Chương 2
Không thể không nói, thời đại này thực có nhiều cám dỗ, từ phim ảnh, các trò chơi điện tử, cho tới các nền tảng mạng xã hội, phải nói cái sau càng thú vị hơn cái trước. Nhưng cậu trai trẻ này, thực sự rất ít tiếp xúc với những nền tảng giải trí ấy, nhớ lại thời đi học, khi các bạn đồng trang lứa lấy những chiếc smartphone ra trong giờ học, một số để tra cứu bài tập hay một số khác giấu giếm thầy cô để chơi game trong giờ, trong lúc đó, chiếc điện thoại cậu dùng là một chiếc Nokia cục gạch – Chiếc điện thoại huyền thoại chỉ dùng để nghe và gọi mà gần như đã biến mất trên thị trường, hiện tại chúng ta chỉ còn thi thoảng thấy ông bà ở quê vẫn còn sử dụng.
Từ thời học sinh, có thể thấy gia đình cậu khá nghiêm khắc. Ba mẹ đều là giáo viên, luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cậu ngay từ khi còn nhỏ. Không phụ lòng mong đợi, thành tích học tập của cậu luôn nằm trong top đầu trường, thậm chí đã đỗ vào một đại học trọng điểm sau kỳ thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia – nơi quy tụ nhiều học sinh xuất sắc trên toàn quốc. Lý do nói “sau kỳ thi” chứ không phải “trong kỳ thi” là bởi dù cậu nằm trong top 100 toàn quốc khối thi, cậu vẫn được tuyển thẳng nhờ thành tích xuất sắc khi khoác áo đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Chiếc áo với hai họa tiết đỏ trắng vẫn nằm gọn trong tủ quần áo bừa bộn đầu giường.
Có thể thấy rõ sự rực rỡ trong sự nghiệp học hành của cậu, nhưng thành công luôn có hai mặt. Ba mẹ cậu có thể tự hào về một mầm non tài năng, nhưng cậu – trong suy nghĩ của chính mình – chưa bao giờ cảm thấy giỏi giang. Tóc luôn bù xù, phòng ốc chưa bao giờ gọn gàng, chưa từng tự nấu một bữa cơm… Ba mẹ vẫn thường khiển trách về những điều đó, và như nhiều phụ huynh khác, câu nói quen thuộc vang lên không ít lần: “Mày biết không, con B nhà bà A từ lớp 4 đã biết xuống bếp nấu cơm cho nhà đó, còn mày lớn tướng rồi, lớp 12 rồi mà có biết làm gì đâu”.
Đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc: Ủa, rõ ràng đi thi Quốc Gia khó hơn dọn dẹp nhà cửa nhiều mà. Lúc lớp 4, thực sự tôi có thể làm những điều mà học sinh xuất sắc kia chưa chắc đã làm được. Chẳng lẽ bỏ chút thời gian dọn dẹp nhà cửa lại khó khăn đến vậy sao.
Có lẽ suy nghĩ đó hoàn toàn đúng, nhưng nếu bạn nói thẳng với Dũng, thậm chí chỉ vào mặt cậu và mắng: “Cậu xem, đây là chỗ cho người ở hả”, cậu sẽ nhìn bạn, tự cho mình là đúng và đáp: “Ai bắt ông phải sống khổ sở thế, ba mẹ ông hả?” rồi đóng cửa tiễn khách.
Dù có phần hơi quá, thực chất cậu chỉ hơi buông thả và bừa bộn, nhưng đúng là thế giới quan của Dũng khác với người bình thường. Dù sao cậu cũng mới 17 tuổi, việc học đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Khách quan mà nói, cậu chẳng muốn thay đổi, cũng quá lười để thay đổi, vì cậu cảm thấy mình vẫn đang sống tốt.
Ngoài những thói hư tật xấu kể trên, còn một điểm chí mạng khác, đó là Dũng có một niềm đam mê đặc biệt, hay phải nói là… nghiện cờ tướng! Bạn không nghe nhầm đâu, đó là bộ môn mà nhiều người sẽ thấy nhàm chán, chỉ nhìn đầu óc ong ong khi nhận biết quân và các họa tiết kỳ lạ trên bàn cờ. Một bộ môn mà dường như chỉ gặp khi hội người già tụ tập vào buổi chiều tà rảnh rỗi, khó có thể liên tưởng đến hai từ “giới trẻ”.
Dũng đã học cờ tướng từ khi 3 tuổi, chỉ mất hai năm, vào lúc 5 tuổi, cậu đã đánh bại người thầy dẫn dắt mình – chính là mẹ cậu. Thực ra điều này cũng không quá cao siêu, bởi mẹ cậu chỉ học cờ trước Dũng ba năm và không dồn quá nhiều tâm huyết. Sau khi cưới bố – một cao thủ cờ tướng thực thụ, từng đánh từ Bắc vào Nam mà không có đối thủ – Miêu tả cho đúng, chỉ có hai câu chín chữ: “Tuyệt thế thiên kiêu – Trấn áp một thời đại”.
