Chap 6.

Chap 6.

Lại nói.
Lời dừng lại một chút, cũng không biết phía sau làn khói trắng này người thần bí kia đang có cảm xúc gì, lúc này có thể thấy có hai đạo quang sắc màu xanh lam nhạt chiếu rọi từ phía trong làn khói trắng mờ ảo đó ra, một giọng nói cực nhỏ chỉ có cái bóng trắng đó mới nghe thấy được mà mang đầy vẻ ý vị lại tiếp tục vang lên.
-Thú vị, tiểu tử này không tồi a. Vẫn có thể trụ được dưới một tia uy áp của của ta a.

"Phải biết rằng uy áp của hắn mạnh đến nhường nào, tuy thực lực hiện tại  của hắn chưa phát huy đến 1 của 1 phần 10 lúc toàn thịnh, nhưng chừng đó cũng đủ để đè bẹp người trần rồi, ngay cả người đạt tới cảnh giới Trúc Cơ cũng phải run sợ dưới khí tức này. vậy mà tên tiểu tử trước mắt có thể trụ được lâu như vậy coi như là không phải người bình thường rồi."

Cái bóng Bạch Sắc lại nói nhỏ.
-Có thể trụ được lâu như vậy mà không ngã xuống, đúng là người được nó chọn không phải người bình thường, vậy để ta giúp hắn một tay a, bước lên đỉnh cao cũng được coi như là bán cho hắn một nhân tình đi.

Lời nói vừa dứt chỉ thấy, làn khói bạch sắc kia lại rung động khí tức uy áp khủng bố xung quanh Người Hắc Vũ vô thanh vô tức mà biến mất, không nhìn thấy bóng dáng.  Sau khi Khí tức uy áp vô thanh vô tức biến mất, Hắc Vũ kiệt sức thân thể đau đớn mang theo vẻ mệt mỏi lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống rơi vào hôn mê.

Sau khi Hắc Vũ rơi vào hôn mê, Hư Ảnh bạch sắc kia vẫn không để ý, hắn dần dần di động về phía Hắc Vũ vẫn là kiểu lơ lửng trên không trung mà tiến lại, cách Hắc vũ một bước chân chỉ thấy những làn khói trắng kia ảo hóa ra một cánh tay, cái tay đó duỗi ra một điểm chỉ vào người Hắc Vũ, một điều thần kỳ xảy ra chỉ thấy thân thể trong suốt của Hắc Vũ dần dần bay lên, lơ lửng đến trước mặt Hư Ảnh Bạch Sắc rồi dừng lại, y lại ảo hóa ra một cánh tay, một điểm điểm ở mi tâm của Hắc Vũ, chỉ thấy mi tâm Hắc Vũ sáng lên dần lan tràn ra toàn thân y, khiến cả thân thể của y sáng lên, những nơi ánh sáng ấy đi qua thương thế lúc nãy do uy áp tạo nên toàn bộ hồi phục như cũ, còn ẩn ẩn khiến thân thể trong suốt của y rõ ràng hơn.
Một nén nhang sau, nhân hình bạch sắc kia thu tay lại, có thể thấy được trên thân y làn khói trắng lại thu nhỏ bớt một vòng, dường như tiêu hao không nhỏ.

-Tiểu tử tiện nghi cho ngươi.

Nói xong câu này, nhân hình bạch sắc phất tay, Hắc Vũ đang lơ lửng giữa không trung rơi xuống.
Bịch...!!!
Một tiếng vang lên Hắc Vũ rơi xuống yên vị tại chỗ.
Làm xong chuyện này Hư Ảnh Bạch sắc cũng không để ý,  y phất cánh tay lại ảo hóa ra hai chân y xoay người lại mà nhập định.
Đợi chừng 2 nén nhang sau, thân hình mơ hồ của Hắc Vũ hơi động, thân ảnh y lay động mà ngồi dậy, hai mắt rung rung mà dần mở ra.
Phía trước mắt của y lúc này, lờ mờ một mảnh y cố lắc lắc cái đầu dụi dụi đôi mắt, cái miệng ngáp một cái, cảm thấy bản thân như là mới ngủ một giấc dậy, thân thể nhẹ hơn lúc trước. Y lại gãi gãi phần hạ thể lại như là nhớ ra điều gì đó y bật đứng dậy thân hình lảo đảo mà nhìn ngó xung quanh, trong mắt là một vẻ khẩn trương.
Trong lúc này như phát hiện được Hắc Vũ tỉnh dậy, Hư Ảnh Bạch Sắc lại lên tiếng.

-Tỉnh tốt lắm tiểu tử.

Nghe xong âm thanh này, trong lòng Hắc Vũ vẫn là dâng lên tia sợ hãi, y chuyển mắt qua bên phải thì trong mắt y lại xuất hiện một đoàn khói trắng đang vờn quanh cùng một chỗ, so sánh với lúc nãy thì giờ đây đoàn khói trắng đó nhỏ hơn lúc nãy vài vòng, nếu nhìn kỹ lại có thể thấy được lờ mờ một thân hình. Nhưng nó quá mờ ảo nên không thể thấy rõ lắm.

Hắc Vũ nghi hoặc nhìn nó mà hỏi lại.
-Ngươi là ai.? Đây là đâu, sao ta lại ở nơi này.?

Một loạt câu hỏi được Hắc Vũ đưa ra. Nhân Ảnh Bạch Sắc cũng không để ý nói.

-Ta là ai không quan trọng, trước hết ngươi cần trả lời câu hỏi của ta đã.

Lời vừa dứt cũng không thể thấy được biểu tình của Nhân Ảnh kia, chỉ là trong giọng nói lại mang một vẻ nghiêm túc.

-Được ngươi hỏi đi.
Hắc Vũ cũng nghi hoặc, trong lòng đầy sự sợ hãi lại dẫy lên một tia chờ mong.

-Ta hỏi ngươi. Ngươi có muốn Tu Tiên không.

Câu hỏi vang lên như tiếng sét bên tai, khiến Hắc Vũ sững sờ, trong lòng sóng gió cuồn cuộn.

"Không ngờ suy đoán của mình thế mà đúng. Đọc nhiều tiểu thuyết cũng có lợi kkk ... Hôm nay ta trúng mánh rồi đây.( chú ý: câu nói này là tác giả thêm vào cho có chút ớt chứ ko liên quan đến main.)

Tuy bên trong sóng gió ngập trời, nhưng vẻ bề ngoài  vẫn lạnh lùng như hàng ngày, mà tiếp tục hỏi ngược lại.

(Sau khi cậu trải qua chuyện lúc nãy, ở giữa ranh giới sinh và tử, dường như cậu đã không còn sợ chết nữa, chết là thứ đáng sợ của con người, nhất là người càng quyền lực lại càng sợ. Nhưng Hắc vũ khác, hắn không bạn, không tiền không quyền lực, chỉ như là một người bị xã hội coi là rác hoặc là thứ bỏ đi, thế nên bây giờ sự sợ hãi đã không còn, còn thì cũng chỉ là sự lạnh lùng đối với mọi thứ xung quanh....)

-Muốn, rất muốn chứ.


_________ hết chập 6 ______

Tác giả: Hắc Thành
Viết bài; Hắc Thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top