Chương 57

"Điện hạ như thế nào tới?" Thôi Hào sắc mặt tái nhợt, biểu cảm khiếp sợ, đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm Vệ Trường Dao, đôi môi khô khốc banh lên, khuôn mặt lạnh lẽo.

Không biết thế nào, Vệ Trường Dao cảm thấy Thôi Hào có chút hung dữ, tuy chưa nói nàng cái gì, nhưng thái độ lại rõ ràng là không tán thành.

Có chút dọa người.

Nàng lông mi run rẩy, buông bàn tay đang đặt trên vai Thôi Hào, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Đại nhân, hiện nay không phải lúc hỏi cái này, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm thế nào cứu ngươi ra."

Thôi Hào lúc này lại không nghe lý do thoái thác, hắn nhăn mày, khóe miệng khẽ nhúc nhích, khàn khàn tiếng nói: "Điện hạ không nên tới."

Vệ Trường Dao nghe vậy, đôi mắt thanh triệt thẳng tắp nhìn Thôi Hào, môi cong lên lộ một nụ cười, Thôi Hào thấy thế không được tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía khác, bên tai lại truyền đến giọng nói kiên định.

"Đại nhân liều mình cứu ta, ta sao có thể để ngươi một người tứ cố vô thân?"

Thôi Hào tâm như cổ đánh, đôi mắt nóng lên, hắn không tự giác mà liễm hạ mí mắt, lông mi run rẩy, ở chỗ Vệ Trường Dao không chú ý tới, vành tai đỏ bừng.

"Thôi đại nhân, trước tiên xem làm thế nào đi ra ngoài đã. Trước khi những người đó trở về, chúng ta phải rời khỏi đây."

Vệ Trường Dao thấy Thôi Hào không nói lời nào, cho rằng hắn bị thương quá nặng, không còn sức lực nói nữa, tính toán tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem hắn đi ra.

"Vô dụng, lồng sắt này điện hạ mở không ra."

Thôi Hào phục hồi tinh thần lại, nói với Vệ Trường Dao.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vệ Trường Dao, hắn ngừng một nhịp, rồi tiếp tục gian nan nói: "Người muốn gi-ết ta cùng ta có thù oán, hắn quyết ý muốn gi·ết ta, trước mắt đi ra ngoài, hẳn là đi tìm chút củi lửa, sau đó đem ta thiêu sống..."

Hắn bị đưa tới nơi này khi tỉnh lại trong chốc lát, Tần Thiên liền nói tính toán của bản thân cho hắn, chờ mong thấy hắn quỳ xuống đất xin tha.

Nhưng Thôi Hào vẫn là như vậy chẳng hề để ý, bộ dáng không sợ sinh tử, khiến Tần Thiên tức muốn hộc máu mà đi khỏi miếu hoang.

Nghĩ vậy, Thôi Hào lại ngước mắt nhìn về phía Vệ Trường Dao.

Nàng một thân áo váy giờ phút này đã sắp ướt đẫm, làn váy còn dính cọng cỏ cùng bùn đất, chật vật bất kham, lúc này quỳ trên mặt đất, đôi tay đặt ở đầu gối đầu siết chắt, đôi mắt trong vắt lẳng lặng nhìn hắn, biểu tình nôn nóng lo lắng.

Thôi Hào ánh mắt sẫm lại, trong lòng nhảy lên, cổ họng khẽ nhúc nhích, ngăn chặn cơn ho bất chợt.

"Điện hạ, người nọ một hồi liền phải về tới, điện hạ vẫn là chạy nhanh đi. Đừng lại quản ta..."

Không cần lo cho hắn, nàng có thể trốn rất xa liền trốn rất xa.

Vệ Trường Dao không nghe lời hắn, hắn vì cứu chính mình biến thành như vậy, nàng sao có thể vứt bỏ không thèm nhìn.

Nghĩ vậy Vệ Trường Dao khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đại nhân vẫn là đừng nói như vậy, ta hao hết trăm cay ngàn đắng mới tìm được ngài, lại có thể nào lâm trận bỏ chạy? Muốn giết đại nhân có mấy người?"

Thôi Hào nghe nàng nói hao hết trăm cay ngàn đắng mới tìm được hắn, trong lòng hơi ngọt, trầm mặc một giây mới nói: "Chỉ có một người, chỉ là người nọ có chút võ nghệ. Trên đùi có chút công phu..."

Vệ Trường Dao nghe xong nhíu chặt mày, trong lòng suy tư.

Nếu có võ nghệ trong người, kia nàng khẳng định đánh không lại, nhưng cũng không phải không biện pháp.

Nàng con ngươi sáng lên, nghĩ đến lúc trước một chuyện cùng loại, sắc mặt vui vẻ.

"Đại nhân còn nhớ rõ ngày ấy ở phố Chu Tước không?"

Thôi Hào nghe vậy nhìn về phía Vệ Trường Dao vẻ mặt nóng lòng muốn thử, không đáp hỏi lại: "Điện hạ cầm ná?"

