CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG VỀ NHÀ CÓ CẬU
Mặt trời đã khuất dần sau những tán cây bằng lăng, để lại bầu trời nhuộm một màu hồng cam dịu nhẹ. Con đường về nhà hôm nay dài hơn mọi khi, hoặc có lẽ, vì có thêm một người đi cùng mà Hạ Chi có cảm giác thời gian như chậm lại. Cô không nhớ lần cuối mình đi cùng ai đó trên đoạn đường này là khi nào. Bình thường, cô vẫn thích đi một mình, thích để bản thân hòa vào không gian yên tĩnh của buổi chiều muộn, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Hạ Chi liếc nhìn người bên cạnh. Lục Minh không còn vẻ tinh quái hay trêu chọc như mọi khi, chỉ lặng lẽ bước đi với dáng vẻ ung dung thường thấy. Ánh chiều tà phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật lên đường nét góc cạnh và đôi mắt sáng ngời.
Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc trong thư viện khi cậu cúi xuống đọc bài viết của mình. Đôi mắt ấy, dẫu luôn chứa một tia giễu cợt, nhưng khi nhìn vào những dòng chữ trên trang giấy lại bỗng trở nên trầm lắng đến lạ. Hạ Chi chưa từng nghĩ rằng một người như Lục Minh lại thực sự nghiêm túc lắng nghe những gì cô muốn truyền đạt.
"Cậu có thấy tình yêu cũng giống như một bài toán không?"
Giọng nói của Lục Minh kéo cô trở lại thực tại. Hạ Chi cau mày, quay sang nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
"Lại Toán à?"
Cậu bật cười, nhưng không trêu chọc mà chỉ nhàn nhạt nói: "Ừ, giống như một phương trình vậy. Có người chỉ cần một phép tính đơn giản là đã tìm ra đáp án. Nhưng cũng có người dù thử bao nhiêu cách, kết quả vẫn là vô nghiệm."
Hạ Chi im lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu theo cách này, nhưng khi nghe cậu nói, dường như lại có chút hợp lý.
"Còn cậu thì sao?" Cô đột nhiên hỏi.
Lục Minh hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: "Tôi á? Tôi nghĩ mình là kiểu người thích thử nhiều cách để tìm ra đáp án."
Hạ Chi không đáp, chỉ khẽ bĩu môi. Cô không chắc mình có hiểu hết ẩn ý trong câu nói của cậu không, nhưng bằng một cách nào đó, lòng cô bỗng dưng có chút bối rối.
Cơn gió thu thoảng qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng trong không gian. Con đường phía trước trải dài, hai bóng người sóng bước dưới ánh hoàng hôn, chẳng ai nói gì thêm, nhưng dường như cả hai đều đang lặng lẽ suy nghĩ về điều gì đó.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ lớp học, chiếu rọi lên từng dãy bàn ghế gọn gàng. Hạ Chi ngồi ở chỗ cũ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc cô có chút lơ đãng, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay do còn vấn vương suy nghĩ từ tối qua.
"Ngủ gật à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh khiến Hạ Chi giật mình. Cô quay sang, liền thấy Lục Minh đã yên vị trên ghế, chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú.
"Không có." Cô lạnh nhạt đáp, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Lục Minh nhún vai, không tiếp tục trêu chọc cô nữa, mà lôi một quyển sách ra đọc. Nhưng chỉ được vài phút, cậu đã đẩy quyển sách sang phía cô.
"Hôm qua cậu đã dạy tôi cảm nhận văn chương. Hôm nay đến lượt tôi dạy cậu cảm nhận Toán học."
Hạ Chi nhìn chằm chằm vào quyển sách, rồi liếc sang Lục Minh đầy hoài nghi. "Tôi tưởng thỏa thuận của chúng ta chỉ có một buổi học thôi chứ?"
"Thỏa thuận gì chứ?" Lục Minh mỉm cười, giọng điệu đầy tự nhiên. "Cậu đã giúp tôi, tôi cũng nên giúp lại cậu. Thế mới công bằng."
Hạ Chi bĩu môi, nhưng không phản bác. Cô chậm rãi mở quyển sách, lướt qua những con số và công thức chi chít bên trong. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy những thứ này, cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
Lục Minh nhận ra sự chần chừ của cô, liền chống cằm, nheo mắt cười: "Hạ Chi, cậu có biết vì sao cậu luôn thấy Toán học khó không?"
"Vì nó khó thật?"
Cậu bật cười, lắc đầu. "Không phải. Là vì cậu luôn nghĩ nó khó."
Hạ Chi hơi sững lại, nhưng chưa kịp phản bác, Lục Minh đã chỉ vào một công thức trong sách, chậm rãi giải thích:
"Thật ra Toán học cũng có một vẻ đẹp riêng, giống như văn chương vậy. Nếu cậu hiểu được bản chất của nó, thì những con số này sẽ không còn đáng sợ nữa."
Giọng cậu trầm ổn, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Hạ Chi vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với Toán học, nhưng khi nghe cậu giảng, cô lại bất giác chăm chú lắng nghe.
Bất giác, cô nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm qua, khi cô giảng bài cho cậu trong thư viện. Khi đó, cô đã nói rằng nếu cậu không cảm nhận được văn chương, thì dù có học thế nào cũng vô ích. Hôm nay, Lục Minh cũng nói với cô một câu tương tự.
Hạ Chi khẽ thở dài, chống cằm nhìn cậu. "Lục Minh, tôi không ngờ cậu có thể nói những câu triết lý như vậy đấy."
Lục Minh nhướng mày, cười nhẹ: "Bất ngờ không? Tôi còn nhiều điều thú vị lắm."
Hạ Chi lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ, buổi học hôm nay cũng không quá tệ.
Buổi chiều, khi tan học, Hạ Chi vừa bước ra khỏi cổng trường thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, vẻ mặt thảnh thơi như chẳng có gì gấp gáp.
"Lục Minh?" Cô cau mày. "Cậu chưa về à?"
Lục Minh ngẩng lên, nhìn cô cười: "Tôi đợi cậu."
Hạ Chi có chút ngạc nhiên. "Đợi tôi làm gì?"
"Cùng về." Cậu đáp nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Hạ Chi thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ khẽ bĩu môi, không nói gì thêm. Hai người cứ thế cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Không biết từ khi nào, việc có Lục Minh đi cùng dường như đã trở thành một thói quen của Hạ Chi. Cậu hay nói nhiều, đôi khi còn cố tình trêu chọc cô, nhưng lại chẳng khiến cô thấy phiền chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top