Chương 59
Vệ Trường Dao nói xong liền quay ra thu dọn kim sang dược, dược vật không nhiều nhưng phải phân rõ thứ tự dùng. Nàng phải chuẩn bị tốt những thứ này mới được.
Thôi Hào sắc mặt suy yếu, thanh âm khàn khàn lộ ra vài phần nhẹ nhàng, ngày thường lãnh đạm xa cách, lúc này trong mắt hơi phiếm một tầng nhu hòa, con ngươi trong trẻo vô cùng, tầm mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Vệ Trường Dao.
"Điện hạ, người không sợ?"
Vệ Trường Dao vốn tưởng rằng Thôi Hào đã nên nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ tới hắn vẫn tỉnh.
Hắn bị thương nặng như vậy, lại còn bôn ba mệt nhọc lâu như thế, hẳn là muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ là mặt đất quá cứng, hắn ngủ không được?
Nghĩ thế, Vệ Trường Dao liền đi đến trước mặt Thôi Hào, nhìn xung quanh cũng không tìm được cái gì có thể trải, liền cởi áo ngoài của mình ra.
Nàng cúi người nói với Thôi Hào: "Đại nhân thấy mặt đất quá cứng, không ngủ được sao?"
Vệ Trường Dao nói xong liền lấy tay nâng đầu Thôi Hào lên, tay kia đem áo ngoài lót dưới đầu hắn.
Xong, nàng nhìn Thôi Hào, hỏi: "Đại nhân, như vậy có khá hơn?"
Thôi Hào thấy động tác của nàng, ngây ngẩn cả người, hắn mắt không chớp mà nhìn Vệ Trường Dao, không dám dời đi.
"Điện hạ, không cần như thế." Hàng mi dài của hắn hơi rũ, thanh âm mất tiếng, mặt nhìn lãnh đạm, nhưng lời nói buột miệng thốt ra lại mang theo chút run run khó thấy, quay đầu nhìn sang hướng khác, lạnh giọng: "Thần chỉ là, còn chưa muốn ngủ."
"Chờ miệng vết thương xử lý xong ta sẽ nghỉ ngơi."
Vệ Trường Dao thấy thế cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhìn Thôi Hào.
Mà Thôi Hào bị nhìn vào mặt chăm chú, lúc này bàn tay nắm chặt đặt cạnh eo, trong lồng ngực tim đập như trống, mạch đập cũng nhanh hơn, hắn chịu không nổi nhắm hai mắt lại.
Nhưng một cổ nhiệt ý vẫn là theo cổ bốc lên, đốt tới vành tai, trong cổ họng như bị nhồi bông, nói cái gì cũng không nên lời.
Hắn từ nhỏ liền ngủ trên ván giường vừa cứng vừa lạnh vừa hôi cũng chưa từng ghét bỏ, càng không cảm thấy có cái gì không tốt, không ai lo lắng hắn cảm thấy không thoải mái hay không. Liền chính hắn cũng vậy...
Nhưng nàng, nàng lại nói như thế, cũng làm như vậy.
Thôi Hào rũ mắt nghĩ, nàng rốt cuộc có biết hậu quả của việc làm như vậy hay không?
Nghĩ vậy, Thôi Hào lại quay đầu nhìn Vệ Trường Dao: "Điện hạ, không cần như vậy..."
Không cần đối xử với hắn không giống mọi người (đối xử với hắn).
Vệ Trường Dao nghe vậy ngẩn người trong chốc lát, bừng tỉnh nhớ tới trong sách nói Thôi Hào không thích dùng đồ của người khác, cũng không thích có mùi hương, chẳng lẽ là trên người nàng có huân hương cho nên hắn không thích?
"Đại nhân, ngài là không thích như vậy sao? Vậy để ta lấy ra."
Vệ Trường Dao đôi mắt thanh triệt thành khẩn nhìn Thôi Hào, ôn hòa dò hỏi, rồi lại đi đến trước người Thôi Hào, định lấy lại cái áo.
Chỉ là sau khi nói xong không thấy tiếng trả lời.
Nàng nhìn hắn, thấy hắn đã nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ nhúc nhích, hình như là ngủ rồi.
Vệ Trường Dao liền lại đi sửa sang lại chỗ thuốc.
Mà sau khi nàng nhỏ giọng tránh ra, Thôi Hào mới nhấp môi mở mắt, lẳng lặng nhìn bóng dáng nàng.
Thần sắc khó nắm bắt.
Vệ Trường Dao không để chuyện vừa rồi trong lòng, trong nháy mắt liền lại nhập thần ở đằng kia sắp xếp thuốc, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân.
Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, trong lòng thấp thỏm, sau khi thấy một gương mặt quen thuộc mới thả lỏng bả vai và cơ mặt chút.
Là Tần Thiên đã trở lại, trong tay cầm một ấm nước.
Thấy Vệ Trường Dao, hắn chỉ liếc qua liền cúi đầu, đưa ấm nước trong tay cho Vệ Trường Dao, biểu tình cung kính: "Nước của ngài."
Sau đó ngẩng đầu, muốn nhìn một chút tình hình Thôi Hào, nhưng vừa đứng thẳng lên liền thấy người nọ nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, trong mắt đầy cảnh cáo.
Tần Thiên cảm thấy không thể hiểu được, liếc mắt một cái rồi đi sửa sang lại củi lửa.
Vệ Trường Dao tiếp nhận nước, đi tới trước mặt Thôi Hào, thấy hắn đã tỉnh, nàng hơi kinh ngạc hỏi: "Đại nhân tỉnh rồi? Vậy ta bắt đầu rắc thuốc."
Thôi Hào mím môi, thanh âm khàn khàn: "Làm phiền điện hạ."
Vệ Trường Dao gật đầu, từ trên váy xé xuống một miếng vải, chấm nước, từng điểm từng điểm lau sạch vết máu trên bụng hắn. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, hồi lâu sau, nhìn làn da lộ ra mới hơi yên lòng.
"Tần huynh đệ, làm phiền lấy cho ta bầu rượu trên đất." Vệ Trường Dao buông mảnh vải đã không còn rõ màu trong tay, nói với Tần Thiên.
Bởi vì lúc này trời đã tối, Tần Thiên đang sửa sang lại củi lửa để buổi tối đến nhóm lửa.
Nghe Vệ Trường Dao nói, hắn bỏ củi xuống, mau bước đưa bầu rượu qua.
"Công chúa, rượu của ngài."
Vệ Trường Dao gật đầu, duỗi tay tiếp nhận bầu rượu nhưng chưa làm ngay, mà nhìn Thôi Hào hỏi: "Rượu này là ta tìm được trong bao trên người con ngựa kia, là đại nhân thích uống rượu mới đặt ở chỗ đó?"
Nàng nghĩ, dùng rượu tiêu độc cũng thật quá đau, liền trước khi làm tìm chút đề tài hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Nghe nàng nói, đôi lông mày của hắn nhíu lại, lúc sau mới lạnh thanh đông cứng nói: "... Phải."
"Là bởi vì thích uống rượu mới mang theo..."
Vệ Trường Dao hỏi xong câu đầu tiên liền không lại chú ý nghe, ở thời điểm nhìn thấy hắn nhíu mày suy tư, liền nghiêng bầu rượu trong tay xuống.
Rượu trong suốt rơi xuống miệng vết thương, ngay sau đó liền nghe được thanh âm kêu rên.
Nhưng cũng chỉ một hai tiếng, sau đó Vệ Trường Dao không nghe được tiếng hắn nữa.
Tò mò, nàng một bên cầm gói thuốc rải thuốc bột, một bên nhìn mặt Thôi Hào, thấy hắn nhíu chặt lông mày, nhắm mắt lại cố nén đau đớn, mồ hôi trên trán theo cổ chảy xuống.
Vệ Trường Dao thấy thế có chút không đành lòng, nâng ống tay áo lau mồ hôi cho hắn, còn chưa xong liền thấy Thôi Hào mở mắt.
Vừa rồi khi hắn nhắm mắt, lông mi rũ xuống nhìn nhiều vài phần vô tội, lại bởi thân thể suy yếu môi trắng bệch, thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng một khi mở to mắt, hàng mi dài xốc lên sẽ lộ ra đôi đồng tử đen trầm, mười phần xa cách lạnh lẽo.
Trước mắt như vậy nghiêm túc mà nhìn nàng, làm nàng thấy có chút sợ hãi.
Hoảng loạn mờ mịt thả tay xuống, nàng nhìn Thôi Hào, máy móc mà chớp chớp mắt, nói: "Sao vậy? Quá đau sao?"
Nếu là quá đau, vậy tiếp theo nàng băng bó lại cẩn thận chút.
Chỉ thấy Thôi Hào lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Điện hạ không sợ sao?"
Lại là vấn đề này. Vệ Trường Dao nghe xong cười cười, nhìn vết thương của Thôi Hào, nói thẳng: "Đại nhân là vì cứu ta mới như vậy, ta tất nhiên không sợ."
Nói xong lại cúi đầu xử lý miệng vết thương, xem nhẹ ánh mắt của Thôi Hào.
