Chương 51

Vệ Trường Dao mặt đầy ngượng ngùng. Thôi Hào nhìn nàng, không nói gì, lẳng lặng đứng đó.

Đến nỗi Vệ Trường Dao cho rằng hắn đang im lặng từ chối, tính xoay người về phòng, Thôi Hào mới đi đến bên cạnh Vệ Trường Dao, giọng trầm thấp: "Điện hạ, mạo phạm."

Dứt lời, tay liền đỡ eo nàng, nhấc nàng lên chỗ chạc cây, nói: "Điện hạ bám chắc, chờ một lát."

Vệ Trường Dao không dám nói lời nào, chỉ nghe lời gật gật đầu, ngồi trên cây nhìn động tác của Thôi Hào.

Hôm nay là ngày mười bảy, trăng tròn, ánh sáng bạc trải khắp không gian, đứng ở chỗ cao nhìn xuống càng thấy rõ.

Vệ Trường Dao thấy Thôi Hào thoáng nhảy liền lên cây, sau đó nhẹ nhàng chắn phía trước nàng. Ánh trăng chiếu vào quần áo màu đen của hắn giống như điểm điểm ánh sao, thật loá mắt.

Cây cao, nàng không dám cử động cũng không dám mở miệng, chỉ có thể tay nắm chặt quần áo Thôi Hào.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng thấy trên người hắn mùi trầm thơm ngào ngạt, khi đậm khi nhạt, như cảm giác con người hắn cho người ta, không thể nắm lấy, không thể hiểu được.

Thôi Hào đứng trước mặt Vệ Trường Dao, một tay đỡ cánh tay nàng, một tay cách quần áo nắm lấy cổ tay nàng, đưa nàng tới chỗ hắn tìm được.

Vệ Trường Dao ngồi trên thân cây, trước ngực có một cành khô đặt ngang chống đỡ, phía sau cũng vậy, ngồi xuống không sợ ngã chút nào.

Vệ Trường Dao ngồi trên cây, nổi tính trẻ con mà lắc lư đón ánh trăng, cười nói với Thôi Hào: "Đại nhân, ngươi thật đúng là tìm được một chỗ tốt, ngồi ở đây đúng là thoải mái nha."

Thôi Hào nghe vậy liếc mắt nhìn Vệ Trường Dao, trầm mặc.

Hắn vốn không ngồi chỗ này, là hắn nghe nàng nói xong cố ý tìm một chỗ an toàn cho nàng ngồi.

"Vậy đại nhân khi ở một mình là ở chỗ này sao?"

Thôi Hào nhìn gương mặt như ngọc dưới ánh trăng, lắc đầu, chậm rãi mở miệng: "Không phải."

Vệ Trường Dao nghe vậy nhìn khắp cây, tìm kiếm chỗ khác có thể ngồi, nhìn một vòng lớn cũng không thấy.

Thôi Hào thấy vậy, hất đầu chỉ phía trên: "Là ở ngọn cây."

"Điện hạ không thể đi, quá nguy hiểm."

Vệ Trường Dao nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thôi Hào, tức khắc ngượng ngùng, nàng lúc nãy xác thật nghĩ định lên xem.

Thôi, không đi thì không đi, vẫn là giữ mệnh quan trọng.

"Đại nhân một mình như vậy có cảm thấy cô đơn không?"

Không biết vì sao, Vệ Trường Dao thấy bộ dáng Thôi Hào hiện tại, trong đầu liền hiện câu hỏi này.

Thôi Hào ngồi bên cạnh nàng, cây lá lao xao dưới ánh trăng in bóng trên người hắn, tăng thêm mấy phần cô tịch. Hắn nhìn dãy núi trùng điệp mờ ảo nơi xa, khuôn mặt không có biểu cảm dư thừa, chỉ buông mấy chữ: "Vẫn chưa cảm thấy cô đơn."

Sau đó xoay người nhìn sườn mặt tinh xảo của nàng, giọng nói mang mấy phần tò mò cùng cẩn thận, hỏi: "Điện hạ thì sao? Điện hạ ở trong cung có cảm thấy cô đơn không?"

Vệ Trường Dao không nghĩ Thôi Hào sẽ hỏi lại mình, hắn đúng là không xem bản thân là người ngoài, dám hỏi nàng như vậy.

Tuy có chút đột ngột nhưng cũng không khiến người khác thấy mạo phạm.

"Ta cũng không có."

"Chỉ ngẫu nhiên thấy hơi chán, còn lại thì cũng tốt."

Thôi Hào nghe vậy cũng nhớ về chính mình lúc nhỏ.

Căn bản không thể nói là thú vị hay không, chỉ là nỗ lực tồn tại, nỗ lực lấp đầy bụng mỗi ngày.

"Vậy điện hạ khi còn bé thường hay làm gì?"

Thôi Hào tuy không kháng cự tao ngộ lúc nhỏ, nhưng cũng xác thật không muốn nhớ tới.

