CHƯƠNG 6: CẢM GIÁC...?

Chiều thu, nắng vàng vương nhẹ trên từng tán cây, xuyên qua ô cửa sổ lớp học tạo nên những vệt sáng dài trải trên mặt bàn. Hạ Chi chống cằm, ánh mắt vô thức hướng ra sân trường, nơi các học sinh khối 11 Toán vừa tan tiết Thể dục.

Giữa đám đông, cô nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của Lục Minh. Cậu ta vừa chạy xong, tay áo xắn cao để lộ cánh tay dài và săn chắc, mồ hôi còn vương trên trán nhưng lại chẳng hề có vẻ mệt mỏi. Dáng vẻ của cậu vẫn là sự ung dung thường thấy, cứ như thể chẳng có điều gì trên thế gian này có thể khiến cậu vội vã.

Điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung nhẹ, kéo Hạ Chi khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Lục Minh: "Hôm qua cậu có nghĩ về bài toán tôi giảng không đấy?"

Hạ Chi nhìn dòng tin nhắn, khẽ nhíu mày.

Hạ Chi: "Nghĩ rồi."

Lục Minh trả lời gần như ngay lập tức.

Lục Minh: "Vậy cậu đã hiểu chưa?"

Hạ Chi ngập ngừng, rồi chậm rãi gõ tiếp.

Hạ Chi: "Không biết nữa... nhưng tôi thấy nó giống một thứ khác hơn là một bài toán."

Lục Minh: "Ồ? Là gì vậy?"

Cô suy nghĩ một chút, rồi bấm gửi.

Hạ Chi: "Một câu chuyện."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, Lục Minh đã phản hồi ngay.

Lục Minh: "Vậy cậu thử viết nó thành một câu chuyện đi, tôi muốn xem."

Hạ Chi không trả lời nữa, nhưng khóe môi bất giác cong lên.

Buổi chiều hôm ấy, chưa kịp rời khỏi lớp, Hạ Chi đã bị Mỹ Anh kéo đến một quán trà sữa nhỏ gần trường. Trời cuối thu, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa sữa, hòa cùng sắc hoàng hôn đổ dài trên con phố nhỏ.

Quán trà sữa nằm ngay góc đường, không quá đông khách, chỉ có vài nhóm học sinh tụ tập trò chuyện. Hạ Chi khuấy đều cốc trà sữa trong tay, lặng lẽ chờ Mỹ Anh lên tiếng.

"Này, cậu có biết Phương Linh lớp 11 Toán không?"

Hạ Chi khẽ gật đầu. Phương Linh là một cái tên khá nổi bật trong khối Tự nhiên - xinh xắn, năng động, học giỏi, lại thường xuyên tham gia các hoạt động của trường.

Mỹ Anh cười đầy ẩn ý: "Tớ vừa hóng được tin tức hot đây, nghe nói cậu ấy đang thích một người đấy."

Hạ Chi hờ hững đáp lại: "Ồ."

"Còn ai vào đây nữa." Mỹ Anh nhướng mày, giọng điệu tràn đầy hào hứng. "Là Lục Minh."

Đầu ngón tay Hạ Chi khẽ siết chặt lấy thành cốc, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên.

Mỹ Anh chống cằm, ánh mắt đầy vẻ tò mò: "Nghe đâu Phương Linh thích Lục Minh lâu rồi, còn có ý định tỏ tình vào dịp lễ sắp tới nữa cơ."

Hạ Chi nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt hôm nay dường như đậm hơn bình thường.

Mỹ Anh chớp mắt: "Này, cậu thấy sao?"

Hạ Chi đặt cốc xuống, giọng điệu hờ hững: "Hm... chẳng liên quan đến tớ lắm."

Mỹ Anh nhìn cô chằm chằm: "Thật không?"

Hạ Chi gật đầu: "Thật."

"Ồ." Mỹ Anh nhún vai. "Tại dạo này tớ thấy cậu với Lục Minh thân nhau hơn trước, nên tưởng..."

Hạ Chi im lặng, không đáp.

Gió cuối thu nhẹ thổi qua ô cửa kính, mang theo một chút se lạnh. Trong lớp học, tiếng chuông reo báo hiệu tan học, học sinh lớp 11 Toán lũ lượt kéo nhau ra hành lang, tiếng cười đùa rôm rả vang lên khắp không gian.

Từ góc nhìn của quán trà sữa, Hạ Chi vô thức nhìn về phía cổng trường. Bóng dáng cao gầy quen thuộc của Lục Minh xuất hiện, nhưng lần này, cậu không đi một mình. Phương Linh đang bước bên cạnh cậu, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, đôi khi còn khẽ cười trước điều gì đó mà Lục Minh nói.

Lục Minh cũng mỉm cười, trông có vẻ rất tự nhiên. Còn Hạ Chi, cô vẫn dõi theo họ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Bỗng dưng cô nhớ lại lời Lục Minh nói tối hôm qua.

"Cậu có thấy tình yêu cũng giống như một bài toán không?"

Một bài toán. Một câu chuyện. Một đáp án... Hạ Chi khẽ thở dài, quay mặt đi, nhưng trong lòng lại có gì đó như bị xáo trộn. Ngay cả cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top