Chương 8. Cô là chó điên!
Lúc đó, cả nhà đang ngồi ăn sáng. Nhưng nhìn cảnh tượng ở dưới không ai còn tâm trạng nữa.
Đây quả thực rất kinh khủng.
Liệu đây có phải là nơi họ từng sống? Thật sự không thể tin được.
Lệ Phỉ cũng là lần đầu tiên chứng kiến, đây đúng là thứ kinh tởm nhất mà cô từng được thấy.
Bạch Lộ Khiết trực tiếp nôn toàn bộ thức ăn ra, bà ngồi dựa vào sofa, sắc mặt hết sức khó coi.
"Bà không sao chứ? "
Bạch Lộ Khiết hơi hơi lắc đầu, Đường Phúc lo lắng nhìn vợ của mình, sau đó thờ bắt ra một hơi
"Vậy mà lại là tận thế! "
Lệ Phỉ không nói chuyện, cô quan sát cảnh tượng bên ngoài một lúc.
"... Ba có ý định đến thành phố khác không? Dù vậy, nếu ở lại đây vẫn có đủ thức ăn để sinh tồn. "
Nghe con gái nói, Đường Phúc có chút bất ngờ. Rõ ràng hai tháng trước cô là một thiếu nữ bốc đồng suốt ngày chỉ lo chưng diện. Thậm chí đến thái độ của con cái cũng làm không tốt.
Vậy mà hiện giờ cô lại có thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện, chưa kể thái độ của cô ngày càng trưởng thành hơn. Hệt như, một người khác..
Nghĩ như vậy ông lại lắc lắc đầu, nếu là người khác thì có lẽ đã không quan tâm đến họ rồi.
Đường Phúc trầm ngâm nhìn khung cảnh bên dưới cửa sổ. Có chút không nhịn được mà rùng mình.
"Theo ba nghĩ trước hết chúng ta cứ ở tạm đây. Sau đó lại suy nghĩ tiếp. "
Lệ Phỉ gật gù, cô cũng có ý đó. Nơi này cũng gần biệt thự, nếu muốn tới cũng khá tiện.
Cô quay trở lại bàn ăn, tiếp tục thưởng thức món cháo lòng và bánh quẩy. Sau này không biết bản thân có thể tiếp tục thưởng thức nó hay không đây!?
Đầu Đinh nhìn cô ăn ngon lành thì lại có cảm giác nôn oẹ.
Bây giờ mà còn ăn được sao?
Như thấy ánh mắt của cậu ta, cô chỉ cười đồng thời húp thêm muỗng cháo.
***
Rất nhanh con người đã chấp nhận số phận, họ không còn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn nữa.
"Chạy mau!! Chạy mau lên!! "
Tiếng nói của người đàn ông vang vọng trong dãy nhà. Sau lưng hắn là hai người phụ nữ và một đứa trẻ.
Trên tay người đàn ông cầm một cây gậy bóng cháy, sắc mặt có vẻ xanh xao. Hiển nhiên là chưa được nghỉ ngơi hợp lý.
Đằng sau là vài con zombie kinh tởm, mắt lồi ra miệng thì mở toang hoang, quần áo gì đó bị xé rách không còn hình dạng.
Người đàn ông đẩy gia đình đi trước sau đó cầm gậy bằng hai tay.
"Em dẫn mẹ anh và con đi trước đi, đợi anh một chút lát nữa anh sẽ đuổi kịp. "
Người phụ nữ có vẻ trẻ, tay cầm bọc bánh mì nhỏ. Không ngăn nổi nước mắt nơi khóe mắt, cô cầm lòng không đậu mà gật đầu.
"Anh yên tâm, em sẽ đưa mẹ và con đến chỗ an toàn."
"Con trai... Con hãy sống nhé. Khụ khụ khụ.. "
"Được rồi! Đi nhanh đi!! "
Người đàn ông thấy zombie cách mình ngày càng gần ra sức thúc giục họ, hắn không muốn hi sinh vô ích.
Người phụ nữ dìu mẹ chồng, dẫn theo con trai đi về phía trước. Cô cố gắng chạy thật nhanh về hướng duy nhất có thể sống sót.
Hai tay của người đàn ông run rẩy một chút nhưng ánh mắt lại sáng như sao, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình. Đi làm luôn bị đồng nghiệp bắt nạt. Nhưng giờ đây hắn lại tự tin nói rằng, mình chính là anh hùng! Anh hùng của con trai hắn! Anh hùng của vợ hắn! Anh hùng của mẹ hắn!
"Tao sẽ giết tụi mày!!! "
Vừa nói hắn vừa lao tới, không biết điều gì tiếp cho hắn sức mạnh để lao tới. Nhưng hắn biết đây là việc mình cần làm ngay bây giờ. Dù có chết.
Gậy bóng chày chuẩn xác đập vào đầu của một con zombie, tuy nhiên một vài con khác lại điên cuồng lao tới, vây khốn người đàn ông vào ngõ cụt.
Thôi, xong đời rồi.
...
"May cho anh đấy! Hôm nay đại ca quay xúc xắc chọn trúng khu vực này để dọn 'rác'.. "
Người đàn ông nhìn nam thanh niên xử lí zombie một cách mau lẹ. Không một động tác thừa nào.
Hắn ngồi thụp xuống đất ôm mặt
Cứ tưởng mình sẽ chết rồi chứ?
Không chết! Mình không chết! Mình sống rồi!!
May quá!!!!
Đầu Đinh nhìn nam nhân khóc như đứa trẻ thì có hơi buồn cười, cậu ta bước tới đứng trước hắn.
