Đại kết cục

Mình cũng muốn viết thêm truyện để câu chuyện Lục dịch - Kim hạ càng trở nên khó quên trong lòng mọi người - những người yêu Kim hạ - Lục dịch như mình
Câu truyện Tình yêu vượt thế gian

Trải qua bao nhiêu ngày gian khổ trong ngục Lục Dịch mới hiểu được sự ấm áp của tình thương gia đình,khát vọng được sống và bảo vệ Kim Hạ cho đến hết cuộc đời đã trở thành động lực để Lục Dịch cố gắng trong những ngày ở trong ngục. Và cuối cùng Lục Dịch đã được ra ngục, được phục chức quan ,hơn cả là có thể thực hiện lời hứa " cuộc đời này chỉ cưới một mình người con gái Kim Hạ ". Bước chân lặng lề cùng sự vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp Kim Hạ.Cánh cửa ngục mở ra Lục Dịch bước ra nhìn thấy bóng hồng dưới bầu trời tuyết trắng. Kim Hạ thấy chàng liền chạy đến dang 2 tay ôm cổ chàng nàng rơi giọt nước mắt hạnh phúc,Lục Dịch nở nụ cười hạnh phúc . Lục Dịch phủi hết tuyết trên mái tóc đen mượt của nàng và nhìn nàng với con mắt đắm đuối.Kim Hạ nắm tay chàng nói:
-Chúng ta về nhà thôi
Hai người cùng nhau bước trên tuyết nắm chặt tay nhau,Lục Dịch nắm chặt tay lạnh ngắt của Kim Hạ.Chàng cảm nhận được rằng nàng đã phải làm rất nhiều công việc để đổi lại những ngày tháng yên bình trong ngục cho chàng. Lục Dịch càng cảm thấy rằng cả đời mình cũng không thể bù đắp được hết cho nàng vì vậy càng hứa với bản thân cả đời này sẽ mãi mãi bên nàng bảo vệ nàng, chăm sóc cho nàng,không để cho nàng chịu ấm ức. Trong lúc Lục Dịch đang mải suy nghĩ thì Kim Hạ liền nói:
- vậy là sau này hai ta không xa nhau nữa
- đúng vậy
- Vậy ta nuôi chàng nhé
- với một chút bổng lộc đó ta sợ không đủ
- vậy...
- nàng đừng lo ta đã được phục lại chức quan rồi
- vậy có thể cho ta một chút bổng lộc không
- đợi nàng gả cho ta tất cả tiền trong nhà đều do nàng quản
- cảm ơn đại nhân
Kim Hạ vui mừng như một đứa trẻ vậy Lục Dịch cảm thấy hạnh phúc vô cùng không ngờ bản thân mình vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đó của nàng.
Hai người cùng đến dịch quán của Dương Nhạc - Thượng Quan Hi.
- Sư phụ , Thượng Quan Hi tỷ tỷ
Nghe thấy giọng Kim Hạ mọi người liền chạy ra.
- Kim Hạ về rồi ư
Mẹ Kim Hạ chạy ra ôm Kim Hạ
- Con bé này luôn làm mẹ lo lắng sao giữa trời đổ tuyết lạnh như thế này con chạy đi đâu .Hóa ra là đi đón Lục Dịch.Mẹ không ngờ con còn mong ngóng đón Lục Dịch hơn là hồi nhỏ con ngóng mẹ về. Con bé này thật là lúc nào cũng vậy
- Trước luôn kiếm ngân lượng là để đi tìm cha mẹ ruột giờ đây cũng kiếm tiền để cứu người con yêu.Con luôn bỏ mặc mẹ không thèm quan tâm
- Mẹ à con đâu có đâu..
Kim Hạ lại ôm mẹ nũng nịu như ngày nào khiến ai cũng phải bật cười
Lục dịch liền nói:
- Bá mẫu đừng trách Kim Hạ cô ấy cũng vì con mà chịu khổ. Sau này con sẽ dùng cả cuộc đời để chăm sóc bá mẫu và Kim Hạ và cả  Lâm đại phu nữa
Thúc liền chen vào:
- Thúc nói con nghe con hãy chăm sóc cho Kim hạ đi.Còn Lăng Nhi có ta rồi con không cần lo
Mọi người cũng bật cười.Mẹ Kim Hạ nắm lấy tay Kim Hạ :
- Nói vậy thôi chứ người mẹ lúc nào cũng mong con gái mình hạnh phúc ở bên người mình yêu. Trước mẹ luôn bắt con đi xem mắt đơn giản mẹ muốn con được hạnh phúc để sau này có gặp được cha mẹ con mẹ cũng không phải thẹn lòng.
