Chiều Cùng Nét Cọ và Thơ"

Buổi trưa hôm ấy, trong căn hộ nhỏ của Josep, hai người ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn. Minh ngồi thẳng lưng, có chút ngại ngùng, trong khi Josep thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm nĩa xoay tròn những sợi mì Ý trong đĩa.

"Anh nấu ăn cũng giỏi nhỉ?" Minh khen một cách thật lòng sau khi nếm thử món ăn của Josep.

"Toàn mấy món dễ thôi mà." - Josep cười, đôi mắt xanh ánh lên vẻ vui thích khi thấy Minh ăn ngon miệng. "Anh ở một mình lâu vậy, chắc cũng quen tự nấu rồi đúng không?"

"Ừm, cũng quen rồi." Minh gật đầu, thầm nghĩ về những bữa cơm đơn giản của mình - thường chỉ là mì gói, trứng chiên hay cơm rang qua loa.

"À... Minh này," - Josep đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn anh - "Anh làm nghề gì nhỉ? Ngoài vẽ tranh ấy."

"Chủ yếu là vẽ theo đơn đặt hàng thôi. Đôi khi có người thuê tôi thiết kế bìa sách, tranh tường hay quảng cáo nữa." Minh nhún vai. "Cũng không hẳn là một công việc ổn định, nhưng tôi thích vậy."

"Nghe hay mà!" - Josep mỉm cười. "Còn tôi thì... chẳng biết gọi là gì nữa."

Minh ngước mắt lên, hơi tò mò.

"Sao lại không biết gọi là gì?"

Josep khẽ cười, ánh mắt có chút xa xăm.

"Trước đây tôi từng làm người mẫu ảnh."

"Người mẫu?" Minh ngạc nhiên. "Thật sao?"

"Ừ." - Josep gật đầu, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ. "Tôi từng ký hợp đồng với một công ty người mẫu lớn. Chụp ảnh bìa tạp chí, quảng cáo, show diễn... đủ cả. Nhưng tôi bỏ nghề cách đây hai năm rồi."

"Tại sao vậy?"

Josep hơi ngả người ra sau ghế, cười nhẹ.

"Cuộc sống của người mẫu không dễ như người ta nghĩ đâu. Lịch trình dày đặc, lúc nào cũng phải giữ hình tượng, luôn có người săm soi mình từng chút một. Hơn nữa... tôi nhận ra rằng mình không thực sự thích những ánh đèn flash hay những bộ trang phục cầu kỳ ấy."

Minh im lặng lắng nghe.

"Cuối cùng thì tôi quyết định nghỉ hẳn." - Josep thở dài, nhưng không có vẻ gì là tiếc nuối. "Cũng may là trước khi nghỉ tôi đã kiếm được kha khá, nên giờ tôi có thể sống thoải mái mà chẳng cần lo nghĩ gì nhiều."

Minh khẽ nhướn mày.

"Vậy giờ cậu làm gì?"

Josep mỉm cười.

"Sống thôi."

Minh hơi ngẩn ra, không ngờ Josep lại trả lời thản nhiên như vậy.

"À... tôi cũng hay làm thơ nữa." Josep bổ sung, ánh mắt sáng lên. "Thơ của tôi chẳng nổi tiếng gì đâu, nhưng tôi thích viết. Nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Minh khẽ cười.

"Vậy là giờ cậu sống cuộc đời vô tư, chỉ cần ăn, ngủ và làm thơ thôi à?"

"Đại loại vậy." - Josep bật cười, ánh mắt trong trẻo khiến Minh cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Minh khẽ gật đầu, rồi vô thức nghĩ rằng - có lẽ, cuộc sống tự do của Josep chính là điều mà đôi khi anh cũng thầm ao ước.

"Tôi đã luôn mơ về một cuộc sống đơn giản như thế... chỉ vẽ thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều. Một căn nhà nhỏ ở quê, nơi chẳng ai quan tâm tôi là ai hay tôi vẽ có đẹp hay không."

Minh muốn mỗi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, rồi ngồi trước giá vẽ cả ngày, thả hồn mình vào từng mảng màu. Khi mệt thì nằm dài trên thảm cỏ, cứ thế thẫn thờ mà ngắm bầu trời trôi. Không cần chạy theo ai, không phải chứng tỏ điều gì cả... chỉ ăn, ngủ và vẽ... hòa mình vào cái nhịp sống chậm rãi của thế giới.

Minh đã luôn nghĩ như thế là đủ rồi. Nhưng rồi cậu xuất hiện... và Minh nhận ra rằng, có lẽ trong cái cuộc sống đơn giản mà anh hằng mơ ước ấy, anh cũng muốn có cậu bên cạnh, để ngồi nghe em đọc thơ, để ngắm nhìn cách cậu hồn nhiên đón nhận mọi thứ mà chẳng chút do dự hay sợ hãi.

Josep sống như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cậu ấy chùn bước. Minh ngưỡng mộ điều đó... và đôi khi anh ước mình cũng có thể như cậu, nhẹ nhàng, tự do và bình yên đến lạ.

Nghe Minh nói vậy, Josep bất giác dừng lại, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn Minh chăm chú.

"Vậy sao anh không làm vậy?"_ Josep nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng như làn gió.

Minh bật cười khẽ, ánh mắt đượm chút mơ màng.

"Cuộc sống không dễ vậy đâu."_ Anh chống tay lên bàn, ngón tay mân mê cạnh đĩa mì_"Có lúc tôi cũng đã nghĩ tới chuyện về quê, sống trong một căn nhà nhỏ, yên tĩnh và bình lặng. Sáng thức dậy, ngồi trên hiên nhà nhấp một ly cà phê, rồi vẽ cả ngày... Không bận tâm tới deadline, tới khách hàng, không phải lo tiền nhà, tiền điện nước."

Anh thở nhẹ một hơi, môi nhếch lên thành nụ cười nhạt.

"Nhưng làm gì có ai muốn mua tranh của một gã họa sĩ chẳng buồn giao tiếp với đời cơ chứ?"

Josep lặng người.

"...Anh nghĩ vậy thật sao?"

Minh nhún vai, cười gượng.

"Chắc là thế. Người ta nói nếu không cố gắng hòa nhập thì sẽ bị bỏ lại mà."

"Nhưng anh đang hòa nhập mà?"_ Josep cười nhẹ_"Anh vẫn đang sống tốt với nghề vẽ đấy thôi."

"Chỉ là tạm bợ thôi." _Minh lắc đầu.

"Những bức tranh của tôi, phần lớn là theo đơn đặt hàng, vẽ theo ý khách, chứ không phải theo ý mình."

Minh thở dài, ánh mắt xa xăm.

"Giá mà tôi có thể vẽ thứ mình muốn, chẳng cần quan tâm ai sẽ mua nó... thì tốt biết mấy."

Cả hai người im lặng trong giây lát. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ trải dài lên sàn nhà, len lỏi giữa những đồ vật trang trí trong phòng của Josep, tạo nên một bầu không khí yên ả đến lạ.

"Anh biết không,"_Josep lên tiếng, phá tan sự im lặng_"Nếu anh vẽ một bức tranh từ chính cảm xúc của mình, tôi tin nó sẽ rất đẹp."

Minh khẽ cười, quay sang nhìn Josep.

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Ừ."_ Josep gật đầu chắc nịch_"Anh có tài năng mà, Minh à. Tôi thấy điều đó ngay từ lần đầu nhìn tranh của anh."

Lời khen chân thành ấy khiến Minh ngẩn người. Đã lâu rồi anh mới nghe ai đó nói như vậy. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh, khiến ánh mắt anh dịu đi.

"Cảm ơn cậu."_Minh mỉm cười_"Tôi sẽ thử... thử vẽ thứ mà mình thực sự muốn."