Vào thời đó, người ta còn nghèo đói, và việc giỏi một bộ môn như cờ tướng không mang nhiều ý nghĩa. Con đường làm kỳ thủ chuyên nghiệp thiếu ổn định, nay đây mai đó vất vả vô cùng. Ba cậu vì vướng bận gia đình nên lui về ở ẩn và làm giáo viên đúng chuyên ngành đã học. Đúng với câu nói “Hổ phụ sinh hổ tử”, Dũng bộc lộ tài năng và đam mê với cờ tướng từ sớm. Ba cậu thậm chí muốn đưa cậu trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, nếu không có mẹ phản đối, có lẽ cuộc đời Dũng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Để hiểu rõ hơn về mức độ đam mê của cậu với cờ tướng, có thể giải thích qua hai sự kiện sau đây:
Thứ nhất là năm Dũng học lớp 9, khi mà người ta bắt đầu thấy manh nha hình bóng của một học bá, với thành tích thi học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý đạt giải Nhì toàn tỉnh, chỉ kém cô bạn đạt giải Nhất 0,25 điểm, 19,5/20 so với 19,75/20. Điều này phần nào lý giải vì cậu làm bài không bao giờ cẩn thận, thường mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn, nên mười chín rưỡi phải gọi là phát huy quá phong độ thời điểm đó. Ai cũng tin cậu sẽ dễ dàng đỗ THPT chuyên Lam Sơn – trường cấp ba danh giá nhất của tỉnh và là một trong những trường hàng đầu cả nước lúc bấy giờ. Nhưng khi lên cấp ba, mọi người ngỡ ngàng khi thấy gương mặt quen thuộc của Dũng trong ngôi trường nhỏ ở huyện. Khi được hỏi, cậu chỉ nhún vai: “Ba mẹ không cho thi”.
Tại đây, tôi sẽ kể cho bạn một bí mật nhỏ mà ít ai biết. Vào năm lớp 9, chuẩn bị thi vượt cấp, giới cờ tướng đã chấn động trước một phần mềm đánh cờ tướng AI mang tên ICC, viết tắt của “Invincible Chinese Chess”, dịch nôm na là cờ tướng bất bại. ICC đã đánh bại toàn bộ kỳ thủ mạnh nhất lúc bấy giờ và chấn động hơn khi thắng tuyệt đối 5-0 trước Vương Tử Kỳ – kỳ thủ Trung Quốc mang danh hiệu Kỳ Tiên, được cho là mạnh nhất mọi thời đại. Nghe câu chuyện ấy, có vẻ chẳng liên quan gì tới Dũng – một đứa trẻ chỉ vô địch xóm (không tính bố cậu), là bạn thân của những ông già hay tụ tập bên bàn cờ xế chiều.
Chỉ là một lần cơ duyên xảo hợp, Thắng – bạn thân hồi cấp 2 của cậu – rủ Dũng đi net. Tất nhiên với nền tảng gia đình, cậu cũng chẳng biết chơi gì, chỉ lấy vở ra học bài, nghe giảng qua YouTube để về nói với ba mẹ rằng con học bổ túc thêm trên trường. Nhưng sau khi nghe tin tức làm dậy sóng giới cờ tướng, như một chiến binh nghé con mới sinh, Dũng xông thẳng lên “núi” tìm con cọp mang tên ICC. Tất nhiên cậu không thể tìm ra, vì đó là AI với dữ liệu lớn và phải được xây dựng trên máy chủ riêng. Tuy nhiên, với dữ liệu cơ bản, người ta xây dựng được một số web đánh cờ tướng trình độ tương đối cao, mở ra một chân trời mới cho cậu.
Từ đó, người luôn dậy sát giờ đi học và hay ngủ nướng mỗi ngày cũng dậy lúc 4h, dặn ba mẹ rằng con đạp xe ra biển ngắm bình minh cho có tinh thần học tập, cậu ta đi đến nơi mà ai trong chúng ta cũng biết là đâu để ngắm bình minh. Sự việc trót lọt khoảng nửa năm cho đến một hôm, cậu dậy quá sớm lúc 3h và lẻn ra khỏi nhà. Bố cậu tình cờ phát hiện và đi theo. Khi Dũng ngồi vào bàn, bật máy lên, một cái vỗ vai nhẹ nhàng đặt lên vai cậu từ phía sau. Ba mẹ nhận ra Dũng vẫn còn quá nhỏ để đi xa học, quyết định bắt cậu học ở huyện để dễ giám sát, đề phòng cậu sa đọa vào những tệ nạn tồi tệ hơn.
