CHƯƠNG 2: HỢP ĐỒNG KỲ LẠ
Buổi sáng hôm ấy, thư viện trường chìm trong sự yên tĩnh quen thuộc. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua những ô cửa kính, phủ lên giá sách những vệt sáng lung linh. Trần Hạ Chi ngồi ở một góc khuất, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết dày cộp. Cô vốn là một người mê sách, đặc biệt là tiểu thuyết văn học. Trong thế giới này, cô có thể tạm quên đi những ồn ào, những áp lực của cuộc sống học đường.
Thế nhưng, ngay khi cô đang mải mê đắm chìm trong câu chuyện dang dở, một giọng nói lạ vang lên, phá tan sự yên tĩnh ấy.
"Trần Hạ Chi?"
Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút xa lạ. Hạ Chi khẽ cau mày, rời mắt khỏi trang sách, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trước mắt cô là một chàng trai cao lớn, dáng người thanh thoát, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng phẳng phiu. Trông cậu ta khá điển trai với đôi mắt sắc bén và thần thái có chút lạnh lùng, nhưng điều thu hút sự chú ý của Hạ Chi lại là tờ giấy kiểm tra nhàu nát trên tay cậu.
"Là tôi. Cậu là...?" Hạ Chi đáp với ánh mắt vô cùng hoài nghi.
"Lục Minh, lớp 11 Toán."
Nói rồi, cậu đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn, giọng điệu có chút khẩn cầu nhưng vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo vốn có.
"Tôi cần cậu giúp tôi viết văn."
Hạ Chi hơi nhíu mày, ngón tay lật nhẹ trang sách nhưng không đọc tiếp.
"Tại sao tôi phải giúp cậu?"
Lục Minh thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.
"Tôi cần cải thiện điểm Văn để giành học bổng. Nghe nói cậu là thủ khoa năm trước, vậy nên tôi muốn cậu dạy tôi học."
Hạ Chi chớp mắt, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Cậu nhầm rồi. Tôi không dạy học, cũng chẳng có hứng thú giúp một kẻ kiêu ngạo như cậu."
Lục Minh thoáng sững người, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"Kiêu ngạo? Cậu coi tôi là một kẻ kiêu ngạo sao?"
Chưa đợi Hạ Chi phản ứng, Lục Minh đã nói tiếp.
"Bạn học, cậu là người đầu tiên nói tôi kiêu ngạo đấy."
"Thế không kiêu ngạo thì là gì? Mấy người lớp Tự nhiên các cậu lúc nào cũng xem thường khối Xã hội bọn tôi."
Không khí bỗng chốc chùng xuống. Ánh mắt Lục Minh trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu buông tiếng thở dài.
"Tôi không giống bọn họ. Với cả, bây giờ cậu muốn thế nào thì mới chịu giúp đỡ tôi đây?"
"Tiền ư?"
Hạ Chi bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Tôi không cần tiền."
"Vậy cậu cần gì? Cứ nói với tôi, tôi đều có thể giúp cậu."
Lần này, đến lượt Hạ Chi trầm mặc. Cô là một người hướng nội, không có nhiều bạn bè thân thiết. Dù giỏi Văn nhưng cô lại vô cùng yếu Toán, điểm số môn này luôn là một nỗi ám ảnh với cô. Chính vì thế, ngay lúc Lục Minh đưa ra lời đề nghị, cô bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Vậy... cậu có thể kèm Toán cho tôi?"
Câu nói của Hạ Chi nhỏ dần, mang theo chút e ngại và tự ti. Lục Minh hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Cậu muốn giao kèo sao? Được thôi."
Vậy là, một bản hợp đồng kỳ lạ đã được lập ra - cô giúp cậu học Văn, còn cậu giúp cô làm Toán. Hai con người tưởng chừng chẳng liên quan lại vô tình bước vào cuộc sống của nhau theo cách không ai ngờ tới.
Nhưng ngay khi Hạ Chi nghĩ mọi chuyện đã được định đoạt, Lục Minh lại lên tiếng với một giọng điệu đầy ẩn ý.
"Hừm... nhưng tôi có một vài yêu cầu nhỏ."
Hạ Chi nghi hoặc nhìn cậu.
"Thứ nhất, cậu phải dạy tôi một cách đàng hoàng."
"Đàng hoàng? Cậu có vẻ không tin tôi lắm nhỉ?" Đôi mắt Hạ Chi bây giờ không còn lấp lánh như trước, mà nó giống một cơn tức giận u ám đang từ từ dâng lên trong lòng vậy.
"Chưa hết, cậu còn phải dành nhiều thời gian kèm cặp tôi nữa. Như vậy tôi mới có thể chân thành dạy cậu học Toán được."
Hạ Chi lườn mắt nhìn cậu. Rõ ràng là Lục Minh cậu ta đến nhờ cô giúp đỡ trước, giờ lại lật ngược tình huống một cách đầy trớ trêu như thế này đây! Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng đã gật đầu đồng ý.
"Được!"
Lục Minh nhướng mày, trông cậu có vẻ khá bất ngờ.
"Cậu không yêu cầu tôi làm gì sao?"
Hạ Chi nhún vai. "Tạm thời chưa nghĩ ra. Sau này sẽ nói cho cậu biết."
Nói rồi, cô ôm sách vở, chỉnh lại bàn ghế và rời khỏi thư viện. Lục Minh nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hứng thú.
"Cậu ta tin tưởng mình đến thế sao?" Chưa kịp suy nghĩ xong, cậu đã vội vàng chạy theo ra hành lang, gọi lớn.
"Khoan đã, Hạ Chi! Khi nào chúng ta mới bắt đầu học đây?"
Giọng nói trong trẻo của cô vọng lại giữa hành lang dài thênh thang.
"14h chiều nay ở thư viện. Cậu không đến thì sau này không cần học nữa."
"Được!"
Lục Minh mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy chờ mong. Một hành trình mới sắp bắt đầu, nơi hai con người trái ngược lại cùng nhau bước qua những tháng ngày tuổi trẻ đầy rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top