Vệ Trường Dao gật gật đầu, không cố kỵ nói: "Ngày ấy đại nhân nói có thích khách, ta liền đi vào lấy ná mang theo trên người, còn chuẩn bị chút thuốc trị thương, chờ cứu được đại nhân ra liền có thể thượng dược cho ngài."

Vệ Trường Dao thấy Thôi Hào sắc mặt nhạt nhẽo, cảm thấy ý chí muốn sống của hắn không mạnh, còn cố hết sức mà an ủi hắn.

Thôi Hào nghe Vệ Trường Dao ngữ khí như dỗ trẻ nhỏ cùng thần thái không giả, lộ ra một nụ cười suy yếu, nhẹ nhàng nói: "Được..."

Chỉ là còn chưa nói xong lại liền một trận ho khan, trong miệng khụ ra một ngụm máu tươi, lại khẽ động miệng vết thương trên người hắn, thoáng chốc trên trán lại một mảnh mồ hôi, hắn nhíu chặt mày, nhắm chặt mắt, sắc mặt càng thêm khó coi.

Vệ Trường Dao thấy thế trong lòng tự trách, không rảnh lo lễ nghĩa, nâng tay trái lau mồ hôi cho hắn, lại thấy dưới tay một mảnh lửa nóng.

Thôi Hào phát sốt.

Vệ Trường Dao tức khắc không nói gì nữa, trong lòng phức tạp vạn phần, không biết nên làm thế nào đối mặt Thôi Hào.

Lại nghĩ tới hiện tại tình trạng vạn phần khẩn cấp, nàng rút lại tay đang đặt trên trán Thôi Hào, tính toán mau chút chuẩn bị, để tránh đến lúc đó lại xuất hiện ngoài ý muốn.

Sau khi nàng rút lại tay trái, Thôi Hào đột nhiên mở to mắt nhìn Vệ Trường Dao, ánh mắt có vài phần không muốn.

"Làm sao vậy, đại nhân?" Vệ Trường Dao tay chống đầu gối, tới gần Thôi Hào hỏi.

Chỉ thấy Thôi Hào nhấp môi, như là có chuyện nói, nhưng cuối cùng lại lắc lắc đầu, không nói cái gì.

Vệ Trường Dao cũng không truy cứu, đứng lên nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có chỗ nào có thể ẩn nấp.

Nàng nhìn hồi lâu, mới quay đầu lại nói: "Đại nhân, chờ lát nữa ta liền trộm ghé vào đầu tường kia, đợi thời cơ chế trụ người nọ."

Thôi Hào nghe vậy gật đầu.

"Điện hạ vẫn là phải cẩn thận, chớ có đại ý."

Vệ Trường Dao nhìn Thôi Hào gật gật đầu, cau mày dặn dò: "Đại nhân vẫn là ít nói lại, bảo tồn thể lực, đợi chút nữa ngài cũng không thể lại té xỉu. Ngài hiện tại thật sự quá hư nhược rồi."

Thôi Hào nghe vậy môi lại nhấp khẩn vài phần, lúc sau liền không nói một lời.

Vệ Trường Dao nói xong liền đi ra ngoài, nàng dắt con ngựa buộc ở một cái cây xa, sau đó trốn đi, lẳng lặng chờ đợi.

Ước chừng mười lăm phút sau, Vệ Trường Dao liền thấy một người tuổi trẻ từ phía tây đi tới, nàng nín thở ngưng thần, lặng lẽ nhìn chằm chằm người nọ.

Người nọ đi vào liền cùng Thôi Hào nói lên lời nói, Vệ Trường Dao nhân khoảng thời gian này ở bên ngoài tìm được nửa khối gạch xanh, cầm trong tay ước lượng vài cái, phát hiện rất là thuận tay.

Thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền đặt gạch xanh ở đầu tường, theo sau lấy ra ná, hướng vào chân người nọ, cẩn thận nhắm chuẩn.

Bên trong miếu hoang đã giương cung bạt kiếm lên, Tần Thiên vẻ mặt phẫn hận nhìn Thôi Hào, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi vô sỉ! Phụ thân ta không có tham ô! Hắn không có!"

"Là các ngươi hãm hại hắn!"

Vệ Trường Dao nhìn hắn mất bộ dáng khống chế, ở trong lòng thầm đếm ba tiếng: Một, hai, ba!!!

Nhẹ buông tay, viên đạn bắn đi, chỉ thấy Tần Thiên kêu lên một tiếng, theo sau té ngã trên cỏ dại.

Vệ Trường Dao bắt lấy thời cơ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà cầm lấy gạch xanh nhảy vào trong miếu, gõ mạnh một cú vào đầu Tần Thiên.

"Ách..."

Tần Thiên vốn đang muốn bò dậy, nhưng đột nhiên bị gõ, chớp mắt liền hôn mê bất tỉnh.

Vệ Trường Dao thấy thế, lại nhìn chung quanh, nhìn đến một bó củi hỏa kia liền mắt sáng rực, phịch một tiếng ném gạch xanh xuống. Chạy chậm qua rút dây thừng buộc củi của Tần Thiên ra, trói gô hắn lại.

