Hồi 1: Kẻ Thi Hành


(Bộ truyện chỉ mang tính chất giải trí, tất cả nhân vật, địa danh, đoàn thể, sự việc trong bộ truyện đều là hư cấu)

Liệu bạn có từng nghĩ đến một ngày, những sinh vật tưởng chừng nhỏ bé ngoài kia sẽ trở nên to lớn rồi săn lùng chúng ta không?

Nghe có vẻ nực cười lắm nhỉ? Sở dĩ con người đến bây giờ vẫn luôn được ca tụng là giống loài thượng đẳng chỉ vì chúng ta có trí tuệ vượt xa những giống loài khác. Chúng ta có thể tiến hóa đến cấp độ cao hơn, có trí tuệ riêng biệt, tạo ra ngôn ngữ riêng, số lượng đông đảo, và hơn hết, chúng ta to hơn những sinh vật khác, hoặc có thể bé hơn một số sinh vật khác.

Tạo hóa luôn thiên vị con người theo một khía cạnh nào đó, khi mà tất cả những sinh vật to hơn chúng ta, mạnh mẽ hơn chúng ta, chúng đều biến mất theo dòng thời gian vô định, còn chúng ta... luôn là người bức ép chúng.

Chúng ta có thể không to hơn chúng, nhưng chúng ta có sức khỏe. Sự mạnh mẽ từ ý chí kiên định, sự nhanh nhẹn ẩn chứa trong hành động, trí tuệ của bộ óc thiên tài, và hơn thế nữa, chúng ta biết cách diệt trừ những thứ đe dọa đến sự sinh tồn của chính mình. Tất cả những yếu tố đó đủ để nói lên một điều: Con người là giống loài thượng đằng nhất!

Vậy thử nghĩ theo cách ngược lại mà xem. Nếu chúng ta đột nhiên bé đi, yếu đi trước những sinh vật mà trước nay chúng ta vẫn luôn coi thường, kết cục sẽ ra sao?

Cá lớn nuốt cá bé.

Ai mạnh hơn người đó thắng.

Hiện tại, tôi – Trần Nguyễn Tâm Anh, người tự đặt cho mình giả thuyết kỳ quặc đó, đang đứng trong tình cảnh mà giả thuyết này hướng tới. Thật lòng mà nói, xét theo khía cạnh quan sát của người bình thường thì điều này sẽ chẳng có gì thú vị, nhưng với tôi thì ngược lại, với tâm thế tò mò thứ gì thì phải kiếm thứ đó cho bằng được, tôi đã ước một điều ước không thể hối hận hơn.

Nó chẳng khác gì một trò chơi mạo hiểm nhiều mạng, nhân vật chính là thằng thiểu năng còn tôi là một đứa phản diện.

Tại sao vậy nhỉ? Nếu lúc đó tôi không lựa chọn kết quả đó, nếu khi ấy tôi không lỡ lời thì mọi chuyện có trở nên như thế này không? Không! Chẳng có gì có thể thay đổi tàn cục nữa rồi! Tôi không muốn chết... tôi muốn trở về... tôi còn chưa...

Xoẹt!

"Aaa!"

Tôi sực tỉnh từ trong cơn mơ, hét lên một tiếng thật lớn sau đó bật dậy, vội vã chạy nhanh qua phòng tắm sờ lên mặt mình kiểm tra. May quá... không có sẹo, làm tôi còn tưởng bản thân thực sự đã chết trong mộng cảnh đó rồi. Giấc mơ này cũng quá chân thực đi. Mấy ngày nay, bất kể thời gian nào, chỉ cần tôi nhắm mắt cảnh tưởng đó sẽ lại hiện ra. Cái cảnh mà tôi bị con bọ ngựa đó chém làm hai mảnh.

Đau! Rất đau! Cảm giác đau đến chết đi sống lại ấy truyền thẳng đến não bộ và xung thần kinh của tôi, đôi khi tôi còn ảo tưởng rằng mình đã chết thật, cứ mãi nhắm mắt cho đến lúc bị thằng Đức Anh cho ăn vả mới chịu tỉnh.

Chuyện như vậy đã tiếp diễn trong hai tháng, tôi vẫn mơ, và vẫn chết. Nhưng mỗi lần chết hình thức lại thay đổi. Có lúc tôi sẽ bị chuột cắn chết, cũng có lúc tôi bị ong đốt đến chết, hoặc cũng có lúc tôi bị bạn bè giết chết. Tôi không hiểu quy luật của nó, chỉ đại khái nhận ra hành động mỗi ngày của tôi đều sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của giấc mơ.

