Chap 5.
Chap 5.
Tiếp tục lúc này. Trong đầu Hắc Vũ chỉ có một ý niệm chính là kiên trì tới cùng, sắc mặt Hắc Vũ tái nhợt, mồ hôi đầm đìa cả vạt áo, cậu cố thở dốc, hai mắt từng tia máu hiện lên bên trong, nhìn có vẻ không chịu nổi. cậu cảm thấy xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng nặng trịch như là bị nghiền ép, và từ trong cổ họng trào ra chất lỏng ấm ấm ngòn ngọt, từ khóe miệng của cậu chảy ra một dòng máu đỏ.
Nhưng cậu vẫn không quan tâm khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn mà cố cắn răng chịu đựng.
Đau đớn khiến Sự mệt mỏi dần hiện lên trong cơ thể y, trong suy nghĩ cũng nảy sinh ra một ý nghĩ là, có phải những suy đoán của mình là đúng không. Chuyện này hắn cũng không biết rõ nếu mình bỏ cuộc hay cố gắng tới cùng, Hư Ảnh Bạch Sắc đó có thể giúp mình thay đổi cuộc sống không. Mà cũng có thể là suy đoán của mình sai, là do mình đọc tiểu thuyết quá nhiều, gây nên ảo tưởng và nghĩ nhiều. cũng có thể người phía trước là quỷ dẫn đường, tới đưa mình đi đầu thai hay xuống địa ngục. Mà sức mạnh người đó tản phát ra là một phần năng lực của quỷ dẫn đường thì sao. Trong đầu cậu bắt đầu rối loạn lên, ý nghĩ bỏ cuộc rốt cuộc cũng bắt đầu lan tràn dần trong đầu y, ý thức y cũng dần mơ hồ, cảm giác đau đớn do áp lực lớn đè nặng cũng không còn cảm giác.
Thấy vậy bóng dáng thần bí ở phía trên không xa kia cũng thầm tự nói một câu.
-Sắp mất ý thức rồi sao, cũng chỉ là một phàm nhân bình thường, là do ta quá nghĩ nhiều rồi. Nhưng tại sao nó lại chọn hắn.?
Thanh âm cực nhỏ dừng lại, trong đó mang đầy vẻ khinh thường cùng nghi hoặc. Sau một lúc bóng hình trắng xóa lại như thấy được điều gì lại vang lên.
-Ồ vẫn chưa chịu ngã xuống sao, thể chất cùng ý chí của gia hỏa này đúng không bình thường.
Lại nói, trong khi đó Hắc Vũ dường như sắp rơi vào hôn mê, hai tay cũng dần buông lỏng, cơ thể bắt đầu rủ xuống, hai đầu gối run rẩy một chân quỳ một chân lại cố chống cự. Lúc này ý thức Hắc Vũ mơ hồ, những hình ảnh trong 20 năm mà y đã trải qua. Lại tái hiện lại một lần nữa trong đầu y
Thấy được một phụ nhân chừng 30 tuổi trên tay đang ôm một đứa trẻ, mà chạy khỏi nhà tiếng khóc nức nở mà tủi thân của phụ nhân vang lên nghe mà xót hết cả lòng, những giọt nước mắt rơi xuống trên thân thể của đứa trẻ, còn phía sau là một nam trung niên khua tay múa chân đuổi theo, trong miệng thốt ra những tiếng chửi rủa thô tục.
Lại chuyển cảnh một thiếu niên 5 tuổi ngồi trong góc nhà, thân thể gầy yếu run rẩy sợ hãi, gương mặt non nớt mang đầy vẻ ngây thơ, nhưng lúc này hai mắt của cậu nước mắt đầm đìa, đang thút thít từng tiếng, mà khóc thầm không dám phát ra tiếng động, bên ngoài tiếng chửi rủa vang lên, kèm theo đó là những tiếng đập phá, tiếng đọi bát vỡ vang lên, khi nghe được những thanh âm này thân thể nhỏ nhắn của cậu lại run lên nhè nhẹ.
Lại chuyển sang một cảnh khác, bầu trời ánh nắng nhẹ nhàng, từng tiếng chim hót líu lo, từng đợt gió thổi làm đung đưa lá cây, từng cây từng cây cao lớn mà rậm rạm nằm ở hai bên dường, cảnh tượng bình yên đến lạ thường, nhưng lại bị phá vỡ bởi một đám trẻ con phía dưới một gốc cây, chỉ thấy lúc này có một đám trẻ lớn nhỏ đang hung dữ bao vây một đứa trẻ nhỏ gầy ở giữa, gương mặt quen thuộc, từng tiếng sỉ nhục vang lên bên tai y khiến hai hàng nước mắt của y lại lăn dài xuống má, y phản bác nhưng lại bị một đám vây lại đánh.
Cảnh lại chuyển, một nữ phụ chừng 47- 48 tuổi đang nằm trong phòng bệnh, khuôn mặt nhăn nheo, gầy gò, ánh mắt ôn nhu nhưng lại mang một vẻ buồn bã, thân thể gầy gò ốm yếu, bên tại lại nghe thấy tiếng nói vang lên.
-Bệnh Nhân do lao động quá sức, thân thể không chịu nổi đã phát bệnh, cộng thêm bệnh cũ tái phát căn bản là thân thể không cầm cự được lâu sẽ dần suy yếu mà dẫn đến tử vong, cần phải tiến hành điều trị ở Thủ Đô. Nếu không bệnh nhân chỉ sống được trong một năm nữa, người nhà sắp xếp chuẩn bị đi.
Từng cảnh từng cảnh tượng lại trôi qua trong đầu Hắc Vũ khiến y cảm thấy bi ai mà xót xa, mà khi cậu nghĩ đến hình ảnh ốm yếu đang nằm trong phòng bệnh, hai mắt cậu lại đỏ lên, nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu rơi xuống, trong lòng cuộn trào một mảnh cảm xúc.
-Không dù như thế nào, mặc kệ suy đoán của mình có đúng hay không, điều đó không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ phải chịu đựng mà tìm cách quay lại, bởi vì giờ không phải là lúc để mình bỏ cuộc.
Trong lúc cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ hỗn loạn, cái bóng thần bí vẫn lẳng lặng lơ lửng ở đó, những làn khói trắng mờ ảo vờn quanh xung quanh, trạng thái phiêu dật tới cực điểm. Sau một lúc quan sát nhân hình bạch sắc lại nói thầm.
-Hử. Cảnh tượng có chút quen thuộc a, không biết đã bao nhiêu lâu rồi ta lại nhìn thấy cảnh tượng này a. Giờ nhìn lại có chút cảm khái không thôi.
Hết Chập 5.
Tác giả: Hắc Thành.
Đại Hợp Vũ Trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top