HỒI 1: QUY TỤ

Cũng được một khoảng thời gian dài kể từ lúc bắt đầu cuộc hành trình rồi.

Giờ đây tất cả đã đến nơi này, giải đấu tìm ta nhà vô địch mạnh nhất lịch sử, quán quân của những quán quân với quy mô lên đến hàng nghìn người tham gia. Tất cả đều mang trong mình ngọn lửa cháy hừng hực, khao khát chạm đến đỉnh cao.

Và đại hội thi đấu Pokemon lớn nhất thế giới, được tổ chức tại cao nguyên Sekiei thuộc vùng Kanto sẽ là nơi tìm ra câu trả lời sau cùng cho những khát vọng đó.

- Ghê thật, cả nghìn người mà toàn là những gương mặt triển vọng.

Luna không khỏi toát mồ hôi khi nhìn thấy toàn những gương mặt tên tuổi, nổi danh trong làng huấn luyện Pokemon.

- Nhìn kìa Rei, Denzi đó, thủ lĩnh nhà thi đấu Nagisa nhưng có trình độ ngang ngửa Tứ Thiên Vương.

Rei nhoẻn miệng cười, chàng thủ lĩnh tóc vàng kia không phải người duy nhất ham muốn chức vô địch. Giải đấu này rất lớn, không chỉ quy tụ những nhà huấn luyện đầy triển vọng mà còn có cả Tứ Thiên Vương, thậm chí là Nhà Vô Địch mỗi vùng đất.

- Ừ, anh thấy thêm vài gương mặt quen thuộc nữa kìa.

Từ "quen thuộc" ở đây không dùng với nghĩa thân thích mà là chỉ những người đã quá nổi danh trên các trang báo hay tạp chí. Như Wataru thuộc Tứ Thiên Vương của Kanto, được mệnh danh là Thủ Lĩnh Rồng. Daigo, công tử khoáng thạch, Nhà Vô Địch của Hoenn. Thậm chí ứng cử viên số một của đại hội quán quân, Dande cũng có mặt ở đây và vẫn chưa nhận ra rằng hàng chục cặp mắt dè chừng đang hướng về phía anh.

Bên cạnh đó cũng không thiếu những gương mặt đầy triển vọng khác.

Horikawa Freeze, Băng Cơ Nữ Thần sở hữu phong cách chiến đấu đẹp mắt đến mức khiến đối thủ lạc lối. Agha, cậu bé thiên tài với khả năng huấn luyện đầy bí ẩn và mê hoặc. Hay Shirayuri, nàng Valkyrie mơ mộng đồng hành cùng Bohmander. Tất cả bọn họ đều là một trong số hàng nghìn đối thủ đáng gờm.

Về giải thưởng, ngoài nhận danh hiệu cao quý, người chiến thắng sau cùng còn được tặng một điều ước. Điều ước đó hứa hẹn vượt qua mọi khuôn khổ trong trí tưởng tượng của con người, nên ai cũng rất háo hức.

- Đến chỗ đăng ký rồi kìa Rei.

Luna kéo tay chồng dẫn đến nơi có những dòng người đang xếp hàng, họ lần lượt điền sơ yếu lí lịch của bản thân kèm chữ ký, biểu hiện rằng tất cả đã từng để lại một phần của mình ở nơi này.

- Xem nào... Arima Reize, 24 tuổi, và...

Rei cẩn thận ghi từng chữ một vì cảm giác hồi hộp như thể đang kìm tay anh lại. Xung quanh là hàng nghìn người khác đang đứng cùng Pokemon của họ, người chải lông, kẻ họp bàn chiến thuật,...

Xong xuôi, anh cùng Luna ra quán nước gần đó để thư giãn đôi chút.

Giải đấu dự định tổ chức trong vài tuần, có thể là vài tháng bởi số lượng người tham gia là vô cùng nhiều. Những vòng đầu sẽ là đấu loại và giải đấu chính thức bắt đầu khi còn lại 64 thí sinh xuất sắc nhất.

- Gì chứ, vậy là phải loại hơn 8000 người sao?

