Chương 2

Rời khỏi tiệm cầm đồ, Phương Hòa chọn đại một cửa tiệm bán y phục bên đường mà bước vào, chọn năm bộ bằng tơ lụa mềm mại, thoáng mát để mua.

Thật ra thì cô có thể trực tiếp mua đồ tại cửa hàng trong siêu thị, nhưng Phương Hòa sợ quần áo được làm từ công nghệ dệt may hiện đại quá chói mắt, dễ dẫn đến những phiền phức không đáng có, cho nên mới lựa chọn mua ở bên ngoài.

Con người có năm thứ cần phải quan tâm khi chuyển đến tại một nơi xa lạ đó là, ăn, mặc, ở và đi lại.

Hiện tại đã có ăn và mặc, vậy chỉ còn chỗ ở và phương tiện đi lại nữa là xong.

Hừm... Chỗ ở... Cô không thích ở nơi quá đông người, cho nên phải tìm một chỗ hẻo lánh ít người... Nhưng lại không thể cách nơi có người sống quá xa... Bởi vì như thế rất bất tiện...

Đang loay hoay không biết nên làm sao thì đột nhiên Phương Hòa nhìn thấy một nơi treo biển "nha môn" bằng chữ Nôm.

Phải chữ Nôm không ta? Hay là chữ Hán?

Cô không rành mấy cái này lắm, biết được mấy chữ đã xem như không tồi rồi, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là... Cô biết đi đâu để mua nhà rồi!

Trước cửa nha môn có hai nha dịch đứng canh, Phương Hòa nhìn hai người, sau đó quay người đi tới một nơi khá náo nhiệt gần đó, có vẻ là chợ.

"Em gái, lại đây xem đi, gà nhà ta mới đẻ mấy quả trứng, ngon lắm đấy!" Phương Hòa nghe tiếng nhìn qua thì thấy là người phụ nữ trung niên tướng mạo phúc hậu đang cười với cô.

Cô cũng cười đáp lại sau đó lại gần: "Trứng gà này bán bao nhiêu ạ?"

Thấy Phương Hòa lại gần, đối phương cười càng tươi hơn, nhiệt tình giới thiệu: "Một quả hai văn, một chục hai mươi ba văn."

Một quả trứng gà hai văn... Là mắc hay rẻ...?

Một chục... Là mười? Mười hai quả? Hay mười bốn?

Thấy cô không nói gì, đối phương sốt ruột nói; "Đấy là giá gốc rồi đấy, không bớt được nữa đâu, em gái đi một vòng cả chợ này cũng không tìm được nơi nào rẻ hơn ở đây đâu!"

Phương Hòa chớp chớp mắt, chỉ nói: "Lấy một chục."

"Cảm ơn em gái!" Người phụ nữ cười hớn hở, nhanh nhẹn lấy ra một phiến lá chuối muốn gói một chục trứng lại, Phương Hòa nhờ bà ấy chia đều ra hai phần, người phụ nữ cũng không ngại phiền, nhanh chóng gói xong rồi rút ra một cộng dây chẳng biết được làm từ thứ gì, cột chặt đưa cho Phương Hòa.

Phương Hòa nhìn bà ấy gói, đếm thử, quả nhiên đúng mười hai quả, xem ra ở đây một chục là mười hai... Cô lấy hai mươi ba văn ra đưa cho người phụ nữ, nói cảm ơn rồi rời đi.

Trở lại trước cổng nha môn, Phương Hòa lại gần hai vị nha dịch, chưa kịp nói gì đã bị quát: "Con nít ở đâu ra, nơi này không có gì chơi đâu, đi chỗ khác mau!"

Phương Hòa: "..." Con nít cái giề! Bà đây ba mươi bốn tuổi rồi!

"Hai vị quan sai, cháu cùng ông nội từ nơi xa đến, muốn mua một chỗ để định cư tại đây... Không biết nên tìm ai ạ?" Nói rồi dúi hai cái gói trứng cho hai người.

Người bên trái nhìn nhìn gói trứng như đang xác định xem bên trong là thứ gì, sau đó mới nhìn Phương Hòa hỏi: "Ông nội mi đâu?"

Phương Hòa vội nặng ra hai giọt nước mắt, ra vẻ đáng thương nói: "Ông nội lớn tuổi, lại đi đường xa, hiện tại đã bệnh đến không đứng dậy được..."

