Chương 2. Học mà không nghĩ là phí công!


Tiếng chuông vào học vang lên. Cô cũng tìm được lớp mình một cách kịp thời.

Lệ Phỉ vừa về chỗ ngồi, một số học sinh trong lớp liền thấp giọng bàn tán.

Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp, tầm mắt phóng về phía Lệ Phỉ.

" Sắp đến kì thi rồi, cô mong các em tập trung học tập. Tránh việc sao nhãng làm trễ nãi tiền đồ của bản thân! "

Hiển nhiên lời này là đang nói với Lệ Phỉ, việc cô muốn nhảy lầu cả trường đều biết. Thầy cô muốn không để ý thì cũng khó. Trên các diễn đàn trường lan truyền đầy rẫy những tin đồn về vị Đường tiểu thư. Nháo đến mức thầy cô phải tạm thời khóa lại để tránh gây ra hậu quả không đáng có, dù sao cô cũng là một nhân vật máu mặt.

Đám học sinh bắn mắt về phía cô, chờ đợi cô bật lại cô giáo. Ai chẳng biết người ta ỷ vào cha mẹ mà ngông cuồng, kiêu căng, tự đại không xem ai ra gì?!

Tiếng kít của chân ghế ma sát với mặt sàn, cô đường đường chính chính đứng dậy đối diện với cô giáo.

Này là cứng đối cứng sao?

Cô không để ý người đối diện trưng ra biểu tình cứng đờ, nhẹ nhàng cúi người. 

" Thời gian qua là em ngu ngốc, xin lỗi cô ạ. "

Dù sao người ta vẫn là giáo viên có đạo đức nghề nghiệp tốt, không bỏ bê một học sinh nào. Cho nên không lý nào cô lại không tôn trọng họ.

Tuy nhiên phải tự mình nhận lỗi cũng có chút gì đó ngượng nghịu.

Cô âm thầm gãi cổ, chắc chắn nguyên chủ là một cô nhóc thích gây chuyện đây mà!

Haizz, cơ mà không sao. Cô là công dân ba tốt của xã hội chủ nghĩa!

Cô giáo ngạc nhiên vì câu trả lời của cô, nhẹ ho khụ khụ vài tiếng mới đáp:

" Em hiểu như vậy là tốt.. Chúng ta vào bài mới. "

Nói xong cô giáo trở về bàn lật lật giáo án của mình, chốc chốc lại nhìn cô gái xinh đẹp nhất trong lớp. Thật ra cô giáo cũng đã sẵn sàng tinh thần để giao đấu một trận với cô học sinh này, nhưng không ngờ cô thậm chí không lên giọng mà còn xin lỗi!

Tiểu thư Đường gia lại đi xin lỗi người khác?! Thật sự vô cùng không đúng!

Lẽ nào Lệ Phỉ có mưu kế gì muốn diệt cô chăng?

Càng suy nghĩ cô giáo càng loạn cào. Có chút chột dạ nhìn vào bài học.

Trái với cô giáo đang đau đầu, tinh thần của Lệ Phỉ lại khá tốt. Cô lấy sách vở từ trong balo ra, bắt đầu học bài.

Cả tiết học cô luôn chăm chú không nói chuyện, ngủ gật hay làm việc riêng. Khiến mọi người lại một phen rửa mắt.

[ Ký chủ, tôi không ngờ cô lại là một người ham học đó nha! ]

Lệ Phỉ đúng lý hợp tình trả lời:

[ Học hành là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công! ]

Tinh Triệt gật gù, như vậy rất tốt!

.........

Gần đến giờ ăn trưa, Lệ Phỉ vẫn không rời khỏi chỗ ngồi mà thẳng lưng làm bài tập.

Tinh Triệt buồn chán nhìn xem tiến độ học tập của cô tới đâu. Vừa nhìn nó bỗng cảm thấy mắt mình mù, cô đây là đang làm cái quái gì vậy???

[ Cái quái gì đây??? ]

Bài tập là các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh, có một câu được viết bằng tiếng Anh như sau:

Tiểu Mai đến nhà Tiểu Lan dự sinh nhật, cô ấy tặng cho Tiểu Lan một tấm poster rất đẹp. Trong trường hợp này Tiểu Lan sẽ nói gì?
A. Không có gì!    B. Món quà rất đẹp!
C. Cảm ơn!           D. Cả B, C.

Kết quả Lệ Phỉ không chọn B, không chọn C, cũng chẳng chọn D, lại càng không chọn A! Mà tự thêm 1 đáp án ở dưới những câu trả lời: E. Cô là ai, mau báo cảnh sát!!

?

Thế này là thế nào!?

Dường như biết được ý nghĩ của Tinh Triệt, cô nhẹ nhàng giải thích:

[ Trong câu hỏi không nói đến việc cả hai là bạn bè, nhưng Tiểu Mai lại biết được hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lan. Như vậy có 2 khả năng! Thứ nhất, Tiểu Mai đã theo dõi nơi ở và sở thích của Tiểu Lan. Thứ hai, Tiểu Lan là 1 người nổi tiếng. Nhưng mà ta thiên về khả năng thứ nhất hơn! ]

Tinh Triệt : "..." Clm! Gì vậy bà?

Cảm thấy chưa đủ, Lệ Phỉ dùng ý niệm nói với nó rằng:

[ Học mà không nghĩ là phí công! ]*

(Đây là câu nói hay về học tập của Khổng Tử)

Tinh Triệt : "..."

"... Đường Kĩnh, đến giờ thu bài tập..rồ-i..! "
Lớp trưởng đứng trước mặt cô, rụt rè cất giọng.
Lệ Phỉ ngẩng đầu với cô bé, khẽ mỉm cười.

" Của cậu đây. "

Cô gấp vở lại rồi đưa cho cô bé, sau đó dọn dẹp lại sách vở gọn gàng, chuẩn bị đi ăn trưa.

Lớp trưởng thoáng bất động, máy móc cầm lấy quyển vở của cô.

Đẹp! Thật sự rất đẹp! Đẹp như là thiên sứ!!!

Trước giờ sao cô không để ý?! Đường Kĩnh mà chỉ cười mỉm thôi cũng khiến cho cô phải đổ gục, còn dễ coi hơn lúc trước gấp trăm lần!

....

Trên đường đi đến nhà ăn, không ít người chỉ trỏ cô. Lệ Phỉ ngoại trừ nhìn về phía trước thì không làm ra cử chỉ gì khác.

[ Ký chủ, cô có muốn tiếp thu cốt truyện không? ]

Giọng điệu ngập tràn sự non nớt và đáng yêu của Tinh Triệt xuất hiện trong đại não.

[ Ừ ha, tiếp đi.]

Cô sảng khoái đồng ý, ngay tức khắc một luồng thông tin xộc thẳng vào não bộ. Thô bạo như nhét quả trứng lại vào đít con gà vừa đẻ vậy!

Cảm giác đau đớn bất ngờ khiến lông mày cô nhích lại gần. Cùng lúc trước mắt cô là khung cảnh hương tình mật ý của Hoạn Sam và Tống Thanh Hàn. Mối tình đẹp giữa hai giai cấp, thật khiến con người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Đám người quan sát cô từ nãy đến giờ thì nhầm tưởng cô thấy vị hôn phu mình ân ái với Hoạn Sam mà tức giận, ai nấy âm thầm hít một hơi thật sâu chờ đợi màn kịch hay ho...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top