Luna thốt lên bằng tông giọng gần như là kinh hoảng, nhưng chỉ ở mức này còn không chịu được thì sao có thể làm kẻ đứng trên tất cả. Một khi đã dấn thân vào đây, ai cũng như ai, có là nhà vô địch vẫn sẽ bại trận nếu lơ là cảnh giác.

- Coi kìa, ai đó đang cho chúng ta thành bóng đèn để làm nền cho cuộc hẹn của họ.

Một âm điệu châm chọc vang lên phía sau, Rei định đáp lại gì đó nhưng câu nói đã kết thúc bằng tiếng cười phấn khởi của hai vợ chồng.

- Hai cậu cũng đến đây sao? Aimer, Uta nữa.

Hai cô gái này là bạn của Rei và Luna. Họ quen biết đã lâu nên thường gọi nhau bằng biệt danh. Cô gái tóc đeo khuyên tai bạc là Yunagi, thường gọi là Uta. Người còn lại với mái tóc bạch kim gợn sóng là Zankyou, biệt danh là Aimer. Một điểm lạ là màu tóc của bốn người nhìn rất giống nhau, không ít người đã nghĩ họ là anh em.

Ba cô gái nhanh chóng ôm lấy nhau vui mừng, Rei thì không mấy bất ngờ vì anh biết họ sẽ không bao giờ bỏ qua một sự kiện đặc biệt như thế này.

- Chúng ta quen biết nhau được bao lâu rồi ấy nhỉ?

Uta vừa hỏi vừa hút một ngụm bông tuyết dâu tây mà cô nàng rất thích.

- Ừm... tớ đoán cũng hơn mười năm rồi chăng?

Aimer ra vẻ đăm chiêm suy nghĩ một cách tinh quái khiến cả bọn bật cười, cũng đã vài tháng rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau vì ai cũng có công việc của riêng mình. Bốn người đều hiểu rằng tình bạn đáng quý này tuyệt đối không thể để mất được.

- Từ giờ chúng ta là đối thủ của nhau rồi nhỉ?
- Ừ, nhưng chính vì thế lại càng phải đánh hết mình, tuyệt đối không nương tay đấy nhé.
- Dĩ nhiên, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại vòng đấu chính thức nhé mọi người.
- Cùng cố gắng nào!!

Bốn người bạn đồng thanh hò reo khiến họ lại càng có thêm động lực, dường như nhiệt huyết ấy còn lan tỏa ra cho mọi người trong quán nữa, ai cũng thấy có gì đó phấn chấn hơn.

- Oái!!!

Tiếng hét của Uta làm mọi người giật mình, cô cuống cuồng lên khi nhìn đồng hồ.

- Chiều nay tớ có trận đấu mà quên mất tiêu, phải đi ngay mới kịp!

Uta phóng vọt ra khỏi quán, nhưng chuyến tàu dẫn đến sân đấu đã chạy chạy ngay trước mắt cô. Ban tổ chức đã cho lắp đặt nhiều chuyến tàu điện để những thí sinh có thể đến được sân thi đấu một cách thuận tiện nhất.

Luna nói:

- Oài... Phải năm phút nữa mới có chuyến kế, có kịp không Uta?
- Tớ sợ là muộn mất.

Khi Uta vẫn đang loay hoay, Rei lên tiếng bằng giọng tỉnh bơ:

- Vậy không cần đi tàu là được mà.

Dứt câu, anh ném bóng chứa để giải phóng cho Onban đang chăm chú chải chuốt chùm lông cổ.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu, chở chúng tớ đến sân đấu nhé. Xong việc tớ thưởng Matoma cho cậu liền.

Rei vừa nói vừa vuốt ve Onban, với phần thưởng ngon nghẻ như thế thì cậu ấy chẳng ngần ngại gì mà không nhận lời ngay.

- Mọi người đi trước nhé, anh sẽ đuổi theo sau ngay thôi.

Vì Uta sắp trễ nên ba cô gái chỉ kịp gật đầu rồi phóng lên lưng Onban. Chỉ trong cái chớp mắt cậu ấy đã mất dạng.