- con biết mà con cùng yêu mẹ rất nhiều
- còn con nữa Lục Dịch mẹ cũng chứng kiến con và Kim Hạ phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có ngày hôm nay vì vậy sau này hãy trân trọng nhau còn mẹ không càn bọn con phải chăm sóc vì mẹ từ nhỏ đã lăn lộn rồi không lo khổ. Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc là mẹ đã mãn nguyện không cần điều gì
Dương Nhạc hồn nhiễm hỏi:
- Vậy bá mẫu đồng ý cho hai người họ cưới nhau luôn ạ?
Ai cũng bật cười
- Ta đã chấp nhận chúng nó lâu rồi từ  lúc Lục Dịch ngày đêm ở bên cạnh giường chăm sóc Kim Hạ lúc bị thương ta đã mong hai đứa có thể ở bên cạnh nhau
Lâm Lăng cũng chen ngang
- Ta thật sự xin lỗi Lục Dịch trước ta vô cùng nóng với con . Mối hận thù gia tộc con đã trả thay cha con rồi ta rất cảm phục tấm lòng trượng nghĩa của con Ta tin con sẽ mang đến niềm hạnh phúc hơn bao chàng trai khác ngoài kia.
Sư thúc cười lớn và nói:
- cháu trai ngoan của ta mau về nhà chuẩn bị lễ cưới Kim Hạ về đi trước khi hai người họ đổi ý
Cả nhà vô cùng hạnh phúc và ngày hôm đó họ quay quần bên nhau nói chuyện về tổ chức đám cưới của Kim Hạ và Lục Dịch
Lúc đó Thượng Quan Hi kêu đau bụng mọi người cảm thấy lo lắng và Dương Nhạc liền chuẩn bi giường và nước ấm
Sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng Thượng quan hi cũng hạ dinh được công tử. Ai ai cũng vui mừng khi nhìn thấy và Lâm đại phụ cười nói:
- Chắc cậu bé này cũng mong được chứng kiến đám cưới của Kim hạ và Lục dich lên đòi ra sớm hơn dự kiến
Cả nhà đều cười : - Đúng vậy Lục dịch mau cưới Kim Hạ đi thôi
Sau ngày hôm đó Lục Dich trở về Lục  gia dọn dẹp phủ tự tay chàng trang trí nhà cửa. Kim hạ cũng phụ giúp một tay và sau bao ngày vất vả Lục gia trở lại vẻ đẹp trước kia của nó
- Tại đây ta đã chứng kiến mẹ ta bị giết hại  cha ta vì danh lợi , vì lo cho ta mà lâm bệnh
Kim Hạ nắm lấy tay chàng và nói
- Từ giờ chúng ta sẽ cùng tạo nên hồi ức đẹp nhé
Lục dịch liền ôm lấy Kim Hạ
- Cảm ơn nàng vì tất cả nàng đã làm cho ta. Ta dẫn nàng đến một nơi
Lục dịch dẫn kim hạ đến sau này nơi mẹ Lục dịch luôn đánh đàn cho chàng nghe và cũng là nơi mẹ chàng vì bảo vệ chàng mà chết
- Nơi đây cũng là nơi khiến ta thấy đau khổ nhất vì vậy ta cũng muốn nơi đây trở thành nơi hạnh phúc nhất của cuộc đời ta
Chàng cho tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc vòng ngọc thạch màu đỏ đẹp và quỳ xuống trước mặt Kim Hạ
- Nàng đồng ý lấy ta chứ
Nàng sững sờ và giọt mắt hạnh phúc rơi trên má nàng.
- Thiếp đồng ý
Lục dịch đeo vào tay Kim hạ và hôn lên đôi môi đỏ của nàng
- chiếc vòng này chàng chuẩn bị từ bao giờ chắc đắt lắm nhỉ
Lục dịch mỉm cười:
- Đây là chiếc vòng cha ta tặng mẹ ta trước lúc cưới và mẹ ta đã trao cho ta lúc còn bé . Mẹ ta mong ta có thể tìm được người con gái có thể sống cả đời và trao chiếc vòng này coi như vật định tình. Nàng thích chứ
- Ta rất thích đây là món quà đắt nhất mà ta từng được nhận ta sẽ trân trọng nó sau này hai ta có con ta cũng trao cho con hai chúng ta như mẹ chàng đã làm
Sau một tháng chuẩn bị Lục Dịch và Kim Hạ đã tổ chức đám cưới. Trong ngày trọng đại này Kim Hạ uống rượu rất nhiều có thể uống đến sáng nhưng Lục dịch đã ngăn lại và nói thầm vào tai nàng
- Đừng uống nữa hay vào phòng đợi ta
Kim Hạ ngượng ngùng nghe theo Lục Dịch
Đám cưới của nàng được nhiều người tham dự như Dương trình vạn dương nhạc thượng quan hi con của dương nhạc lâm lăng thúc nhưng tạ tiêu không tham dự vì anh đang ở chiến trường ngày đêm bảo vệ canh giữ vùng biên. Và sau khi mọi người ra về lục dịch bước vào phòng tân hôn thấy kim hạ đang ngồi trên giường trùm khăn và cầm quả táo. Nghe thấy tiếng chân Lục dich kim hạ hồi hộp tiếng tim đập thình thịnh
Lục dịch vội hất khăn che đầu của kim hạ chàng thấy khuôn mặt đỏ ửng của Kim Hạ rất đáng yêu. Chàng liền véo má nàng :
- Sao vậy lần đầu tiên ta thấy nàng yên ắng như vậy
Kim Hạ nghẹn ngào
- Đâu có tại ta uống nhiều thấy hơi say
Lục dịch nói : - cùng ta uống rượu giao môi chứ
Kim hạ gật đầu
Uống xong chén rượu Lục dịch nói:
- Từ bây giờ nàng là của ta rồi
Lục Dịch liền bế bổng kim hạ lên giường hôn trán nàng và nói
-  Ta không chịu được nữa nàng yên tâm giao cho ta nàng hãy nhắm mắt lại đi
Kim Hạ liền nghe theo chàng hai người đã có một đêm tân hôn hạnh phúc
Buổi sáng hôm sau Kim Hạ liền thức dậy sớm hơn Lục Dịch chuẩn bị cho Lục Dịch bữa ăn sáng
Lục Dịch sau khi thức dậy không thấy Kim Hạ bên cạnh liền sốt ruột đi tìm Kim Hạ thì thấy Kim Hạ đang ngồi ở sảnh đợi chàng
Lục Dịch mỉm cười bước vào và nắm lấy tay nàng
- Sao nàng dậy sớm vậy hôm qua nàng uống nhiều nên nghỉ ngơi nhiều đi chứ
- Thiếp muốn tự tay nấu cho phu quân của ta
Lục Dịch mỉm cười và liền ăn thử các món của Kim Hạ
- Nương tử nấu ăn thật ngon. Đây có thể là bữa ăn ngon nhất mà ta được ăn sau khi mẫu thân ta qua đời
- Vậy sau này thiếp nấu cho chàng ăn mỗi ngày
- Thôi nàng là thê tử của ta không phải người hầu của ta. Nàng hãy dưỡng sức khỏe để sinh cho ta những đứa con khỏe mạnh và cùng ta đi điều tra các vụ án. Còn việc bếp lúc để các nô tỳ làm
- Vậy ta nghe chàng. Vậy cẩm y vệ có vụ án gì mới cần ta giúp không
- Hiện tại chưa cần cần nhất bây giờ là nàng nghỉ ngơi ta tí nữa phải đi gặp hoàng thượng
- Vậy chàng đi xong về sớm nhé thiếp đợi
-ukm vậy nàng ăn nhiều vào
Hai người nhìn nhau hạnh phúc và thưởng thức bữa ăn
Khi Lục Dịch rời khỏi phủ kim hạ cũng nén đến lục phiến môn xem có vụ án gì không
Khi đến này bị sư phụ mắng vì mới gả đã đi làm rồi.
Còn Lục Dịch gặp hoàng thượng ,hoàng thượng cảm thấy có lỗi với cha của lục dịch và chúc lục dịch và kim hạ hạnh phúc. Và hòang thượng nắm chặt tay Lục Dịch đến hơi thở cuối cùng mong Lục Dịch có thể giúp đất nước hưng thịnh hơn.
Sau khi băng hạ vạn lịch mười tuổi lên đăng cơ và giải oan chi hạ gia
Sau khi nghe được tin hạ gia được giải oan Kim Hạ vô cùng mừng rỡ. Và hơn hết Kim Hạ và Lục Dịch cũng có tin hỷ hai người vô cùng hạnh phúc.
Nhưng sau khi mang thai mấy tháng kim hạ ốm nghén không ăn được nhiều lục dịch vô cùng lo lắng lâm đại phu cũng chăm chút mẹ con kim hạ và lâm đại phu nói rằng có thể kim hạ sẽ sinh khó. Từ khi nghe Kim Hạ mang thai chàng luôn dành nhiều thời gian cho Kim Hạ việc triều đình nhờ dương đình vạn giải quyết giúp để chàng có thể chăm sóc Kim Hạ
Hai người cùng đánh đàn cùng đánh cờ vây cùng đọc sách cùng kể chuyện cùng nói về tương lai
Và vào một đêm gió lộng khi lục dịch đang ở trong thư phòng nói chuyện với Sầm phúc thì nghe khúc nhạc phát ra từ sân sau lục dịch liền dừng công việc lắng nghe chàng thắc mắc khúc đàn này do ai sáng tác và ai đánh liền cùng sầm phúc đi xem
Khi bước đến chàng rất bất ngờ khi thấy Kim Hạ đang ngồi đánh đàn chiếc đàn với khúc nhạc chàng chưa từng nghe. Lục dich liên bảo sâm phúc đi chàng bước tới bên Kim Hạ diu dàng nói:
- đây là khúc gì vậy mà sao nàng mặc ít vậy đừng để bị cảm chứ
Chàng liền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho Kim Hạ
- Đây là khúc " nguyệt tường do thiếp tự viết ý muốn nói tình yêu của hai ta có thể vượt thế gian đời đời kiếp kiếp ở bên nhau cũng giống như ở nơi đâu ra có thể nhìn thấy ánh trăng ánh trăng kia đã di qua bao nhiêu kiếp người?
Lục dịch mỉm cười ôm kim hạ vào lòng và nói sau này ta và nàng sẽ dạy con ta đánh bài này
Vậy là hai người cùng đánh đàn dưới ánh trăng
Đến tháng thứ 9 kim hạ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh .Kim Hạ đã phải trải qua 3 tiếng lúc tỉnh lúc ngất cuối cùng mới có thể hạ sinh .Lục dịcch bế đứa bé và hạnh phúc hôn lên trán đẫm mồ hôi của kim hạ
- cảm ơn nàng đã hạ sinh cho ta một đứa con đẹp như vậy
Cũng thật may là mẹ tròn con vuông
- không biết sau này lớn lên thằng bé này sẽ giống ai. Thiếp mong nó không giống cha nó khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng
- ta cũng mong vậy giống cha lúc nào cũng lo toan triều chính không lo được cho vợ con
- chàng đừng nói vậy ta vẫn mong nó giống chàng học giỏi thông minh đừng giống mẫu thân chỉ nghĩ đến tiền thôi
- chính vì vậy lên mới có thể gặp người như ta
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc
Sau khi bé '' trường sinh'' ra đời cả nhà họ đều ồn ào đông vui hơn trước. Họ đặt tên như vậy nghĩa chỉ tình yêu của họ luôn trường dinh trường tồn theo năm tháng.
Nhưng sức khỏe của kim hạ  cũng suy yếu theo năm tháng.Kim Hạ vì bao nhiêu năm tháng dầm mưa với bị thương tích trúng độc của ngày xưa lên sau khi sinh bệnh tình tái phát. Lục Dịch vô cùng lo lắng lên thường xuyên bắt nàng uống thuốc bổ, luyện công. Kim Hạ luôn bị lục dịch mắng vì lúc nào cũng nén đi bắt trộm bắt cướp.
Trường sinh càng lớn lên càng đẹp trai tài giỏi với 12 tuổi đã đỗ trạng nguyên thi đỗ vào làm quan trong cẩm y vệ phá bao nhiêu án. Và cậu luôn phát hiện kim hạ nén ra ngoài bắt cướp khi lục dịch vắng nhà. Và có lần trong lúc phá án cậu gặp mẫu thân. Hai người liền trở về nhà
Kim hạ ngồi trên ghế tuy là người mẫu thân luôn nghiêm khắc dạy dỗ con nhưng mỗi lần bị bắt gặp nàng như một cô tiểu thư bị cha mắng
- con trai sao lần nào mẫu thân cũng gặp con vậy
- mẹ rõ ràng bị bệnh không nghe lời dì không nghe lời phụ thân suốt ngày bắt cướp giúp lục phiến môn.mẫu thân có được tham gia phá án như trước đâu với lại sư thúc giải quyết việc lục phiến môn rất tốt tại sao mẹ cứ phải tham gia
- Tại mẹ thấy trong phủ ngột ngạt quá muốn ra ngoài. Sao con giống phụ thân con vậy
- con và phụ thân sẽ trông chừng mẹ
Tiếng bước chân của lục dịch bước vào khiến mẹ con giật mình. Trường sinh muốn nói đỡ nhưng nhìn khuôn mặt Lục Dịch nên im lặng ra ngoài.Lục Dịch tiến lại gần kim hạ nàng vô cùng run nhưng vẫn chạy đến ôm và nói:
- cuối cùng chàng cũng về chàng muốn ăn gì uống gì không?
Lục dịch mặt lạnh không nói gì liền quay người đến bên bàn rót một cốc trà đưa cho kim hạ. Kim hạ nhận lấy và nói
- ta sai rồi chàng mắng ta đi đừng im lặng như vậy
- ta hỏi nàng một câu
- bao nhiêu câu cũng được
- nàng muốn làm anh hùng đến vậy sao?
- Đâu có
- không sao..
- vậy sao nàng cứ lẻn ra ngoài khi ta đi giải quyết công việc vậy
- aiza không phải tại chàng sao lúc nào cũng bắt ta một mình trong phủ không biết nói chuyện với ai ....hai cha con ai cũng bận đi giải quyết công việc
- nàng trách ta sao
- đâu thiếp đâu có trách chàng
Lục Dịch im lặng nhìn kim hạ một lúc .
- đã như vậy sau này ta sẽ dẫn theo nàng
- thật sao
- nhưng với một điều kiện phải nghe lời ta và giữ gìn sức khỏe
- cảm ơn đại nhân
Vậy là họ cùng nhau giải quyết việc triều chính
Con trai lục dịch đã dần trưởng thành thấm thoát con trai họ đã đến tuổi 20
Kim hạ một lần đi vào phòng con trai dọn dẹp thấy một bức tranh vẽ một cô gái nên kim hạ đã hỏi con trai mình. Trường sinh không trả lời nên kim hạ đã nén lấy bức tranh nói với lục dịch. Và lục dịch đã điều tra co gái này chính là con gái của tạ tiêu .hai người họ vô cùng bất ngờ.
Và họ đã đi đến vùng núi phía bắc để gặp tạ tiêu. Tạ tiêu gặp kim hạ và lục dịch vô cùng mừng rỡ. Ba người họ liền nói chuyện một lúc và biết nương tử của tạ tiêu do hạ sinh Tạ Dương mất sức lên đã qua đời. Kim hạ liền kể với tạ tiêu về con trai mình muốn hỏi cưới vì con gái tạ tiêu cũng đến tuổi lấy chồng. Tạ tiêu đắn đo và nói:- quyết định là ở Tạ dương ta không có quyền quyết định thay
- vậy tạ dương đâu
- tạ dương à con ra đây
Tạ dương bước ra với khuôn mặt xinh xắn
- woa con thật xinh đẹp
Tạ dương liền nói con đã nghe câu chuyện của mọi người và con cũng yêu trường sinh nên con mong cha đồng ý
Tạ tiêu mỉm cười :'đó là quyết định của con
Vậy là sau lần gặp đấy khoảng hai tháng sau đám cưới được tổ chức một cách long trọng
Nhưng khoảng một tháng sau đó tạ tiêu bị giết hại cái chết làm mọi không khỏi hốt hoảng và kim hạ lục dịch bao nhiêu năm điều tra nhưng không hề có kết quả.
4 năm sau đó khi kim hạ cùng lục dịch đi thăm mộ tạ tiêu thì thấy một bóng người ngồi khóc bên cạnh mộ họ vô cùng ngạc nhiên
Liền lại tới hỏi thì họ vô cùng ngạc nhiên đây là mẹ của tạ dương . ai cũng ngac nhiên và mẹ cô kể rằng để đánh đổi mạng sống của tạ dương cô phải gả cho thủ lĩnh của kẻ địch là Vương Bá. Và chính vương bá đã giết Tạ Tiêu cô biết được sau một cuộc nói chuyện và cô đã nhanh chóng tìm đến đây. Nhưng sau khi nghe thấy cô không dám nhận lại tạ dương. Và cô đã rất vui mừng vì sau bao nhiêu năm con gái đã gả được cho một người tốt.
Và tự dưng xuất hiện bọn bịt mặt .Vương Bá đã tìm đến và đòi giết mẹ của Tạ Dương.
Khi thấy cha mẹ lâu chưa về vợ chồng trường sinh liền đi tìm và đến đó thấy cha mẹ mình đã bị giết.Chàng rất đau khổ.Vậy là Tạ Dương sẽ không hề biết đến sự tồn tại của mẹ mình
Còn trước khi chết Lục Dịch vẫn nắm tay Kim Hạ. Kiếp sau họ đã gặp đươc nhau sau lời hẹn thề ở thế giới hiện đại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top