Chương 7. Đây là địa ngục!
"Đại ca! Chị cuối cùng cũng chịu tới!" Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bề ngoài có vẻ bặm trợn với áo ba lổ và quần jeans lộ ra hình xăm kín người, nhưng bộ dạng 'chó ngoan' thì hoàn toàn trái ngược.
Lệ Phỉ gật nhẹ đầu, sau đó mới mở miệng hỏi
"Thông báo cho anh em hết chưa?"
Người đàn ông tên Thẩm Cường gật đầu như giã tỏi:
"Em đã bảo bọn họ chuẩn bị nhiều thực phẩm và đón gia đình từ nơi khác về đoàn tụ rồi. Ngoài ra còn nhắc họ thông báo với họ hàng thân thiết. "
Cô hài lòng mỉm cười sau đó bước vào trong căn biệt thự trước mắt. Đây có thể nói là căn cứ nhỏ của cô - nơi cất trữ vũ khí.
Hai bảo tiêu cúi người bằng một góc 90° chào hỏi Lệ Phỉ.
Chỗ này nằm ở ngoại ô ít người qua lại, khá phù hợp để tồn vũ khí.
Đây cũng là nơi để huấn luyện nhân lực, có phòng gym lẫn khu huấn luyện.
Khi vừa mới tới thế giới này thì cô đã tự mình đi đấu boxing, sau đó một mình cô thâu tóm một sòng bạc. Thẩm Cường và bọn đàn em của hắn là người đầu tiên gia nhập. Tuy không phải tự nguyện nhưng cô cần một ít tay sai.
Sau đó là dẫn người đi đấu phá, tiếp tục là trộm tiền bố mẹ Đường đi đánh bài. Thậm chí có lần thua bạc lên đến một tỷ, lần đó cả đám bị tẩn một trận. Lệ Phỉ nằm trên giường hai ngày không dậy nổi, phải bảo mình đi du lịch để qua mặt cha mẹ.
Thẩm Cường cảm thấy đại ca của mình không bỏ mặc mình, mà còn sát cánh ăn đòn chung thì cảm động đến khóc bù lu bù loa.
Nói chung hơn một tháng qua, cô đã tự mình gây dựng một tổ chức, một cộng đồng có thể sát cánh cùng cô. Tiếp theo đó mới nhập về vũ khí và lương thực.
***
"Tiếp tục! "
Thái độ của cô hết sức xấc xược, cô nhếch đuôi lông mày lên với bọn họ. Tất cả như bị khiêu khích xông lên muốn quật ngã cô nhưng không dễ như vậy. Từng người một bị quật ngã.
"Dừng được rồi đó đại ca.. " Một người nằm sấp xuống không thiết đứng dậy, cả đám cũng đồng tình với ý kiến của cậu ta.
Cô nhăn mày lau lau mồ hôi trên trán, không chút để ý nói
"Nghỉ 5 phút sau đó mỗi người hít đất 3000 cái."
Tất cả nghe xong đứng thẳng dậy, đồng thanh hô to
"RÕ! "
"Đầu Đinh và Lục Hổ tiếp tục đấu với tôi. "
Đầu Đinh vừa nằm nghỉ chưa được nửa phút đã cầm lòng không đậu mà ứa nước mắt, cậu sống không còn gì luyến tiếc nữa mà đứng lên. Trái lại Lục Hổ thì đeo găng tay vào, tư thế sẵn sàng.
"Khó chịu nhỉ? Chắc các cậu đang nghĩ một cô nhóc như tôi mà lại đối xử với mình bằng thái độ như vậy, hãy tới trút giận vào tôi đi!! "
Tức thì Lục Hổ áp sát, thân thủ mau lẹ tiếp cận cô. Vừa định tung một đấm thì cô dễ dàng né được. Đám đàn em xung quanh thi nhau cổ vũ, hò hét.
Đầu Đinh cũng gia nhập cuộc đấu, cả hai biết Lệ Phỉ có bản lĩnh nên ra đòn không hề nương tay. Thể hiện ra kĩ năng của một vệ sĩ đã qua huấn luyện.
Khó có được một cuộc chiến đàng hoàng và kích thích đến như vậy nên cô ra sức tận hưởng.
"Trút giận lên tôi! Ra toàn bộ sức mạnh của mình đi nào. "
Cô vừa né chiêu vừa cổ vũ vào tâm lý họ.
Từng cú đánh thuần thục như đã qua vài chục năm luyện tập khiến cả hai như có như không sự kinh sợ. Đây rõ ràng không phải thực lực của một con nhóc 16 17 tuổi.
Mười phút sau.
"Hộc hộc hộc... Không thể đứng được nữa...! "
Đầu Đinh nằm bò ra sàn, Thẩm Cường quăng cho hắn một chai nước khoáng. Lục Hổ thì có chút hình tượng, hắn ngồi trên mặt đất. Tuy vậy, cũng không giấu nổi mảng mồ hôi trước ngực đang rỉ xuống sàn.
Lệ Phỉ ngồi trên ghế cầm chai nước tu ừng ực, sau đó mới như có như không nói
"Ba ngày nữa chúng ta sẽ đối diện với thế giới khác, mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt. Mai tôi lại đến. "
Đám huynh đệ nhanh nhảu hô lớn, lục đục đứng dậy chào cô. Cô cười xòa, không nhất thiết phải lúc nào cũng cúi chào lễ phép như vậy. Cơ mà bọn họ không chịu nghe.