Có thể thấy, trên đời, điều gì cũng có tiền căn và hậu quả của nó. Nhắc đến sự kiện thứ hai cũng vậy. Nhớ lại một chút, năm lớp 12, Dũng sử dụng chiếc điện thoại cục gạch Nokia. Kỳ thực không phải do điều kiện gia đình cậu kém đâu. Có thể bạn chưa biết, để đào tạo ra một học sinh giỏi cấp Quốc gia như Dũng là việc vô cùng khó khăn, chưa nói đến yếu tố con người như tư chất hay thái độ. Chỉ riêng tiền thuê giáo viên bồi dưỡng hoặc mua dụng cụ thí nghiệm trong hai năm chắc chắn không dưới con số trăm triệu VNĐ. Lúc này, vấn đề xuất phát điểm của học sinh được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trong môi trường như trường học.
Tôi vẫn hay đọc báo về những học sinh nghèo vượt khó, nhưng trong đó tuyệt đối không có ai có năng lực tự ôn thi để tham gia các cuộc thi ở mức độ như thi Học sinh giỏi toàn quốc, chứ đừng nói đến việc đạt giải tỉnh rồi nộp đơn thi vào đội tuyển tỉnh như Dũng. Mức độ khó khăn và tốn kém không chỉ dừng lại như những người ở THPT chuyên Lam Sơn được chọn vào đội tuyển Quốc gia từ đầu. Để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng người học bơi ở biển và người học bơi ở hồ bơi sẽ có trải nghiệm và trình độ hoàn toàn khác nhau. Muốn đào tạo người học bơi ở hồ bơi, cùng thời gian với người học bơi ở biển, rồi ném cả hai ra biển để so sinh tồn, điều kiện đào tạo người học ở hồ bơi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trường hợp của Dũng cũng tương tự, và tất nhiên, thực tế nhất là bù đắp khoảng cách đó bằng tiền.
Lật lại vấn đề đang nói, dễ nhận ra ba mẹ cậu hoàn toàn có thể mua cho Dũng một chiếc smartphone để tiện cho việc học tập và liên lạc. Thực tế, họ đã làm vậy! Chỉ là nửa năm sau đó thành tích của cậu ta đã tụt dốc! Không nhiều, vì thực tế ngoài những môn chính để thi đại học thì cậu ta không học mà những môn thi đại học thì cậu ta có nền tảng vững chắc, nhưng làm sao có thể qua mắt được mẹ cậu ta! Và thế là một lần cậu ta học bài như bao lần nhưng không đóng cửa phòng, thế là lại cái vỗ vai thân thương kinh điển của bậc phụ huynh, mẹ cậu ta nhẹ nhàng nâng cuốn sách toán đặt ngược lên và “BỐP”. Tôi ở tận ngoài màn hình mà còn nghe tiếng! Yên tâm, không có tình huống bạo lực gia đình nào đâu, mẹ cậu ta sót con lắm, còn không bao giờ bắt làm việc nhà cơ mà, đó là tiếng điện thoại đập vào tường và từ đó cậu ta chỉ có thể sử dụng chiếc Nokia quen thuộc đến khi thi đại học xong, cho dù cậu ta đã thể hiện tương đối ổn trong kỳ thi Quốc Gia (Tất nhiên là không thể so sánh với mấy con quái vật thực sự rồi). Và đó cũng là một phần nguyên nhân bây giờ Dũng lại mới lạ và mày mò nhiều với chiếc Smartphone mới đến như vậy.
Mặc dù trông có vẻ hơi kiểm soát, hơi tàn nhẫn khi chặt đứt giấc mơ của con trẻ và thẳng tay vùi dập đam mê của nó, nhưng ngẫm lại, có bậc cha mẹ nào lại nỡ để con cái mình, đặc biệt là một đứa có ngộ tính học hành cao như Dũng, dấn thân vào con đường cờ thủ chuyên nghiệp. Đó là một con đường mà hàng trăm ngàn người, thậm chí là hàng triệu người, chỉ có vài ba người thực sự đứng trên đỉnh cao thế giới, còn phần còn lại? Xác suất thành công trong đó thậm chí có thể đem ra so sánh với xác suất trúng xổ số. Tất nhiên, đây là nơi nói chuyện thực lực, không nói chuyện may mắn. Nhưng ai có thể vỗ ngực nói rằng cậu trai trẻ không có gì ngoài chức vô địch xóm, có ngộ tính cờ cao hơn Vương Tử Kỳ, và thua trắng 0-5 trước trí tuệ nhân tạo kia chứ. Bạn có thể nói ba mẹ Dũng làm không đúng, nhưng chắc chắn bạn cũng không thể nói họ làm sai. Trường hợp này, tôi chỉ có thể tặc lưỡi cảm thán: đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Còn về Dũng hả, tôi khá chắc cậu ta rất hài lòng, vì giờ cậu được chơi và nghiên cứu cờ từ sáng tới đêm mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top