Nữ ma đầu

Năm năm cứ thế yên bình trôi qua, trong kinh thành nhà nào cũng đều biết, ở phủ công chúa có một tiểu thế tử hiểu rõ văn thơ lễ nghĩa, cầm kì thi họa đều vượt trội. Dù cho mới 5 tuổi đã có rất nhiều quan lại có nữ nhi để mắt đến. Còn ở phủ đại tướng quân lừng lẫy lại có một nữ ma đầu, cầm đầu lũ trẻ trong kinh thành, quậy long trời lở đất. 

Phủ đại tướng quân:

"Ma đầu, con mau ra đây! Tức chết ta rồi!"

Bạch Ly đang nằm trên mái hiên ngủ gà ngủ ngật, nghe thấy tiếng mẫu thân, nàng khẽ nhăn mày, lật người một cái tiếp tục ngủ. Một chiếc guốc bay từ dưới lên chọi thẳng vào người nàng, nhìn xuống là đương gia chủ mẫu đang đứng chống eo, sắc mặt hầm hầm: " Mau cút xuống đây!"

Bạch Ly xoa xoa chỗ bị chọi trúng, nàng lách người, nhẹ nhàng nhảy xuống: " Mẫu thân này, con đang ngủ mà"

Năm năm qua nàng đi theo đại tướng quân rèn luyện võ thuật, cơ thể đã có chút cứng cáp của người luyện võ, về việc này, Bạch Ly cũng nhún vai, không cứng cáp mới là lạ, nàng ăn đòn nhiều quá mà. Gương mặt vẫn mang theo nét bầu bĩnh của trẻ con, nhưng ngũ quan đã bắt đầu rõ nét, nét đẹp khiến các phụ hậu khác rất thích, thường hay cho nàng mấy thứ lặt vặt. 

(phụ hậu ở đây ý chỉ những nam tử lớn tuổi hoặc trung niên, đã thành gia lập thất, thích con cái)


Tuy xinh đẹp khỏe mạnh là thế, nhưng mà đại tướng quân cực kì nhức đầu về nàng, phủ đại tướng quân ngày nào cũng gà bay chó chạy. Đứa con gái độc đinh của nàng ấy vậy mà ở bên ngoài lại là một nữ ma đầu, nếu không phải nàng nghe trộm mấy binh lính nói chuyện phiếm thì đến giờ nàng cũng không biết!

Nhìn gương mặt ngáp ngủ vô tội này, nàng hận không thể một phát tát chết nó!

" Con nói xem, con đã làm những gì mà để thôn dân gọi con là nữ ma đầu hả?"

Bạch Ly chọt chọt hai đầu ngón tay: " Mẫu thân, người nói gì vậy, ma đầu gì cơ?"

Đại tướng quân ôm trán: " Đừng có giả đò nữa, khai mau không là ta sẽ ném con vào trong quân đội. Ngay. Lập. Tức!"

Bạch Ly lập tức chưng ra bộ mặt thành khẩn nhận lỗi: " Bẩm mẫu thân, tụi trẻ ngoài kia tụ họp lại một đám rồi tôn con làm đại tỷ, con nhớ lời dặn của mẫu thân liền từ chối, nhưng mà tụi nó đồng lòng quá! Với cả... tụi nó cũng cho con mứt quả..."

Đại tướng quân ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó liền quay ngoắt đi tìm chổi, cầm được cây chổi trên tay, nàng hằm hè: " Tiểu Bạch, gia đình chúng ta thiếu chút mứt quả đó của con sao?"

 Bạch Ly vẫn bình tĩnh trả lời, nàng vẫn đang chờ đợi một người: " Con cũng không thích ăn mứt quả nhưng mà do người ta có lòng, không nhận thì phí lắm."

Mắt nàng bỗng sáng lên khi thấy tà áo xanh ngọc, nàng hét lớn: " Phụ thân! Cứu con! Mẫu thân tính đánh con!"

Đại tướng quân thấy nàng hét lên như vậy, tính cầm chổi vụt vào mông nàng: " Ta không dạy được con nữa phải không?"

Bạch Ly lách nhẹ cán chổi, chạy vụt đi, nấp sau lưng phụ thân nàng, hắn ta cũng giữ chặt nàng sau lưng: " Gia chủ, nàng làm gì vậy, nàng nỡ đánh con của hai chúng ta ư?"

Đại tướng quân thấy hắn liền cất cây chổi về, sợ đả thương đến hắn: " Không phải, nha đầu làm ta rất mất mặt, tính dạy dỗ nàng một phen!"

Lam Dụ nhẹ nhàng tiến đến ôm tay nữ nhân, dịu giọng: " Dạy dỗ cũng phải từ từ nhẹ nhàng thôi thì con nó mới hiểu, đừng hở tí là động tay động chân, sứt mẻ tình cảm mẫu tử."

Nam nhân vừa nói vừa đưa tay ra sau vẫy vẫy ra hiệu, ý muốn bảo mau đi đi, Bạch Ly thấy liền giơ ngón cái thả like cho phụ thân đại nhân, người quả là cao tay rồi cũng chuồn đi trong yên lặng.

Nàng leo ra bên ngoài phủ, ngay bên ngoài đã có sẵn hai đứa bé đã đứng đợi sẵn, một nam một nữ, đứa bé gái thấy nàng ra liền thông báo: " Đại tỷ, hôm nay bên làng Đông có tụi nhóc gây chiến với bên ta."

Bạch Ly dậm dậm chân, cột lại dây giày: " Vậy thì tập hợp mấy đứa nhóc lại, chúng ta qua làng Đông chơi!" 

Đứa bé gái nghe nàng nói vậy thì hăm hở hẳn, chạy đi kêu gọi đồng bọn. Đứa bé trai đứng sờ góc áo yên lặng bên cạch Bạch Ly, nàng lục lọi trong tay áo, lấy ra một bọc kẹo đường: " À đúng rồi, ta cho đệ kẹo đường này tiểu Nghi"

Tiểu Nghi tên đủ là Đông Nghi, với Đông Uyên là đứa bé gái hồi nãy, sinh ra trong một nhà buôn bán than, gỗ. Là một nam tử từ nhỏ đã cực khổ, không được giáo dưỡng như các nam tử khác, hắn ta phải phụ giúp gia đình may vá kiếm tiền, gương mặt cũng coi như là thanh tú, vì sợ hắn ở nhà một mình quá buồn chán, Đông Nghi - tỷ tỷ của hắn mới kéo hắn ra ngoài, nhập bọn cùng với hội của Bạch . 

Đông Nghi khẽ đỏ mặt, đưa tay nhận lấy túi kẹo đường: " Cảm ơn Ly tỷ, ta sẽ cất thật kĩ!"

Bạch Ly phì cười: " Ăn đi chứ cất làm gì! Lần sau ta tiếp tục cho đệ."

Hắn ta dịu dàng gật gật đầu, cất kĩ túi kẹo vào ngực áo.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top