chằm chằm như thế. Nhưng ngay khi anh vừa xoay người, một tiếng "lạch cạch" vang lên phía sau.

Anh quay lại. Người thanh niên tóc trắng vừa làm rơi một cuốn sổ tay nhỏ. Không chần chừ, Minh cúi xuống nhặt nó lên.

"A... của anh này."_ Giọng Minh nhỏ hẳn đi, như muốn lẫn vào đám đông xung quanh.

Josep ngước nhìn lên, và Minh cảm thấy như thời gian khựng lại một nhịp. Đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào anh. Trong veo, hiền hòa mà cũng đầy bí ẩn.

"Cảm ơn anh."_Josep mỉm cười dịu dàng, đôi môi mềm khẽ cong lên.

Minh lúng túng đáp lại bằng một cái gật đầu vội vã, rồi nhanh chóng bước đi. Trái tim anh đập thình thịch, từng nhịp dồn dập chẳng hiểu vì sao. Nhưng chỉ vài giây sau, Minh nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt chiếc bút chì gỗ, và hình ảnh người con trai với mái tóc trắng dài vẫn rõ ràng trong tâm trí anh, như một bức tranh mà chẳng cây bút nào có thể vẽ lại được.

Trở về căn phòng nhỏ của mình, Minh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt dõi ra khoảng trời xám xịt bên ngoài. Tán cây bàng trước hiên khẽ lay động trong gió, những chiếc lá rung rinh như thì thầm điều gì đó. Nhưng dù cố gắng lắng nghe thế nào, tâm trí Minh vẫn không ngừng quay về hình ảnh người thanh niên tóc trắng trong siêu thị.

Cậu ta là ai? Là người nước ngoài chăng? Hay chỉ đơn giản là một người mang vẻ đẹp hiếm có? Minh chẳng rõ nữa. Nhưng cái khoảnh khắc đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào anh vẫn vương vấn mãi.

Minh đặt bút lên tờ giấy trắng trên bàn, định phác họa lại gương mặt ấy. Đôi tay anh run run khi vẽ những nét đầu tiên. Mái tóc trắng mềm như lụa, hàng mi dài khẽ cong, làn da mịn màng như tuyết... Mỗi chi tiết đều sống động trong trí nhớ Minh đến mức anh tự ngạc nhiên vì bản thân có thể nhớ rõ đến thế.

Nhưng đến đôi mắt xanh ấy, Minh ngừng lại. Anh không biết phải vẽ thế nào để tái hiện được ánh nhìn trong trẻo mà bí ẩn ấy. Mỗi lần thử, bức tranh lại thiếu mất một điều gì đó, một cảm giác ấm áp nhưng cũng mơ hồ xa xôi.

Minh bứt rứt đặt bút xuống. Anh ngả đầu ra ghế, mắt khép hờ, nhưng chỉ một lúc sau, hình ảnh Josep lại hiện lên trong tâm trí. Lần này, Minh tưởng tượng người ấy đang đứng giữa những bông hoa dại, mái tóc trắng dài khẽ đung đưa trong gió, còn đôi mắt xanh lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời.

Minh bật dậy, kéo tờ giấy khác ra và lại bắt đầu vẽ. Những đường nét dần hiện lên rõ ràng, không phải là một gương mặt hoàn hảo như bức tượng, mà là một con người đang sống động, đang thở - và đang chiếm trọn tâm trí anh.

Chỉ đến khi ngoài cửa sổ đã tối đen, Minh mới nhận ra mình đã ngồi bên bàn vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh nhìn lại bức tranh rồi khẽ thở dài.

"Mình bị làm sao thế này..." _ Minh lẩm bẩm, lòng ngổn ngang.

Dẫu vậy, ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi bức tranh ấy, bức chân dung đầu tiên mà anh vẽ nên bằng chính trái tim mình.

Minh ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay lưỡng lự trên bàn phím trước khi nhấn nút đăng bài. Dòng trạng thái ngắn ngủi ấy đi kèm với bức tranh mà anh đã dồn hết tâm huyết vào.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, thông báo "thích" và bình luận bắt đầu xuất hiện liên tục.

"Người thật hay nhân vật ảo vậy? Đẹp đến khó tin luôn!"

"Nhìn người này giống hệt nhân vật trong tiểu thuyết cổ tích ấy! :000"

"Đây là thiên thần sao??? Đẹp một cách kì diệu luôn á (⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)"

...

Minh khẽ mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên bức vẽ của anh nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Dù không dám kể cho ai biết rằng nhân vật trong tranh là người thật, nhưng chỉ riêng việc chia sẻ được cảm xúc của mình cũng khiến anh nhẹ lòng hơn.