Josep cười rạng rỡ, đôi mắt xanh khẽ nheo lại như thể vừa nhìn thấy mặt trời lên.

"Anh chắc chắn sẽ làm được."

...

Những ngày sau đó, Minh vẫn chăm chỉ với những đơn đặt hàng của mình, nhưng lần này, anh dành ra thêm một khoảng thời gian riêng tư để thử vẽ thứ mà lòng mình khao khát, một bức tranh mà anh chẳng cần lo lắng ai sẽ mua nó hay không.

Anh ngồi trước giá vẽ, đôi mắt chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của Josep, mái tóc trắng dài mềm mại như dòng suối bạc, làn da trắng ngần gần như trong suốt dưới ánh sáng ban mai. Và đôi mắt... đôi mắt xanh lấp lánh như mặt hồ đón ánh trăng, trong veo mà sâu thẳm đến lạ.

Bàn tay Minh bất giác cầm cọ lên. Anh không suy nghĩ gì thêm mà bắt đầu phác họa.

Màu xanh trước tiên lan trên nền giấy, như một dòng sông tĩnh lặng. Sau đó là những vệt trắng mềm mại uốn lượn, tựa như mái tóc Josep cuốn theo làn gió nhẹ. Minh tỉ mỉ vẽ từng chi tiết trên gương mặt ấy, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại trong nét trầm tư dịu dàng. Cả bóng hình nhỏ bé và mỏng manh ấy, Minh khéo léo vẽ cậu ngồi cạnh bệ cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu rọi lên một thế giới yên bình chỉ có hoa cỏ và sách vở.

Minh không nhận ra mình đã vẽ bao lâu. Đến khi hoàn thành, trời đã tối hẳn. Anh nhìn bức tranh trước mặt, tim khẽ thắt lại.

"Đúng là... như thiên thần thật," _anh thì thầm.

Dù biết rằng có lẽ Josep chẳng bao giờ biết anh đã vẽ cậu, nhưng Minh vẫn không cưỡng lại được ý muốn cho Josep nhìn thấy bức tranh này.

Sau vài phút đắn đo, Minh chụp lại bức tranh rồi gửi riêng cho Josep kèm theo một tin nhắn ngắn ngủi:

"Tôi vừa vẽ xong, có lẽ là cảm hứng từ lần trò chuyện với cậu hôm trước. Cậu thấy thế nào?"

Gửi xong, Minh tắt điện thoại rồi ngồi tựa lưng vào ghế, thở hắt ra như thể vừa làm điều gì liều lĩnh. Anh không mong Josep sẽ trả lời ngay... hoặc có lẽ là cậu ấy sẽ không trả lời gì cả.

Nhưng chỉ vài phút sau, Minh nghe thấy tiếng chuông tin nhắn. Anh bật điện thoại lên, thấy tên Josep hiện ra với một tin nhắn đơn giản:

"Đẹp lắm! Đây là bức tranh mà anh muốn vẽ, đúng không? ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠."

Minh ngẩn người. Anh không nghĩ Josep lại nhận ra được điều ấy nhanh đến thế.

"Ừ, là thứ mà tôi muốn vẽ."_Minh nhắn lại, kèm theo một biểu tượng mặt cười đơn giản.

Một lát sau, Josep lại nhắn tới:

"Vậy thì đừng dừng lại nhé. Tôi muốn nhìn thấy thêm những bức tranh mà anh thực sự muốn vẽ."

Minh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, tim bỗng dưng khẽ rung lên.

"Ừ... nhất định rồi,"_ Minh khẽ thì thầm với chính mình, môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Những ngày sau đó, Minh dần nhận ra cuộc sống của anh đang thay đổi một chút, không rõ là từ lúc nào, nhưng có lẽ là từ khi Josep xuất hiện.

Minh vẫn vẽ tranh theo đơn đặt hàng như mọi khi, nhưng giữa những khoảng thời gian rảnh, anh lại cầm cọ lên và vẽ những thứ mà mình thực sự muốn. Đó có thể là bầu trời đầy mây vào một buổi chiều u ám, hay những tia nắng rực rỡ len qua tán lá. Nhưng thường nhất, anh lại vẽ một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ hay thả hồn theo từng trang sách.

Những lúc ấy, Minh không khỏi bật cười một mình, chẳng hiểu sao lại vẽ Josep nhiều đến vậy.

Tối hôm đó, khi Minh vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn của Josep.

"Anh có rảnh không? Tôi có chút ý tưởng muốn bàn với anh."

Minh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhắn lại:

"Tôi rảnh. Có gì sao?"

"Anh xuống dưới siêu thị nhé. Tôi cũng đang ở gần đấy."

Minh vội khoác chiếc áo khoác mỏng rồi đi xuống. Khi vừa ra tới siêu thị, anh đã thấy Josep đứng đợi cạnh quầy tính tiền, tay cầm hai lon cà phê lon. Vừa thấy Minh, Josep mỉm cười đưa một lon cho anh.

"Tôi có ý này," _Josep nói, ánh mắt sáng rỡ_"Tôi muốn viết một bài thơ mới, nhưng muốn kết hợp thêm hình vẽ nữa. Có thể giống kiểu truyện tranh, hoặc chỉ đơn giản là hình ảnh đi kèm câu chữ thôi. Anh nghĩ sao?"

Minh ngập ngừng, đưa tay đón lon cà phê rồi bật nắp_"Ý tưởng hay đấy... Nhưng tại sao lại muốn tôi vẽ?"

"Vì tôi thích tranh của anh,"_Josep trả lời ngay, không chút do dự_"Anh vẽ mọi thứ theo cách của riêng anh, và tôi nghĩ bài thơ sẽ đặc biệt hơn nếu có nét vẽ của anh trong đó."

Minh không biết nói gì. Trong lòng anh như có một luồng ấm áp lan tỏa. Anh mím môi, cố giấu đi nụ cười vừa chực nở.

"Được thôi... tôi sẽ thử,"_ Minh đáp khẽ.

Josep mừng rỡ, mắt sáng bừng _"Tốt quá! Vậy mai tôi qua nhà anh nhé?"

Minh hơi khựng lại. Anh không quen có người tới nhà mình, nơi đó vốn chỉ là không gian riêng của anh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo, mong đợi của Josep, anh không thể nào từ chối.

"Ừ... mai gặp."

Josep mỉm cười rạng rỡ, vừa đủ để Minh cảm thấy lòng mình có chút rung động. Anh chợt nhận ra... dường như thế giới của anh đang có thêm ánh sáng, một thứ ánh sáng mà anh chưa từng nghĩ mình cần đến.

Minh về đến nhà, đặt lon cà phê lên bàn rồi khẽ thở ra. Anh ngồi xuống ghế một lát, định thư giãn sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt lại lướt qua đống bản vẽ chất đầy trên bàn, những chiếc cọ vẫn còn dính màu đặt lộn xộn trong chiếc cốc thủy tinh, vài tờ giấy phác thảo rơi vương vãi trên sàn nhà...

Minh bật dậy.

"Phải dọn dẹp thôi."

Anh nhanh chóng xắn tay áo lên và bắt đầu thu gom từng tờ giấy. Những bản vẽ chưa hoàn chỉnh, Minh xếp gọn lại thành một tập riêng. Những bản vẽ không vừa ý thì bỏ sang một bên, định bụng mai sẽ xem lại lần nữa. Những chiếc cọ được rửa sạch rồi xếp ngay ngắn vào hộp gỗ. Minh lau sạch chiếc bàn đầy vết màu, gấp gọn chiếc chăn mỏng trên ghế sofa mà anh hay quấn khi vẽ vào ban đêm.

