CHƯƠNG 1: TỚ GẶP CẬU NĂM LỚP 11

Buổi sáng thu ở Hàm Chính bình lặng như bao ngày. Trường THPT Minh Thành đã bắt đầu những tiết học đầu tiên, học sinh ai nấy đều vô cùng tập trung vào bài giảng.

Ngoài sân trường, những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Hạ Chi nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, tay vẽ vài nét nguệch ngoạc trong quyển sổ nháp. Cô không thực sự thích những con số này, đặc biệt là khi giáo viên bắt phải trình bày bài trước lớp. Cảm giác "sân khấu" khiến cô trở nên vô cùng lúng túng, chỉ muốn trốn mình trong những trang sách và dòng chữ.

"Trần... Hạ Chi, em giải câu này cho cả lớp xem nào?"

Giọng giáo viên Toán gọi tên kèm theo ánh nhìn khá nghiêm khắc.

Hạ Chi chợp lấy cảm giác hoang mang. Câu hỏi trên bảng hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của cô. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào những ký hiệu lạ lùng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cả lớp bắt đầu xì xào, và một vài tiếng cười khẽ đang lan truyền khắp căn phòng.

"Thưa thầy, em xin phép trả lời giúp bạn."

Là giọng Mỹ Anh - cô bạn ngồi ở bàn bên. Giáo viên nhìn xuống, rồi gật đầu. Đợi Mỹ Anh giải xong, thầy cất tiếng bảo:

"Ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý bài giảng nhé, Hạ Chi."

Hạ Chi cắn môi ngại ngùng, trong vô thức ngồi xuống rồi nhìn sang bàn bên cạnh. Cô ấy là Phạm Mỹ Anh - người xếp thứ 2 kì thi khảo sát, chỉ sau lớp trưởng lớp chuyên Văn, Trần Hạ Chi. Nhưng so với Hạ chi, Mỹ Anh có tính cách hoạt bát, cởi mở hơn nhiều. Cô ấy cũng chính là hoa khôi của trường - người mà đa số các nam sinh trong trường đều ngưỡng mộ và yêu mến.

Giờ ra chơi, Hạ Chi e ngại đi đến cảm ơn. Mỹ Anh thấy vậy liền rủ cô cùng đi ăn để kết bạn. Ban đầu, cô từ chối vì khá ngại, nhưng đến sau cùng thì liền đồng ý. Và có lẽ từ giây phút này, chính Hạ Chi cũng không biết, cô và Mỹ Anh đã bắt đầu chơi thân với nhau hơn...

Cùng lúc đó ở phòng giáo viên, Lục Minh - thủ khoa kì thi khảo sát khối 11 Toán - bị thầy chủ nhiệm kêu đến chất vấn vì làm bài văn đạt điểm 4 duy nhất của lớp.

"Lục Minh này, thầy biết em rất giỏi môn của thầy, nhưng em không thể xem thường các môn Xã hội được."

"Thưa thầy, em không xem thường ạ."

"Được rồi được rồi, vậy em nghĩ xem, làm thế nào để điểm văn của em không dưới trung bình đây?"

Chưa đợi Lục Minh phản ứng, thầy đã nói tiếp:

"Điểm Toán của em thì thầy không nói. Nhưng em xem lại điểm môn Văn xem, em mà cứ học hành thế này thì làm sao thầy yên tâm về suất học bổng du học được đây?"

"Hay là em trực tiếp tìm gặp cô Giang để trao đổi về việc học kèm xem sao?"

"Nhưng mà thầy lại sợ thời gian này cô Giang cũng bận đây. Nếu không thì em tìm bạn nào giỏi cùng học cũng được."

"Em... em..."

"Được rồi, chốt vậy đi. Thầy không muốn phải kêu em lên đây để nói về chuyện này một lần nào nữa. Em về lớp đi."

Lục Minh bước ra trong bối rối, đầu óc cứ suy nghĩ mãi. Sau một hồi băn khoăn, cậu quyết định đi thẳng đến lớp 11 Văn tìm cô Giang.

"Thưa cô..."

Tất cả mọi ánh mắt của các nữ sinh trong lớp đều nhìn về phía Lục Minh. Nhưng cậu chẳng để tâm quá nhiều mà va phải Hạ Chi đang chăm chú giải bài tập trên bảng.

"Lục Minh? Em tìm cô hả?"

"Dạ... dạ... cô có thể ra ngoài được không? Em có chuyện muốn nói ạ."

Ngoài hành lang, cậu kể cho cô giáo nghe về tình hình học của mình và xin cô kèm cặp để tiến bộ hơn.

"Hừm... được dạy em thì cô thực sự rất vui, nhưng mà... Lục Minh này, sắp tới cô bận thi GV dạy giỏi cho trường nên hiện tại chưa có thời gian để xếp lịch dạy kèm cho em được."

"Em thông cảm cho cô nhé. Có gì cô sẽ đưa tài liệu học cho em, em cứ đọc qua đã được không nè?"

Nghe cô nói đến đây, Lục Minh có hơi ngượng ngùng. Thấy được sự hụt hẫng của cậu, cô Giang bất ngờ nảy ra một suy nghĩ.

"À đúng rồi, hay là em thử hỏi Hạ Chi xem sao, nếu được thì để bạn ý kèm cặp em học."

"Hạ Chi... sao ạ?"

"Um, thủ khoa khối Văn năm trước, cũng là lớp trưởng lớp cô. Em biết chứ?"

Nghe cô nói đến đây, trái tim của Lục Minh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, ngay cả cậu cũng không biết đây là loại cảm giác gì nữa. Nhưng rồi, cậu cũng gật đầu tỏ ý quen biết.

"Dạ vâng, em sẽ thử hỏi bạn ý, em cảm ơn cô nhiều ạ."

"Ừm... không có gì, trong quá trình học nếu có khó khăn thì cứ đến tìm cô nhé."

Nói xong, cô Giang bước vào lớp, ánh mắt Lục Minh dõi theo vào trong, nhìn chằm chằm bóng dáng của Hạ Chi một lúc rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top