Tuy nhiên, trong số những bình luận ấy, có một tài khoản khiến Minh khựng lại.

"Bức tranh thật là đẹp, cho tôi xin một vé acp nhé :3"

Minh mở to mắt, cảm giác tim mình như trượt một nhịp. Chủ tài khoản ấy mang cái tên đơn giản: "Josep Ino"

Minh nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập mạnh khi nhận ra avatar của tài khoản "Josep Ino" trông rất quen thuộc, đó chính là người con trai mà anh đã gặp ở siêu thị. Sau một thoáng do dự, Minh ấn nút đồng ý lời mời kết bạn.

Chỉ vài phút sau, Josep nhắn tin tới:

"Chào anh! Tôi tình cờ thấy bức tranh của anh... Có cảm giác quen thuộc lắm. Tôi nghĩ người trong tranh có vẻ giống tôi thì phải, nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều thôi. Dù sao thì... anh vẽ rất đẹp. Thật vui vì anh đồng ý kết bạn với tôi!"

Minh nhìn dòng tin nhắn mà tim như lỡ mất một nhịp. Anh bối rối không biết phải trả lời thế nào. Vẽ đẹp ư? Josep không hề nghĩ rằng bức tranh là vì vẻ đẹp của cậu, mà chỉ đơn giản khen anh có tài năng.

Ngón tay Minh chậm rãi gõ từng chữ: "Cảm ơn cậu. Tôi chỉ vẽ theo cảm xúc thôi..."

Nhấn gửi xong, Minh thở dài một hơi. Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng trong lòng anh vẫn xáo trộn không thôi. Có lẽ, cảm giác này... chính là thứ người ta gọi là "tương tư".

Minh rời khỏi màn hình máy tính, định tắt đèn để đi ngủ. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, hình ảnh dòng tin nhắn cùng biểu cảm "wow" của Josep lại hiện lên trong đầu anh.

"Cậu ấy cũng không biết nói gì thêm sao..."_Minh thở dài, nhưng sự tò mò không ngừng thôi thúc anh.

Cuối cùng, Minh bật dậy, ngồi trước máy tính lần nữa và nhấn vào trang cá nhân của Josep.

Trang cá nhân ấy không có quá nhiều bài viết. Phần lớn là những hình ảnh chụp lại cảnh vật, hoàng hôn đỏ rực trên sông Sài Gòn, những con hẻm nhỏ phủ đầy hoa giấy, hay đôi khi là một quán cà phê vắng vẻ với ánh đèn vàng ấm áp. Dưới mỗi bức ảnh, Josep thường viết kèm những dòng thơ ngắn, giản dị mà lắng đọng.

"Có lẽ trời cũng giống như em
Vừa mơ hồ, vừa dịu dàng đến vậy..."

Minh khẽ mỉm cười.

Lướt xuống thêm một chút, Minh thấy vài bức ảnh hiếm hoi có mặt Josep. Trong những tấm ảnh ấy, mái tóc trắng dài của Josep được cột gọn, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và bờ vai nhỏ nhắn. Dù không cố tình tạo dáng, Josep vẫn trông cuốn hút một cách tự nhiên.

Minh dừng lại trước một bức ảnh đặc biệt: Josep đang ngồi một mình bên bờ sông, ánh mắt xa xăm, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Bên dưới là dòng trạng thái:

"Có những ngày chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ mong ai đó nhìn thấy mà gọi mình quay về..."

Minh khẽ cau mày. Cậu ấy trông có vẻ cô đơn quá...

Trong lòng Minh chợt dâng lên cảm giác khó tả, vừa xót xa, vừa muốn làm gì đó để kéo người con trai ấy ra khỏi khoảng lặng buồn bã kia. Nhưng anh lại chỉ ngồi yên, tay chạm nhẹ lên màn hình như thể có thể chạm vào người trong bức ảnh.

"Mình chỉ là người xa lạ thôi mà..."_Minh tự nhủ, rồi khẽ khàng đóng lại trang cá nhân của Josep.

Dẫu vậy, trong lòng anh vẫn lưu lại một ý nghĩ_"Mình muốn được nhìn thấy cậu ấy cười..."

...

Minh trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, hình bóng của Josep vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh.

Trong mơ, Minh thấy mình đang ngồi trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của anh được treo khắp nơi. Giữa không gian đó, Josep đang đứng gần anh, mái tóc trắng dài khẽ buông lơi bên vai, đôi mắt xanh lấp lánh tựa như mặt hồ trong vắt.

"Cậu vẽ đẹp thật đấy,"_ Josep lên tiếng, giọng nói dịu dàng như làn gió nhẹ.

