Chương 81: A a a a, Nhân Ngải thật trâu bò!
Edit: MAC
Sau khi im lặng, phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.
【Chết tiệt, độ cao kia chắc cũng phải cao bằng toà nhà hai đến ba tầng đúng không? Nhân Ngải cứ thế nhảy xuống? Chưa bị gãy chân à?】
【Đóng phim cũng không dám diễn như vậy đâu? Lạy chúa!】
【Nếu không phải là phát sóng trực tiếp thì tôi còn nghĩ là diễn viên đóng thế đấy!】
【Mới từ phòng trực tiếp bên cạnh trở lại, cô nàng Bùi Niệm Niệm kia ôm cửa máy bay khóc mười phút cũng không chịu đi xuống, cạn lời.】
【Hình như tôi yêu người phụ nữ này rồi, cô ấy thật đẹp trai!】
Cố Thanh Lạc đứng ở cửa máy bay, nhìn tư thế hiên ngang oai hùng của cô gái kia, trong đôi mắt bình tĩnh lướt qua một tia cổ quái.
Anh khoác ba lô lên lưng rồi trèo xuống thang dây, nhảy xuống ở độ cao thích hợp.
【Liếm màn hình, liếm màn hình, hai người đều rất đẹp trai a a a! 】
【Nhân Lạc CP, tôi có thể! 】
【Lầu trên bị quỷ nhập à, mau cút xéo đi! 】
Sau khi từng nhóm cộng sự bị thả xuống các địa điểm khác nhau, chiếc trực thăng vô tình bay đi.
Tất nhiên, người của tổ chương trình đã được sắp xếp ở từng địa điểm trên hành trình, bọn họ chuẩn bị đầy đủ vật dụng, quay phim trong suốt quá trình.
Nếu thật sự không chịu nổi, khách mời có thể nợ đổi điểm, tổ tiết mục nhất định sẽ trợ giúp.
Nam Diên nhìn xung quanh, quả là rừng sâu núi thẳm, xung quanh là cây cối tươi tốt hoặc là bãi cỏ cao đến nửa người.
"Khu rừng này rất lớn." Nam Diên nhìn về phía sau Cố Thanh Lạc, "Anh có đề nghị gì không?" Thẻ nhiệm vụ thứ nhất giấu ở nơi thâm sơn này, nếu như trước khi trời tối không tìm được thẻ nhiệm vụ, họ sẽ phải qua đêm ở đây.
Không, ngay cả khi tìm thấy nó, cũng không thể ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối.
Cố Thanh Lạc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Túi gấm do tổ tiết mục đưa ra có màu sắc sặc rỡ, tìm không khó nhưng rải rác khắp nơi, chúng ta hành động riêng lẻ, sau khi tìm được sẽ gặp nhau ở cùng một chỗ."
【Anh nhà thật là thông minh! Vừa thấy đã biết làm bài tập về nhà trước!】
Nam Diên liếc anh, đột nhiên hỏi: "Anh có biết trèo cây không?"
Cố Thanh Lạc khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, "Biết, nhưng trèo không cao quá 20 mét."
Nam Diên lắc đầu, "Quá thấp, quên đi, tôi tự làm."
Nói xong, cô lấy một bó dây thừng và ống nhòm trong ba lô ra.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang đoán xem cô định làm gì, nhiều người nói rằng cô đang giả vờ.
Nam Diên vung tay, ném sợi dây có treo viên đá trong tay ra, dây thừng quấn chặt quanh cành cây lớn.
Cố Thanh Lạc: "Cô làm cái gì ——"
Nam Diên nắm lấy dây thừng bắt đầu đung đưa.
Hai người quay phim cùng một số nhân viên trong tổ tiết mục trợn mắt há mồm, Cố Thanh Lạc cũng hơi mở to mắt.
Nam Diên đu từ cây này sang cây khác cao hơn, rồi tiếp tục ném dây thừng lên cành cây phía trên.
【 Tôi hoa mắt sao? Trời ạ! Vừa rồi không phải là hiệu ứng đặc biệt của ekip chương trình chứ? 】
【Xác định không phải treo bằng dây thép chứ*? 】
*dây treo thường thấy để đóng cảnh bay nhảy trong các bộ phim.
【 a a a a a a a a a! Nhân Ngải thật trâu bò! 】
【 a a a a a a a a a! ]
【Đợi đã, tôi vừa đi vệ sinh, tại sao tất cả những người trong phòng phát sóng trực tiếp đều ở bên đó? 】
Nam Diên chọn gốc cây cao gần đó nhất.
Động tác của cô mạnh mẽ và nhanh gọn, leo lên rất nhanh.
Các nhân viên của tổ tiết mục đã sợ chết khiếp.
Nếu không may rơi xuống chết thì chương trình của bọn họ cũng xong đời!
Cũng may động tác của cô gái kia rất ổn định, không giống như đang tìm cái chết.
Cố Thanh Lạc đứng tại chỗ, ánh mắt dừng trên người cô, nhìn theo bóng người kia, đầu càng lúc càng cao.
Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt anh khẽ chớp, một mảnh phong cảnh nho nhỏ phản chiếu trong đôi mắt nhạt nhẽo của anh.
Có bầu trời xanh và những đám mây trắng, có những đại thụ che trời, trên cây có bóng dáng của một người.
Khi lên đủ cao, Nam Diên dừng lại đứng trên cành cây, một tay đỡ thân cây, tay kia lấy ống nhòm đeo trên cổ lên, cẩn thận quan sát toàn bộ khu rừng.