- Hôm nay cậu đấu ở đâu vậy Uta?
- Kia kìa, sân đấu màu tím khu D ấy.

Luna chỉ Onban chỗ đó để cậu ấy có thể liệng xuống chính xác, chưa đến một phút mà họ đã đến nơi rồi. Uta vui mừng nói:

- Hay quá, cảm ơn cậu nha.

Luna mỉm cười đáp lại:

- Rồi rồi, cậu cảm ơn Rei sau cũng được mà. Giờ vào đấu đi kẻo trễ đó.
- Đúng đó, nhanh lên đi.

Ba cô gái đập tay nhau để chúc Uta may mắn, nàng ta nhanh chóng chạy xuống vị trí của mình, phía bên kia đối thủ cũng đã chờ sẵn, một cô gái ăn mặc sang trọng với mái tóc đó.

Giọng của người dẫn chương trình bắt đầu vang lên từ những chiếc loa được lắp ở nhiều góc của sân đấu.

- Vâng, và sau đây trận đấu vòng loại giữa hai tuyển thủ là Yunagi và tuyển thủ Saki xin được phép bắt đầu. Mỗi bên sử dụng hai Pokemon và được phép thay đổi tùy ý, ngoài ra không được dùng bất kỳ cơ chế hỗ trợ nào. Nếu không có thắc mắc, xin mời tung Pokemon ra.

Uta ném bóng chứa:

- Được rồi, trình diễn thôi nào Milokaross.

Tuyệt sắc mỹ nhân của thế giới Pokemon bọc mình trong ánh hào quang của những chiếc vảy khi cậu ấy vừa đáp xuống sân đấu nước, điều đó khiến khán giả không khỏi trầm trồ, nhưng đối thủ của Uta dường như không thích điều này lắm.

- Có thế mà cũng làm quá lên, chuẩn bị tinh thần quỳ mọp trước vẻ đẹp đích thực đi này.

Saki ném bóng chứa để gọi ra Morphon, Pokemon bướm đêm. Công nhận lớp vảy phấn của nó đẹp thật nhưng không kém phần độc địa.

- Trận đấu bắt đầu!

Trọng tài vừa hô hiệu lệnh, Morphon liền lập tức phóng lên.

- Hành hạ nó bằng "Phấn Độc" (Poison Powder) đi!

Saki ra lệnh như thể cô ta đang tức giận gì đó vậy, nhưng Uta vẫn bình tĩnh lắm.

- "Cuồng Phong" (Hurricane) nào.

Milokaross nhẹ nhàng nâng đuôi lên, phóng ra một cơn lốc cuốn bay hết những hạt phấn màu tím kia và gây được sát thương lên Morphon. Cánh con bướm tả tơi kha khá sau đòn đó khiến nó bắt đầu loạng choạng.

- Mi sao thế hả, chỉ là cơn gió nhẹ hều thôi mà. Mau dùng "Bóng Năng Lượng" (Energy Ball) đi!

Cố hết sức để bay vững, Morphon phóng cùng lúc hàng chục quả cầu màu xanh về phía Milokaross.

- Nhảy xuống nước đi.

Biết tận dụng địa hình sẽ luôn giúp ta có được ưu thế và Uta chẳng ngại gì mà không làm. Những quả cầu kia phát nổ làm mặt nước lay động dữ dội, nhưng không ảnh hưởng được đến Milokaross. Saki đã mất kiên nhẫn.

- Dùng "Niệm Lực" (Psychic) mò nó ra bằng được cho ta!

So với sân đấu này thì Morphon chỉ có kích cỡ bằng hòn đá dăm, nhưng khi đôi mắt đó sáng lên, toàn bộ nước trong hồ đã bị cuốn lên khiến khán giả phải trầm trồ rằng sức mạnh của Pokemon không thể đùa được. Nhưng trái với sự ngỡ ngàng của đám đông thì Uta lại hào hứng nói:

- Tuyệt quá vậy, Morphon của cô đi trình diễn ảo thuật nước thì đảm bảo đẹp miễn chê luôn!!