"Hô..."

Làm xong, Vệ Trường Dao đứng ở tại chỗ nghỉ một lát, rồi xoay người hỏi Thôi Hào: "Đại nhân, ngươi biết chìa khóa giấu ở chỗ nào rồi chứ?"

Thôi Hào đang nghiêng đầu dựa vào lồng sắt, hơi thở mỏng manh, nghe vậy nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là ở túi trong tay áo."

Vệ Trường Dao nghe xong, ở trong túi tay áo người nọ tìm tìm, quả nhiên lấy ra được một chiếc chìa khóa. Ánh mắt nàng sáng lên, chạy chậm đến chỗ Thôi Hào.

'Kẽo kẹt' một tiếng, lồng sắt được mở ra.

Vệ Trường Dao thấy thế thần sắc một nhẹ, hôm nay lần đầu tiên lộ ra một nụ cười thực lòng nhẹ nhàng.

Thôi Hào thấy, khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên.

"Điện hạ thoạt nhìn, rất là vui sướng."

Thôi Hào nhìn Vệ Trường Dao ngồi xổm xuống thân mình tính toán dìu hắn, nhẹ giọng nói.

Vệ Trường Dao nghe vậy nhấp môi, cúi đầu đáp: "Tất nhiên, đại nhân tánh mạng vô ưu, ta đương nhiên vui vẻ."

Thôi Hào nghe khóe miệng độ cung dần dần mở rộng, tim đập không thể khống chế mà lại nhanh vài phần.

Vệ Trường Dao đem cánh tay phải của Thôi Hào đặt ở trên vai, chống chân từng điểm từng điểm mà nâng Thôi Hào dậy.

Vệ Trường Dao có chút kinh ngạc, ngoài dự đoán nhẹ nhàng, nàng cho rằng Thôi Hào hẳn là thực nặng mới đúng, vì sao nàng dìu hắn lên lại không phí sức lực gì.

"Đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu?"

Thôi Hào hơi thở hơi trầm xuống, có chút không xong, gân xanh trên trán nổi lên, hắn nhìn Tần Thiên đã bị trói gô lại: "Liền ở chỗ này thôi."

"Ta có thương tích trong người, điện hạ lại là nữ tử, bên ngoài chỉ sợ càng nguy hiểm."

Vệ Trường Dao nghe xong, cũng âm thầm gật đầu, chỉ là còn một việc...

"Đại nhân, nên làm cái gì với hắn bây giờ?" Vệ Trường Dao nâng cằm chỉ hướng Tần Thiên.

Thôi Hào nghe không nói chuyện, chờ sau khi Vệ Trường Dao đỡ hắn ra khỏi lồng sắt xong, hắn mới hỏi ngược lại: "Điện hạ cũng biết lần này ám sát là ai làm?"

Vệ Trường Dao nhìn Thôi Hào lắc đầu.

Thôi Hào thấy thế liền nói qua mọi chuyện một lần, Vệ Trường Dao nghe xong mở to mắt, hỏi: "Đại nhân là muốn giúp Tần Thiên lật lại bản án, lại khiến hắn làm chứng chuyện Thụy Vương mưu phản?"

Thôi Hào gật đầu, lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ giọng: "Nếu không người làm chứng, sẽ không có người tin Thụy Vương gia có gây rối chi tâm."

"Mà Tần Thiên được hắn tín nhiệm, nên là biết chút da lông, trước mắt loại tình huống này, biết chút da lông cũng đủ rồi."

Vệ Trường Dao nghe Thôi Hào giảng giải liền tin, nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh chắc chắn của Thôi Hào, trong lòng kinh ngạc, dường như Thôi Hào là người có thể khiến người ta không tự chủ được mà tin phục.

Vệ Trường Dao đỡ Thôi Hào ngồi trên mặt đất, lúc sau lại đem những rơm rạ rải ra, đỡ Thôi Hào đến chỗ đó, mới hỏi tiếp: "Vậy Tần Thiên thì sao? Hắn sẽ làm như vậy sao? Thoạt nhìn, hắn tựa hồ đối với đại nhân có thành kiến rất lớn."

Thôi Hào nghe Vệ Trường Dao hình dung, nghiêng đầu nhìn Vệ Trường Dao hỏi ngược lại: "Thành kiến? Điện hạ, đó không phải thành kiến, ta vốn là như bọn họ nói như vậy."

"Ích kỷ, đạm mạc, vô tình, này đó điện hạ không phải sớm nên rõ ràng sao?"

Cách nhau có chút gần, Vệ Trường Dao trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trong mắt hắn.

Hắn một đôi mắt đen như mực, hàng mi dài đen nhánh rõ ràng, giờ phút này cười như không cười nhìn nàng, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Không phải, đại nhân đã đã cứu ta rất nhiều lần. Đại nhân không phải là người như vậy."

Vệ Trường Dao chớp chớp mắt, trong miệng trần thuật nói.

Thôi Hào nghe vậy khẽ cười một tiếng, không lại tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Điện hạ không cần lo lắng, Thôi Hào sẽ làm hắn đáp ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top