Minh nhìn sang, nhận ra Josep đang ngắm bức tranh mà anh đã vẽ cậu, bức tranh với ánh mắt xanh vừa dịu dàng vừa bí ẩn ấy.

"Nhưng mình đâu có đặc biệt đến mức được vẽ thế này," Josep khẽ cười, ánh mắt lại hướng về Minh.

Minh lúng túng, toan mở miệng phủ nhận, nhưng Josep đã kề sát lại, đặt tay lên vai anh.

"Thật đấy, cậu rất tài năng. Mình chưa từng thấy ai vẽ tranh có hồn đến vậy."

Cảm giác bàn tay Josep chạm vào vai mình ấm áp đến lạ, khiến Minh ngây người ra, không biết nên nói gì. Josep vẫn nhìn anh, đôi mắt xanh dường như đang thấu hiểu mọi tâm sự trong lòng anh.

"Minh này..." _Josep khẽ gọi tên anh, giọng nói mềm mại như một lời thì thầm.

Minh muốn đáp lại, muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này... Nhưng rồi mọi thứ mờ dần đi, ánh sáng dịu dàng trong căn phòng nhạt nhòa, và bàn tay trên vai anh cũng biến mất.

Minh giật mình tỉnh giấc, tim đập mạnh trong lồng ngực. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ.

Anh khẽ thở dài, đưa tay lên ngực. Dù biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay của Josep vẫn còn vương lại đâu đây.

"Rốt cuộc mình bị sao thế này..."_Minh lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi cảm giác rung động đang dâng tràn trong lồng ngực. Nhưng càng cố quên, hình ảnh của Josep càng hiện lên rõ nét trong tâm trí anh.

...

Minh tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng sớm. Những tia sáng len qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt còn vương chút ngái ngủ của anh. Đôi mắt đen mơ màng khẽ mở, hàng mi dày khẽ rung như còn muốn níu kéo giấc mộng đêm qua. Mái tóc đen dài hơi rối xõa trên gối, vài lọn tóc lòa xòa rơi xuống má khiến anh nhíu mày khẽ hất ra.

Minh ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai. Làn da tái nhợt của anh phản chiếu ánh sáng, trông càng thêm mong manh. Anh lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ, nơi vệt nắng vàng đang trải dài trên bậu cửa. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Minh vô thức với tay lấy quyển sổ ký họa bên cạnh, lật đến bức tranh vẽ một chàng trai với mái tóc dài trắng như tuyết và đôi mắt xanh ngời sáng.

Minh khẽ mỉm cười, ngón tay anh nhẹ lướt trên nét vẽ, như đang chạm vào người ấy qua trang giấy

"Mới sáng... lại nghĩ về cậu rồi."_Minh thì thầm với chính mình, giọng nói khàn khàn vì vừa thức giấc.

...

Minh vừa lướt điện thoại vừa chờ nước sôi, ánh mắt vô thức dừng lại ở bài viết mới nhất của Josep. Sự tò mò thôi thúc anh nhấn vào xem.

Trong bức ảnh, Josep khoe một căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Những kệ sách cao ngất được xếp ngay ngắn, từng cuốn đều dày cộm với phần gáy cũ kỹ như đã qua bao năm tháng. Góc phòng có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó bày đầy giấy, mực và bút lông - mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận nhưng vẫn phảng phất nét phóng khoáng của một người nghệ sĩ.

Điều đặc biệt khiến Minh ấn tượng là cách Josep trang trí căn phòng. Tường được phủ lớp sơn nâu nhạt dịu mắt, kết hợp với những giỏ hoa xanh treo hờ hững trên cao. Cả căn phòng trông như một góc rừng cổ tích, vừa yên bình vừa đầy cảm hứng.

Dưới bức ảnh là dòng trạng thái ngắn gọn:

"Một nơi chỉ để mình và thơ ca trú ngụ..."

Minh khẽ mỉm cười. Anh có thể tưởng tượng ra Josep ngồi bên chiếc bàn gỗ kia, tay cầm cây bút lông, mái tóc trắng dài thả xuống bờ vai trong ánh nắng sớm... Hình ảnh ấy đẹp đến mức Minh thoáng ngẩn người.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát được bước vào thế giới của Josep. Một thế giới yên bình nhưng cũng đầy chiều sâu, như chính con người của cậu vậy.

Tiếng nước sôi réo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Anh vội đứng dậy, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh căn phòng ấy. Và hơn thế nữa, là hình ảnh của người con trai với đôi mắt xanh dịu dàng ngồi giữa không gian đầy thơ mộng kia.

...

Sáng hôm đó, Minh ngồi vào bàn làm việc, bật chiếc đèn bàn nhỏ lên rồi lấy bộ dụng cụ vẽ của mình ra. Bản phác thảo về thiết kế bao bì quảng cáo cho sản phẩm nước hoa vẫn còn dang dở từ hôm trước.