Mấy ngày trước tôi mới đánh nhau với đám bạn học, vô thức đập chết con ong trong lúc cầm chổi phang chúng nó. Tuần trước là bẫy chuột, đánh bả cả đàn trong làng. Về phần con bọ ngựa kia, tôi nghĩ là do chuyện hồi nhỏ...

Aaa! Thật phiền phức mà.

Suốt cả học kỳ bị hành hạ về mặt tinh thần, tôi đã không còn tâm trạng nào để lên lớp nữa. Tôi xin nghỉ học triền miên, thường xuyên lui tới mấy bệnh viện lớn, thậm chí còn trốn bố mẹ đến chỗ các bà đồng. Mỗi bà mỗi kiểu, lúc thì bảo tôi bị ma nhập, lúc lại nói tôi có vấn đề về thần kinh, nên đi gặp bác sĩ tâm thần..v.v... cũng có bà đòi tôi tận 500 ngàn để giải hạn rồi làm lễ tế gì đó.

Tôi thấy đây là chặt chém lừa dối khách hàng chứ chả giải hạn gì đâu. Giải hạn mà tôi thấy ấy, mấy bà đòi tận năm, sáu triệu lận cơ, bà đồng đây mới chỉ đòi năm trăm, chắc mới vào nghề, chưa biết giá đây mà.

Tóm lại là chẳng bà nào được ra hồn, lang băm hết một lũ với nhau, biết vậy tôi đã không thèm nghe lời khuyên nhủ của thằng Thuận đi đường xa đến đây, chỉ tổ tốn thời gian chứ chả giải quyết được vấn đề.

Ting!

"Sao rồi? Tao nói chuẩn đúng không? Đấy đấy! Hết mơ ngủ rồi nhá! Nhớ mang quà về cảm ơn bạn, biết chưa?"

Tôi nhìn dòng tin nhắn cùng hình emoji mặt cười mỉm, bất giác nổi cơn điên trong người. Rõ ràng cái thằng này nó đang muốn kháy đểu tôi! Thật muốn xông tới chỗ nó đấm cho một trận.

"Chuẩn cái con mẹ mày! Toàn dân lừa đảo! Nói luyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng chốt lại chỉ toàn tiền với đồ lễ, suýt thì làm tao bay 500k oan. Biết thế đéo nghe mày thì hơn, đường thì rõ xa, đến nơi chẳng được cái mẹ gì ra hồn, mày không làm ăn cho hẳn hoi thì thôi, phang hẳn cho tao cái địa chỉ trên khu Văn Chương(*) là sao? Ngoài báo tao ra mày còn làm được cái gì có ích không Thuận!"

(*)Khu Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) là nơi có hệ thống ngõ ngách kì lạ và phức tạp nhất, đến nỗi với bất cứ ai đi lần đầu đều có thể lạc lối, nếu không nhờ dân địa phương ở đây, rất có thể bạn sẽ bị mắc kẹt tại nơi này mãi mãi.

Tôi nhắn rất nhiều, cực kỳ nhiều, nhiều đến nỗi trên màn hình tràn ngập câu chửi chẳng mấy văn minh mà tôi thốt ra. Emoji tức giận chiếm nửa cái messenger, thêm vào đó là đoạn hội thoại dài bảy phút tôi chửi nó trong đó. Khổ nỗi thằng Thuận nghe tin tôi lạc thì lủi mất tăm, để lại cái like màu xanh dương to chà bá.

Tôi tức lắm, nhưng không làm gì được nó. Khi nhìn lại đồng hồ mới điểm 9h30 phút, tôi liền sực nhớ ra một chuyện. Khoảng thời gian này có lẽ là tiết Văn của cô Linh, mà đã là tiết Văn thì trăm phần trăm chẳng đứa nào chịu học, ít nhiều cũng rủ nhau bắn game trong lớp.

Vậy nên tôi đã thầm chốt hạ một điều: Thôi thì tình anh em mình đã cạn, tao không về nhà được thì mày cũng chẳng thể sống yên với tao. Mày đã bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy, và tươi cười bấm máy gọi. Quả nhiên, chỉ vài phút sau thằng Thuận đã nhắn lại. Nó chỉ nhắn có ba từ thôi là tôi biết tình cảnh của nó ngay lúc này rồi.

"Đmm!"

Tôi vui vẻ tắt máy, xách quần đi hỏi thông tin từ một số dân địa phương trong khu mới miễn cường ra khỏi con hẻm. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, khói bụi bay mịt mù trong gió, tôi âm thầm rút khẩu trang, cảm thán một câu rồi bỏ đi.

"Chốn bồng lai tiên cảnh..."

(Cảnh báo: Vì thiết lập nhân vật có phần mỏ hơi hỗn nên đôi khi sẽ có chửi tục một chút, mong mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top