"Sao không để tiền mua thuốc, mua nhà làm gì? Còn nữa, đã già như thế đi xa làm chi?" Đối phương nhìn Phương Hòa với vẻ hoài nghi, lòng thầm nghĩ chắc đây không phải là nô tì nhà nào bỏ trốn ra đấy chứ?

Phương Hòa chớp mắt, khóc càng thêm thương tâm: "Ông nội tuổi nhỏ đã bị bán cho nhà giàu làm gia đinh, mãi đến hiện tại già yếu, chủ nhân thương xót, niệm tình ông ấy mấy năm qua chăm chỉ làm việc, nên đã trả tự do lại cho hai ông cháu. Ông nội xa nhà từ nhỏ, không nhớ được thân thích là ai, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình được sinh ra tại một làng nhỏ gần đây, nay gần đất xa trời, chỉ muốn trở về nơi chôn nhau cắt rốn, lá rụng về cội... Hu hu hu...!"

Đối phương dường như bị lời của Phương Hòa làm cho cảm động, gật đầu, không hỏi gì nữa ra hiệu cho Phương Hòa đi theo mình.

Phương Hòa ngoan ngoãn theo sau, đối phương dẫn Phương Hòa rẻ trái rẻ phải một hồi mới dừng lại trước một căn phòng: "Chuyện mua nhà đất trước nay đều do Lý đại nhân và Trương đại nhân quản lý, Trương đại nhân vừa mới đưa người đi xem nhà rồi, hiện tại chỉ còn Lý đại nhân thôi."

"Cảm ơn quan sai đại ca!" Phương Hòa cúi người cảm ơn, đối phương gật đầu, rời đi.

Phương Hòa bước vào phòng, nơi này bày trí đơn giản nhưng không kém phần khí khái, vừa nhìn là biết nơi làm việc của người đọc sách.

Lý đại nhân lúc này đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú viết gì đó.

Phương Hòa cúi người chào một tiếng: "Lý đại nhân."

Lý đại nhân không trả lời, chỉ phất tay bảo Phương Hòa chờ chút.

Phương Hòa cũng không nói nhiều, thản nhiên ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã uống.

Lý đại nhân nghe tiếng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phương Hòa, Phương Hòa gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, đối phương cũng gật đầu, rồi lại tiếp tục chăm chú làm việc của mình.

Phương Hòa vừa uống trà vừa quan sát đối phương, vị Lý đại nhân này tuổi ngoài bốn mươi, tướng mạo bình thường, có lẽ là do nhiều năm làm quan nên trên người có thêm vài phần uy nghiêm, khiến ông ấy trông có vẻ cao ngạo khó gần.

Phương Hòa ngồi một lúc liền ngẩn người, bắt đầu nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh.

Lúc nãy khi đi tới nơi này có đi qua khá nhiều phòng làm việc, nhờ vào dị năng cải tạo thân thể, các giác quan của cơ thể này trở nên nhạy bén hơn người bình thường, Phương Hòa có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng đám người bên trong nói chuyện phiếm.

Một đám quan chức tụ tập lại với nhau thì có thể nói cái gì? Nếu không phải là chuyện ăn chơi thì chính là chuyện triều chính.

Phương Hòa nghe một hồi rồi xác định, đây là một triều đại không có trong lịch sử. Hoàng thất họ Lê, hoàng đế tên Lê gì đó, lấy hiệu là Thái Bình.

Hiện tại là Thái Bình năm thứ ba mươi chín.

...

"Này." Phương Hòa đang mãi miết suy nghĩ, đột nhiên có tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu cô.

"Vâng?" Phương Hòa ngẩn đầu, đối diện với một ánh mắt thản nhiên.

"Tiểu cô nương đến đây làm gì?" Lý đại nhân gác bút, đóng sổ sách lại, nhàn nhạt hỏi.

Phương Hòa chầm chậm đem những gì đã nói với nha dịch lúc nãy thuật lại một lần nữa.

"Ồ, có yêu cầu gì đặc biệt không?" Lý đại nhân vừa vuốt râu vừa hỏi.

"Yên tĩnh, không thể cách nơi có người ở quá gần, cũng không thể quá xa, thuận tiện đi lại..." Còn gì nữa không ta?

"Hết rồi?" Lý đại nhân đợi một lúc, thấy cô không nói gì nữa mới hỏi.

"Vâng." Phương Hòa nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được yêu cầu gì nữa nên gật đầu.

Lý đại nhân gật đầu, sau đó đứng dậy đi tới giá sách sau lưng, tìm một hồi lâu, cuối cùng rút ra một quyển mỏng nhất.

