Chương 6
Ngày xưa, từ thời nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn phát triển mạnh mẽ, đất nước ta thịnh vượn từng ngày nhưng còn nhiều điều hạn chế rất đáng tiếc. Dân trí chưa được phát triển toàn diện, tư duy còn lạc hậu nghiêm trọng ở một số vùng. Vì những chính sách cổ hủ của vua, quan lại, khiến người dân dần có suy nghĩ thụ động, duy tâm. Cho đến nay, sự ấy vẫn còn ảnh hưởng đến một số làng xã nhỏ ở các tỉnh miền Bắc, không riêng gì làng Phú. Những câu chuyện tâm linh kì lạ ít người biết, chỉ nội bộ các bô lão trong làng là hiểu rõ nhất.
Ông Kim Duệ là người có tiếng tăm xưa nay ở cái làng này nhiều năm, nên chỉ cần có chút tiệc, đám trong vùng, người ta đều mời ông đến tham dự như một vị khách quý rất quý. Như hôm nay, tại đình Thiên Phú, làng Phú tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm, đó là lễ tế vị thần có tên Thất Táng Ma Tôn.
Chuyện kể rằng, xửa xưa kia, làng Phú lúc bấy giờ chỉ là một vùng đất nhỏ mới được khai phá, sau đó lập thành làng. Chưa được bao lâu, nơi đây xảy ra một trận dịch bệnh khủng khiếp. Ai mắc phải bệnh này sẽ có những triệu chứng kì lạ: không ăn uống, nói năng lảm nhảm, ngủ li bì,...dù nặng đến đâu cũng không có thuốc chữa trị. Một ngày, có một vị nhà sư trẻ đi ngang qua ngôi làng chợt dừng hẳn lại. Ngài quan sát tình hình trong làng, vị trí đắc địa, hướng gió và hướng núi. Vị trưởng làng khi ấy đứng ra chào đón vị nhà sư. Vị nhà sư mới nói nơi đây liên tục bị âm binh quấy phá, thần linh không độ trì nên mới thành ra như vậy. Nhà sư khuyên mọi người nên thờ cúng vị thần Thất Táng Ma Tôn - nửa người nửa quỷ, để chữa bệnh cho dân, cầu phúc lành cho ngôi làng vốn u ám.
Trưởng làng nghe vậy vâng dạ theo ngay, làm theo những lời nhà sư ấy nói, cho lập một cái đình lớn đặt tên là Thiên Phú để thờ vị thần ấy. Sau vài ngày hoàn thành, dân làng khỏi bệnh nhanh chóng, trong làng liên tục gặt hái được điều lành như được trời phật ban may mắn, mùa màng liên tiếp bội thu. Từ ấy, cái tên làng Phú ra đời.
Ông Duệ vừa đến nơi đã có người chạy ra đón một cách nồng nhiệt. Đám người ở thì lái xe tìm chỗ đậu đằng sau ngôi đình. Ông Kim đi theo người kia vào bên trong. Trước khi bước vào, ông đi qua một cái cây bồ đề to lớn trồng trong sân đình, trên thân cây giăng đầy những tấm bùa chú nhiều màu sắc không rõ chữ. Ông Duệ ngừng lại một lát, nhìn chằm chằm vào gốc cây rồi mới đi tiếp.
...
Sau khi ông Duệ đi, Trí Tú ngoan ngoãn vác cuốc ra ngoài vườn rau sau nhà làm cỏ, theo sau cô là hai người hầu - một nam một nữ. Trí Tú nhìn mảnh đất rộng lớn xanh xanh ngoài xa ngập tràn ánh nắng ban trưa thì thở dài, có làm đến tối cũng chưa chắc xong được một nửa.
Tại Hưởng tranh thủ làm cho xong dự án gửi cho khách hàng ngay hôm nay. Anh ôm máy tính ra chỗ Trí Tú làm, vừa làm việc vừa quan sát bạn gái. Anh biết ngày còn ở nhà, ít khi nào Trí Tú làm những công việc này. Nhưng đôi lúc, để cô làm cho biết với người ta vậy.
Những cây rau xanh tươi đã gần đến ngày thu hoạch, đảm bảo không thuốc trừ sâu, chất hóa học. Trí Tú nhìn đám rau gắn mác "organic" ấy cũng muốn thử "chay" mùi vị thế nào, cô nghĩ thế ngắt ngay một đoạn rau nhỏ dưới chân rồi ăn ngon lành. Đám người hầu đằng sau thấy vậy vội ngăn cô nuốt xuống, chúng sợ cô bị đau bụng, nhanh chóng xoa xoa lưng Trí Tú. Trí Tú không hiểu chuyện gì, cô cứ nuốt một cái ực xuống.