Trên khán đài, hai người phụ nữ cười khúc khích khi thấy bạn mình lại để bệnh nghề nghiệp tái phát, Uta vốn là người mẫu chuyên trình diễn cùng Pokemon hệ nước của nàng ta mà.

- Hừ, đang thi đấu mà cô nói nhảm gì đấy hả??

Trở lại với trận đấu, dù Morphon đã cuốn bay hết nước trong hồ nhưng vẫn chưa tìm thấy Milokaross, Uta nhẹ nhàng nói:

- Cô phải tập trung linh lực nên chắc khó lòng mà quan sát làn nước được nhỉ.

Từ trên không, Milokaross lao xuống quấn chặt Morphon bằng đòn "Cuốn Xiết", đối thủ cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ chuốc lấy cơn đau đang thấu đến tận từng thớ cơ.

- "Tia Sáng Băng Giá" (Ice Beam) nào.

Đáp lại sự tuyệt vọng của đối thủ là hơi thở lạnh buốt đông cứng đối thủ của Milokaross, mỹ lân ngư nhẹ nhàng vẫy đuôi ném Morphon đi, giờ chỉ còn là một khối băng bất động.

- Morphon đã bất tỉnh, Milokaross thắng.

Uta cùng Milokaross đáp lại tiếng hò reo của khán giả bằng màn chào thanh lịch, cơn mưa từ nước hồ thoát khỏi sự khống chế của Morphon như thể đang phụ họa cho họ. Duy chỉ có Saki là không hề vui về việc này.

- Chậc, yếu đuối.

Cô ta thu Morphon lại rồi cất bóng đi ngay, sau đó lập tức cho ra Pokemon thứ hai.

- Đừng có làm ta thất vọng đấy, Bakphoon.

Trong thoáng chốc, Uta cảm thấy như một ngọn núi lửa đã đáp xuống trước mắt mình, cho đến khi cô nhận ra đó là một con Bakphoon to lớn với bờm lửa đang bốc cháy dữ dội.

- Xem ra giờ mới là màn chính đây.

Uta vén mái tóc trước trán lên, cùng Milokaross sẵn sàng cho trận quyết định.

* * *

- Chào hai người, anh có bỏ lỡ gì không?

Luna định quay lại đáp lời Rei, nhưng câu nói của cô bị bỏ lửng khi nhìn thấy Rei đang chảy máu ròng ròng.

- Cái... chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Rei gãi đầu, nói bằng giọng điệu của người vừa mới đi tản bộ thư giãn về.

- À... ban nãy anh đang đu chân Mukuhawk để đến đây thì vô tình tông trúng một con Pidgeot, thế là anh rơi xuống bụi rậm gai mà Airmd làm tổ nên hơi tơi tả chút ấy mà.

Giải thích xong, Rei ngồi xuống bên cạnh Luna rồi được vợ lau chùi, băng bó trong khi Aimer ở bên cạnh run lên vì nhịn cười. Một lát sau, cô nói:

- Uta đang dẫn trước, chỉ còn một trận nữa thôi là thắng rồi.

Aimer chỉ tay xuống sân đấu giờ chỉ còn là hồ nước cạn, nơi mà Milokaross đang quần nhau với Bakphoon. Rei nhận xét:

- Xét về hệ thì Uta có lợi hơn, nhưng đưa Pokemon thuộc tính Lửa như thế ra làm quân bài cuối cùng thì hẳn đối thủ đã có toan tính gì đó.

-Bakphoon, "Xoáy Lửa" (Fire Spin)!!

Cơn lốc nóng rực phóng ra từ miệng của Bakphoon, tuy không quá ảnh hưởng đến Milokaross nhưng cậu ấy đã bị cuốn lên không trung. Bên trong ngọn lửa, Milokaross đang gồng mình chống chịu.

- "Cố gắng lên, lốc lửa này không tồn tại lâu đâu."