Minh ngồi im một lát, đầu óc vẫn vương vấn hình ảnh căn phòng của Josep. Không hiểu sao, màu sắc của căn phòng ấy, gam nâu trầm kết hợp với sắc xanh dịu dàng từ những giỏ hoa, cứ hiện lên mãi trong tâm trí anh.

"Hay là thử mang cảm giác ấy vào thiết kế xem sao..."_ Minh thầm nghĩ.

Anh cầm bút chì lên, khẽ phác thảo lại khung hình trên bản vẽ. Thay vì dùng những đường nét sắc sảo và góc cạnh như ý tưởng ban đầu, Minh vẽ những đường cong mềm mại hơn, tạo nên cảm giác uyển chuyển, tự nhiên. Gam màu chủ đạo cũng được thay đổi, nền nâu trầm ấm áp, kết hợp với những họa tiết hoa xanh nhấn nhá nhẹ nhàng, tựa như hơi thở của thiên nhiên len lỏi vào không gian.

Dần dần, hình ảnh trên giấy không chỉ còn là một thiết kế quảng cáo nước hoa thông thường. Minh vô thức thêm vào đó chút gì đó rất riêng, cảm giác yên bình mà Josep đã mang đến cho anh, sự mềm mại dịu dàng mà Minh vẫn chưa dám thừa nhận là nguồn cảm hứng đặc biệt nhất của mình.

Khi hoàn thành bản vẽ, Minh ngồi lặng một lúc lâu, ngắm nhìn thành quả của mình. Trên trang giấy, những cành lá xanh mướt đan xen giữa các đường nét thanh thoát, hòa cùng sắc nâu trầm tạo nên một tổng thể trang nhã mà cuốn hút.

Minh khẽ mỉm cười, hài lòng với bức tranh trước mặt. Nhưng rồi, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.

"Mình đang làm gì thế này? Sao lại cứ nghĩ về cậu ấy hoài được chứ..."

Minh khẽ lắc đầu, nhưng biết rõ trong lòng mình, có một điều gì đó đã lặng lẽ nảy mầm, một cảm xúc mà anh chẳng thể nào gạt bỏ được.

Minh chụp lại bản vẽ, chỉnh sửa một chút rồi gửi cho khách hàng kèm theo lời nhắn:

"Chào chị, đây là mẫu thiết kế mới theo yêu cầu của chị. Nếu có bất kỳ chỉnh sửa nào, xin vui lòng cho em biết nhé."

Gửi xong, Minh ngồi thẫn thờ, ngón tay vô thức chạm vào chiếc bút chì trên bàn. Trong lòng anh vẫn còn chút lo lắng, liệu khách hàng có thích sự thay đổi này không?

Chỉ vài phút sau, điện thoại Minh rung lên báo có tin nhắn mới.

"Tuyệt vời lắm em! Chị không ngờ em lại có thể sáng tạo ra một thiết kế vừa thanh lịch vừa cuốn hút đến vậy. Phải nói là đẳng cấp hơn cả mong đợi. Không cần chỉnh sửa gì thêm đâu, cảm ơn em nhiều nhé!"

Ngay sau tin nhắn đó, Minh nhận được thông báo số tiền thanh toán đã được chuyển khoản và kèm theo đó là một khoản tiền boa hào phóng.

Minh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Nhưng niềm vui không chỉ đến từ thành công của bản thiết kế... mà còn từ ý nghĩ rằng, chính cảm giác mà Josep mang đến đã giúp anh tạo ra tác phẩm này.

Minh ngả lưng ra ghế, ngước mắt lên trần nhà. Trong lòng anh bỗng thấy biết ơn người con trai với đôi mắt xanh lấp lánh ấy, người mà anh chỉ mới gặp thoáng qua, nhưng đã để lại trong anh một ấn tượng không thể xóa nhòa.

Minh bước ra khỏi nhà, chiếc áo khoác mỏng khoác hờ trên vai để che bớt cái nắng sớm gay gắt của Sài Gòn. Vừa bước trên con phố đông đúc, anh vừa ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm từ sáng tới giờ.

"Vẽ xong, gửi bài, được khen, còn được thêm tiền boa... Hôm nay cũng coi như là may mắn."

Vậy mà, trong lòng Minh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Và anh biết rõ điều gì đang khiến mình bận tâm.

Khi đứng trước cửa siêu thị, Minh khẽ cười thầm với chính mình.

"Mình cứ làm như tình cờ đi ngang qua đây vậy..."