Hắn tò mò, Vệ Trường Dao một người ôn nhu nhưng không mềm yếu như thế đã lớn lên thế nào.

Vệ Trường Dao lục lại hồi ức, nàng lẳng lặng nhìn nơi xa, thả nhẹ giọng: "Chính là ở Ngọc Dương cung vui chơi, có thể đọc sách, đánh đàn, khiêu vũ..."

"Nhưng ta thích nhất là đến nhà ông ngoại chơi, cùng biểu ca biểu tỷ cưỡi ngựa, chơi đá cầu còn có đá quả cầu."

Thôi Hào hơi cúi đầu, không hỏi lại gì. Hắn luôn ít nói, lúc này không nói chuyện Vệ Trường Dao cũng không nghĩ gì, hai người liền trầm mặc ngồi như vậy.

Gió thổi qua lá cây xào xạc, chóp mũi cũng tràn ngập mùi cây cỏ dịu dàng, hai người lẳng lặng ngồi cùng nhau không nói lời nào, không khí nhất thời an nhàn yên tĩnh.

Qua hồi lâu, Vệ Trường Dao sắp ngủ mới nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của Thôi Hào: "Điện hạ cùng Ninh thế tử quan hệ rất tốt sao?"

Vệ Trường Dao nhắm mắt lại chợp mắt, nghe vậy suy nghĩ chốc lát, đáp: "Nếu hắn không thích Vệ Ngữ Đường, quan hệ của chúng ta sẽ càng tốt, hiện tại thì sao, không khác gì người xa lạ."

Nàng và Ninh Ngọc huynh muội hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hết sức thân thiết, nhưng từ sau khi Ninh Ngọc thích Vệ Ngữ Đường, nàng cùng Ninh Ngọc liền không còn nhìn nhau vừa mắt.

Nói xong câu đó, Vệ Trường Dao nhìn Thôi Hào, nàng cũng tò mò nam phụ này cùng nguyên nữ chính rốt cuộc có quan hệ gì.

Nghĩ vậy, nàng mở miệng nghi hoặc nói: "Vậy đại nhân thì sao? Nghe đồn đại nhân cùng Tứ muội là thanh mai trúc mã, sao ta nhìn lại có vẻ không giống?"

Vệ Trường Dao nói xong nhìn chằm chằm Thôi Hào, khuôn mặt hắn dưới ánh trăng càng hiện lên rõ nét, như một tán cây ở độ tươi tốt nhất, như Thanh Long nằm ở mặc trì, thanh diễm lại tôn quý, một đôi mắt đen chiếu ra mười phần đạm mạc, thanh âm hắn cất lên: "Chỉ là khi còn bé cô mẫu đã cứu ta một lần, ta nợ ơn mẫu thân nàng, bởi vậy phải đối xử với nàng khách khí chút."

Vệ Trường Dao nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Lại nghĩ đến nàng cùng Thôi Hào chi gian ân oán, cùng mấy ngày gần đây ở chung, không khỏi cười khẽ một tiếng.

"Điện hạ cười gì?"

"Đại nhân còn sẽ trả thù ta sao?"

Vệ Trường Dao biết Thôi Hào căn bản sẽ không tính toán với nàng, đang muốn trêu hắn, đôi mắt đầy ý cười nhìn về phía Thôi Hào, hỏi.

Mà Thôi Hào cũng đã nghe ra ý tứ trêu chọc của Vệ Trường Dao - hầu như không ai nhìn hắn như thế.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, tai hắn đỏ ửng, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy nhánh cây, bên trong bàn tay cũng phiếm vệt đỏ mà không biết.

Thôi Hào nội tâm vốn còn tính trấn tĩnh, tức khắc liền luống cuống.

"Sẽ, không."

Nói xong nhận thấy trạng thái của mình không đúng, lại im lặng một lúc, lúc sau mới cố điều chỉnh giọng điệu nói: "Thần, không nghĩ, lại làm gì với điện hạ..."
(Câu gốc: "Thần không nghĩ lại đối điện hạ thế nào"...)

Nói xong, Thôi Hào lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Môi hắn khẩn trương đến nỗi khô nứt cả ra.

Hắn vẫn giống như lúc bé, sốt ruột liền nói lắp.

Nghĩ vậy, Thôi Hào lại rũ mi, trầm mặc ngồi một bên, không mở miệng nữa.

Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Vệ Trường Dao.

Thôi Hào quay đầu nhìn sang, phát hiện nàng đã gối đầu lên cánh tay ngủ rồi.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, hắn nhìn nàng.

Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lơ, tóc đen như tơ lụa xõa bên người, thân hình cao gầy tinh tế, lúc này nằm ở nhánh cây, như một con thụ yêu trầm tĩnh ôn nhu.
(Thụ yêu: yêu tinh cây :v Trong quan niệm Trung Hoa chia 4 nhóm lớn là Tiên, Ma, Yêu, Nhân thì phải)

Thôi Hào muốn đánh thức nàng để nàng trở về phòng đi ngủ, nhưng lại sợ đánh thức xong nàng không ngủ lại được.

Thiên nhân giao chiến hồi lâu (Đấu tranh tư tưởng hồi lâu), Thôi Hào nhỏ giọng nói với Vệ Trường Dao đang say ngủ: "Mạo phạm, điện hạ".

Sau đó thật cẩn thận giơ tay ôm nàng lên.

Trong lúc ngủ mơ Vệ Trường Dao cảm giác được xúc cảm không giống nhánh cây nhưng mắt không mở nổi, chỉ tìm góc độ thoải mái nhất dựa đầu, lại nặng nề ngủ tiếp.

Thôi Hào kinh hồn táng đảm, sợ nàng đột nhiên tỉnh lại, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, thấy nàng lại ngủ rồi mới thở ra một hơi, bế nàng về phòng.

Sau đó hắn lại trở lại trên cây, thủ đến bình minh.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Trường Dao được tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức.

Nàng cau mày ngồi dậy, rời giường, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng rõ, liền gọi Tố Kim tới sửa soạn cho nàng.

Vệ Trường Dao nhìn Tố Kim luôn tay bận rộn, hỏi: "Tố Kim, ta đêm qua như thế nào trở về?"

Tố Kim nghi hoặc nhìn về phía Vệ Trường Dao trong gương, nói: "Điện hạ đêm qua không ra ngoài mà, chẳng lẽ là điện hạ đêm qua mơ thấy?"

Vệ Trường Dao nghe vậy không nói thêm nữa, Tố Kim không biết, vậy hẳn là Thôi Hào đưa nàng trở về.

Nàng còn tưởng hắn gọi Tố Kim ra đỡ nàng, hoặc căn bản liền mặc kệ để nàng ngủ trên cây cơ.

Người này vậy mà còn rất có lương tâm.

"Tố Kim, lịch trình hôm nay như thế nào?"

Vệ Trường Dao cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, hỏi về an bài hôm nay.

Tố Kim nghe vậy nghĩ nghĩ, nói: "Bẩm điện hạ, hôm nay Thánh Thượng hạ lệnh cùng nhau tế tổ."

Vệ Trường Dao gật đầu, bảo sao hôm nay Tố Kim trang điểm cho nàng tố khiết thế.

Thu thập xong xuôi, Vệ Trường Dao ra ngoài dùng đồ ăn sáng, nhưng kỳ quái là hôm nay lại không gặp Thôi Hào.

Vệ Trường Dao hỏi Tố Kim: "Thôi đại nhân đâu? Đã ăn sáng chưa?"

Tố Kim cúi đầu bẩm báo: "Thôi đại nhân nói hôm qua là vì ở trên đường, buổi tối thì mới tới nơi, nhân thủ chưa ổn định mới cùng điện hạ dùng bữa, hôm nay nếu lại như vậy thì không hợp quy củ. Cho nên, Thôi đại nhân về sau đều là dùng bữa riêng."

Vệ Trường Dao gật đầu, bắt đầu ăn sáng.

Dùng cơm xong, Vệ Trường Dao liền đi hướng hoàng lăng, cùng đoàn người Vĩnh Hòa Đế đi tế tổ.

Ở Đại Ung, việc tế tổ nữ tử vốn không được đi, nhưng thân là hoàng tộc, để tỏ lòng sùng kính lễ hiếu với tổ tiên, nữ tử trong hoàng tộc được phép tham dự tế tổ.

Nhưng không được vào lăng.

Lần này Vĩnh Hòa Đế chỉ dẫn theo hai công chúa là Vệ Trường Dao cùng Vệ Ngữ Đường, hai người liền cùng nhau đứng ở cửa chờ đoàn người Vĩnh Hòa Đế đi ra.

Vệ Trường Dao mặc một bộ váy áo xanh, vẫn là kiểu dáng chiết eo và tay áo mà nàng thích, thoạt nhìn tinh thần sáng láng.

Đối diện, Vệ Ngữ Đường mặc một bộ váy áo trắng bạc tinh xảo phức tạp, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ, bộ dạng có vẻ một đêm ngủ không ngon.

Vệ Trường Dao nhìn Vệ Ngữ Đường tiều tụy trước mặt, chỉ cảm thấy hết thảy đều là biến số, ai có thể nghĩ đến nam chính nguyên bản trong lòng chỉ có mình nữ chính, vậy mà lại muốn cưới người khác rồi.

Mắt thấy Vệ Ngữ Đường thất hồn lạc phách như vậy, Vệ Trường Dao cũng không nổi tâm tư bỏ đá xuống giếng vui sướng khi người gặp họa cái gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ đoàn người Vĩnh Hòa Đế đi ra.

"Tam tỷ tỷ trong lòng hẳn là rất vui vẻ phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top