"Sao nhìn sắc mặt các người xanh lè thế kia? Tôi ăn rau có làm sao hả?"
"Không, không ạ. Tụi con sợ cô...đau bụng."
"Haha, tôi ăn như vậy suốt ở nhà í mà, không sao đâu."
Không hiểu suy nghĩ Trí Tú ra sao nhưng khi cô nói đến đây, đám người hầu nghĩ cô thường xuyên ăn rau mà không rửa, chúng bất giác giật mình. Trí Tú không quan tâm chúng nữa, nhanh tay dùng cuốc nhổ cỏ. Những cuốc đầu, Trí Tú tự nghĩ cuốc đất làm đồng không hề khó khăn như cô nghĩ. Cho đến khi cuốc được khoảng mười lăm phút, chân tay Trí Tú gần như rã rời, bủn rủn. Cô muốn bỏ cuộc giữa chừng, không muốn làm nữa. Trong khi tụi người hầu đã nhổ cỏ nơi cô cuốc lên gần hết.
Trời đã sang trưa, nắng trải vàng trên ruộng rau trở nên nóng nảy như cô gái mới biết yêu. Trán của Trí Tú đổ đầy mồ hôi hột, gương mặt trắng hồng lại đỏ gay lên như bị sốt cao. Hai đứa người hầu thấy vậy thì lo lắng hỏi:
"Cô ơi, cô có làm sao không ạ? Không ấy, cô để tụi con làm cho, tụi con làm nhanh lắm."
Trí Tú biết rõ tính khí không được dễ chịu của ông Kim, nên để trở thành cháu dâu của ông là cả một quá trình khổ cực. Cô sống bao nhiêu năm trên đời chẳng lẽ không chịu nổi những khó khăn "nho nhỏ" này? Thế là Trí Tú lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục cố gắng vác cuốc đào đất. Tại Hưởng ngồi đằng kia thấy được toàn bộ tình hình bên ấy, sau khi gửi thành quả cho đối tác, anh kéo tay áo lên đứng ra phụ Trí Tú làm cỏ.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai của bạn gái trong bộ trang phục lạ lẫm của con gái nhà quê ngày ngày làm việc đồng áng, Tại Hưởng vừa tức cười vừa thấy thương Trí Tú. Cô vẫn còn cật lực làm việc, những lần cuốc yếu dần. Anh mang nước lạnh và khăn bông ra chỗ Trí Tú. Với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, đôi giày da loáng bóng trên người, cùng thân hình cao lớn, mạnh mẽ, Tại Hưởng như "phát sáng" trong ánh nắng ban trưa. Đứa người hầu gái suýt chút nữa thì hét lên do quá phấn khích.
Trên vành mũ nóng nảy là gương mặt tuấn tú của Tại Hưởng, hành động của anh khiến Trí Tú sững sờ giây lát. Là anh đang cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cho cô mặc cho trời nắng gắt! Trí Tú có chút cảm động trong lòng, để rồi trái tim đập chệch một nhịp.
Nhưng vừa rung động, bên trái ngực của Trí Tú chợt đau nhói, khiến cô nhăn mặt ngay lập tức. Trí Tú ôm ngực mình ngồi khụy xuống trong vòng tay của Tại Hưởng.
Tại Hưởng nhận thấy cô lại có hiện tượng lạ như ngày trước, ngầm hiểu bản thân phải làm gì. Anh đỡ cô dậy trong khi cả người cô run rẩy không ngừng. Tụi người hầu hốt hoảng chạy lại, định toan giúp cậu chủ thì bị Tại Hưởng từ chối ngay. Anh xua xua tay, nói:
"Để cậu mang cô vào nhà, hai đứa lo làm nốt những việc còn lại, đừng để ông phát hiện được không?"
Thế là hai đứa ở gật đầu lia lia, thay nhau cuốc nốt phần cỏ còn lại, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.
...
Vào đến trong buồng, Tại Hưởng sai một đứa người hầu nấu nước nóng và mang hộp thuốc đến.
Trí Tú đau đớn một hồi rồi ngất lịm đi, cô không còn chút nhận thức nào nữa. Tại Hưởng bình tĩnh như tờ bế cô vào buồng ngủ của mình. Anh tự thay bộ quần áo mới cho Trí Tú rồi đặt lá bùa bình an của cụ Hương bên cạnh giường.
Không hiểu thế nào, trán Trí Tú nóng hôi hổi. Cô bất giác rên rỉ bản thân rất lạnh, liên tục đòi đắp chăn nhưng Tại Hưởng không cho phép. Sau khi cho cô uống thuốc hạ sốt, thấy thân nhiệt vẫn còn cao quá, Tại Hưởng chỉ còn cách tự lấy thân mình "ủ ấm" cho Trí Tú. Nhìn bộ dạng đau đớn của cô trên giường, thật lòng anh rất đau xót.
Nghĩ là làm, Tại Hưởng tự cởi áo quần của mình và rồi cởi thay cho Trí Tú. Hai con người trần như nhộng nằm ôm lấy nhau quấn quít cuộn lấy tấm chăn bông làm tổ. Trước đây, cả hai từng nhiều lần ân ái mê muội nên không có chuyện ngại ngùng.
Tại Hưởng ôm chặt Trí Tú trong vòng ngực rộng lớn của anh, còn mình rúc đầu vào hỏm cổ trắng nỏn của cô. Trí Tú mê man không biết chuyện gì, cứ cục cựa bên dưới hông nhiều lần. Tại Hưởng cố gắng chịu đựng, anh tạm tha cho cô. Nhưng gân xanh khắp người cứ nổi lên cuồn cuộn, Tại Hưởng cắn răng thật chặt. Có lẽ quyết định lần này của anh có vẻ sai lầm rồi...
Bên ngoài, có làn khói trắng từ đâu bốc lên, mang theo hơi nước. Bóng dáng của ai lấp ló ngoài cửa buồng, trông cả mắt vào bên trong. Người ấy cứ đứng mãi, đứng mãi, thì thầm nói:
"Tại sao chứ, tại sao cậu Hưởng quan tâm cô ta nhiều đến như vậy? Tại sao không phải là em?"
"Hiển ơi, sau này tụi mình lấy nhau nhé?"
"Là, là làm vợ chồng hả?"
"Đúng rồi, Hiển sẽ là vợ của tôi."
...
Hôm nay là lễ thờ Thất Táng Ma Tôn nhưng vì tuổi cao, cụ Hương tự thân cầu nguyện, bày mâm cúng tại nhà. Căn nhà gạch cũ kĩ lại tỏa khói xám cao vút trên ống khói, một nồi bột bánh đúc trắng đục.
Như thường lệ, cụ Hương mặc quần áo thầy cúng sặc sỡ, ngồi xếp bằng trước bàn thờ đọc kinh tiếng Phạn, tay xoay chuỗi hạt.
Cụ đang đọc thì "vụt", có một bóng áo đỏ mập mờ nào đó xuất hiện trước mặt cụ, nó bay ngang qua một cái liền làm ba cây nhang đang cháy tốt bỗng chợp tắt giữa chừng, báo hiệu những điềm xấu sắp đến. Cái bóng ấy đi quá nhanh, cụ Hương không kịp ứng biến.
"Không biết là điềm xấu gì đây? Ông trời ơi, xin chỉ đường cho con."
Bỗng trong đầu cụ nghĩ ngay đến Trí Tú - cô gái xinh đẹp tội nghiệp bà đã gặp hôm kia. Từ khi Tại Hưởng và Trí Tú đến đây, không khí trong làng ảm đạm hẳn, âm khí xuất hiện khắp nơi. Vì lẽ nào hồn của tân nương đỏ lại xuất hiện, liên tục gây ra những chuyện xui xẻo cho cái làng này.
Cụ Hương cũng nghe nói đâu đây, cách đây mấy ngày, có người còn nhìn thấy một đoàn người rước dâu, còn có kiệu đỏ đi trên đường vào lúc giữa đêm. Thật khó hiểu! Ai lại rước dâu là mười hai giờ khuya? Nói là ảo ảnh càng không phải.
Phải chăng Tại Hưởng có liên quan đến tân nương đỏ? Vì sao cô ta không hại cậu mà lại đi hại Trí Tú?
Bất giác, cụ Hương nhìn lại bàn thờ của mình, thấy hình thù kì lạ của tàn nhang, bà liền giật nảy mình. Nó thôi thúc bà lập tức đến nhà của ông Kim ngay lúc đó.
...
Lúc này, ông Duệ đã về đến nhà, ông vừa bước chân vào gian chính đã nghe thấy tiếng khóc của nhiều người bên trong buồng của cháu trai. Ông Duệ sửng sốt đi đến chỗ phát ra tiếng khóc đó để rồi vì cảnh tượng trước mắt mà ngây ngốc.
...
Mọi người nhớ thả sao và follow để Nem có động lực viết tiếp truyện nha!
Vì tui đang chuẩn bị thi giữa học kì nên không đăng truyện thường được, mong mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top