-2

Trứng Cá có một cái xe Cub.

Trứng Cá rất yêu cái xe Cub của cậu ấy.

Đi xe Cub thì không cần thi bằng lái.

- Con gái trường mày xinh thế!

- Trường tao mà.

Tớ thích đi chơi với Trứng Cá. Đơn giản là vì trong tất cả những nhân vật mà tớ chơi cùng, cậu ấy là người duy nhất có sở thích giống tớ.

Bọn tớ không cần có chung một mối quan tâm để có thể trở thành bạn của nhau.

Có đôi khi, mọi người chỉ cần có chung kẻ thù thôi.

Hoặc là lợi ích. Cô chủ nhỏ bảo thế.

Mối quan hệ giữa người với người được xây dựng dựa trên hai cơ sở. Ấy là niềm tin và lợi ích.

Vẫn là cô chủ nhỏ bảo tớ thế.

Cô chủ nhỏ học giỏi Văn lắm.

Cả Toán nữa. Với tiếng Anh.

- Thế, cậu nghĩ là người ta mất niềm tin hay lợi ích thì mới chia tay nhau?

- Sao chúng ta lại quay trở về chủ đề này rồi?

Trứng Cá có một cậu bạn thân.

Tớ gọi bạn thân của Trứng cá là Kĩ Sư.

Dù cậu ấy bây giờ đang làm thợ chụp ảnh.

Thực ra thì tớ đã định dùng là nhiếp ảnh gia rồi.

Kĩ Sư có người mà cậu ấy thích.

Giống như tớ ấy, cô chủ nhỏ ạ.

Kĩ Sư đã từng chụp rất nhiều người, cũng đã từng phác hoạ lại rất nhiều phong cảnh.

Nhưng cậu ấy lại không có ảnh của người trong lòng cậu ấy.

Cậu ấy bảo, chụp lén, thật ra là vi phạm pháp luật.

Thế nên, trước khi được người ta cho phép, cậu ấy sẽ không làm chuyện như thế.

Cậu ấy nói câu này lâu rồi.
Hai, hoặc ba năm trước.

Nghe không được lãng mạn cho lắm.

Trứng cá hỏi Kĩ Sư rằng tại sao cậu ấy không xin người ta một kiểu ảnh. Nhất là hôm đi kỉ yếu ấy. Người ta cũng có biết cậu là ai đâu.

Câu đó nghe đau lòng ghê.

Kĩ Sư chỉ cười. Cậu ấy bảo, có lẽ bởi vì người ta không hề biết cậu là ai, cho nên cậu mới thích người ta.

Kì lạ nhỉ?

Cậu thích người ta hay là thích hình tượng người ta trong cậu thế?

Kĩ Sư sẽ không trả lời câu ấy.

Mà tớ cũng không muốn biết câu trả lời.

Cách yêu của mỗi người là khác nhau.

Yêu không phải chỉ là cảm giác. Yêu còn là sự lựa chọn.

Rồi người ta sẽ vì sự lựa chọn ấy mà sinh ra thiên vị.

Không biết ở đây dùng câu chín người thì mười ý có đúng không nữa.

Cái xe Cub của Trứng Cá năm nay hai tuổi.

Trứng Cá là một tên con trai cẩn thận. Nhìn vào đồ mà nó dùng là biết.

Lúc có thời gian, Trứng Cá sẽ đèo tớ trên con xe xịn xò của cậu ấy, lượn lờ quanh tất cả các hiệu sách ở Hà Nội.

Sở thích thì có thể giống, nhưng mà, về phân loại niềm đam mê, bọn tớ vẫn rất khác nhau.

Tím, Trứng Cá và Bình đều sẽ không bao giờ đụng vào tủ sách của tớ.

Mọi người làm sao mà hiểu được sự tuyệt vời của em ấy.

Tím không thích đọc sách. Nó thích hoạt động, thích chạy nhảy, và thích mở rộng networking.

Một sinh vật mà câu lạc bộ nào trong trường đại học cũng mong muốn.

Bình thì khác.

Bình khá kì lạ.

Bình thích ở một mình ở nơi đông người, thích nằm dài khi cả bọn đang bắt đầu trò đuổi bắt, và không thích con người.

Đần thì chắc chắn không phải con người rồi. Tên đó là đồ đần.

Trứng Cá có lẽ sẽ là người duy nhất trở thành chủ tịch trong cả bọn.

Cậu ấy thông minh, cái kiểu thông minh và biết mình muốn gì ấy.

Có tham vọng.

Hơi đáng sợ, nhỉ?

Hay là do tớ nhỏ nhen quá? 

Tớ không thích cố gắng.

Nhất là cố gắng cho những việc mà sau đấy không đem lại được kết quả gì.

Tớ đã từng rất hiếu thắng.

Đến mức mà có một giáo viên nọ từng chỉ vào mặt tớ và nói.

Nói cái gì ấy nhỉ?

Tớ quên mất rồi.

Đại loại là sau đấy tớ không còn muốn cố gắng nữa.

Trẻ con là những sinh vật rất dễ bị ảnh hưởng.

Cái gì ta?

Dậy con từ thuở còn thơ à?

Trẻ con không có chính kiến, yếu ớt và cần được đưa vào khuôn khổ. 

Tím rất thích vẽ.

Nhưng có người không thích cho Tím vẽ.

Bác của nó, trong một lần nhìn thấy bức tranh mà bố nó treo trong phòng khách, đã bật cười mà đùa một câu.

Một câu gì đó rất vô trách nhiệm.

Sau cùng, Tím không vẽ nữa.

Mà, có tiếp tục hay không, với người bác đó chắc cũng chẳng quan trọng đâu.

Người lớn sẽ nói, vớ vẩn, vẽ làm sao ra được tiền mà học.

Chúng mày toàn là trẻ con, biết cái gì?

Khuôn khổ.

Chẳng hạn như đường ray tàu hoả.

Người ta tạo ra đường ray là để cho tàu đi qua.

Tivi hay nói đến việc người ta tự ý mở những lối đi nhỏ dành cho xe máy và người đi bộ trên đường tàu. 

Có vẻ đó cũng là khuôn khổ.

Người lớn sẽ dùng khả năng sáng tạo của mình vào những việc không ai ngờ tới.

Ví dụ như Marketing.

Bây giờ đã là gần sáu giờ tối.

Nhà ga vắng thật đấy.

Đầu hạ, nên giờ này trời vẫn còn sáng lắm.

Dù sao cũng sẽ không đen tối như cuộc đời tớ bây giờ được.

Chú xe ôm ở đây đã nói gì đó với tớ được gần mười phút.

Lúc tra chương trình đào tạo, tớ mới nhận ra là khoa của tớ học linh tinh rất nhiều thứ. 

Kể cả những môn chuyên ngành.

Giảng viên bảo với bọn tớ là, chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ kiến thức để các em có thể dễ dàng thích ứng với mọi vị trí công việc.

Một nghề cho chín còn hơn chín nghề chắc là không áp dụng được cho cái ngành này đâu.

- Cậu thấy lựa chọn ấy thế nào? - Tiếng của cô chủ nhỏ máy móc vang ra từ điện thoại

Tớ đeo cái cặp lên vai, lắc đầu với chú xe ôm, rồi chậm chạp đi ra cửa.

- Tớ á? - Tớ day trán, nheo nheo mắt - Tớ cảm thấy sau này tốt nhất là cậu đừng có để tớ quyết định mấy chuyện to lớn nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

- Đừng nói thế. Sai thì chọn lại thôi. Tớ tưởng không được chọn thì cậu mới hối hận chứ?

- Tớ đang hối hận sẵn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top