Rắc bột thuốc vào miệng vết thương xong, nhìn thấy máu dần đông lại, Vệ Trường Dao thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lấy băng gạc mang ở trên người ra đặt ở một bên, chuẩn bị đỡ Thôi Hào dậy.
Nàng cúi người đặt tay lên lưng hắn, nâng hắn dậy, nói: "Ta giúp đại nhân băng bó miệng vết thương, đại nhân yên tâm, rất nhanh sẽ không đau."
Đôi con ngươi thanh thấu tinh lượng nhìn Thôi Hào, trong mắt tất cả đều là ảnh ngược của hắn.
Khi xử lý miệng vết thương đã cởi trung y, giờ phút này lưng hắn trần trụi, lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Vệ Trường Dao đặt trên lưng hắn, xúc cảm rõ ràng, Thôi Hào hầu kết chuyển động, chỉ cảm thấy chỗ hai người da thịt tương tiếp nổi lên một tia tê dại.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, sợi tóc của nàng cọ qua thái dương hắn, phất qua lông mi, khẽ chạm vào mí mắt, có chút ngứa.
Thôi Hào hô hấp cứng lại, không dám cử động, trong lồng ngực tràn đầy mùi hương giống mùi hương trên áo ngoài của nàng, trong lòng không thể ức chế mà binh hoang mã loạn lên.
Đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn để phân tán sự chú ý mà chuyển hướng nhìn người còn lại trong miếu.
Chỉ thấy Tần Thiên ngồi dưới đất cũng đang nhìn hắn, trong mắt cất giấu sự kinh ngạc, không thể tin.
Lần đầu, Thôi đại nhân tâm tư thâm trầm, đạm mạc như tuyết lại ở trước mặt người ngoài trông gà hoá cuốc, đôi tay hắn đặt cạnh người cứ nắm lại rồi mở ra, muốn rời đi rồi lại luyến tiếc, rối rắm như vậy.
Chỉ là, hoảng loạn như thế nào cũng không làm ra động tác lớn gì.
Mà run lông mi, bình khí, đơ cứng mà theo động tác của Vệ Trường Dao, ngồi dậy.
Vệ Trường Dao nâng Thôi Hào dậy xong liền gỡ băng gạc ra, quấn từng vòng quanh eo hắn rồi thắt một nút.
Làm xong, nàng thở phào một hơi, đứng lên nói: "Đại nhân, xong rồi."
Thôi Hào sau khi nàng rời đi mới dần dần thả lỏng, thoáng bình tĩnh trở lại lúc sau mới cất tiếng: "Đa tạ điện hạ."
Giọng vẫn không rõ, Vệ Trường Dao chỉ nghĩ do hắn chảy quá nhiều máu, mất nguyên khí, không nghĩ nhiều.
"Đại nhân muốn ngồi trong chốc lát hay nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát?"
Vệ Trường Dao đi đến một bên, cầm lấy ấm nước rót nước rửa tay, hỏi.
Thôi Hào nghe vậy lại nghĩ tới tình hình lúc nãy Vệ Trường Dao nâng hắn dậy, nhấp nhấp môi, mới nhẹ giọng nói: "Điện hạ không cần lo cho ta, ta ngồi một lát."
Vệ Trường Dao gật gật, ở một bên thu thập đồ vừa dùng.
Thôi Hào lại nói tiếp:
"Tần Thiên, đi tìm chút thức ăn đi."
"Tìm nhiều chút, ngày mai khả năng có mưa."
Thôi Hào nhìn qua một góc mái hiên xơ xác, nhìn lên không trung đen kịt, quay đầu thương lượng với Tần Thiên.
Tần Thiên liếc qua Thôi Hào, trong mắt không có gì bất mãn, quay đầu chạy ra bên ngoài.
Vệ Trường Dao thấy thế, nghĩ tới con ngựa còn ở bên ngoài, liền nói với Thôi Hào: "Đại nhân, vậy để ta đi dắt con ngựa về."
Thôi Hào nghe vậy ngẩn người trong chốc lát, lúc sau mới nói: "Điện hạ không cần lo lắng, nó rất có linh tính, sẽ tự tìm chỗ để nghỉ ngơi."
"Cho nên, điện hạ cứ ở chỗ này là được."
Vệ Trường Dao nghe vậy cũng không nghĩ ra gì để phản bác, yên lặng gật đầu.
Thôi Hào cũng liền nhìn đi chỗ khác.
Hai người đều trầm mặc, không ai làm phiền ai mà ở yên trong miếu.
Nửa canh giờ sau Tần Thiên trở lại.
Hắn trong tay xách ba con gà rừng, hai con thỏ hoang, động tác nhanh nhẹn mà xử lý xong rồi bắt đầu nhóm lửa.