Mấy phút sau Nam Diên bắt đầu nhảy xuống, từ cành này sang cành kia, rồi cứ thế xuống dưới.
Phòng phát sóng lập tức bùng nổ.
【Mẹ kiếp, đây là người sao? Không phải vượn tay dài chứ?】
【Má nó Nhân Ngải đẹp trai quá!】
【Tuy là một thân đồ đen nhưng tôi vẫn bị cô ấy mê hoặc, tôi nên làm gì đây? Ahhh! Thật đẹp trai!】
【 a a a a a a a a a! Tôi điên rồi! Đây không phải là con người! 】
Nam Diên vững vàng nhảy xuống khỏi cây, đi về phía đồng đội của mình.
Cố Thanh Lạc nhìn cô ngày càng tới gần, hơi nghiêng đầu, có chút thất thần.
"Cành lá xum xuê, khó tìm, chỉ thấy bốn năm túi gấm treo trên cây." Nam Diên nhàn nhạt nói.
Mới thở phào nhẹ nhõm – tổ tiết mục: Giận! Bằng không cô còn muốn gì nữa? Tổng cộng chỉ có bảy tám cái!
"Sắp đến giờ ăn tối rồi, tôi đi tìm mấy cái túi gấm kia, anh nấu ăn đi." Nam Diên bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Người bình thường năng lượng có hạn, càng hoạt động càng tiêu hao nhiều, cô cần bổ sung năng lượng.
Cố Thanh Lạc nhìn cô, ngơ ngác hỏi: "Làm. . . Cái gì?"
【ha ha ha ha, cười điên rồi, thì ra anh nhà cũng có một ngày ngây thơ như vậy!】
【Nấu ăn đó anh à, đọc theo em nào, nấu, cơm】
【Xin hỏi có nguyên liệu nấu ăn không? Không có nguyên liệu thì làm được gì? Đội bên cạnh đã đi tìm quả dại.】
Cô gái với tư thế oai hùng mạnh mẽ nhặt chiếc ba lô trên mặt đất lên, lấy ra một cây cung và một ống tên trong đó.
【Xin thua, Nhân Ngải còn mang theo cung tên sao? Không phải như tôi nghĩ chứ? Chết cười, Nhân Ngải tưởng cô ta là thần xạ thủ à? 】
Nam Diên đưa cung tên cho Cố Thanh Lạc, "Tôi đã xem anh diễn vai đại tướng quân, tài bắn cung hẳn là không tệ, anh đi bắn hai con vịt trời đi."
Ánh mắt Cố Thanh Lạc kỳ quái nhìn cô, "Đó là đóng phim, cô tin à?"
Nam Diên ngữ khí khẳng định: "Tư thế của anh rất chuẩn, hẳn là đã luyện qua."
Cố Thanh Lạc trầm mặc năm giây, mặt không biểu cảm: "Tôi đã học được từ giáo viên, tư thế tất nhiên là chính xác, nhưng tư thế chính xác không có nghĩa là bắn chính xác."
【Hahahahaha, tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ muốn cười hahahaha】
【Đợi đã, Nhân Ngải hỏi như vậy, chẳng lẽ cô ấy biết? 】
【Nếu Nhân Ngải có thể bắn được dù chỉ một con gà rừng hay vịt hoang thỏ hoang thì tôi sẽ phát trực tiếp trồng cây chuối đi wc! 】
【Tôi trực tiếp đưa mặt cho cô ta đánh! 】
Nam Diên nhìn chằm chằm Cố Thanh Lạc hồi lâu.
Cố Thanh Lạc cũng nhìn chằm chằm cô, trên mặt lạnh lùng lãnh đạm mang theo một chút vô tội.
"Vậy ban đầu anh tính ăn gì?" Nam Diên hỏi.
Cố Thanh Lạc nhìn về phía tổ tiết mục đang quay phim, "Đổi điểm với bọn họ."
Tổ tiết mục thản nhiên vô tình tỏ vẻ: "Có thể."
Điểm ban đầu của mỗi nhóm là 0, chỉ có thể nhận được điểm khi liên tục thực hiện các nhiệm vụ, điều này có nghĩa là họ phải ứng trước điểm để đổi lấy thức ăn.
Nam Diên nhìn anh không nói nên lời, cầm cung tên rời đi.
Vừa rồi trên trực thăng cô nhìn thấy một cái hồ cách đây không xa.
Người quay phim vội vàng chạy theo.
Cố Thanh Lạc đứng đó một hồi rồi cũng đi theo.
Đôi mắt ban đầu có vẻ uể oải và không có tinh thần của người đàn ông không biết lúc nào đã trở nên sáng hơn.
【Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Nhân Ngải, tôi có linh cảm không lành.】
【Mặc dù tôi nghĩ rằng điều đó là không có khả năng, nhưng tôi vẫn đang tự xoa mặt mình.】
Trên hồ có rất nhiều vịt trời, có con đang bơi ở mặt nước, có con bay trên mặt hồ.
Nam Diên đứng sau bụi cây, mũi tên dài đặt trên dây cung, gần như là mới ngắm đã ngay lập tức kéo cánh tay, ngón tay buông lỏng, mũi tên dài cứ như vậy bay ra ngoài.
Quang quác hai tiếng.
Hai con vịt trời vừa bay vào bờ đã rơi từ giữa không trung xuống, chao đảo trên cỏ một lúc rồi im bặt.
Phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh, yên tĩnh như hai con vịt chết kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top