"Chỗ này sẽ nhanh chóng không còn móng zombie nào đâu. Anh an toàn rồi! "
***
Lệ Phỉ cảm nhận hoocmon trong cơ thể vận động rõ rệt thì có chút sung sướng. Chỗ này đúng là thiên đường để luyện tập mà.
Lục Hổ và Thẩm Cường trao đổi ánh mắt với nhau, cô thậm chí còn không dùng súng. Một con dao chặt thịt trong tay cô cũng có thể xử đẹp mười mấy hai chục con zombie. Đây thực sự còn là người không?
Tinh Triệt: "... " Đương nhiên cô không phải người, cô là chó điên!
Con chó điên sau khi tàn sát thảm khốc cả lò nhà họ Zom thì ghét bỏ quăng con dao vào thao nước muối.
"Các cậu nhìn vậy làm gì, dọn xác đi. "
Lục Hổ mỉm cười nhanh chóng phân phó cho đàn em mang bao tay cao su và xẻng xúc, gom xác zombie lại thành một đống rồi châm lửa đốt.
Lệ Phỉ hài lòng, lau sạch tay rồi hớp ngụm nước.
"Đêm qua tôi mơ một giấc mơ, mấy con này sẽ thăng cấp đấy. Nó thậm chí còn phóng ra lửa, nước hoặc mấy thứ tương tự. "
"G-ghê gớm vậy sao?! Nếu đây mà là thật thì chúng ta sẽ gặp nhiều việc khó nhằn rồi đây! "
"Đúng vậy! Cho nên mấy người phải nhanh chóng nâng cao thể lực, ít nhất thì cũng sử dụng được dao chặt thịt đi. "
Thẩm Cường gật đầu, thật không ngờ đại tỷ lại có chấp niệm lớn với dao chặt thịt như vậy!
".. Các cậu có chắc là đã xét kĩ chỗ này chưa? "
Lệ Phỉ đột nhiên quay qua hỏi đám người, một thanh niên trong đoàn vội nói
"Đương nhiên là xong cả rồi. "
Lệ Phỉ cười khẩy, lưu loát đứng dậy. Cô bỏ hai tay vào túi, bước về hướng dãy nhà trọ.
...
".. Mẹ ơi, sao ba chưa trở lại nữa?"
Đôi mắt to long lanh ánh sáng của đứa bé chiếu ảnh ngược của người phụ nữ trẻ, trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
"Không sao, ba sẽ về sớm thôi. "
Cô giấu nước mắt, ôm con vào lòng. Cô nhìn mẹ chồng đang dựa vào tường thở dốc rồi lại nhìn đứa con đáng yêu.
"Mẹ, mẹ ăn chút bánh mì đi."
"Không cần, con cho Tiểu Minh ăn một chút rồi cũng ăn đi, đã hai ngày rồi. Mẹ còn cầm cự được... Khụ khụ! "
Bỗng dưng, bên ngoài cửa vang lên âm thanh đập cửa mạnh mẽ cùng với đó là tiếng cào cấu lên thành cửa.
Zombie gầm gừ khiến cho trái tim vừa bình ổn của bọn họ lại tiếp tục treo lên ngọn cây.
Cả ba khống chế cho mình không phát ra tiếng động nhưng mùi thịt người thì lại tuồn ra bên ngoài, làm cho bọn chúng càng thèm khát hơn.
....
Lệ Phỉ dùng dao phây trong túi cắt đứt cổ hai zombie đang cào cấu trước cửa, rồi ghét bỏ cắm lưỡi dao vào mắt một con.
Cốc cốc.
"Xin chào?! Tôi là con người. Nếu muốn thì có thể mở cửa ra, tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. "
Cạch.
Vĩnh Lan nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt thì có chút ngây ngẩn, sau đó mới vội vàng cúi đầu cảm ơn cô rối rít.
Lệ Phỉ nhìn thấy có một ngườiphụ nữ trung niên trông có vẻ yếu ớt thì cất giọng
"Nếu không phiền tôi sẽ cõng bà ấy. "
Vĩnh Lan có chút do dự, nhưng dù sao cô cũng là ân nhân đã cứu ba mạng nhà bọn họ. Nếu thật sự có ác ý thì cũng không mạo hiểm tính mạng của mình để cứu người.
Cô chắc chắn là người tốt!
Vả lại hiện giờ Vĩnh Lan cũng chẳng còn sức lực để chống chịu mấy.
".. Được vậy phiền cô rồi. "
Lệ Phỉ xua tay.
"Không khách khí. "
***
Lệ Phỉ cõng người phụ nữ ra tới chỗ thì thấy Đầu Đinh đang đứng cùng một người đàn ông lạ mặt, có vẻ họ đang định đi đâu đó.
"Đại tỷ về rồi! Lại dẫn theo ai về nữa vậy? "
Thẩm Cường là người phát hiện cô đầu tiên, dường như đã quá quen với việc cô sẽ cứu người nên không tỏ thái độ bất ngờ lắm.
Nếu nói cô thánh mẫu thì chỉ đúng một nửa, cô có thể cứu người nhưng cũng sẽ giết người, nếu họ không biết điều. Đã có kẻ thèm muốn nhan sắc của cô, kết quả là bị chặt đứt nửa thân dưới, vứt xác cho zombie ăn.
Còn có lần coi sẽ đồ sát cả một gia đình nếu bọn họ dám tấy mấy với xe và vũ khí của cô.
Phải nói cô là THÁNH MẪU KHÁT MÁU mới đúng.
═════════════════════════
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top