Chương 4

Gương mặt Trí Tú từ hồng hào đột nhiên chuyển thành trắng bệch, khiến Tại Hưởng càng lúc càng sốt ruột, ra sức lay gọi cô tỉnh lại trong vòng tay của mình. 

Xung quanh ngôi làng, gần như không có ai qua lại, thật sự rất kì lạ. Tại Hưởng không biết làm thế nào, anh không tìm được sự giúp đỡ của ai khác trên đường nên định gọi điện thoại về nhà cho người lái xe mang cô về ngay. Vừa lúc bế phóc Trí Tú lên một cá, bỗng có một giọng nói trầm phát ra sau lưng anh:

"Này cháu! Cháu ơi."

Tại Hưởng sững người, anh nhận ra ngay đó là giọng nói của một bà cụ, liền quay lưng lại đằng sau. Một cụ già trông tuổi đã cao, mặc một chiếc áo tím dài tay và cái quần đen chéo go rộng tếch mà các bà thường mặc hằng ngày, mái tóc cụ đã điểm bạc trắng hết, đã thế còn choàng một chiếc khăn vuông mỏ quạ trên đầu, khuông miệng móm mém màu đỏ của trầu cau, trông hãy còn minh mẫn lắm. Tại Hưởng biết người này, ngày bé anh thường đến nhà cụ trốn, trong những lần bị ông nội rượt đánh lúc còn ngỗ nghịch thời còn bé. 

"Bà là..."

Tại Hưởng nhìn bà, hình như anh đã không còn nhớ rõ tên vì đã quá lâu.

Cụ bà hiền hậu đáp, tiến đến đỡ Trí Tú còn đang bất tỉnh nhân sự:

"Ta là cụ Hương, đã lâu cháu không nhận ra là phải. Mau mau, ta biết cách chữa trị, mau cõng về nhà ta đi."

Cụ Hương cả đời không chồng con, sống lủi thủi một mình như vậy đã mấy chục năm. Cụ trông rất hiền hậu, đảm đang, chuyên làm món bánh đúc mỗi sáng mang ra chợ bán, ngon nức tiếng một vùng. Ngày còn nhỏ, Tại Hưởng thường hay ăn bánh đúc của cụ Hương, không ăn thì lâu lâu lại thấy thòm thèm. Bánh đúc của cụ rất đặc biệt, mịn, dẻo, mềm, ăn kèm với rau thơm, chan nước chấm mặn ngọt nóng bên trên thì rưới một muỗng thịt băm mộc nhĩ, tiếp theo là rắc chút hành phi thơm thơm nhai giòn giòn. Nghĩ tới đã muốn làm một chén cho đã cái nư, nhất là vào cái thời tiết se se lạnh này. 

Nhưng mấy ai biết, ngoài việc bán bánh đúc, cụ Hương còn là một thầy cúng tài ba, chuyên bói quẻ, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến tâm linh, người âm với người dương. Trừ phi là người lạ, người có duyên số với cụ tự tìm đến, cụ mới giải quyết cho. Nay đi trên đường nhìn thấy Trí Tú như vậy, cụ Hương chỉ còn cách giúp đỡ hết lòng. 

Căn nhà của cụ nằm ở giữa làng, chỉ là một căn nhà ngói đỏ tường vôi cũ kĩ, như bao căn nhà khác. Chỉ khác trên mái nhà cụ có trồng một cột khói bằng thiếc mỏng khá to, dùng cho việc nấu bánh đúc. 

Tại Hưởng bế Trí Tú vào nhà trước, còn cụ Hương dắt chiếc xe đạp đặt ở bên tường. Cụ nhìn dáo dác bên ngoài một hồi, yên lặng đóng kín tất cả cửa trong nhà lại cho thật chắc chắn, đảm bảo không có ai phát hiện ra toàn bộ sự tình bên trong. 

Vào đến nhà cụ Hương, thân thể Trí Tú đã èo oặt, mềm nhũn, gương mặt trắng nõn đã dần tím xanh lại, nom như người mới chết. Nhưng khi cụ Hương bắt mạch cho cô, cụ nói rằng cô còn thở, còn sống được. Chỉ e là linh hồn mới xuất nên chỉ đi loanh quanh gần đây thôi, phải nhanh chóng gọi hồn về nếu không sẽ bị quỷ bắt mất là không còn cơ hội chuộc hồn nữa.