Nhưng không, một thứ gì đó đã hiện lên trước mắt. Đó là ngọn lửa hình Bakphoon, hay nói đúng hơn là Bakphoon đã chui thẳng vào trong chiêu thức của mình với nắm đấm lách tách tia điện của "Cú Đấm Sấm Sét".

BỐPPPP!!!!

Một đấm mạnh đến mức tít trên khán đài còn phải thấy tê tái, Saki cười đắc ý.

- Thấy sao hả, dính đòn này thì hết đường mà tiếp tục nhé!!

Uta đáp lại:

- Chưa chắc vậy đâu nhé.

Milokaross từ từ trườn dậy, lớp vảy lóng lánh ở đuôi đã nứt nẻ kha khá rồi nhưng cậu ấy vấn hướng ánh mắt đầy chiến khí về phía kẻ địch khiến Bakphoon phát khiếp lên được, trong còn dữ tợn hơn đặc tính "Hăm Dọa" (Intimidate). Saki bàng hoàng, giọng đã có đôi phần run rẩy:

- Không thể nào, nó lãnh trọn cú đấm đó mà.
- Bộ cô nghĩ Milokaross chỉ biết hứng chịu đòn đánh đó mà không làm gì sao?
- Cái gì??

Bên trong ngọn lửa đó, Milokaross đã lường trước được Bakphoon sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội đối thủ đang án binh bất động, cậu ấy đã đánh cược bằng cách "Cuộn Mình" (Coil) lại.

- Đúng là Uta có khác, không bao giờ hành động thừa thãi.

Trước sự cảm thán của Aimer, Luna cũng phấn khích không kém:

- Phải nói là Pokemon của cậu ấy liều lĩnh thật đấy chứ.

Rei lên tiếng:

- Nhưng như vậy mới là Uta, phong cách chiến đấu đẹp đẽ nhưng không kém phần hoang dã.

Rồi cả ba cùng đồng thanh:

- Lên nào Uta, mau chiến thắng đi!!

Bởi họ tin bạn mình sẽ không bao giờ thua ở đây, đáp lại sự nhiệt tình ấy, Uta cũng hét to từ dưới sân đấu:

- Cứ đợi mà xem nhé mọi người!!

Rồi nàng nhanh chóng tập trung vào sân đấu, nơi đối thủ có vẻ đang tức điên lên được.

- Hừ, tăng sức phòng thủ thì sao chứ. Tẩn nó đi Bakphoon!

Phủ năng lượng điện lên hai cánh tay, Bakphoon lao lên rất hùng hổ nhưng không đánh trúng được vào thân thể uốn lượn như thể đang khiêu vũ của Milokaross. Hai Pokemon cứ đánh và né như thể đang trình diễn một màn múa đương đại, nhưng sự kinh hoàng chỉ đến khi Bakphoon nhận ra Milokaross đang làm gì, và giờ mới nhận ra thì muộn rồi.

- "Đuôi Rồng" (Dragon Tail)!!

Hàng loạt những chiếc vảy mang ánh xanh lục chói sáng bọc lên đuôi của Milokaross, cậu ấy bật mình nhảy lên rồi bổ Bakphoon một cú chuẩn xác khiến chú chuột lửa xây xẩm mặt mày, chỗ bị đánh trên đỉnh đầu đang bốc khói nhè nhẹ.

- Chết tiệt, ngươi dùng "Vũ Điệu Rồng" (Dragon Dance) để né đòn của ta!
- Thì sao nào, tận dụng cơ chế của chiêu thức có gì là sai chứ?

Thái độ của Uta không khỏi khiến đối thủ hiểu lầm rằng cô đang vô cùng cợt nhả dù thực chất thì không. Nhưng Saki đã thực sự phát điên.

- Hừ, dồn hết vào đòn át chủ bài đi Bakphoon, không ta cho ngươi ăn đòn đấy!!

Giật mình thon thót khi nghe chủ quay lại, Bakphoon hơi lưỡng lự khi phải tung đòn cuối trong hoàn cảnh này, nhưng rồi cậu ấy cũng nhanh chóng khom người xuống và trụ người bằng bốn chi, nhiệt lượng đang được dồn lại nóng bỏng đến cháy da.

- "PHUN TRÀO" (Eruption)!!!

Dòng dung nham túa ra chẳng khác gì núi lửa phun trào hướng thẳng đến Milokaross, một vài khán giả đã phải che mắt lại trước cảnh tượng khủng khiếp này. Nhưng có năm cặp mắt kiên định vẫn đang nhìn thẳng về sân đấu không chút do dự.

- Nãy cậu nghe rồi đó Milokaross, chiến thắng không phải có khả năng hay không, mà nó được định sẵn nằm trong tay chúng ta rồi.

Những dòng nước bắt đầu cuộn xoáy.

- "Vượt Thác" (Waterfall)!

Đắm mình trong dòng nước cuộn xiết, Milokaross lao mình vào dòng dung nham. Sức tấn công được tăng cường từ "Cuộn Mình" (Coil) và "Vũ Điệu Rồng" (Dragon Dance) đã giúp cậu ấy xẻ đôi đòn đánh của đối thủ, lúc này đây đôi bên đã giáp mặt nhau gần hơn bao giờ hết.

- "Chiếu bí nhé chàng chuột lửa".

Nụ cười khả ái của mỹ lân ngư là điều cuối cùng mà Bakphoon nhớ trước khi bị thổi bay bằng "Cuồng Phong" (Hurricane), bờm lửa đã lụi tàn.

- Bakphoon đã bất tỉnh, Milokaross thắng. Người chiến thắng là tuyển thủ Yunagi!

Nhưng sự chú tâm của Uta đã dành cho Milokaross đang lê lết một cách chậm rãi vì mệt, bất chấp làn nước đục ngầu, cô ấy lao đến ôm chầm Pokemon của mình, Milokaross bối rối, dùng đuôi đẩy nhẹ cô chủ ra.

- "Kìa chị, em bẩn lắm".

Uta hiểu ý Milokaross, nàng tươi cười đáp lại:

- Gì chứ, em đã cố hết sức mà, chẳng lẽ chị lại chê em bẩn sao? Về thôi, chị đãi em một chầu no nê luôn.

Uta quấn Milokaross lên người như một vũ công khoác tấm lụa trắng tinh khôi.

- Chờ đã!

Saki gọi giật lại khi Uta định quay gót rời đi.

- Tôi không phục, sao tôi lại thua cô chứ??

Uta nhẹ nhàng nói:

- Cô rất mạnh. Nhưng đòn "Phun Trào" (Eruption) đó đã không được tung ra khi Bakphoon đang ở trạng thái tốt nhất. Vốn dĩ uy lực của "Phun Trào" (Eruption) tỉ lệ thuận với sinh lực của người tung chiêu.

Saki ngỡ ngàng nhận việc mình đã bảo Bakphoon dùng chiêu đó sau khi lãnh trọn "Đuôi Rồng" (Dragon Tail) của Milokaross.

- Ta... thật hổ thẹn.

Uta đi đến chỗ Saki rồi vỗ vai cô.

- Không sao cả, đây đâu phải ngày cuối cùng để ta cố gắng. Sứ mệnh của một nhà huấn luyện là giúp Pokemon của mình phát triển hơn từng ngày, chỉ khi không thể thực thi điều đó, ta mới thực sự chết. Cố gắng lên, hãy kết nối với Pokemon của cô nhiều hơn nữa nhé.

Saki cúi mặt thêm một lúc, rồi cất lời:

- Nếu có cơ hội... lần sau tôi nhất định sẽ thắng cô.

Uta mỉm cười:

- Nghe đáng mong đợi thật đấy.

Saki đỏ mặt rồi chạy vụt đi, để lại Uta đang nhận những lời tán dương của khán giả.

- Đúng là Uta có khác, nhất định chúng ta cũng sẽ tiến xa như cậu ấy.

Ngày đầu tiên của đại hội quán quân kết thúc, những ngọn lửa khát vọng và đam mê vẫn bùng cháy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pokemon