Anh chậm rãi bước vào, tay đẩy nhẹ chiếc xe đẩy. Dù chưa có ý định mua gì cụ thể, Minh vẫn rảo bước qua từng gian hàng, mắt lơ đãng quét qua các kệ sản phẩm. Nhưng sâu trong lòng, anh biết mình đang âm thầm tìm kiếm một dáng người quen thuộc, mái tóc trắng dài như tơ lụa, bồng bềnh trong ánh sáng.

Dạo hết một vòng siêu thị, Minh có chút thất vọng khi chẳng thấy bóng dáng Josep đâu cả.

"Chắc hôm nay cậu ấy không ra ngoài rồi..."_Anh thầm nghĩ, tự nhủ bản thân đừng quá mong chờ vào một cuộc gặp tình cờ như trong phim ảnh.

Minh dừng chân ở quầy bán bánh ngọt, định mua một ít bánh cho bữa trưa. Nhưng đúng lúc ấy, từ xa, anh chợt nhận ra một mái tóc trắng nổi bật giữa đám đông.

Là Josep.

Cậu đang đứng cạnh quầy rau củ, tay cầm một quả cà chua lên ngắm nghía. Mái tóc trắng dài được cột gọn sau lưng, ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu lên gương mặt tinh khôi của cậu, khiến Josep trông như đang phát sáng giữa dòng người qua lại.

Tim Minh bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Anh đứng yên tại chỗ, không biết có nên bước tới hay không.

"Mình mà cứ thế lại gần thì có kỳ lắm không? Nhưng nếu không qua thì chẳng biết bao giờ mới gặp lại..."

Đắn đo hồi lâu, Minh lấy hết can đảm tiến lại gần Josep. Nhưng ngay khi Minh vừa bước được nửa đường, Josep quay lưng lại và rời khỏi quầy rau củ, đi thẳng về phía quầy thanh toán.

Minh vội vàng đẩy xe của mình theo, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không trông như đang bám đuôi. Tim anh đập thình thịch, tay siết chặt chiếc xe đẩy như thể đó là cách duy nhất để trấn an bản thân.

"Nếu lần này không bắt chuyện thì đúng là ngốc thật đấy..."_Minh tự nhủ.

Minh đứng sau Josep một quãng ngắn, tim đập nhanh đến mức anh có cảm giác như người xung quanh đều có thể nghe thấy. Cậu thanh niên với mái tóc trắng kia vẫn điềm nhiên xếp từng món đồ lên quầy tính tiền, vài quả cà chua, một gói mì Ý, một chai dầu ô liu và vài món đồ lặt vặt khác.

"Có vẻ cậu ấy định nấu ăn..."_ Minh nghĩ thầm, chẳng hiểu sao bản thân lại để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Khi Josep thanh toán xong, cậu khẽ cảm ơn nhân viên rồi xách túi đồ rời đi. Minh siết chặt tay nắm của chiếc xe đẩy, trong đầu hỗn loạn giữa việc nên gọi cậu lại hay tiếp tục do dự.

"Nói gì đây? Chào ư? Hay khen bài đăng sáng nay của cậu ấy? Không... như thế kỳ lắm..."

Giữa lúc Minh còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, Josep bất ngờ quay lại. Đôi mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng khẽ mở to khi bắt gặp Minh đứng ngay sau lưng.

"Ơ..."_Josep khựng lại, có vẻ bất ngờ.

Minh lúng túng đến mức chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, lời nói bật ra theo bản năng:

"Chào... chào cậu."

Josep ngơ ngác trong giây lát, nhưng rồi nở một nụ cười rạng rỡ:

"A, chào anh!"

Nụ cười ấy khiến Minh bối rối đến mức anh chỉ biết đứng đực ra, cảm giác như cả người mình đang nóng bừng lên.

"Anh... cũng đi mua đồ à?"_Josep chủ động bắt chuyện, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, có chút gì đó dịu dàng mà Minh không ngờ tới.

"À... ừm... cũng... cũng không hẳn. Tôi chỉ... đi loanh quanh thôi..."_Minh vừa nói vừa thấy bản thân mình thật ngốc nghếch.

Josep bật cười khẽ, như thể chẳng để tâm tới sự vụng về của Minh.

"Nếu anh rảnh... anh có muốn qua nhà tôi chơi không? Tôi vừa mua đồ để nấu mì Ý, có thể mời anh một đĩa nếu anh muốn."

Minh gần như không tin vào tai mình. Tim anh hẫng một nhịp, rồi lại đập rộn ràng đến khó tả.

"Thật... thật sao?"

Josep cười khẽ, đôi mắt xanh lấp lánh như có gì đó tinh nghịch:

"Tất nhiên rồi. Tôi nấu ăn cũng không tệ đâu."