Tại Hưởng xưa nay sống trên đời chưa từng nghe đến chuyện kì lạ này bao giờ, anh vốn tin theo khoa học và những điều đã được minh chứng rõ ràng. Dù sống trong ngôi làng này từ bé, chính Tại Hưởng chưa từng gặp qua những trường hợp tương tự, chỉ nghe loáng thoáng trong những câu chuyện đàm tếu của các cô chú ở trong xóm.

Cụ Hương lấy một nhúm tóc đen của Trí Tú, cho vào một cái hũ bằng đất rồi cho tỏi và than rồi nước thánh được thỉnh ở một ngôi chùa linh thiêng trên núi. Xong việc, cụ chuẩn bị một cái mỏ và cây dùi đánh, vừa gõ mỏ vừa đọc kinh Phật bằng tiếng Phạn, ngồi trước thi thể của Trí Tú trên giường. Tại Hưởng ngồi bên cạnh im lặng, anh không hiểu bà cụ đang đọc những gì nhưng giờ đó không phải là chuyện quan trọng, quan trọng Trí Tú có tỉnh lại hay không.

"Gọi hồn của cô Kim Trí Tú về lại xác, mau mau trở về kẻo bị quỷ bắt. Gọi hồn cô Kim Trí Tú, mau mau trở về!"

Cụ Hương lắc đầu ngoày ngoạy, giọng đọc mỗi lúc càng to hơn. Cụ vừa dứt lời, một thế lực thần kì nào đó đã khiến một chiếc bóng đèn dây tóc cổ trong nhà vỡ tan tành, khiến Tại Hưởng giật nảy mình, vội trở mình che chắn cho thân thể của bạn gái.

Cụ Hương ho khụ khụ vài tiếng, định thần trở lại. Cụ cất đi mỏ, hũ đất và nhẹ nhàng dúi vào tay Tại Hưởng một chiếc túi nhỏ màu đỏ, hình như là bùa bảo vệ. Cụ Hương nhìn Tại Hưởng nói:

"Ta biết những gì sẽ xảy ra đến với tụi con, nhưng nếu ta can thiệp quá nhiều sẽ không tốt, cả ông của con nữa. Con hãy luôn giữ tấm bùa này bên cạnh bạn gái, tối nay con bé sẽ tỉnh lại thôi. Khi nào có vấn đề, cứ đến tìm ta."

Tại Hưởng mừng rỡ ra mặt, liên tục cảm ơn bà cụ. Nhưng nghĩ đến việc phải trở về nhà, cùng với việc phải đối mặt với ông nội, anh không dám gọi về. Tại Hưởng lại trầm ngâm.

Cụ Hương dường như đọc được suy nghĩ của anh, bèn đáp:

"Con về nhà lấy xe để rước con bé đi, ta sẽ trông giúp cho."

Tại Hưởng liền đồng ý ngay, nhanh chóng dắt xe đạp ra đạp một mạch về nhà.

Ở nhà cụ Hương, sau khi Tại Hưởng đi xa, cụ Hương chầm chậm quay về chỗ của Trí Tú. Nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ miều của cô vẫn còn đang xanh xao, bất tỉnh trên giường, cụ lắc đầu ngao ngán:

"Con quỷ nữ đó lại trở về rồi, lần này nó định giở trò gì với hai đứa cháu đáng thương của tôi đây?"

...

Trời về buổi trưa, ánh nắng lạ chan hòa đến bất ngờ, không gắt gỏng như những ngày ở Hà Nội. Những hàng cây bạch đàn bên vệ đường tỏa bóng mát, ánh nắng len lỏi qua những phiến lá trống trơn. Thoáng chốc, Tại Hưởng đã về đến nhà, anh mới phát hiện cảnh nhà vắng tanh, không thấy ông Kim bên trong. Thường vào giờ này, ông Kim sẽ dùng bữa ở gian nhà chính. Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt xe vào nhà kho, hối hả đi vào hỏi một tên người ở đang trên đường đi xuống bếp.

"Này, con cho cậu hỏi, ông đang ở đâu?"

Thằng người ở bất ngờ bị cậu chủ chụp lấy hai cánh tay, giật nảy mình. Nó tưởng cậu sắp sửa phạt mình vì chuyện gì đó nên hai mắt chừng trắng, đứng im không nhúc nhích. Nó run run đáp:

"Thưa, thưa cậu, ông, ông từ sáng xuống huyện lo chuyện cửa hàng rồi ạ, có thể sáng mai mới về..."