"Có một chỗ rất hợp với yêu cầu của tiểu cô nương." Lý đại nhân rút một mảnh giấy mỏng kẹp trong quyển sách, bày lên bàn.

Đó là một tấm bản đồ khá đơn giản.

"Chỗ này." Lý đại nhân tiện tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ: "Cách Bách Hoa Trấn nửa ngày đường, cách thôn làng gần nhất là Đào Hoa thôn cũng phải một canh giờ đi đường, nằm kế bên quan lộ, đối diện chính là biển khơi hoang vu."

Phương Hòa nhìn thử, phát hiện đó là hình một ngọn núi được vẻ khá đơn giản.

"Núi?" Phương Hòa nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy, có được không?" Lý đại nhân gật đầu.

"Không biết giá cả thế nào?" Phương Hòa trầm tư một hồi rồi trả lời.

"... Bởi vì nơi đó dân cư thưa thớt, đất đai cũng không được màu mỡ lắm, cho nên được định giá là một trăm bốn mươi lăm lượng."

Một trăm bốn mươi lăm lượng?

"Có thể dẫn tiểu nữ đi xem thử không?"

"Có thể."

...

Đúng như những gì Lý đại nhân nói, ngọn núi nằm phía Nam Bách Hoa Trấn, địa thế hẻo lánh, ít người qua lại. Bù lại thì ngay dưới chân núi chính là quan lộ trải dài không thấy điểm cuối, cách không xa là biển khơi rộng lớn.

Phương Hòa cảm thấy nơi này cũng khá ổn, không do dự nhiều liền đồng ý.

Cô cùng Lý đại nhân trở về, ký thỏa thuận mua bán, giao ra năm lượng bạc tiền cọc. Đợi vài ngày nữa quay trở lại nhận giấy tờ chứng nhận thì sẽ trả hết số tiền còn lại.

Lúc Phương Hòa chuẩn bị rời đi, Lý đại nhân đột nhiên hỏi: "Cô đã có hộ tịch chưa?"

"Hộ tịch?" Đó là cái quỷ gì?

Thấy cô không biết, Lý đại nhân tốt bụng giải thích một chút, tổng kết lại chính là hai tháng trước triều đình ban bố lệnh lập hộ tịch cho mỗi nhà, mà hộ tịch, tương đương với sổ hộ khẩu thời hiện đại.

"Bẩm đại nhân, tiểu nữ vẫn chưa có."

Lý đại nhân gật đầu: "Vậy thì ta sẽ cho người làm giúp cô luôn, mười lượng bạc một người."

Phương Hòa gật đầu: "Đa tạ đại nhân, vậy tới lúc nhận giấy tiểu nữ sẽ đưa luôn một thể được không? Hiện tại tiểu nữ không mang theo nhiều tiền như thế."

Lý đại nhân gật đầu.

...

Rời khỏi nha môn, Phương Hòa không kiềm được cảm thán, quả nhiên là người làm quan, vừa nhìn liền nhận ra rằng cô đang nói dối, chẳng những không vạch trần lại con thuận tiện bán cho một cái nhân tình.

Đúng là không thể coi thường được.

Giờ thì... Phải đi đâu kiếm một trăm sáu mươi lăm lượng bạc đây?

Không thể tới tiệm cầm đồ nữa, vậy thì đổi sang tiệm thuốc vậy.

Vừa nghĩ liền làm liền, Phương Hòa nhanh chóng đổi từ siêu thị một vài loại thao dược quý hiếm, đem tới hiệu thuốc gân nhất bán, chớp mắt liền nhiều thêm năm trăm lượng bạc.

Chậc... Tiền chưa bao giờ là dễ kiếm đến thế!

Những ngày tiếp theo, Phương Hòa tìm đại một khách điếm gần đó để nghỉ tạm, chẳng mấy chốc liền tới ngày hẹn.

Sáng hôm đó Phương Hòa tỉnh lại từ rất sớm, dùng xong bữa sáng liền đi thẳng đến nha môn.

Hoàn tất tất cả những thủ tục cần thiết cũng phải mất hơn một canh giờ.

Sau khi chắc chắn không còn gì nữa Phương Hòa liền nhanh chóng gói gém đồ đạc, vác xác đi tới ngọn núi vừa mới mua của mình - núi Vân Lai.

Những ngày tháng tiêu dao tự tại của sau này, mới chỉ bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top