Minh không thể kìm được nụ cười đang dần nở trên môi mình. Anh khẽ gật đầu:

"Vậy thì... tôi rất sẵn lòng."

Hai người vừa bước ra khỏi siêu thị, vừa trò chuyện rôm rả hơn Minh nghĩ ban đầu. Josep thực sự là một người dễ bắt chuyện, cậu luôn tạo cảm giác thoải mái mà không hề khiến đối phương thấy ngại ngùng.

"Anh sống ở gần đây à?"_ Josep hỏi, ánh mắt xanh lấp lánh nhìn sang Minh.

"Ừm... cũng không xa lắm. Còn cậu thì sao?"

"Tôi ở ngay khu chung cư gần đây thôi."_Josep chỉ tay về phía dãy nhà cao tầng phía xa.

Minh gật đầu, lòng thầm nghĩ hóa ra cậu ấy sống gần thế mà mình lại chẳng hề biết. Cuộc trò chuyện tiếp tục xoay quanh những chuyện thường nhật, thời tiết, công việc, sở thích... cho đến khi Josep bất ngờ nói:

"À mà... tôi cũng quen anh qua Facebook rồi đấy."

Minh khựng lại, suýt bước hụt một nhịp.

"Gì cơ?"

Josep mỉm cười:

"Hôm trước anh kết bạn với tôi mà. Tôi thấy tên anh là 'Trương Văn Minh' nên nhận ra ngay."

Minh đứng như trời trồng. Anh chưa từng nghĩ tới việc Josep sẽ nhận ra mình chỉ qua cái tên trên mạng xã hội. Lúc trước, khi gửi lời mời kết bạn, Minh cứ nghĩ rằng tài khoản của mình trông cũng bình thường như bao người khác. Nhưng giờ thì...

"Tên thật... Mình đã để tên thật..."

Minh bỗng cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên. Anh lắp bắp:

"Cậu... cậu nhận ra tôi sao?"

Josep bật cười khẽ, nụ cười ấy vừa ấm áp lại vừa có chút gì đó trêu chọc.

"Tất nhiên rồi. Tôi còn nhớ anh vẽ rất đẹp nữa. Cái tranh mà anh đăng hôm nọ... thật sự rất ấn tượng."

"À... cái đó..." - Minh ấp úng, lòng bối rối không biết nên thấy vui hay xấu hổ khi Josep nhắc đến bức tranh mà anh đã vẽ dựa theo hình ảnh cậu trong đầu.

Josep nghiêng đầu nhìn Minh, ánh mắt cậu lấp lánh vẻ tò mò:

"Anh có đang vẽ dựa trên ai không?"

Minh chợt cảm thấy tim mình thắt lại. Anh vội vàng nhìn sang hướng khác, lúng túng trả lời:

"À... không... chỉ là ngẫu hứng thôi..."

Josep mỉm cười, dường như nhận ra sự lúng túng ấy nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, để lại Minh đứng đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Minh bước thêm vài bước, nhưng sự bối rối trong lòng không ngừng dấy lên. Cuối cùng, không kìm được sự tò mò, anh cất tiếng hỏi:

"Nhưng mà... sao cậu biết tôi tên Minh? Trên Facebook tôi đâu có để thông tin gì rõ ràng đâu."

Josep khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ:

"À... là nhờ chiếc áo của anh hôm nọ đấy."

"Áo?"_Minh ngơ ngác.

"Ừ."_ Josep gật đầu. "Cái áo thun màu xanh biển ấy. Trên ngực có thêu tên 'Trương Văn Minh' và cả dòng chữ
'12A1 - 2015' nữa. Tôi đoán đó là áo lớp hồi cấp 3 của anh đúng không?"

Minh thoáng sững sờ, trong đầu liền nhớ lại chiếc áo lớp cũ kỹ mà anh vẫn thường mặc ở nhà. Hôm đó anh đã khoác tạm nó ra ngoài siêu thị vì nghĩ rằng mình chỉ đi nhanh một chút rồi về. Không ngờ lại để Josep nhìn thấy và... còn nhớ rõ đến vậy.

"Cậu... để ý cả cái đó sao?"_Minh hỏi, vừa ngạc nhiên vừa có chút ngại ngùng.

"Thật ra thì..."_Josep gãi gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng nhưng vẫn rất đáng yêu. "Tôi có thói quen chú ý mấy chi tiết nhỏ như thế. Nhiều khi tôi tìm được cảm hứng làm thơ từ những điều tưởng như rất bình thường."

Minh bật cười khẽ, cảm giác bối rối trong lòng vơi bớt đi đôi chút.

"Vậy chắc hôm đấy tôi trông ngớ ngẩn lắm..."