Tại Hưởng nghe xong liền thở phào một hơi, buông thằng người ở ra.

"Con bảo với mọi người chuẩn bị xe theo cậu, cô đang có chuyện gấp."

Dù không hiểu chuyện gì nhưng tên người ở vẫn vâng dạ đi làm ngay. Thế là thoáng chốc, chiếc xe đắt tiền của Tại Hưởng đã có cơ hội được ra khỏi cổng nhà, mang theo hai người hầu, tiến đến nhà cụ Hương.

Trên con đường đất loáng thoáng ít bóng người qua lại, Tại Hưởng đạp chân ga cho xe chạy nhanh hơn. Hai người hầu ngồi phía sau nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe có chút tò mò, như lần đầu đi xe hơi hạng sang vậy. Xe đang chạy bình thường, bỗng có một thân ảnh của cô gái trẻ nào đó mặc đầm cưới màu đỏ, thiết kế có chút cũ kĩ đứng trước đầu xe của Tại Hưởng! Lúc anh kịp nhận ra thì đã quá muộn, không kịp thắng nên tông thẳng vào cô gái làm cô ngã lăn ra đất. Hai người ở ngồi sau thấy vậy liền hét toáng lên, chúng ôm nhau co ro một cách sợ hãi. 

Tại Hưởng lo lắng mở cửa xe xem đó là ai, nhưng khi anh đi đến chỗ nằm của cô gái đó, anh không còn thấy cô ấy đâu nữa. Cứ như mọi chuyện vừa nãy chỉ là ảo ảnh vậy?...

Có thật sự là ảo ảnh không? Tại sao lại chân thật quá mức...

Vừa suy nghĩ đến, anh tự nhiên nhớ đến Trí Tú còn đang hôn mê ở nhà bà cụ kia, nên tạm vứt bỏ những chuyện hoang tưởng ra sau đầu. Bây giờ mới giữa trưa, mười hai giờ, bản thân làm sao có thể gặp ảo giác chứ. Tại Hưởng vỗ vỗ trán mấy cái cho tỉnh táo hẳn. Song, anh lặng lẽ ngồi vào xe, như không có chuyện gì. 

"Không có ai cả, chỉ là say nắng nên nhìn nhầm mà thôi. Hai đứa không có gì phải sợ, biết chưa?"

Hai đứa người ở không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa cho qua chuyện chứ không dám thắc mắc. Tại Hưởng lái xe đi tiếp, chiếc xe nhanh chóng lao như bay trên con đường quê. Thế mà chiếc xe chưa đi được bao xa, cô gái trẻ mặc áo cưới đỏ lại như mờ như thật xuất hiện bên một thân cây bạch đàn. Gương mặt cô xanh tím, mái tóc dài bù xù che gần hết khuông mặt bị phân hủy gần hết, trên người cô khoác một bộ váy rách nát đến thảm thương. Gương mặt ấy, hai bên mắt trống không đen thẳm nhìn chằm chằm theo chiếc xe kia, bất giác nở một nụ cười ghê rợn đến kinh người, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Một nụ cười khoái chí đến ma mị. 

"Phu quân ơi, cuối cùng ta đã tìm được chàng rồi..."

"Phu quân ơi, ta đã tìm được chàng rồi."

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau được nữa đâu..."

"HAHAHA, HAHAHA."

Ả ta vừa nói vừa cười một cách điên dại một hồi lâu rồi từ từ biến mất tăm sau thân cây, để lại từng đợi gió lao xao trên ngọn cây. 

Dân gian thường truyền qua tai nhau về những câu chuyện kì lạ vào canh ba, vào nửa đêm. Nhưng mấy ai nhớ đến việc mười hai giờ trưa có nên ra ngoài hay không? Đúng là:

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành."

Nhất là trong ngôi làng lắm chuyện kì lạ này, cách khá xa thành phố sầm uất. Lâu lâu, người ta còn nghe thấy tiếng nhạc của điệu múa hầu đồng vang lên trong không trung từ trưa đến tối, lúc gần lúc xa...

"Âm dương cách biệt a, đời này qua đời khác

Tình chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai

Ta giờ là ma, chàng đã là người

Bắt chàng về làm rể cho ta, trái ý trời, ta cũng chịu a."

Tự hỏi, cô gái trẻ ấy là ai?

...

*Lưu ý: Tác phẩm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Mọi người nhớ thả sao và theo dõi Nem để Nem có thêm động lực viết truyện nha! 

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top