Chương 1 : Khởi đầu
Trên thế giới này tồn tại thứ sức mạnh thần bí được gọi là khí nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Có ba dạng người có thể sử dụng khí : thứ nhất là những người được sinh ra ở 5 quốc gia gần cây thế giới , thứ hai là những người ở ngoài 5 quốc gia đó nhưng là con cháu của những người sử dụng được khí và cuối cùng là những người thuộc trường hợp đặc biệt sau khi tiếp xúc với khí thì có thể tự sinh ra khí trong cơ thể.
Vào một đêm mưa gió , cặp vợ chồng Mạc Hùng và Trần Như dẫn theo đứa con trai 8 tuổi đến nhà Lâm tộc .
"Lâm Phong, 2 vợ chồng tôi muốn nhờ cậu một việc , cậu có thể nhận nuôi Minh Trường được không."
"Hai người đang vội vã như vậy chả lẽ là bọn họ đã tìm đến rồi"
"Đúng vậy , vậy nên mong anh hãy giúp chúng tôi lần này. Chúng tôi không thể để thằng bé gặp nguy hiểm được."
"Hai anh chị yên tâm , hai người có ơn với tôi , tôi nhất định sẽ chăm sóc Minh Trường như con ruột của mình vậy."
"Vậy thật sự cảm ơn anh." - người cha quay xuống nói với đứa bé - "Minh Trường , từ giờ tên của con không còn là Mạc Minh Trường nữa mà là Lâm Minh Trường. Từ nay con cũng phải coi chú Lâm Phong là cha ruột của mình , nhớ chưa."
"Dạ vâng, nhưng tại sao vậy hả cha, cha mẹ còn đang định đi đâu sao."
"Cha mẹ bận một số công việc cần phải giải quyết. Con ở đây nhớ ngoan ngoãn nghe lời cha Lâm Phong đấy. Sau khi xong việc cha mẹ sẽ quay về đón con." - người mẹ cố kiềm nước mắt nói với con.
"Dạ vâng, con sẽ ngoan , con sẽ chờ cha mẹ trở về ."
Sau khi nói xong hai vợ chồng vội vã rời đi vì họ sợ sẽ lưu luyến với đứa con trai của họ .
Minh Trường chợt tỉnh giấc , vừa rồi là ký ức 8 năm trước của cậu. Cậu nghĩ rằng không biết thì bao giờ cha mẹ mới quay trở lại đây. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Lâm Trúc Anh (con gái của Lâm Phong) chạy đến.
"Anh nghĩ gì mà như người mất hồn thế."
"Anh đang nghĩ tại anh bao giờ mới sử dụng được khí đây khi cha mẹ anh đều sử dụng được khí , hơn nữa anh còn đang là người nhà họ Lâm nữa."
"Anh yên tâm , anh sẽ sớm sử dụng được khí thôi. Mà cho dù anh không sử dụng được khí thì em và mọi người vẫn luôn yêu quý anh mà."
"Nhưng anh muốn sử dụng được khí để có thể bảo vệ được người anh yêu thương. Bảo vệ cha , mẹ , và còn cả em nữa."
"Vậy anh yêu thương em rất nhiều hả." - Trúc Anh hớn hở.
"Tất nhiên rồi , em là đứa yêu quái đáng yêu nhất của anh mà."
"Thôi về nhà thôi , chả bảo em gọi anh về ăn cơm đấy."
Vậy là cả hai cùng nắm tay nhau đi về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì trước mắt họ là cảnh tượng người của Lâm tộc đang chiến đấu với một nhóm người là mặt. Trên áo của chúng in biểu tượng một con rồng màu đen. Cả hai đang ngạc nhiên thì bất ngờ một tên lao tới định bắt Trúc Anh. Nhưng Lâm Phong đã kịp thời chạy tới và tung một "lôi thiên quyền" khiến tên kia bay ra xa và bất tỉnh. Cùng lúc đó một tên khác vỗ tay đi tới.
"Lâm gia chủ đã chịu ra mặt rồi sao. Lâu nay Lâm gia luôn biệt tăm biệt tích khiến chúng ta mất rất lâu thời gian mới có thể tìm ra được các ngươi đang trốn ở cái nơi thôn quê như thế này."
"Lục Hồ Thiên , tổ chức Hắc Long đến đây với mục đích gì , tại sao lại tấn công Lâm gia."
"Điều đó ngươi phải rõ hơn ai hết chứ , về đứa con gái mang huyết mạch băng ngọc của ngươi."
"Ta sẽ không để ngươi đưa con bé đi đâu." - nói xong Lâm Phong vận khí , cả cơ thể anh ta đổi màu da , một nửa thân mang màu vàng tỏa ra sấm sét , nửa thân còn lại mang màu đỏ bốc lửa xung quanh rừng rực, tóc cũng đổi thành 2 màu như vậy. Xung quanh tỏa một khí áp cực lớn.
"Ha ha ha, ha ha ha." -Lục Hồ Thiên vỗ tay - " quả là xứng đáng với chức danh tộc trưởng Lâm tộc có thể sử dụng được nhị khí thể. Nhưng chính vì biết ngươi lợi hại như vậy , nên chủ nhân đã đích thân phái ta đến đây." - nói xong , Lục Hồ Thiên vận khí khiến cơ thể hắn cũng biến đổi y như Lâm Phong , nhưng cơ thể của hắn lại mang thêm nguyên tố băng nữa , lửa sét và băng bao quanh cơ thể hắn. Nhìn cũng đã thấy một áp lực kinh khủng.
"Tam khí thể sao, thật không ngờ mà. Minh Trường, mau dẫn Trúc anh chạy đi , hãy bảo vệ con bé thay cha."
Minh Trường nghe thấy vậy lập tức kéo Trúc Anh chạy thật nhanh vào rừng để trốn khỏi bọn chúng. Tuy vậy , phía sau cũng có hai tên của Hắc Long đuổi theo sau. Một tên phóng nhanh đến trước, giật Trúc Anh ra khỏi Minh Trường rồi đánh bay cậu ra. Sau đó hắn ta đánh ngất Trúc Anh rồi đưa cô bé đi để tên đồng đội ở lại xử lý cậu. Tên đó định đi đến xử lý cậu thì cậu đứng lên, không hiểu sao sau khi chịu một đòn từ tên đó trong người cậu bùng lên một thứ sức mạnh , cậu bắt đầu tỏa ra khí.
"Ra vậy , hóa ra ngươi cũng là đồng hương của ta. Vậy ta sẽ tha chết cho ngươi , ngươi cũng nên gia nhập tổ chức đi."
"Ta chả phải là đồng hương gì của ngươi cả , ta sinh ra ở đây. Ta cũng không gia nhập tổ chức của ngươi , trả em gái lại cho ta."
"Xem ra ngươi đúng là ngu muội mà. Vậy thì đừng trách ta không nể tình đồng hương." - nói xong , hắn lao đến chuẩn bị kết liễu Minh Trường.
Bỗng nhiên , một bóng người lao đến đấm hắn một cái khiến hắn hộc máu và bay ra xa.
"Ngươi là....Junju. Ra vậy , Đại Nam quốc đã cử người đến rồi sao. Vậy thì coi như tên nhóc đó may mắn , hôm nay ta tha nó một mạng." - nói xong , hắn vội vàng chạy đi.
Junju đi đến chỗ Minh Trường : "tên nhóc này khá đặc biệt đấy , hơn nữa chúng còn gọi thằng bé là đồng hương. Khá là đáng lưu ý , mình nên báo sớm cho cậu ta mới được. Xem ra thế giới sắp xảy ra đại chiến rồi đây."
Sáng hôm sau , Minh Trường tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở Lâm gia , khung cảnh xung quanh đổ nát và có rất nhiều người bị thương , thậm chí còn có cả người chết nữa. Điều đó cho thấy trận chiến hôm qua rất khốc liệt. Cậu chợt nhớ tới cha nuôi của mình vội chạy đi tìm ông. Khi cậu tìm thấy Lâm Phong thì ông ấy đã không còn sống nữa , cơ thể đã bị tổn hại nặng nề bởi khí. Minh Trường lúc này như sụp đổ, cậu quỳ sụp xuống.
"Chết tiệt , tại sao , tại sao chứ, tại sao cha lại chết, mình không thể bảo vệ được cha. Đến cả Trúc Anh mình cũng không thể bảo vệ được. Tại sao mình lại yếu đuối như vậy chứ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,..." - cậu tức giận liên tục đấm xuống đất đến nỗi nắm đấm rỉ máu.
Đúng lúc này, giọng nói của Junju vang lên.
"Cậu cứ ở đây tức giận bản thân thì làm được gì, con gái của Lâm Phong vẫn còn sống , chả lẽ cậu không muốn cứu cô bé sao."
"Đúng vậy , tôi phải đi cứu em ấy."- cậu đứng phắt dậy và chuẩn bị chạy đi nhưng bị Junju ngăn lại.
"Đừng nóng vội , bây giờ cậu còn quá yếu không đủ sức để cứu em gái cậu đâu , có đi thì chỉ là tự tìm đường chết mà thôi."
"Ông đừng ngăn tôi , đâu thể biết chúng sẽ làm gì Trúc Anh chứ."
"Yên tâm đi , ta khẳng định em gái cậu sẽ an toàn không bị sứt mẻ gì , ít nhất là trong 5 năm nữa. Vậy nên bây giờ cậu muốn cứu em gái thì hãy dành ra 3 năm để học cách sử dụng khí , 2 năm còn lại thì đi cứu cô bé."
"Học cách sử dụng khí sao." - Minh Trường ngơ ngác nhìn Junju.
"Đúng vậy , cậu không nhớ cậu đã thức tỉnh khí vào đêm qua sao."
Minh Trường dần nhớ lại ký ức ngày hôm qua. Cậu thử kiểm tra bản thân và thấy rằng có một nguồn năng lượng đang chảy trong người cậu.
"Thấy rồi chứ, thứ năng lượng trong người cậu là khí. Nếu cậu muốn thì ta sẽ dạy cậu cách sử dụng nó trong 3 năm tới."
"Được, xin hãy chỉ cho cháu toàn bộ về khí để cháu có thể cứu em gái."- Minh Trường cúi đầu trước Junju.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top