"Không đâu!"_Josep lập tức xua tay. "Thật ra... tôi nghĩ cái áo ấy trông rất hợp với anh. Kiểu như... nó làm anh trông gần gũi và thoải mái hơn ấy."

Minh thoáng sững người.

Lời khen của Josep không phải là điều gì đặc biệt to tát, nhưng không hiểu sao nó khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Một cảm giác nhẹ nhàng, như ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá, chạm vào nơi sâu nhất trong tâm trí anh.

"Cảm ơn cậu."_ Minh khẽ nói, môi bất giác nở một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Bước đi bên cạnh Josep, Minh bỗng nhận ra sự chênh lệch rõ ràng giữa cả hai. Josep chỉ cao tầm 1m72, một chiều cao vừa vặn đối với nhiều người, nhưng đứng cạnh Minh, cậu lại trông nhỏ bé đến lạ.

Từ góc nhìn của Minh, Josep như một cơn gió nhẹ nhàng, mái tóc trắng dài khẽ đung đưa theo từng bước chân, để lộ phần vai mảnh dẻ dưới lớp áo mỏng. Dáng người cậu thanh thoát, thon gọn, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay mất.

Minh bất giác chậm bước lại, giữ khoảng cách vừa đủ gần để có thể che chắn nếu lỡ có ai vô tình xô đẩy Josep trên con phố đông người này.

"Nhỏ bé thật..." _Minh thầm nghĩ. Không hiểu sao, trong lòng anh lại nhen nhóm một cảm giác muốn bảo vệ Josep, dù lý do thì chính anh cũng không thể giải thích rõ được.

Josep dường như không nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, cậu vẫn vui vẻ huyên thuyên về những bài thơ mới, về căn phòng đầy sách mà cậu yêu thích, về những nơi mà cậu muốn ghé thăm trong thành phố.

Minh vừa nghe, vừa lén nhìn sang gương mặt cậu. Làn da trắng tựa sương tuyết, đôi mắt xanh biếc như dòng suối trong vắt dưới ánh mặt trời. Mỗi khi Josep mỉm cười, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên, để lộ nụ cuời nhỏ xinh đầy duyên dáng.

Minh khẽ thở ra, chẳng hiểu sao lòng lại dịu đi đến vậy.

"Anh Minh?"

Josep đột ngột gọi tên anh, khiến Minh giật mình.

"Ơ... gì cơ?"

Josep khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu ánh lên sự tò mò.

"Anh cứ nhìn tôi mãi từ nãy đến giờ. Có gì trên mặt tôi à?"

Minh lúng túng, vội nhìn sang hướng khác.

"À... không, không có gì đâu."

Josep bật cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh như phát hiện ra điều gì thú vị. Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ khẽ bước nhanh hơn một chút, để lại Minh đứng sau lưng với hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Có lẽ... mình thật sự muốn được nhìn thấy nụ cười ấy thêm nhiều lần nữa.

...

Minh đứng trước cửa căn hộ của Josep, vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhận ra cả hai sống gần nhau đến vậy.

"Thì ra cậu cũng ở tầng này à?"_ Minh cất tiếng, tay vô thức đưa lên xoa gáy.

Josep khẽ cười, lấy chìa khóa ra mở cửa. "Vâng, trùng hợp nhỉ?"

Cửa vừa mở, một mùi hương nhẹ nhàng liền lan tỏa ra ngoài, hương gỗ và thoang thoảng mùi hoa nhài. Minh bước theo Josep vào trong, ánh mắt vô thức lướt qua không gian xung quanh.

Căn hộ của Josep không lớn, nhưng được bày biện rất gọn gàng và ấm cúng. Tường sơn màu kem nhạt, những kệ sách gỗ nâu sẫm xếp kín một bên tường, trên đó là hàng loạt cuốn sách dày cộp được sắp ngay ngắn. Căn phòng còn có vài chậu cây nhỏ đặt bên khung cửa sổ, những tán lá xanh rì vươn mình đón ánh nắng.

Bàn làm việc của Josep đặt sát cửa sổ, trên đó là hàng loạt cây bút máy và lọ mực với đủ màu sắc. Những tờ giấy chi chít nét bút nguệch ngoạc được xếp gọn trong một góc bàn, có lẽ là những bản thảo chưa hoàn thiện.

"Nhà cậu... thật là đẹp."_Minh thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ.

Josep bật cười, nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn bếp rồi quay lại nhìn Minh.

"Cảm ơn anh. Tôi thích không gian thế này... vừa đủ yên tĩnh để tập trung làm thơ, nhưng cũng không quá đơn điệu để cảm thấy cô đơn."

