Ông Duệ vừa cất lời, tụi người hầu đã vâng dạ đi ngay rõ to.
Trí Tú không kịp nói gì, cô rất bất ngờ bởi hành động này của ông cụ, cô tự cảm nhận được tình thế bắt đầu trở nên lúng túng. Tại Hưởng đứng đằng sau im lặng hẳn, anh nhìn ông nội bằng đôi mắt thâm sâu, hai lòng bàn tay nắm chặt thành quyền nhưng vẫn là không lên tiếng.
"Đúng như mình nghĩ, ông lại vậy nữa rồi."
"Ông luôn không hài lòng về mình. Giờ đến việc lấy vợ của mình cũng vậy."
Ông Duệ đưa mắt nhìn sang Trí Tú và Tại Hưởng, hai hàng lông mày của ông co lại. Cô người hầu thấy vậy liền nói thay ông để giải vây:
"Con mời cậu chủ và cô chờ chút ạ, cụ Mừng sẽ đến ngay ạ."
Đúng như người hầu nói, chỉ một lát sau, bà Mừng đã đến, bà rất tự nhiên đi ngang qua cặp đôi trẻ, thuần thục vào trong nhà lễ phép chào hỏi ông Duệ. Trí Tú lo lắng đứng cùng Tại Hưởng sang một bên, hai người bất giác nắm tay nhau thật chặt. Ông Duệ nói gì đó với bà Mừng, bà Mừng liền tỏ vẻ hiểu ra, lấy ra một cuốn sách cũ trong chiếc túi màu nâu mà bà đang đeo. Bà Mừng theo ông Duệ ngồi vào bàn trà nói chuyện gì đó không rõ.
"Về chuyện tử vi số mệnh của hai đứa đó, tôi e là...không tác hợp thành công được."
Lát sau, tụi người hầu nhanh nhẹn đem ra một chậu than nóng bỏng, còn bập bùng lửa hồng. Trí Tú nhìn mà run sợ, cô càng nắm chặt lấy tay Tại Hưởng. Tại Hưởng hiểu bạn gái mình đang nghĩ gì, chỉ biết xoa đầu cô an ủi trên lồng ngực rộng lớn, ngay trước mặt nhiều người.
Một người trong tụi người ở tự giác đứng ra dõng dạc nói:
"Mời cậu chủ và cô bước qua chậu than này rồi mới vào nhà được ạ. Ông chủ nói vậy ạ, mong cậu chủ và cô tuân theo cho."
Có nhiều cách xả xui trong dân gian, ngoài những cách như đốt phong lông, xông đất ngày Tết, dùng muối hột,...thì sử dụng chậu nóng để xả xui cũng được nhiều người hưởng ứng. Từ trước đến nay, ông Duệ vốn nổi tiếng về việc làm giàu từ kinh doanh buôn bán lớn, vậy nên ông càng tin tưởng vào sự xui rủi, tâm linh. Ông Duệ mỗi năm đều cho mời thầy cúng về sắp xếp phong thủy, bói toán vào mỗi đầu năm, ông tin đây là cách hiệu quả nhất để giúp hanh thông nhà cửa, xua đuổi vận xuôi. Nay đến việc hệ trọng của cháu trai đích tôn, ông càng cẩn trọng hơn hết.
Chậu lửa được coi làm một yếu tố tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc cấu thành nền văn minh của nhân loại. Lửa từ thời xa xưa đã được người ta quan niệm nó gắn liền với những điều bí ẩn, huyễn thuật và được xem là một thứ tuyệt vời được sử dụng để trừ ta ma, và các khí uế gây hại cho con người.
Ngày nay, nhiều người muốn hóa giải vận xui họ sẽ chuẩn bị một chậu lửa đặt ngay cửa chính rồi bước qua đó, nam bảy lần và nữ chín lần. Với niềm tin rằng, năng lượng dương khí của lửa sẽ đốt cháy hết những tà khí xung quanh.
Trí Tú ngạc nhiên:
"Bắt em bước qua chậu than này á? Không, không đâu!"
Cô nhìn xuống chiếc váy trắng đắt tiền mà mình đang mặc trên người, lỡ đâu nhảy qua bị bỏng chân, lại còn hư chiếc váy mới thì sao, lửa than lại còn to như vậy?
Tại Hưởng bèn dỗ dành cô:
"Em cố gắng bước qua đi, ông nội chỉ vì muốn tốt cho chúng ta thôi, anh sẽ bảo người hầu hạ bớt lửa, nhé."
Tại Hưởng nói rồi tiến đến nhảy qua chậu than trước. Nhân lúc ông nội không để ý đến, anh sai người hầu cho hạ lửa xuống thấp để Trí Tú dễ dàng bước qua hơn. Đứa ở nghe theo lời cậu chủ có chút đắn đo, nhưng cũng vẩy chút nước vào than cho lửa cháy ít lại.
Xong việc, Tại Hưởng vẫy vẫy tay về phía cô:
"Tú, em mau bước qua đi. Ông nội thấy bây giờ."
...
Bà Mừng đang bấm đầu ngón tay để tính tuổi, vừa bấm tay vừa lẩm nhẩm thông tin trong cuốn sách của bà, ông Duệ ngồi đối diện im lặng bất thường, hồi hộp chờ kết quả bói toán.
Đột nhiên bà Mừng trừng mắt la lên đầy sợ hãi:
"A! Không được rồi."
Ông Mừng liền nóng lòng hỏi, gương mặt đầy lo âu hằng lên những nếp nhăn:
"Sao vậy? Có chuyện gì phải không?"
Bà Mừng nhìn ông Kim, trả lời một cách trịnh trọng, như y là thật:
"Đúng như tôi phán đoán mà, hai đứa này không thể đến với nhau được. Tuổi Ất Hợi và Đinh Sửu là khắc nhau, cháu trai ông mà cưới nó về kẻo có ngày chết sớm, gia đình sớm tan nát vì nó thôi."
Ông Duệ nghe xong lập tức giật cả mình, ông run run hỏi tiếp:
"Vậy theo bà, có cách nào để giải khắc xung đó không? Tôi, tôi chỉ còn mỗi đứa cháu trai này thôi."
Bà Mừng không nói, chỉ chìa tay ra xoe xoe ý bảo "đưa tiền" cho bà.
Bao năm nay vẫn vậy, ông Duệ đã quá quen thuộc với hành động này của bà nhưng vì bà là thầy bà nổi tiếng nhất cái làng này, liền trực tiếp dúi vào tay bà một xấp tiền dày. Bà Mừng vui sướng rụt tay ngay, đếm cẩn thận từng tờ tiền. Khi thấy đã đủ đúng với ý của mình rồi, bà lúi húi cất vào túi, rồi mới nói tiếp:
"Tôi từng gặp trường hợp này rồi. Ông phú hộ yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ giải quyết chuyện nào ra chuyện đó, hết sức êm đẹp. Nhưng đầu tiên, ông Kim phải khiến con bé đó cách xa cháu trai của ông ra, tôi sẽ về nhà cầu xin "tân nương đỏ" nhà tôi giúp ông giải trừ."
Ông Kim giống như mới nghe lần đầu, nghi hoặc hỏi lại:
"Tân nương...đỏ?"
Cái tên thật đáng sợ, trên đời này còn có thứ này ư? Ông chưa nghe qua bao giờ trước đây.
Bà Mừng nhìn thẳng vào ông Kim lần nữa, đôi mắt bà lộ rõ vẻ đắc ý:
"Dạ. Rất linh nghiệm."
...
Khi ông Duệ cùng bà Mừng bước ra, thì thấy chậu than đỏ trước cửa đã bị đem đi đâu mất, ông Duệ bèn hỏi tụi người hầu:
"Tao kêu tụi bây lấy chậu than ra mà? Thế giờ chậu than đó đâu?"
Trí Tú đã chịu đựng từ lâu, buộc phải vùng lên trả lời, mặc cho Tại Hưởng nắm chặt tay cô lại đằng sau:
"Tụi cháu đã nhảy qua hết rồi nên mới có người đem chậu than đi, nếu ông không tin có thể hỏi đám người của ông ấy."
"Chậu than đó nóng chết đi được, muốn bức chết em mất thôi."
Tại Hưởng:
"Suỵt, em đừng nói vậy."
Ông Duệ đưa mắt nhìn qua Trí Tú hồi lâu rồi đến đám người ở, tụi nó liền gật đầu lia lịa như đang xác thực sự thật đó là đúng hoàn toàn. Không tìm được lí lẽ nào để bắt bẻ Trí Tú, cả người ông hừng hực, mũi thở phì phì, tức khắc quay lưng đi dứt khoác vào trong nhà. Trước khi bước vào bên trong buồng ngủ, ai ai cũng đều nghe thấy giọng của ông Duệ vọng ra tận bên ngoài, cái giọng vang mà oang oang, không sao lẫn vào đâu được.
"Cho cô cậu vào nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi, nhớ mang cháo ra cho cô cậu ăn lót dạ."
Rồi ông nói thêm:
"Thằng Quýt đâu, vào đây ông bảo."
Ông Duệ vừa dứt lời, thằng Quýt đã nhanh nhảu trả lời ngay:
"Dạ, con vào ngay đây."
Tại Hưởng đột nhiên thấy lạ, sao hôm nay ông nội khác thường hơn mọi ngày, tính tình của ông dễ chịu hơn hẳn, mặc dù ông ít khi nào chịu đựng quá lâu một việc gì không vừa ý ông. Bởi Trí Tú có chút lớn tiếng với ông. Ông Duệ không hề tức giận ra mặt mà trái lại còn sai người hầu phải chú ý đến hai người. Nhất định phải có lý do đằng sau đó!
Nhưng Trí Tú không nghĩ vậy, cô vẫn tỏ vẻ nhẹ nhõm trong lòng và hơn nữa còn cảm thấy vui mừng vì bản thân đã "thắng" ông Duệ. Trí Tú trước giờ vẫn luôn tự tin mình là một cô gái bản lĩnh, chẳng ngại ngần ai. Ông Duệ vừa đi vào buồng ngủ, Trí Tú đã nhanh chân vào nhà trước, nhưng cô lập tức nhận ra bạn trai của mình đang suy nghĩ chuyện gì đó, cứ chần chừ mãi. Trí Tú dứt khoác kéo tay anh đi vào trong cả.
...
Sau khi tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi vào bàn dùng bữa khuya. Trí Tú vẫn còn mân mang chất vải lụa mềm của bộ áo tay dài mà người hầu đưa cho cô ban nãy, đúng là loại lụa tầm hảo hạng có khác, sờ lên cảm giác khác hẳn. Một cô người hầu từ sau bếp đi ra, trên tay là một mâm thức ăn còn bốc khói, thoang thoảng mùi thơm. Trí Tú cố gắng ngồi ngay ngắn, tự buộc bản thân phải thể hiện đúng chất con gái thùy mị nết na, đoan trang và sang trọng. Người hầu liếc mắt nhìn Trí Tú, cánh môi của nó cong xuống, có vẻ không thân thiện lắm, khiến Trí Tú có phần nghi ngờ. Khi đưa tô cháo nhỏ đến trước mặt cô, nó còn cố ý làm đổ ít cháo nóng hổi ra bàn, suýt chút nữa làm bỏng tay cô.
Một đứa khác la lên:
"Hiển ơi, mày cẩn thận chút đi."
Hiển nhỏ giọng xin lỗi Trí Tú, cái giọng nói ra để cho người ta biết mình là người đáng thương:
"A, con, con xin lỗi cô, mong cô tha cho."
Vừa nói nó vừa nhanh tay lau chùi chỗ cháo đó, vừa lau vừa xin lỗi rối rít.
Trí Tú chưa kịp đụng tay đụng chân gì, đã có vô số cặp mắt nhắm thẳng vào mình, có chút khó chịu trong lòng. Cô xua xua tay:
"Không có gì đâu, lần sau cẩn thận hơn là được."
Mặt khác, Hiểm đưa thức ăn cho cậu Hai hết sức ân cần. Cậu Hai là cái tên người hầu thường gọi Tại Hưởng khi anh ở nhà, riêng Hiển thích gọi cậu là cậu Hưởng.
"Cậu Hưởng, em mời cậu dùng cháo, cậu ăn từ từ thôi kẻo bỏng."
Tại Hưởng "ừ" một tiếng, không nhìn lấy Hiển một cái. Anh chăm chú lấy đũa muỗng ra, dùng giấy ăn cẩn thận lau từng chiếc một, lau sạch sẽ xong, anh đưa ngay cho Trí Tú dùng. Hiển tự thấy cậu không đoái hoài gì đến mình, lại vui vẻ bưng ra một chén tóp mỡ khô màu vàng ươm trông rất đẹp mắt.
"Em biết cậu thích ăn cá kho tộ với tóp mỡ nên đã chuẩn bị riêng cho cậu ạ."
Tại Hưởng:
"Ừ, lui xuống đi."
"Vâng...cậu và cô ăn ngon miệng ạ."
Hiển có chút chần chừ nhưng cũng lui xuống ngay. Trước khi xuống không quên ngoái đầu nhìn lại, nó bỗng thấy Tại Hưởng đưa chén tóp mỡ mà nó tự tay chuẩn bị cho Trí Tú, anh giúp cô xỉa thịt cá lóc, lóc hết xương ra rồi cho vào tô, cử chỉ rất dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn làm con ở cho nhà này, Hiển chưa từng nhìn thấy cậu Hưởng nhà mình quan tâm ai như vậy, trong lòng tự nhiên có chút ghen tị.
Đến lúc đi ngủ, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực tàu, đèn từ ngoài vườn đã được tắt hết, trả lại không gian êm đềm, yên tĩnh vốn có của làng quê nhỏ, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng chó sủa từ xa vọng lại.
Tại Hưởng định sắp xếp một chỗ trong buồng để Trí Tú ngủ cùng mình, cô đang rửa mặt sau nhà. Lúc Trí Tú vừa đến bên cạnh anh, thì thằng Quýt khi nãy lại hớt ha hớt hải chạy đến ngăn lại. Nó vừa thở dốc vừa nói:
"Ông đã nói là, là không cho cậu và cô chung phòng với nhau. Mong cậu tha cho."
Tại Hưởng đứng yên, không nói gì, đúng như anh nghĩ, ông nội không hề dễ dàng gì.
Trí Tú có chút bất mãn với ông Duệ nhưng cô là khách, đang trong quá trình thuyết phục người lớn nên không dám làm trái ý của ông cụ.
"Mời cô theo con qua bên này ạ, tụi con đã xếp xong hành lí của cô ngay ngắn hết rồi ạ."
Trí Tú luyến tiếc nhìn Tại Hưởng rồi đi theo thằng Quýt, đến một buồng ngủ nhỏ ở tận cuối dãy của căn nhà bên kia.
Những ngày còn ở Hà Nội, hai người cũng được xem là "sống thử", mỗi khi Trí Tú không muốn về nhà mình ở, cô sẽ đến trú nhờ nhà bạn trai vài ngày, thậm chí cả tuần, hoặc nửa tháng. Trí Tú lần nào cũng ở chung phòng với Tại Hưởng, tận hưởng cảm giác ấm áp của người yêu đã lâu. Lần này lại bị chia cắt bất ngờ, thật tình có chút không nỡ.
Trí Tú bước vào thứ được gọi là "buồng ngủ" nhưng nói đúng hơn thì đó là một phòng ngủ nhỏ, có cửa ra vào chứ không phải mắc màn. Nhưng căn phòng này vẫn hơi hướng kiểu xưa, trên giường mắc màn ngăn muỗi, bên cạnh giường là chiếc bàn trang điểm bằng gỗ, tủ quần áo cũng bằng gỗ. Bên kia có cửa sổ khá lớn, hướng ra ngoài vườn, từ đây có thể nhìn thấy nhà bếp rõ ràng. Nhìn cánh cửa mở tan hoang ra hết, Trí Tú có chút sợ sệt, nhanh chóng đóng cửa lại luôn. Cô lục trong hộc bàn hộp diêm để thắp đèn dầu cho dễ ngủ. Nhìn lên đồng hồ trên tường, vừa đúng mười giờ tối. Ngày thường Trí Tú ngủ mười hai giờ, một giờ sáng vì tính chất công việc. Tuy được một ngày ngủ sớm nhưng không đúng đồng hồ sinh học của cô, Trí Tú bèn nhắn tin tâm tự với cô bạn thân đang ở Hồ Chí Minh công tác.
...
Mọi người nhớ thả sao và follow để Nem đó động lực ra truyện hơn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top