Nhìn lại căn phòng gọn gàng hơn hẳn, Minh cảm thấy hài lòng, nhưng rồi anh lại liếc sang góc phòng nơi đặt giá vẽ. Ở đó vẫn còn bức tranh dang dở mà anh vẽ về Josep, hình ảnh cậu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống mái tóc trắng dài mềm mại như tơ.

Minh tiến lại gần, nhìn bức tranh hồi lâu. Anh chợt cảm thấy ngại ngùng.

"Lỡ cậu ấy thấy thì sao?" Anh nghĩ thầm. Nhưng rồi lại cười tự giễu chính mình, bức tranh này chỉ là một tác phẩm, Josep chưa chắc đã nhận ra bản thân mình trong đó.

Dù vậy, Minh vẫn kéo tấm vải lên che kín giá vẽ.

Cuối cùng, Minh pha một ly cà phê nóng, ngồi xuống bàn và mở điện thoại lên. Dưới bài đăng mới nhất của Josep về phòng sách, Minh để lại một dòng bình luận ngắn gọn:

"Nhìn phòng cậu như một khu vườn cổ tích vậy."

Dù là tin nhắn công khai, nhưng Minh vẫn không khỏi hồi hộp khi bấm nút gửi.

Khoảng vài phút sau, màn hình sáng lên với dòng hồi đáp:

"Cảm ơn anh! Mai tôi sẽ mang ít bánh sang nhé, hợp với cà phê hơn đấy ^^."

Minh bật cười khẽ, rồi dựa lưng vào ghế.

"Mai gặp."

Anh lẩm bẩm, bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn. Có lẽ, ngày mai sẽ là một ngày vui.

...

Sáng hôm sau, khi Minh còn đang cuộn mình trong chăn, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Anh khẽ rên rỉ một tiếng, nửa tỉnh nửa mơ với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình hiển thị 9 giờ sáng, vẫn còn sớm theo giờ sinh hoạt thường ngày của anh.

"Ai vậy trời..." _Minh lẩm bẩm, mắt nhắm mắt mở lê bước ra cửa.

Khi cánh cửa mở ra, Josep đứng đó, tay cầm một túi giấy nho nhỏ, gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối.

"Anh... vẫn chưa dậy à?" _Josep hỏi khẽ, có chút ái ngại.

Minh khựng lại. Phải mất vài giây anh mới nhận ra bản thân mình đang mặc chiếc áo thun rộng nhăn nhúm cùng chiếc quần ngủ cũ kỹ. Mái tóc thì rối bù, mắt vẫn còn vương chút vẻ ngái ngủ.

"À... ờ..." Minh gãi đầu, ngượng ngùng nói. "Tôi ngủ quên mất. Vào đi."

Josep bước vào, thoáng ngạc nhiên khi nhìn quanh căn phòng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng hơn cậu tưởng, có lẽ Minh đã dọn dẹp khá kỹ.

"Ngồi đi, tôi đi rửa mặt cái đã."_ Minh nói vội rồi gần như chạy thẳng vào phòng tắm.

Josep ngồi xuống ghế, đặt túi bánh lên bàn rồi nhìn quanh. Căn phòng mang một cảm giác rất riêng, ấm áp nhưng trầm lắng, hệt như con người Minh. Josep chợt để ý đến giá vẽ được phủ kín vải đặt ở góc phòng. Cậu khẽ mỉm cười, cậu đoán đó chắc hẳn là tác phẩm mà Minh đang ấp ủ.

Một lát sau, Minh bước ra với mái tóc ướt rối, chiếc áo thun đã được thay bằng một chiếc sơ mi đơn giản. Anh ngồi xuống đối diện Josep, có chút lúng túng.

"Hôm qua tôi bảo mai gặp mà quên không nói rõ giờ..."_ Josep mở lời, giọng có chút áy náy.

"Không sao." _Minh lắc đầu_ "Chỉ là tôi ngủ hơi trễ thôi... Cậu mang gì vậy?"

"Bánh bông lan với bánh quy. Tôi làm đấy." _Josep tự hào mở túi giấy ra, để lộ những chiếc bánh nhỏ xinh được xếp ngay ngắn trong hộp.

Minh có chút bất ngờ_ "Cậu còn biết làm bánh à?"

"Ừ, tôi thích mấy cái này lắm!"_ Josep cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Minh mỉm cười, cảm thấy sự ngại ngùng ban đầu cũng dần tan biến. Anh rót hai cốc cà phê nóng, rồi cùng Josep ngồi xuống, vừa nhâm nhi bánh vừa nói chuyện.

Họ bắt đầu nói về ý tưởng kết hợp thơ và tranh vẽ, rồi dần dần lại chuyển sang chuyện đời, chuyện người. Minh kể về những ngày tháng anh vùi đầu vào vẽ để quên đi cảm giác cô đơn, còn Josep thì cười kể về những lần cậu thử thách bản thân với những bài thơ khó hiểu nhưng lại chẳng ai thèm đọc.

Bầu không khí thật nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc ấy, Minh nhận ra rằng căn phòng của mình chưa bao giờ ấm áp như thế này trước đây. Còn Josep... cậu nhận ra rằng, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Minh, cậu đã tìm được một người mà cậu muốn ở cạnh thêm thật lâu.

Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười râm ran và những câu chuyện không đầu không cuối. Cốc cà phê đã nguội từ lâu, nhưng Minh và Josep vẫn ngồi đó, đắm chìm trong cuộc trò chuyện của mình.

"Cậu nói là muốn kết hợp thơ với tranh vẽ à?"_ Minh lên tiếng, ánh mắt hướng về giá vẽ ở góc phòng.

"Ừ."_ Josep gật đầu, đôi mắt xanh ánh lên sự háo hức_ "Tôi nghĩ... những bức tranh của anh có thể khiến những bài thơ của tôi sống động hơn."

Minh bật cười nhẹ_"Cậu đấy, cứ thích nói mấy câu kiểu văn thơ như thế."

"Vì tôi là nhà thơ mà!"_ Josep hếch cằm, giọng điệu đầy tự hào khiến Minh không khỏi phì cười.

"Vậy thử đi." _Minh đứng dậy, tiến tới kéo tấm vải che trên giá vẽ. Dưới lớp vải là một bức tranh dang dở, một khu rừng mờ ảo, ánh sáng len lỏi qua những tán cây xanh mướt.

Josep bước đến, ngắm nghía bức tranh một lúc lâu rồi khẽ nói: "Cảnh này giống như trong một bài thơ của tôi."

"Bài thơ nào?" _Minh tò mò.

Josep khẽ ngâm nga:

"Nơi rừng sâu bóng lá mờ xa
Dưới nắng chiều vàng phai nhạt nhòa
Gió lướt qua khe khẽ hát ca
Rơi đầy lối cánh hoa rời rạc..."

Giọng cậu mềm mại và ngọt ngào, như một làn gió thổi qua những tán lá trong bức tranh. Minh đứng lặng người, lòng khẽ rung động.

"Hay thật đấy."_ Minh buột miệng.

"Anh nghĩ thế à?" _Josep cười tươi, đôi mắt sáng rỡ.

"Ừ." _Minh khẽ gật đầu_"Có khi... chúng ta thử kết hợp thử xem sao."

Josep tròn mắt_"Thật chứ?"

"Thật."_ Minh cười nhẹ_ "Cậu thử đọc thêm mấy đoạn nữa, tôi sẽ vẽ thêm vài chi tiết phù hợp với bài thơ của cậu."

Josep hào hứng gật đầu, bắt đầu ngâm nga thêm từng câu chữ. Minh ngồi vào ghế, tay cầm bút, từng nét vẽ mềm mại trải dài trên tấm toan, hòa quyện cùng những vần thơ trong trẻo.