Minh gật đầu, cảm thấy lời Josep nói có gì đó rất giống với cuộc sống của mình. Nhưng nếu căn hộ của Josep là một không gian ấm cúng đầy cảm hứng, thì căn hộ của Minh lại lạnh lẽo hơn nhiều , chỉ là bốn bức tường trống trải với những bản vẽ ngổn ngang khắp nơi.

"À..."_ Josep đột nhiên ngập ngừng, rồi quay sang Minh với nụ cười ngượng ngùng. "Anh có muốn... uống gì không?"

"À không, tôi không khát đâu."_ Minh xua tay vội vàng.

"Vậy à?"_Josep gật đầu, nhưng ánh mắt cậu chợt lóe lên sự lém lỉnh. "Nhưng tôi lại muốn thử mời anh một tách trà đấy."

Minh sững lại, rồi chẳng hiểu sao bật cười.

"Vậy thì... tôi không từ chối đâu."

Josep mỉm cười, quay người lại loay hoay với ấm trà trong bếp. Minh ngồi xuống ghế, thả lưng vào thành ghế mềm mại. Căn hộ của Josep, với ánh sáng dịu nhẹ và mùi trà thanh thoát, bỗng mang đến cho anh cảm giác an yên đến lạ thường.

"Có lẽ, gặp được cậu ấy... là một điều tốt"_Minh thầm nghĩ, khẽ mỉm cười.

Một lát sau, Josep quay lại với hai tách trà bốc khói nghi ngút. Mùi hương thoang thoảng của hoa cúc và mật ong lan tỏa khắp không gian, khiến Minh thấy lòng dịu lại.

"Anh thử xem." _Josep nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt Minh, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Minh cầm tách trà lên, thổi nhẹ một hơi rồi nhấp thử. Hương vị ngọt thanh, dịu nhẹ tràn khắp khoang miệng, mang đến cảm giác ấm áp mà anh không ngờ tới.

"Ngon lắm."_ Minh mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi."_Josep khẽ dựa người vào ghế, bàn tay mảnh dẻ đan nhẹ vào nhau trên bàn. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Minh_ "À... tôi muốn hỏi chuyện này..."

"Ừ?"

"Anh vẽ tranh lâu chưa?"

Minh hơi ngẩn ra, không ngờ Josep lại mở đầu bằng câu hỏi ấy.

"Cũng lâu rồi..."_Anh đáp, ánh mắt chùng xuống một chút_"Từ hồi còn nhỏ, tôi đã thích vẽ rồi. Ban đầu chỉ là nguệch ngoạc trên giấy nháp thôi, nhưng dần dần thì thành thói quen. Đến giờ thì... vẽ tranh là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái."

Josep chống cằm, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lên sự thích thú.

"Thế thì chắc anh phải có nhiều tác phẩm đẹp lắm nhỉ?"

Minh khẽ cười, lắc đầu.

"Chỉ là vẽ theo yêu cầu của khách hàng thôi. Đâu có gì đáng để khoe."

"Anh khiêm tốn quá đấy."_ Josep mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Tôi thấy bức tranh anh vẽ tôi rất đẹp mà."

Nghe nhắc đến bức tranh ấy, Minh bất giác đỏ mặt. Anh hơi cúi đầu, giả vờ nhấp thêm ngụm trà để che giấu sự bối rối.

"À... chỉ là... tôi thấy cậu đẹp nên mới có cảm hứng thôi."

"Thật sao?" Josep khẽ bật cười, giọng nói đầy trêu chọc_"Vậy... nếu tôi không đẹp thì anh sẽ chẳng bao giờ vẽ tôi à?"

"Ơ... không, ý tôi không phải vậy..."_Minh cuống lên, vội xua tay. "Ý tôi là... cậu thực sự rất đặc biệt... nhìn cậu giống như..."

Minh ngập ngừng, chẳng biết phải diễn đạt thế nào.

"Giống như gì?"

"Giống như... một người bước ra từ những trang thơ vậy."

Josep sững lại, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Vậy sao?" _Cậu khẽ thì thầm, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười nhẹ_ "Anh cũng thế đấy, anh Minh."

"Gì cơ?"

"Anh cũng giống như... một bức tranh mà tôi muốn chạm tới."

Minh ngây người. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác là lạ, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, lại vừa khiến tim đập rộn ràng khó tả.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cả hai vô tình giao nhau, rồi cả hai đều khẽ bật cười, chẳng ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có hương trà ấm áp, vấn vương mãi trong không gian nhỏ bé ấy.
-------------

"Anh vẽ hoài bóng dáng,
Người thi sĩ mộng mơ.
Tưởng tình anh lạc lối,
Giấu thương nhớ vào thơ.

Nào ngờ trong trang giấy,
Có mắt người họa nhân.
Lặng lẽ từng nét cọ,
Ngắm anh suốt bao lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy