Quyển 1 - Chương 8
Nghe vậy, Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ba vị nhan sắc có chút ngang nhau, đều là Hoàn mập Yến gầy đi~ Một người thì kiều mị, tiếng cười duyên phát ra thật êm tai. Một người là tiểu cô nương thanh thuần như xử nữ, ngượng ngùng cúi đầu tránh né tầm mắt người ta. Lại tới một người dáng người đầy đặn xinh đẹp, tư sắc thượng đẳng, bước đi uốn éo mông lớn eo nhỏ.
Ba người theo thứ tự là Đại phu nhân Đỗ Khả, Tam phu nhân Phương Dung Mai, Tứ phu nhân Đoạn Đình Vi.
Các nàng vừa đi qua bụi cây đầu tiên liền phát hiện Mộ Dung Thư đang trong đình ngắm cảnh. Ba người đồng thời trong lòng cười lạnh, nàng thực ra cực kì có tâm tình nha~ lại còn ra ngoài ngắm cảnh nữa chứ.
Nhận thấy Mộ Dung Thư đưa mắt hướng về, ba người âm thầm mắng một tiếng, không có việc thì ở Mai viên mà ngây ngây ngô ngô đi, lại mò ra đây làm gì, làm khổ cách nàng phải hành lễ. Cúi đầu không cam tâm, hướng phía lương đình đi tới.
Nhìn thấy ba người, Mộ Dung Thư như cũ, bên môi tươi cười nhàn nhạt. Hồng Lăng thế nhưng lại có chút lo lắng, chỉ sợ mấy vị phi nhân hướng tiểu thư nhà mình khoe khoang sủng ái, tới lúc đó lại khiến Vương phi vừa mới tỉnh táo lại hoàn hảo mất đi lý trí lần nữa.
"Tiện thiếp bái kiến Vương phi". Ba người đồng thời hướng Mộ Dung Thư phúc thân.
Mộ Dung Thư nhìn sang, có mắt lướt qua một tia kinh diễm, Vương gia này thưởng đồ cũng không tệ a~ ba người đều trang điểm tỉ mỉ, trên mặt đương nhiên đều là lớp phấn son nhưng là không thể ơhủ nhận, mỗi người đều là đệ nhất mỹ nhân. Khó trách, tên núi băng vũ văn mặc nạp các nàng làm thiếp.
" Ba vị muội muội không cần đa lễ, đều ngồi xuống đây đi" Mộ Dung Thư tươi cười thân thiết ôn hoà trả lời.
Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn liếc Mộ Dung Thư, xác định trên mặt nàng không một tia chua chát mới mang theo biểu tình kinh ngạc mà ngồi xuống.
Lúc Đại phu nhân ngồi xuống, mắt còn đưa nhanh, nhìn thoáng qua Hồng Lăng đang đứng sau Mộ Dung Thư, rồi lại bất động thanh sắc ngồi xuống.
"Vương phi hôm nay thật có tinh thần, ra Tiền viện ngắm hoa, nhưng thật có chút đáng tiếc. Vương gia đã nhiều ngày chưa có về phủ, ngồi ở Tiền viện cả một ngày cũng chưa chắc thấy được Vương gia" Tứ phu nhân xoay eo nhỏ nhắn, thanh âm như giả bộ như đang cố ý nói nhỏ.
"Vương phi hôm nay có tâm tình ra ngoài ngắm cảnh, hẳn là thân thể đã khỏi đi. Mấy ngày này tiện thiếp bọn ta sở dĩ không có đi thăm Vương phi, chủ yếu là sợ quấy rầy Vương phi ngài nghỉ ngơi hi vọng Vương phi không cần trách cứ". Tam phu nhân mở to đôi con ngươi trong suốt, tư thái ngượng ngùng lên tiếng.
Đại phu nhân thấy hai người đều đã mở miệng nói chuyện, nàng tươi cười rạng rỡ nhìn Mộ Dung Thư, " Đã nhiều ngày, Thẩm Trắc phi cũng đề cập tới việc này, thế nhưng tiện thiếp trong lòng biết Vương phi ngài không để ý chuyện nhỏ này, tâm tư lo lắng mấy hôm này cuối cùng cũng đã thả lỏng rồi".
Nghe được lời này của các nàng, Tứ phu nhân ngồi bên phía Tam phu nhân âm thầm cười lạnh, Đỗ Khả này chẳng lẽ sợ Vương phi? Tống Tuyết chịu thiệt đều trách nàng ta quá mức ngu dốt, các nàng tuyệt đối không có khả năng đi vào vết xe đổ của nàng ta. Huống hồ Vương phi lại tính tình như vậy, các nàng ai nấy đều rõ hơn ai khác.
Quan trọng nhất là... Vương gia trong lòng căn bản không có Vương phi!
Hai năm nay Vương gia một chút cũng không chạm qua nàng ta, so với bốn người thiếp các nàng, thời gian thấy được Vương gia còn không nhiều bằng! Toàn bộ Vương phủ đều trong tay trắc phi trưởng quản, các nàng tại sao phải sợ? Thẩm Trắc phi là người ôn hoà rộng lượng, các nàng chỉ cần lấy lòng Thẩm Trắc phi, ngày sau lại có một trai hoặc một gái, đời này sẽ chẳng cần no cơm áo rồi! vĩnh viễn hưởng phú quý. Thế nhưng chỉ cần có Vương phi này nào, các nàng sẽ không được yên ổn!