Thời gian trôi qua mà họ chẳng hề nhận ra. Cho đến khi tia nắng nhạt cuối ngày hắt qua cửa sổ, cả hai mới giật mình nhận ra đã gần hết buổi chiều.

"Anh không thấy mệt à?"_ Josep hỏi nhỏ.

Minh buông bút, vươn vai một cái rồi bật cười_ "Không ngờ ngồi vẽ mà thời gian trôi nhanh thật."

Josep cười theo. Trong lòng Minh chợt có một cảm giác lạ lẫm, lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy việc vẽ vời không còn là một thói quen đơn độc nữa.

"Cậu muốn ăn tối ở đây luôn không?" Minh ngập ngừng hỏi.

Josep ngước nhìn anh, ánh mắt sáng lên như ngọn đèn được thắp sáng_"Nếu không phiền thì tôi ở lại nhé."

"Không phiền đâu."_ Minh khẽ cười_ "Tôi vui nữa là đằng khác."

Minh bước xuống bếp, tay xoăn nhẹ tay áo, khẽ thở dài một hơi. Đã lâu lắm rồi anh không nấu một bữa ăn đàng hoàng cho ai cả, thậm chí chính bản thân anh cũng chỉ quen với những gói mì tôm vội vàng hay cơm hộp mua ngoài siêu thị.

Anh mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu đơn giản: trứng, cà chua, một ít thịt bò còn sót lại và mấy cọng hành lá.

"Chắc làm món trứng sốt cà với thịt bò xào đi..."_ Minh lẩm bẩm, rồi bắt tay vào việc.

Anh cố gắng làm thật chỉn chu, nhưng cảm giác lóng ngóng vẫn cứ quẩn quanh trong từng động tác. Dao thái cà chua thì hơi lệch, thịt bò ướp xong lại quên không bật bếp trước. Minh vừa làm vừa lo lắng, không phải vì sợ Josep chê, mà vì anh thực sự muốn buổi tối nay thật trọn vẹn.

Mùi thơm từ thịt bò bắt đầu lan khắp phòng bếp. Minh vội vàng nếm thử, rồi thêm chút muối và tiêu cho vừa miệng. Cà chua sôi nhẹ trong chảo, màu đỏ thẫm quyện lại thành lớp sốt sánh mịn.

"Chắc ổn rồi đấy." _Minh lẩm bẩm.

Anh vừa bày biện hai phần ăn ra bàn thì Josep ló đầu vào bếp, đôi mắt xanh lấp lánh tò mò.

"Wow, trông ngon quá!"_ Josep reo lên, tiến lại gần ngắm nghía từng đĩa đồ ăn.

"Hy vọng là ngon thật..." _Minh cười ngượng, đưa tay gãi đầu_"Lâu rồi tôi không nấu tử tế món gì cả."

Josep ngồi xuống, cầm đũa lên_"Tôi chắc chắn là ngon mà!"

Cả hai bắt đầu bữa tối trong không khí vừa ấm cúng vừa thoải mái. Josep ăn rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen ngon khiến Minh không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm.

"Thịt bò mềm thật đấy, tôi không nghĩ anh lại nấu ngon như thế này." _Josep vừa ăn vừa nói.

Minh mỉm cười. "Chỉ là may mắn thôi."

"Không đâu." _Josep lắc đầu, rồi nhìn Minh với ánh mắt chân thành_ "Anh thực sự là một người rất giỏi đấy. Anh vẽ đẹp, lại còn nấu ăn ngon nữa."

Minh thoáng khựng lại. Đã lâu rồi anh không nghe ai khen như vậy, đặc biệt là từ một người khiến anh có cảm giác gần gũi và ấm áp như Josep.

"Cảm ơn cậu..."_ Minh nói khẽ, rồi cúi đầu ăn tiếp, che đi nụ cười âm thầm nơi khóe môi.

Buổi tối hôm đó, căn phòng nhỏ của Minh bỗng dưng bớt trống trải hơn hẳn. Cả không gian như ngập tràn trong những tiếng cười dịu dàng và ánh nhìn lặng lẽ mà ấm áp từ một người đã vô tình bước vào thế giới của anh.

Sau bữa tối hôm đó, Minh và Josep tiếp tục làm việc cùng nhau để hoàn thiện bức vẽ mới mà Minh đang nhận thiết kế. Josep có con mắt thẩm mỹ rất tốt, cậu góp ý thêm về màu sắc, bố cục và cả những chi tiết nhỏ để bức vẽ trở nên hoàn hảo hơn.

Khi Minh vẽ xong nét cuối cùng, anh ngồi thẳng người, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi."_ Minh nói, giọng có chút mệt mỏi nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hài lòng.

Josep đứng bên cạnh vỗ tay, cười rạng rỡ:

"Tuyệt lắm! Bức tranh này nhất định sẽ gây ấn tượng mạnh đấy."

Minh khẽ cười, rồi định tắt màn hình máy tính thì Josep bỗng lên tiếng:

"Khoan đã! Tôi nghĩ... chúng ta nên chụp lại một bức ảnh kỉ niệm chứ nhỉ?"

Minh hơi ngẩn ra_ "Ảnh kỉ niệm?"

"Ừ!" _Josep hào hứng_ "Anh vẽ đẹp thế này, tôi nghĩ nên khoe một chút chứ! Đăng lên Facebook đi, tôi sẽ viết gì đó kiểu như: 'Sự kết hợp hoàn hảo giữa thơ ca và hội họa!' Nghe thú vị đúng không?"

Minh thoáng chần chừ_"Thôi... hay là tôi đứng ngoài rồi cậu chụp một mình với bức tranh cũng được mà."

"Đâu có được!"_ Josep cười lém lỉnh rồi nhanh chóng kéo Minh đứng sát lại cạnh mình_ "Cùng nhau mới đúng nghĩa chứ!"

Minh hơi cứng người lại khi Josep đưa điện thoại lên, cậu vừa điều chỉnh khung hình vừa bảo Minh:

"Anh cười lên chút đi, đừng căng thẳng thế."

Minh khẽ thở ra, gượng gạo nhếch môi cười nhẹ.

"Không được rồi!"_ Josep phá lên cười. "Anh cười mà như sắp khóc ấy! Thử lại nào!"

Nói rồi, Josep chủ động nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Minh, tạo dáng một cách tự nhiên và thoải mái. Hành động đó khiến Minh thoáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút bối rối và ấm áp khó tả.

"Lần này thì cười thật nhé!" _Josep vừa nhắc vừa giơ máy lên.

Minh nhìn sang gương mặt thanh tú ngay cạnh mình, cảm nhận mái tóc trắng dài của Josep khẽ lướt qua cánh tay mình, mềm mại như những sợi lông vũ. Anh không kiềm được mà mỉm cười thật sự.

"Đấy! Vậy mới là Minh chứ!" _Josep cười tươi, ấn chụp liên tiếp vài kiểu rồi vui vẻ xem lại thành quả.

"Nhìn này!"_ Cậu giơ màn hình ra trước mặt Minh. Trong ảnh, Minh mỉm cười tự nhiên, còn Josep dựa nhẹ vào vai anh, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng vô cùng dễ thương.

"Tôi sẽ đăng bức này nhé?" _Josep vừa cười vừa hỏi.

Minh nhìn bức ảnh, cảm giác trong lòng như có gì đó rung lên nhẹ nhàng.

"Ừm... được thôi." _Anh khẽ đáp.

Chẳng hiểu sao, bức ảnh ấy lại khiến Minh không nỡ rời mắt khỏi màn hình. Anh nhìn vào nụ cười của Josep, rồi vô thức mỉm cười theo.

Minh không ngờ rằng bài viết của Josep lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Chỉ sau vài phút, hàng loạt bình luận đã đổ về với những lời khen tấm tắc:

"Bức tranh đẹp quá! Hai người hợp tác ăn ý thật đấy!"

"Ôi trời ơi, nhìn đẹp đôi ghê luôn!"

"Hai anh định tung hint gì đây? Tôi không tin chỉ là hợp tác đâu nhé!"

"Cặp đôi họa sĩ - nhà thơ à? Nghe cũng lãng mạn quá chứ!"

Minh đỏ bừng mặt khi đọc những dòng bình luận đùa cợt đó. Anh không giỏi ứng xử với những tình huống thế này.

"Mọi người cứ đùa thế..."_ Minh lẩm bẩm một mình, vừa ngại ngùng vừa lúng túng.

Trong khi đó, Josep lại cực kỳ vui vẻ. Cậu nhắn riêng cho Minh:

"Này! Anh xem không? Họ nói chúng ta đẹp đôi đấy!"

Minh nhìn dòng tin nhắn mà chẳng biết trả lời sao cho phải. Anh vừa gõ được vài chữ thì Josep lại gửi tiếp:

"Đùa thôi mà, đừng để ý nhé! Nhưng công nhận là hôm nay anh cười lên trông đẹp trai thật đấy (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)"

Minh đọc đến đó thì ngừng lại, cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng bừng. Anh gãi đầu, khẽ lẩm bẩm:

"Tên này... sao nói mấy câu như vậy mà tỉnh bơ thế không biết..."