Đường gia.
"Con về rồi hả?" Bạch Lộ Khiết nhìn thấy con gái thì thầm thở phào.
Nhìn đến trong tay cô có một túi đồ thì mở miệng hỏi:
"Đây là gì thế? "
Lệ Phỉ cười cười, lôi từ trong túi ra một sấp giấy trắng và hai quyển sách dày cộm, bên trên có đề mấy chữ '100 đề ôn luyện toán học', 'Các bước giải toán cấp tốc dành cho dân chuyên',...
Lục Hổ và Đầu Đinh mỗi người hai tay bê đống đề thi ôn luyện khác bla bla của cô để lên bàn.
"Trường học đóng cửa nên con muốn ở nhà tự học. Dù sao cũng không thể để kiến thức bị giảm sút mà!"
"À, tinh thần học tập như vậy là rất tốt! Nhưng mà con không cần phải tự mình ra ngoài, nguy hiểm lắm. Cứ để cho bọn Lục Hổ đi là được! "
Lệ Phỉ cầm tay mẹ, để bà ngồi xuống sofa
"Để bọn họ đi thì cũng đâu có được, lỡ họ lấy sách con không cần học thì sao? "
"Aiza, con muốn lấy thứ gì thì cứ liệt kê ra-"
Lời còn chưa nói xong đã bị cô đánh gãy.
"Mẹ này, con thấy đói bụng quá. Không biết là tối nay nhà mình ăn món gì đây?!"
Lục Hổ và Đầu Đinh thì đang cảm thấy cô dùng lí do ra ngoài lấy sách để qua mặt Bạch Lộ Khiết, ai mà ngờ cô là có tinh thần học tập thật sự. Không chỉ chuẩn bị bài mà còn thức đêm làm gần hết các đề trong sách ôn luyện, thậm chí là luyện nói tiếng anh cho thuộc lòng mới chịu đi ngủ.
Không hổ là lão đại nha!
Có khí phách!
***
"Thứ như mày làm sao có thể tìm ra được!"
"Hahaha, người phản bội tao sẽ phải chết!"
"Từ đầu mày đã bị lừa! Ngu ngốc!!!"
"Mày đã hại chết họ, trả mạng đây!!!!"
...
Lệ Phỉ ôm đầu thở dốc, nước mắt vẫn còn vương trên má.
Lại là giấc mơ đó, lại là những giọng nói ám ảnh đó!
"Hừ, ĐMM. "
Cô quyết định không ngủ nữa mà hít xà 1000 cái đến khi cơ bụng mất đi cảm giác và chân tay mất lực mới thôi.
"Tôi không làm sai. "
Câu trần thuật nhẹ nhàng tuôn ra, ánh mắt cô nhìn cảnh vật phía dưới. Dường như thấy thứ gì đó thú vị nên bất giác mỉm cười.
[ Cô gặp ác mộng sao?]
Giọng nói ngái ngủ của Tinh Triệt tự dưng xuất hiện.
"Hệ thống các mi cũng cần ngủ sao? "
Cô không trả lời mà hỏi sang vấn đề khác
[ Đương nhiên rồi, bọn tôi còn có thể ăn uống và đi vệ sinh nữa!]
Tinh Triệt có chút tự hào nói
Lệ Phỉ tạm thời thoải mái, trầm ngâm không nói gì nữa.
Tinh Triệt dùng giọng điệu trẻ thơ hỏi
[ Mà cô định đi sang nơi khác hay định cư ở đây?]
"Để xem đã, có thể là ở lại đây. Dù sao nguyện vọng của Đường Kĩnh cũng không khó lắm. Chỉ cần tôi còn sống thì không có ai dám làm hại cha mẹ Đường. "
[ Đúng vậy ha! Vậy thì chúc cô may mắn vậy. Tôi tạm thời sẽ offline ba ngày để cập nhật chút. Tới thời điểm kia, cô chỉ cần gọi là tôi sẽ có mặt ngay lập tức! ]
"Được, tạm biệt. "
[ Tạm biệt~!]
Lệ Phỉ ngồi dậy, đi vào nhà tắm.
一一一一一一一一
Thời điểm tận thế nổ ra, có tiếng hét thất thanh, có tiếng trẻ con khóc la um sùm. Tiếng nhai nuốc, động cơ xe chạy và tiếng còi inh ỏi.
Người bị zombie tấn công chỉ cần xước nhẹ một chút là đã biến thành quái vật không có nhân tính, chỉ biết cắn xé. Chúng thèm khát máu thịt và thứ được cất giấu trong hộp sọ - não.
Có người không tin người từng là bạn đời, từng là cha mẹ, con cái, những người mà họ yêu quý lại trở thành zombie xấu xí nên họ đã tận lực đến gần. Kết quả không khó đoán.
Bị ăn não và nội tạng.
Những thứ như tứ chi và bộ ruột dài thòng lòng nằm vươn vãi ra mặt đường. Mùi máu tanh và tiếng gầm gừ đáng sợ còn dai dẳng trong không khí.
Tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức kinh hoàng.
Đây không còn là nơi để sống nữa..
Đây là địa ngục!
═════════════════════════
Mai là 28 Tết hả :<..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top