"Bổn Vương phi thân thể đã hồi phục, làm phiền các ngươi lo lắng". Mộ Dung Thư cười khẽ đáp lại, lại có vẻ hoàn toàn không thèm để ý ba người kia hướng mình bắn đao.
Hồng Lăng thở ra một hơi, rốt cục yên tâm, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.
Cảnh này bị Đỗ Khả Đại phu nhân thu vào tầm mắt. Nàng cúi xuống, tầm mắt đảo một vòng.
"Nghe nói nửa tháng trước Vương gia tới thăm tỷ tỷ", Tam phu nhân thành thành thực thực, tỏ ra rất tò mò hỏi han.
Mộ Dung Thư gật đầu, con ngươi đen loé một đạo khó mà nhận ra, thanh âm êm dịu trả lời: " Đúng vậy a~ Vương gia cũng Thẩm Trắc phi cùng nhau đến thăm nom bổn Vương phi".
" Hình như tối hôm đó là ở lại trong viện Thẩm Trắc phi nghỉ ngơi thì phải. xem ra ở trong lòng Vương gia, Thẩm Trắc phi địa vị này... không người nào có thể dao động a!" Tứ phu nhân dùng khăn thêu che nửa mặt, duyên dáng cười nói. Không hề khó để nghe ra trong giọng nói của nàng có vài phần ghen tị.
"Đúng là như thế, bằng không sao Vương gia lại giao sự vụ trong phủ cho Thẩm Trắc phi xử lý chứ?" Tam phu nhân cười nói. Nhắc tới Vương gia cùng Thẩm Trắc phi, lòng của nàng liền không kiềm được mà tự đau, trong lòng Vương gia, nàng sợ rằng chỉ có thể làm một nô tì ấm giường.
Thế nhưng dù thế nào nàng vẫn còn hơn Vương phi. Vương phi kia tha thiết mong được hầu hạ Vương gia, được thôi, không có cơ hội đâu!
Đại phu nhân yên lặng không nói, trông như thất thần suy nghĩ cái gì. Tam phu nhân bên cạnh hơi đẩy nàng một chút, nàng mới giật mình mà nói: " Chúng ta có trách nhiệm duy nhất là hầu hạ Vương gia, những chuyện khác còn chưa tới lượt chúng ta để tâm tới".
Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân sửng sốt, hôm nay Đại phu nhân thế nào lại kỳ lạ?!
Không chỉ Đại phu nhân, ngay cả Vương phi cũng là lạ! Nhắc tới Vương gia cùng Thẩm Trắc phi ân ái, trên mặt một chút giận dữ đều không có, tương phản còn có ý tươi cười. Nụ cười này khiến lòng người bàng hoàng.
" Đỗ muội muôi nói đúng lắm, việc của các ngươi chính là hầu hạ Vương gia. Tốt nhất có thể vì Vương gia mà khai chi tán diệp. Dù sao các ngươi ba người nhập phủ cũng đã được ha năm là dài, ngắn nhất cũng gần nửa năm, đến bây giờ cũng không có chút động tĩnh, cứ cho là bổn Vương phi không truy cứu, Thẩm Trắc phi cùng Vương gia cũng có thể con mắt nhắm con mắt mở cho các ngươi sao?" Mộ Dung Thư cúi thấp đầu, xoè bàn tay thon dài trắng nõn, thanh âm không thay đổi, trầm thấp lên tiếng.
Ba người kinh hãi!
Các nàng xuất thân hèn mọn, tuy rằng phụ thân đều là quan trên triều, nhưng các nàng dù sao cũng chỉ xuất thân là thứ nữ! Thân phận so không lại dòng chính nữ nhà đại tướng quân của Vương phi, cho dù cả đời nàng ta không có con, chỉ cần không làm ra chuyện tình khác người, tuyệt đối sẽ không bị hưu, đối với các nàng lại khác, chỉ cần Vương gia đối với các nàng không còn hứng thú, mà các nàng lại không có đứa nhỏ bên người, tám phần bị đuổi khỏi Vương phủ!
Ba người sắc mặt thay đổi thất thường, bản thân muốn chọc giận Vương phi, lại không ngờ nói mấy câu lại để cho Vương phi có chỗ bám lấy mà phản kích! Vương phi ngài kia lại không hề đuổi cùng giết tận khiến các nàng không dám chủ động gây chiến.
Một đám trong lòng tính toán, sau khi trở về phải móc ra số tiền lớn tìm đại phu xem xem, có bỏ ra mới có thu về, nhất định phải mau chóng có thai.
"Bọn muội tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bổn Vương phi nói lời quá nặng? bọn muội muội đừng để trong lòng. Dù sao bọn muội không phải rất được Vương gia sủng ái sao?" Mộ Dung Thư nét mặt tươi cười như hoa, hơi nghiêng thân thể, đôi mắt mỉm cười nhìn mặt ba người, lời sau cùng gằn ra từng chữ mà nói.
Sủng ái? Các nàng so với nàng thì chính là nhiều! Nhưng mà trong hai năm qua hầu hạ Vương gia cũng chỉ ba bốn lần, nhiều cũng năm sáu lần!
Bàn về sủng ái, ai dám so với Thẩm Trắc phi?
Ba người thân sắc thay đổi thất thường, trong lòng đối với Thẩm Trắc phi bắt đầu nảy sinh đố kị.
Mộ Dung Thư giả như không có phát hiện, đem ánh mắt hướng về măt hồ, ngắm cá vàng bơi lội, nghiêng đầu nói với Hồng Lăng: "Đi phân phó lấy chút đồ ăn cho cá".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top