Dù vậy, trong lòng Minh vẫn có chút gì đó âm ỉ vui vẻ. Sự ngại ngùng không ngừng len lỏi trong anh, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác dễ chịu, như thể căn phòng vốn lạnh lẽo của Minh vừa bừng sáng lên bởi ánh mặt trời.

~~~

Những ngày sau đó, Minh nhận thấy trang cá nhân của mình nhộn nhịp hẳn lên. Những người trước đây chẳng mấy khi tương tác giờ lại rôm rả vào bình luận, thả biểu cảm dưới bài đăng mà Josep đã gắn thẻ anh.

"Thật sự là hai người đẹp đôi lắm luôn!"

"Nếu hai anh mà thành đôi thì tôi chẳng bất ngờ đâu nhé!"

"Anh Minh, anh phải giữ chặt anh Josep đấy nha!"

Dòng tin nhắn cứ thế kéo dài. Minh chẳng biết phải đáp lại thế nào, đành chỉ cười trừ và thả mấy cái icon ngại ngùng.

Dù những lời đùa vui đó khiến Minh bối rối, nhưng lạ thay... anh không thấy khó chịu. Ngược lại, những lời khen "đẹp đôi" ấy cứ vương vấn trong đầu Minh mãi, khiến anh không khỏi nghĩ về Josep nhiều hơn.

Bản thân Josep cũng không né tránh gì cả. Cậu thoải mái trả lời những câu đùa bằng những lời bông đùa không kém:

"Minh đẹp trai mà, ai mà không mê chứ!" kèm thêm một cái icon nháy mắt tinh nghịch.

Minh đọc được mà suýt sặc ngụm cà phê sáng. Anh vội đặt cốc xuống, vuốt mặt vài lần để xua đi cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng.

"Mình cứ thế này... có phải là hơi kì không nhỉ?"_ Minh thầm nghĩ, nhưng bàn tay lại chẳng ngăn được mà lướt vào trang cá nhân của Josep thêm một lần nữa.

...

Những ngày sau đó, Minh và Josep nhắn tin qua lại nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao ngắn ngủi, rồi dần dần những câu chuyện của họ trở nên dài hơn, thân mật hơn. Minh nhận ra Josep là một người rất cởi mở và vô tư, trong khi bản thân anh lại hay đắn đo, suy nghĩ nhiều. Vậy mà khi trò chuyện với Josep, Minh thấy mọi thứ thật dễ dàng, chẳng cần phải đắn đo lựa chọn từ ngữ.

Một tối nọ, khi Minh đang ngồi vẽ tranh thì điện thoại reo lên. Là Josep gọi video đến. Minh lúng túng mất vài giây, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

"Anh Minh ơi! Anh đang làm gì thế?"_Josep xuất hiện trên màn hình với nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài trắng xõa xuống vai trông thật mềm mại. Minh khẽ cười, đưa khung tranh mình đang vẽ lên trước ống kính.

"Anh đang vẽ tranh à?"_ Josep nheo mắt nhìn kỹ_ "Trông đẹp quá! Mà... có phải đây là bức vẽ về khu vườn hôm trước em kể không?"

Minh gật đầu. "Ừ, tôi thử vẽ lại theo mô tả của cậu xem thế nào."

"Tuyệt quá! Lần sau tôi phải mời anh qua vẽ tranh chung trong phòng sách của tôi mới được!"

"Tôi sợ làm bừa bộn nơi đẹp như vậy lắm." Minh cười, giọng có chút ngượng ngùng.

"Tôi không ngại đâu. Miễn là có anh đến là vui rồi!" Josep cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh như ánh sao đêm.

Minh cảm thấy tim mình lỡ nhịp một chút. Anh vội đánh trống lảng:

"Khuya rồi đấy, sao cậu còn chưa ngủ?"

Josep cười khúc khích. "Tại nhớ anh quá mà."

Minh ngớ người, mắt mở to ngạc nhiên. Josep nhìn thấy biểu cảm của Minh thì cười lớn hơn, xua tay:

"Đùa thôi, đùa thôi mà! Anh dễ bị trêu quá đấy!"

Minh bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là biết cách làm người khác bối rối."

Nhưng dù Josep có nói đó là câu đùa, Minh vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì đó lạ lắm. Một cảm giác mà anh chẳng thể gọi tên.

...

Minh phát hiện ra bản thân ngày càng có hứng thú với thế giới người mẫu và thời trang. Trước đây, anh vốn chẳng mấy bận tâm đến những buổi biểu diễn lộng lẫy trên sàn catwalk hay những bộ ảnh thời trang cầu kỳ. Nhưng từ sau khi biết Josep từng là người mẫu, anh lại tò mò hơn về lĩnh vực này.

Ban đầu, Minh chỉ vô tình lướt qua vài trang tin tức thời trang. Nhưng rồi anh chủ động tìm kiếm các show diễn nổi tiếng, xem cách người mẫu sải bước đầy tự tin, cách họ tạo dáng trước ống kính. Minh vừa ngạc nhiên vừa thán phục, từng bước đi, từng ánh nhìn đều được trau chuốt một cách chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Minh bắt đầu tìm kiếm những bộ ảnh cũ của Josep. Những bức hình mà Josep từng xuất hiện thật sự khiến Minh không thể rời mắt. Trong mỗi bức ảnh, Josep luôn tỏa ra một thần thái đặc biệt, khi thì lạnh lùng bí ẩn, lúc lại dịu dàng đầy cuốn hút. Dù là bộ trang phục cầu kỳ hay đơn giản, Josep đều khoác lên mình một sức hút khó cưỡng.

"Cậu ấy... thật sự là một người mẫu tài năng."_Minh thầm nghĩ, ngón tay vô thức lướt qua từng bức ảnh.

Có đôi lần Minh bắt gặp những bình luận cũ của khán giả, đầy sự ngưỡng mộ:

"Người mẫu đẹp nhất mà tôi từng thấy!"

"Josep như bước ra từ một giấc mơ vậy."

"Tiếc quá, cậu ấy đã giải nghệ rồi."

Minh khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp khi biết rằng Josep từng được yêu quý đến thế. Nhưng đồng thời, đâu đó trong Minh lại dâng lên một chút gì đó... mơ hồ.

"Mình... thật sự ngưỡng mộ cậu ấy đến mức này sao?" _Minh thở dài, rồi tắt điện thoại. Nhưng hình ảnh Josep vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh, chẳng thể nào xóa đi được.

Minh khẽ cau mày khi đọc được những bình luận dưới một số bức ảnh của Josep:

"Người mẫu tài năng như vậy mà lại rời bỏ sự nghiệp giữa chừng... Sao lại thế được?"

Anh tiếp tục lướt xuống, đọc thêm những dòng bình luận cũ:

"Nghe đâu Josep từng dính vào scandal bỏ con với một cô người mẫu nào đó."

"Phải rồi, lúc đó ầm ĩ lắm, ai cũng bảo Josep là kẻ vô trách nhiệm."

"Người nổi tiếng mà, tin đồn kiểu gì chẳng có."

"Nhưng mình nhớ Josep đã lên tiếng giải thích mà chẳng ai chịu nghe."

Minh sững người. Anh cố tìm thêm thông tin về vụ việc nhưng đa số chỉ là những bài viết cũ với nội dung mơ hồ, đầy phỏng đoán. Nhiều bình luận đầy ác ý chỉ trích Josep, trong khi một số người khác thì tiếc nuối và khẳng định Josep không phải con người như vậy.

"Sao mình chưa từng nghe Josep nhắc đến chuyện này..."_Minh tự nhủ, lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Anh ngồi thừ ra trên ghế, trong đầu cứ xoay vòng hình ảnh về Josep, người luôn cười thật tươi trước mặt anh, người có đôi mắt xanh trong veo như hồ nước nhưng lại luôn chất chứa điều gì đó buồn bã.

"Cậu ấy... đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện một mình vậy chứ?"

Minh khẽ thở dài. Đột nhiên, anh cảm thấy thôi thúc muốn gặp Josep ngay lập tức. Không phải để hỏi cho ra lẽ về quá khứ, mà chỉ là... muốn được ở bên cạnh cậu ấy, muốn được lắng nghe nếu Josep sẵn sàng chia sẻ.

Tối hôm ấy, Minh nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà trong bóng tối mờ mờ. Anh trở mình hết bên này sang bên kia nhưng không tài nào chợp mắt được. Tâm trí anh cứ quẩn quanh mãi với hình ảnh của Josep và những dòng bình luận đầy tiêu cực mà anh đã đọc được ban chiều.

Cuối cùng, Minh bật dậy, với lấy điện thoại trên bàn và mở lại các bài viết cũ. Lần này, anh tìm kỹ hơn.

Hóa ra không chỉ là chuyện giải nghệ. Josep đã từng bị phong sát, một cụm từ mà Minh chỉ từng nghe thoáng qua trong giới nghệ thuật. Điều đó đồng nghĩa với việc Josep không chỉ mất đi sự nghiệp người mẫu mà còn bị chặn mọi cơ hội quay lại làng giải trí. Các nhãn hàng cắt hợp đồng, truyền thông phớt lờ cậu, và hầu như không còn ai trong giới muốn nhắc đến cái tên "Josep Ivanov" nữa.

Minh lướt tiếp những bài viết cũ hơn. Vụ việc dường như bắt nguồn từ một tin đồn rằng Josep có quan hệ với một nữ người mẫu khá nổi tiếng trong ngành. Tin đồn lan truyền rằng Josep đã khiến cô ấy mang thai rồi bỏ rơi mẹ con họ. Dù cô người mẫu không lên tiếng khẳng định điều gì, tin đồn vẫn bùng lên như ngọn lửa, nhanh chóng thiêu rụi danh tiếng của Josep.