Vệ Trường Dao mới đầu muốn phụ một chút, lại bị Thôi Hào lấy cớ "không thuần thục, sẽ chậm trễ thời gian" ngăn lại.
Lúc sau hai người liền nhìn Tần Thiên bận bận rộn rộn mà nhóm lửa nướng thịt.
Khi mùi thịt nồng nàn đánh úp chóp mũi, đôi mắt Vệ Trường Dao mới sáng lên.
Tần Thiên đưa con thỏ đã nướng xong cho Vệ Trường Dao, cung kính nói: "Công chúa, cho ngài."
Vệ Trường Dao cầm con thỏ nướng trong tay, sắc mặt cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn không biết bắt đầu ăn như thế nào.
Thôi Hào nhìn nàng mở to một đôi mắt đào hoa, bộ dáng không biết làm sao, khóe miệng hơi nhấc, giọng lãnh đạm cất tiếng: "Điện hạ, đưa cho ta."
Vệ Trường Dao nghe vậy ánh mắt sáng lên, đưa 'củ khoai lang phỏng tay' này cho Thôi Hào, chỉ thấy tay hắn vừa nhấc, một chiếc chân thỏ liền được tách ra.
"Điện hạ, mau dùng."
Giữa ánh lửa bập bùng, đôi mắt hắn sáng lên, khóe miệng mang cười mà đưa chân thỏ cho Vệ Trường Dao.
Vệ Trường Dao vội vàng tiếp nhận, chậm rãi ăn, chỉ là trong lòng vẫn luôn hiện lên bộ dáng Thôi Hào ngay lúc đó.
Vừa rồi hắn hoàn toàn không giống với một Thôi đại nhân tàn nhẫn độc ác trong triều đình, mà giống một thiếu niên lang cùng tuổi với hắn, lạc quan hoạt bát không biết sầu là chi.
Lại nghĩ tới những miêu tả về tuổi thơ của hắn trong truyện gốc, tuy sơ lược nhưng vẫn thấy đáng thương.
Vệ Trường Dao trong lòng suy nghĩ, khó trách tính tính hắn trở thành như vậy.
Vệ Trường Dao đang nghĩ, lại thấy Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc nói chuyện với Thôi Hào.
"Thôi đại nhân tính toán như thế nào?"
Thôi Hào nghe vậy dừng ăn, trầm tư trong chốc lát, nói: "Ta suy đoán Hoàng Thượng biết hết những chuyện này, lần này ra cung là để dẫn xà xuất động."
"Rốt cuộc Hung Nô cùng Nguyệt Thị sắp tới triều cống, để tránh Thụy Vương cấu kết bọn họ, trước tiên dẫn hắn ra giải quyết, đó là mưu kế đúng đắn."
Tần Thiên nghe vậy mở to mắt, mất tiếng một lúc lâu, mới nói: "Vậy chúng ta đây hiện tại là..."
"Chờ Hoàng Thượng phái người tới là tốt rồi." - Thôi Hào tiếp lời Tần Thiên, nét mặt chắc chắn.
"Vậy, chúng ta ở chỗ này sẽ an toàn sao? Vạn nhất, Thụy Vương trở lại thì sao?"
Tần Thiên sắc mặt thận trọng, tiếp tục hỏi.
Thôi Hào suy tư một lúc, nói: "Bên người Hoàng Thượng có Cố Đình Chu, hắn vẫn là có vài phần bản lĩnh."
"Cho nên, Thụy Vương nay hẳn là ốc không mang nổi mình ốc. Không có cơ hội trở về."
(Mình thấy tên "Cố Đình Thuyền" nghe kì kì nên vừa check lại bản Hán Việt của truyện, hoá ra tên nhân vật là "Cố Đình Chu", phần mềm dịch đã dịch luôn tên ra thuần Việt nên thành ra như vậy. Từ chương này mình đổi lại cho đúng nhé ạ, xin lũi mọi người vì sự bất tiện này!!!🙇)
Tần Thiên nghe vậy gật đầu đồng ý, chợt nhớ tới chuyện của mình liền hỏi lại Thôi Hào: "Ngươi thật sự có chứng cứ vì Tần gia ta lật lại bản án? Không hù ta?"
"Tất nhiên." Thôi Hào khuôn mặt chắc chắn, không có chút tức giận bị hoài nghi nào.
Như thế thoáng đánh mất nghi ngờ của Tần Thiên.
*** Tác giả có lời muốn nói: Thôi Hào không thích rượu, văn phía trước có nói qua ~
Tần Thiên chính là một tiểu bảo mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top