Josep từng lên tiếng phủ nhận. Thậm chí cậu còn xuất hiện trong một buổi phỏng vấn để khẳng định bản thân hoàn toàn vô can. Nhưng giới truyền thông lúc ấy lại như hổ đói, chỉ chực vồ lấy từng lời nói của cậu mà vặn vẹo, bóp méo. Không ai tin cậu cả.

Minh khẽ thở dài_"Người như cậu ấy... không thể nào lại là kẻ như họ nói được..."

Anh đặt điện thoại xuống, lòng bồn chồn không yên. Hóa ra phía sau nụ cười nhẹ nhàng và vẻ ngoài thanh thoát kia là cả một câu chuyện đầy tổn thương mà Josep chưa bao giờ hé lộ.

"Ngày mai mình phải gặp cậu ấy..." Minh thầm nhủ, quyết tâm trò chuyện với Josep, dù chỉ để nói rằng, ít nhất thì vẫn còn người tin tưởng cậu.

Sáng hôm sau, Minh thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh định bụng sẽ đến tìm Josep ngay, nhưng rồi chợt khựng lại trước gương trong phòng tắm. Ý nghĩ về chuyện tối qua cứ quẩn quanh trong đầu anh.

"Mình nên hỏi thế nào đây...? Nhỡ đâu... mình lại vô tình làm tổn thương cậu ấy thì sao?"

Minh chần chừ mãi mới quyết định chỉ ghé qua nhà Josep như mọi khi, sẽ không nhắc gì đến chuyện kia cả, ít nhất là vào lúc này.

Khi Minh bấm chuông, cánh cửa mở ra, Josep xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và mái tóc dài được cột hờ hững sau vai. Dù trông hơi lơ đãng như thể vừa mới thức dậy, vẻ đẹp dịu dàng của cậu vẫn khiến Minh thoáng ngẩn người.

"Minh à? Cậu đến sớm thế?"_ Josep nở nụ cười nhẹ nhàng.

"À... ừm, tại tôi rảnh quá thôi..."_ Minh ậm ừ, tự dưng cảm thấy bối rối lạ kỳ.

"Cậu vào nhà đi, tôi vừa pha cà phê đấy."

Minh theo Josep bước vào trong. Không khí trong căn phòng vẫn dễ chịu như mọi lần, thoảng hương hoa khô và một chút mùi giấy cũ từ những cuốn sách trên kệ. Josep kéo Minh ngồi xuống ghế sô pha, rót một tách cà phê cho anh rồi tựa người vào gối ôm, vẻ mặt thư thái.

"Cậu sao thế?" Josep đột ngột hỏi, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn Minh.

"Sao là sao?" Minh vờ cười, đưa tách cà phê lên môi để che đi sự bối rối.

"Trông cậu có vẻ căng thẳng..." Josep nghiêng đầu, ánh mắt đầy quan tâm.

Minh thoáng ngập ngừng. Anh muốn hỏi... muốn nói rằng mình biết hết rồi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Josep lúc này, nhẹ nhàng mà yên bình đến lạ. Minh lại không đành lòng khơi lại những ký ức buồn kia.

"Không có gì đâu." _Minh cố nở nụ cười gượng gạo_ "Chắc tại tôi vẽ nhiều quá nên hơi mệt thôi."

"Vậy thì hôm nay nghỉ một chút đi." Josep cười khẽ. "Ngồi đây uống cà phê với tôi là được rồi."

Minh gật đầu. Trong lòng anh biết, rồi sẽ có một ngày anh đủ can đảm để hỏi Josep về quá khứ ấy, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay, chỉ cần ngồi cạnh Josep thế này thôi là đủ rồi.

Ngồi thêm một lúc, Josep đột nhiên đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó.

"Minh này," cậu nghiêng đầu, mỉm cười_"Cậu có muốn ra ngoài dạo một vòng không? Tôi nghe nói hôm nay ngoài công viên có hội chợ thủ công mỹ nghệ đấy."

Minh thoáng bất ngờ. Bình thường anh vốn ngại những nơi đông người, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Josep, anh lại không nỡ từ chối.

"Ờ... cũng được."_ Minh đáp, cố tỏ ra bình thản. "Đi bộ một chút chắc cũng tốt."

Josep mỉm cười rạng rỡ như thể vừa được một món quà lớn.

Cả hai rời khỏi chung cư, bước đi thong thả dưới tán cây xanh mát của công viên gần đó. Con đường rợp bóng với những vệt nắng lấp loáng xuyên qua kẽ lá, khiến không khí buổi sáng thêm trong trẻo, dễ chịu.

"Cậu hay ra ngoài thế này à?"_ Minh hỏi, vừa bước vừa lơ đãng đút tay vào túi áo khoác.

"Không hẳn," _Josep đáp, quay đầu nhìn Minh, đôi mắt xanh ánh lên chút hóm hỉnh_"Nhưng tôi nghĩ hôm nay nên kéo cậu ra ngoài một chút. Cứ ở nhà suốt rồi vẽ mãi thì mệt mỏi lắm."

Minh bật cười khẽ_"Cậu đang nói như tôi là ông già ngại ra đường không bằng."

"Ừ thì... không hẳn là không đúng mà?" Josep tinh nghịch nheo mắt, khiến Minh vừa bực vừa buồn cười.

Đến khu vực hội chợ, không khí nhộn nhịp với những gian hàng nhỏ đầy màu sắc. Gian nào cũng bày bán những món đồ thủ công tinh xảo: từ đồ gốm, trang sức, cho đến tranh vẽ và sổ tay trang trí bằng tay. Minh nhận ra ánh mắt Josep sáng lên khi thấy mấy quầy bán giấy thủ công và bút mực cổ điển.

"Đợi chút nha!"_ Josep hào hứng chạy về phía một quầy hàng, để lại Minh đứng bần thần tại chỗ. Nhìn dáng Josep hòa vào đám đông, mái tóc trắng dài khẽ đung đưa theo bước chân cậu, Minh bất giác khẽ mỉm cười.

Một lúc sau, Josep quay lại với một cuốn sổ nhỏ bọc da và một cây bút mực trong tay_"Tặng cậu đấy."

"Hả?" _Minh ngạc nhiên_"Tặng tôi á?"

"Ừm, tôi thấy cậu hay ghi chú ý tưởng vào giấy rời, nhìn rối lắm. Sổ này sẽ giúp cậu ghi lại những ý tưởng quan trọng gọn gàng hơn đấy."

Minh nhìn cuốn sổ trên tay mình, lòng có chút ấm áp. Anh không ngờ Josep lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

"...Cảm ơn cậu."_ Minh khẽ nói, giọng thật lòng.

Josep chỉ cười, mắt híp lại đầy hạnh phúc.

Trên đường về, Minh lật giở cuốn sổ mới, phát hiện trang đầu tiên có một dòng chữ nhỏ viết ngay ngắn bằng mực đen:

"Cho Minh- người có thể chưa nhận ra, nhưng đang vẽ nên những bức tranh đẹp nhất trong lòng tôi."

Minh khựng lại, tim bỗng đập lạc nhịp. Anh ngước lên nhìn Josep đang bước cách đó không xa, vừa đi vừa nghêu ngao hát khẽ một bài hát nào đó.

Khoảnh khắc ấy, Minh nhận ra trái tim mình đang dần rung động theo từng bước chân của người con trai mang mái tóc trắng dài ấy.

Minh và Josep tiếp tục bước dọc theo con đường rợp bóng cây, không khí giữa hai người dễ chịu hơn rất nhiều sau buổi trò chuyện vừa rồi. Josep vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, thỉnh thoảng lại quay sang kể cho Minh nghe vài câu chuyện hài hước về những chuyến đi của mình.

Khi cả hai đi ngang qua một quầy báo nhỏ, Minh chợt khựng lại khi nhìn thấy trang bìa tạp chí nổi bật với hình ảnh của một cô gái trẻ với mái tóc hồng rực rỡ được buộc gọn gàng, đôi mắt xanh lấp lánh cuốn hút. Cô mặc một bộ váy lấp lánh như ánh sao và đang cười tươi rạng rỡ.

"Ủa, đây chẳng phải là... Bianca à?"_Minh thốt lên, cầm cuốn tạp chí lên xem kỹ hơn_"Công chúa nhạc pop ấy mà."

Josep liếc nhìn bìa tạp chí, đôi mắt ánh lên chút lưỡng lự nhưng nhanh chóng che đi bằng nụ cười bình thản.

"Ừm, cô ấy nổi tiếng lắm mà. Cậu cũng nghe nhạc của cô ấy à?" Josep hỏi.

Minh gật đầu. "Không hẳn là fan cuồng, nhưng công nhận nhạc của cô ấy cuốn thật. Mà nghe nói tháng này có buổi biểu diễn của Bianca đúng không?"

"Ừ, nghe đâu sẽ tổ chức ở sân vận động lớn nhất thành phố đấy." Josep trả lời, cố tình lảng tránh ánh mắt của Minh.

"Cậu có muốn đi xem không?" Minh đề nghị, rồi lại ngượng ngùng bổ sung. "Ý tôi là... nếu cậu thích thì mình cùng đi. Tôi cũng muốn đi thử cho biết không khí của buổi biểu diễn lớn như thế nào."

Josep hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp trước sự quan tâm của Minh. Cậu mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì đi thôi. Tôi cũng muốn xem thử cô ấy hát live như thế nào."

Josep không nói ra rằng Bianca, hay còn gọi là Liaca, chính là em gái ruột của mình. Trong gia đình của Josep, mỗi người đều có một hướng đi riêng nhưng vẫn luôn gắn kết với nhau. Bianca theo đuổi sự nghiệp ca hát, anh trai của cậu thì là một tay đua xe kì cựu, còn Josep lại từng bước rẽ sang nghệ thuật và sống một cuộc đời tự do.

Cậu không muốn Minh biết điều đó, ít nhất là chưa phải lúc này. Không phải vì cậu không tin Minh, mà chỉ là cậu muốn có thêm thời gian để tận hưởng sự bình yên của tình bạn này, mà không vướng vào ánh hào quang rực rỡ của gia đình mình.

"Lúc này thế này là đủ rồi..." _Josep nghĩ thầm khi nhìn Minh mỉm cười nhẹ nhàng, mắt vẫn dán vào trang tạp chí.

...

Trưa hôm đó, sau khi đi dạo một vòng dài, Minh và Josep quyết định ghé vào siêu thị để ăn trưa. Cả hai chọn một quán ăn nhỏ nằm ngay trong khu ẩm thực của siêu thị, nơi có những dãy bàn ghế gỗ đơn giản nhưng sạch sẽ.

Josep ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi vải của mình sang một bên rồi thở phào_"Đúng là đi bộ một lúc cũng mỏi ghê."

Minh khẽ cười_ "Cậu mà còn mỏi thì tôi chắc gãy chân mất."

"Chỉ tại cậu cao quá thôi." _Josep đùa lại rồi mở menu ra xem. Cậu liếc sang Minh và nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm vào danh sách món ăn với vẻ mặt lưỡng lự.

"Cậu muốn gọi món gì?" _Josep hỏi.

Minh ngập ngừng_"À... không biết cậu thích món gì. Hay là gọi vài món rồi cùng ăn chung?"

Josep gật đầu đồng ý. Sau khi gọi một phần mì Ý sốt kem nấm và một phần cơm chiên hải sản, cả hai lại trò chuyện rôm rả hơn. Minh kể về những lần anh phải vẽ hàng giờ liền để hoàn thành những đơn hàng gấp. Josep thì chia sẻ vài chuyện hài hước từ thời còn làm người mẫu ảnh, những lúc cậu phải đứng hàng tiếng đồng hồ chỉ để có được một góc ảnh hoàn hảo.

"Vậy là cậu từng là người mẫu ảnh thật à?" _Minh hỏi, giọng đầy tò mò_ "Tôi không ngờ đấy."

Josep bật cười_"Ừ, nhưng mà bỏ nghề rồi. Giờ chỉ muốn sống đơn giản thôi."

Minh mỉm cười, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn khi thấy Josep vẫn vui vẻ. Anh không muốn khơi lại những chuyện buồn trong quá khứ mà mình đã đọc được.

Sau khi ăn xong, cả hai dạo quanh siêu thị để mua vài món đồ cho những ngày sau. Minh đẩy xe đựng đồ, còn Josep thì đi sát bên, thỉnh thoảng lại với tay lấy vài món đồ đặt vào xe mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

"Khoan, cậu định mua hết chỗ này à?"_Minh nhìn đống bánh kẹo và mì gói đang chồng chất trong xe mà bật cười.

"Để dành ăn dần mà." _Josep thản nhiên đáp, rồi cầm thêm một hộp sữa chua đặt vào xe_"Với lại, tối nay tôi định làm gì đó ngon ngon đãi cậu."

Minh thoáng sững người. Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh khi nghe câu nói ấy.

"Vậy chắc tôi nên mua thêm vài lon bia để nhâm nhi rồi."_ Anh đùa.

Josep bật cười, ánh mắt xanh lấp lánh nhìn Minh đầy thoải mái. Cả hai tiếp tục bước đi, xe đẩy kêu lên những tiếng "cạch cạch" đều đều trên nền gạch sáng bóng.

Hôm nay dường như là một ngày thật bình yên và Minh nhận ra rằng, có lẽ anh thực sự thích cảm giác này.

Chiều hôm ấy, ánh nắng ngoài cửa kính nhuốm vàng cả không gian khu nghỉ ngơi trong siêu thị. Minh và Josep ngồi trên chiếc ghế dài, thả lỏng sau một buổi đi dạo và mua sắm mệt nhoài. Josep ngả người ra sau, nhắm mắt lại một chút để tận hưởng làn gió nhẹ phả qua từ máy điều hòa.

Minh chợt nhớ ra điều gì đó, anh khẽ ngồi thẳng dậy_ “À chết rồi…”

Josep mở mắt ra, quay sang nhìn Minh_"Sao thế?”

“Ở nhà tôi sắp hết màu vẽ rồi.”_Minh thở dài_“Tôi định mua thêm mà quên mất.”

“Vậy thì đi thôi.”_ Josep bật dậy nhanh nhẹn_“Nhà sách chắc cũng ở gần đây mà.”

Minh thoáng ngập ngừng, cảm thấy ngại khi bắt Josep phải đi thêm một vòng nữa. Nhưng ánh mắt sáng rỡ của cậu khiến Minh không thể từ chối_ “Ừ, vậy thì đi thôi.”

Cả hai bước vào nhà sách gần đó. Bên trong không gian ấm áp, mùi giấy mới thoang thoảng trong không khí. Minh nhanh chóng tìm được quầy bán dụng cụ mỹ thuật, nơi có đủ loại cọ vẽ, màu nước và phấn tiên bày biện ngay ngắn.

“Cậu thường dùng loại này à?” _Josep hỏi khi thấy Minh cầm lên một hộp màu nước.

“Ừ, loại này pha màu mượt lắm.”_Minh chăm chú chọn thêm vài tuýp màu khác_“Còn cái này thì đậm nét hơn nên tôi hay dùng để vẽ chi tiết.”

Josep khẽ gật gù như thể đang học hỏi thêm điều gì đó mới mẻ_ “Cậu đúng là chuyên nghiệp thật đấy.”

“Còn xa mới được như thế.”_ Minh bật cười, rồi chợt nhận ra Josep đang cầm một cuốn sổ phác thảo nhỏ trên tay_“Cậu cũng vẽ à?”

Josep lắc đầu, đặt cuốn sổ trở lại kệ_"Không hẳn... tôi chỉ thích viết lách thôi.”

Minh nhìn cuốn sổ rồi chợt nảy ra ý tưởng. Anh bước đến cầm lấy nó, rồi không nói gì mà tiến thẳng đến quầy tính tiền.

“Ơ, cậu định mua nó à?”_ Josep ngạc nhiên.

“Ừ, cho cậu đấy.”_ Minh cười, dúi cuốn sổ vào tay Josep khi cả hai vừa bước ra khỏi nhà sách_“Cậu có thể viết bất cứ thứ gì cậu muốn vào đây.”

Josep khựng lại một chút, rồi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn_ “Vậy tôi sẽ viết thật nhiều... biết đâu có khi lại thành tác phẩm để đời thì sao nhỉ?”

“Vậy thì nhớ đề tên tôi là người tặng sổ đấy.”_ Minh đùa, cố che giấu cảm giác vui vui trong lòng.

Chiều hôm ấy, hai người bước đi bên nhau, dưới cái nắng chiều nhạt dần. Cả siêu thị dần đông người hơn, nhưng Minh chẳng quan tâm đến điều đó nữa, bởi anh đang thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Sau một buổi chiều tươi vui và thú vị, Minh quay trở về căn hộ của mình, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều nhẹ nhàng hơn. Anh cất đống đồ mua được vào trong tủ, tháo bỏ đôi giày và áo khoác, rồi đi vào phòng tắm. Dưới dòng nước ấm, Minh cảm thấy những căng thẳng và mệt mỏi của ngày dần tan biến. Anh không thể không nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ bên Josep trong suốt buổi chiều hôm nay.

Tắm xong, Minh đứng trước gương, lướt qua khuôn mặt mình, nhận ra ánh mắt của mình không còn mệt mỏi như mọi khi. Anh không thể phủ nhận rằng mình đang bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt mỗi khi ở gần Josep.

Anh thay đồ đơn giản, một chiếc áo sơ mi và quần jeans, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, Minh chợt nghĩ đến chiếc cuốn sổ mà anh đã tặng cho Josep. Cảm giác thỏa mãn khi cho đi một món quà nhỏ khiến Minh cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh không ngờ rằng một hành động đơn giản như vậy lại có thể khiến mình cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Khi Minh đến căn hộ của Josep, cửa vừa mở, cậu đứng ở cửa đón anh với nụ cười thân thiện_“Vào đi, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.”

Minh mỉm cười, bước vào căn hộ của Josep, cảm nhận được không khí ấm cúng từ ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi thơm của món ăn lan tỏa trong không khí. Josep đã dọn sẵn một bàn ăn nhỏ, gồm những món ăn đơn giản nhưng đầy màu sắc.

“Cậu làm món này à?”_ Minh hỏi, nhìn những món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn.

“Ừ, tôi biết cậu thích ăn đơn giản mà. Món này tôi học từ mẹ.”_Josep đáp, ánh mắt cậu như sáng lên khi nói về gia đình.

Minh ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa tối, không gian yên tĩnh nhưng lại đầy sự ấm áp và gần gũi. Cả hai cùng trò chuyện, chia sẻ về những sở thích và những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Dù không nói ra, nhưng Minh cảm thấy giữa họ có một sự gắn kết đặc biệt mà anh không thể lý giải.

Bữa tối trôi qua trong không khí thoải mái và vui vẻ. Minh có thể cảm nhận được rằng, trong những khoảnh khắc giản đơn như thế này, anh bắt đầu mong đợi nhiều hơn những buổi tối bên Josep như thế này.

-------
"Bữa tối bên em, lòng anh vui,
Ánh nến lung linh, mắt sáng ngời.
Chẳng cần lời nói, chỉ nụ cười,
Hạnh phúc giản đơn, cùng em thôi."

"Anh tập làm thơ à?"

"Ừ"

"Anh giỏi ghê, vừa biết vẽ vừa biết làm thơ"

"Cậu khác gì chứ?"

"Hì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy